Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm nhất Cao trung

Chương 107

1 Bình luận - Độ dài: 3,410 từ - Cập nhật:

Trans + edit : Lice

Trong khoảng thời gian tôi mang con búp bê xui xẻo kia đi sửa, điểm số của bài thi cuối cùng cũng ra.

Một vài ngày sau khi kết quả được công bố, đây là thứ tự của bảng xếp hạng :

1. Enjou Shuusuke

2. Takamichi Wakaba

3. Mizusaki Arima

・・・

5. Kaburagi Masaya

Hắn ta trông như cái xác biết đi cho đến tận lúc kỳ thi diễn ra kia mà. Làm thế quái nào mà hắn có thể quất một phát lên hạng 5 ngay khi vừa hồi phục hay thế ?! Còn mình thì lại thất bại trong việc lên bảng xếp hạng một lần nữa trong khi trạng thái của mình lúc đó là tốt nhất ! Cái khỉ gì vậy !? Chả lẽ đây là lời nguyền của con búp bê sao ?!

Đám con gái hay vây quanh Enjou và Kaburagi đã chúc mừng việc Enjou giành được hạng nhất và Kaburagi đã hồi phục trở lại. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi tôi nghe lỏm được câu này,

"Cô ta thật gian trá ! Cô ta lại dám ngăn cản ngay giữa Enjou - sama và Mizusaki - kun !"

Thế qué nào đó là lỗi của cổ vậy ?

Trong lúc đó, Kaburagi thì đang nhìn chằm chằm vào bảng kết quả với gương mặt không cảm xúc.

...Tôi tự hỏi tên đó có định lấy lại quyển Hợp tuyển thơ kia hay không. Ít nhất tôi cũng đã xem lướt qua nó rồi, nhưng vấn cmn đề ở đây là hắn ta thích bài thơ nào thì cũng sẽ đánh dấu nó lại. Thật là huênh hoang hắn ta chả để ý gì đến cảm xúc của người khác cả... Có lẽ mình có thể lén lút bỏ nó vào trong hộc bàn của tên đó. Còn không thì, hay là mình đốt bỏ nó luôn cho rồi nhỉ ? Cái quyển Hợp tuyển thơ đó cứ như chứa đầy điềm xui của tên đó vậy...

Ngày 14/3 là ngày Valentine Trắng. Trong lúc tôi đang tán gẫu với nhóm bạn của tôi trong giờ ăn trưa như thường lệ, thì điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn. Vào cái lúc tôi xem xong nội dung tin nhắn tôi đã nhanh chóng chạy một mạch ra cổng trường. Hông của tôi bắt đầu thấy đau thế nên tôi đã giảm tốc độ xuống.

"Kasumi - sama ! Tomoe - senpai !"

Tôi vẫy tay với cặp đôi đứng trước cổng.

"Cũng được 2 tuần rồi đúng không Kisshouin - san"

"Gokigen'yoh, Reika - sama"

"Vâng ! Gokigen'yoh, Kasumi - sama, Tomoe - senpai !"

Tomoe - senpai đang mặc thường phục kìa ! Anh ấy trông còn trưởng thành hơn cả khi mặc đồng phục ! Ngầu quá điiiii !

"Xin lỗi vì đã làm phiền em trong giờ ăn trưa nhé"

"Không sao đâu ạ ! Em rất vui khi có thể gặp 2 người lần nữa !"

"Thực ra bọn anh đến đây để đưa em cái này. Đây nà, quà Valentine Trắng của em đấy" Tomoe - senpai nói.

Anh ấy đưa tôi một cái túi từ một cửa tiệm nổi tiếng về kẹo dẻo Pháp !

u2203-4bb04814-8618-4b26-ada5-b52241ef6afa.jpg

Yay ! Mình thích mấy cái này !

Ở kiếp trước mình đã rất yêu thích kẹo dẻo, nhưng mà mấy cục kẹo dẻo đắt tiền của Pháp sẽ tan chảy ngay trong miệng bạn và chỉ để lại vị trái cây mọng nước.

Hơn nữa, cái túi tôi đang cầm cũng khá là nặng nữa. Bên trong có rất nhiều kẹo dẻo với hương vị khác nhau... Tuyệt thật đó.

"Thêm cái này nữa. Đây là từ cả 2 người bọn anh đấy"

Với câu nói đó, Tomoe - senpai lôi ra một cái túi khác đến từ tiệm bán trang sức.

"Eh !"

"Bọn anh đã chọn loại mà bọn anh nghĩ rằng nó trông hợp với em đấy Kisshouin - san"

"Reika - sama, chị sẽ rất vui nếu em thích nó"

"Em có thể mở ra xem không ?" Tôi hỏi.

