Kita no Toride Nite
Tsukasa Mikuni Souchuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Lần đầu tiên ở nhà một mình

Chia xa

21 Bình luận - Độ dài: 3,817 từ - Cập nhật:

Tôi có cảm giác rằng việc gì đó không ổn sắp xảy ra, làm cho tim tôi đập lên một cách khó chịu. Cromwell và anh kị sĩ một mắt đã mang những người khác lên núi, để lại mình tôi với Tina ở pháo đài. Cô thì đang cố đọc một quyển sách, nhưng có vẻ như cô cũng rất là lo lắng.

“Mil, mi không cần lo lắng, cho dù bên ngoài trời đang bão đi chăng nữa. Chỉ huy và đội phó sẽ không bao giờ mắc phạm sai lầm đâu. Nếu như họ thấy đó là việc quá nguy hiểm, họ sẽ quay trở lại.”

Tina thấy tôi chạy loanh quanh trong lo lắng nên cô bế và đặt tôi lên đùi. Thật sự thì nhóm người kị sĩ một mắt đó sẽ không sao thật chứ? Tôi lo về rất là nhiều thứ, nhưng tôi tự hỏi là khi mà bọn họ lên đền thờ và gặp mẹ thì việc gì sẽ xảy ra. Tình huống khả thi nhất là mẹ đang rất là giận tôi. Tôi nhảy xuống đùi của Tina với một cái “oof” bởi vì tôi không thể nào ngồi yên được do nỗi lo lắng trong trái tim tôi.

“Về với mẹ nào…”

Tôi nghe được giọng của mẹ, nhưng đó là một giọng thì thào mà thôi. Trong một khắc thì tôi cứ tưởng là mẹ đã tìm thấy tôi và đã tới rồi cơ, nhưng tôi không thấy mẹ ở đâu hết cả. Không lâu sau thì ở ngồi ở bên trong tôi cũng có thể nghe thấy tiếng gió đang gào thét ở bên ngoài.

“Không sao đâu Mil…”

Tina gọi tên tôi một cách trìu mến, nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Tim tôi đang mách bảo rằng tôi cần phải đi tìm anh kị sĩ một mắt. Tôi kêu lên trong lúc chạy quanh khu vực chung, còn Tina thì đang nhìn tôi với một ánh mắt đáng thương như tôi là một đứa trẻ nhỏ bị cha mẹ bỏ lại vậy.

“Ta biết là mi rất là yêu Grail, nhưng nếu mà mi cảm thấy lo lắng quá thì, sao chúng ta không ra cổng vào và để mi nhìn ngoài cửa một chút nhé, vậy được không?”

“Kyan!”

Đúng đó! Mang tôi ra ngoài đi nào! [note12723]

Tôi đứng lên bằng chân sau của mình trong khi giơ hai chân trước, bảo cô ấy bế tôi lên .

“Yaa~! Tư thế đó dễ thương quá đi!”

Có người hiểu tôi rồi! Vì cô biết tôi dễ thương đến mức rồi đó, nên cô bế tôi lên nào! Sức phòng ngự của Tina với tôi thì cực kì yếu cho nên cô luôn canh cơ hội để bế tôi!

Đáng buồn thay, anh kị sĩ một mắt không có ý định ôm tôi vì anh ấy định “thả tôi về rừng”. Anh lúc nào cũng nghiêm khắc với tôi hết“Mi tự đi cho quen chân đi” và bắt tôi tự đi. Ngay cả khi Tina biết rằng cô không nên đùa giỡn với tôi như này, cô rất dễ chịu thua trước sự dễ thương của tôi và lần nào cũng chiều tôi hết.

“Mi không nên ra đó…”

Khi tôi nghĩ rằng mình chuẩn bị được ra ngoài với Tina, sau khi đã thành công trong việc dụ cô ôm tôi thì, anh trai gác cổng đi vào từ trong cổng vào khi chúng tôi đi dọc hành lang. Có khá là nhiều tuyết dính trên vai và đầu của anh. Ngay khi trời tuyết nặng như vậy, anh vẫn canh cổng à?

“Cơn bão ngày càng tệ hơn rồi.”

“Cái gì cơ!? Lúc trước đã tệ lắm rồi mà, giờ nó còn tệ hơn nữa ư!?”

Tina cao giọng lên trước những gì anh trai canh cổng vừa nói.

