Phần đặc biệt: Princess Defence
Chương 191: Hành trình nếu như : Princess Defense (2)
2 Bình luận - Độ dài: 2,972 từ - Cập nhật:
* * *
Đây thực sự là một điều tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời của mình.
Tôi có thể chắc chắn rằng mười hai giờ qua là thời gian tồi tệ nhất mà tôi đã trải qua. Có vẻ như cuộc sống của tôi vốn dĩ đã kết thúc rồi, nhưng có một cái gì đó vừa xảy ra.
Vừa mở mắt ra, tôi không hiểu tôi tại sao lại rơi xuống nước. Tôi đã cố gắng bơi hết mình để không chết đuối, và sau đó là một chuyến hành trình bị tra tấn không hồi kết. Và đây hoàn toàn không phải là trò đùa của một ai đó.
Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi đang bị tra tấn. Những kẻ trước mặt tôi nhướng mày rồi hỏi tôi những câu hỏi mà tôi còn không biết nên trả lời ra sao. Chúng yêu cầu tôi nói với lời hứa sẽ tha thứ cho tôi, nhưng rồi chúng lại tra tấn tôi.
“Ai là người chủ mưu ở phía sau việc này hả!?”
“Thứ tư tuần trước, ngươi đã gặp tướng Ersey có đúng không? Ngươi chắc chắn chứ!?”
Có rất nhiều điều nhảm nhí mà tôi không hiểu được.
Nhưng rồi bản năng sinh tồn của tôi mách bảo với tôi rằng, không bao giờ nên nói có hoặc không? Nếu tôi trả lời một cách thẳng thắn, thì tôi cảm thấy cuộc đời tôi chắc chắn sẽ kết thúc ngay tại nơi này. Tôi chỉ trả lời mọi câu hỏi rằng tôi không biết, và tôi tiếp tục bị tra tấn vô điều kiện.
Đó là một điều đáng ngạc nhiên. Đó là một lọ thuốc. Một thứ chất lỏng màu xanh và vết thương của tôi đã lành lại. Lúc này tôi đã nhận ra rằng tôi đã hoàn toàn rơi vào một thế giới khác. Trò chuyện với Venus Pant trước khi tôi bị tai nạn, tôi nhận ra mình đã chết, nhưng rồi mở mắt ra và tôi hiện tại đang ở đây……...
Đòn cuối cùng là của công chúa Johanna, cô ấy đi vào nhà giam và đưa tôi ra. Có vẻ như những lính canh đã đánh nhau về một chuyện nào đó, chúng có vẻ như hành xử một cách điên rồ vào lúc này.
Lý do tôi ở đây vì tôi không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra. Tôi đã bị tra tấn và ngất đi.
Nếu công chúa Johanna không cứu tôi, tôi chắc chắn sẽ chết mà không có cơ hội mở mắt ra lần nữa….. Tôi không thể chịu đựng được sự tra tấn và đã trả lời tất cả mọi chuyện về tướng Ersey và Nabal, tất cả chỉ là những từ ‘Vâng, vâng’ vô nghĩa mà thôi. Tôi thực sự cảm ơn Công Chúa Johanna về tình hình hiện tại.
“Anh đã cảm thấy tốt hơn chưa?”
“Khi đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, Sebastian bước vào. Người đàn ông này cũng là ân nhân của tôi. Mặc dù chính công chúa Johanna đã ra lệnh, nhưng theo những gì còn sót lại trong đống trí nhớ còn mờ mịt của mình lúc đó, Sebastian mới là người đã lao vào giải cứu tôi. Và cũng chín ông ấy đã sắp xếp phòng ngủ cho tôi.
“Vâng, đó là nhờ sự chăm sóc của Sebastian.”
“Không có gì, tôi chỉ nhận lệnh từ bệ hà mà thôi.”
Sebastian nói như thể những điều đó là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.
Ông ta là một trong số những người hầu của Cung Điện Hoàng Gia, và tôi là một người xa lạ không hề liên quan gì đến ông ta. Về địa, vị nó đã chênh lệch một trời một vực. Tuy nhiên, Sebastian vẫn luôn giữ phép lịch sự với tôi. Chỉ với điều này thôi tôi cũng có thể đoán được người đàn ông này là một người như thế nào.
“Xin lỗi, nhưng…..”
“Có một vấn đề. Tôi có thể làm gì?”
Khi tôi nhanh chóng nói, Sebastian có hơi ngạc nhiên.
“Cậu thật bình tĩnh, so với một người vừa mới ra khỏi nhà giam một giờ trước!”
Tôi chỉ thấy mọi chuyện vốn dĩ nên xảy ra như vậy mà thôi. Tuy nhiên, tôi không biết tình hình trực tiếp nhưng công chúa của một đất nước đã cướp tù nhân. Có lẽ tôi không có vấn đề gì cả. Nhờ có lọ thuốc, tôi đã hoàn toàn hồi phục. Tất cả những gì con lại là giải quyết rắc rối về mặt tinh thần.
