Garudeina Oukoku Koukoku...
Kaoru Sakuragi (Sakura Shu) Kai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 05 : Gia tăng dân số.

9 Bình luận - Độ dài: 1,365 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, bọn họ quyết định sẽ lên đường tìm thêm những người thú cho căn cứ mới lập của mình. Và hiện giờ, cậu và Ferris đang bay trên những tán cây trải dài vô tận của Đại Lâm Gardena.

"... ..Hm~. ... ... Thật thoải mái đúng như mong đợi."

"Có vẻ em thích thú với điều này hơn những thứ khác nhỉ?"

"Vâng, em không thể phủ nhận điều đó."

"Không bay nữa, hạ cánh đi."

"Em xin lỗi, em sẽ dừng lại ngay."

"Không sao, em hiểu là được rồi."

Họ quan sát phía dưới trong khi vẫn không ngừng chim chuột nhau, cả hai đang nhắm tới một khu vực đông dân nơi con người sinh sống. Một thị trấn với số dân đông đảo chẳng hạn.

"À mà, hôm qua chắc là anh đã làm hơi quá."

“Anh đang nói về đống thịt khủng khiếp đó của anh à?”

"Đó là... ... ... nếu em nói thế ... ... ..."

Tại sao họ không rời đi hôm qua? Đó là bởi vì cậu đã săn bọn quỷ và quái vật xung quanh thị trấn cả ngày hôm ấy và chất thịt của chúng lại một chỗ.

"Căn cứ và những cánh đồng sẽ bị tàn phá khi anh rời đi mất, Đại Lâm này đầy rẫy những sinh vật nguy hiểm, em biết mà."

"Là vậy đúng không? ... ... ... Em nghĩ là anh đúng."

Hoạt động thanh trừng và dọn dẹp khu rừng của Georg đã mất khá nhiều thời gian, dù đó chỉ là những trận chiến một chiều khi cậu tiêu diệt chúng bằng một sức mạnh áp đảo. Căn cứ cậu xây dựng có một bức tường thành cao và vững chắc với một sức mạnh phòng thủ chưa từng thấy trong lịch sử cùng với những con hào ngăn cản tiếp cận ở xung quanh. Và đương nhiên bọn quỷ hay quái vật sẽ không bao giờ tiếp cận được tòa thành này. Nhưng đó là khi cậu còn có ở đó, dù gì thì hiện tại tòa thành cũng chỉ có mỗi cậu và Ferris.

Họ có thể dễ dàng sữa chữa tường thành và các ngôi nhà bị phá hủy, nhưng những cây trồng và vườn cây ăn quả thì không thể dễ dàng như vậy. Nếu chúng bị hư hại, Georg có thể tìm các cây khác để trồng lại và chăm sóc chúng. Nhưng cậu không thể để điều đó xảy ra khi cậu đang muốn nhanh chóng chuyển sang bước tiếp theo: tập hợp người thú để gia tăng dân cư cho thành trì của mình.

Vì vậy, bọn quái vật và những con quỷ trong bán kính 5km xung quanh thành trì đều bị thanh trừng sạch sẽ, không ngoại lệ, không nhân từ. Xác của những con quỷ được đặt ở vòng ngoài để giữ cho bọn quỷ và quái vật không bước qua lằn ranh giới đó. Và với lượng gỗ thừa còn lại, cậu dựng các hàng rào bên ngoài hào nước để hoàn tất tất cả trước khi khởi hành.

Điều đó cho thấy cậu nghiêm túc thế nào trong kế hoạch của mình.

"Tới lúc đó, khi chúng ta tìm được những tài năng mới, hãy chăm sóc và hướng dẫn họ như một người lãnh đạo nhé."

"Ể !! Em ư? Em chưa từng được nghe điều đó từ anh trước đây!"

"Vì anh đã không nói điều đó từ trước."

"Không được đâu! Điều đó là không thể với em"

“Điều đó thậm chí còn không thể đối với anh. Anh không thể quản lí tất cả cùng lúc được, chỉ dẫn mọi người, bảo trì các con đường, hay các lĩnh vực khác, giáo dục mọi người và cả chuẩn bị bữa ăn nữa.”

"Em xin lỗi ........."

“Và anh không cần phải nói điều này, nhưng anh sẽ làm tất cả một mình. Vào thời gian rảnh của mình, anh sẽ trông chừng các mối rắc rối và ghi nhớ chúng để em sẽ không phải thấy cô đơn.”

"... ... ... Thật không?"

