l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l
##
-Trans: Chúc mừng VN thắng áp đảo 4-0 với Thái Lan, mình hiện tại đang dịch chap 44 để coi như nhân dịp mừng VN chiến thắng luôn. À với lại sau chap 44 mình sẽ dành tầm 1 tháng tu sửa lại toàn bộ chap truyện đã dịch để nó hết bị lỗi chính tả và thống nhất văn chương dịch cộng với làm 1 chap ghi lại skill main và n + 1 thứ khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ENJOY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
##
Chapter 43: Săn Hà mã #3
**
“Thì sao?”
Giọng của Cho Kang-suk vang lên giữa màn đêm.
Đôi mắt của Kim Jong-wook mở to vì kinh ngạc, và không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Kang-suk, người đang bị đâm ở tim, vẫn đang sống nhăn răng và gáy cực vang. Có lẽ đây là ảo giác hay gì đó sao? Có thể là thế…
“Không có ma thuật nào có thể làm người chết chuyển động.”
Kim jong-wook nhìn vào tay phải vẫn đang giữ con dao của hắn ta. Nó rõ ràng đang kẹt trong ngực của Cho Kang-suk.
“Có lẽ là áo chống đạn… Không, mình rõ ràng đã đâm vào tim anh ta!”
Jong-wook cảm nhận được điều đó bằng những ngón tay của mình. Con dao rõ ràng đã đâm vào tim của đối tượng. Bằng chứng là chất lỏng màu đỏ đã dính vào tay hắn ta, nhưng vẫn còn nhiều nước sạch để rửa nó đi.
Jong-wook không thích sử dụng dao, vì nó làm người khác chết quá nhanh. Hắn không thể thấy đủ thỏa mãn, cảm giác tim đập mạnh khi quan sát con người chết đi. Vì thế, hắn thường tránh giết người bằng dao nhiều nhất có thể.
Nó tương tự như cảm giác tống hết đồ ăn ngon vào 1 lần. Cách tốt nhất để tận hưởng hương vị ngon lành đó là ăn 1 cách từ tốn. Nhưng lần này không thể tránh được.
Đối thủ của Jong-wok không phải là loại ăn cỏ mà hắn thường nhắm tới. Đó là một con quái thú với bộ răng và móng vuốc sắc bén. Nếu hắn không giết anh ta trước hắn sẽ gặp nguy hiểm.
Vì thế, hắn phải đâm Kang-suk khi anh mất cảnh giác.
Vậy thế mà anh ta không chết. Anh ta vẫn sống và khiêu khích Jong-wook. Jong-wook thấy nổi da gà. Kang-suk tiếp tục nói với con dao trong ngực anh.
“Con mồi của hà mã thường là phụ nữ mạnh mẽ khoảng độ tuổi 20. Ý chí sống còn của họ càng mạnh mẽ thì càng ngon đối với hắn. Ngươi nghĩ rằng Jung Yuri là con mồi hoàn hảo nhất. Cô ấy nhận lấy vị trí của người chị và tiến lên bằng chính sức của mình. Cô ấy đang ở khoảng khắc rực rỡ nhất của cuộc đời mình.”
“Uh, làm thế nào mà suy nghĩ của mình…!”
“Tốt thôi, tao biết tại sao mày tiếp cận Jung Yuri. Lần đầu tiên mày gặp cô ta, cô là người thân của một trong những nạn nhân của Yoo Cheol-ho và mày là viên cảnh sát gác vụ đó. Jung Yuri chẳng khác nào một cái xác biết đi vào lúc đó, vậy nên mày không chọn cô ấy là con mồi.”
“……”
Đôi mắt của Jong-wook mở to khi anh nghe thấy suy luận của Kang-suk. Nó thật đáng kinh ngạc. Nó cứ như thể Kang-suk đang nhìn thẳng vào tim của hắn vậy.
