Phần 11: Vua và tướng quân
Chương 97: Vua và Tướng Quân - Phần 10
6 Bình luận - Độ dài: 2,857 từ - Cập nhật:
Tình hình hiện tại có dịu xuống một chút.
Đầu tiên tôi nên nói với Zepar rằng chúng tôi sẽ bắt đầu mở cuộc phản công. Tuy nhiên, ông ta có vẻ khá thất vọng vào lúc này.
Chúng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đánh giá tình hình hiện tại. Một chiến lược mới đã được tạo ra ngay tại vị trí hiện tại của chúng tôi. Zepar, giống như người đại điện của Phe Đồng Bằng đã nắm rõ được tình hình hiện tại và đang xem xét đề xuất của chúng tôi. Tôi muốn thực hiện một đợt du kích nhỏ bằng chính lực lượng của bản thân tôi.
Đây là lý do vì sao chúng tôi cần một người chi huy tốt. Nếu Zepar là một kẻ kém cỏi, ông ta sẽ do dự về những hành động và để xuất của tôi. Và kết quả sẽ dẫn đến việc toàn bộ cánh phải bị quét sạch và chắc chắn chúng tôi sẽ thua. Lực lượng quân đội Hoàng gia của Đế chế do Rosenberg chi huy chắc chắn có đủ khả năng để tận dụng lợi thế của cung thủ để có thể tấn công chúng tôi trong cái tinh hình bị hạn chế tầm nhìn vào lúc này. Nhưng những đồng minh của chúng tôi cũng có thể làm được việc đó. Và nó khiên tôi cảm thấy tự tin hơn vào chiến lược của mình.
“Này Dantalian, tại sao cậu không mở một đợt phản công thay vì mở những cuộc tấn công kiểu du kích nhỏ lẻ.”
Zepar đưa ra một phương án khác trước khi chấp nhận lời đề nghị của tôi. Ý của ông ta muốn như thế này. Thay vì tấn công theo kiểu du kích nhỏ lẻ thì chúng tôi có thể phản công chúng với toàn bộ lực lượng của cánh phải. Chúng cũng đã bị hạn chế tầm nhìn bởi sương mù và chúng tôi sẽ ép cung thủ của bọn chúng vào trong một cuộc hỗn chiến. Cung thủ thường không có khả năng cận chiến nên chúng tôi có thể sẽ dành được lợi thế trước chúng. Chúng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui và chúng tôi sẽ phản công dùng chính chiến thuật bao vây của chúng để bao vây lại lực lượng bộ binh của chúng. Và cuộc phản công sẽ bắt đầu ngay lúc này.
“Chắc chắn rồi! Tôi nghĩ vậy sẽ tốt hơn.”
Tôi cảm thấy ngưỡng mộ ông ta hơn một chút. Những gì ông ta nói hoàn toàn hợp lý. Chúng tôi sẽ làm cho chiến thuật của chúng phá sản. Chúng tôi sẽ tấn công chúng và phá giải thế trận bất lợi lúc này của mình.
Và trong lúc chúng vẫn đang nhầm lẫn về việc mình đang nắm lợi thế thì chúng tôi mới là những kẻ đang nắm rõ lợi thế với chúng. Quái vật luôn có lợi thế hơn con người và chúng luôn tuân lệnh một cách tuyệt đối mệnh lệnh của chúng tôi. Chúng không phải con người và chúng không sợ hãi. Và hơn thế nữa chúng tôi có thể giao tiếp với nhau trong đầu, khác với con người phải nghe được mệnh lệnh mới có thể hành động. Với những yếu tố này chúng tôi có thể đột phá vòng vây này với tỷ lệ thành công khá cao.
“Sau đó chúng ta sẽ chiến đấu trở lại. Hãy đợi một chút.”
Đó là khoảnh khắc tôi đã cố gắng trả lời. Sau đó, Laura cẩn thận đi đến bên cạnh tôi. Em ấy yêu cầu được nói. Em ấy muốn nói gì đó. Có lẽ em ấy đã nhận ra được điều gì và muốn nói lên ý kiến của bản thân mình về kế hoạch phản công lần này. Tôi hiện tại đang là một trong những kẻ nắm giữ tầm ảnh hưởng lớn nhất quân đoàn 6, và người phụ tá thân cận của tôi, Laura cũng cần được đối xử như một cố vấn quân sự cho quân đoàn của chúng tôi.
