Phần 1: Lần đầu tiên ở nhà một mình
Thảm hoạ của bé cáo và những bộ quần áo không ngăn nắp.
9 Bình luận - Độ dài: 2,205 từ - Cập nhật:
Tôi được đặt tên.
Nữ kị sĩ Tina đã đặt tên cho tôi.
Tên tôi ở đây là ‘Mil’. Đó là Mil từ sữa (Milk), nhưng trùng hợp thay thì, nó giống như tên thật của tôi Milfiria.
Vì tôi chưa thể nói chuyện, nên tôi không thể tự giới thiệu bản thân mình được, nên tôi rất mừng vì tôi được gọi với cái tên mà mẹ đặt cho tôi, ngay cả khi nó là một sự trùng hợp đi chăng nữa.
Tôi mừng vì tôi không bị gọi là ‘Shiro' vì tôi trắng, hay ‘Chibi’ vì tôi rất là nhỏ, hay những thứ như vậy.
Thì, Mil từ sữa thì cũng rất là đơn giản mà.
Nhưng mà, vẫn còn bị gọi là ‘Chibi’ khi lớn lên thì sẽ rất là kì quặc phải không?
Bằng cách nào đó mà tôi có thể nhanh chóng rời khỏi phòng ăn đông người đó và đuổi theo anh kị sĩ một mắt dọc hành lang với các bước chân nhanh nhẹn.
Khi tôi gặp ai đó dọc hành lang chật hẹp này thì, tôi núp mình sau chân của anh kị sĩ một mắt. Gặp người lạ vẫn còn là một việc rất là đáng sợ mà.
Tôi không có giống như thế này ở kiếp trước của mình, nhưng kiếp này thì tôi rất sợ người lạ. Có lẽ là vì tôi chỉ thấy mỗi mình Mẹ từ khi tôi ra đời mà thôi.
Những người đi qua chào anh kị sĩ một mắt. Có lẽ là vai trò của anh ấy trong pháo đài này thì rất là quan trọng chăng. Hơn nữa, mọi người gọi anh ấy là phó đội.
Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa biết tên của anh ấy.
Chúng tôi trở về phòng của anh ấy. Anh kị sĩ một mắt cởi áo ra và chuẩn bị đi làm việc.
Anh ấy sẽ cho tôi đi cùng chứ? Hay là tôi phải ở đây?
Trong lúc nghĩ như vậy thì, tôi quan sát các hành động của anh ấy một cách lặng lẽ. Ở đây thì sẽ không vui chút nào cả, nên nếu có thể thì tôi muốn đi cùng anh ấy.
“Ta sẽ trở lại, vào buổi chiều.”
Tôi nhìn anh ấy những ánh mắt kì vọng, nhưng nó không thành công. Anh kị sĩ một mắt nói vậy, nhìn về phía tôi trong lúc chuẩn bị đi làm việc.
Canh nhà, à…
Tai và đuôi tôi cụp xuống một cách rõ rệt..
“Ta sẽ đi tuần với cấp dưới của mình vào buổi sáng ngày hôm nay. Mi không biết cưỡi ngựa.”
Anh kị sĩ một mắt cười một chút.
Tôi có thể cưỡi ngựa mà. Nếu như anh bế tôi lên thì, tôi sẽ tự cân bằng bản thâm mình lại. Hơn nữa thì, tôi cũng rất thân với đám ngựa trong chuồng mà.
Tuy vậy, tôi có nhận ra là tôi sẽ làm phiền anh ấy nếu như tôi ở đó. Tôi sẽ ngoan ngoãn mà.
Tôi bỏ cuộc và hướng về giường của tôi, cái giỏ với cái chăn ấy.
“Chiều ta sẽ trở về.”
Anh ấy nói vậy và xoa đầu tôi.
Tôi nghe rồi.
Sau đó thì, anh ấy xoa đầu tôi khoảng năm phút nữa, sau đó đi làm với một ánh mắt đượm buồn.
“Chiều ta sẽ trở về.”
Tôi nghe rồi, tôi nghe rồi. Anh nói lần này là lần thứ ba rồi.
Tôi sẽ là một đứa trẻ ngoan cho tới chiều.
Ngay lúc mà anh kị sĩ một mắt rời phòng thì, tôi leo lên giường. Quả là một cơ thể đáng yêu không bị mất ngủ nhỉ.
Tuy vậy, vì tôi ngủ rất ngon vào ngày hôm qua, cho nên tôi không thể ngủ được cho đến chiều.
Tôi dậy khoảng một tiếng sau — dù đây chỉ những là gì mà tôi đoán thôi vì không có đồng hồ — và lăn qua lăn lại trong mền hay gặp tay cầm của cái giỏ. Tuy vậy thì…
Tôi chán.
Tôi chán gần chết luôn rồi.
