Web Novel
Chương 31 - Mối quan hệ xui xẻo từ cuộc sống trước #2
2 Bình luận - Độ dài: 2,643 từ - Cập nhật:
l----$----Trans & Edit: Skuen----$-----l
##
Chapter 31 – Mối quan hệ xui xẻo từ cuộc sống trước #2
**
Tae-hyuk đang về nhà sau khi hết ca làm bảo vệ thì có ai đó đánh cậu từ phía sau bằng một cái ống nước sắt, làm cậu mất ý thức. Khi cậu thức dậy, cậu đang giữ một con dao dính đầy máu và một người ông nằm trên vũng máu với cơ thể đã bị đâm hàng chục nhát dao ở trước mặt cậu.
Không hề có chút thời gian để tẩu thoát vì cảnh sát ập tới ngay tức khắc và bắt cậu. Vào lúc đó, Seo Tae-hyuk có nồng độ cồn trong máu cao hơn 0.1%. Thông qua lời khai từ nhân chứng, 2 người họ đang thảo luận với nhau thì đột nhiên Tae-hyuk lấy ra một món vũ khí từ đâu đó và đâm anh ta.
Dĩ nhiên, Tae-hyuk không hề có chút kí ức nào về điều đó. Cậu đã bị bẫy vô tù mà không có chút thời gian nào để nắm bắt tình hình. Mọi thứ xảy ra một cách nhanh chóng, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị trước.
Ví dụ, có 2 điểm kì lạ trong vụ này.
Trước tiên, tại sao Park Jung-hwan lại đi tới khu vực đó mà không có vệ sĩ nào? Thứ hai, tại sao 5 nhân chứng chỉ đứng đó xem cuộc ẩu đả?
Những ngày trước khi phiên tòa của Tae-hyuk diễn ra, có vài đài truyền thông chú ý tới những điểm này. Tuy nhiên, họ nhanh chóng bị buộc chuyển sang việc biến Seo Tae-hyuk thành kẻ xấu. Họ chỉ tập trung vào điều này, và xem cậu như 1 kẻ chống đối xã hội.
Vào khoảng thời gian đó, Tae-hyuk đang ở trong tù. Truyền thông không thể gặp cậu và hướng vào gia đình cậu.
-Cái loại gia đình gì mà có thể nuôi lớn một đứa con trai có thể tàn nhẫn giết ai đó bằng cách như thế?
-Cha me của cậu ta đã qua đời, và cậu ta được nuôi lớn bởi người chị. Chẳng phải cô ta còn thấy có tí trách nhiệm về điều này sao?
-Tôi nghe được rằng cậu ta là một đứa bạo lực kể từ khi còn nhỏ. Chẳng phải cô ta bị cậu ta đánh hay gì đó à?
Một tin tức tàn nhẫn ập đến Seo Tae-min và Seo Ha-ran.
Họ được xã hội biết đến là người thân của Tae-hyuk. Tại sao Seo Ha-ran và Seo Tae-min lại bị đối xử như vậy?
Cái ‘thứ đó’ mà cậu đã gặp trước khi nhận án tử hình đã nói rằng Seo Ha-ran đã bị đuổi việc. Tuy nhiên, liệu điều đó có phải là kết thúc? Chuyện gì nữa có thể xảy ra?
Tae-hyuk cảm thấy kinh hãi chỉ bằng cách tưởng tượng nó.
“Huu…”
Tae-hyuk hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân.
Nó vẫn chưa xảy ra, và cậu phải đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra trong tương lại. Trước hết, cậu cần thông tin về Park Jung-hwan. Để làm được điều đó, cậu cần sự hợp tác của Big Mama.
Tae-hyuk mở cửa tiệm cầm đồ của Big Mama và bước vào trong.
“Omo, Tae-hyuk đến rồi. Hung ~ mấy bộ đồ đó hợp với cậu đấy.”
Big Mama cười và khen bộ đồ mới của Tae-hyuk.
“Chào. Tôi đến để nhận phần tiền còn lại.”
“Dĩ nhiên, tôi chuẩn bị nó rồi.”
Big Mama cười và lấy ra một hộp vitamin khỏi két sắt của bà ta.
“Tôi cảm thấy tội lỗi khi đưa cậu tiền bằng cái hộp này. Tiền từng được để trong hộp táo nhưng ngày nay đây là thứ mà mọi người thường dùng. Một hộp chứa 50 triệu won.”
“Tốt thôi, tôi sẽ kiểm tra nó ngay tại chỗ.”
Tae-hyuk quyết định mở hộp và kiểm tra số lượng.
