Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm nhất Cao trung

Chương 90

8 Bình luận - Độ dài: 2,249 từ - Cập nhật:

Tôi đã được đưa đến một phòng ngủ đôi đầy đủ tiện nghi. Thật đúng như những gì tôi đoán từ một khách sạn thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kaburagi. 

Không may là tủ lạnh chả có gì ngoài nước và đá đúng như những gì nên có của khóa học ăn kiêng của chúng tôi hôm nay. Bây giờ  tôi sẽ chẳng có gì ăn trong lúc chờ đợi rồi.

Tôi quyết định thả mình trên ghế sofa với một ít trà thảo mộc. Tôi và mẹ sẽ gặp mọi người cho một buổi đi dạo quanh công viên.

 "Okaa-sama, không phải là Otou-sama thích hợp hơn với việc giảm cân sao? Và con nghĩ rằng cha cần nó nhất trong gia đình mình đó!"

"Cha con còn có công việc của mình. Với cả nhịn ăn cũng không làm ông ấy gầy đi đâu."

Tàn nhẫn thật.

"Mà quan trọng hơn có vẻ Kaburagi-sama khá thích con đấy, Reika-san." Mẹ nói với giọng khá là vui vẻ.

Có vẻ với người khác nó cũng trông như vậy thật.

"Đúng như mong đợi từ con gái của mẹ. Sau tất cả con thật sự dễ thương quá đi. Tất nhiên bà ấy cũng nghĩ con là đối tượng rất phù hợp với Masaya-san."

Whoa, whoa, dừng lại đi Okaa-sama. Mẹ vừa nhảy băng qua vực Grand Canyon của logic đấy.

Sau khi giành một chút thời gian để đưa mẹ trở về trạng thái bình thường chúng tôi đã đi gặp những người khác.

 Các nhân viên hướng dẫn chúng tôi đi dạo qua một khu vườn rộng lớn và những nhười phụ nữ khác dường như vẫn đang nói chuyện vui vẻ về những chuyện xảy ra trước đó.

"Ngay cả Kaburagi-sama cũng khá thích Reika-san. Con gái chị chắc chắn rất tuyệt vời để thu hút bà ấy đấy."

"Ohoho! Mọi người đừng có tăng bốc nó như thế mà."

Okaa-sama có vẻ kiêu ngạo ngay cả khi từ chối lời khen ngợi như thế. Tôi có thể thấy rằng bà ấy đang cảm thấy rất vui.Trong khi những người phụ nữ khác tiếp tục nói chuyện bâng quơ với mẹ tôi thì đột nhiên tôi nhớ vẫn còn một cô gái tầm tuổi tôi cũng  ở đây. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi tệ cho Akimi-san.

 Sau đó tất cả chúng tôi cùng hướng về phòng ăn và uống nước cho bữa tối của mình.

Tôi vẫn hoàn toàn cảm thấy đói bụng mà… Không biết tôi còn phải chịu cảnh như thế này này bao lâu nữa. Tôi không muốn điều này lặp lại trong hai ngày nữa đâu.

Theo lịch trình, tiếp theo chúng tôi sẽ đi massage thẩm mĩ. Nó đại loại tập trung vào phần bụng của tôi.Massage bụng á? Uhyahyayhyay! Nó nhột quá! Gueh!

Tôi thức dậy vào buổi sáng ngày hôm sau với cái một bụng trông buồn hết sức. Bữa sáng toàn đồ ăn dạng lỏng đã tiếp tục trở lại, tôi muốn đồ ăn khô hơn.

Tại đây có một hồ bơi và phòng tập thể dục cho chúng tôi sử dụng nhưng tôi chỉ cố được đi bộ là cùng. Làm sao họ có thể mong đợi người ta vận động khi đang đói được cơ chứ!

Nói về Okaa-sama sau khi ăn trưa xong thì bà ấy đã quay về phòng để ngủ. Tôi đoán rằng bà ấy đã kiệt sức rồi. Thay cho bà ấy, tôi đi với những người phụ nữ khác để tập Yoga.

Nó là một bài khá dễ dàng gồm những động tác đơn giản trong phòng tập giúp mọi người thư giãn là chủ yếu. Tôi đã rất đói nên bụng tôi cứ phát ra những âm thanh xấu hổ không à.

Những bà mẹ xung quanh tôi vẫn đang vui vẻ trò chuyện với  nhau, họ chắc có rất nhiều năng lượng.Chả biết họ lấy từ đâu cái thể lực như thế.

Thật ra họ còn hăng hái đến nỗi vui vẻ hỏi tôi một vài câu hỏi như:

"Reika-san cháu có đang thích ai không?"

"Có phải là Masaya-san của nhà Kaburagi học cùng năm với cháu có phải không?"

"Thế còn Shuusuke-san từ nhà Enjou thì sao?"

"Anh trai cháu đã có người yêu chưa vậy?"

Họ quả là rất có hứng thú với tình yêu của tuổi trẻ mà. 

Bữa tối lại toàn dạng uống rồi. Tôi bắt đầu phát ốm với điều này mất. 