Nếu như tôi có đồ chơi thì khác. Trong phòng của anh kị sĩ một mắt này, không có cái gì giống đồ chơi cả.
Tôi leo khỏi giường và nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Tuy vậy, những gì mà tôi có thể thấy chỉ là bấu trời xanh mà thôi. Có lẽ là vì cửa sổ được đặt khá là cao.
Vào buổi sáng nay thì, trời rất là trong và xanh , nhưng bây giờ thì các đám mây dày đặc đang che bầu trời và tuyết thì đang rơi. Những bông tuyết bự và dài.
Vung qua vung lại, phạch phạch, vung qua vung lại.
Khi tôi nhìn tuyết rơi thì, đuôi của tôi tự vung qua vung lại. Tôi có thể tạo ra một nhịp điệu từ tiếng vẫy đuôi của tôi. Nhìn tuyết rơi làm tôi rất là thích thú. Dù rằng tô không cảm thấy như vậy khi mưa làm các tiếng *rào rào*.
Tôi nhìn qua cửa sổ một cách hạnh phúc một lúc, cuối cùng thì tôi cũng chán cho nên tôi nhìn quanh phòng.
Tôi muốn chơi nên tôi nhảy lên giuồng của anh kị sĩ nó rất là mềm mại cho nên nó rất là bui. Tuy vậy, trên giường vẫn còn mùi của anh kị sĩ, và nó cũng khá là xấu hổ cho nên tôi nhanh leo xuống. Tôi đang làm cái gì vậy chứ.
Mục tiêu tiếp theo của tôi là cái bàn bên cửa sổ. Tôi có thể thấy các tập thư, một cây bút lông và một hộp mực trên bàn. Còn nhiều quyển sách dày và cũ nữa chứ.
Nghĩ lại thì, tôi tự hỏi rằng tôi có thể đọc được chữ cái của đất nước này hay không?
Tôi tò mò nên tôi cố leo lên ghế. Vì tôi không có đủ sức để nhảy lên trên bàn.
Đầu tiên thì, tôi đặt chân của mình lên ghế vào bật lên, cố để leo lên ghế.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chân sau của tôi ơi, cố lên nào!
Hãy nhảy lên nào! Tôi nhảy lên với hết sức của mình. Cùng lúc đó thì, tôi nâng đỡ chính mình với hai chân trước.
Nửa thân trước của tôi thì đã leo lên được rồi, nhưng nửa phần thân còn lại thì vẫn còn treo giữa không trung. Tôi nhanh chóng vung chân mình trong lúc đó để theo đà mà leo lên.
Nếu như tôi không cẩn thận thì tôi sẽ ngã ngay.
Uooh, cố lên nào chân trước của tôi ơi! Nhấc phần thân sau lên đi nào!
Bằng cách nào đó thì tôi leo lên cái ghế, khi đó thì tôi cảm thấy rất là thoả mãn. Chân trước của tôi run lên.
May thay, việc leo lên bàn từ ghế thì dễ hơn vì cái bàn không có cách cái ghế bao nhiêu cã.
Cảnh quan từ cái bàn nhìn sảng khoái sao sao ấy. Nhìn từ một nơi cao hơn làm tôi rất là phấn khích.
Giờ thì… Tôi nghĩ và hướng về đống sách. Khi tôi cố đọc những chữ cái đó thì, ừ tôi không thể. Nó cứ như như là ai đó lấy bảng chữ cái latin và làm nó phức tạp hơn vậy. Tôi không nhớ là tôi có thấy thứ nào như vậy vào kiếp trước cả.
Nên tôi cần phải học đàng hoàng. Đó là cái gì thế nhỉ… tôi tự hỏi rằng tôi có thể đọc nó với sức mạnh của tinh linh hay không — paa một cái — hay những gì đó tương tự, nhưng nó đúng là bất khả thi, tôi hiểu rồi.
Đúng là như vậy thật, không phải là tôi hiểu tiếng người. Tôi tập nghe mẹ nói chuyện, hay tôi nên nói vậy. Tuy vậy, tôi cũng nghĩ là khả năng nói chuyện của tôi thì tốt hơn các em bé loài người. Tôi không chắc là vì tôi là một tinh lình hay là vì tôi có kí ức từ kiếp trước.
Tôi mở cuốn sách ra một cách điêu luyện với mũi của tôi. Mùi của giấy trộn với mùi của mực.
Tôi đọc những dòng chữ ấy với ánh mắt của mình. Ừ đúng rồi, tôi chẳng hiểu cái gì hết á.
Khi tôi lớn lên thì, tôi sẽ học nó từ mẹ.
Tôi từ bỏ việc đọc sách và quay người vế hướng cái bàn. Để đi xuống ghé và leo xuống sàn nhà.
Tuy vậy, khi mà tôi quay người lại thì, chân trước tôi chạm phải cái gì đó nhỏ và cứng. Cái thứ mà bị tôi đá xuống là một hũ mực chưa được đóng nắp kĩ lại.
