Kenkyo, Kenjitsu o Motto...
Hiyoko no kēki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm nhất Cao trung

Chương 88

9 Bình luận - Độ dài: 1,995 từ - Cập nhật:

Đã có kết quả bài kiểm tra cuối kì. Tất nhiên tên của tôi không có trên bảng thông báo. 

Ba người đứng đầu vẫn như mọi khi, theo thứ tự là: Kaburagi, Enjou và Wakaba-chan. Wakaba-chan thực sự là một cô gái thông minh. Bạn thật tuyệt vời, Wakaba-chan ~ Tuy nhiên điều này sẽ khiến nhiều người bất mãn...

Oh! Và Đồng ngiệp bám đuôi tụt xuống hạng 7! Có phải cậu đã xao lãng việc học của mình không đấy, người đồng chí?! Tôi không thông minh lắm nên cậu phải tự mình học hành hẳn hoi chứ? Cậu là niềm hi vọng của Hội độc thân chúng ta cơ mà. Là ứng viên cho vị trí Hội trưởng kế nhiệm, cậu phải khiến Hội chúng ta tự hào chứ.

Dù sao đi nữa, kết quả của tôi dừng ở hạng 86. Uguh, nó tệ đến mức tôi không dám nói với ai nữa! Cứ đà này có khi tôi tuột xuống đến hạng dưới 100 mất. Tốt hơn là hè này tôi nên học hành chăm chỉ. Học tập, ăn kiêng, tu hành rèn luyện ý chí... Hè này sẽ bận lắm đây.

“Hey,” Kikuno bất ngờ nói. “Hè này tất cả chúng ta cùng đi đâu đó được không?”

Ehhhh! Một chuyến đi chơi với bạn bè! Nghe thật tuyệt!

“Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ đặt vé kịp không?”

“Chà, nếu không thì cứ đến biệt thự của gia đình mình?”

Các cô gái bắt đầu thảo luận một cách phấn khích.

Về cơ bản tất cả chúng tôi đều có biệt thự riêng, nên họ bắt đầu bàn nên đến biệt thự nhà ai. Tôi có lẽ cũng nên hỏi thử ý kiến gia đình xem sao.

Ý tôi là, tôi cho là tôi cũng là người trong cuộc chứ. Phải không? Phải không? Tôi cũng có một biệt thự, vậy nên hãy cho tôi tham gia vào cuộc trò chuyện với!

Vào Chủ nhật cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, Sakura-chan và tôi đã đi tu tập thiền định mà tôi đã đề cập trước đó.

Đầu tiên, Thiền sư dạy chúng tôi cách ngồi thiền đúng cách, và sau đó cho chúng tôi vào chùa. Tôi rất vui khi bên trong rất khô ráo mát mẻ. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể tập trung thiền nếu trời ẩm ướt.

Tôi không thể ngồi theo tư thế liên hoa tọa nên thay vào đó chỉ ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại. Tập trung. Kiểm soát hơi thở. Kiểm soát nhịp tim.

Ý tôi là phần kiểm soát hơi thở thì ok nhưng kiểm soát tâm trí á? Những suy nghĩ kỳ lạ cứ nhảy ra trong đầu tôi thôi.

Ban đầu tôi nghĩ vậy, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, đầu óc tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Nhịp tim tôi ổn dần, và đôi mắt tôi bắt đầu nhắm lại.

À-, Thiền sư-san đột nhiên đứng sau lưng tôi. Có phải ngài ấy nghĩ tôi đang ngủ không? Tôi hơi dựa sang trái nên ngài ấy có gõ nhẹ vào vai tôi bằng gậy của mình. Có vẻ không đau như tôi nghĩ. Có phải ngài ấy nhẹ tay vì tôi là một cô gái yếu đuối chăng? Nhưng chính vì nhẹ tay nên tôi lại buồn ngủ rồi...

-cách-

Cuối cùng, tôi buồn ngủ đến nỗi cứ gật gù suốt. Tôi thậm chí còn không nhớ mình có bị đánh lần nào nữa không.

Sau khi ngồi thiền khoảng ba mươi phút, chúng tôi uống trà và Thiền sư đã giảng kinh cho chúng tôi nghe, rồi sau đó là chép kinh. Wow, thế mà tôi nghĩ rằng đến đây chỉ ngồi thiền không đấy.  

Tôi đặt tờ giấy lên trên bản kinh gốc và bắt đầu tô lại các nét chữ. Oh. Điều này dễ dàng hơn tôi nghĩ. Tôi đã từng làm điều tương tự khi luyện viết còn nhỏ.

