Phần 4: Sự phản bội được lên kế hoạch vì một cô bé 16 tuổi
Chương 22: Gặp mặt và thuyết phục
17 Bình luận - Độ dài: 2,369 từ - Cập nhật:
"Hoo, thật đáng mong chờ đó."
Tôi liếm môi bằng đầu lưỡi. Trong khi giữ trong đầu rằng với cảm xúc hiện tại của Jack, cậu ta sẽ không phát hiện ra mọi thứ, tôi liên tục nhảy vào trong lời nói của Jack. Cậu ta đã khá say vào lúc này. Tôi tiếp tục lặp đi lặp lại mọi thứ. Thật may mắn vì nó không quá khó khăn.
“ Đây rồi! Nàng tiên đã cảm thấy buồn ngủ. Cậu gọi một nô lệ là gì. Cảm ơn! Kho báu luôn được gìn giữ à, phải không ?”
Khi Jack kéo tôi đi, chúng tôi dừng lại trước một chiếc xe ngựa khá to. Hai tên lính gác đang chơi bài, khi nhìn thấy Jack chúng đứng bật dậy, đó không phải là một ý tưởng hay khi đang giả bộ cái gì đó.
“Vâng, vâng. Một chút thôi.”
“ Đó là một đôi. Thằng chó. Đưa tiền đây nào.”
Tôi suýt chút nữa cười lớn.Khốn nạn thật, may là tôi nhịn được. Có một từ mà Jack đang nói liên tục, từ mà đến cậu ta cũng không hiểu. Và Jack vẫn không nhận ra cậu ta đang hét lên như một tên nát rượu.
“Có lẽ ngươi đang ngủ. Haha. Mở cửa, chậm từ từ thôi.”
Cậu ta mở cửa xe.
Một người, một cô gái đang ngồi một góc trong toa xe. Nó khá tối nên tôi không thể nhìn thấy mặt cô ta. Oh, và Jack nhanh chóng túm lấy một ngọn đuốc. Ngọn đuốc thắp sáng bên trong xe. Cô ta chầm chậm mở mắt rồi thức dậy rồi nhìn về phía cánh cửa mở ra.
Đó là một cô bé. Tôi nghĩ cô bé khoảng mười bảy tuổi. Cô bé nhìn về phía Jack một lúc rồi sau đó nhìn về phía tôi. Qua biểu hiện tôi nhìn vào khá là chính xác.
Ánh mắt của một người có nhiều ý nghĩa. Ánh mắt của đám thương nhân nhìn vào tôi ngày hôm nay có ý cười. Jack có vẻ đang có ý định muốn lấy lòng tôi. Rất hiếm khi nhìn vào đối phương để xem chuyện gì đang diễn ra, hoặc là để chắc chắn rằng đối tượng đang ở trong tầm nhìn. Đôi mắt kia giống như là đôi mắt của một con mèo núi.
Tôi muốn cười với người khác, tôi muốn được thích bởi người khác. Có hai trường hợp trong cái nhìn này. Không có ham muốn, chế giễu hay nghiền nát như một con thú. Hoặc là không muốn làm phiền bởi kẻ khác. Cô gái đã tạo cho tôi một ấn tượng rất lớn.
“ Đây là một quý tộc. Laura De Farnese! Là một nô lệ yếu ớt, nên cô ta chỉ có thể làm những việc nhẹ. Chính xác hơn cô ta không phù hợp để làm một nô lệ. Cậu biết cuộc chiến Hoa cúc chứ ? Đó là người thừa kế thứ hai của gia đình công tước Farnese, người lãnh đạo làn sóng tú cầu ở đó, haha. Cô bé là một người có địa vị khá cao trong gia đình đó. Không, đã lâu rồi… “
Jack đi qua đi lại. Trong khi đó, ánh mắt của tôi và cô gái giao nhau, chúng tôi cùng nhìn thẳng vào mắt đối phương. Chỉ cần đảo mắt sang một bên coi như tôi đã thua. Vâng, cô gái đang kiểm tra tôi, cho dù cô bé cũng không hiểu tại sao mình làm vậy.
“Tôi thật tự mãn.”
Không có lý do gì để thực hiện kiểm tra. Tôi không làm thế nào để đánh giá cho đúng, nhưng đánh giá nó theo quyết định của riêng bạn. Tôi cũng sẽ đánh giá xem liệu cô ta có phải là người phù hợp theo cái nhìn của tôi.
“Cửa sổ trạng thái.”
Tingling, và cửa sổ trạng thái hiện ra. Nó chỉ cho tôi thấy một vài thông tin cơ bản.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[Tên] [Năng lượng] [Tấn công][Phòng thủ]
Laura 6 15 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Tốt… ... .
Thật sự thất vọng. Cô ấy còn mạnh hơn cả mạo hiểm giả hạng F, nhưng chính là nó. Nếu đánh giá thì tôi không ngại xếp cô ấy vào mức mạo hiểm giả cấp giữa cấp F và E. Là một cô bé thiếu niên, cô bé là một người tài năng sẽ chống lại anh hùng, ngay cả khi cô ấy không cần sức chiến đấu tốt. Ít nhất thì tôi đã mong khả năng chiến đấu của cô ấy ở mức hai con số.
