Phần 4: Sự phản bội được lên kế hoạch vì một cô bé 16 tuổi
Chương 27: Giao dịch bí mật và bắt đầu của sự phản bội đau lòng nhất.
10 Bình luận - Độ dài: 3,786 từ - Cập nhật:
“Hoo… Cảm ơn cậu, Hoo… Cảm ơn.”
“ Cái gì, bạn bè nên giúp đỡ nhau mà.”
Chúng tôi nói chuyện một lúc. Những thứ chúng tôi nói chủ yếu là đoán già đoán non về mục đích của kẻ gây nên sự hỗn loạn cho thành phố. Jack luôn tự hào về sự hiểu biết về những việc như vậy. Theo cậu ta, việc này có thể do một nhóm nổi dậy hoặc những quý tộc muốn chống đối nhà vua của vương quốc Sardinia. Cậu ta nghĩ chúng tôi đã ra khỏi nguy hiểm, nên căng thẳng cũng đã giảm bớt.
Sau một lúc, chiếc xe ngựa đã dừng lại. Đó là lối vào của khu rừng ngoại ô thành phố. Chúng tôi ngồi xuống trên một đám cỏ và dựa lưng vào chiếc xe ngựa. Phía sau chúng tôi là cảnh tượng bức tường thành có khói bốc lên nghi ngút ở phía sau. Jack nhìn cảnh tượng đó rồi tặc lưỡi.
“Thánh thần ơi, Pavia có truyền thống đối đầu với phía ngôi đền. Bá tước Pavia đã mạnh mẽ chỉ trích ngôi đền về vấn đề dịch bệnh. Phía đền thờ cũng chỉ trích họ về vấn đề nô lệ, vì vậy một trong hai bên có thể đang tìm cách khủng bố lẫn nhau.”
Tôi gật đầu mỗi lần cậu ta nói, tôi muốn bày tỏ ý định rằng đó là một ý kiến khá hợp lý. Sự thật, rất khó để không cười, vì vậy nên tôi đang cố nhịn cười. Tôi đang có ý định nói với cậu ta rằng “tôi muốn nô lệ của cậu”. Nhưng tôi đã kìm nén ý muốn đó lại, cũng không quá khó khăn. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện giữa hai người bọn tôi, tôi ngồi cạnh cậu ta và lắng nghe những gì cậu ta nói. Thật khó để bỏ qua một việc hiếm có như thế này. Cảm xúc của con người không phải là thứ dễ dàng để có thể đọc được một cách trực tiếp.
Jack nhìn cửa sổ của chiếc xe ngựa và nói;.
Thị trường nô lệ trong thời gian tới sẽ có dấu hiệu chậm lại.”
Nói tóm lại. Mặc dù không rõ nguyên nhân là do ai, nhưng với một sự kiện như thế này, trong thời gian tới người ta sẽ hạn chế đi đến chợ nô lệ. Tôi hỏi cậu ta với một khuôn mặt lo lắng.
“Liệu cậu sẽ không gặp rắc rối gì chứ.”
“Phải, để tôi nói thật với cậu điều này.”
Jack thở dài.
“Cuộc đấu giá này được giao cho tôi dưới hình thức giao dịch với cha tôi. Cha tôi cho tôi một cơ hội chứng tỏ bản thân bằng cách đưa cho tôi một nô lệ đắt tiền, và qua đó nếu bán được thì danh tiếng của tôi sẽ tăng lên. Và khi bán được nó, không chỉ danh tiếng của tôi, và cả của cha tôi cũng sẽ tăng lên. Như cậu thấy đấy, trong Thương hội, không gì đem lại danh tiếng tốt hơn là tiền cả… Mọi thứ luôn liên quan đến tiền.”
Khi Jack nhìn vào mắt tôi, mọi thứ cậu nói ra tôi thấy sự khó khăn trong những tình huống như thế. Qua việc Jack đang nói, chứng tỏ cậu ta rất tin tưởng tôi.
“Jack, tôi nghĩ đây không phải một thỏa thuận khá quan trọng. Cha cậu đã cho cậu một cơ hội. Hẳn là ông ấy muốn xem cậu có đủ khả năng để hoàn thành một thỏa thuận lớn hay không.”
