Phần 20: Thế giới chỉ có Chúa Quỷ biết.
Chương 171: Thế giới chỉ có Chúa Quỷ mới biết (8)
1 Bình luận - Độ dài: 2,476 từ - Cập nhật:
Chúng tôi im lặng. Có lẽ anh ta đang mải suy nghĩ một điều gì đó.
Cuộc nội chiến này sẽ hủy hoại số phận Frank như thế nào, và điều gì sẽ xảy ra với gia sản của anh ta nếu bị cuốn vào nó? Đồng thời, ngôi làng hoàn toàn đang chìm đắm trong không khí lễ hội nhộn nhịp. Không khí ồn ào đến mức khiến trái tim của anh ta xao xuyến. Sự yên bình hiện tại sẽ được kéo dài bao lâu….?
Tôi cũng nghĩ rằng món súp rất ngon.
Hmm, với gà trong đó, đây hắn là súp gà ( đấy là súp bò). Những miếng rau củ nổi lên trên bề mặt của món súp. Trong số này, tỷ lệ thịt gà rất nhỏ. Tôi có nên gọi món ăn là súp gà không? ( Vậy hẳn là súp rau rồi) Quả thực nó có vấn đề...
“Nhờ có ngài, không khí của ngôi làng mới có thể được như thế này. Nếu mùa đông kết thúc mà không có các người xuất hiện, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn rất nhiều.”
“Nếu cuộc hành hương của chúng tôi giúp ích gì cho ngài, tôi rất vui vì mình có thể làm được điều gì đó.”
Tại sao món súp lại được đặt tên theo tên của loại thịt . Để hiểu lý do, tôi uống thêm một hớp súp. Nó rất ngon. Được rồi, tôi sẽ gọi anh ta là Súp Ngon.
“Cảm ơn mọi người, những người dân có thể chào đón mùa xuân với tinh thần tốt hơn. Có thể nói đó là may mắn với chúng tôi. Đừng cảm ơn tôi!”
“Nó chỉ làm một từ trong hàng nghìn từ có thể được nói ra.”
Tôi không hề trung thực như anh ta nghĩ. Tôi đang suy nghĩ về món súp và bảo vệ quyền lợi của những loại rau khi chúng còn nhiều hơn cả thịt gà trong món súp gà. Và nó còn quan trọng hơn cả số phận của quốc gia này. Đây là sự khác biệt giữa một Nam Tước và một Chúa Quỷ.
“Tôi có một số điều muốn hỏi?”
“Bất cứ điều gì chúng tôi có thể giải đáp.”
Tại sao người đàn ông này vẫn muốn nói chuyện với tôi? Bây giờ tôi không thể khuất phục được những lời tán dương cao độ và nhận thức không đồng đều giữa rau và thịt qua món súp trước mặt tôi. Đừng làm phiền tôi vậy chứ.
“Thật kỳ lạ khi lũ yêu tinh hoành hành vào năm ngoái. Ban đầu, hầu như không có bất kỳ quái vật nào trong khu vực này. Bởi vì chỉ có một Chúa Quỷ duy nhất.”
“Bởi vì những con quái vật không có xu hướng thoát khỏi lâu đài của Chúa Quỷ.”
Có rất nhiều mana trong lâu đài Chúa Quỷ. Đối với những con quái vật, rời đi là một lựa chọn tồi. Nói tóm lại, lâu đài Chúa Quỷ giống như món súp gà. Không cần phải nói rằng chúng muốn rời đi.
“Đúng, nhưng đột nhiên quái vật xuất hiện. Để phù hợp với trận chiến với con người, Chúa quỷ cũng đã hành động cùng quái vật.”
Nam Tước Bercy đưa ra một kết luận khá thú vị. Nói cách khác, lực lượng của Các Quân Đoàn Bạo Lực tấn công tiền tuyến của con người. Trong khi đó, các chúa quỷ lại ở trong đất liền gây rối hậu phương. Đó là việc liệu Chúa Quỷ của vùng này sẽ hành động như thế.
Xin lỗi, nhưng đó không phải là sự thật.