Không cần phải nói thì cũng biết, mực là chất lỏng. Nó cũng không có quá đặc. Cho nên ngay lúc mà tôi đụng vào lọ mực thì mực đổ ra hết trên bàn. Tôi không thể dừng nó lại được.
Hơn nữa thì, mực rất là đen. Không có cái gì đen hơn nó cả.
Tôi chỉ nhìn lọ mực đổ ra trên nhưng tập tài liệu quan trọng.
Tôi nghe nói rằng con người sẽ trở nên tập trung hơn trong các tình huống nguy cấp.
Khi tôi nhìn lọ mực ngấm vào các tờ giấy trắng và cái bàn gỗ thì, tôi chỉ nhìn nó một cach bình tĩnh và nghĩ, “A, mình nên làm gì nhỉ…” Não tôi đang chối bỏ sự thật rằng mực đã bị đổ ra.
Sau khi mực tới gần các quyển sách thì, não tôi hoạt động bình thường trở lại. Tôi đẩy mấy cuốn sách khỏi bàn với mũi của mình khỏi phần mực nguy hiểm đó.
Tuy vậy tôi đẩy quá mức và nó rớt xuống bàn.
-basabasabasabasa- Với những âm thanh đáng nể, những quyển sách rớt xuống đất. Não tôi ngưng hoạt động một lần nữa.
Nó ổn mà, nó ổn mà.
Tôi tự trấn an bản thân mình và nhìn xuống bàn một cách cảnh giác. Tại đó, tôi thấy các xác chết của những quyển sách bị ép nhảy xuống ấy. A…
Bây giờ thì, tôi cũng nên đi xuống nữa. Tôi không còn cách cứu phần mực bị đổ ra trên bàn hết cả. Không thể cứu chữa được rồi.
Tuy vậy, sắp xếp lại những cuốn sách bừa bộn như vậy là một việc mà tôi có thể làm, với chân trước của tôi ấy.
Với đầu mũi tôi, với miệng và chân trước của mình, tôi sắp xếp lại số sách trên sàn nhà ấy. Tôi cũng đóng các quyển sách bị mở ra khi chúng rớt xuống sàn nhà.
Khi làm việc đó thì, tôi nhận ra một thứ.
Các quyển sách đều bị vấy mực.
Lạ nhỉ. Tôi làm rớt chúng từ trên bàn mà, nhưng tôi nghĩ là tôi đã giải cứu chúng khỏi thứ chất lỏng màu đen đó rồi chứ.
Nhưng không lâu sau đó thì, tôi thấy lý do của thảm kịch này.
Có lẽ nào… chân trước của tôi bị vấy mực không nhỉ…
Và có lẽ như tôi đã không nhận ra rằng chân tôi dính đầy mực.
Tôi nuốt nước bọt. Tim tôi đập mạnh hơn.
Nó ổn mà, nó ổn mà.
Ngay cả khi người tôi run lên cầm cập thì, tôi nhìn quanh phòng.
Sàn nhà, cái ghế, những nơi mà tôi đi qua, các dấu chân màu đen làm dơ căn phòng.
Trên bàn, mực đang nhỏ xuống bàn, tạo thành một vũng.
Cái này… Thì…
Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại nào.
Tôi phải dọn nó bằng cách nào đó, hãy để bộ não của tôi hoạt động hết công sức nào.
Có vẻ như một thứ tiên lợi như khăn giấy không tồn tại ở thế giới này. Trong phòng còn không có một cái giẻ nữa chứ. Ngay cả khi căn phòng có một cái thì, tôi không thể dùng nó với chỉ hai chân mình được, và tôi không thể lau lớp mực đi.
Nó sẽ tiếp tục lan ra.
“…”
Mồ hôi lạnh đọng lại trên bàn chan tôi.
T-T-T-Tôi nên làm gì đây!
Cứ đà này thì, anh kị sĩ một mắt sẽ nổi giận với tôi mất. Tôi phải dọn dẹp nó trước khi anh ấy quay lại mới được!
Tôi đi tới đi lui trong phòng một cách đầy lo lắng.
Tuy vậy, tôi thấy căn phòng càng ngày càng bẩn hơn từ việc đó, nên tôi ngừng di chuyển. Tốt hơn là tôi không nên di chuyển. Chân tôi giờ đang bị mực đen quyền rủa rồi. Hãy hạn chế thiệt hại lại nào.
Mực trào ra từ trên bàn, các tập tài liệu bị nhuộm đen, các dấu chân từ trên ghế, sàn nhà, và các quyển sách bừa bộn đó.
Từ cảnh tượng tan hoang như thế này, tôi chỉ muốn che mắt lại mà thôi.
---------------
Sửa lại tên tập, vì đây chỉ là phần một thôi, còn nhiều phần sau nữa.
9 Bình luận