“Người ta nói rằng, ngay cả khi đã vào được hang của một con thú, bạn sẽ chỉ sống sót nếu bạn quyết tâm đứng dậy mà thôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể.”
“Đó là một thái độ tuyệt vời. Được rồi, tôi nên bắt đầu từ đâu đây…..”
Sebastian nói cho tôi biết tình hình rõ ràng của Hoàng Cung. Những lời giải thích rất đơn giản và rõ ràng, vậy nên nó rất dễ hiểu. Thực sự, tôi sẽ sẵn sàng thú nhận mọi chuyện với người đàn ông này giống như với những người đã tra tấn tôi.
“Đại khái là như vậy, cậu hiện tại sẽ là một trong số những người sẽ phục vụ Công Chúa Johanna.”
Sebastian thở dài.
“Ngay cả bây giờ, công chúa cũng đang gặp những người hầu gái của mình. Tôi lo lắng rằng sẽ có giới hạn một chút…..”
“Tôi hiểu rồi.”
So với niềm tự hào về chủ nhân của tôi hiện tại là một cô công chúa chưa trưởng thành. Tôi chắc chắn không ở trong tình trạng tốt. Hơn nữa, vị trí của tôi sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều.
Nhưng, có lẽ tôi thuộc danh sách những cận vệ của công chúa…...
“Sebastian, có ai trong số những người thừa kế ngai vàng có quan hệ gần gũi nhất với công chúa không?”
“Có. Hoàng tử Rudolph là người gần gũi nhất với Johanna bệ hạ của chúng ta.”
Mọi chuyện là vậy. Hoàng Hậu, người tôn quý nhất chỉ sau Hoàng Đế, là người phụ trách nội cung và cung nữ. Hoàng tử Rudolph cũng là người được Hoàng Hậu ủng hộ. Và Cũng là người có quan hệ thân thiết với chủ nhân của tôi nhất.
“Vậy thì, ngoài ra, ai là người được ủng hộ nhất ?”
“Chà chà, theo tình hình hiện tại thì người được ủng hộ nhiều nhất là Công chúa Elisabeth. Ngài ấy là người tài giỏi nhất mà chúng ta có được trong hàng trăm năm qua.”
Những kẻ nắm binh quyền ủng hộ Elisabeth, thiên tài vĩ đại nhất từ trước đến nay. Tôi cúi đầu suy nghĩ một chút.
Johanna von Habsburg. Đây rõ ràng là tên chị gái của Elisabeth.
Đây là cái tên vốn dĩ không xuất hiện trực tiếp trong <Dungeon Attack>. Johanna von Habsburg đã chết từ khi bắt đầu trò chơi.
Nguyên nhân cái chết là do tự tử. Đó là theo những người đầu tiên phát hiện ra cái chết của cô ấy đã nói thế. Nguyên nhân tử vong là do vết thương ở cổ. Tuy nhiên, có thể coi cái chết đó là một vụ giết người……..
Nói một cách tích cực, cô ấy là một nạn nhân, một kẻ thua cuộc trong cuộc chiến vương quyền.
Tôi mới chỉ nghe qua những gì Sebastian nói, nhưng rõ ràng đây là địa ngục của một cuộc tranh giành quyền lực. Sự yếu đuối không phải là một điều nên tự hào ở đây.
Không, bởi vì cô ấy đã sống sót trong địa ngục như vậy, Elisabeth đã trở thành Nữ Hoàng của Habsburg. Và cũng là kẻ chiến thắng cuối cùng trong <Dungeon Attack>. Kẻ mạnh là công lý và kẻ yếu chính là sai trái. Johanna von Habsburg vốn là một kẻ yếu.
Nói một cách dễ hiểu, đây không phải là một điều tuyệt vời. So với Elisabeth trong tương lai, người sẽ thống nhất toàn bộ Lục Địa và đánh bại các Chúa Quỷ…… Tuy nhiên, công chúa Johanna đã cứu mạng tôi.
“Sebastian, xin hãy giúp tôi làm quen với bệ hạ.”
“Cậu có nghĩ ra ý tưởng nào hay không?”
Tôi có cảm thấy tự tin trong lời nói của mình không? Sebastian không giấu nổi sự mong đợi trong lời nói của mình. Tôi cảm thấy mình như được đánh giá cao bởi vì tôi không hỏi tại sao tôi lại được cứu.
“Đúng, có một tình huống rất đáng sợ, nhưng có thể giáng một đòn lớn cho họ.”
Đúng, lý do không quan trọng. Cô ấy đã cứu tôi, vậy nên tôi hành động như thế nào là do tôi quyết đinh…..
