Kiếp trước của tôi, khi tôi vẫn còn là một người Nhật Bản thì, tôi có nghe về một truyền thuyết đô thị nọ.
Một gia đình mới chuyển đến đang đi mua sắm. Nhưng vì bọn họ vẫn chưa quen với đường phố nơi đây, người mẹ bị lạc.
Nhưng vào lúc đó, người dẫn đường cho cô ấy đến cửa hàng là đứa con trai chưa đầy năm tuổi của cô ấy.
“Chúng ta cần phải băng qua đèn giao thông ở bên kia, và quẹo phải. Con biết con đường này.”
Đương nhiên thì, đó là lần đầu tiên mà cậu bé đến nơi này. Không thể nào mà cậu bé biết được cả.
Nhưng sự thật thì vẫn như những gì mà cậu bé đó nói.
Dù bất ngờ, người mẹ nghe theo cậu bé, và cho đến khi bọn họ băng qua đường thì cậu bé nói thầm, với một tông giọng trầm và trưởng thành.
“Kiếp trước…… con bị xe tông chết nơi này.”
Gyahh!! Tôi nghĩ như thế khi tôi mới nghe câu chuyện đó lần đầu.
Nhưng bây giờ thì tôi không thể sợ hãi được. Về lý do vì sao thì, bởi vì tôi bây giờ đang trong tình huống tương tự với đứa trẻ trong câu chuyện đó.
—— Tôi, nói cách khác là, được tái sinh cùng với trí nhớ của mình từ kiếp trước.
Nhưng vào kiếp này thì tôi không phải la con người.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay phủ đầy lông. À không, một móng vuốt phủ đầy lông chứ.
Nhìn vào hồ nước đóng băng trước mắt tôi, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của minh
“Kyun…”
Tôi thở dài. Dù cho tôi nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi không phải là con người.
Bây giờ tôi là một con cáo con, với một lớp lông màu xám trắng như màu của tuyết. Nói thật thì, tôi cảm thấy tôi tròn trại hơn các con cáo con khác mà tôi biết, lớp lông mềm mại quanh cổ tôi nhìn như khăn choàng vậy, và ngay cả đuôi của tôi thì mười phần thì chín phần là lông rồi.
Nếu tôi cuộn tròn người mình lại thì tôi cứ như một quả bông vậy.
Nhưng có vẻ như lý do mà tôi nhìn như này là vì tôi sống trong một ngọn núi tuyết. Lớp lông của tôi là lớp áo khoác tự nhiên. Dù rằng tôi đang sống tại một ngọn núi tuyết với độ âm, tôi vẫn rất là ổn.
Và lý do còn lại vì sao tôi không thấy lạnh là vì tôi không phải chỉ là một con cáo bình thường.
Theo như mẹ của tôi nói thì, giống loài của chúng tôi là một loại tinh linh. Nói cách khác thì, khác xa với một con người, tôi còn không phải là động vật nữa.
Có vẻ như chúng tôi là các tinh linh tuyết với hình dạng cáo, nhưng tôi chẳng biết gì hơn thế.
Bây giờ thì tôi còn rất nhỏ, và xui thay là giống như em bé, tôi không thể nói chuyện được.
Cho dù tôi cố đến mức nào đi chăng nữa, tôi chỉ có thể cùng lắm là kêu “kyun kyun” mà thôi.
“Kyun…”
Tôi thở dài lần thứ hai trong ngày.
Ngay cả tiếng thở dài của tôi cũng không nghe giống như “hahh” mà lại nghe giống như “kyun” vậy. Nó nghe khá là kì cục, nên tôi không thích nó cho lắm. Không có cảm giác buồn phiền nào cả.
Và ngay tại lúc đó tôi thấy một con cá nhỏ dưới sông.
Tai tôi dựng lên, và tôi bước xuống lớp băng dày, đóng băng trên mặt hồ. Bàn chân của tôi không đủ mạnh để phá lớp băng để bắt con cá.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi không thể kiềm chế mình lại được.