"Em biết anh không nói dối em mà, Ferris"

"... ... ... Em hiểu rồi, em sẽ cố hết sức"

"Em gái ngoan!"

Đặt tay lên và nhẹ nhàng xoa đầu Ferris, cậu làm cho đôi má của Ferris bắt đầu ửng đỏ lên.

"A ... ...Em ... Em sẽ không bị lừa phỉnh bởi điều này đâu!"

"Đuôi em hình như đang ngọ nguậy phải không nhỉ?"

"..........................."

Em gái tôi thật đơn giản và đáng yêu quá đi mất.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Em thấy nó rồi."

"Thật rộng lớn."

Sau khi bay được một lúc, cuối cùng Georg và Ferris cũng đã nhìn thấy một thành phố. Nó được làm bằng đá và rộng lớn hơn nhiều so với những nơi cậu thấy trước đây.

"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đi bộ từ đây nhé?"

"Vâng."

Họ đáp xuống đất trong khi giữ một khoảng cách an toàn với thành phố và bắt đầu đi bộ từ đây.

"Có được không khi anh làm vậy?"

"Vâng, chúng ta đã không bị rơi xuống."

Trong tay của Ferris là bộ quần áo da rồng mà cậu đã làm từ hôm qua. Trong thời gian này, cậu cần tiền để có thể mua các loại vật dụng cần thiết như quần áo hay chăn gối các thứ. Vì vậy cậu sẽ bán nó để lấy ít tiền.

“Nếu đây là một thành phố lớn, sẽ có rất nhiều thương gia ở đây, và ngay cả khi họ mua bộ đồ này với giá rẻ hơn một chút, đó cũng sẽ là một khoản tiền lớn…”

"... ......... Các thương gia bình thường không thể mua nổi nó, đúng chứ?."

“Thật ra, anh cũng không biết có nên nói với họ đó chỉ là phần vảy và một phần da bỏ đi của anh không? Anh không biết những người đó sẽ nghĩ gì khi nghe điều đó nữa.”

"... ......... Sao nhỉ, em nghĩ là tộc Dragunir có một cách nhìn nhận khác biệt với cách mà con người nhìn nhận về giá trị của nó."

"Ồ, là vậy sao?"

"Vâng ... ...."

Tán gẫu một cách tình tứ với nhau, họ dần tiếp cận thành phố. Sau đó, từng chút một, tôi cảm thấy bước chân của Ferris đang dần chậm lại.

"... ... ... Em sợ à?"

"......... Dạ? Vâng ...... Em nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi, khi mà có nii-san bên cạnh như thế này ......... nhưng mà, sau tất cả.....em vẫn còn một chút…..."

"... ... ... Là vậy sao?"

Cậu nhớ lại những cái nhìn ác ý và sự khinh miệt của con người dành cho Ferris lúc trước.

“Em biết đấy, em không cần phải đi cùng anh đâu. Hãy ở lại đây chờ anh. Anh sẽ vào đó một lúc và cố trở lại nhanh nhất có thể.”

"Em không muốn! Em sẽ không bao giờ rời khỏi nii-san ........."

"... ... ...Em sợ một mình?"

"Vâng .........Không phải là em không tin anh .... về việc anh sẽ không quay lại ... Nhưng khi em nghĩ đến việc em phải sống một mình lần nữa........."

"Anh hiểu ... ... ... vậy thì hãy bên cạnh anh nhé."

"Vâng, nii-san ........."

Cậu đặt đôi tay mạnh mẽ của mình lên đôi vai nhỏ bé đang khẽ run rẩy ấy và vỗ nhẹ đầu cô bé, sự run rẩy của Ferris bắt đầu biến mất và các bước chân của cô cũng bắt đầu dứt khoát và ổn định hơn.

"Ồ, cuối cùng cũng đến cổng vào rồi."

"Vâng ......... Em hi vọng đại gia đình của chúng ta sẽ sớm tăng thêm thành viên ........."

Người ta không thể chỉ lắng nghe nỗi lo sợ đang thì thào từ sâu bên trong của cảm xúc. Đó là một hỗn hợp cảm xúc của sự lo lắng xen lẫn kì vọng.

Họ nâng bước và tiến tới cổng lâu đài, nơi những người lính bảo vệ đang đứng.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Odu
Chết mẹ mày rồi lũ (quy)người
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
GÁÁÁÁÁ HUHU...TRANS ỚI ỜI
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ơi =)
Xem thêm
Tên chương dễ gây hiểu nhầm
Xem thêm
Thank you very much :)
Xem thêm