-GATA GATA-
Tai tôi rung lên trước tiếng cửa sổ đang mở. Nhưng tôi vẫn còn rất là buồn ngủ, nên mắt tôi không chịu mở.
Vẫn còn chưa tỉnh ngủ, tôi nghĩ rằng “Cửa sổ ở kiếp trước của mình mở ra một cách mượt mà hơn nhỉ.”
Tôi tự hỏi có phải như khung cửa đã hư rồi hay không.
-GATA GATATA-
Mấy người nên thêm dầu vào cánh cửa chứ.
Ồn ào quớ.
Tôi mở một mắt ra.
Có một người bên cửa sổ, đối diện cái chòi mà tôi đang ngủ. Cửa sổ thì rộng mở, và anh ta đang nhìn qua nó.
—Nhìn chằm chằm. Về phía này.
“…!?”
Tôi tỉnh dậy ngay lập tức. Đứng phắt dậy, tôi nhìn anh ta. Tôi có thể cảm thấy các sợi lông của mình đang dựng đứng lên.
Đó là anh kị sị một mắt ấy.
…Đó là phòng của anh à?
Có một cây đèn trong phòng, nhưng ánh sáng chiếu qua cửa sổ và làm hiện rõ bản thân tôi.
OH MY GAH.
Ai nói vậy! Ai nói là không ai sẽ thấy tôi một khi mặt trời lặn vậy! Anh ta có thể thấy mọi thứ của tôi luôn á.
Có lẽ là vì anh ta đã trở về phòng và đang nghỉ ngơi, vì anh ta đang mặc rất ít đồ hơn trước. Umu, anh ta đúng là có nhiều cơ bắp thật.
Trong lúc tôi đang đứng trong nhà chòi, anh ta cũng đứng trong phòng của mình, hai chúng tôi nhìn nhau mà không hề di chuyển.
Bầu không khí giữa hai chúng tôi đang rất là căng thẳng. Tôi thấy các bàn chân bắt đầu đọng mồ hôi.
Ngay tại lúc đó, anh kị sĩ một mắt ấy đột nhiên đặt bàn chân anh ta vào khung cửa và -don- nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Anh ta nhìn tôi một cách kĩ lưỡng với con mắt còn lại, và đôi giày của anh ta dần đạp đi lớp tuyết dưới chân trong lúc anh ta tới gần tôi.
Với lối thoát duy nhất của tôi bị chặn lại, tôi trở nên hoảng loạn hơn nữa, và khi anh ta càng ngày càng đến gần, tôi càng ngày càng thấy sợ. Cách chúng tôi chỉ còn khoảng một mét thôi.
Ánh sáng từ phòng của anh ta đang chiếu sáng anh ta, nhưng vì đó là ánh đèn chiếu từ phía sau, tôi không thể nhìn rõ mặt của anh ta và việc đó làm anh ta đáng sợ hơn gấp mấy lần. Tôi nói như thế này thì sẽ hơi xấu tính, nhưng mà anh ta có một bộ mặt rất là đáng sợ.
Sau một chốc im lặng, anh ta với tay đến chỗ tôi, và tôi hét “GYAHHHHH!” trong đầu. Như một phản ứng bình thường, tôi nhảy về phía sau và lùi lại.
Nhưng nhà chòi thì rất là nhỏ. Khi tôi nhảy về sau thì tôi đâm vào những cái xẻng phía sau.
Và khi mà những âm thanh của vụ va chạm vang lên làm tôi ngạc nhiên, tôi trở nên hoảng hốt hơn nữa. Các cái xẻng rơi xuống đất một cách ồn ào, và tôi trở nên bối rối đến mức tôi không biết đâu là trên đâu là dưới nữa. Tôi cứ nhảy lung tung và còn đạp chính chân mình và té xuống.
“Oi.”
Bàn tay của anh ta lại hướng về phía tôi nữa. Nó to bằng mặt của tôi và trên đó còn có các vết thương và các vết chai từ việc tập luyện kiếm thuật nữa. Anh ta chắc hẳn rất là mạnh luôn.
Mặt khác, tôi rất là yếu đuối. Mẹ thì có thể dùng bão tuyết để đóng băng đối thủ của mình, nhưng những việc như thế đối với tôi vẫn là việc không thể.
