l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l
##
Chapter 11 – Học sinh gương mẫu Seo Tae-hyuk???
**
“Phải! Mình sẽ trở thành một học sinh gương mẫu!”
Tae-hyuk ngẩng đầu với với khuôn mặt của sự giác ngộ.
Cách hiệu quả nhất để thay đổi tương lai là thay đổi hiện tại.
Thế cách dễ nhất bây giờ là gì?
Đơn giản vãi lều.
Trở thành một học sinh gương mẫu.[note10787]
‘Phải. Nâng điểm mình lên và vào đại học. Chẳng phải kết quả sẽ khác so với việc mình kiếm một công việc sau khi kết thúc cấp 3 sao?’
Cậu sẽ không bao giờ phải làm bảo vệ ở Sungjin Group.
Ý chí học hành của Tae-hyung đang bùng cháy. Đột nhiên, tia lửa bùng cháy xung quanh cậu.
Ppak!
“Ngưng cái miệng lại! Thôi nào! Cậu nghĩ đây là nhà cậu chắc? Ngủ trong lớp và rồi đột nhiên nói mấy thứ vô nghĩa! Cậu có gì để phàn nàn với tôi không?”
Giáo viên chủ nhiệm của cậu, Jung Nam-ho, đang đứng trước Tae-hyuk với tấm bảng điểm danh.
Người đàn ông trông như muốn ăn thịt cậu bất kì lúc nào.
Tae-hyuk xoa đầu mình, nơi mà cái tấm bảng điểm danh đáp xuống.
‘Đau khủng khiếp.’
May mà Robbery không hoạt động khi cậu bị đánh bằng thứ gì đó.
‘Uwah…Lớp bắt đầu khi nào thế?’
Có vẻ như thời gian đã trôi trong khi cậu đang tập trung suy nghĩ về kế hoạch tương lai của mình.
“Thế sao cậu không nghỉ thêm một bữa đi? Cậu đã nghỉ 5 ngày trong tháng này rồi. Tôi rất muốn nhìn thấy học sinh của mình đấy.
Cậu đã bận bắt một tên sát nhân và mua quà cho chị gái cậu.
Cậu không thể nói điều đó cho giáo viên cậu được.
Vụ cậu bỏ rơi việc học là thật.
‘Um. Mình không làm được. Mình sẽ thiết lập vài biện pháp đối phó sau buổi học.’
Tae-hyuk rên rỉ và nói,
“Oh…Em xin lỗi. Em nghĩ là mình bị cảm lạnh rồi. Em có thể tới phòng y tế được không?”
“Cậu nói gì cơ? Cảm lạnh? Cậu trông hoàn toàn ổn! Cậu đang giả bộ đấy à?”
Ông ấy nói đúng.
Jung Nam-ho nổi tiểng là không để học sinh rời khỏi trường sớm.
Tuy nhiên, Tae-hyuk có một kĩ năng.
‘Nếu mình sử dụng Voice Modulation…’
Tae-hyuk nhớ lại một người diễn viên mà cậu chưa bao giờ gặp mặt. Rồi cậu sử dụng Quỷ Gương Tiết Lộ.
[Voice Modulation đã được sử dụng.]
-Bạn có thể trực tiếp mô phỏng giọng của Kim Bum-soo.
Diễn viên bẩm sinh Kim Bum-soo!
Anh ta là một diễn viên cực kì nổi tiểng, một người đã được nhiều người biết đến sau vai diễn người cha bị bệnh nan y của một vở kịch.
Màn diễn hấp hối của anh ta ở đẳng cấp thần thánh.
Vào lúc đó, nó đã được sao chép lại bởi Tae-hyuk.
“Cough! T-Thầy giáo-nim…Thực sự đấy. Em cảm thấy như em đang chết tới nơi rồi.”
Nó là giọng nói giống như thể cậu có thể ho ra máu bất kì lúc nào.
Voice Modulation không chỉ đơn giản là có thể thay đổi giọng nói.
Nó có thể sao chép giọng nói và cách nói của người khác. Bất kì kĩ năng đặc biệt nào liên quan đến giọng nói đều có thể.[note10788]
Đây là một kĩ năng gian lận với vô vàn cách sử dụng.