Lý do lũ quái vật hoành hành là bởi vì súp gà đã hết. Điều đó thậm chí cũng là do tôi gây nên. ( Thằng loz này giết Andromalius, cái lâu đài của thằng đó hết mana nên quái vật nó chạy loạn)
Có vẻ như tôi đã biết được lý do thực sự rồi.
─ Lâu đài Chúa Quỷ đó nằm ở đâu?
─ Nó nằm trong Frank…. Lorraine, trên sườn đồi Raelia...
─ Thật tuyệt, có những ngôi làng gần với lâu đài Chúa Quỷ sao?
─ Pyometra, Campanule…….
Lorraine, Nam Tước Bercy, làng Pyometra.
Đây là vùng đất mà Chúa Quỷ hạng thứ bảy mươi hai, Andromalius đã ở.
Con người vẫn chưa biết rằng Andromalius đã chết. Do cái chết của Chúa Quỷ, lâu đài đã mất đi toàn bộ mana, do đó quái vật trong lâu đài đã rời bỏ nó. Andromalius chết ở thành phố của Quỷ giới, không phải trên Lục Địa. Không có gì lạ khi mà Nam Tước không biết.
Andromalius để lũ yêu tinh làm việc trong Dungeon cả ngày để có tiền cho việc đánh bạc của hắn ta. Những con yêu tinh đó hẳn đã tràn ra ngoài khỏi Dungeon.
Tôi vừa nghĩ, vừa lau mồ hôi bằng khăn.
‘Trong Dungeon Attack, ngôi làng của anh hùng bị tàn phá bởi lũ yêu tinh. Điều đầu tiên cần làm là kiểm tra xem ngôi làng của anh hùng có bị tấn công hay không….’
Quest Breaker thông báo không hề xuất hiện khi tôi giết chết Andromalius. Vào thời điểm đó, tôi không biết rằng tôi có thể phá bỏ kịch bản có sẵn. Nhưng sau khi biết, tôi đã bị cuốn vào câu hỏi một câu hỏi.
Tại sao kịch bản về anh hùng xuất hiện lại không bị phá bỏ khi tôi giết Andromalius?
Lý do nhân vật chính trở thành anh hùng là do Andromalius tấn công ngôi làng của hắn ta. Andromalius chà đạp tàn nhẫn ngôi làng của anh hùng. Ngôi làng đã nuôi lớn anh hùng đã bị tấn công khiến cho hắn ta có sự căm phẫn đối với quỷ tộc. Nếu Andromalius biến mất, thì nhân vật chính cũng không trở thành anh hùng mới phải.
‘Nhưng kịch bản đó không bị phá hủy.’
Bất kể Andromalius có chết hay không, nhân vật chính đã được chọn để trở thành anh hùng? Hoặc, ngay cả khi không phải là nhân vật chính, những người khác cũng sẽ có thể trở thành một anh hùng khác ở một nơi khác?... Khả năng này rất lớn.
Dù câu trả lời là gì, có một chuyện tôi cần phải làm.
Những mầm mống tạo nên đe dọa cho tôi sẽ bị loại bỏ tận gốc.
Để đạt được điều đó, tôi đã tham khảo ý kiến của Liên Minh Giải Phóng và thiết lập phương hướng hành động. Đến nơi này cũng không phải là tình cờ. Vào lúc này, khi sức mạnh của các Chúa Quỷ và quân đội con người đang suy yếu, kẻ sẽ trở thành anh hùng sẽ trở thành mối đe dọa số một cho sự an toàn trong tương lai.
Hãy loại bỏ nó bằng mọi cách có thể.
“Tuyệt vời. Tôi sẽ khuất phục những ngôi làng yêu tinh. Đây là những điều mà nữ thần đã giao cho tôi.”
Tôi uống ngụm rượu cuối cùng.
“Tuy nhiên, hãy cho tôi một hướng dẫn về đường đi ở khu vực này. Dưới chân núi sẽ có những nhóm đạo tặc. Một số trận chiến có thể xảy ra ngoài ý muốn.”