“... tôi nghĩ nó đúng là vậy. Chết tiệt, mọi chuyện đã không còn đi đúng hướng nữa.”
“Đó là lý do. Vậy tôi có thể mua nô lệ đó chứ.”
Jack tròn mắt nhìn tôi.
“Cậu sao? Thật chứ?”
“Thương nhân sẽ không bao giờ nói dối về thỏa thuận cả.”
Da mặt cậu ta giật giật.
“Ha, nhưng Tiểu thư Farnese khá là đắt. Nó sẽ là một khoản lớn đối với cậu đấy… “
“Hmm.”
Tôi có nên sẵn lòng từ chối không?
Tôi nhẹ nhàng kiểm tra cửa sổ trạng thái của Jack.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Tên: Jack Holland
Chủng tộc: nhân loại
Liên kết: Phòng thương mại Medoranum (Liên kết với phòng thương mại Lombard)
Thuộc tính: Khá chân thành (+45)
Cấp độ: 5 Danh tiếng: 58
Chức nghiệp: Thương nhân (E)
Khả năng lãnh đạo: 10 Khả năng chiến đấu: 5 Trí tuệ: 23
Khả năng chính trị: 20 Độ hấp dẫn: 9 Kỹ năng: 6
Cảm tình: 50
Tâm lý hiện tại: “ Nếu chỉ có thế… Tuy nhiên, tôi không thể vượt qua sai lầm của mình, ngay cả với bạn của mình. Nhưng… “
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
“Này cậu có ổn không? Huh.”
Tại thời điểm này, mọi thứ đang trở nên căng thẳng. Cậu ta có quan tâm về tình bạn của cậu ta ngay lúc này không? Ngay tại lúc này sao? Trong tình huống này, lúc mà cậu ta có thể phản bội mong đợi từ cha cậu và thử thách của cậu ta sẽ thất bại ? Nếu tôi là Jack, tôi sẽ cố gắng lấy giá cao nhất từ đối phương.
“Jack. Cậu thật sự không có tố chất để trở thành một thương nhân.”
Nó khá tốt theo nhiều khía cạnh từ phía tôi vào lúc này. Đầu tiên, tôi cảm thấy lo lắng khi đối mặt với người khác một cách khá ngu ngốc. Bây giờ , việc lo lắng khi diễn xuất trước mặt người này như một việc thừa thãi. Cậu ta thật sự là một thằng ngốc. Đơn giản vì cậu ta là Jack.
“Cậu lo lắng vì không muốn tạo ra áp lực đối với tôi ?”
Khi tôi cố tạo nên chút ấn tượng, Jack chỉ xua tay.
“Oh, không, nó không… chỉ là… “
“Whoa. Vậy là thật đúng không, tôi là một thương nhân. Tôi sẽ tạo ra lợi nhuận cho mọi người. Tôi muốn mua tiểu thư Farnese vì tôi đã tìm thấy được giá trị của cô ấy.”
Tôi nháy mắt với cậu ta.
“Tất nhiên tôi sẽ có một ân huệ khi giúp cậu. Tôi sẽ không phủ nhận nó. Nhưng ân huệ đó với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Nếu không xứng đáng với lợi ích của tôi, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ mua tiểu thư Farnese.”
"Lolita ... ... "
Jack nhìn tôi trong khi nhăn mặt.” Cậu là một người bạn tuyệt vời!” Sau này, với khả năng của tôi tôi sẽ khiến những kẻ khác sẽ phải quỳ gối trước tôi với sức mạnh của mình. Nếu cậu ta làm thân với tôi, trong tương lai có thể tôi sẽ giúp đỡ cậu ta một chút.
“Vậy, tôi khá chắc rằng giá cao nhất hiện tại là 1600 vàng.”
Tôi nói với cậu ta.
“Cậu thấy sao nếu tôi sẽ ra giá không dưới 2000 vàng?”
“Hai nghìn vàng ?!”
Jack ngạc nhiên.
“Tại sao. Cậu chê ít sao?”
“Oh, không. Không hề. Quá nhiều!”
“Nếu cuộc đấu giá tiếp tục, cái giá sẽ còn cao hơn đó.”