Voice Modulation rõ ràng là ở một đẳng cấp khác hẳn so với Robbery.
“Eh? Cậu thực sự bị bệnh sao? Cậu đi đâu mà để bị cảm lạnh thể? Đúng là đần độn.”
Cả lớp cười sau khi nghe những lời từ Thầy Jung Nam-hoo.
Chỉ có một kẻ duy nhất không cười.
“Thầy giáo-nim, lờ đi tên ngốc đã từ bỏ sự sống và tiếp tục bài học đi ạ.”
“Ah, phải rồi Sung-kwang! Hãy bắt đầu buổi học nào!”
Thái độ của Jung Nam-hoo xoay 180 độ.
Park Sung-kwang được đào tạo tốt, và cha hắn là một chính trị gia.
Hắn là một học sinh gương mẫu, là kẻ hoàn toàn khác với một tên gây rối như Tae-hyuk, người lúc nào cũng cúp học.
Thêm nữa, do vẻ ngoài lạnh lùng boy của hắn nên hắn rất nổi tiếng với đám gái.
Tiếng “kyaa!!” có thể nghe thấy khi hắn đi ngang qua.
Jung Nam-ho nhanh chóng liếc tìm lớp trưởng.
“Lớp trưởng! Đưa Seo Tae-hyuk tới phòng ý tế đi.”
“Phải, tớ hiểu rồi.”
Một giọng nói yếu ớt đáp lại.
An Eun-young, lớp trưởng, đứng lên từ chỗ ngồi của cô và tiến tơi Tae-hyuk.
Cô do dự khi đưa tay cho Tae-hyuk – một tên gây rối.
“T-Tae-hyuk…P-phòng ý tế, đ-đi nào.”
Cô bắt đầu nói lắp bắp vì lo lắng.
‘Tôi xin lỗi. Tôi chỉ giả vờ bị bệnh thôi.’
Tae-hyuk bắt đầu rời lớp học với sự giúp đỡ của An Eun-young. Tuy nhiên, ánh mắt của Park Sung-kwang làm cậu thấy khó chịu.
Nó gần như chứa cả sát ý bên trong.
‘Um? Mình trộm tiền của hắn hay gì đó à?’
Tae-hyuk chẳng liên quan tới Park Sung-kwang.
Park Sung-kwang là con trai của chính trị gia và là một học sinh gương mẫu. Vì thế, hắn luôn có bạn bè tập trung xung quanh hắn.
Hắn là một nhân vật có ảnh hưởng.
Ngược lại, Seo Tae-hyuk thường cúp học để làm việc bán thời gian.
Thế nên, cậu bị người ta coi cậu như một tên gây rối.
Kể cả cậu và hắn ở cùng lớp, Tae-hyuk chưa một lần nói chuyện với hắn trước đây.
‘Mình có nhìn đúng không nhỉ? Hắn đang nhìn mình phải không?’
Tae-hyuk chậm rãi ra phía sau lớp với sự giúp đỡ của An Eun-young.
Park Sung-kwang đang nhìn với vẻ mặt như muốn ăn thịt họ.
Tae-hyuk không nhầm.
‘….Mình từng thấy cái nhìn này trước đây rồi.’
Đó là ở trong tù. Park Sung-kwang trong như một tên cai ngục nhìn tù nhân.
Khoảng cách giữa hai người đang giảm.
Cuối cùng, Tae-hyuk đi qua bên phải Park Sung-kwang.
Vào lúc đó, Tae-hyuk cười và gọi tên Sung-kwang,
“Park Sung-kwang.”
“……”
Sung-kwang nhìn vào đôi mắt của Tae-hyuk và không nói gì, nhưng một vẻ khinh miệt có thể nhìn thấy trong đôi mắt của hắn.
Giống như cậu đang khiêu khích hắn rằng Tae-hyuk đang hít chung bầu không khí với hắn.
Rồi Tae-hyuk nói,
“Khóa quần bị hở kìa.”[note10789]
Vẻ mặt của Park Sung-kwang trở nên méo mó.