“Nó không phải là người đặc biệt ngay từ đầu, nhưng sẽ phát triển theo thời gian và sự cố gắng… “
Laura là một NPC, một người không may mắn. Mặc dù được sinh ra trong một gia đình quý tộc và trở thành một quý tộc, nhưng cô bé lại phải chịu cảnh trở thành một nô lệ tình dục, bị ám ảnh về sự tra tấn trong hàng chục năm, rồi sau đó trở lại bằng một thủ đoạn điên rồ để trả thù sự phản bội đối với bản thân. Nếu cô ấy là một kiểu người phát triển chứ không phải một thiên tài, thì ý nghĩa của bản thân đối với cô ây hiện tại gần như không có. Nó cảm thấy sự mong đợi ngập tràn trái tim tôi bị lạnh đi nhanh chóng.
Cô bé mở miệng.
“Cái nhìn đó là ý gì?”
Tôi vẫn đang suy nghĩ và không thể trả lời ngay lập tức. Phải mất vài giây cô bé mới nhận ra. Cô bé lại tiếp tục nhìn tôi mà không hỏi nữa.
“Vâng?”
“Tiểu nữ hỏi về ý nghĩa trong ánh mắt của ngài. Đó là điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy.”
Cô bé xoay đầu sang phải. Oh, Laura có vẻ đang cảm thấy rắc rối trong tình hình hiện tại. Tôi đã gặp nó trong game. Tôi đã khá ấn tượng trước sự hoàn hảo của thế giới này. Tôi không thể nghĩ về bản thân như một người bình thường.
“Có vấn đề gì với ánh mắt của tôi sao?”
“Khi ngài nhìn về phía tôi với biểu hiện đầy sự mong đợi lúc đầu. Nó thật không dễ dàng. Không có nhiều người mong đợi tôi như vậy. Nhưng rồi ngài thay đổi ánh mắt. Giống như những mong đợi đã bị phản bội, như thể tôi không đáp ứng được mong đợi của ngài.”
“Huh.”
Có một sự kỳ vọng mờ nhạt trong lời nói của tôi. Tôi cảm thấy ngọn lửa tôi nghĩ đã chết đã sống lại. Tôi hỏi Jack hi vọng thằng nhóc hiểu.
“Jack đây là một điều đáng tự hào.”
“Thật không? Haha. Thật sự không tốt đẹp gì nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp như thế này bao giờ.”
“Tuyệt vời. Tôi muốn nói chuyện với nô lệ này một chút. Chỉ một phút thôi. Tôi muốn thấy giá trị của niềm tự hào của cậu. Được chứ ?”
Jack đưa cho tôi cái chìa khóa. Tôi đi vào xe ngựa rồi đóng cửa lại. Trong lúc đó, cô gái nhìn về phía tôi.
Tôi ngồi đối diện với cô bé.
“Tiểu thư Farnese. Chủ nhân của cô chỉ nhìn thấy được vẻ bề ngoài của cô mà thôi.”
“Làm ơn hãy gọi tôi bằng tên, cũng không phải theo giới tính của tôi. Gia đình đó với tôi đã chết rồi.”
Bên cạnh đó, cô bé không muốn bám víu vào gia đình đó. Đã từng có cuộc sống tự hào như một quý tộc suốt cuộc đời. Không gắn liền với vinh quang của quá khứ, nhưng luôn nhìn vào hiện tại. Càng ngày càng có nhiều kỳ vọng.
“Vâng cho dù cô bé lớn lên, cho dù cô bé trưởng thành, cô bé sẽ trở nên rực rỡ.”
Nếu không nổi bật ở nơi điểm xuất phát, thì sẽ có thể nổi bật qua tôi luyện.
Cô gái tiếp tục nói.
“ Và đừng gọi hắn là chủ nhân của tôi.”
“Tại sao? Em là nô lệ và anh ta là người sở hữu nô lệ.”
“ Vai trò của anh ta là mang tôi đi đâu đó. Rồi tôi sẽ được bán cho người khác.”
“ Logic của em thật lạ. Không quan trọng tương lai như thế nào, em là nô lệ của Jack vào lúc này. Nếu em được bán cho ai đó, em sẽ lại tiếp tục bị bán cho một người khác một lần nữa.”
“ Ngài đúng. Tôi không thể quyết định chủ nhân của mình trong bao lâu.”
Tôi hỏi với một tâm trạng dễ chịu.
“Vậy làm thế nào để ai đó có thể trở thành chủ nhân của cô?”
“Không ai cả .”
Cô gái trả lời với một giọng điệu lạnh giá.
“ Trong mười lăm năm, tôi là người của gia đình Farnese. Cả cuộc đời tôi được định nghĩa bởi từ Farnese? Không. Tôi đã là nô lệ của Jack được nửa năm. Có phải cuộc đời tôi được định nghĩa bằng từ nô lệ của Jack? Không. Tôi không phải là nô lệ của bất cứ ai trong nhiều thập kỷ tới. Cho dù điều đó không làm tôi trở thành chủ nhân của cuộc đời mình. Bất kể tôi thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai, bất kể chế độ nô lệ của họ là gì, cuối cùng họ cũng chỉ là một sự trùng hợp”
Tôi mở miệng.