“Không thể nào! Cho dù không có chuyện kia xảy ra, cuộc đấu giá đang diễn ra lúc này. Tôi cũng sẽ phải trả thuế và chia hoa hồng cho phòng đấu giá, vậy nên phải nói rằng nó ít hơn mới đúng. Tôi đang nghĩ bán cho cậu với giá 1500 vàng.”
Tôi sẽ tạo thêm một chút ấn tượng với cậu ta.
“Thật vô nghĩa. Cậu nên biết, hàng hóa phải có giá trị hợp lý. Hai nghìn vàng. “
“Tôi không thể tưởng tượng được cuộc đấu giá có thể định giá đúng cho giá trị của một món hàng hay không. Thay vào đó, nó giống như một hình thức cạnh tranh và thể hiện khả năng trên vấn đề tiền bạc mới đúng. Sở hữu một nô lệ như vậy với 1500 vàng là đã quá nhiều rồi.”
“Để tôi hỏi cậu, liệu Farnese có phải là một nô lệ tầm thường không?”
Jack lắc đầu một cách dứt khoát.
“ Năm trăm vàng. Tôi không thể bán hơn giá đến mức đó được.”
“Cậu thật ngu ngốc.”
Tôi vẫn đứng đó. Người mua đang nâng giá còn người bán đang cố giảm giá hết mức có thể. Sự thật là như vậy, sức chịu đựng của cậu ta thật đáng sợ. Xem xét việc Laura sẽ ra sao trong tương lai, việc tôi sẵn sàng bỏ ra hai nghìn vàng thì vẫn chưa đủ.
“Tôi không thể… Hãy để cuộc giao dịch này dừng ở mức một nghìn sáu trăm vàng đi.”
“Cậu, Thật là… Được thôi. Hãy bán nó ở mức một ngàn vàng.”
Bởi vì người bạn này không có gì để làm sao, jack nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Chúc may mắn. Đó là những gì tôi nói, hoho thế giới này thật tuyệt… Tôi bắt tay Jack trong vui vẻ nhưng trong tâm trí tôi đang thật sự hạnh phúc. Jack cười và nói.
“Cậu định giao dịch ở đâu. “
“Vậy, sẽ hơi bất tiện, nhưng ngay tại đây.
Jack trừng mắt nhìn tôi.
“Cậu đang nói cái gì thế. Cậu phải báo với văn phòng chính phủ để có một nô lệ đó.”
“... Uh. Thế sao?”
“Tất nhiên, nó khá là rắc rối khi báo cho văn phòng chính phủ rằng cậu có một nô lệ.”
“... “
Cho đến lúc đó, trái tim lạnh giá của tôi đã ấm lên một chút rồi nhanh chóng nguội lạnh.
“Phải, đúng đó.”
Giọng tôi thể hiện ra một thái độ lạnh lùng mà đến tôi cũng có thể cảm thấy, như thể nó không thuộc về tôi vậy.
Oh, tất nhiên tôi sẽ không làm thế.
Tôi làm giọng tôi tươi sáng trở lại. Tôi quay đầu. Một lời nói dối có vẻ đã được phát hiện. Từ khi rơi xuống thế giới này cuộc sống của tôi luôn luôn ngập tràn sự giả dối.
“Jack, tôi không thể ký vào đây.”
“... Có chuyện gì ?”
“Cậu có biết rằng tôi là người có phương thuốc chữa bệnh dịch hạch chứ.”
“Vậy. Tô sẽ quên nó đi.”
“Đó là lý do mà Thương hội Pavia đang nhắm đến tôi. Tôi đang tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể giành lấy những thứ tôi muốn. Nhưng mỗi khi thấy tiền, tôi đoán tôi sẽ trở lên tham lam.”
“Ha, tên khốn kiêu ngạo.”
Jack bực mình.
“Họ luôn làm thế. Họ bảo vệ các thương gia nhưng cũng đồng thời chúng đang quản lý và đàn áp các thương gia chúng ta.”
“Thật không may, tôi không thể giúp được. Vậy nên tôi không không muốn giao dịch ở thương hội. Tôi thật không muốn nếu cậu đang cố gắng bù đắp những khoản doanh thu của cậu với cái gì đó.”