“Rồi sau đó mày đã gặp lại cô ấy. Mày thấy may mắn khi Cho Kang-suk bắt được Yoo Cheol-ho. Mày đi cùng với anh ấy với tư cách là đại diện của bộ phận tài phán. Trong vài tháng mà mày không thấy cô ta, Jung Yuri đã hoàn toàn thay đổi. Nó cứ như sự đâm chồi của một cái cây. Mày có nghĩ thế không?”
“… M-Mày! Cái chó má gì đây?”
“Vào lúc đó, con quái vật được gọi là Hà mã, kẻ đang ngủ đông trong trái tim của ngươi mở mắt. Hắn bị lấp đầy bởi khao khát muốn giết Jung Yuri. Tuy nhiên, điều đó không dễ chút nào. Sau cùng, cô ấy là con gái của phó chủ tịch của một tập đoàn lớn. Thậm chí có cả vệ sĩ bí mật. Vậy nên mày đã giết những nạn nhân khác trong khi vẫn nhắm tới cô ấy. Cuối cùng, mày có được thứ mày muốn. Đây là suy luận của tao. Thấy thế nào? Nó chính xác chứ?”
“Mày, mày không phải Cho Kang-suk!”
“Ahaha. Chọn đáp án đúng rồi đấy, mày sắp thành triệu phú rồi.”
Kang-suk vẫn đáp lại với khuôn mặt vẫn vô cảm. Không, hắn với chẳng có cảm xúc nào ngay từ đầu.
Jong-wook cố gắng rút con dao ra khỏi ngực của Kang-suk, nhưng không thể.
“C-Cái gì?”
Cái thứ hắn ta nghĩ là máu thực ra là keo dính hiệu con chó. Tay của Jong-wook kẹt vào cơ thể của Kang-suk. Jong-wook đánh Kang-suk bằng tay trái mình,
Bam! Bam! Bam!
Tuy nhiên, nó cứ như đang đánh vào 1 cái bao cát vậy. Khi hán ta đánh vào mặt của Kang-suk bằng tất cả sức của mình, cầu mắt rơi ra. Sau khi dồn thêm vài cú nữa, cái đầu rụng xuống và lăn lộn. Tuy nhiên, Kang-suk vẫn cười.
Jong-wook cuối cùng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
“Cái gì, thứ này là? Một con búp bê!”
Nó là một con búp bê sáp được làm rất công phu. Trong thủy cung, tất cả đèn được tắt và chỉ có những tia sáng mờ nhạt. Vì thế, hắn không nhận ra được thứ này không phải là con người.
“… Đây là, của tao… mày biết…”
Cái míc của điện thoại bị hư hại bởi những đòn tấn công của Jong-wook, và giọng của Kang-suk bị cắt đứt.
“C-Chooooooooó chết! Cái gì đây?”
Jong-wook hét lên mãnh liệt. Tuy nhiên, tay phải của hắn vẫn kẹt vào con búp bê sáp. Sau vài đòn đánh, cái giọng khó chịu không còn nghe thấy nữa. Con búp bê đã hoàn toàn im lặng.
“… Aigoo, Hư mất điện thoại của mình rồi. Thứ đó đáng giá 1 triệu won, và mình thậm chí còn đang thất nghiệp. Một cái mới… Có lẽ mình nên yêu cầu Yuri noona đền bù cho mình?”
Thay vào đó, giọng cằn nhằn của Cho Kang-suk bắt đầu tiến tới từ trong màn đêm.
“Aaaaagh!”
Jong-wook điên cuồng vùng vẫy, nhưng hắn ta vẫn bị kẹt bởi keo con chó và không thể thoát khỏi con búp bê.
Cho Kang-suk nói.
“Ah, mày nên cẩn thận chút. Nếu không mày thể tróc mất miếng da đấy.”