Hắn nhận ra quần của mình chưa khóa.
Tae-hyuk nhún vai và bước ra khỏi phòng học với An Eun-young.
***
“Um, tui nghĩ tui ổn rồi. Tui có thể tự đi được.”
Tae-hyuk nói thế ngay khi vừa rời khỏi lớp và tắt kĩ năng Voice Modulation.[note10790]
Cậu lập tức chuyển từ một thằng bệnh nhân sắp chết sang một học sinh trung học bình thường.
“N-Nhưng…Thầy giáo-nim…”
An Eun-young là một cô gái nhỏ nhắn và nhút nhát.
Vậy nên, nó rất bất tiện để di chuyển khi mà cậu phải nghiêng người cho cô ấy đỡ.
An Eun-young là một học sinh rất thông minh, một người chưa bao giờ vụt mất hạng 1 kể từ khi cô nhập học vào trường.[note10791]
Cô có một sự cạnh tranh với Park Sung-kwang, kẻ luôn đứng thứ 2 trong trường.
Hơn nữa, uy tín của cô với giáo viên tương đối cao bởi vì bản tính thật thà của cô.
Do vậy, cô luôn chịu trách nhiệm cho lớp ngay từ năm đầu của THPT.
‘Cuối cùng, liệu cô ấy có vào Đại Học S với học bổng toàn phần không nhỉ?’
Trường đại học top của quốc gia.
Đối với Tae-hyuk, nó chẳng khác nào một cậu truyện viễn tưởng.
“Thế hãy đi tới phòng y tế chung với nhau. Thế có ổn không?”
“Eung…”
Tae-hyuk nhìn vào tấm lưng của Eun-young trong khi cậu tiến tới phòng y tế.
Vào lúc đó, cậu nghĩ ra một sáng kiến.
‘Điều đó làm mính nhớ lại, chẳng phải cô ấy thường ở lại trường để dạy cho những học sinh khác sao?’
Cô giải thích rất dễ hiểu nên nhóm học của cô rất nổi tiếng.
Nếu Tae-hyuk muốn vào đại học với chị mình, cậu cần phải nâng điểm mình lên.
‘Phải, mình nên nhờ cô ấy dạy mình.’
Rồi cậu sẽ trở thành một học hình gương mẫu.
Cậu đang nghĩ làm sao để cậu có thể nhờ một cách tự nhiên nhất.
Trong khi cậu đang nghĩ như thế, cậu cảm thấy rung động từ trong túi cậu.
Brr!
‘Hiik!’
Đó là một tình huống không đoán trước được, vậy nên cậu vừa đủ để tự ngăn mình hét lên.
Đó là Quỷ Gương Tiết Lộ.
‘Lần này là gì nữa đây?!’
[Seo Tae-hyuk]
-Danh hiệu: Vị thần của Tội ác
-Xếp loại: Thường dân (Thiếu điều kiện để nâng cấp)
-Kĩ năng sở hữu: Robbery (Lv 1)
Voice Modulation (Lv 1)
???
Đôi mắt của Tae-hyuk mở to.
Đó là thông bào sự xuất hiện của một kĩ năng mới.
Điều đó chỉ có duy nhất một ý nghĩa.
Có một tội ác đang được thực hiện trong khu vực gần đây.
Trước tiên, là vụ móc túi. Thứ 2 là lừa đảo giọng nói.
Còn lần này….
Tae-hyuk suy nghĩ về tất cả người mà cậu đã gặp hôm nay.
‘không phải Noona hay Tae-min. Thế còn… Thầy Jung Nam-hoo hay Park Sung-kwang. Còn nữa, An Eun-young.’
Tae-hyuk nuốt nước bọt. không giống trước, hiện tại có 3 nghi phạm.
Nó sẽ dễ để tìm ra hơn nếu cậu biết tội ác đó là gì.
Cậu nhìn vào Quỷ Gương Tiết Lộ đôi mắt bực bội, nó chỉ hiển thị ‘???’.