“Tới mức mà cô có thể đóng băng ngay lập tức ở ngoài đó luôn đó.”

Khi anh nói vậy, anh trai gác cổng cởi áo khoác của mình ra, nhưng có không có giống một cái áo khoác khi nó rơi xuống đất. Nó giữ lấy dáng lưng của anh. Cái áo khoác đã đóng băng rồi, đúng là nếu như ai để quần áo đang mặc ướt khi đi ra ngoài là sẽ biến thành tượng băng ngay. Trong lúc anh trai gác cổng cho tôi xem thời tiết bên ngoài tệ như thế nào, những kị sĩ khác được phân ở lại để dọn tuyết cũng đi vào. Từng người từng người một, họ xoa người tôi khi trong lúc họ đi qua tôi và vây quanh lò sưởi để sưởi ấm cơ thể của mình.

Gần đây, bọn họ đã có thói quen xoa người tôi mỗi khi tôi nhìn lên phía bọn họ.

“Mày nghĩ bọn họ sẽ bị gì hay không?”

“Cái đó thì hơi khó à…”

“Nếu như đối thủ chỉ là một tên con người thì họ sẽ không gặp khó khăn gì đâu, nhưng làm sao mà họ lại có thể thắng nổi một tinh linh cơ chứ.”

“Chúng ta nên chờ trước khi làm bất cứ thứ gì, vì bọn họ đã mang hết dụng cụ và lương khô theo rồi mà.”

Mọi người tiếp tục thảo luận rằng bọn họ nên làm gì về tình huống bây giờ, nhưng đó chỉ là một việc vô nghĩa mà thôi. Tôi tự hỏi rằng tôi có nên chờ tại đây hay không. Hình ảnh anh kị sĩ một mắt từ từ kiệt sức, ngã xuống lớp tuyết và từ từ chết đi hiện ra trong đầu tôi. Nghĩ về việc này làm cho sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi gần như miễn nhiễm với tuyết và cái lạnh, nhưng anh kị sĩ một mắt thì không. Có lẽ trong quá khứ, kiếp trước tôi còn là con người thì có, nhưng bây giờ tôi lại là một tinh linh tuyết với sức mạnh đủ để bảo vệ mọi người, đặc biệt là anh kị sĩ một mắt đó! Những suy nghĩ đó lấp đầy trái tim tôi và sau đó…

“Mil!!!”

Tôi nghe được giọng đầy bất ngờ của Tina.

“Việc gì đang xảy ra thế!?”

“Tuyết đang rơi trong nhà ư!”

Ai cũng nhìn tôi với những ánh mắt bất ngờ hết, một cơn bão tuyết bắt đầu quấn quanh tôi. Tôi cũng rất là bất ngờ với điều này, nhưng Tina, người đang ôm lấy tôi, liều mạng mà ôm chặt tôi hơn nữa.

Tôi có thể cảm thấy nỗi sợ hãi từ cô ấy, nhưng không phải lo cho an nguy của mình mà là cho tôi. Xui cho cô là, cơ thể của tôi biến thành tuyết và biến mất theo chiều gió. Trong đầu tôi thì tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên! Tôi có thể biến mất này!

“Mil!!!”

Tina hét lên và những anh kị sĩ khác chạy tới chỗ tôi để cố mà bắt lấy tôi. Đó là thứ cuối cùng mà tôi thấy và tôi không còn cảm thấy bất cứ thứ gì nữa khi cơ thể của tôi dần biến thành những bông tuyết, trước khi nó tan dần trong căn phòng ấm áp này.

Tôi chết rồi á?!

Tôi không hiểu việc gì đang xảy ra, nhưng bất thình lình như vậy ư? Đây là cách mà tinh linh chết hay sao?

Tất cả những gì mà tôi làm là ước trong tim rằng, bằng cách nào tôi muốn giúp đỡ anh kị sĩ một mắt, sau đó thì tôi cảm thấy như cơ thể của mình dần nhẹ đi và trước khi tôi nhận ra thì cả người của tôi đã biến thành tuyết mất rồi. Những suy nghĩ đó dần xuất hiện trong đầu tôi, nhưng sau đó tôi có cảm giác rằng người của tôi dần trở lại thành một… Cho dù tôi cảm thấy sợ hãi đi chăng nữa, tôi cố mở to mắt ra. Trong một khắc thì tôi cứ tưởng là mình đã lên thiên đàng rồi cơ, nhưng với thời tiết khắc nghiệt như này, tôi có thể biết rằng mình đang ở trong cơn bão.