Big Mama là một tên tội phạm chuyên về thông tin và đồ ăn trộm. Nếu bà ta lừa tiền ai đó thì nó sẽ ảnh hượng mạnh tới danh tiếng của bà ta. Tuy nhiên, chắc ăn vẫn tốt hơn.
Cái hộp chứa 10 chai vitamin. Nó y hệt như vỏ bìa bên ngoài. Tae-hyuk hét lên giận dữ.[note11912]
“Nó lẽ ra là Shin Saimdang! Shin Saimdang! Đừng có ghen tị chỉ vì cô ta trẻ hơn cô!”(Shin Saimdang là người phụ nữ đầu tiên xuất hiện trên mặt tiền của Hàn, chính xác là trên tờ 50,000 won)
“Ohoho! Đó chỉ là đùa thôi, một món quà đấy. Đây mới là hàng thật.”
Big Mama lấy ra 2 hộp khác nhau. Lần này, nó thực sự chứa rất nhiều tiền. Tae-hyuk chẩn thận kiểm tra xem số lượng có chính xác ko. Trong đó là 20 cọc 100 tờ, chính xác 100 triệu won.
Giờ là lúc đổi chủ đề.
“Dù sao thì, có phải Big Mama cũng kinh doanh thông tin?”
“Làm sao cậu biết? Thực ra, đó là một ngành mới nổi. Dù sao… Cái tên Big Mama không có phẩm giá mà tôi muốn. Trong tương lại, tôi có thể sẽ đổi nó thành thứ gì đó khác.”
“….Tôi không nghĩ tới thứ gì khác ngoài Big Mama khi nghĩ tới cô.”
“Ahaha. Dù sao thì, cậu muốn biết điều gì? Số đo 3 vòng của cô gái cậu thích?”
Mặc dù cậu có chút tò mò, cậu sẽ không lãng phí tiền vào thứ như thế,
“Tôi muốn tìm hiểu mọi thứ liên quan tới Park Jung-hwan.”
“Tôi cũng đoán được là cậu sẽ hỏi điều đó. Dù sao, thông tin của tôi có hơi đắt, thế điều đó ổn ko?”
Tae-hyuk nhìn chằm vào cái hộp trước mặt cậu mà không nói điều gì.
“Tiền cọc là 1 triệu. Thời gian điều tra là 10 ngày, và nếu tôi thành công thì trả tôi thêm 2 triệu nữa.”
“Xin lỗi, tôi nghe không rõ?”
“Lần này không phải là đùa đâu.”
“Đ-Đắt thế!”
Nó đắt gấp 3 lần so với những thông tin thông thường khác. Bà ta có lẽ đang cố lấy nhiều tiền nhất có thể vì biết cậu hiện tại đang có rất nhiều tiền.
Big Mama nói với một nụ cười mềm mại.
“Những chính trị gia trên tiền tuyến được xếp loại trên mức A. Hơn nữa, hắn ta hiện tại đang nghỉ hưu. Đây là một cái giá hợp lí.”
“Kuheom! Phải, tôi hiểu. Thay vào đó, làm ơn hãy đảm bảo độ chính xác của thông tin.”
“Tôi tìm hiểu thật kĩ đến mức mà tôi sẽ biết hắn ta giữ cậu nhỏ của mình bằng tay trái hay tay phải khi đi tiểu.”[note11913]
Trong khi Tae-hyuk không muốn biết điều gì như thế, cậu vẫn không muốn bỏ lỡ bất kì đầu mối nhỏ nào.
“Thế thì chúng ta có thỏa thuận.”
“Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của tôi.”
Big Mama gọi Tae-hyuk lại trong khi cậu đang rời đi.
“Oh, phải rồi. Nói với tôi nếu cậu muốn quay lại làm việc. Cậu luôn được chào đón.”
“Thế cô trả tôi bao nhiêu?”
“Hmm, 6,500 won một giờ?”[note11914]
Tae-hyuk mỉm cười cay đắng.
Nó cao tiền lương tối thiểu 1 chút nhưng vẫn còn nhiều thứ mà cậu muốn học từ bà ta.
‘Dù sao thì, mình không còn lựa chọn nào ngoài chờ đợi.’
Cậu sẽ sử dụng quyền lực của Big Mama nhiều nhất có thể.
Đối với Tae-hyuk, người đang có 4 kĩ năng, đây là cách tốt nhất.
**
Tae-hyuk đứa phiếu điểm của cậu cho Ha-ran với một vẻ mặt nghiêm túc. Cậu đứng hàng 2 trong lớp và hạng 7 toàn trường.
Ha-ran hỏi sau khi nhìn thấy nó.