“Xin lỗi, Thư chỉ huy Zepar. Với tư cách là cố vấn quân sự và tham mưu trưởng, Laura de Farnese, có điều muốn nói với ngài. Thưa ngài, theo những gì tôi đánh giá thì có một lỗ hổng lớn trong chiến dịch phản công của chúng ta.”
“Ừm? Có vấn đề gì muốn nói sao Cố vấn Farnese?”
“Có thể các hiệp sĩ đang chờ ở sau quân đội hoàng gia.”
Tôi đã rất ngạc nhiên về điều này. Tại sao lại có những hiệp sĩ ở phía sau quân đội hoàng gia? Chúng tôi đã xác nhận trước đó rằng quân đội hoàng gia đang tiến công một mình. Cũng không có báo cáo rằng những hiệp sĩ đang di chuyển phía sau bọn chúng. Ngay cả Zepar cung cảm thấy bất ngờ về việc này.
“Hiệp sĩ sao? Tại sao cô lại nghĩ như vậy, Cố vấn Farnese?”
“Thưa ngài, theo tôi nghĩ rằng quân đội hoàng gia không có ý định muốn tấn công chúng ta mà chúng chỉ muốn dụ chúng ta tấn công chúng mà thôi.”
Laura giải thích dự đoán của mình một cách nhanh chóng và nó được giải thích như sau.
Đầu tiên chúng muốn tạo thành một thế trận trả rằng chúng đang muốn tấn công để tiêu diệt cánh phải chúng ta. Chúng tấn công bằng những đợt mưa tên và cho quân đội hoàng gia hành quân về phía chúng tôi. Điều này khiến chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải đột phá thế bất lợi này vá tấn công bọn chúng với mục đích đảo ngược thế trận. Và với lực lượng Hiệp sĩ đứng sau quân đội hoàn gia chúng sẽ nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ quân đội của chúng tôi.
Tôi nghiêm túc nói.
“.... Khốn nạn thật, Laura nói đúng. Có lẽ chúng ta nên đối hướng tấn công những hiệp sĩ.”
“Ta cũng đồng ý! Đùng là một ý tưởng tồi tệ khi mà gây chiến với chúng trong khi chúng ta không có sự phòng bị nào.”
Zepar cảm thấy lúng túng. Trong quá khứ ông ta từng đối đầu với các hiệp sĩ và ông ta có thể nắm rõ được sức mạnh của chúng. Không ai có thể hiểu về sức mạnh của bọn chúng hơn Zepar tại thời điểm hiện tại.
Zepar ngay lập tức chỉ huy những đội trinh sát nhằm vào hậu phương của đối phương. Nếu dự đoán của Laura sai thì chúng tôi sẽ đỡ mất thời gian trong việc tấn công đội quân của chúng một cách vô nghĩa. Lúc này chúng tôi cần xem xét và cẩn thận điều phối thời gian của mình một cách hợp lý nhất. Lúc này bộ binh hoàng gia đang tiến gần đến vị tri của chúng tôi. Lỗi của Laura cũng là lỗi của tôi. Nếu chúng tôi thua thì chắc chắn sẽ có người phải đứng ra nhận trách nhiệm về sự thất bại của chiến dịch lúc này.
Tôi đã chấp nhận cảnh báo của em ấy. Trong trò chơi, em ấy đã chiến đấu với những anh hùng mạnh nhất lục địa, những kẻ mạnh nhất từng xuất hiện trong nhiều năm. Nếu không phải vì tôi biết về em ấy có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận những đề nghị của em ấy.
Cung thủ có phải là mồi dụ chúng tôi hay không? Hay đó là quân át chủ bài của quân đội hoàng gia đế chế?.... Laura sẽ chứng minh tài năng của mình ra sao? Dù sao khi đã chấp nhận đề nghị của em ấy cũng là lúc mà tôi đã sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về mọi chuyện sẽ diễn ra. Vấn đề lúc này chỉ còn lại là thời gian mà thôi.
Con Slime mở miệng nói. Giọng nói của Zepar phát ra một cách máy móc.
“Dantalian. Trinh sát của chúng ta đã tìm thấy những Hiệp Sĩ phia sau quân đội hoàng gia. Chúng ngụy trang trong một ngọn đồi mù khỏi tầm mắt chúng ta. Đúng như những gì cố vấn Farnese nói.”
“……!”
Tôi nhìn Laura. Mắt em ấy như lóe sáng, mặc dù em ấy đã chấp nhận bóng tối của mình. Nhưng em ấy không hề tỏ vẻ tự cao. Ngay khi biết rằng dự đoán của mình là chính xác, em ấy chỉ im lặng suy nghĩ, không hề có biểu hiện gì hơn mặc dù em ấy vừa cứu đồng minh khỏi nguy cơ bị hủy diệt chỉ trong giây lát.