“ … Vậy điều gì không phải trùng hợp?”
“Cái chết.”
Cô gái cười lên.
“Thực tế rằng ngày tôi chết là đề xuất không thể tránh khỏi và tuyệt đối với tôi. Cho dù cuộc sống của tôi được quyết định bởi ai đó, cái chết và cái chết duy nhất là của tôi. Ai có thể thay thế cái chết của tôi? Tôi có thay thế cái chết của một người nào đó? Không ai cả. Mọi người chết. Cái chết của họ là của chính họ.”
Laura De Farnese. Tôi đã nhớ đến cái chết của cô ấy như thế nào. Một cô gái nhảy lên một con chiến mã của một kẻ đến đề nghị đầu hàng và lao xuống tường thành một cách không do dự. Cô ấy nghĩ vậy sao? Không thể từ bỏ mọi thứ kể cả cái chết.
Một ấn tượng thầm lặng ập đến. Đó là cảm xúc xuất hiện khi đối mặt với một người thực sự thể hiện được niềm tin của chính mình. Có vẻ cô ấy nghĩ tôi là người đến mua cô ấy. Cô ấy vừa tuyên bố rằng sẽ không nhượng bộ cho dù có mua được cô ấy.
Tôi đã sống theo niềm tin của chính mình.
“ Kỹ năng diễn xuất kích hoạt”
“ Chúc may mắn trượt khỏi tay bạn! Nghi ngờ về yêu cầu của bạn của đối phương đã hơi hạ xuống.”
Nhưng tôi bắt đầu hành động.
“Laura. Đó là một triết lý rất ấn tượng. Vì vậy em không có người sở hữu, không chỉ em, nhưng mọi người? Quý tộc, Hoàng tộc, trên thực tế, đó là một người sẽ chết phụ thuộc vào cái chết mà không khác những người bình thường.”
“Đúng.”
Cô gái dường như biết chắc chắn. Rất nguy hiểm nếu như chỉ khẳng định điều đó. Khinh thường giới quý tộc, hoàng tộc, đất nước, sự khinh miệt với những đức tin và có thể đã phạm vào những điều cấm kỵ. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại rơi vào địa ngục trần gian dù là người con thứ hai của một Công tước. Có thể cô ấy là một nô lệ trên danh nghĩa và thực sự đã ra khỏi gia đình.
“Em nói, tuy nhiên, không có ai có thể là chủ nhân của cuộc sống. Thực thế, cho dù có đấu tranh để vượt qua những khó khăn, hay sống cuộc sống ngột ngạt mà không có ý nghĩa, cuối cùng cũng không có sự khác biệt. hm hm”
Tôi nhìn một cách tò mò.
“Vâng, có duy nhất một câu hỏi lúc này… Tại sao em không tự sát ngay lúc này?”
Cô bé biểu hiện một khuôn mặt khá khó khăn.
"... ... "
"... ... "
Thời gian trôi đi một cách lặng lẽ. Chiếc xe ngựa tối đen, chúng tôi nhìn vào nhau trong ánh trăng lọt qua khe cửa sổ. Bên ngoài, Jack đang nhìn bâng quơ và thỉnh thoảng nghe thấy tiếng say rượu của vài tên lính đánh thuê. Vào lúc đó, Laura mở miệng và hít vào một hơi thật sâu.
Oh, Không.
Tôi nhanh chóng nhét ngón tay vào trong miệng cô bé.
“Ouw! … Wow!”
Tôi cảm thấy đau ở ngón tay. Laura đang nhai những ngón tay tôi bằng răng của cô ấy. Cô ấy đã cố cắn lưỡi. Máu tôi chảy ra từ ngón tay . Nếu tôi không đoán trước tình hình và bảo vệ lưỡi cô bé bằng ngón trỏ của tôi, tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng.
“Trước khi cắn, em cảm thấy lo lắng đúng không? Tôi cũng lo lắng một chút.”
“... “
Cô bé nhìn tôi với đôi mắt xấu. Máu từ ngón tay Chảy trên môi cô bé. Máu tràn ra khỏi khóe miệng, chảy theo cằm rồi nhỏ giọt thành từng giọt.
“Một vài phút lo lắng, đó là triết lý của em à. Tôi gọi nó là ý chí sống. Tôi sẽ không làm điều này nếu có thứ gì đó sẽ khiến tôi chết và không còn lựa chọn nào khác cả.”
“... “
“Laura. Ta thích em. Hãy bán cho ta.”
Tôi cười.
“ Ta đã kiểm tra em xong. Phỏng vấn một chút rất quan trọng. Vậy, em có ghét một Chúa quỷ đang độc thân không ?” (em ấy chưa mười sáu đâu mà định dụ dỗ ghê thế.)
Trong mắt của Laura, hiện lên chút lúng túng và bối rối.
17 Bình luận
..AMEN..