“Đây có phải của Tae-min?”
“Ko, nó là của em đấy.”
Ha-ran bắt đầu xem xét kĩ lưỡng phiếu điểm của cậu với một khuôn mặt bối rối.
Cô ấy hét lên.
Tên của Seo Tae-hyuk rõ ràng được viết trên đó.
“Omo! Omo!”[note11915]
Ha-ran theo phản xạ xoa đầu của Tae-hyuk và nói.
“Noona đã nói gì nào? Chị biết là em có thể làm được! Thực sự tốt lắm!”
Sự kinh ngạc của Ha-ran không chỉ kết thúc ở đó.
“Dù sao thì, Noona. Em có một thứ muốn hỏi vậy làm ơn hãy trả lời thành thật.”
“H-Huh?”
“Noona không ngốc. Thực ra, chẳng phải chị học tương đối tốt sao? Đủ để mà vào được trường đại học mà chị muốn.”
“……”
“Em đã thấy lá thư trúng tuyển của Noona đã giấu trong vụ lừa đảo giọng nói.”
“T-Thứ đó, chị chỉ may mắn thôi…”
“Ko. Chỉ nói sự thật cho em. Noona đã phải từ bỏ giấc mơ vì em và Tae-min.”
“….Phải. Xin lỗi.”
“Sao chị phải xin lỗi chứ Noona? Em mới là người nên nói xin lỗi!”
“Tae-hyuk không cần phải thấy có lỗi! Chị chỉ làm những gì chị cần làm… nên… Waaaah!”
Ha-ran đột nhiên bắt đầu khóc.
Tae-hyuk nhẹ nhàng xoa lưng chị cậu và đưa cô ấy vài chiếc khăn giấy.
“Tốt thôi, chị đã làm những gì chị phải làm Noona. Làm ơn hãy nghỉ việc ở nhà máy và chuẩn bị may mắn của chị đi. Và thêm nữa…. Hãy vào cổng đại nào cùng nhau vào năm tới.”
Ha-ran nhìn chằm vào Tae-hyuk với đôi mắt đỏ.
“…..Huh? C-Chi phí sinh hoạt…”
“Em sẽ xoay sở bằng cách nào đó. Cả tiền nhập học nữa.”
“C-Cái đó sẽ tốn nhiều tiền đấy…”
Chi phí sinh hoạt cho một gia đình 3 người và tiền nhập học. Nếu cậu tính cả chi phí học đại học nữa, thì nó sẽ là số tiền lớn.
“Em đang có rất nhiều tiền bây giờ.”
“Chẳng phải em đã dùng hết số tiền thưởng rồi à?”
Thực ra, cậu đã để dành một chút từ số tiền đó.
Cậu thấy hối hận trong chốc lát, nhưng điều đó hiện tại không còn quan trọng.
“Không lâu trước đó, em đã gặp riêng phó chủ tịch của tập đoàn Jinsung Group. Ông ấy đã đưa em xem nhà của ông ta, và trong ngôi nhà đó, có một bức tranh mà em cực kì thích đến mức mà ông ấy đưa cho em như là một món quà. Thực ra, nó là một bức tranh rất đắt giá.”
“N-Nhận một món quà đắt như thế! Trả nó lại ngay bây giờ đi!”
“Ờm, thực ra….”
Tae-hyuk cho cô ấy thấy một hộp chứa đầy tiền.
“Em đã bán nó rồi.”
“……”
Ha-ran dùng 1 tay để ôm đầu, như thể rằng cô ấy đang thấy chóng mặt.
Chiếc hộp được lấp đầu bởi những tờ 50,000 won. Tổng số lượng có vẻ vào khoảng 10 triệu. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy số tiền lớn như thế.
“Như thế này có đủ để sống trong vài năm ko?”
Ha-ran lặng lẽ nói.
“Đi ngay bây giờ và trả lại số tiền đi.”
Tae-hyuk cạn lời. Cậu đã biết cái lòng tốt bao la của Ha-ran nhưng cậu không ngờ tới điều này.
Cậu có nên nghĩ ra một lí do khác? Thứ gì đó như một người qua đường đã cứu cậu. Họ cho cậu tờ vé số hay thứ gì đó tương tự thế.
Nhưng nước vốn đã tràn ly.
“Ờm, 50 triệu có lẽ là một số tiền lớn đối vớ chúng ta, những nó thực là vấn đề lớn đối với những người đã có nhiều tiền? Thêm vào đó, ông ấy đưa em thứ này như là một món quà. Hơn nữa, em không nghĩ rằng điều đó là lịch sự khi mà trả lại thứ gì đó đã nhận như là một món quà.”
