Tập 02
Chương 08 : Thành phố con người - Ngục tù người thú
7 Bình luận - Độ dài: 1,773 từ - Cập nhật:
"Hmm ... ... ... ..."
Georg và Ferris vừa rời công ty thương mại Goldberg và đang đi dạo trên đường với một túi tiền vàng trên tay.
"Nii-san, chúng ta vừa đưa cho họ bộ Long phục, anh không sợ họ chạy trốn với món bảo vật vô giá đó sao?"
“Trốn ư? Anh không nghĩ là họ dám làm một việc ngu ngốc như thế đâu. Nhưng mà nếu họ làm vậy thật thì anh sẽ phải tự mình ra tay và đem những á nhân khác đi một cách trực tiếp vậy.”
"Tr ... ... trực tiếp ư?"
“Chẳng hạn như hóa rồng và đứng trên cổng thành, gầm lên vài tiếng trong khi nói với họ là anh muốn các á nhân trong thành phố này, cùng với lương thực và các vật dụng cần thiết chẳng hạn. Nghe cũng không tệ lắm đâu.”
"Wow ........."
“Cùng lúc, anh sẽ tuyên bố truy nã Ed, người mà chúng ta vừa ghé thăm, một cách công khai với bọn chúng. Và bọn họ nghĩ gì về một tên thương nhân dám đối đầu với Dragunir nhỉ?”
"Ư ...... nii-san thật nham hiểm ........."
“Chỉ đùa chút thôi. Anh không muốn gây sự chú ý vào lúc này. Sẽ chỉ mang lại nhiều rắc rối hơn nếu như anh làm điều đó và có thể, sẽ là một cuộc chiến nhỏ với con người….”
"Không được làm thế!"
"Ồ ......"
Ferris giận giữ nhìn Georg.
“Thì, Ed cũng có thể mường tượng ra được viễn cảnh đó. Nếu anh chỉ là một con người bình thường, anh sẽ bị giết và rồi món ấy sẽ thuộc về lão ta mà không phải tốn 1 xu, 1 cắc. Tuy nhiên, thật không may khi anh lại là một Dragunir. Với bản chất và suy nghĩ của một thương gia như ông ta, chống lại hay làm điều gì đó trái ý anh là một việc làm ngu ngốc. Bản chất của một thương gia giỏi là phải biết phân tích được lợi ích và rủi ro, vì thế, hợp tác với anh là một việc có thể sinh lợi hơn nhiều so với rủi ro khi làm điều ngược lại. Mặt khác, nếu đối tác của anh không hiểu điều đó và chọn cách chống đối, nó sẽ càng dễ dàng hơn để giải quyết.” ( Kill him).
"......... Như thường lệ, thật khó để nắm bắt được cách nghĩ của nii-san."
"Đó là sự khác biệt về kinh nghiệm và kiến thức. Sau này em sẽ hiểu thôi. "
"Em hi vọng vậy ... ... ..."
Cuộc trò chuyện không thích hợp này cứ như vậy biến mất vào trong đám đông con người trên con đường chính. Cậu không rõ dân số thành phố này là bao nhiêu, nhưng chắc nó sẽ lên đến hàng ngàn, thậm chí hàng vạn người.
"Dù sao ........."
Georg bỗng cau mày một cách đột ngột.
"Mặc dù đúng như những gì anh nghĩ…...Nhưng những người thú thật sự có thể được mua như những món đồ bằng tiền"
"Vâng ........."
Ngoại trừ tai, đuôi và tuổi thọ của họ, những người thú hoàn toàn không khác biệt so với con người, nhưng họ lại bị coi như những món đồ có thể mua bán. Không có chỗ cho những câu hỏi về lí do cho việc đó. Việc cần nhìn nhận ở đây là, đó là thực tế, họ bị đối xử như thế trong thế giới này.
"... ... ... ... thật kinh tởm"
"..........................."
Ferris đang suy nghĩ về điều gì? Georg tự hỏi. Cô ấy chỉ im lặng với vẻ mặt buồn bã.
“Anh đã nghĩ rằng đó là một chuyện chỉ xảy ra ở biên giới như trong ngôi làng đó, nhưng có vẻ mọi chuyện không phải vậy.”
( Chém gió. Rõ ràng chú biết điều đó)
"......... Vâng..."
Tất cả những người trên con phố chính đều tràn đầy năng lượng, họ mỉm cười hoặc chạy đi một cách bận rộn, dường như tất cả đang tận hưởng cuộc sống của họ.
Tuy nhiên, lại có những thân phận đang sống trong sợ hãi ngày qua ngày mà không được phép tự do làm bất cứ điều gì, ngay cả cuộc sống và sinh mạng của họ, họ cũng không thể giữ mà bị nắm bắt bởi những người khác. Và họ cũng không được con người công nhận như những sinh vật đàng hoàng, họ còn bị khinh rẻ hơn cả thú vật nữa.
Đây chắc chắn là một thành phố tốt để con người có thể sinh sống.
Nhưng đối với những sinh vật, những cá thể được con người gọi là á nhân, đó lại không khác gì một nhà tù nơi họ phải đón nhận những đau khổ có thể kéo dài đến hết cuộc đời họ. Một địa ngục trần gian.
"......... Đây là một kỉ nguyên, một thời đại mà chỉ con người mới được sống trong hòa bình."
"......... Thực sự là vậy..."
