Garudeina Oukoku Koukoku...
Kaoru Sakuragi (Sakura Shu) Kai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 04 : Hướng tới tương lai

24 Bình luận - Độ dài: 1,380 từ - Cập nhật:

"... Ư ưm............"

Sáng hôm sau, Georg tỉnh dậy và khẽ rên rỉ sau một ngày làm việc quá sức.

"Hm….Chỗ này bây giờ cứ như một thị trấn ma vậy."

Hôm qua, sử dụng một lượng lớn đá và gỗ có độ chắc chắn và cứng cáp nhất, cậu xây dựng khoảng 500 ngôi nhà và đã tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp cho thị trấn. Nhưng dân số lại chỉ có 2 người….. Với vườn cây ăn quả và những cánh đồng, những ngôi nhà với những con đường lát gạch được sắp xếp như một bàn cờ shogi. Cậu cũng xây dựng một ngôi trường có sức giảng dạy 200 học sinh và một nơi để có thể chăn nuôi bò sữa- thứ sớm muộn sẽ có, các chuồng chăn nuôi với cỏ khô (nhưng hiện giờ vẫn chưa có gì) , một nơi để chế biến gỗ và luyện chế, gia công kim loại. Sau khi hoàn thành thị trấn rộng lớn này, khung cảnh càng trở nên cô đơn hơn khi chỉ có mình cậu và Ferris.

Nhân tiện thì lúc đầu họ gặp khó khăn trong việc xây dựng và lắp ráp nhà cửa. Phải mất khá nhiều thời gian để dùng phong thuật cắt xẻ gỗ, đào và đổ móng nhà với thổ thuật, sau đó kết hợp chúng lại với sự hỗ trợ của phong thuật. Mặc dù cũng phải thất bại vài lần, nhưng rồi cậu cũng sớm làm quen với nó và mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn. Các ngôi nhà đã được xây dựng bằng gỗ và gia cố thêm bằng gạch đá. Ngoài ra cậu còn đặc biệt sử dụng hỏa thuật và thổ thuật cùng lúc để có thể nung chảy cát và tạo ra các tấm kính làm cửa sổ. Các ngôi nhà được xây dựng theo cách đó, tuy nhiên các xưởng chế tạo và gia công kim loại thì có khác một chút, chúng được xây dựng hoàn toàn bởi đá, vì công việc bên trong đòi hỏi tiếp xúc với lửa và nhiệt độ cao thường xuyên. Trong khi trường học thì ngược lại, chỉ xây dựng bằng gỗ không thôi. Có những sự khác biệt tinh tế đối với từng loại công trình.

“Các con đường gần như đã hoàn thành…….Và mình muốn thắp sáng chúng vào ban đêm bằng cách nào đó…...Hm….Mình có thể tác động một chút Quang thuật lên những hạt thủy tinh hay gì đó tương tự không nhỉ? Mặc dù nếu chúng tồn tại trong thời gian dài, chúng sẽ ngày càng lớn hơn…..Nếu mình có thật nhiều tinh thể ác quỷ….Cũng như nếu không có đủ chúng….”

Cậu ôm lấy đầu mình cố tìm ra một lời giải cho bài toán khó này, nhưng có vẻ như nó không phải là một thứ dễ dàng có thể giải quyết.

“À mà, giai đoạn đầu tiên vẫn là cần thuyết phục một số lượng lớn người thú định cư và phát triển ở đây, và ngay từ đầu để đảm bảo cho điều đó xảy ra suôn sẻ thì….”

"A, nii-san !!Em đã kiểm tra các cánh đồng và chúng không hề có vấn đề gì cả!"

Trong khi nói điều đó, Ferris tiến tới. Hôm qua, cậu đã để cho Ferris trông coi những cây ăn quả và các cánh đồng sau khi đã quy hoạch lại chúng.

“Được rồi, vậy là vấn đề thực phẩm đã không còn đáng ngại, có thiếu sót thứ gì nữa không nhỉ?

“Để em xem…..Chúng ta có thức ăn, nước uống, những ngôi nhà, những nơi làm việc như là các trang trại cho mọi người...Hm….Em nghĩ là mọi thứ hiện tại đã rất tốt rồi, nii-san”

"Ừ ... ... ... Vậy chắc là chúng ta nên tiến tới bước tiếp theo rồi nhỉ, em gái?"

"Bước tiếp theo, có lẽ là... ... ..."

