l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l
##
Chapter 23 – Những tên tội phạm #5
**
“Tae-hyuk!”
“Ah, Hyung!”
Cho Kang-sun chào mừng Tae-hyuk, người đang tới trạm cảnh sát.
Kang-suk lấy ra một lon coca từ máy bán hàng tự động và đưa nó cho Tae-hyuk. Sau đó anh đổ sữa vào cà phê mình rồi uống nó.
“Well. Anh thấy em vừa bắt Kim Sang-hyun hôm qua phải không?”
“Phải. Anh có biết hắn không?”
Tae-hyuk đã nghĩ nên nói những gì cho Kang-suk. Cuối cùng, cậu giải thích tất cả mọi thứ trừ danh sách đen và kĩ năng tội phạm.
Kang-suk lườm mắt khi nghe rằng một tên trộm đã cướp nhà của họ.
“Ha-ran ssi có ổn không?”
“Có. Chị ấy an toàn.”
“Điều đó, nếu thứ gì tương tự lại xảy ra vào lần tới, thì cậu nên cọi cho Hyung ngay lập tức!”
Kang-suk gõ Tae-hyuk bằng đốt tay của anh. May mắn thay, Robbery đã thất bại.
“Ouch…Anh xin lỗi.”
Kang-suk thật lòng lo lắng cho Tae-hyuk và Ha-ran.
Tae-hyuk biết rằng Kang-suk hiện tại đều gặp Ha-ran mỗi tuần. Họ ra ngoài ăn và xem phim. Có vẻ như Ha-ran không ghét Kang-suk. Mặc dù cách biệt độ tuổi, chẳng phải họ hợp nhau đến bất ngờ sao?
Tae-hyuk quyết định cổ vũ hai người họ.
“Dù sao thì, cậu có muốn gặp Kim Sang-hyun không?”
“Được thôi, đằng nào em cũng có vài thứ muốn hỏi hắn.”
“Thật chứ?”
Cuối cùng, như một điều kiện, Kang-suk đi cùng Tae-hyuk tới phòng thẩm vấn để gặp Kim Sang-hyun.
Kim Sang-hyun đang bị còng tay và la hét ầm ĩ.
“Ý tôi là, đó chỉ lại một tai nạn! Tại sao tôi lại đi vào nhà của một cảnh sát trưởng chứ?”
Tae-hyuk ngồi lên ghế đối diện cái bàn.
“Xin chào. Kim Sang-hyun?”
Kim Sang-hyun nhìn chằm chằm vào Tae-hyuk người đột nhiên xuất hiện và nói.
“Mày là thằng nào?”
Tae-hyuk cười.
“Rất vui được gặp cậu. Tôi có một thứ muốn hỏi.”
“Cái gì cơ? Mấy người đang cho thằng nhóc này đi tham quan đấy à? Chẳng phải sở cảnh sát hơi mềm dẻo quá à?”
Kang-suk, người đang đứng ở cửa khoanh tay, tiến tới.
“Sang-hyun. Người này không khác nào em trai của tôi. Nói chuyện với cậu ta đi. Thêm nữa, trước khi trả lời, nghĩ về số lượng đậu hũ trong món Doenjang jjigae mà cậu ăn hôm qua đi.”
Khuôn mặt của Kim Sang-hyun cắt không còn giọt máu khi nghe thấy những lời của Kang-suk.
“Hiik! Đ-Điều tra viên Cho Kang-suk! Tôi hiểu rồi!”
“Cậu sẽ phải ăn nó trong vòng hơn 1 tuần tới theo những gì tôi nghe được.”
“3, không 4 ngày thôi! Tôi thấy phát bệnh với Jajangmyeon rồi!”
Hầu hết nghi phạm thẩm vấn đều được cung cấp jajangmyeon từ một nhà hàng Trung Quốc gần đó. Kim Sang-hyun đã phải ăn nó 3 bữa một ngày. Những điều tra viên thậm chí còn không thêm cho hắn jjampong.(Mì cay hải sản kiểu hàn)
“Thằng nhóc. Nó ngon đến mức đó đấy.”
Như vậy, cuộc thẩm vấn của Tae-hyuk được bắt đầu.
“2 ngày trước, cậu vừa cướp một thứ gọi là chuỗi tràng hạt từ một ngôi nhà ở H-dong? Để tôi cho tôi nó hiện tại đang ở đâu.”
Kim Sang-hyun thì thầm.