Ở kiếp trước thì tôi chết khi tôi chỉ mới mười tám tuổi, và khoảng hơn một năm kể từ khi tôi được tái sinh tại thế giới này. Nói cách khác thì, tuổi thật của tôi thì đã gần hai mươi tuổi rồi, nhưng đôi lúc thì tôi lại hành xử như tuổi hiện tại của tôi và bản năng động vật của mình.
Khi tôi thấy những thứ đó di chuyển, tôi rất muốn bắt chúng, và tôi không thể kiềm chế bản thân mình được.
Nói ra thì xấu hổ lắm nhưng đôi khi tôi tự đuổi theo đuôi của mình mà không hề nhận ra nó luôn, và cứ chạy theo vòng tròn.
Tôi đuổi theo con cá nhỏ dưới lớp băng và chạy loanh quanh với các tiếng bịch bạch. Lớp băng rất là trơn, nên chạy khoảng năm bước thì tôi sẽ ngã. Vì cái đầu trẻ con của tôi thì quá lớn, cho nên chạy trên mặt đất cũng rất là khó nữa, nói chi là băng chứ.
Cứ như cười nhạo tôi vậy, con cá tiếp tục bơi đây đó.
Chết tiệt, chết tiệt! Tôi muốn bắt con cá đó quá.
Tôi trở nên cứng đầu hơn, tôi bắt đầu cào lớp băng khi,
“Con đang làm cái gì ở một nơi như này vậy, Milfiria?”
từ phía sau tôi, tôi nghe một giọng nữ rõ ràng và quý phái. Tên tôi ở kiếp này là Milfiria.
Quên đi con cá ngay lập tức và quay người lại, tôi thấy một con cáo xinh đẹp cao khoảng một mét, nhìn về phía tôi với ánh mắt màu xanh của nó.
Đó là mẹ tôi.
“Kyun!”
Hét một tiếng dễ thương, tôi chạy tới chỗ mẹ và chà đầu của mình với chân trước của mẹ.
“Mặt trời sắp lặn rồi. Đến lúc trở về nhà rồi đó, con yêu.”
Không giống như tôi, mẹ có thể nói chuyện. Tôi tự hỏi rằng tôi có thể nói chuyện hay không khi tôi lớn lên.
Nhẹ nhàng cắn lấy phần gáy tôi, Mẹ nâng tôi lên. Mẹ đi trên lớp tuyết đông dẫn về phía nhà của chúng tôi.
Nhà của chúng tôi nằm trong một cái hang trên đỉnh núi. Gió sẽ không thổi vào cho nên không cần phải lo là chúng tôi sẽ bị tuyết vời trong khi ngủ nữa.
Mẹ đi về phía sau hang và đặt tôi xuống, trước khi nhắm mắt lại như để tập trung.
Và không lâu sau đó, hình dáng của con cáo đã biến mất và thay vào đó là một người phụ nữ đẹp không ai sánh bằng với một lớp da trắng, mềm mại.
Mặc một bộ đồ giống kimono và có một chút yếu tố của Trung Hoa trong nó, mẹ cho người ta cảm giác như mẹ là một tuyết nữ lộng lẫy vậy.
Phần ngực của chiếc kimono thì được mở ra một cách rộng rãi, và có một rãnh sâu tuyệt vời ở giữa. Dù rằng đó là mẹ tôi, tôi phải nói rằng, ngực của bà ấy thật sự rất là tuyệt vời đấy. Bằng mọi cách, tôi mong nó sẽ là một thứ di truyền đi.
Thật vậy. Đó là mẹ tôi trong hình dáng con người. Dù rằng mẹ thường dành rất nhiều thời gian trong dạng cáo trước mặt tôi, có [một số lần] mà mẹ biến thành dạng người.
Những [một số lần] đó là lúc mẹ xuống thành phố.
“Milfiria, mẹ cần phải nói vài thứ với con.”
Với một giọng quý phái y hệt như dạng cáo vậy, mẹ gọi tôi.
3 Bình luận