Jong-wook nhìn vào nơi mà giọng nói phát ra. Hắn thấy một học sinh trung học mặc áo thun và cầm một ống sắt trong tay phải. Hắn đang giữ một thứ gì đó như bộ đàm ở tay còn lại. Có vẻ như đó là thứ truyền giọng nói của hắn tới chiếc diện thoại ở trong con búp bê.
“C-Cái đéo gì thế này?”
Kang-suk… Không, Seo Tae-hyuk, người đang giả vờ là Kang-suk bằng cách sử dụng kĩ năng Voice Modulation, đáp lại.
“Xin chào Hà mã. Đây là lần đầu tiên ta gặp nhau phải không? Mày không cần biết tao là ai đâu. Chỉ cần nghĩ tao là người không ưa mày chút nào là được rồi.”
Jong-wook hét lên.
“T-Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu! Tao sẽ giết mày!”
“Mày làm tao nhớ tới một thằng chuột nhắt ở quá khứ.”
Tae-hyuk chạy tới Jong-wook và vung cái ống sắt của mình.
**
Tae-hyuk đã gặp may.
Kế hoạch ban đầu của cậu là vẽ một bức tranh để dụ tên Hà mã. Tuy nhiên, cậu vẫn thấy lo lắng. Đối thủ của cậu không phải loại dễ xơi. Đó là lí do tại sao cần phải chuẩn bị một cái bẫy tốt hơn. Nếu thậm chí cậu bỏ lỡ 0.0001% cơ hội, thì có thể ai đó sẽ bị hại.
Sau đó cậu nhận được thông báo rằng cậu được 1 điểm cộng nhờ vào việc bắt đầu một mối quan hệ với sau khi cứu Jung Yuri.
Tae-hyuk tự hỏi rằng dùng nó thế nào để hiệu quả nhất có thể. Cậu có thể cường hóa những kĩ năng tội phạm bằng cách sử dụng điểm cộng, nhưng cậu vẫn không đủ điểm để làm điều đó hiện tại.
Cuối cùng, cậu quyết định thử Cường Hóa Tức Thời ở thanh thứ 2 của trang kĩ năng. Nó sử dụng 1 điểm cộng để cho ra hiệu ứng tạm thời.
Tae-hyuk tìm thấy một lượng lớn nến sáp chuẩn bị cho biểu diễn ở tại nhà kho. Cậu làm một con búp bê thô mang hình dạng của Cho Kang-suk bằng cách sử dụng nó. Kết quả hoàn toàn ngoài mong đợi từ kĩ năng Forgery của cậu.
Một sản phẩm đặc biệt đã được tạo ra, nhờ vào 1 điểm cộng đó. Nó không có khả năng di chuyển mạnh nhưng con búp bê có thể đi lại như một con người. Cậu đặt điện thoại mình ở bên trong con búp bê để có thể nói chuyện thông qua nó.
Để có thể làm con búp bê có xúc cảm là hoàn toàn bất khả thi với chỉ 1 điểm cộng. Nó cần tới 10 điểm để tạo ra một con búp bê có nhân tính. Dĩ nhiên, nó khác gì đi lấy cây kem trên đỉnh Everest đâu.
Dù thế, nó vẫn đủ để lừa tên Hà mã. Cậu đặt một lượng lớn keo con chó bên trong con búp bê. Một thiết bị được kích hoạt nếu cổ hoặc tim bị đâm thì mớ keo dính sẽ trào ra.
Vẫn có vài khoảng khắc mạo hiểm. Nhưng đúng như cậu nghĩ, cậu hoàn toàn hạn chế được cử động của tên Hà mã. Giờ thì tên Hà mã chẳng khác nào bao cát.
“Keook!”
Jong-wook rên rỉ khi bị Tae-hyuk đánh bằng cái ống sắt. Hắn cúi hông xuống. Hắn dùng cánh tay trái để bảo vệ yếu điểm, nhưng vẫn có giới hạn.
Bbuduk!
Rốt cuộc, tay trái của Jong-wook bị gãy.