Suy nghĩ của cậu trở nên phức tạp. Cậu chỉ muốn trở thành một học sinh gương mẫu.[note10792]
‘Dù sao, vẫn tốt khi có thêm kĩ năng. Trước tiên, mình cần xác địn thủ phạm là ai.’
Tuy nhiên, tình trạng của An Eun-young khá là kì lạ.
“Uh, eung…”
Cô rên rỉ trong khi lắc lư và rồi bắt đầu ngã.
Nếu cô đụng phải nền xi măng, cô ấy sẽ thực sự bị thương.
Cuối cùng, Seo Tae-hyuk không do dự đỡ lấy An Eun-young.
Nặng quá!
Cậu có thể cảm thấy gì đó to lớn không hề vừa vặn với cơ thể mảnh mai của cô.
‘Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi, nhưng để mà nghĩ rằng cô đột nhiên ngã xuống như thế…’
An Eun-young có quầng thâm xung quanh đôi mắt cô. Cậu tự hỏi rằng có phải cô đã thức đêm để chuẩn bị cho bài kiểm tra tuần sau.
Nó là khả thi đối với một An Eun-young, người lúc nào cũng học.
[Robbery đã được sử dụng.]
-Bạn đã thành công trong việc cướp lấy vật phẩm của đối phương!
‘Điên thiệt rồi!’
Tỉ lệ thành công của Robbery là 10%.
Tuy nhiên, lần này thế méo nào nó lại thành công ngay lần đầu tiên.
“T-Tae-hyuk…X-Xin lỗi. Mấy ngày nay tớ có hơi mệt…”
An Eun-young lắc đầu để giũ bỏ cơn chóng mặt và bước ra khỏi Tae-hyuk.
“Có vẻ như cô mới là người cần tới phòng y tế để nghỉ ngơi. Tui sẽ giúp cô tới đó.”
“M-Minh cần phải học…”[note10793]
“Cô nên nghỉ chút đi. Cô không muốn tôi vác cô tới đó, phải chứ?”
“…..”
An Eun-young chậm rãi gật đầu.
Sau khi đánh lạc hướng cô, Tae-hyuk đặt một tay lên túi cậu.
“…..”
Cậu có thể cảm thấy một tám vải mềm.
May mắn thay, nó không phải phần trên.
‘Mình nghĩ là mình sắp phát điên rồi. Fuck. Tại sao nó cứ tiếp tục cướp được những thứ như thế này?’
Nếu là một tình huống cậu không nói gì được, kể cả nếu cậu bị bắt quả tang ăn trộm.
‘Nếu mình kiếm được một điểm nữa thôi, mình có thể thoát khỏi điều này!’
Vấn đề lớn hơn là làm sao trả nó cho người chủ của nó.
Giữ nó là một vấn đề.
Tuy nhiên, trả lại nó là cũng là một vấn đề.[note10794]
Tae-hyuk tuyệt vọng.
Nó cảm giác như là cậu đang phải đối mặt một ngã tư nối Thành phố Raccoon với Đồi Im Lặng.
Vào lúc đó, não cậu hoạt động còn nhanh hơn cả Einstein.
‘Ah, Mình không biết!’
Tae-hyuk cảm thấy cậu sẽ nôn mửa nếu nói với An Eun-young.
“Eun-young, cô có vẻ mệt, muốn xem một trò ảo thuật không?”
“H-Huh?”
Tae-hyuk đặt tay với nhau giống như cậu đang vỗ tay.
Khi cậu mở lòng bàn tay ra, một món đồ lót màu trắng xuất hiện.
“Nhìn đi! Đây là thuật giả kim của tui đấy!”[note10795]
Khuôn mặt của An Eun-young đỏ lên khi cô nhận ra đó là gì
Peok!
Cô chụp lấy món đồ lót và đá vào chân Tae-hyk bằng giầy của cô.
Rồi cô chạy ngay đi theo đúng nghĩa đen.
“Mình đã trả lại mặc du. Ow….”
Trong tình huống mà cậu cần sự giúp đỡ của cô ấy, có vẻ như mối quan hệ giữa họ lại xấu đi.
Tae-hyuk thở dài chậm rãi.
“….Mình tiêu rồi.”
8 Bình luận