Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm nhất Cao trung

Chương 87

11 Bình luận - Độ dài: 1,497 từ - Cập nhật:

Với sự giúp đỡ của Marin-sensei, tôi đã vượt qua kỳ thi cuối kỳ, tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mình đã làm tốt. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ mình nên ghi danh vào lớp bổ túc mùa hè tại trường..

Tôi nghĩ mình không đủ tự giác để tự học bởi có quá nhiều cám dỗ xung quanh nhà. Mỗi lần gặp những bài tập không thể làm được, tôi lại vô thức đan len, sắp xếp lại phòng, hoặc làm những việc linh tinh khác.

Tôi đã quyết định rằng nếu tôi thích lớp bổ túc, tôi sẽ tiếp tục tham gia nó ở học kỳ 2. Vì vậy, tôi ơi, cố gắng tập trung vào học thôi nào...

*

Môn thi cuối cùng kết thúc vào buổi sáng, tôi về nhà và thay đồ. Hôm nay có một nơi tôi cần đến.

Đó là bưu điện, tôi muốn gửi tiết kiệm số tiền mình giữ bấy lâu trong hộp trang sức, đồng thời cũng để mua vài con tem.

Thực ra sưu tập tem là một sở thích nho nhỏ của tôi. Thật vui khi mua được những con tem dễ thương. Tuy vậy, tôi lại chẳng có ai để gửi thư cả.

Tôi rất thích những con tem hình anime, hoặc những con có hình dễ thương. Tôi có một số con tem hình robot, hình các nhân vật trong sách tranh nữa. 

Có cả tem hình Nữ hoàng Rococo này, tất nhiên tôi sẽ mua hình này rồi. Tôi nghĩ biết đâu có ngày mình sẽ cần thật nhiều tem để gửi ai đó nên tôi mua dư ra đề phòng. Nhưng hiện tại thì tôi không có ai hoặc nơi nào cần để gửi đi cả.

Tôi hơi xấu hổ và lo lắng ai đó sẽ nghĩ rằng tôi đang cosplay nữ hoàng, nhưng tôi thích hình này nhất nên đã rất vui vì mua được chúng.

Tôi hy vọng ngày nào đó sẽ có dịp mình dùng đến chúng. Aoi-chan có lẽ sẽ nhận với một nụ cười, đã vậy tôi nên gửi cho bạn ấy một vài con tem nhỉ ~

Tôi đang mặc một bộ đồ khá giản dị so với những bộ khác trong tủ, một chiếc váy dài nữ tính với ruy băng dưới ngực. Ngoài bưu điện tôi còn đến một nơi khác nữa nên sẽ không hay lắm nếu trông giống như một tiểu thư.

Trước khi đến bưu điện, tôi quyết định mình sẽ ăn trưa tại một quán soba. Nhưng đây là lần đầu tiên đi ăn soba một mình nên tôi cần chọn một món không quá bắt mắt.

Trời ạ, tôi đói quá, nên ăn gì đây ~

*

Quán mì soba nằm trong một tòa nhà buôn bán lớn. Nhìn vào thực đơn tôi đã biết mình gặp khó khăn rồi, soba rau Sansai có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng soba ướp lạnh lại trông ngon miệng. Aah, cuối cùng vẫn là chọn soba tempura!

087a.jpg?w=474&h=315

Bát mì đi kèm với hai con tôm, và rất ngon. Tôi thật vui vì đã chọn món này. Nó cũng có nhiều hành lá, cái này rất tốt cho máu, phải không nhỉ?

Thật ra nó ngon đến nỗi cuối cùng tôi đã uống cạn nước dùng. Mn, rất hài lòng!

*

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi đi đến bưu điện lớn gần đó.

Quầy đã chật cứng người nên tôi lấy vé và đi xem tem trước.

Những con tem động vật này khá đẹp, nhưng tôi cũng thích những con tem có chủ đề nghệ thuật truyền thống này ~ Có lẽ tôi sẽ lấy một vài con tem thơ Waka Nhật Bản này.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy vài tem động vật rất dễ thương và quyết định mua chúng lần này. Tôi sẽ trở lại vào một ngày nào đó.

Hạnh phúc quay trở lại quầy, tôi phát hiện ra rằng vẫn còn khá lâu cho đến khi đến lượt tôi. Trong đây chật cứng không có chỗ nào để ngồi cả.

À tôi vẫn còn trẻ đứng một lúc thì cũng không chết đâu nhỉ.

Đúng lúc tôi nghĩ vậy, một người đàn ông văn phòng nhường ghế cho tôi.

Thật là một quý ông đích thực! Người Nhật Bản cuối cùng cũng đã học được phong thái “Lady first” rồi. Cảm ơn, người không tên.

Tôi mỉm cười cảm ơn anh ấy và ngồi xuống.

Thật vui khi những hành động nhỏ của lòng tốt thực sự có thể khiến tâm trạng của bạn tốt hơn.

Bây giờ tôi vẫn cảm thấy hơi căng bụng vì đống soba tempura đã ăn. Ý tôi là, tôi đã húp hết chỗ nước dùng đó cơ mà.

Khi tôi vô thức xoa bụng, người phụ nữ bên cạnh tôi hỏi,

"Mấy tháng rồi cháu?"  (Norin: Vãi cả mấy tháng)

Tháng? Mấy tháng?

“?”

“Trông được khoảng 5 tháng rồi nhỉ? Hy vọng cháu sẽ sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh.”

“...”

……………….Eh?