Suy nghĩ một chút, sau đó tôi nhận ra rằng mình chỉ vừa di chuyển ra bên ngoài mà thôi. Tôi vẫn chưa có chết!!

Nghĩ lại thì, đây cũng là cách mà mẹ đã rời đi tới kinh đô. Việc này cũng xảy ra với tôi khi tôi nghĩ tới anh kị sĩ một mắt, cho nên tôi nghĩ về anh kị sĩ một mắt như trước và tôi có cảm giác thân quen như trước. Tôi nghĩ là mình đã thành công rồi!

Tôi thật sự thành công rồi!

Đáng buồn thay, những việc xảy ra trước mắt như một gáo nước lạnh dội lên đầu tôi. Trước mặt tôi là anh kị sĩ một mắt mà kế bên anh ấy là mẹ… Họ sắp sửa uýnh lộn rồi!

Ồ! Tôi phải cứu bọn họ mới được!

Trước khi tôi kịp kêu lên thì mẹ dừng lại giữa chừng, ánh mắt của mẹ đang nhìn tôi. Mắt của mẹ giãn ra vì bất ngờ, nhưng nước mắt bắt đầu trào ra từ trong chúng. Tôi cảm thấy trái tim mình đang thắt chặt lại trong đau đớn khi thấy người mẹ của tôi đang khóc.

“…Milfiria…?”

Anh kị sĩ một mắt cũng dừng những gì mà mình làm lại với thanh kiếm gần được rút ra khỏi vỏ của mình. Anh ấy cũng đang nhìn tôi một cách bất ngờ.

“Sao mi lại ở đây…?”

“Mil?!”

Kix cùng với tất cả những kị sĩ khác phía sau cậu ấy hét lên vì bất ngờ. Tôi cũng thờ phào một cách nhẹ nhõm khi biết được rằng ai cũng còn sống hết. Tôi đến kịp lúc rồi, tôi không muốn tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ xảy ra nếu như tôi không đến kịp lúc đâu.. Tôi kiểm tra một lần nữa, an tâm khi tất cả những kị sĩ đi theo đều không hề bị thương hay gì cả.

“Milfiria!”

Mẹ tôi giờ đang quỳ gối xuống với hai cánh tay dang rộng về phía tôi, giọng của mẹ vừa đau đớn vừa nhẹ nhõm. Tôi nhanh chóng chạy vào vòng tay của mẹ và bắt đầu liếm những giọt nước mắt rơi xuống hai bên gò má tuyệt đẹp của mẹ đó, làm cho lưỡi của tôi hơi tê một chút.

“Con làm mẹ lo quá đó! Mẹ cứ sợ rằng mẹ đã mất con rồi!”

Tôi phải xin lỗi người mẹ mà tôi làm lo lắng tới mức này vì cuộc tẩu thoát nhỏ bé đó của tôi đó.

“Việc gì đang xảy ra vậy…?”

“Chờ đã nào… Mil là con của Snowlea á?”

Những kị sĩ đương nhiên nhìn rất là bối rối, ai nghĩ rằng bé cáo con nho nhỏ này lại là một tinh linh tuyết cơ chứ? Đáng buồn thay, tôi không thể nói trong ngôn ngữ của bọn họ cho nên tôi không thể nào giải thích được, nhưng tôi tạm thời không quan tâm tới việc đó trong lúc mẹ trao cho tôi một cái ôm đầy yêu thương. Được trở về lại vòng tay ấm áp và thoải mái của mẹ là nhất mà.

“Vậy ra mi tự bỏ nhà ra đi à Mil. Tốt thật đấy, Mil được trở về với người mẹ yêu dấu của mình…”

Mẹ đang xoa lấy đầu tôi với một nụ cười đầy yêu mến, nhưng mặt của mẹ biến dạng ngay khi anh kị sĩ một mắt nói những lời như thế với tôi. Mẹ khoá ánh nhìn của mình về phía anh và với một khuôn mặt đầy giận dữ, cùng với một giọng đầy sát khí, mẹ nói.

“Một lần nữa, tại sao mi lại dám khinh hờn đứa con của ta mà mi đã bắt cóc đi hả, ta biết là ta không nên tin tưởng mi mà!”