Chất lỏng trong ly như máu đang chảy xuống cổ họng của người đàn ông trước mặt tôi. Khuôn mặt tôi lúc này, đang phản chiếu trong rượu, đang mỉm cười như một tu sĩ thực thụ.
* * *
Có một ngày nghỉ tốt.
Các lễ hội kéo dài tới tận đêm khuya vì các lãnh chúa có nhiều thức ăn tới từ thị trấn bên cạnh. Những người lùn của tôi đã đi đầu và dẫn đầu lễ hội. Nhờ vậy, dân làng không hề né tránh mà mỗi một ngôi nhà đều có những bữa tiệc nhỏ.
Khoảng giữa trưa, chúng tôi bắt đầu với những tiếng hét của người dân, giống như quân đội của chúng tôi đang đi thám hiểm. Hai người được thuê là người dẫn đường là những thợ săn trung niên, những người đã có sẵn bản đồ trong đầu của họ về vị trí mà chúng tôi cần đến.
“Ý ngài là ngôi làng đó? Có một cái tên như vậy trong số chúng.”
“Có vẻ như họ là những người đến từ quốc gia khác, họ sẽ lo chiến đấu với những con quái vật, vậy nên Nam Tước đã bỏ qua họ.”
Ngôi làng đó, chắc chắn là nó.
Tôi chia nhóm ra làm hai. Zacry dẫn đầu nhóm lính đánh thuê tiêu diệt ngôi làng yêu tinh. Những người còn lại, Jeremy và những sát thủ, đi theo tôi và hành động. Khi được hỏi tại sao tôi lại chia nhóm ra làm hai, tôi đã trả lời.
“Cuộc tuần hành bị trì hoãn vì một số người đã ngủ quên. Chỉ vì có hai mươi làng yêu tinh, nếu đi cùng nhau, dù có mất cả ngày chúng ta cũng chỉ có thể tiêu diệt được một ngôi làng yêu tinh mà thôi. Nó không hiệu quả!”
“Ừm.”
Zacry gật đầu.
“Thực ra, tôi đã nhận được sự ủng hộ của dân làng, vậy nên tôi cần có một kết quả tốt.”
“Đây là vấn đề về sự tin tưởng của chúng tôi. Để sau này chúng ta còn có thể được các lãnh chúa khác thuê, chúng ta phải làm tốt bước đầu tiên. Hợp tác với các Chúa Quỷ khác để gieo rắc sự lừa dối là sau này. Trước hết, chúng ta cần làm việc siêng năng hơn.”
“Được rồi.”
Đó là một nửa dối trá và một nửa sự thật.
Trong tương lai, tôi đã lên kế hoạch phá huỷ các điền trang với sự giúp đỡ của các Chúa Quỷ trong đất liền.
Mặt khác, tôi không hoàn toàn tin tưởng Zacry.
Zacry là một người Cộng Hòa hăng hái. Là một người hành động theo hệ tư tưởng và niềm tin của mình. Nếu vô cơ tấn công một ngôi làng, anh ta sẽ lập tức trở mặt. Zacry sẽ thuyết phục cậu bé trong làng mà tôi nhắm tới và bảo cậu ta đi trốn ngay lập tức.
Theo nghĩa đó, Jeremy và nhóm của cô ta dễ dàng sử dụng hơn rất nhiều.
Sát thủ đã quen giết người không vì lý do gì cả. Họ có nhiệm vụ phục vụ chủ nhân mà không cần bất cứ lý do nào cả. Đúng như mong đợi. Jeremy gật đầu mà không nói lời nào khi tôi nói rằng tôi cần phải xóa bỏ một ngôi làng khỏi bản đồ.
“Tôi tin rằng Bệ Hạ có những suy tính riêng của ngài.”
Jeremy nhếch mép nói. Đó là kết thúc của câu chuyện. Cô ta có thể là một kẻ đáng tin cậy hơn Zacry.
Sau khi đi bộ khoảng ba tiếng đồng hồ theo hướng dẫn, tôi nhìn thấy một ngôi làng ở phía xa những bụi cây. Khói bốc lên trên bầu trời nhàn nhạt. Những người mặc quần áo sờn rách chậm rãi di chuyển đến và ra khỏi những ngôi làng giống như lều.
