Phần 11: Vua và tướng quân
Chương 93: Vua và tướng quân - Phần 06
9 Bình luận - Độ dài: 3,070 từ - Cập nhật:
Có rất nhiều thứ khó chịu trong thế giới này. Một trong số thứ khó chịu đó có âm nhạc. Nhưng thỉnh thoảng cuộc sống cần một chút âm nhạc dù nó có như thế nào đi chăng nữa. Hiện tại tôi đang nghe một bản nhạc của Beethoven. Nhưng ít nhất nó vẫn còn tốt hơn so với thứ âm nhạc của thế giới này. Còn Laura lúc này đang nhảy múa. Tôi có thể làm gì khác để thưởng thức nhạc sao? Tôi sẽ nghĩ về nó sau.
“Tại sao ngài lại tức giận về điều đó? Tại sao ngài lại muốn trả thù thế giới?”
“Chỉ để tồn tại…”
Tôi nói một cách tập chung và nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến âm nhạc.
“Em biết đấy, ta là một kẻ yếu đuối. Ta không có dù chỉ một khả năng mạnh mẽ như những kẻ khác. Còn những Chúa Quỷ khác thì sao? Những đất nước của con người thì sao? Chúng rất mạnh, chúng mạnh hơn ta rất nhiều.”
“ Trong khi đó, chỉ một mình ngài tạo nên lực lượng cho riêng mình…”
Đúng vậy.
Barbatos không hề biết ý định thật sự của tôi. Để làm cho phe Đồng bằng thành công, kết quả mà tôi sẽ đạt được đó là việc giảm đi rất nhiều Chúa Quỷ. Nhưng nó cũng không hẳn là đúng. Tại sao tôi phải khiến phe đồng bằng thành công? Điều đó nghe thật ngu ngốc. Phe đồng bằng vừa phải thành công cũng vừa phải thất bại. Lực lượng giữa con người và Quỷ tộc sẽ cần phải cân bằng một cách tuyệt đối.
Phe đồng bằng và Phe Núi non. Ngay sau khi hiệp định đình chiến kết thúc với công chúa thứ ba. Quỷ tộc sẽ sở hữu một phần lãnh thổ trên lục địa. Con người và những kẻ khác sẽ không bao giờ biết được ý định ẩn đằng sau những việc đang xảy ra trong tương lai…. Và tôi cũng muốn con người đủ khôn để nhận ra rằng chúng đang bị xâm lược. Chúng sẽ làm mọi cách để đạt được lợi ích cho bản thân của mình.
Thật khó để bắt đầu, nhưng khi bắt đầu rồi thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Khi Elizabeth và quân đoàn số sáu thành công, những kẻ khác sẽ bắt đầu phải suy nghĩ nghiêm túc về mọi tình huống đang xảy ra. Những kẻ hèn nhát sẽ không dám nhảy vào cuộc chiến thì không cần phải lo lắng về chúng. Tôi quay sang và ánh mắt của tôi tập chung vào mông của Laura. Có lẽ tôi nên đòi hỏi một số dịch vụ đặc biệt từ em ấy. Nhưng lúc này tôi sẽ thưởng thức những gì đã có sẵn đã.
Laura nhìn tôi với một ánh nhìn xa xăm.
“Sẽ có rất nhiều kẻ sẽ phải chết.”
“Đó là những gì ta muốn. Ta hy vọng cái chết sẽ một lần nữa tràn đến lục địa này.”
“Sẽ là một tấn bi kịch cho thế giới này. Rất nhiều người sẽ mất nhà cửa, người thân và cả những người bạn của mình.”
“Được thôi. Nước mắt có thể rơi. Nhưng ta sẽ không rơi nước mắt vì những kẻ đó. Ta sẽ chỉ rơi nước mắt vì những gì quan trọng với ta. Ta sẽ không lãng phí nước mắt và sự thương xót của mình với những kẻ ta không quen biết.”
Không có kẻ nào yếu thế hơn bất cứ kẻ nào. Trong tình cảnh hỗn loạn đó, kẻ nào là kẻ mạnh mẽ hơn kẻ đó sẽ sống sót. Lúc đó sẽ có rất nhiều cuộc nổi dậy, những cuộc cách mạng kéo dài. Những cuộc nổi dậy lúc đó sẽ rất mãnh liệt, và tôi sẽ cố gắng để tạo nên ảnh hưởng hết sức có thể.