Đừng nói là...đừng nói là tôi đã bị nhầm là một phụ nữ có thai nhé!?

Tại sao!? Vì tôi xoa bụng!?

Tôi không có thai! Chỉ là bụng tôi no quá thôi!

"…Cháu... không mang thai…"

“Ơ?”

“Không có em bé trong bụng…”

Tôi kéo căng chỗ thịt ở bụng xa hết mức có thể. Mà nó cũng không xa lắm.

“Ôi, trời ơi, tôi xin lỗi,” cô nói, trông vô cùng lúng túng khi chuyển sang chỗ khác ngồi.

Hừ! Đừng nói với tôi là!

Tôi quay lại nhìn người đàn ông nhường ghế lúc trước, anh ta lảng tránh và nhìn sang chỗ khác.

Anh cũng vậy!?

Vậy là, anh ta đã nhường chỗ ngồi cho tôi vì nghĩ rằng tôi đang có thai!?

Cái quái...

Rõ ràng tôi đã biến thành một phụ nữ có thai mà không hay biết. Có lẽ sẽ có một tổng lãnh thiên thần nào đó xuống thông báo về cái thai này. Con trai của thần đến từ vương quốc béo phì, xin hãy nhanh chóng được sinh ra. Nếu không tôi sẽ bị mắc kẹt với cái bụng này mãi mãi.

...Haha. Tôi thực sự cần phải ngừng trốn tránh thực tế. Tôi béo lên.

Và có một điều khác tôi cần phải chấp nhận.

Có lẽ là tôi trông già hơn tuổi? Trông tôi có đủ tuổi để trông hạnh phúc khi mang thai như vậy không?

Không chỉ béo, trông tôi còn già? 

Wow, ánh sáng ở đây rực rỡ quá, rực rỡ đến mức tôi chảy cả nước mắt rồi...

Và vẫn chưa đến lượt tôi đến quầy ─

Sau khi cố gắng không khóc khi trở về nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng và biến thân thành một cái máy lắc bụng.

Sau đó, tôi còn gập bụng và crunches [note24538]. Tôi nhận ra tôi đã không còn thon thả nữa.

Bắt đầu từ ngày mai, bữa trưa của tôi sẽ là món salad, tôi tuyên bố với nhóm bạn ở trường.

“Dạo này trời nóng lên nên mình không muốn ăn lắm.”

Mặc dù họ đáp lại những lời kiểu như “mong bạn sớm khỏe lại”, nhưng tôi cá là tất cả đều nhận ra...

Ở Pivoine tôi cũng chỉ uống trà. Hôm nay điểm tâm là bánh tart việt quất nhưng tôi không cho phép mình ăn một miếng nào!

Mọi người cứ đề nghị món này hay món kia nhưng tôi chỉ có thể từ chối họ với cái cớ chán ăn kia.

Thậm chí nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Đúng lúc đó, Enjou, người tình cờ đi qua đột nhiên mỉm cười và nói:

“Cố lên nhé”, trước khi rời đi.

Cậu ta cũng để ý à? Đừng nói những điều không cần thiết! Cậu làm cho tôi còn đói hơn đấy.

*

Khi tôi nhắn tin cho Sakura-chan về sự bất bình của tôi, cô ấy đột nhiên trả lời,

“Ngồi thiền và tu hành dưới thác nước. Cậu muốn chọn cái nào?”

Rõ ràng cô ấy nghĩ tôi nên rèn luyện ý chí yếu đuối của mình trước. Không phải là cô ấy không có lý. Tôi đúng là một người khắc nghiệt với người khác nhưng lại dễ dãi với bản thân.

Dù sao đi nữa, đó là lý do tại sao bây giờ tôi có một chuyến học thiền do Sakura-chan lên kế hoạch.

Nhân tiện, Sakura-chan, mình có lẽ sẽ ngủ thiếp đi nếu nhắm mắt hơn ba phút, liệu điều này có ổn không?

Vì một số lý do mà Okaa-sama đề nghị tôi đi đến trại nhịn ăn với bà. Cái này cũng đã có kế hoạch từ trước.

Vậy là toàn bộ kỳ nghỉ hè của tôi sẽ dành riêng cho việc tu hành và giảm cân.

Liệu sau chuyến này con mắt thứ 3 của tôi sẽ mở ra không nhỉ!? 

Ghi chú

[Lên trên]
Crunch là bài tập với tư thế nằm ngửa sử dụng lưng, vai và đầu nhấc lên cao, hai chân co. Bàn chân đạp lên thảm nhằm mục đích tập luyện các nhóm cơ bụng dưới, giúp săn chắc và giảm mỡ khu vực này.
Crunch là bài tập với tư thế nằm ngửa sử dụng lưng, vai và đầu nhấc lên cao, hai chân co. Bàn chân đạp lên thảm nhằm mục đích tập luyện các nhóm cơ bụng dưới, giúp săn chắc và giảm mỡ khu vực này.
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Vãi phệ luôn r à
Xem thêm
Mấy tháng rồi cháu :))
Hỏi câu chí vc
Xem thêm
Cái lùm mía. Bà main đầy đặn tới mức nào mà để cho người ta nhìn ra bụng 5 tháng vậy trời =))). Cứ lúc nào cũng bảo giữ eo thế và chỉ vài tuần sau lại quên sạch :V
Xem thêm
Ú luôn rồi =))
Xem thêm
Có khả năng!
Xem thêm
TRANS
buon cuoi
Xem thêm
Yeah vãn là chị đại
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Bạch Linh Sơn