Đúng là một con quái vật nhỏ tuổi. Khi bằng tuổi em ấy tôi vẫn chỉ biết nằm trên chiếc ghế dài trên phòng khách một cách lười biếng mà thôi….. Laura, ở tuổi mười bảy đã thay đổi được vận mệnh của cả một đội quân. Đúng thật là đáng sợ. Ngay cả bây giờ tôi cũng không thể nào đấu lại được với em ấy. Hiện tại trận chiến giữa hai bộ óc chiến lược với phe tôi là Laura de Farnese và bên kia là Von Rosenberg. Đây là trận chiến trong yên lặng nhưng cũng cực kỳ khốc liệt. Và kết quả là là Laura đã thắng.
“Ta nghĩ rằng cậu là một người tuyệt vời Dantalian, với hiện tại ta có đủ thẩm quyền như một vị vua, phẩm chất của một vị quân vương và toàn quyền với quyết định của mình. Ta muốn khen ngợi cậu và cố vấn của cậu hàng trăm lần, nhưng ta sẽ gác lại việc đó để có tiếp tục trận chiến lúc này của chúng ta.”
“Được.”
Hiện tại chúng tôi đã hoàn toàn nắm được hành động của kẻ thù. Mục tiêu chiến thuật của cung thủ bao gồm hai bước. Đầu tiên chúng muốn hạn chế chuyển động của chúng tôi. Và thứ hai là muốn dụ tấn công chúng tôi tấn công chúng.
Tôi vô tình liếc nhìn ra ngoài. Những mũi tên vẫn bay tới chỗ chúng tôi như những cơn mưa không ngừng. Chỉ cần thoáng quên đi thực tại một chút lại khiến tôi nghĩ rằng đây là điều tự nhiên đang diễn ra. Những mũi tên vẫn bay liên tục như một sự cám dỗ đội quân chúng tôi về phía chúng.
“Đã đến lúc đáp trả rồi sao? Chúng ta nên bắt đầu thôi. Hãy ra khỏi vị trí của mình nào và chuẩn bị tấn công vào vị trí của những hiệp sĩ. Chúng ta sẽ nhắm vào những ngọn đồi không có gì kia.”
Chúng tôi cần phải hành động thật nhanh.
Laura sắp xếp tình huống.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi nếu chúng ta tấn công quân đội đế quốc trước. Với tình hình những cơn mưa tên còn đang trút xuống như thế này và quân đội hoàng gia đang tiến quân bằng bộ binh, chúng ta sẽ có lợi thế vào lúc này. Nhưng chúng ta cần phải di chuyển cần thận. Nếu một đồng minh của chúng ta đánh trả thì đội cung thủ sẽ rút lui ngay lập tức, lúc đó chúng ta sẽ thua.”
“Hmm. Dù bằng cách nào chúng ta cũng luôn ở thế bất lợi hơn bọn chúng. Đây là một người có thể thay đổi thế trận của chúng ta đối với Đế Quốc….”
Khi kế hoạch phản công thất bại thì chỉ còn một phương án đó là sử dụng chiến tranh du kích như kế hoạch ban đầu do tôi đề ra mà thôi. Và tất cả chúng tôi đã đồng ý đó là biện pháp duy nhất. Những cuộc tấn công nhỏ lẻ và tất nhiên quân đội của chúng tôi thiên về sức mạnh vật lý.
Các mục tiêu hoạt động mới cho quân đội của chúng tôi hiện tại là:
Đầu tiên. Tiêu diệt lực lượng cung thủ trước mặt đội quân.
Thứ hai. Sau khi tiêu diệt chúng, chúng tôi sẽ chia nhỏ quân đội của mình ra và mở những cuộc tập kích nhỏ lẻ. Sau đó chúng tôi sẽ tiêu diệt những đơn vị của quân đội địch từng chút một.
Thứ ba. Phải luôn hợp tác và giữ liên lạc trong quá trình hành động
Quân đội Hoàng gia đã chia các cung thủ ra những đội quân nhỏ. Hiện tại, những cung thủ đang tấn công chúng tôi có khoảng hai mươi người, tôi có thể đoán được chúng qua số lượng mũi tên mỗi đợt bắn. Các cung thủ bắn một lượng lớn mũi tên về phía chúng tôi không chỉ có như vậy. Chia nhỏ đội quân để tận dụng sự linh hoạt và có thể điều khiển thế trận ngay trừ trước khi trận chiến xảy ra.