Tôi nên làm gì nếu như anh Kị sĩ một mắt ấy muốn giết tôi? Nếu như những bàn tay to lớn ấy bóp cổ tôi thì sao?
Sẽ là kết thúc nếu như anh ta bắt được tôi.
Khi tôi nhận ra điều này, các giác quan chiến đấu mà tôi có dần xuất hiện.
Anh nghĩ là tôi sẽ để anh bắt tôi à?
Bắt kẻ thù trước khi hắn bắt chính mình trước!
Răng nanh của tôi dần hiện ra trước khi tôi nhận ra và tôi cắn tay anh ta. Một tiếng gầm nhỏ thốt ra từ miệng tôi.
Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ phản kháng lại, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh như cũ.
Vì anh ta không có phản ứng gì cả, tôi dần trở nên bình tĩnh hơn. Tôi dừng việc gầm gừ lại, và nhả răng khỏi anh ta một cách bối rối. Tôi có thể cảm thấy một ít vị máu trên đầu lưỡi.
Khi anh ta từ từ đứng dậy, tôi bất chợt đông cứng người lại, nhưng anh ta chỉ nói,
“Xin lỗi vì đã làm mi sợ,”
và rời khỏi căn chòi.
Với lối thoát của tôi rộng mở như vậy, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, và cố gắng giữ khoảng cách với anh ra. Tôi nhìn về phía anh ta, bốn chân sẵn sáng chạy bất cứ lúc nào.
Trái tim của tôi dần đập chậm lại, nhưng bây giờ thì tôi thấy bình tĩnh hơn một chút.
Tôi nên làm gì đây? Tôi đã cắn tay anh ta. Tôi không ngờ rằng tôi có nét hoang dã ấy trong tôi ấy.
Có vẻ như tôi đã cắn một ngón tay của anh ta, bởi vì nó đang chảy máu một ít.
Răng tôi thì nhỏ và mỏng. Không những thế, hàm tôi cũng chẳng có bao nhiêu lực nữa, nên tôi chắc rằng anh ta không thấy đau đâu.
Nhưng đối với tôi nó là một việc bất ngờ vì tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm thương một ai đó. Tôi có thể cảm thấy tai và đuôi tôi chùng xuống.
“Kyunkyun,” tôi kêu lên như vậy, như thể tôi hỏi rằng nó có đau không vậy.
“Ai đó vừa trở nên buồn kìa.”
Anh kị sĩ một mắt ấy cười một cách lười nhác trước sự thay đổi trong tính cách của tôi. Không hề quan tâm đến vết thương của mình, anh ta đi về phía tôi.
“Kyan!”
Awawa, đừng lại đây chứ!
Tôi chạy đi mất. Và khi tôi chạy đủ xa để thấy an toàn, tôi dừng lại và quay người về phía anh ta.
Mỗi lần như vậy thì anh ta cau mày và đi về phía tôi, tôi cũng sẽ chạy một đoạn tương tự. Chúng tôi lặp đi lặp lại điều này, luôn giữ một khoảng cách ở giữa.
“Cái quái gì thế…” anh ta nói như vậy.
Tôi cũng không biết tôi bị sao nữa được chưa. Tôi rất xin lỗi về việc đã cắn tay anh, nhưng khi mà anh đến gần tôi như vậy, nó vẫn rất là đáng sợ và hồi hộp lắm.
Phần con người trong tôi đánh giá rằng anh ta không phải là một người xấu.
Mặt anh ta thì đáng sợ lắm chứ, nhưng anh ta không có ý xấu gì cả. Có thể anh ta muốn che chở tôi thì sao.
Nhưng phần cáo trong tơi cứ nghĩ là “Mi đừng nên tin tưởng hắn dễ dàng quá,” và cứ thế mà cảnh giác với anh ta..
Cho tới khi mà tôi hoàn toàn chắc chắn rằng anh ta an toàn, phần cáo trong tôi sẽ vẫn giữ khoảng cách với anh ta.
Khi tôi đang nhìn anh ta quay lưng lại và đi về phòng mình.
Tôi ngồi xuống tại chỗ và nhìn anh ta đi mất.
Có lẽ anh ta đã chán tôi rồi sao? Tôi không biết là tôi nên mừng, hay cảm thấy cô đơn nữa.