Jack đưa tay lên xoa trán của cậu. Tôi đoán được chút ít lý do cậu ta muốn trao đổi trong thương hội. Những gì cậu ta cần bây giờ là doanh thu. Tuy hiện tại, tiền có thể được tài trợ bởi cha cậu ta, nhưng hiệu xuất của cậu ta phải do tự cậu ta kiếm lấy. Jack không có nhiều lo lắng vì cậu ta kiếm được hai nghìn vàng nhưng cậu ta muốn chứng tỏ được khả năng của mình với thương hội.
Tôi không muốn ám chỉ đến những việc kinh doanh không rõ nguồn gốc. Nhưng tôi nghi ngờ rằng danh tính của tôi sẽ bị lộ nếu tôi giao dịch trong thương hội. Hơn nữa tôi không muốn ở lại bất kỳ thành phố nào nữa. Tôi là một chúa quỷ, sẽ thế nào nếu con người nhận ra có một chúa quỷ đang đi lại trong một thương hội của chúng.
“Đừng để tôi thất vọng, Jack.”
Trong mọi khía cạnh, Jack thích tôi. Cho dù ngay cả khi con người phân ra làm hai nửa đó là thuần khiết, vô tội và phần còn lại. Jack nằm trong phần thuần khiết và vô tội, hơn nữa cậu ta khá ngây thơ. Tôi nhìn cậu ta đang vướng vào một rắc rối nhỏ.
“... Tốt.”
Jack cuối cùng cũng mở miệng.
“Vậy thế này đi. Có một văn phòng đại diện ở thành phố của tôi cách đây ba ngày đường. Thương hội thành phố bị chi phối bởi cha tôi. Nếu giao dịch ở đó, Lolita, sẽ không ai làm khó cậu.”
Nó là một kế hoạch không tồi.
Nó là giải pháp tốt nhất.
Nhưng Jack. Đó không phải là câu trả lời tôi muốn.
“Người bạn. Đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi sẽ ký nó với 2000 vàng bao gồm 1600 vàng. Hơn nữa, đây, chỉ hai chúng ta, đây là một bí mật. Tôi chỉ muốn chuyện này xảy ra giữa hai chúng ta. Tôi không muốn làm việc này với bất cứ thương hội chết tiệt nào cả. “
“Cái tôi muốn không phải là thêm tiền.”
Jack nhíu mày.
“Thương hội đó rất đáng tin cậy. Thật đó. Trông tôi có giống người sẽ lừa cậu không? Không phải như thế đâu Lolita.”
“... “
“Tất nhiên tôi hiểu sự thù địch của cậu đối với thương hội. Không, tôi hiểu hơn bất cứ ai. Họ chỉ là những người đứng sau cho vay tiền để kinh doanh những mặt hàng không thuộc lĩnh vực của họ. Không có liên quan đến những thứ như lừa đảo đâu. Hãy tin tôi. Và tôi còn có cách để ngăn chặn những chiêu trò của thương hội nữa.”
“Ba nghìn vàng.”
Jack dừng lại.
“Cái gì… ?”
“ Tôi không định mua nó với ba nghìn vàng, Jack. Đây là đề nghị của tôi. Nghiêm túc đó. Đó là cho cậu. Tôi đang nói về tình bạn giữa chúng ta. Hãy làm ngay tại đây với ba nghìn vàng được không.”
“... “
“Cậu đưa tôi Farnese. Tôi đưa cậu ba nghìn vàng. Với nó, Hợp đồng sạch sẽ. Không hơn, không kém. Sẽ không ai đổ lỗi cho hợp đồng của chúng ta, không ai để đổ tội, không ai can thiệp vào nó cả. Đó là lời hứa chỉ hai chúng ta.”
Bạn không thể chi ra hơn ba nghìn vàng. Mua một cuộn giấy ma thuật, làm giả một vụ cháy, tiêu hao rất nhiều tài sản. Để có thể sống sót trong tương lai, tôi phải kiếm thêm tiền. Ba ngàn vàng là số tiền tôi có thể bỏ ra cho đến hiện tại.
Bên cạnh đó, tuy nhiên, không biết tôi đang hào hứng như thế nào đâu.