Tomoe - senpai và Kasumi - sama đều nở nụ cười như ngầm đồng ý thế nên tôi đã mở nó ra luôn.

Bên trong là một chiếc vòng cổ hình hoa rất đẹp ! Và ở giữa nó là một viên đá quý Aquamarine (*) nhỏ. Dễ thương quá !

"Em thực sự có thể nhận món quà tuyệt vời này chỉ vì một ít chocolate thôi sao ?"

"Tất nhiên rồi ! Bọn anh chọn mặt hình đóa hoa vì đó là em Kisshouin - san. Trông em sẽ rất đẹp nếu đeo nó"

Vậy ra Tomoe - senpai ví tôi như một đóa hoa à !? Ah -, máu mũi của mình lại tuôn trào rồi...

"Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em sẽ trân trọng nó suốt đời !"

"Suốt đời luôn á ? Ối chà, anh rất vui khi nghe thấy điều đó đấy"

"Cả 2 người bọn này đều rất vui khi biết em thích nó Reika - sama"

Khi Kasumi - sama nở nụ cười dịu dàng với một bàn tay che lấy miệng, tôi nhận thấy trên bàn tay chị ấy có một chiếc nhẫn !

"Kasumi - sama, cái nhẫn đó là...?"

"Eh, ah. Đây là quà Valentine Trắng của Senju cho chị..." Chị ấy nói, gương mặt đỏ ửng.

Kaaah ! Em rất mừng cho chị ! Đúng là một cặp đôi hạnh phúc !

Nhưng giờ, tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn khi có chiếc vòng cổ này rồi. Mặc dù họ đang trong kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp, nhưng họ lại đi cả một quãng đường đến đây cũng chỉ để đưa tôi mấy cái này. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Có vẻ 2 người họ sẽ đi hẹn hò sau vụ này. Chặc, và mình thì phải ở đây đâm đầu mà học, mình vẫn còn nhiều khóa học cần phải hoàn thành. Họ may thiệt đấy.

Thời gian nghỉ trưa không còn nhiều, tôi chào tạm biệt họ một cách miễn cưỡng. Họ nói rằng kể cả khi lên Đại học đi nữa thì họ cũng sẽ đến thăm trường, thế nên tôi đã tin vào lời nói đó và chờ đợi ngày họ đến thăm lần nữa.

Vui vẻ, tôi nhảy chân sáo đi vào tòa nhà dạy học cũng là lúc tôi cảm giác ra được một ánh nhìn mãnh liệt đầy kì dị đang nhắm thẳng vào tôi.

Cầm trên tay mấy món quà, tôi liếc ngang liếc dọc tìm kiếm chủ nhân của ánh nhìn đó và tìm thấy Kaburagi đang đứng ở một khoảng cách hơi xa.

Hắn ta đang nhìn chằm chặp vào tôi. Eh... Tên đó bị gì vậy trời ?

Hắn ta cứ im lặng nhìn chằm chằm vào tôi đến mức phẳng phất như không gian đều yên ắng kinh khủng. Tôi bước lùi về sau vì cái cảm giác không thoải mái ấy.

"Ummmm.... Có chuyện gì sao ?"

Nhìnnnnnnnnnn...

Móa nó gì vậy ? Mấy người muốn cái gì hay sao ? Mị đéo phải người đọc được suy nghĩ thế nên có nhìn lòi con mắt cũng chả được gì đâu, biết chửa ? Và nó cũng dễ sợ nữa. Nhà mi cứ việc nói toạc ra là muốn cái gì đi giùm cái.

Kaburagi tiếp tục nhìn chòng chọc vào tôi trong im lặng. Tôi thì tiếp tục chậm rãi lùi về sau. Với sự xui xẻo tột cùng của tôi, chả có ai đứng đối diện với bọn tôi ở tòa nhà dạy học cả. Lịttttt mooooợ...

...Hm ? Chú ý hơn về ánh nhìn của cậu ta, tôi mới nhận ra là ánh mắt của tên đó đang nhìn lấy cái túi quà trên tay của tôi. Có thể nào tên đó muốn nói gì đó về việc tôi nhận được cái này mặc dù đáng lí ra tôi phải là đồng chí cùng bị thất tình mới đúng phải không nhờ ? Tên đó giờ có đang nghĩ tôi là kẻ phản bội hay không nhỉ ? Túi hàng này còn có cả nhãn hiệu của tiệm trang sức...