“Jeremy. Kể từ bây giờ, hãy tiêu diệt mục tiêu trước mặt.”
Tôi nín thở và ra lệnh.
Jeremy liếc mắt nhìn ngôi làng.
“Nó đơn giản thôi. Nhiều nhất chỉ có ba mươi, và chỉ có mười người có khả năng chống cự. Nếu ngài cho tôi năm phút, tôi sẽ lo liệu xong.”
Cô ta đáp lại trong khi dùng lưỡi liếm môi. Không giống như biểu hiện trên khuôn mặt của cô ta, vẫn không hề có chút cảm xúc nào mà tôi có thể cảm nhận được. Có lẽ ngay cả khi đâm con dao vào cổ người khác, cô ta cũng không hề có chút biểu hiện nào cả.
“Có thể có những người không ở trong ngôi làng lúc này.”
Nhân vật chính, là một đứa trẻ đang chơi ở bên ngoài ngôi làng khi Chúa Quỷ Andromalius tấn công. Vậy nên, hắn mới là kẻ sống sót sau cuộc tấn công của quái vật. Vẫn không có gì đảm bảo nó không xảy ra.
“Tôi mong muốn tiêu diệt tất cả con người có thể trở thành kẻ thù trong ngôi làng này.”
“Rồi sao? Chúng ta đợi đến tối nhé?”
“Không. Làm ngay bây giờ đi.”
Tôi rút trong túi ra một cuộn giấy ma thuật. Nó là một cuộn giấy trung gian đã giúp tôi rất nhiều cơ hội từ lần này đến lần khác.
“Tôi sẽ triệu hồi Golem với cái này.”
“Ngài đang nói rằng chúng ta sẽ tấn công bằng Golem và tản ra khắp nơi để đảm bảo bất cứ người nào sống sót sao?”
“Thật tốt khi cô hiểu nhanh đến vậy.”
Jeremy mỉm cười.
“Đó là lĩnh vực chuyên môn của tôi.”
“Ghi nhớ, đề cao cảnh giác. Trong số những người ở đây có thể là những đứa trẻ vô dụng khi còn trẻ nhưng nó sẽ nhanh chóng trở thành một con quái vật thật sự trong tương lai. Nếu thấy nó, hãy báo cho tôi trước. Và đừng bao giờ tự ý gây chiến với nó.”
“....”
Đôi mắt của Jeremy thay đổi. Từ ánh mắt nhìn con mồi nhẹ nhàng chuyển thành ánh mắt của linh cẩu săn sư tử. Cô ta hoàn toàn nghe theo lời tôi nói và thay đổi quyết định.
“Được rồi.”
Hai mươi sát thủ, bao gồm cả Jeremy đã biến mất lặng lẽ. Khi tôi quay lại, người dẫn đường đã bất tỉnh và gục xuống. Không còn một ai xung quanh cả. Đó thực sự là đội sát thủ mạnh nhất trong quỷ giới.
Tôi hít thở một hơi thật sâu.
Anh hùng.
Anh ta trở thành một lính đánh thuê từ một tên sát nhân, lọt vào mắt xanh của một công chúa, dần dần nắm quyền lực quân sự. Cuối cùng tiêu diệt Đế Chế Frank và Brittany và giết chết bảy mươi hai Chúa Quỷ… là quái vật trong những con quái vật. Là một người chơi, tôi từng điều khiển hắn ta, vậy nên tôi biết rõ sức mạnh của hắn.
Hãy giết hắn từ bây giờ. Tôi, kẻ đã từng là anh hùng, giờ trở thành chúa quỷ và giết chết hắn ta.
Tất cả là vì sự sống còn của tôi.
“Archesitus.”
Cuộn giấy bị xé ra và phát ra những ánh sáng trắng.
Những chiến binh đá khổng lồ lao xuống sườn đồi yên tĩnh. Đối với những thuộc hạ của tôi, những kẻ đã quen với việc triệu hồi, tôi chỉ tay về ngôi làng không quá lớn kia.
─ Krwaaaaaaaaaaaaa!
Cuộc săn bắt đầu.
1 Bình luận