“Nếu có một thứ như thế….Liệu tôi có nhớ không?”
“Cậu rõ ràng đã ăn cắp nó.”
“Tôi không biết.”
Cuối cùng, Kang-sun phải vào cuộc lần nữa.
“Sang-hyun. Cậu có muốn ăn dưa chuột kể từ hôm nay không?”
“Hiik!”
Cuối cùng, Kim Sang-hyun tiết lộ mọi thứ hắn biết.[note11089]
“Thứ đó, tôi đã đưa nó cho Mama! Nó thực sự rẻ! Tôi thậm chí còn chưa được nhận phần tiền còn lại. Ah, chết tiệt. Chắc chắn mình không bị bắt bởi vì thứ đó chứ?”
“Hey. Ai là Mama? Mẹ mày á?”[note11090]
Kim Sang-hyun cau mày đáp lại.
“T-Tôi không trả lời điều đó được, kể cả nếu anh có hỏi! Đó là mạng sống của tôi đấy!”
“Thằng khốn. Tôi là Cho Kang-suk. Cậu có muốn giữ bí mật với Hyung không? Nói nhanh lên.”
Cho Kang-suk và Kim Sang-hyun bắt đầu xung đột.
Tae-hyuk cười sau khi nghe thấy vị trí của chuỗi tràng hạt.
“Hyung. Em nghĩ em biết nó ở đâu rồi. Cuộc thẩm vấn có thể kết thúc được rồi.”
“T-Thật thế sao? Như vậy có thực sự ổn không?”
“Được rồi mà.”
Tae-hyuk rời phòng thẩm vấn.
Cậu dựa vào bức tường ngoài hành lang và lẩm bẩm.
“……Con rắn xảo quyệt đó!”
Big Mama có chuỗi tràng hạt.
Tae-hyuk không thể cười nổi vào sự vô lí quá mức của tình hình hiện tại.
Cậu giống như Tôn Ngộ Không nằm trong bàn tay của Phật Tổ vậy.
“…..Mình đã yêu cầu thông tin của kẻ trộm chuỗi tràng hạt, vậy nên bà ta về cơ bản không nói dối mình. Mình nên làm gì bây giờ?”
Cậu đã nghĩ rằng nên để nó như thế.
Tuy nhiên, Tae-hyuk không phải loại người ngại va chạm.
Cậu nảy ra một sáng kiến để trả thù Big Mama.
“Ohuhu….Bà lấy chuỗi tràng hạt, đổi lại, tôi sẽ lấy thứ quý giá nhất của bà.”
Tae-hyuk mỉm cười gian xảo.
**
Big Mama chào mừng cậu khi cậu bước vào tiệm cầm đồ.
“Chào mừng. Omo, có phải Seo Tae-hyuk đấy không? Có phải cậu tới để đưa cho tối thứ gì đấy không?”
Big Mama vẫn đang mặc bộ đồ tang màu đen. Mái tóc dài của bà ta được cột lại gọn gàng. Đó là một phong cách thể hiện ra cái cổ trắng của bà ta.
‘Cái nụ cười đẹp tốt đẹp đó là một cái bẫy. Một con hồ ly chín đuôi!’
Tae-hyuk liếc xung quanh cửa hàng của Big Mama.
Có vẻ như nó y hệt một tiệm cầm đồ bình thường; nhưng thực tế, nó là chỗ đứng cho những tên trộm.
Tae-hyuk đã về nhà để lấy danh sách đen trước khi cậu đến đây. Cậu đọc thông tin cậu đã viết về Big Mama.
‘Có phải bà ta vẫn chưa lớn không?’
Cậu biết bà ta hứng thú cái gì. Cậu biết mục đích của việc làm một người buôn đồ trộm của bà ta, và trữ nó trong đầu cậu. Dựa trên những thông tin đó, cậu có thể lấy được thứ mà cậu muốn.
Tae-hyuk liếm môi.
“Nope. Thực ra, Mama rất đẹp đấy. Cô có muốn ra ngoài uống cà phê với tôi không?”
“Omo! Thằng nhóc này. Đừng nhờn với Mama chứ!”
Big Mama che miệng bằng 1 tay và cười.
Sau đó, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt bà ta.
“Tuy nhiên, Seo Tae-hyuk. Chẳng phải cậu đã hỏi về Sang-hyun? Hôm qua, hắn vừa bị bắt vì cố trộm nhà của cảnh sát trưởng.”