Tôi biết, trong < Dungeon Attack>, việc một nhà nước cộng hòa luôn bị các quốc gia ở đây từ chối. Tôi sẽ tạo nên một xu hướng mới cho thế giới này. Ví dụ như thế này, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phát hành một cuốn sách tuyên truyền về chủ nghĩa cộng sản mà không hề cho kẻ khác biết về việc tôi là chủ cuốn sách. Thời gian sẽ giải quyết về vấn đề khả năng của những kẻ có thể hiểu được những gì in trong cuốn sách hay không? Có lẽ nó sẽ bị cấm. Nhưng có lẽ nó sẽ mang lại kết quả rất bất ngờ… Đó là một thử nghiệm đáng để làm. Điều này khiến trái tim tôi đập thình thịch. ( Xã hội này con chưa thoát khỏi chế độ quân chủ chuyên chế mà đã tuyên truyền về hình thức cuối cùng của xã hội nhân loại rồi.)
“Em đang cảm thấy mệt mỏi sao?”
“Không, em đang kiểm tra quyết tâm của ngài.”
“Này, ta không muốn đùa lúc này đâu nhé.”
Cách đây không lâu, tôi đã quen với việc điều khiển được khả năng tiếp nhận cảm xúc của mình. Và người đã giúp tôi là Laura, những khó khăn của tôi đều được người khác giúp đỡ mà tôi chưa bao giờ có thể vượt qua nó một mình.
“Trật tự sẽ bị phá vỡ. Để sống sót, ta đã từng làm đủ mọi thứ có thể, lần đầu tiên ta nhìn thấy mọi thứ đã quá sức với ta. Một người đàn ông nên vô tư hơn khi có thể giữ bản thân mình không vượt khỏi những giới hạn của hắn. Đây không phải là điều ta đã làm, mà là một thảm kịch không thể lường trước được….Thật đáng tiếc.”
Laura bước đến chỗ tôi.
“Nhưng ngài đã nói với em, ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau. Ngài đã cho thấy rằng ngài là một kẻ kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của một kẻ mạnh mẽ. Nếu vậy những gì còn lại lúc này chỉ là của kẻ yếu sao?... Em không có lựa chọn nào ngoài việc luôn hướng về những gì mình đã làm. Chấp nhận mọi thứ, dù nó tốt hay xấu, dù có muốn hay không và sẽ không có lời biện minh nào về những gì chúng ta đã làm. Tuy nhiên, dù thế nào, chúng ta vẫn phải bước tiếp về phía trước cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Liệu ngài có thể? Ngài có thể tiếp tục được không?”
Em ấy lại đứng dậy.
“Ngài không đơn độc. Em sẽ đi trên con đường này cùng với ngài. Tuy nhiên đây là con đường mà không thể nhìn thấy phía trước, giống như đi trong một khu rừng mà luôn phải bới lá cây để đi vậy. Đây là con đường mà chưa kẻ nào dám đi và là một con đường không dành cho những kẻ tầm thường. Chúa tể của em, em sợ rằng tương lai của chúng ta sẽ được nhuộm bởi những lời lẽ hoa mỹ một cách chính đáng.”
“Đó là lý do tại sao nó khó. Không có gì được quyết định, và chúng ta cũng không có biện pháp bảo vệ tối thiểu. Chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác khi chúng ta bắt đầu làm việc đó.”
Văn phòng trở nên lặng lẽ. Nó im lặng một cách khó tả, nhưng trong sự lặng lẽ đó tồn tại một điều gì đó rất phức tạp. Giữ tôi và em ấy như có một liên kết phức tạp trong cái không gian lặng lẽ này của căn phòng.
“Em sẽ làm hết sức vì ngài, Dantalian.”
“Ta cũng sẽ làm hết sức vì em, Laura de Farnese.”
Chứng tôi nghiêng mặt từ từ. Tôi và Laura nhìn nhau và nheo mắt, tôi uống Whisky từ từ nhưng không muốn dừng lại. Và mới rất nhiều rượu trong miệng, tôi đặt môi mình lên trên môi Laura. Thứ đồ uống của trong miệng chúng tôi hòa lẫn với nhau khi chúng tôi hôn nhau.
Từ lúc này chúng tôi sẽ băng qua trung tâm của thế giới. Nếu đi một mình, tôi có thể sẽ bị lạc. Nhưng nếu tôi có người đồng hành. Và nếu thêm một người nữa rồi một người nữa. Chẳng mấy chốc con đường mà tôi sẽ đi trở nên rõ ràng hơn.
Xin lỗi Barbatos. Cô nghĩ tôi chỉ là một con quỷ. Tôi hoàn toàn đồng ý về điều đó, tôi để cô tin rằng tôi sẽ là người đồng hành cùng với cô theo lý tưởng của cô. Tuy nhiên, nếu phe đồng bằng thành công, có lẽ tôi sẽ gặp bất lợi. Tôi hy vọng cô bỏ qua thực tế đó… và sẽ hy vọng rằng cô sẽ tiếp tục bỏ qua nó.
Lúc đầu, nó là một bông hồng đẹp cho một vị vua. Có nhiều điều từng xuất hiện trong những cuốn sách lịch sử, những đấng quân vương vì một người phụ nữ mà bị đánh bại. Nếu mọi thứ tiếp tục như thế này, cô nên chuẩn bị để có tên như một kẻ như vậy trong lịch sử.