Anh ta về phòng thông qua cửa sổ, và đi đâu được một khoảng thời gian. Có lẽ là anh ta đang xử lí vết thương của mình.
Tôi là một tinh linh, nên tôi không nghĩ là mình có thể lây bệnh cho anh ta, nhưng vì anh ta nghĩ rằng tôi là một con vật, nên tôi đoán là anh ta cần phải khử trùng nó.
Nếu tôi có thể nói thì tôi có thể xin lỗi anh ta.
Mười lăm phút trôi qua từ lúc đó, nên tôi quyết định rằng tôi nên tới gần phòng anh ta. Cửa sổ thì vẫn mở.
Khi tôi nhìn từ trong bóng râm của một cái cây, tôi thấy anh kị sĩ đó mang một cái dĩa trong tay, và một lần nữa xuất hiện bên cửa sổ.
“?”
Tôi ưỡn cổ ra vì tôi tò mò về cái đĩa ấy.
Khi tôi nhận ra thì, tôi có thể ngửi mùi gì đó thơm thơm. Có nhiều viên thịt nhỏ trên đĩa. Thịt viên với sốt, chắc vậy.
Bụng tôi kêu lên. Khi tôi nghĩ rằng là một tinh linh thì tôi không cần ăn nhưng phần con người trong tôi chắc chắn rằng nó sẽ rất là ngon mà. Khi tôi nghĩ tới vị ngon của nó, bụng tôi réo lên.
Tôi thường thấy mẹ uống rượu mà, nên sẽ ổn nếu tôi ăn đồ ăn con người chứ nhỉ?
Bị hấp dẫn bởi mùi hương đó, tôi bước tới bên cửa sổ.
A, mùi thơm thật đấy.
Mùi của nó thơm thật đấy.
Mẹ bảo tôi rằng “Tinh linh thì không cần ăn,” nhưng đôi khi thì mẹ mang cho tôi những con chuột như “thức ăn vặt”.
Nhưng tôi vẫn có những suy nghĩ của mình như một con người mà. Thế quái nào mà tôi có thể nhìn một con chuột với cặp mắt trợn trắng và nghĩ rằng “Woah, nhìn ngon quá đi!” được chứ? Nên tôi luôn lắc đầu từ chối và để mẹ ăn nó.
Vì chúng tôi sống trên vùng núi, mẹ luôn mang về những con vật chết như những “thức ăn vặt”. Nhờ thế, tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu lầm rằng tôi không buồn ăn mà thôi. Chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ thấy thức ăn cho con người kể từ khi đến thế giới này rồi.
Nhưng bây giờ với thức ăn bày trước mặt, thì tôi không thể nhịn được nữa. Nhìn nước dãi của tôi chảy ròng ròng từ miệng tôi kìa.
Tôi quên đi nỗi sợ hãi anh kị sĩ ấy và vừa chạy vừa vẫy đuôi.
Nhưng cửa sổ thì quá cao so với tôi, và tôi không thể với tới đồ ăn được. A, ghét thật đấy. Gần như vậy mà. Tôi đặt hai chân trước của mình vào tường và kêu lên một cách thảm thiết trong lúc tôi đứng bằng hai chân sau.
Nhìn thấy tôi như vậy, anh ta đi vào bên trong, bê ra ba hộp gỗ từ đâu đó ấy. Tôi lùi về mấy bước trong sự tò mò.
Nhoài người ra ngoài cửa sổ, anh ta thả chúng xuống đất. Dùng ba hộp gỗ, anh ta tạo một chiếc cầu thang tạm thời cho tôi.
Tại bậc thứ hai, anh ta đặt đĩa đồ ăn tại đấy.
Tôi nhảy lên bậc một một cách vui mừng. Nhưng khi tôi chuẩn bị ăn thì, chờ một chút đã nào, tôi nghĩ, và nhìn lên trên.
Bên cửa sổ là anh kị sĩ, nhìn về phía tôi.
Anh ta có lẽ không muốn như vậy, nhưng tôi cảm thấy áp lực từ mái tóc và cặp mắt màu xám của anh ta. Có lẽ là vì anh mắt của anh ta rất là sắc bén, cứ như tôi đang bị lườm vậy.