Trong trường hợp đó, Ta-hyuk sẽ trở thành người xấu.
Cậu trước tiên phải thuyết phục Ha-ran.
Tae-hyuk nói một cách trơn tru.
“Khi mà em nghĩ tới tính cách của người đưa nó cho em, em nghĩ rằng ta nên sử dụng nó. Học hành chăm chỉ và vào một trường đại học tốt.”
“….Chắn rằng, thật thô lỗ khi mà trả lại một món quà.”
“Đúng thế. Chúng ta không thể sử dụng số tiền này sao? Hãy học hành chăm chỉ và vào đại học cùng nhau.”
Tae-hyuk vỗ vai của Ha-ran.
“Ờm, Nooa nên giữ thứ này trong hộp trang điểm của Noona. Đó là nơi an toàn nhất.”
“Phải, chị hiểu.”
“Vậy nên, hãy tới một trường luyện thi tư nhân vào thứ 7 này. Một người bạn của em đã đưa em thông tin và cô ấy đề nghị trường luyện thi tốt nhất.”
“Một người bạn? Con trai à?”
“Ko, là con gái.”
“…..”
Vào lúc đó, Ha-ran nhìn vào Tae-hyuk vào một khuôn mặt bị sốc. Đứa trẻ đi theo cô cuối cùng đã trưởng thành.
“Viết đơn đăng kí nhập học ngay đi. Từ bây giờ, Noona là một học sinh.”
Khuôn mặt của Ha-ran sáng lên vào khoảng khắc cô nghe được những từ đó. Chúng là những từ trong mơ của cô.
“Uh, phải. Chị hiểu. Tae-hyuk…Thực sự, cảm ơn em…”
Tae-hyuk thở dài an tâm. Kể từ giờ, nó mới thực bắt đầu.
Nó sẽ khác so với cuộc sống trước của cậu, nơi mà mọi người đều bất hạnh. Ha-ran và Tae-hmin nữa. Tất cả mọi người sẽ có thể đạt được điều mà họ muốn. Đó là kết quả chỉ đối với những người đã tin tưởng cậu tới phút cuối.
Tae-hyuk lẩm bẩm dưới hơi thở của cậu, trong khi cậu làm một làm một lời hứa.
“Mình sẽ từ từ thay đổi nó. Tương lai… ko, định mệnh của mình!”
**
Mọi thứ cứ như là một giấc mơ đối với Ha-ran. Cô ấy lần này hạnh phúc gấp vài lần, so với lần mà họ vừa chuyển tới nhà mới.
Bỏ lại…. Ko, cô có thể đạt được giấc mơ mà cô đã từ bỏ.
Em trai của cô, người mà cô tưởng là một đứa gây rối, đã đạt được hạng 7 toàn trường và bảo cô cùng nhau đến đại học.
Cô quá hạnh phúc đến nỗi không biết làm gì ngoài khóc.
Bên cạnh đó…
Cô không phải nhìn vào mặt người quản lí đã làm khó cô lần nào nữa. Vẻ mặt của ông ta sẽ trông thế này khi cô xin nghỉ việc vào ngày mai?
Cô đoán trước được rằng cô sẽ không thể đi ngủ được. Ha-ran tự nhéo má mình để kiểm tra xem đó có phải là một giấc mơ hay ko.
“Ah! …Nó là thật!”
Cô lấy ra hộp trang điểm và kiểm tra chiếc hộp mà Tae-hyuk đã đưa cho cô. Chúng thực sự là 50 triệu won.
Vào lúc đó, Ha-ran cảm thấy khó chịu.
Tae-hyuk đã bảo rằng hãy giữ nó ở nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, một tên trộm đã đột nhập vào nhà và lấy đi chuỗi tràng hạt chỉ mới vài ngày trước. Mặc dù nó đã được lấy lại, biến cố đó đã để lại vết sẹo lớn cho tâm trí của Ha-ran.
Là trụ cột của gia đình, cô phải chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người, và cô đã không làm được điều đó. Nếu số tiền này bị đánh cắp…
Ha-ran thấy lo lắng, và chuẩn bị giải pháp bằng cách riêng của mình.
“Ah, phải rồi! Chính là nó!”
Ha-ran mỉm cười hạnh phúc.
Đây là số tiền cần thiết cho giấc mơ và hạnh phúc của gia đình cô.
Cô phải bảo vệ nó bằng cách nào đó. Để làm được việc đó, cô đã chuẩn bị để làm bất kì điều gì.[note11916]
2 Bình luận
plzzzzzzzzzz