Và lúc này, khi tôi vẫn còn sống. Chúng ta sẽ nhanh chóng tấn công lực lượng của hoàng tử Đế Chế Habsburg. Trận chiến này sẽ làm một cuộc gia tranh thú vị. Tuy nhiên, sau khi nó kết thúc, liệu tôi có còn trở thành đồng minh của cô không thì tôi cũng không thể đảm bảo được điều đó.
* * *
“Ôi trời, đây là cái gì?”
Cô gái đi vào văn phòng và nói. Cô là công chúa thứ ba của đế chế Habsburg, Elizabeth. Có rất nhiều khó khăn trong việc làm vừa lòng ý cô của những người xung quanh cô. Văn phòng của hoàng tử, nơi mà cô chưa bao giờ muốn tới mặc dù cùng là anh em với nhau. Nhưng nếu có ai đó muốn ngăn chặn cô ấy, thì kẻ đó sẽ phải đối mặt về việc mình sẽ phải chịu trách nhiệm về tương lai của đế chế.
“Ồ Bá tước Evati. Là một quý tộc, tôi muốn ngài bình tĩnh lại một chút.”
Một thanh niên ngồi trên ghế thở dài. Đó là một tiếng thở dài lớn với ý định xúc phạm người khác. Người thanh niên tóc bạc hai mươi sáu tuổi, Rudolf von Habsburg, hoàng tử của đế chế Habsburg.
“Bá tước, ngài khắc nghiệt thật đấy. Việc làm của cô khiến công chúng và hoàng gia trở nên khắc nghiệt từng ngày. “
“Làm thế nào mà anh nghĩ rằng một cô con gái đến thảo luận với cha mình về việc hiếp dâm trong gia đình của mình.”
Công chúa Elizabeth tiếp cận hoàng tử ngay khi có thể. Và cô đập bàn, hắn cũng đập bàn. Có một mảnh giấy bên trong tay cô.
Lông mày bên phải của Rudolf nhướn lên.
“Chuyện gì vậy?”
“Đây là thành phần lực lượng Hanseatic của đế chế Habsburg. Tên các chuyên ngành thám hiểm đã được viết ở đây. Tôi hỏi anh một lần nữa. Cái quái gì thế này? Một nửa quận trung tâm không được liệt kê ở đây!”
Rudolf nhìn Elizabeth với ánh mắt bệnh hoạn.
“Tất nhiên là không rồi. Chỉ có quân đội chính thống mới có thể bảo vệ Thủ đô của Đế Quốc ở đây. Đó là một chiến thuật phổ biến khi mà để lại một nửa trong số đó ở lại lục địa.”
“Anh nói để bảo vệ Thủ đô sao?”
Cô gái cười.
“Tất cả các quốc gia lục địa đều nằm dưới sự xâm lược của lực lượng Quỷ tộc. Quốc gia nào chịu ảnh hưởng của bệnh dịch và xâm chiếm một quốc gia khác ? Nếu anh không phải là vị vua duy nhất, thể chế của đất nước này cũng sẽ không an toàn cho đến hiện tại.”
“Đó là nó.”
.
Rudolf tự nói với bản thân mình.
“Mọi người đều nghĩ vậy. Vào thời điểm và Quỷ tộc tấn công, sẽ không có quốc gia nào trở nên giống với bất cứ quốc gia nào. Đó là điều bình thường. Tuy nhiên, đối với một kẻ quái dị như thế này, giờ đây việc này nó giống như việc mở rộng biên giới. Chỉ cần tin vào lẽ thường và làm trống hệ thống sẽ là quyền lấy lại phần đầu của chúng ta.”
“Hả? Xâm chiếm các quốc gia khác vào thời điểm khó bảo tồn đất nước của họ. Ta không nói rằng ta là một lãnh chúa tốt. Ta không thể tưởng tượng được một đất nước như vậy lại do một kẻ như vậy trị vì.”
Hoàng tử đưa nó một cách từ từ trong sự khó chịu của công chúa.
“Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng làm thế nào để có thể làm được việc như vậy. Khả năng đó là một trên mười nghìn khả năng. Ngay cả khi có thể, đó là điều mà không thể bỏ qua. Đừng có trở nên lố bịch vì điều này nữa.”
Vì khả năng, Elizabeth hét lên.
Cũng có một mức độ nào đó về điều này. Lần này, công chúa đã tuyên bố đoàn thám hiểm của Hoàng tử đã bị khai trừ. Cô đang bảo vệ hệ thống, nhưng cô cũng biết rằng ý định chính trị bị che dấu ở đó. Ấn tượng của hoàng tử rất rõ ràng. Để đánh bại Quỷ tộc.