Nhận thấy ánh nhìn của anh ta gần như vậy, tôi cảm thấy toàn thân mình đông cứng lại. Như thể tôi hối hận rằng tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn, tôi đi xuống và cố giữ khoảng cách.
Tôi muốn ăn lắm chứ. Nhưng ở gần anh ta thì tôi thấy sợ lắm.
Tôi đi vòng quanh các hộp gỗ một cách mệt mỏi. Xui là mũi của tôi rất là tốt, nên tôi có thể ngửi được mùi thơm của thịt và sốt.
Khi tôi lặp đi lặp lại hành động này, anh ta cười một cách bối rối và nói,
“Hiểu rồi. Ta sẽ rời đi, cho nên mi cứ từ từ mà ăn nhé.”
Và như thế, anh ta thực sự biến mất vào căn phòng, nên sau khi nhìn nó thật kĩ trong một phút, tôi nhảy lên cái hộp. Trong khi hoài niệm về vị ngon từ món đồ ăn của kiếp trước, tôi ăn thức ăn trên đĩa một cách ngon lành. Ngon quá điiiiii.
Năm viên thịt băm vừa miệng nhanh chóng biến mất, nhưng chúng thì hơn cả đủ để tôi cảm thấy no bụng.
Sau khi liếm sạch hết lớp sốt trên đĩa, cẩn thận để không đạp lên chiếc đĩa, tôi đặt hai chân trước của mình lên cửa sổ và nhìn vào.
Trong căn phòng đơn điệu ấy, anh ta đang ngồi trên giường và đang đánh bóng thanh kiếm của anh ta. Tôi vẫn còn lo về vết cắn nên tôi nhìn tay anh ta một cách cẩn thận.
Có vẻ như anh ta đã rửa nó, và những gì còn lại là hai chấm đỏ. Vết cắn từ răng tôi. Đó chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, nhưng tôi vẫn rất lo, tự hỏi chính mình rằng liệu anh ta sẽ dùng băng cá nhân hay thứ gì đó tương tự không.
Tôi kêu một tiếng nhỏ, và để anh ta biết rằng tôi đã ăn xong.
“Mi đã ăn hết rồi à?”
Anh ta đặt thanh kiếm xuống và đứng dậy. Và sau khi tôi nhảy xuống thì anh ta với tay ra ngoài cửa sổ.
“Mi đã liếm sạch nó luôn à.”
Không có một vết bẩn nào trên cái đĩa cả.
“Hôm nay mi định ngủ đâu?”
Giọng của anh ta rất là ấm áp và hiền lành. Rất là thoải mái khi nghe giọng trầm của anh ta. Anh ta đang lo lắng về tôi à?
Tôi đi vào nhà kho đầy xẻng để trả lời anh ta. Chẳng còn nơi nào tốt hơn nơi này hết cả.
“Ta sẽ dọn chỗ cho mi vào ngày mai.”
Nhìn thấy tôi tìm chỗ giữa đống xẻng đó, anh ta cười.
“Mai gặp mi sau.”
Đóng cửa lại, bầu trời đêm yên tĩnh lại đến. Nhung khi tôi nghe thật kĩ thì tôi có thể nghe các tiếng sàn nhà rung, tiếng cửa đóng và mở.
Dù rằng nó rất là đáng sợ khi anh ta gần tôi như vậy, vì một lý do nào đó, nó làm tôi yên tâm khi tôi biết rằng anh ta gần sát bên tôi.
Nghe tiếng những kị sĩ khác làm dịu đi sự cô đơn của tôi khi không có mẹ bên cạnh. Trên đỉnh núi, tôi không thể thấy một con vật nào khác, tôi cảm thấy như tôi là người duy nhất trên thế giới này vậy, và nó rất là cô đơn luôn.
Bởi vì tôi có ký ức của kiếp trước, tôi khác so với một con thú bình thường và khác so với một tinh linh bình thường.
Tôi đoán rằng tôi thoải mái nhất khi ở cạnh con người.
Tựa chân mình bên một chiếc xẻng gần đó, tôi rơi vào giấc ngủ.
------------------
Mình để lại phần 'OH MY GAH.' như bản Eng, nghe dễ thương hơn mà phải không??
10 Bình luận