“Khi nào thì nó sẽ được thực hiện?....Nếu bạn đặt tâm trí vào nó, bạn có thể làm điều đó. Nếu không, bạn không thể - điều đó đúng trong mọi trường hợp. Khi không thể hoàn thành điều đó, tachỉ có thể đổ lỗi cho việc đã không đặt con tim ta vào nó, đúng không?
".........?"
“Đó là một câu tục ngữ. Nó nói rằng, chỉ vì chưa ai làm được điều đó không có nghĩa là điều đó không thể. Chỉ đến khi ta cố gắng hết mình, ta mới biết rằng có thể làm được điều đó hay không. Em biết chứ? Nếu em thất bại, và kết thúc nó với thất bại đó, em chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ thua cuộc. Thất bại là mẹ thành công. Tiếp tục thực hiện điều em làm dù cho thất bại có nối tiếp thất bại, thì đích đến cuối cùng của quá trình những thất bại đó sẽ là sự thành công mà em hướng đến.”
"Thất bại ......... thành công ......"
“Đúng vậy. Chúng ta đã bắt đầu làm rất nhiều thứ cho kế hoạch, lặp lại chuỗi hành động thử và sai, cho đến khi hoàn thành những thứ chúng ta cần phải làm, thất bại sẽ luôn đi cùng chúng ta. Ở một mức độ nào đó, đến bây giờ sẽ là chuyện bình thường nếu như có một cuộc chiến nổ ra. Không chỉ có em và anh, những người thú, những người lùn, elf,...hoặc thậm chí là cả những chủng tộc chưa từng thấy nữa, đều sẽ hướng đến việc xây dựng một quốc gia dành cho họ. Khi chúng ta bắt đầu mọi thứ với con số không, chúng ta không thể nào không thất bại được. Nhưng, chúng ta sẽ tích lũy và đúc kết ra được những bài học kinh nghiệm từ những thất bại ấy và rồi định hình nên nền văn minh của đất nước chúng ta. Anh muốn tin vào điều đó, không, anh thật sự tin tưởng về điểu đó.”
Trên thực tế, mọi chuyện sẽ không thể diễn ra dễ dàng. Một ngày nào đó khi thành phố Georg xây dựng phát triển đến một mức độ nào đó, đủ để có danh tiếng nhất định, sẽ có những biến động khi những con người với suy nghĩ xấu xa chú ý tới họ. Lúc ấy, nhiều vấn đề sẽ nảy sinh.
Con người sẽ không thể chấp nhận quyền bình đẳng đối với á nhân. Họ sẽ không thừa nhận quốc gia này, không phải vì nền văn hóa hay lịch sử, hay thậm chí là lãnh thổ.
Thật đơn giản để Georg có thể giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Nhưng điều đó không bao giờ có thể giải quyết vấn đề tận gốc rễ được.
Khi một chủng tộc có tri thức khác, ngoài con người, cố gắng chống lại con người sau này, sự tồn tại của Georg có thể sẽ trở thành một trở ngại. Á nhân phải được con người công nhận quyền của họ bằng chính sức mạnh và sự nỗ lực của chính họ. Khi Georg rời khỏi thế giới này, nó sẽ không còn ý nghĩa khi kết thúc mọi thứ ngay từ khi bắt đầu.
"... ... ... Đó là một chặng đường dài để đi, xa và rộng. Nhưng chúng ta cũng có thể di chuyển đến các lục địa khác trên đại dương."
"............ Vâng."
“Những gì anh có thể làm là định hình và xây dựng, đến khi nó phát triển và mang tầm vóc của một quốc gia, thì việc nó sẽ đi xa đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào những người như em, Ferris ạ. Anh có thể sẽ thực hiện việc nắm quyền bá chủ trên lục địa này, nhằm hướng tới sự hòa hợp giữa con người và các á nhân, hoặc ít nhất là tự do can thiệp vào điều đó, nhưng đó không thực sự là điều mà anh hướng đến. Em không cần phải suy nghĩ như anh, em khác và anh khác, em hiểu chứ?”
"Vâng, ...Em hiểu. Sẽ không có ý nghĩa gì nếu không tự mình thực hiện đúng không?"
“Đúng. Nhưng đó là chuyện trong tương lai xa. Chúng ta không thể đếm số gà con trước cả khi chúng chưa nở. Tuy nhiên nếu nó thành sự thật thì…...”
Ra đi trong thanh thản mà không cảm thấy hối tiếc điều gì, cậu đang suy nghĩ về điều đó.
“Nii-san…..ổn mà, sẽ không sao đâu. Chắc em sẽ không thể ở cùng anh khi chuyện đó tới. Nhưng mà hậu duệ của em và mọi người sẽ không để anh ra đi với bất kì nuối tiếc nào đâu. Tất cả sẽ ổn thôi.”
"... ... ... Anh nghĩ anh đã từng nghe điều đó ở đâu đó trước đây thì phải?"
( Câu này chú nói với ẻm lúc trước chứ đâu)
"Vậy sao?"
Cả hai cười phá lên phá vỡ bầu không khí trầm buồn của đoạn cuối cuộc trò chuyện.
Chỉ còn lại tương lai tươi sáng mà cả hai đang bàn luận, tương lai mà cả hai đang ấp ủ và xây dựng nên từng chút một.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Chương 2 có vẻ như mọi thứ đã thú vị lên một chút. Còn 4 chương nữa là hết vol 2. Cuối chương 2 sẽ bonus cho cái hình về vương quốc Garudeina.
Mọi người đọc truyện vui vẻ.
7 Bình luận