Chắc chắn rằng họ đã thay đổi hương vị ở mỗi bữa khác nhau nhưng mà…

Okaa-san vẫn đang than phiền với Otou-san trên điện thoại.

Vì bây giờ đang là ban đêm nên tôi có thời gian để học nhưng mà với cái bụng trống rỗng như hiện tại tôi chả còn ý chí gì nữa. 

Tôi quyết định đi dạo để tâm trạng tốt lên nhưng tôi vừa bước ra khỏi sảnh tôi đã gặp Akemi-san.

…Oh, đó là…

Ẩn sau lưng cô ấy là chiếc túi từ một tiệm bánh trong khu vực khách sạn.

Ngại quá...

 Ngay khi tôi quyết định giả vờ rằng tôi không nhìn thấy gì thì Akemi-san ngập ngừng đưa chúng về phía trước.

"Chỉ uống thật sự không đủ làm chị no được… " Cô ấy nói với nụ cười tự ti.

"Uk, em hiểu mà. Em cũng cảm thấy rất đói." Tôi đã mỉn cười lịch sự đáp lại.

Ah, thôi nào. Đừng trông như vậy. Cũng không giống như chúng ta đang phải nhập bệnh hay đang gì nên nếu chị muốn ăn hãy cứ ăn nó thoải mái.

"Reika-san chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Hai chúng tôi đã đi đến khu vườn, ánh sáng chiếu vào làm cho khu vườn trông thật đẹp. Hai chúng tôi đi đến bên cạnh chiếc ghế dài gần đó và ngồi xuống.

"Sau khi gặp em Reika-san, chị đã nghĩ rằng… chị là một kẻ thừa thải hèn nhát."

"Eh, nó không đúng đâu!"

Ngược lại thì tôi không nghĩ có ai nhát gan hơn mình đâu. Tục ngữ Nhật Bản có câu: " Làm sư 3 ngày" (Mikka Bouzu) nó nói về việc một người từ bỏ ngay từ lúc đầu. Nếu tôi không thể nỗ lực hoàn thiện mình hơn có thể tôi sẽ tưởng rằng họ tạo ra câu đó là giành cho mình cơ.

"Họ càng không cho chị ăn chị lại càng muốn ăn nhiều hơn nữa."

"Em hiểu cảm giác của chị." Tôi gật đầu mạnh mẽ.

Đó cũng là bởi vì cái bụng của tôi luôn kêu gào mỗi khi tôi quyết định ăn kiêng.

"Chị đã trở nên khá béo ngay khi chị còn nhỏ. Chị đã cố gắng giảm cân một vài lần nhưng rồi lại quyết định từ bỏ… Cái tên Akemi ( vẻ đẹp quyến rũ) thật là lãng phí đối với chị."

Whoa whoa chị nghĩ rằng cái tên Reika (Đóa hoa rực rỡ) phù hợp với em hơn chút nào sao?Nó có nghĩa là em đáng ra phải đáng yêu như một đóa hoa chị biết đấy? Đáng yêu đến mức tất cả những gì em làm cả ngày chỉ là ăn, một con tanuki lười biếng từng bị người ta  nhầm là phụ nữ có thai. Vì thế không có gì đáng xấu hổ với túi đồ ăn chị đang cầm đâu!

"Reika-san thật tuyệt. Em thật sự rất xinh đẹp. Chị thường hay nghe đồn rằng Takateru-san luôn đưa em gái của mình đi chơi. Anh ấy phải rất tự hào về em, chị thật sự rất ghen tị với em đó."

"Uhm, em không hiểu ý chị là gì cho lắm..."

"… Chị cũng  có một người anh trai nhưng anh ấy luôn ghét chị bời vì chị không được xinh đẹp cho lắm lại còn béo nữa chứ và chưa một lần anh ấy đưa chị đi chơi đâu cả."

Uk đúng ra là tôi bám theo cùng nhiều hơn là Onii-sama đưa tôi đi nhưng…?

"Ngay cả cô Kaburagi-sama cũng để ý đến em đấy thôi. Em thật sự rất tuyệt vời đó Reika-san. Đến cha của em, chủ tịch Kisshouin luôn khoe khoang về em ở khắp mọi nơi đó đấy? Thật bất ngờ việc ông ấy tự hào về em nhiều đến như thế nào!”

Ông đã làm cái gì vậy Tanukii chết tiệt! Hãy đợi tôi về nhà mà xem!

"Cha em có vẻ như cuồng em quá độ. Trời ơi thật là đáng xấu hổ mà! Em phải cảnh báo ông ấy lần sau gặp mặt mới được. Và em sẽ cho chị biết rằng em cũng khá là béo ở những chỗ mà những người khác không thấy được ví dụ như phần bụng nè. Có vẻ nó là một phần di truyền từ cha của em, bụng em giờ cứ như thể miếng kẹo dẻo đúng nghĩa vậy."