“Tôi hiểu.”
“Cậu thực sự không có ý gì à?”
Big Mama nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tae-hyuk.
Đôi mắt của bà ta tự nhiên xuyên qua cậu một cách kì lạ, cứ như thể bà ta đọc được tâm trí cậu vậy.
“không hề.”
“Tôi hiểu rồi. Thế thì, ngồi xuống cái ghế đằng kia đi. Tôi sẽ chuẩn bị trà.”
Tae-hyuk cảm thấy được lưng cậu đang toát hết mồ hôi. Cậu mới chỉ trao đổi vài lời, vậy mà Big Mama đã biết được rằng Kim Sang-hyun bị bắt là do Tae-hyuk.
Một lúc sau. Big Mama mang một cốc trà xanh ra. Đó không phải là từ một túi trà mà là trà mới pha.
“Mama cũng không khác biệt lắm, phải không?”
“Tôi không phải kẻ nói dối như Tae-hyuk.”
Hai người cười, nhưng bầu không khí lại cực kì đẫm máu.
“Tôi không nói dối.”
“Ahaha!”
Tae-hyuk hớp 1 ngụm trà và nói.
“Hrmm. Mama, cô nghĩ gì về nghệ thuật?”
Big Mama tạo ra một âm thanh bởi vì câu hỏi bất chợt.
“Hoh~ tại sao cậu lại hỏi về thứ như thế?”
“Thực ra, tôi rất hứng thú với nghệ thuật. Những tác phẩm nghệ thuật trong tiệm của cô khá nổi tiếng.”
Đôi mắt của Big Mama sáng lên.
“Tôi không nghĩ rằng Tae-hyuk sẽ có hứng thú với nghệ thuật.”
“Tuy nhiên, có phải tất cả chúng đều là hàng giả không?”
“không, chúng là hàng xịn.”
Tae-hyuk nuốt nước bọt. Đây là thời điểm quan trọng nhất.
“Đúng thế. Nếu cô nghĩ một tác phẩm là hàng thật, thì chúng sẽ là hàng thật. Nếu cô tin chúng là giả, thì chúng sẽ là giả.”
“Hoh…”
Big Mama tạo một âm thanh bất ngờ. Bà ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó suy nghĩ giống bà.
Tae-hyuk vui mừng.
‘Đó là điều đương nhiên thôi. Đây là châm ngôn của gia đình Big Mama.’
Big Mama nhìn vào Tae-hyuk mà không nói một lời.
‘Bà ta đang tìm kiếm lí do mình tới đây. Mình không nên đưa nó thẳng cho bà ta, tuy nhiên.’
Tae-hyuk nhẹ nhàng uống cốc trà xanh mà Big Mama đã làm cho cậu. Những lá trà đắt tiền mang lại cảm giác hoàn toàn khác.
Một khoảng thời gian dài đã trôi qua.
Tae-hyuk nói bằng một giọng không quá nhanh cũng như quá chậm.
“Big Mama, hôm qua là ‘Cyan Girl’ phải không?”
“Omomo! Làm sao cậu biết?”
Cyan Girl là một trong những bức tranh sơn dầu của bậc thầy baroque Sain Germain. Nó không được phổ biến ra ngoài nhưng qua giao dịch giữa những nhà sưu tầm với một cái giá tương đối cao.
Tae-hyuk không trả lời câu hỏi của Mama. Cậu chỉ tiếp tục câu truyện của cậu.
“Tôi thực sự nghĩ đó là một bi kịch nếu như có ai đó độc quyền thứ tuyệt phẩm kì diệu đó. Mama, cô có nghĩ thế không?”
Tae-hyuk lấy ra một bức ảnh và đưa nó cho Big Mama. Đó là bức ảnh Đường Mòn Hoàng Hôn mà bà ta đã tìm kiếm.
Chiếc mặt nạ đã biến mất khỏi khuôn mặt của Big Mama và để tiết lộ cảm xúc đã ẩn giấu của bà ta.
Bà ta đã bị sốc.
“Đẹp tuyệt. Nếu một người bị bệnh nan y nhìn bức tranh này thì tâm trí họ ít nhất có thể được yên nghỉ, mặc dù sự thật rằng bệnh của họ không thể suy giảm. Họ nhìn vào bức tranh này cho tới khoảng khắc cuối đời của họ. Ít nhất, tôi đã những gì tôi được nghe. Bức tranh này đã bị đánh cắp bởi một tên trộm, và cuối cùng trở thành một kiệt tác huyền thoại. Vậy nên, tôi đã từng có một suy nghĩ. Hãy vẽ nó và phân phát nó cho mọi người trên thế giới.”