Oh, hay là tên này muốn tham khảo trước khi tự đi chọn quà Valentine Trắng ?

"Kaburagi - sama nè... hôm nay là Valentine Trắng mà... đúng chứ"

Mắt của Kaburagi trợn trừng lên.

Cái đệt ! Đạp mìn rồi ! Tôi cá là tên này không nhận được chocolate ngày Valentine từ Yurie - sama vào năm nay đây mà ! Nếu mà hắn không nhận được gì, thì tất nhiên là không có lý do để tặng lại cái gì khác rồi !

Ánh mắt của tên đó như đang chỉ trích tại sao tôi là người duy nhất có tâm tình tốt đẹp trong cả 2 người đây mà !

Không xongggg ! Tên này chưa hề tốt lên chút nào cả ! Bệnh căn của hắn ghim quá sâu rồi ! Dừng lại ngay ! Đừng có làm bà đây cũng phát bệnh như nhà miiiii !

Khônggggg ! Tôi muốn bỏ chạy ! Tôi muốn chạy khỏi chỗ này !

Không còn sự lựa chọn nào khác rồi !

Tôi mở cái túi đựng kẹo dẻo. Đây rồi. Cách xử lý tình huống với kẹo dẻo Pháp nhiều màu. Màu hồng là vị mâm xôi, xanh nước nhạt là vị chanh, màu cam của vị xoài, màu trắng vị đào...

Tôi lấy ra một viên kẹo dẻo vị đào trong khay đựng sau đó nhét nó vào trong tay của Kaburagi khi hắn ta cứng đờ đứng đực ra đó.

Sau đó tôi đã chạy thục mạng !

Từ thời xa xưa, cây đào đã được người đời nói đến là một loại cây có sức mạnh xua đuổi ma quỷ. Dựa theo tác phẩm Kojiki, trong chuyến hành trình trốn khỏi Yomi, người ta nói rằng Izanagi đã ném những quả đào để làm những con quỷ đuổi theo anh ta bị phân tâm.

Đó cũng là cách mà cái hành lang này biến thành Yomotsuhirasaka ! Nếu tôi muốn trở về thế giới thực tại một cách an toàn, thì tôi không được phép quay đầu !

Hãy vượt qua nó thật bình yên nhé Kaburagi !

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của sơ trung, thế nên tôi đã ở đây, chờ đợi để chúc mừng đứa em họ chả dễ thương tẹo nào của tôi.

Không chỉ ôm lấy một bó hoa Lollipop lily cho con nhóc đó, tôi thậm chí còn chuẩn bị thêm một Onii - sama nữa.

u2203-fa8ce604-67d8-4d56-9003-68909be7940e.jpg

Onii - sama rất bận rộn với công việc nhưng sau khi tôi làm nũng thì anh ấy đã bỏ ra một ít thì giờ để đến đây. Ririna, liệu mà biết ơn lấy người chị Reika đã thương xót cho nhóc đấy.

Tôi đưa bó hoa cho Onii - sama để anh ấy đưa cho con nhóc đó.

"Sao em không tự đưa nó cho con bé vậy ?"

"Ririna sẽ thấy vui hơn nếu anh là người đưa nó Onii - sama"

Ririna và bạn cùng lớp bắt đầu đi ra khỏi tòa nhà làm lễ. Ngay lúc con nhóc ấy nhìn thấy Onii - sama của tôi nhỏ đã ruồng bỏ đám bạn của mình và dùng hết tốc lực chạy đến đây.

"Taka nii - sama ! Anh đến rồi !"

"Chúc mừng em Ririna"

"Hoa Lily ! Loài hoa của Ririna ! Cảm ơn anh Taka nii - sama !"

Ririna tỏa sáng đầy hạnh phúc khi nhận được bó hoa đó từ anh ấy. Chỉ hôm nay thôi tôi nghĩ rằng có thể cho con nhóc đó mượn anh ấy. Thay vào đó, tôi bắt đầu đưa những bó hoa nhỏ hơn cho đám bạn của nhỏ cũng như lời chúc mừng. Tạ ơn trời là tôi có chuẩn bị mấy bó dự phòng.

"Cảm ơn chị Reika - senpai !"

"Không ngờ rằng em sẽ được Reika - senpai tặng hoa !"

"Cảm ơn chị rất nhiều ạ, Reika - senpai"

Tôi có thể nghe thấy những câu tương tự như thế trong đám kouhai bé nhỏ của mình. Không phải là Reika - sama mà là Reika - senpai. Tất nhiên tôi là người bảo bọn nhóc gọi như thế, cơ mà, uhuhuhu, nó vẫn thật thỏa mãn. Đây là cảm giác được kính trọng và thần tượng hóa à ?