"Kẹo dẻo ư? Ôi trời, em nói chuyện hài hước thật đấy." Cô ấy vừa nói vừa mỉm cười. Ngoại hình của cô ấy chắc chắn chỉ là có hơi mũm mĩm một chút thôi mà và điều đó chỉ có thể làm cô ấy trông dễ thương và dễ gần hơn thôi. Không việc gì mà cô ấy phải thiếu tự tin vào bản thân mình như vậy. Tôi nghĩ rằng chị ấy gợi nhớ cho tôi về Hanachirusato trong truyện cổ Genji.

Tôi quyết định động viên tinh thần cho chị ấy. Đó là lí do vì sao tôi kể cho cô chị nghe về tất cả những câu chuyện ngớ ngẩn của tôi. Kiểu như:

"Thật ra, một lần khi đang mặc đồng phục chiếc khuy cài váy em rơi ra khi em ngồi xuống."

 Hay là "Một khi em đang thử đồ em bất ngờ nghe thấy tiếng toạc rách nên đã mua nó và không bao giờ mặc nó một lần nào nữa."

 Hoặc là " Một ngày nọ vì đã lỡ ăn quá nhiều bánh kem nên em đã phải nằm liệt giường vì đau bụng!"

Akemi-san lắng nghe tôi trong khi chị ấy vẫn đang cười nhưng tôi có một ý nghĩ mơ hồ rằng chị ấy chỉ nghĩ tôi đang chém gió.

Ngây thơ lắm.

Thay vì phóng đại, những câu chuyện đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Thật không may tôi vẫn còn nhiều câu chuyện đáng xấu hổ khác như là khi: "Em chơi đu quay và suýt rơi khỏi nó này" hay là " Một lần em suýt lao đầu vào thùng rác của lớp" và rất nhiều những câu chuyện khó hiểu khác nữa.

Tuy nhiên, có vẻ như nó đã có một chút tác dụng. Akemi-san đưa cho tôi một chiếc bánh quy bơ từ chiếc túi của chị ấy.

090a.jpg?w=474&h=267

Bánh quy bơ! Tôi muốn ăn nó! Nhưng tôi đang theo khóa học giảm cân bây giờ! Tại sao chị lại cám dỗ em như vậyyy!

Dường như cảm nhận được sự đấu tranh bên trong tôi Akemi-san mỉm cười và bảo:

 "Không phải chỉ có mình chị lén lút ăn đêm đâu em có biết không? Có khá nhiều người cũng đang làm điều tương tự đó!"

"Ehhhh!?"

"Chị đã nghĩ rằng có lẽ chỉ có em và mẹ em nhịn ăn đúng nghĩa thôi. Nhân viên khách sạn cũng giữ im lặng ngay cả khi họ nhìn thấy hai người. Nếu không làm sao mà chị có thể mua những thứ này được?"

Okaa-sama chúng ta đã bị lừa!

Tôi đã tự hỏi làm sao những người khác lại có thể năng động như thế? Hóa ra là như vậy à.

"Hazz giờ thì em đang rất đói, đói đến mức tất cả những gì em nghĩ chỉ là đồ ăn thôi …"

"Chúng ta sẽ ăn cùng nhau chứ?"

"Không, em nghĩ em sẽ đợi thêm một chút nữa. Em muốn bản thân phần nào cảm thấy đỡ tức hơn tí đã."

"Chị cũng nghĩ vậy. Cố lên Reika-san!"

Vì bên ngoài trời đã trở lên lạnh hơn nên hai chúng tôi quyết định trở về phòng. Để cho yên tâm tôi cho cô ấy mượn chiếc khăn của mình để giấu túi đồ ăn đi. Cô ấy đã cảm ơn tôi với một nụ cười tinh nghịch.

Điều này có phải là chúng tôi đang gần gũi nhau thêm một chút không?

Bữa ăn cuối cùng của chúng tôi là cháo. Haah- Ngon quáááá…

Bên cạnh tôi Okaa-sama dường như đang rất hạnh phúc. Con hiểu cảm giác của mẹ mà.Thật sự đấy.

"Khóa tập giảm cân đã chính thức kết thúc!" đó là thông báo từ các nhân viên.

Và sau đó chúng tôi chuẩn bị đi về. Đã đến lúc về nhà rồi. Làm ơn hãy để tôi về nhà...

Hai người chúng tôi nói lời tạm biệt trước khi lên xe đang chờ và thậm chí Akemi-san còn vẫy tay chào tôi khi tôi rời khỏi nữa chứ .

Đã về đến nhàààà…!

Otou-sama và Onii-sama đang chờ đợi chúng tôi với bàn thức ăn nóng hổi đã được chuẩn bị. Rõ ràng với tinh thần đã yếu đi của mình Okaa-sama xúc động và ôm chầm lấy Otou-sama. Quả là Người đẹp và Tanuki.  Tôi cũng thử làm điều tương tự với Onii-sama nhưng khi tôi làm điều đó anh ấy lại né đi. Tại saooo !

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Trai đẹp và Tanuki =))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Anh trai ngại đó. Còn ko nhận ra nữa à
Xem thêm
Thanks trans ~~
Xem thêm
ơ, sao lại né??!
Xem thêm
Tém tém lại em ơi :v onii-sama sức đề kháng kém
Xem thêm