Sau một lúc, Sebastian đưa tôi đến phòng tiếp tân hoàng gia. Phòng phỏng vấn cũng nhỏ, coi như vị trí của công chúa cũng không lớn như vậy. Sebastian lịch sự gõ cửa.
“Bệ hạ, đây là Sebastian.”
“Mời vào.”
Có một giọng nói rõ ràng đang chán nản vang lên sau cánh cửa. Nó còn xa so với những gì tôi từng nghĩ về một cô công chúa. Tôi nhanh chóng trở nên căng thẳng. Và sự lo lắng của tôi đã trở thành hiện thực ngay khi mà tôi mở cửa phòng.
Một cô gái với mái tóc búi màu bạc rất ấn tượng đang ngồi trên một chiếc ghế sang trọng. Tôi không biết làm gì khác ngoài đứng chôn chân vào một chỗ. Công chúa Johanna ngồi đó và biểu hiện của công chúa như đang nói lên rằng ‘tôi đang rất chán’.
“Chà! Anh tỉnh rồi!”
Nhưng khi nhìn về phía tôi, công chúa đột nhiên thay đổi thái độ và đã tươi tỉnh lên rất nhiều. Tôi không chắc về tình huống hiện tại, nhưng so với một cô công chúa theo những gì mà tôi thường nghĩ đến thì bộ dạng của cô ấy hiện tại khá là ngu ngốc. Thành thật mà nói, ấn tượng đầu tiên của tôi về một công chúa như đã làm sụp đổ hoàn toàn những gì tôi đã từng tưởng tượng.
Tôi quỳ gối trước cô ấy và lên tiếng.
“Rất hân hạnh được gặp ngài, Công chúa Johanna, thật vinh dự cho kẻ hèn mọn này được gặp một trong số những người xinh đẹp nhất Habsburg.”
“Oh, vậy sao? Anh cũng vậy, anh cũng là một chàng trai khá hấp dẫn đấy chứ!”
Cô gái trước mặt cười với tôi. Không hề có một sự nghi ngờ nào cả. Có lẽ ấn tượng đầu tiên của tôi hoàn toàn tốt….
“Nào, lại gần đây! Ta rất quan tâm đến anh đó. Vậy nên, hãy cho tôi biết làm thế nào mà anh lại có thể vượt qua được toàn bộ hàng phòng thủ dày đặc của Cung Điện Hoàng Gia vậy? Anh có thật sự là một thường dân không hề biết võ thuật hay ma pháp không vậy? Có nghĩa là, có người thật sự đã giúp anh vào đây sao?”
Công chúa Johanna nhanh chóng xổ ra hàng đống câu hỏi. Tôi cảm thấy hơi bối rối vì không biết nên phản ứng như thế nào. Sebastian nhanh chóng lên tiếng hỗ trợ tôi.
“Thưa bệ hạ, cậu ta mới chỉ ra khỏi phòng tra tấn được một giờ mà thôi. Theo thần nghĩ rằng chúng ta nên để những câu hỏi cho một thời điểm thích hợp hơn…..”
“Đúng vậy! Hừm! Ông nói cũng đúng!”
Công chúa Johanna gãi đầu của mình rồi nói.
“Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta có nhiều nhất là khoảng hai tiếng đồng hồ mà thôi! Sau hai tiếng đó…. Anh nói anh tên là Lolita sao? Anh sẽ được đưa đến một nơi nào đó, cho dù nơi của người hầu thân cận của tôi hay là nơi mà chúng tôi đã cứu anh ra hoặc cả hai!”
Chỉ hai giờ đồng hồ…. Thời gian thật sự có hạn. Cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim của tôi từ phía sau vậy.
Công chúa Johanna vẫn mỉm cười, đây là một nụ cười rất chân thành.
“Ta nên nói trước với anh rằng, ta rất xin lỗi. Lolita, tôi thực sự xin lỗi. Anh có thể coi tôi là ân nhân cứu mạng của anh, nhưng sự thực hoàn toàn khác với những gì anh đã nghĩ. Tôi chỉ có thể tạm hoãn lại những gì mà anh sắp phải chịu đựng được tối đa là ba giờ đồng hồ mà thôi.”
“....”
“Nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể trả thù được một chút. Vì chuyện tôi bắt cóc anh, không chỉ người trong Hoàng Cung mà các Quý Phi cũng đã biết được chuyện này. Nếu có người đến mang anh đi và xử tử thì tôi chỉ có thể tiếc thương cho anh rằng anh đã hi sinh một cách oan uổng mà thôi!”
Danh tiếng của những Cận Vệ Hoàng Gia sẽ rơi xuống đáy. Dù chỉ một chút, nhưng đó cũng là một sự trả thù, và chúng tôi cần cân nhắc nhiều nhất có thể, cô công chúa trước mặt tôi nói.