Cái gì!? Bắt cóc ư?! Anh ấy á!? Những lời đó mà mẹ gần như hét lên đó làm tôi giật mình. Tôi không biết mẹ hiểu lầm bao nhiêu chuyện, nhưng tôi tự rời nhà để đi tìm mẹ mà… Chẳng lẽ đây là lý do mà có cơn bão tuyết này?!

“Chờ đã nào, Mil nó-“

“Im miệng, đừng có lý do lý trấu!”

“Kyann!”

Mẹ đang hiểu lầm tình huống đang xảy ra rồi, anh ấy không phải là kẻ xấu đâu! Tôi cố nhanh chóng giải thích cho mẹ nghe, nhưng tôi không thể nào nói ra được. Tôi chỉ có thể kêu “Kyan” mà thôi. Mẹ đang rất là giận dữ và không hề có một chút phản ứng nào với những tiếng kêu của tôi hết.

“Ta sẽ không để mi hay bất cứ tên kị sĩ nào rời khỏi đây đâu!”

Mẹ nói những lời đó ra một cách lạnh lẽo, với một giọng rất là đơn điệu, cứ như băng tuyết vậy. Tôi có thể thấy ma lực bao quanh lấy mẹ ngày càng dày hơn, quấn lấy mẹ. Nếu như mẹ giải phóng nó ra thì, không có ai có thể sống sót đâu, ngay cả pháo đài và dân làng cũng không thể sống sót được. Đó là những gì mà tôi cảm thấy khi nhìn nó.

Mẹ sắp cướp mất anh kị sĩ một mắt yêu dấu của tôi rồi…

Tôi không thể để một việc tồi tệ như thế xảy ra được. Tôi không thể nói, nhưng nó chẳng hề quan trọng. Tôi chỉ cần kêu lên hay làm những tiếng động khác là ổn, miễn sao tôi có thể ngăn mẹ giết anh ấy là được. Cứ như những mong muốn của tôi được đền đáp lại, lần này những thứ rời ra khỏi miệng tôi không còn là những tiếng kêu nữa.

“—Dừng lại đi!”

Một giọng nói cao ngút và cực kì dễ thương, giống như tiếng của một đứa trẻ vậy, thoát ra. Có vẻ như thời gian như ngừng lại vào lúc đó, mẹ bất ngờ một lúc rồi ngừng thu thập ma lực.

“…Milfiria…?”

“…Đó là giọng của mi à…?”

Mẹ thì đang há hốc mồm và thốt ra một giọng đầy bất ngờ trong khi anh kị sĩ một mắt làm một vẻ mặt ngây ngốc. Ngay cả tôi cũng thấy bất ngờ nữa mà, tôi nhìn quanh mình để kiếm một đứa trẻ, nhưng không có ai cả. Mất một lúc tôi mới có thể bình tĩnh lại và bám lấy cảm giác đó trước khi tôi quên mất.

“Con…Từ…Nói…”

Những từ thoát ra khỏi miệng hoàn toàn rất là lạ lẫm với tôi. Đã được một năm từ lúc mà tôi sinh ra, tôi biết các từ ngữ, nhưng lúc mà tôi ở pháo đài là lúc mà tôi biết thêm nhiều từ mới nhất. Cuối cùng thì tôi đã có thể nói. Nhưng việc phát âm nó khó quá đi! Những từ đó rất là khó nói với cái lưỡi nhỏ bé của tôi và có thể rằng thanh quản của loài cáo không được tạo ra để nói những thanh âm phức tạp như vậy, cấu trúc xương của miệng tôi cũng chẳng giúp ích gì cả.

“Con-“

“Shh, được rồi con yêu…”

Mẹ ngăn tôi lại khi bà nhìn tôi một cách thiếu kiên nhẫn.

“Con không cần phải nói cái gì đâu, mẹ rất mừng vì bây giờ con có thể nói chuyện đó. Và mẹ đã quyết định rằng từ đầu tiên mà con sẽ nói là ‘mama’ rồi!”

“Dạ…haha…”

“Được rồi, Milfiria!”

Mẹ chuẩn bị nói tiếp với một giọng vui vẻ, nhưng tôi cần phải xoá bỏ hiểu lầm nghiêm trọng này mới được.

“Mẹ…nó khác…mẹ nghĩ…c-con không bị la… Đó là sự thật.”

“…Cái gì cơ…?”