"Cảm ơn mấy đứa đã trở thành bạn của con nhóc ngang bướng đó nhé. Hẳn là đã gây ra rất nhiều rắc rối cho mấy đứa rồi. Ririna vẫn còn trẻ con lắm"

"Này !" Ririna xen vào "Chị đang nói cái gì đấy hả !?"

Aahh, đừng có lớn tiếng thế choooớ.

"Thật là, Ririna. Em vẫn thật om sòm ngay cả khi hôm nay là ngày tốt nghiệp của em"

"Là lỗi của ai vậy hả !?"

"Hhahh, thật ồn ào. Đây là lý do vì sao chị nói em vẫn còn trẻ con quá đấy"

"Chị vừa nói cái gì cơ !?"

"Hai đứa, hòa thuận với nhau đi nào. Hôm nay là ngày tốt nghiệp đấy"

"Nhưng mà, Taka nii - sama à !" Nhỏ than vãn với Onii - sama trong khi giật lấy cổ tay áo của anh ấy.

"Chị đang làm gì ở đây thế hả Reika - san ? Trông khi chị còn chẳng nói câu chúc mừng tôi gì cả"

"Ôi chao, hẳn là do chị quên mất. Chúc mừng em Ririna"

"Nói câu đó sớm hơn đi chứ"

Thiệtttt là chẳng dễ thương tẹo nào cả.

Onii - sama nhìn đồng hồ trên tay anh ấy. Anh ấy đến đây trong lúc bận rộn nên chắc là đã đến lúc ảnh phải đi rồi.

"Xin lỗi nhé Ririna. Anh phải quay lại làm việc rồi"

"Ehh ~"

"Anh đã chào hỏi với Oji - sama và Oba - sama trước đó rồi, thế nên anh sẽ đi ngay bây giờ. Gửi lời chào tạm biệt của anh cho họ nhé"

"....Thôi đượccc. Tiếc thật đấy nhưng công việc là công việc mà. Cảm ơn anh vì đã đến vào hôm nay Taka nii - sama"

"Ừ. Chúc mừng tốt nghiệp"

"Chị nghĩ chị cũng nên đi rồi" Tôi phụ họa theo. "Một lần nữa, mọi người, chúc mừng tốt nghiệp. Còn giờ thì xin mạn phép. Gokigen'yoh"

Tôi vẫy tay với họ và ngay khi gần đi thì Ririna gọi tôi.

"Reika - san"

Nhỏ đứng đó với gương mặt chôn vào bó hoa.

".... Cảm ơn vì những đóa hoa này..."

Hmph.

"Còn sớm 10 năm để nhóc được nhận Madonna Lily đấy, con nhóc mặt dày kia. Lollipop Lily hợp với nhóc hơn đấy"

u2203-444a2a79-f1ae-4100-accb-1c4198f0f0eb.jpg

"Im đê !"

Mệt mỏi với chuyện giải quyết đứa em họ không dễ thương đó, tôi nhanh chóng đi đến bên cạnh Onii - sama.

"Thật đấy, 2 đứa đang làm trò gì vậy ?"

"Trời nha, Onii - sama. Đang cố gắng tránh để bọn này bị gom nguyên một cục cùng nhau chứ còn gì"

Aaah, làm việc với trẻ con làm tôi cảm thấy đói. Khi mà Onii - sama đang chuẩn bị quay lại công ty thì tôi lại suy nghĩ đến chuyện đi ăn cái gì đó. Ăn ở nhà cũng được, nhưng ăn ở ngoài cũng là một sự lựa chọn nữa. Tôi cảm thấy mình cứ như là mì Champon Nagasaki (**) vậy.

u2203-8111149b-54b9-4fd9-9621-628ee840a09e.jpg

Đó cũng là lúc một cậu nhóc lẻ loi xuất hiện.

"Này !"

Đó là thằng nhóc Não Chim Katsuragi - kun.

"Lâu rồi không gặp Katsuragi - kun. Nhóc cảm thấy thế nào rồi ?"

"Cô ! Tôi đã phá được trò lừa đảo của cô rồi ! Đó chỉ là một lời nói dối !"

Trò lừa đảo ? Thằng lõi này đang nói gì vậy cà ? Một lời nói dối ?

"Cái mật mã đó ! Đừng nghĩ rằng tôi không thể đưa ra được đáp án ngay lập tức ! Và cũng chẳng có người lính đẫm máu nào tới cả !"