Hóa ra không đơn giản như vậy. Thiền sư-san nói với chúng tôi rằng bằng cách tô lại nét chữ, tâm của chúng tôi sẽ được giải phóng. Tôi nhìn vào những chữ Kanji hoàn hảo của Sakura-chan, rồi nhìn lại những nét cong kì quặc của mình. Tôi cá đây là kết quả của việc tôi nghĩ về quán cà phê theo phong cách Nhật Bản mà chúng tôi sẽ đến tiếp đó. Tâm trí tôi thực sự bị lấp đầy bởi những ham muốn trần tục, không phải sao.

Sau khi gửi các bản chép của chúng tôi lại đền, công việc của chúng tôi đã kết thúc.

“Reika. Cậu đã không học được gì ngày hôm nay phải không?” Sakura-chan nói , ngay lúc chúng tôi đến quán cà phê. Oh. Kết quả của tôi đã thể hiện luôn trong quá trình học à?

“Nghiêm túc đấy , bởi vì có tiếng sư thầy gõ cậu dậy từ bên cạnh nên tớ không thể tập trung được. Và tớ thề là đoạn cuối cậu lắc đầu lên xuống như chơi rock nữa…”

“Đó là một bài thử thách tâm hồn và ý chí đấy, Sakura-chan. Nếu chỉ một chút trở ngại như vậy mà cậu đã mất tập trung thì tớ cũng không còn gì để nói nữa”

“...Lẽ ra sư thầy nên đánh cậu thẳng tay bằng một cây roi thật.”

Tôi chỉ lặp lại những gì Thiền sư đã nói thôi mà. Một cây roi thật thì đánh sẽ đau lắm.

“Ngày hôm nay vẫn dễ vì tớ đã cố tình chọn một nơi nhẹ tay với cậu, okay. Có lẽ chúng ta nên đi đến một trong những nơi nghiêm khắc có thể khiến cậu mềm gân ngay bây giờ nhỉ.”

“Ehh ~ Nhưng cậu cũng sẽ bị đánh đấy.”

"Tớ chủ động yêu cầu mà."

Wow, cậu thật tuyệt vời.

"Well? Cậu có ý kiến gì không?”

Cô thở dài khi nhìn thấy tôi chằm chằm vào thực đơn đồ ngọt.

“Tớ đoán là không rồi”

Cậu nhầm rồi. Tớ chỉ nhìn thôi, tớ không có ý định ăn gì hết cả, tớ thề.

“Ahh ~ Niết Bàn không là một nơi dễ đến đâu, cậu biết đấy~”

“Tớ hy vọng cậu sẽ rơi vào địa ngục toàn mỡ”

Dừng lại. Cậu có nhớ những gì Thiền sư nói không? Lời nói có sức mạnh nên cậu không nên nói những điều tàn nhẫn với người khác, nhớ chứ? Cậu sẽ chịu trách nhiệm thế nào nếu tớ thực sự biến thành một đứa béo phì đây?

“Nghe này, cậu thực sự cần phải bắt đầu tập thể dục, Reika. Hay là thử yoga nóng hoặc yoga trên không nhé?”

“Cậu chắc chắn rất thích yoga, Sakura-chan.”

Tôi đã tập hết sức mình với gập bụng và lắc vòng, và tôi chỉ có thể tập yoga tại nhà. Nếu tôi có thể tập ngoài thì có lẽ một số môn thể thao khác sẽ tốt hơn.

Nhưng dù sao, tôi bằng cách nào đó đã kiềm chế bản thân khỏi việc chọn một món đồ ngọt theo phong cách Nhật Bản và buộc bản thân phải chọn một ly matcha lạnh thay thế.

Khi tôi không ăn thì bụng tôi có vẻ nhỏ lại. Nhưng nó lại phì lên ngay lúc tôi ăn xong. Geez, đây là lý do tại sao tôi rất dễ bất cẩn ~ Cảm giác như tôi sẽ giảm cân ngay khi tôi bắt đầu ăn ít hơn.

Nhưng tôi đã quyết tâm kiên trì lần này. Cái lần bị nhầm mang thai là một cú shock lớn. Tôi thực sự vẫn còn khá chán nản về nó.

Tôi cũng niêm phong chiếc váy hôm đó. Nó cũng là một phần của vấn đề.

Và khi tôi ngồi xuống, bụng tôi lộ rõ ra, vì vậy tôi lúc nào cũng ngồi ôm bụng.

“Nói đi Sakura-chan? Trông tớ có già quá không?”

"Huh? Không? Khuôn mặt của cậu tròn rõ lên gần đây nên trông cậu trẻ hơn mới đúng. Đừng lo lắng về điều đó.”