“Lolita… Tôi không tham gia vụ này vì tiền. Với tôi, không quan trọng là 1500 vàng hay ba 3000 vàng hoặc chỉ có hơn 1000 vàng khi tôi làm việc này. Thật lòng nhé, tôi muốn chứng minh cho cha tôi, cho mọi người xung quanh tôi đã coi tôi không có đủ năng lực. Cũng đúng thôi. Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ nó ngay khi tôi đã có cơ hội để thoát khỏi nó.”
Mắt Jack trở nên nghiêm túc.
“Tôi có một giấc mơ. Giấc mơ đó là có mục tiêu và mở đầu thật sự để đứng ở một vị trí trong cuộc đời tôi. Để làm được điều đó, danh tiếng và doanh thu mà tôi làm được là điều cần thiết để tôi thực hiện nó, Lolita. Tôi không muốn trở thành một đứa trẻ mà chỉ đuổi theo giấc mơ đó mãi mãi. May mắn thay, tôi là một người có điều kiện. Một khi cha tôi đạt được vị trí cao nhất…”
Cậu ấy nói như thể cậu ấy sẽ hát lên.
“Thật tuyệt vời nếu như một thương gia bất đầu bằng cách bán hàng rong. Nếu tôi sống theo cách đó. Có lẽ giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Tôi sẽ không thể chịu đựng được bản thân mình. Tôi nghĩ bây giờ là lúc để trở nên thật sáng suốt. Ba ngàn vàng sao? Không biết phải làm sao vào lúc này. Nhưng tôi như muốn bay lên vậy, Lolita. Tôi muốn được trở nên như cậu, giúp đỡ toàn bộ lục địa này.”
“.... “
“Nếu cậu không muốn đến các thương hội một cách thường xuyên. Hãy làm điều này cùng tôi. Hãy đến thành phố một lần. Và thay mặt cho phòng kinh doanh của tôi, tôi sẽ đưa cậu con dấu của nô lệ.”
Hou. Tôi thở dài.
“Vâng. Tôi không thể giúp được cậu. Nhưng tôi cũng không định từ bỏ như thế.”
Khuôn mặt cậu trở nên rạng rỡ hơn một chút.
“”Cậu hiểu không?”
“Tất nhiên, tôi hiểu cậu luôn đúng mà. Tôi không biết liệu cậu có thể tin tôi không, nhưng tôi thấy sự chân thành trong mắt cậu. Không chỉ những gì cậu nói. Nhưng Jack, cậu không muốn bán nô lệ một cách bất hợp pháp phải không?”
“Uh? Đúng rồi. Đó là vấn đề. Nô lệ là phạm pháp nếu cậu không báo cáo lên những nơi có thẩm quyền.”
Tôi cười.
“Cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi thôi.”
“Haha. Cái gì, vẫn còn lâu lắm mới có thể so sánh với cậu.”
“ Không, có nhiều lần tôi không thể gạt đi những thứ người ta không tán thành về tôi trong cuộc đời. Nó cũng là một tình huống không thể theo đuổi được việc làm thế nào để người ta công nhận mình. Tôi mới nhận ra nó cách đây một thời gian. “
Tôi giơ tay phải lên. Jack mỉm cười vui vẻ và túm lấy tay tôi. Hai người chúng tôi túm tay nhau, hơi ấm từ cánh tay lan tỏa ra từ cánh tay của cậu ta.
“Tuy nhiên, Lolita, cậu đang đi vòng quanh sao? Haha. Tuyệt vời.”
“Vâng. Vậy, nô lệ là thứ đầu tiên cậu được giao dịch. Vậy làm thế nào để có con đấu nô lệ?”
“Nó đơn giản lắm. Pháp sư, những người của thương hội, họ gửi một chút ma thuật vào đó. Có lý do tại sao họ lại dùng nó trong thương hội buôn bán nô lệ. Chúng tôi làm vậy để báo cáo lên văn phòng chính phủ. Nếu tôi trao đổi nô lệ trong thành phố có thương hội, chúng tôi sẽ được miễn phí các phí liên quan đến ma thuật. haha.”
Chúng tôi cười lên cùng một lúc.”
“Ma thuật đó khó chứ?”
“Uh… không. Tôi không biết chút nào về ma thuật, nhưng có vẻ nó khá dễ dàng khi nhìn các pháp sư thực hiện. Có lẽ vậy.”
“Giống thế á.”
Tôi lắc đầu. Và cậu ta im lặng.