Big Mama đang hoàn toàn câm lặng.
Nó cũng như vậy. Thằng nhóc đứng trước mặt cô cũng đang nói điều tương tự. Làm sao điều này lại có thể? Cô ta chưa bao giờ kể cho ai nghe về giấc mơ của mình. Tình cơ sao? Hay định mệnh? Thứ gì có thể giải thích hiện tượng này?[note11091]
Big Mama yêu thích nghệ thuật, nhưng những thứ nghệ thuật như thế này đều bị hủy hoại trong bàn tay của những tên sưu tầm giàu có. Vì thế, cô đã bước chân vào thế giới làm giả. Cô hiện tại đang sống trong một con hẻm, nhưng một ngày nào đó, cô muốn đưa lý tưởng của mình ra khắp thế giới.
Tuy nhiên, làm sao thằng nhóc này lại biết tất cả suy nghĩ của cô? Hơn nũa, Đường Mòn Hoàng Hôn mà người chông quá cố của cô yêu thích là thứ đầu tiên cô muốn sao chép và phân phát nó.
Cứ như thể rằng quần áo của cô bị xé tung ra cho mọi người thấy. Cô thấy hổ thẹn. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy điều này.[note11092]
Big Mama hỏi với một giọng run rẩy.
“Thứ đó, cậu có thể nói cho tôi biết nơi mà cậu chụp không? Hiển nhiên, cậu muốn làm một thỏa thuận rồi.”
“Nhưng chúng ta lừa dối lẫn nhau.”
“……”
“Thế lại một lần nữa, tôi muốn làm một thỏa thuận.”
“Làm ơn hãy cho tôi làm đệ tự của cô.”
“C-Cái gì cơ….?”
Đôi mắt của Big Mama rung động.
Bà ta gặp rắc rối.
Tae-hyuk có Đường Mòn Hoàng Hôn mà bà ta muốn. Đổi lại, Tae-hyuk muốn bà ta dạy cậu.
Nếu bà ta chấp nhận thỏa thuận này, thì sẽ có một sự xung đột nhằm cướp lấy vị trí của nhau.
Rất nhiều câu hỏi lưới qua trong đầu và biến mất trong khoảng thời gian ít hơn 10s. Cuối cùng, bà ta đi đến một kết luận.
Big Mama cười và nói.
“Thế thì cậu nên bắt đầu với việc dọn dẹp đi.”
**
Tae-hyuk xác nhận thông báo từ Quỷ Gương Tiết Lộ.
[Kĩ năng Tội phạm: Forgery Knowledge (Kiến thức làm giả) vừa được học.]
-Bạn có thể sao chéo một vật phẩm sau khi phân tích hoàn tất.
-Chất lượng của sản phẩm phụ thuộc vào chỉ số dexterity(khéo tay) của bạn.
-Bởi vì thiếu độ thông thạo, chất lượng của sản phẩm là thấp.
-Kĩ năng đã được đưa vào cửa sổ kĩ năng tạm thời.
‘Đúng như mình đã nghĩ!’
Cậu trở thành đệ tử của Big Mama và học được kĩ năng tội phạm mới.
Khi cậu hoàn toàn thuần phục nó, cậu cần phải sử dụng kĩ năng mới này để chơi Big Mama một vố lớn.
Nhưng liệu đây có phải là cách duy nhất để học được một kĩ năng tội phạm? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu học cách tạo ra tác phẩm nghệ thuật cho Big Mama ở đây?
Thử nghiệm sẽ cho cậu nhiều thông tin về những kĩ năng tội phạm hơn.
Kĩ năng này bị ảnh hưởng bởi dexterity, có nghĩa là dexterity sẽ tăng trong khi cậu tập sử dụng kĩ năng. Cũng giống như cách mà cậu học từ An Eun-young, cậu sẽ học làm giả từ Big Mama.
Big Mama có chuỗi tràng hạt của Tae-hyuk. Cậu sẽ lấy mọi thứ của bà ta. Hiển nhiên, điều đấy bao gồm cả chuỗi tràng hạt.
Tae-hyuk nhìn vào lưng của Big Mama với một đôi mắt gian xảo trợn lên.
5 Bình luận