“Chán thật, dù sao chúng ta cũng không có nhiều thời gian để làm quen. Tuy nhiên, tôi phải lắng nghe những gì tôi đang tò mò. Làm thế nào mà anh lại đến được nơi này? Nơi này là một nơi mà một thường dân không thể đến được dù họ có muốn đi chăng nữa. Và đây cũng là nơi mà họ không thể trốn thoát nếu muốn ra ngoài.”
“Bệ hạ!”
Tôi lên tiếng.
“Bệ hạ chắc chắn đã cứu mạng kẻ thấp hèn này,”
Công chúa Johanna nghiêng đầu.
“Không, chờ một chút. Tôi không thể làm bất cứ điều gì với anh bây giờ, thật phí thời gian.”
“Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có một cách?”
“Oh!”
Đôi mắt của công chúa thay đổi.
“Được chứ, Lolita. tôi rất hứng thú về nó, nhưng tôi cũng cần một cái gì đó đảm bảo về nó!”
Nếu từ trước đến giờ tôi được nhìn bởi ánh mắt chán nản, thì hiện tại, tôi đang được nhìn bởi ánh mắt như muốn nói lên rằng… nên cẩn thận. Ánh mắt như đang kiểm tra tôi. Sự tò mò ngây thơ đã biến mất và đôi mắt của một kẻ sinh ra để trị vì đã hiện ra trước mặt tôi.
“Nếu anh không thể đưa ra được một kế hoạch hợp lý, tôi không thể đưa ra được sự quan tâm dành cho anh nữa. Có nghĩa là hai giờ đảm bảo cũng sẽ được lấy đi khỏi tay anh. Anh cũng sẽ phải trở lại căn phòng tra tấn đó!”
Tôi giết chặt nắm đấm, tôi đã chuẩn bị về chuyện này.
“Đây là câu chuyện về một kẻ thấp hèn bị tra tấn mà thôi. Nhưng có người và người hầu của người đó đã cứu kẻ thấp hèn đó ra. Lúc đầu tôi không biết đó là ai, nhưng cuối cùng tôi cũng đã tìm được câu trả lời qua những gì những người lính nói chuyện với nhau.”
“Huh? Còn điều đó thì sao? Đó là vấn đề của một người giúp việc hoặc một lính canh có niềm kiêu hãnh cần phải giữ lấy. Tất nhiên điều đó cũng tạo nên một chút phiền toái.”
“Ngay cả khi tôi đến đây một lần mỗi giờ sao?”
Vẻ mặt của Công chúa Johanna đã thay đổi.
“..... Một lần mỗi giờ sao? Điều đó quá bất thường!”
“Đúng. Có lẽ đó là một sự lo lắng quá mức.”
“Tôi nghe nói rằng có một kẻ đột nhập rơi xuống ao đêm qua. Mới có nửa ngày mà thôi. Còn lý do gì khiến cho những người lính canh và những quản lý những người hầu phiền lòng?”
Đó là điều khiến tôi cần phải cân nhắc kĩ hơn mà thôi.
Hoàng tử Rudolph kiểm soát hầu như mọi thứ mà hắn ta nghĩ rằng hắn ta cần phải làm vậy. Mặt khác, công chúa Elisabeth đã chiếm được sự ủng hộ của những người nắm giữ sức mạnh quân sự nhờ vào tài năng hiếm có của mình. Rõ ràng là trong việc trị vì, cả hai người sẽ là người cạnh tranh cho ngôi vị thừa kế ngai vàng tiếp theo.
“Nói cách khác, cuộc chiến chính trị này, có thể là cuộc chiến để tranh giành ngôi báu.”
“Có một cách thúc giục họ…. Ý tôi là như vậy. Nhưng cách tốt nhất không gì khác ngoài thúc giục những kẻ đứng đầu của họ. Đó là Rudolph và Elisabeth.”
Công Chúa Johanna nuốt nước bọt.
“Rudolph và Elisabeth đang tham gia một trận đấu. Tùy thuộc vào người thắng, chủ nhân cho ngôi vị thừa kế ngai vàng sẽ được quyết định. Tuy nhiên, tôi đã giẫm phải đuôi của một con rắn lỗ bịch khi cố gắng giải tỏa sự tò mò của mình.”
“Nếu nó là đầu, không phải đuôi của con rắn thì sao?”
“Haiz…..?”
Công chúa Johanna nhìn tôi với một ánh mắt nghi ngờ. Tôi đã cười.
Đừng lo, cô đã cứu tôi. Tôi sẽ ngăn chặn cái tương lai mà cô phải tự tử vì bị anh chị em ruột của mình hãm hiếp. Ngay cả khi, kết quả có thể là hoàng tử trẻ của vương quốc sẽ chết và và vị vua tuyệt đối trong tương lai sẽ trở thành kẻ thù.
2 Bình luận