Đó là sự tái xuất hiện của phe Núi non trong hai trăm năm. Hoàng đế, người sẽ cứu mọi người đã tìm ra một cơ hội để lấy một mã thông báo tuyệt vời như vậy. Hoàng tử không có ý định che giấu lòng tham, của mình. Ngay cả khi đế chế đang thống nhất chống lại cuộc khủng hoảng của nhân loại, những những kẻ thuộc quân đội trở nên như bị mù vậy và đang cố gắng chia rẽ nội bộ.
“Được rồi. Ta sẽ cho anh biết rõ quan điểm chiến thuật của ta là bao nhiêu. Ta sẽ giúp anh có được một chiếc áo thật đẹp.”
“... Bây giờ cô đang làm tôi bực mình đó.”
Hoàng tử đứng lên và chống hai tay xuống bàn. anh ta đang cực kỳ tức giận.
Ba năm trước, hoàng tử là người đứng đầu trong cuộc đàn áp các cuộc nổi dậy ở các nơi khác. Hoàng tử đã bị đánh bại dù anh ta có quân số gấp đôi quân nổi dậy. Và phiến quân đó càng ngày càng trở nên lớn hơn. Công chúa thứ ba, lúc đó chỉ mới mười bốn tuổi, với một đội quân nhỏ hơn phiến quân nổi dậy. Số lượng quân của công chúa so với quân nổi dậy lúc đó chỉ bằng một phần ba. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là công chúa đã thành công trong việc đánh bại quân nổi dậy. Danh dự của hoàng tử tuột dốc và danh tiếng của công chúa được đưa lên tận mây xanh. Elizabeth đã chế giễu Rudolf vào thời điểm đó.
“Khi một cô gái làm suy yếu kẻ thù của mình, cô ấy bị cuốn vào vụ việc đó ….!”
“Thú vị. Vào thời điểm đó, sau thất bại của hoàng tử, bốn phiến quân và bảy tử tước đã tham gia vào cuộc nổi loạn. Ngay cả khi nhìn lại lịch sử, số lượng quân địch gần như tăng lên gấp đôi. Ta không dám cho rằng một trong số các cuốn sách về chiến lược của thế giới đều đề cập đến việc làm suy yếu quân địch chứ không phải làm chúng mạnh hơn, đó là điều mà kẻ ngu cũng biết.”
Rudolf vẫy lòng bàn tay. Tiếng đập của da thịt được nghe thấy rõ ràng.
“…….”
Các quan chức và bảo vệ xung quanh rất ngạc. Rudolf vừa tát vào mặt em gái của hắn. Rudolf đứng đó, Elizabeth cũng không di chuyển. Lúc này chỉ có ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn thẳng vào người anh trai của mình.
“Cút đi! Chiến lược là sự vĩ đại của một quốc gia! Đó không chỉ là số phận của đất nước chúng ta mà là số phận của nhân loại. Chỉ có miệng lưỡi là giỏi, tuy ta không thể trừng phạt cô bây giờ, nó sẽ dẫn đến tai tiếng của anh chị em trong hoàng gia!”
Có một thời gian, Elizabeth và Rudolf nhìn nhau. Người đầu tiên nhìn chằm chằm vào cô. Cô quay lại và bước ra khỏi căn phòng với chiếc váy được che kín như áo choàng. Hoàng tử ngồi xuống và chửi thầm.
“Đồ giả tạo!”
Dù sao đi nữa, đó là một năm khi những kẻ thuộc quân đội đi tìm kiếm nó. Chiến thuật là chủ đề như vậy đấy, che giấu ý định của mình sau đó làm cho mọi thứ gắn kết thành một thứ hợp lý. Hoàng tử háo hức đến nỗi trái tim hắn đập loạn nhịp. Có một sự thật đó là có rất nhiều kẻ ngu ngốc trong đế chế! Đó là một năm tuyệt vời! Tuy nhiên, đó là một năm tuyệt vời và có nhiều hy vọng.
Đầu hắn như có vẻ thông minh hơn một chút. Đủ để hắn biết được những gì có lợi cho mình. Hắn ghét đứa con thứ năm đó. Có vài kẻ đã làm những điều khốn nạn giống như hắn. Có nhiều anh em của hắn đã tự sát hoặc chết vì không biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng biết lý do một phần từ hắn.
Em gái của hắn, hắn đã phải chịu nhục nhã rất nhiều, hắn thề sẽ làm điều tương tự như vậy. Nếu cuộc thám hiểm này thành công, lợi thế của hắn sẽ trở nên áp đảo. Và sẽ không còn kẻ nào đứng về phe của hắn nữa. Sau đó hắn sẽ nắm mọi thứ trong tay. Em gái của hắn sẽ phải nhận được một bài học nhớ đời. Hắn tự cam kết điều đó với bản thân, với tương lai của hắn.
9 Bình luận