“Eh? Mày vẫn ổn nhỉ. Tốt thôi, tao nên đập đúng chỗ mới phải…”
Tae-hyuk lại vung ống sắt vào Jong-wook. Nó tạo ra một âm thanh rất sảng khoái giữa không khí.
“Kuak! Ugh! Eek! Đ-Đợi chút đã!”
“Tại sao? Tiếp này.”
Tên Hà mã lại cúi xuống để né ống sắt.
“T-Tao thua rồi. Giao tao cho cảnh sát nếu mày muốn! Nhưng mày muốn biết tại sao một viên cảnh sát lại trở thành một kẻ sát nhân chứ?”
“Hrmm.”
Jong-wook bắt đầu nói về cách mà tên Hà mã được sinh ra.
“Khi tao còn học cấp 3…”
“Bố mày hỏi chắc? Chơi tiếp đi.”
“*Ho*!”
Tae-hyuk không tò mò về điều mà hắn sẽ nói và cứ lặng lẽ làm công việc của mình. Cuối cùng, hắn mất ý thức sau vài phút bị giã bởi cái ống sắt.
“…..”
Tae-hyuk ném cái ông sắt về phía sàn nhà.
Clink!
Sau vài tích tắch, cái ống sắt biến mất. Tội ác đã hoàn toàn chấm dứt. Đây là cái kết.
“Một khi tên giết người hàng loạt bị bắt, Chúng luôn kẻ cùng câu chuyện. Bị bạo hành khi còn nhỏ. Thiếu tình cảm các thứ… Mình đã từng thấy rất nhiều kẻ như thế. Vậy nên mình đã đi tới một kết luận. Một thằng điên nó đợn giản là bị điên. Chẳng phải câu chuyện chỉ có thể thôi à?”
Tae-hyuk cởi quần áo trên người con búp bê hình Kang-suk. Sau đó cậu trói tên Hà mã.
“Hãy để lại một hướng dẫn ẩn danh cho Kang-suk hyung. Ngủ ngon, Hà mã.”
Tae-hyuk rút một cái túi chứa thẻ SD quay lại những tội ác của tên hà mã và nhét nó vào miệng hắn.
“… Thế này là đủ để thăng chức rồi nhỉ? Nếu Hyung muốn cưới Noona thì anh ít nhất nên là trưởng điều tra.”
Tae-hyuk biến mất vào màn đêm.
**
“C-Cô ổn không?”
Sau khi rời đi để tìm Kang-suk, Joo Hyun-ho tìm thấy một người phụ nữ bán khỏa thân tại một tiệm đồ ăn nhanh. Cô ấy là Jung Yuri, nạn nhân.
Hyun-ho cởi áo choàng mình và bọc cho Yuri.
“… Có. Mặc dù trời lạnh cóng, cơ thể tôi vẫn đủ ấm nhờ vào điều hòa. Tôi có thể chịu đựng được.”
Jung Yuri giải thích cách mà cô bị bắt với giọng bình tĩnh.
“Đúng như mình nghĩ, tên Hà mã ở đây… Dù thế, tôi mừng là cô vẫn ổn. Tôi sẽ gọi cấp cứu ngay.”
“Phải… Làm ơn.”
“Điều tra viên Cho Kang-suk ở đây. Tôi sẽ ngay lập tức liên lạc với anh ấy để bắt tên Hà mã…”
“Tên Hà mã có thể đã bị bắt rồi.”
“Huh? Đièu đó…”
Jung Yuri nâng một ngón tay lên môi và nói.
“Tôi xin lỗi. Tôi đã quyết định giữ chi tiết việc đó là một bí mật.”
Jung Yuri mỉm cười trong khi nhớ lại người đàn ông đã cứu cô.(Trans: Best girl confirm)
3 Bình luận
Búp bê biết chuyển động
Biết skill của main nó kinh nhưng đễn mức này thì....