“Lapis, chém vai phải.”
“Huh?”
Jack nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Chắc phải mất hơn ba giây để cậu ra nhận ra và nhăn mặt lại.
Tệ thật.
Thanh kiếm chém xuống tay phải của cậu ta. Cậu ta có vẻ không thể nắm bắt tình hình ngay lập tức. Đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn tôi trước. Tiếp theo là nhìn cánh tay phải của mình. Khoảng một giây sau, Jack hét lên và ngã xuống.
“Đừng sợ, nào! Bỏ đi aaak!”
Trên bãi cỏ, Jack đang lăn lộn trên mặt đất. Cậu ta nắm lấy vai phải bằng cánh tay trái. bản năng của cậu không cho tiếp tục chảy máu. Gân cổ cậu ta nổi lên, áp lực lên dây chằng dẫn đến việc la hét của cậu ta.
"Keuhh! Bỏ tôi ra! Oh ha ha! Dừng lại, Aah Ah Ah Ah! "
Lapis cất lại thanh kiếm vào trong bao. Nó khá gọn gàng. Khả năng của cô trong độ tuổi này cũng như kỹ năng dùng kiếm của cô khác hẳn cách cô biểu hiện cảm xúc. Ít nhất thì gần đây đã có chút triển vọng. Tôi gật đầu với Lapis, như muốn nói đã làm tốt. Lapis cũng cúi đầu. Có vẻ như trả lời không phải.
Lala nhìn về phía ghế ngồi của chiếc xe. Laura đang có một cái nhìn thô lỗ, như thể cô không ngờ được. Nếu đã rất ngạc nhiên, tất nhiên cũng sẽ rất thất vọng. Điều duy nhất không thể dự đoán được đó chính là người bạn này vẫn đang nhìn một cách kỳ quặc về phía này.
“Này, Jack… Tôi thật sự rất buồn.”
“Cuff! Im di! Lolita!? Lolita huh?”
“Tôi đã đề nghị ba lần. Ba đề nghị , quả thực, rất hào phóng. Đó là một đề nghị không nên bị từ chối.”
Tôi muốn tỏ vẻ thân thiện với Jack hết sức có thể.
Đó là sự thật.
“Nếu cậu không muốn, tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẽ giết cậu. Đợi một chút. “
Tôi bước đến gần Jack. Còn cậu ta vẫn kêu gào.
“Tôi biết nó đau, nhưng ồn quá. Jack! Jack! Cậu nghe tôi không? Phải? Tôi muốn cậu im lặng một chút. Tôi không nghĩ sẽ có gì tốt nếu lớn tiếng ở đây.. Jack! Im nào! Nếu cậu bỏ qua lời tôi nói, tôi sẽ chặt nốt tay trái của cậu. Tốt rồi? Tôi đang định chặt nốt vai trái của cậu đây.”
Tôi nghe thấy tiếng thanh kiếm kéo dần về phía tôi. Tôi chưa định quyết định bất cứ điều gì, nhưng Lapis đã làm nó. Lapis khá có ảnh hưởng đến cậu ta, và môi Jack bắt đầu mấp máy. Tuy nhiên, những tiếng rên rỉ vẫn phát ra, nhưng trước đó, cậu ta đã cố nhịn, sau cùng, cậu ta cũng là một đấng nam nhi.
“Oh, huh, huh… nó… !”
“Rất tốt. Tuyệt vời, Jack. Đúng đó. Nếu tiếp tục như vậy, tôi hứa sẽ không có xảy ra với cậu hết.”
Tôi bước ra xa khỏi chỗ cậu ta. Tôi ngồi xuống. Sau đó đôi mắt của cậu ta nhìn thẳng vào tôi. Mắt cậu ấy đã rơi lệ. Tôi đã lo lắng rằng tôi sẽ không được nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Tôi đưa tay ra gạt nước mắt cho cậu ta bằng ngón tay. Nhưng cậu ta ngoảnh mặt đi, việc đó khiến tôi phải cố gắng lau nước mắt cho cậu ta trong một khoảng thời gian dài. Tôi lại cười một lần nữa. ( lúc người mình tin tưởng mà làm thế thì quá đau đớn còn gì.)
“Nào. Hãy bắt đầu đàm phán.”
10 Bình luận