“Đương nhiên, chúng ta sẽ tập hợp những người thú, những cá thể bị con người đàn áp và đối xử bất công về sống tại nơi này. Chúng ta sẽ cố gắng có được khoảng 50 người trong nửa năm đầu, và anh sẽ dạy họ đọc và viết cũng như những kĩ năng tính toán trong thời gian này. Anh có khả năng trong lĩnh vực này, vì thế họ có thể chuyên tâm học tập. Sau ba tháng, khi họ đã có thể sẵn sàng, chúng ta sẽ tiếp tục tiến đến các bài tập luyện giúp cơ thể khỏe mạnh và săn chắc hơn, và sẽ bắt đầu cho họ làm việc toàn thời gian sau khi kết thúc đợt tập huấn ấy. Nếu mọi chuyện có thể diễn ra suôn sẻ, chúng ta sẽ tăng dân số lên thành 100 vào thời điểm đó. Vì khi đó các học trò đã tốt nghiệp của anh đã có thể giúp anh trong việc giảng dạy. Cuối cùng, anh sẽ tự mình xác nhận khi họ có khả năng để tự túc và làm mọi thứ mà không cần anh giúp đỡ nữa. Sau khi mọi thứ đã đi vào quy củ và bắt đầu phát triển, dân số sẽ tăng dần lên và rồi chúng ta sẽ mở rộng dần thị trấn này. Rồi sẽ đến lúc trình độ học thức và năng lực sản xuất của mọi người sẽ tăng lên, lúc ấy mọi người có thể sinh sống và làm việc cũng như duy trì ổn thỏa mọi việc mà không cần sự can thiệp của anh nữa.”

Một khi họ đủ khả năng và nghĩ đến việc thiết lập quân đội, cậu sẽ tổ chức và biến nó thành đội quân mạnh mẽ, cao cấp và hiện đại nhất từng có từ trước đến nay. Cậu tin tưởng về điều đó.

"Xem nào... ... ... một trăm năm ........."

Ferris nhìn cậu một cách chăm chú trong khi cậu đang tập trung nói một cách say mê về kế hoạch trong tương lai của mình với cô bé.

“Một thiên đường, nơi mà những người thú, elf và người lùn - những số phận bị đàn áp và đày đọa bởi con người, sẽ được tự do sống theo cách họ muốn cùng xây dựng một đất nước trường tồn. Một kế hoạch trăm năm. Và rồi đất nước ấy sẽ trở thành đất nước hùng mạnh và cường thịnh nhất trong hàng nghìn năm lịch sử, đập tan sự ngạo mạn của con người.”

Nắm chặt tay và ghì nắm đấm vào lồng ngực, đôi mắt Georg sáng rực lên như một ngọn lửa đêm đông.

"......... Em...sẽ luôn ở bên anh, cho đến khi cái chết - thứ duy nhất có thể chia lìa chúng ta, mang em đi."

Ferris thỏ thẻ trong khi siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình.

“Em biết không? Khi em chết với mong ước đó, anh sẽ vẫn tiếp tục phát triển nơi này trong tương lai, đào tạo và hướng dẫn người thú tiến tới cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, anh sẽ làm cho em không thể cảm thấy hối tiếc vì bất cứ điều gì.”

"Th ... ... ... thật khủng khiếp ... khi nghĩ đến việc anh ở cạnh bên vào lúc em trút hơi thở cuối cùng."

“Kể cả khi em có mục đích đó, anh nghĩ rằng em sẽ không thể thoát khỏi anh một cách dễ dàng như thế, ngay cả khi chính anh phải chết đi.”

Nghe điều cậu nói, Ferris cảm thấy có một cảm giác gì đó khác lạ trong lồng ngực khi nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu. Cô không hiểu cảm giác đang cháy bỏng trong lồng ngực này là gì và cũng không biết điều đó có tốt hay là không….

"Nii-san của em có vẻ là người thích cầm tù ai đó. Có phải em đang được giúp đỡ bởi một người đàn ông tồi tệ không?"

"Em đang nói gì thế!?"

Cả hai cùng bật cười. Nụ cười rạng rỡ và tươi sáng để chứng minh rằng họ không phải lo lắng bất kì điều gì có thể xảy đến trong tương lai.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-==-=

Ai đó hãy cứu rỗi tran đi!

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Odu
Mátone ko trans
Xem thêm
2000 năm tuổi đời với 130 năm cuộc sống
Hmmmm
Có vẻ sắp hít drama rồi
Drama bổ phổi tiệt trùng lao
Xem thêm
trong lồng ngực cháy bỏng là TÌNH YÊU ​​​đó em .. tập làm quen dần đi nhé :3 .. thank Bạn Trans nhiều
Xem thêm
How to cứu trans. Hãy nói đi 500anh em sẵn sàng giúp đỡ .
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ông đã làm điều đó rồi =)
Xem thêm
Nàní :]]]]]
Xem thêm
Liệu bác có cần dầu?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gói dầu mì tôm thì dẹp nha, rát =))
Xem thêm
@Fallen: mì gì nào?
Xem thêm
Thanks trans nhiều chuyện????
Xem thêm
Cố lên trans
Xem thêm
Thanks trans và edit
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mr.Solo =)
Xem thêm
Bộ bận ngập mặt hay sao mà cứu?
Xem thêm