Vậy là khuôn mặt của tôi đã trở nên tròn hơn à...

***

Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp bổ túc mùa hè.

Và wow, cái này ở một quy mô khác với trường cấp hai của tôi.

Chúng tôi được phép ngồi bất cứ nơi nào vì vậy tôi chọn một ghế ở giữa, lùi xa hơn một chút so với trung bình.

Tôi tự hỏi liệu có học sinh Zui’ran nào không. Hừm. Mọi người trông thật thông minh.

Trong khi tôi đang nhìn xung quanh, một nhóm các chàng trai và cô gái đã ngồi cạnh tôi. Họ dường như là bạn bè. Whoaa... Cảm giác cô lập không thể tin được này là gì.

Chiếc túi của cậu trai bên cạnh tôi lấn chiếm sang chỗ của tôi. Nhưng cậu ấy đã quay lưng lại với tôi và hoàn toàn tập trung vào cuộc trò chuyện với bạn bè. Tại sao tôi cảm thấy bị bỏ qua vậy nhỉ.

Đây cũng là một cách tu luyện giảm cân. Khi tôi đang tự an ủi như vậy, đột nhiên cậu ta cười như điên và dùng tay đánh tôi. Ow…

“ Ah, sorry.”

“Không sao”

Quan trọng hơn, tôi đánh giá cao hơn nếu cậu để ý túi của mình hơn đấy

“Whoa! Gái này giống như một Ojou-sama giàu có ghê!”

“Tóc cũng được làm cẩn thận nữa này”

Urgh.

“Hey, hey, cậu học trường nào?” Cậu trai đằng sau tôi hỏi.

Cậu ta còn bấm một đống khuyên tai nữa, lòe loẹt ghê.

“...Mình học Zui’ran”

“Whooooooooa! Suiraaan! Xác nhận gái nhà giàu!”

Tôi không biết có gì thú vị ở đây nhưng trông học có vẻ rất hứng thú

Và mặc dù các cô gái nở nụ cười trên khuôn mặt, tôi có thể thấy họ bí mật đánh giá tôi. Đáng sợ…

“Này, vậy tên của cậu là gì?”

“...Tên của mình là Kisshouin Reika.”

“Ngay cả tên của cậu nghe cũng giàu nữa! Dooope!”

…Cái quái gì thế.

Tôi đã chọn sai chỗ ngồi.

Không, tôi chọn hoàn toàn sai trường luyện thi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi đã bị đối xử tồi tệ như vậy trong suốt thời gian là Kisshouin Reika.

Đây phải phương pháp giảm cân tồi tệ nhất mà tôi đã thử từ sau vụ mang thai. Tôi hoàn toàn tự tin rằng nếu tôi bây giờ tôi rút quẻ thì quẻ đó sẽ là “Đại Hung”.

“Thôi nào, dừng lại đi. Cậu đang làm phiền cô gái đáng thương này đấy. Ojou-sama của Zui’ran hoàn toàn khác với chúng ta đấy, cậu biết không?” Cậu trai bên cạnh Khuyên Tai lòe loẹt nói

Các cô gái bắt đầu hùa theo bằng những thứ như là “Yeah, các bạn ~ dừng lại đi ~.”

Hừm! Làm như các cậu thực lòng ấy.

Tôi đã tỏ ra thờ ơ và bắt đầu xem qua các khóa học của mình. Đã đến lúc tận dụng lối tư duy mà tôi đã tu luyện ở chùa!

Nhưng bất chấp những nỗ lực của tôi, tên ngốc đằng sau tôi cứ không ngừng kéo và nghịch tóc tôi! Tóc của tôi rất quan trọng! Nếu như chúng ta sinh ra ở thế kỷ trước tôi đã có thể tống giam cậu trong nhà tù Bastille vì điều này rồi đấy!

Và ai còn đi kéo tóc nữ sinh nữa chứ! Cậu có thực sự là một học sinh trung học không đấy? Thật không đấy?

Giọt nước tràn ly là khi lớp học thực sự bắt đầu, tất cả những kẻ ngốc xung quanh tôi hóa ra lại thông minh hơn tôi rất nhiều.

***

Sau đó. Khoảnh khắc tôi về nhà, tôi đã rắc muối trừ tà ở cả bốn góc phòng của mình.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Meanwhile T luôn dành 1 tiếng để thiền định trc khi ngủ @@
Xem thêm
Khi nhận ra sự thật phũ phàng
Xem thêm
tôi mong được thấy ảnh main với ngấn mỡ ở bụng cũng như ở mép tất chân :))
Xem thêm
iu
Nghe hơi ngấy
Xem thêm