Ôi, người mẹ đáng thương của tôi, lông mày của bà hơi nhíu lại như thế mẹ vừa nghe điều gì rất là thú vị đó. Tôi tiếp tục nói, nhưng dùng giọng của tôi để nói thì rất là mệt. Ngay cả thế, tôi cần phải giải thích hiểu lầm này mới được, nếu không thì anh kị sĩ một mắt sẽ bị vu oan mất.

“Lý do mà con không có ở nhà… con rất là cô đơn nên con lên đường đi tìm mẹ… Nhưng cuối cùng con lạc vào pháo đài với anh kị sĩ một mắt…”

Tất cả các kị sĩ, ai ai cũng là người tốt hết.

“…Mọi người ở pháo đài…Người tốt…Ngay cả dân làng. Con xin lỗi vì đã rời nhà…”

Tôi cúi đầu, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của mẹ. Tôi chắc chắn rằng mẹ sẽ la tôi, mẹ-

“Con tuyệt vời thật đấy Milfiria!!”

-Mẹ rất là hạnh phúc… Mẹ xoa lấy đầu tôi, ấn tượng với những gì tôi làm.

“Mẹ cứ nghĩ con vẫn còn là một em bé cơ, nhưng con vẫn có thể tự mình xuống núi. Mẹ không ngờ là con lại dũng cảm tới vậy đấy! Con có thể nói và dùng một khả năng di chuyển nữa chứ! Mẹ cực kì hạnh phúc luôn đây!”

Anh kị sĩ một mắt đang nhìn chúng tôi, miệng anh há to ra.

“Ngay cả khi con đang lớn lên thành một bé cáo tuyệt vời như này, con yêu, mẹ không muốn con lớn lên quá nhanh đâu. Hãy để mẹ tận hưởng những giây phút tuyệt vời của mẹ bên con nào, Milfiria dễ thương của mẹ.”

Khi nghĩ tới tinh linh, người ta thường nghĩ đó một ai đó rất là ngầu cơ, nhưng đây không phải là những gì mà mẹ đang cho mọi người thấy. Thôi kệ, mẹ là mẹ mà, mẹ rất là thoải mái và hướng tình thương của mẹ về phía tôi khi biết rằng tôi vẫn bình an. Hành động đó của mẹ rất là dễ thương luôn đó.

“Vậy thì, mẹ sẽ tha thứ con phải không?”

“Đương nhiên rồi.”

“Mẹ sẽ không làm ai khác bị thương chứ?”

Mẹ cuối cùng cũng nhận ra rằng, có mấy người mà mẹ suýt nữa giết chết, sau khi được tôi nhắc nhở thì đứng dậy, quay mặt về phía các kị sĩ.

“Ta thành thật xin lỗi mọi người, xém nữa thì ta đã làm một việc đáng trách. Ta mong mọi người có thể hiểu được tấm lòng của một người mẹ khi con mình mất tích, mong mọi người sẽ thứ lỗi cho ta.”

Mẹ xin lỗi anh kị sĩ một mắt với một vẻ mặt đầy hối hận. Hình như mẹ đã làm mấy anh kị sĩ hết căng thẳng mất rồi, cái gì đây chứ, đây là sức mạnh của một mỹ nhân hay sao?

Anh kị sĩ một mắt trở về vẻ mặt vô cảm như cữ, nhưng ngoại trừ anh ra thì tất cả mọi người, ai cũng bất ngờ hết.

“Không, mọi việc giờ đã ổn vì giữa hai bên không còn bất cứ hiểu lầm nào rồi.”

Nhìn thấy tình huống trở nên thoải mái hơn trước, anh cất thanh kiếm lại vào vỏ và nhìn thoải mái hơn trước rất nhiều. Anh nhận lời xin lỗi của mẹ, nhưng anh vẫn đang nhìn tôi. Tôi muốn nói cái gì đó, nhưng khi tôi định mở miệng, tôi nghĩ lại, gọi anh ấy là anh kị sĩ một mắt thì nghe sai sai sao á. Tôi không thể nói ra được, nhưng trước khi tôi kịp nói ra những suy nghĩ của mình thì mẹ đã nói trước.

“Nếu như cậu cần giúp đỡ thì hãy đến đền thờ, ta sẽ cho cậu mượn sức mạnh của ta, nhưng bây giờ thì cho ta gửi lời xin lỗi tới những dân làng sống ở dưới đó vì cơn bão tuyết này. Vì nó đã trở thành như vậy rồi, cho nên trừ trường hợp mà lượt tuyết này tan hết đi, không thì mùa đông năm nay ta sẽ không cho tuyết rơi.”