Aah ! Là vụ đó ! Wow, xét theo giọng điệu của thằng nhóc này vừa nãy thì hẳn là thằng nhóc này đã phải chịu khổ khá nhiều để vượt qua được nó nhỉ. Và chuyện không có binh lính đẫm máu nào đến cũng là điều hiển nhiên mà. Hử ? Có thể nào thằng ranh này không hề giải quyết được câu đố vào đêm đó và run lẩy bẩy vì sợ hãi rằng bọn họ sẽ tìm đến nó hay không ?

"Có vẻ như là nhóc đã ăn may hở. Dù sao thì, bọn này phải rời đi vào lúc này, thế nên tạm biệt nha"

"Đây là tất cả những gì cô cần phải nói sao !?"

"Ôi chao, nhóc muốn nghe thêm một câu chuyện khác à ?"

Katsuragi xoay người lại và chuẩn bị chạy trốn, vậy nên tôi đã sử dụng cơ hội này thúc giục Onii -sama đến bãi đỗ xe.

Não Chim vẫn cứ ầm ĩ như quạ kêu ở phía sau bọn tôi.

Ôi trời, cuộc sống thật là yên bình mà ~ Mùa xuân cũng đang gần kề nữa ~

"Reika này, để thằng nhóc đó như thế ổn sao ?"

"Ồ vâng tất nhiên rồi ạ. Vì vài lý do nào đó mà em bị vây quanh bởi những tên bại não hề hước này..."

"Anh khá chắc đó là bởi vì..."

Onii - sama nở một nụ cười phức tạp, và xoa đầu tôi.

Tôi hy vọng kỳ nghỉ xuân sẽ đến sớm ~

------------------------------------------

Chú thích :

(*) Aquamarine: Tên gọi khác của đá quý Aquamarine là ngọc xanh biển và thuộc họ đá quý Beryl. Nó có liên quan đến biển bởi vậy mà những người dân Hy Lạp cổ thường mang viên đá này bên mình. Với niềm tin rằng viên đá này có sức mạnh chống lại những bất trắc, cơn sóng dữ khi đi biển.

-------- Ý nghĩa phong thủy : Aquamarine bắt nguồn từ trong truyền thuyết Châu Âu cổ đại, nguồn kho báu các nàng tiên cá. Mang ý nghĩa may mắn và tránh được bệnh tật.

Năng lượng của viên đá mang đến sự ôn hòa, giúp người đeo có được sự bình tĩnh, cân bằng. Người đeo nó khi có cuộc đàm phán hay thỏa hiệp sẽ cảm thấy tự tin và mang lại sự thành công cao.

Trong tình yêu cũng vậy, nó giúp xoa dịu những sự căng thẳng, mâu thuẫn. Cũng như hàn gắn tình cảm của hai người lại với nhau hơn.

u2203-3e3f0a13-6eee-473b-8c9f-3432a0f1ae4c.jpg

(**) Mì Champon Nagasaki : Champon (ちゃんぽ ) hay còn gọi là Chanpon là món mì đặt sản của thành phố ẩm thực Nagasaki,Nhật Bản. Lấy nguồn cảm hứng từ ẩm thực Trung Quốc,nó cũng là một dạng mì của Nhật liên kết ẩm thực với đất nước trung tâm của thế giới, Champon dùng nguyên liệu chính là mì Ramen thức ăn kèm theo thường là thịt heo chiên,hải sản và rau quả với mỡ lợn hoặc có thể nấu nước dùng bằng thịt gà hoặc xương lợn được thêm vào. Không giống với các loại mì ramen khác,tùy thuộc vào vùng miền và thời tiết trong năm nên mì Champon có các hương vị và thành phần khác nhau.

Trans: Còn về hoa Lollipop Lily thì tui hk kím được ý nghĩa của nó nhưng có thể tóm tắt theo ý tui thì như này

----- Lollipop Lily thuộc về dòng hoa Asiatic Lily. Có màu Trắng bên trong và Đỏ bên ngoài (theo như thông tin bên nước ngoài) . Asiatic Lily có ý nghĩ là Hôn nhân và sự trong trắng, thuần khiết (đồng thời cũng là ý nghĩa của màu hoa Lily Trắng trong dòng này theo văn hóa phương Tây); còn màu Đỏ hay Hồng thì có ý nghĩa là chữa lành và lãng mạn.

-- Còn nếu theo bên Việt thì để là : Màu Đỏ tượng trưng cho sự tự hào, kiêu hãnh.

----- Madonna Lily: (hay Lily trắng) tượng trưng cho sự trinh nguyên, trong trắng và uy nghiêm.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

eternal loner💀
Xem thêm