Có thể tóm gọn lại rằng. Số lượng cung thủ có tổng cộng một nghìn quân. Và chúng được chia nhỏ thành mỗi nhóm khoảng hai mươi đến năm mươi người. Đó là cơ hội cho chúng tôi Và chúng tôi cần nắm lấy nó. Trên chiến trường, nếu không di chuyển thì bạn không thể đạt được bất cứ điều gì.
“Cậu sẽ chỉ huy cuộc chiến này bằng kế hoạch của cậu. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ chiến thắng này.”
Thông tin liên lạc đã được hoàn thành.
“Được rồi.”
Tôi hít một hơi thật sâu. Những dòng khí lạnh trong cái không khí mát mẻ lúc bình minh tràn vào phổi tôi khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Từ giờ trở đi, ngoại trừ quân đội của tôi, toàn bộ cánh phải đang ở trong lớp phòng thủ. Cho dù cố gắng tấn công những cung thủ như thế nào thì chúng cũng không bao giờ rời khỏi đội quân của chúng. Đó là một loại thành trì được xây dựng bởi các hiệp sĩ. Và chúng sẽ luôn đứng đó, Chiến thuật này của chúng sẽ bị Laura làm phá sản.
“Đâu là trận chiến về thời gian.”
“Đúng vậy. Trận chiến với thời gian, kẻ nào nhanh hơn kẻ đó sẽ thắng.”
Chúng tôi sẽ xem Đội quân của Đế Quốc tấn công cánh phải nhanh hơn hay đội quân của tôi quét sạch những cung thủ nhanh hơn. Điều này sẽ xác định sử thi của trận Austerlitz. Ở một mức nào đó điều này sẽ quyết định xem kẻ nào mới là kẻ trở nên lố bịch trước mắt kẻ thù.
Nó có đáng phải làm vậy không? Tại sao tôi lại phải cố gắng lăn lộn trên cái số phận của mình? …. Chết tiệt, tôi không có giây phút nào để thư giãn vào lúc này cả… Tôi nên kêu lên với ai đây? Venus Pant sao? Tôi không hề biết về mọi chuyện cho đến khi tôi bị giết bởi chiếc xe tải. Tôi thề nếu có cơ hội tôi sẽ giết chết anh ta.
Điều an ủi tôi duy nhất vào lúc này là các lực lượng bộ binh của Đế Quốc đang tiến quân rất chậm, chùng đang sợ tầm nhìn bị hạn chế của mình. Tiến độ chậm chạp đó không chỉ có lý do bởi tẩm nhìn mà còn có nhiều lý do khác. Ví dụ, danh đủ thời gian cho đội cung thủ của chúng thu hút chúng tôi về phía đó. Đế Quốc vẫn chưa biết rằng chúng tôi đã nhìn thấy được kế hoạch của chúng và để cho chúng tôi một sơ hở chết người để tấn công bọn chúng.
Von Rosenberg đã trở lại. Nhưng chúng đã bỏ qua một thực tế có thể khiến chúng thua rằng chúng tôi có Laura de Farnese. Em ấy là một thiên tài. Dù tuổi đời của mình vẫn nhỏ, nhưng em ấy có khả năng thống trị chiến trường. Và tôi sẽ chứng minh điều đó.
“Ngay lúc này.”
Cung thủ vẫn đang bắn mũi tên về phía cánh phải. Và ở phía xa, tiếng vó ngựa vẫn vang lên không ngừng.
Tôi và Laura ra khỏi vị trí ẩn nấp. Chúng tôi chạy vào trong làn sương mù. Hai người chúng tôi liều lĩnh lao đi trong màn sương mù dày đặc. Mười hai Dead Knight đang bám theo chúng tôi như những linh hồn vô hình. Chúng tôi chạy được một đoạn và nằm xuống rồi bắt đầu bò.
“…….”
Trong sương sớm, những bụi cây ẩm ướt làm ướt đẫm mặt tôi. Tiếng đất cát lạo xạo và bám đầy mặt cùng những con côn trùng nhỏ bám lấy cơ thể tôi. Nhưng tôi không quan tâm về nó. Tôi nhẹ nhàng chạm tai xuống đất và lắng nghe. Để lắng nghe tiếng móng ngựa của cung thủ.
Tôi đã đợi bao lâu rồi? Ba mươi giây sao? Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Âm thanh này đến nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
6 Bình luận