Khi mẹ nói như vậy, những đám mây đen tan dần ra và mặt trời ló dần ra.

“Và ta cần phải cảm ơn mọi người nữa. Mọi người đã chăm sóc đứa con của ta khi ta không có ở đây. Ta có thể nhìn thấy rằng các cậu hẳn đã chăm con bé hết sức mình luôn đấy. Về phần thưởng thì mấy cậu muốn gì nào… Một nụ hôn nồng cháy từ ta thì sao?”

Mẹ cười trong lúc đùa như vậy…

Tuy vậy, trên mặt của anh kị sĩ một mắt và các anh kị sĩ khác, ai cũng nhìn rất là mong chờ tới việc đó hết. Mấy người là tsundere hay sao!? Mấy phút trước thôi, mọi người sắp bị mẹ giết chết, nhưng giờ lại tha thứ cho mẹ chỉ vì mẹ đẹp tuyệt vời hay sao?! Kệ đi, dù sao thì, mặt tốt là không ai giận mẹ hết.

Trái lại… tôi không biết rằng họ có giận tôi hay không. Tôi là lý do mà mọi chuyện trở nên rắc rối như này và tôi sẽ rất buồn nếu như mọi người ghét tôi vì việc này mất.

“Giờ thì, chúng ta về nhà thôi nào Milfiria.”

“Chờ đã…chờ đã mẹ ơi!”

“Con vẫn còn nhỏ và đang phát triển mà, con cần phải dành thời gian với mẹ cho nên hôm nay con không thể chơi cùng với họ được.”

“Chờ đã nào… Ha!”

Trong lúc mẹ bế tôi lên, cơn gió đã bắt đầu quấn lấy người bà. Mẹ chuẩn bị về lại ngôi nhà trên núi của chúng tôi, nhưng tôi vẫn chưa kịp xin lỗi anh kị sĩ một mắt hay cảm ơn tất cả mọi người vì đã chăm sóc tôi mà! Tôi vẫn chưa muốn rời xa bọn họ!

“Mil!”

Anh kị sĩ một mắt với tay về phía chúng tôi, nhưng trước khi anh kịp chạm vào thì, chúng tôi dần phai nhạt vào lớp tuyết. Ngay cả thế, tôi vẫn có thể gửi lời tạm biệt trước khi đầu của tôi hoàn toàn biến mất.

“Em rất xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều! Nó vui lắm! Em yêu tất cả mọi người!”

Trước khi bọn họ biến mất, anh kị sĩ một mắt là người cuối cùng mà tôi nhìn thấy. Không, tôi đoán rằng tôi đã biến mất trước mắt bọn họ…

--------------------

Chương này khá dài, cho nên chắc chắn là sẽ có lỗi chính tả, ai thấy có gì sai thì cứ cmt nhá.

Đáng ra chương này phải đăng sớm hơn cơ, nhưng do trans bị trật cổ tay cho nên phải hạn chế gõ máy, nên mới chậm trễ như vậy :<

Ghi chú

[Lên trên]
Mepba: Không chối luôn kìa :v
Mepba: Không chối luôn kìa :v
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Dùng chân gõ máy luôn trans êy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Được thì gõ luôn rồi :v
Xem thêm
Hóng bé lại bỏ nhà theo trai
Xem thêm
Cuteeeee......... <3<3<3
Xem thêm
Hóng drama. Cơ mà cái nụ hôn nồng cháy đâu rồi :/
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hết drama rồi :v
Xem thêm
@Mepba: chia xa là drama mà :(
Xem thêm
:< bé cáo cute vãi
Xem thêm
hít hà cute quá trời ôi chết tui rồi :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mepba
Bình luận đã bị xóa bởi Mepba
Chắc chap sau hóa người đc rùi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xoá mấy cái lặp nha bạn.
Mà hoá người thì chưa đâu :3
Xem thêm
@Mepba: sr , chắc mạng nó lag
Xem thêm
Đoạn "con...từ....nói" là từ hay tự vậy ?
À mà :dễ thươngggg <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
từ đó, Mil muốn nói, "con biết cách dùng từ để nói" nhưng bị ngọng đó :3
Xem thêm