Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS Volume 2

Chương 21: Những người có bản chất không xác định — Ngày Thứ Sáu Thứ Hai của Tháng Mười. (chưa edit)

1 Bình luận - Độ dài: 2,141 từ - Cập nhật:

Cảnh tượng này là một cảnh lạ lùng.

Tại khu vực kho thùng container ở Quận 11, khoảng chín cô gái đã ngất xỉu bên cạnh dãy hộp kim loại khổng lồ. Quần áo, kiểu tóc, chiều cao, vóc dáng, và ngay cả khuôn mặt của các cô gái đều giống hệt nhau. Họ là các Sister được tạo ra từ tế bào của một Level 5 nọ.

Những khẩu súng trường nằm trên mặt đất, vỏ đạn rỗng nằm rải rác khắp nơi, và các cô gái nằm bất tỉnh trên mặt đất. Một người đàn ông đang đứng giữa toàn bộ mọi thứ.

Anh ta không hề hấn gì cả.

Người đàn ông đáng lẽ đã trở thành Ma Thần, Ollerus, đứng giữa khung cảnh ban đêm, và mắt anh hơi nheo lại.

Người đàn ông này mạnh tới mức khiến cho toàn bộ phe ma thuật truy đuổi anh, thế nhưng anh vẫn xoay sở để nghiền nát từng kẻ truy đuổi mình. Anh thậm chí còn chưa đối mặt với thất bại ở trụ sở phe khoa học, Thành Phố Học Viện.

“Ồ, chuyện này khá tuyệt đấy,” một giọng nói đột nhiên phát ra.

Một thiếu niên đang đứng khá gần các cô gái đã ngã gục. Cậu ta là Số 7, Sogiita Gunha: hạng bảy Level 5 của Thành Phố Học Viện, và cũng là một người đàn ông đích thực của tình yêu và sự gan dạ.

Khuôn mặt cậu thể hiện sự bất mãn với cảnh tượng trước mặt.

Nhưng đó không phải là vì sự hiện diện của chín cô gái có cùng khuôn mặt.

Sogiita không bận tâm những điều nhỏ nhặt như vậy.

“…Chín cô gái lộng lẫy này… Tôi đoán tôi muốn gọi họ như vậy. Ừm, dù sao thì, ông anh khá hài lòng với bản thân vì đã đánh đập không thương tiếc vài cô gái nhỉ. Tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ thấy ai có ít gan dạ như thế đấy.”

“Tôi có lí do của mình mà.”

Ollerus khẽ mỉm cười.

Anh chậm rãi quay đầu lại nhìn Số 7.

“Nếu Thành Phố Học Viện chỉ định tập hợp khoảng năm mươi Nguyên Thạch trên thế giới, thì tôi sẽ không ngăn cản, nhưng có nguy cơ họ sẽ sử dụng những Nguyên Thạch ấy cho mục đích nghiên cứu không rõ nào đó ở đây.”

Với việc các Nguyên Thạch được mời tới Thành Phố Học Viện bằng phương pháp bất thường, họ là hiện hữu hiếm có đối với những nhà nghiên cứu của Thành Phố Học Viện. Có thể vài tên khoa học gia thối nát sẽ giam cầm họ trong phòng thí nghiệm đen tối nào đó.

“Tôi nghĩ tôi nên đưa họ một lời cảnh báo. Không phải là thứ mơ hồ như sẽ kiểm tra họ; nó giống một cuộc đàm phán dữ dội hơn. Nếu tôi có thể dễ dàng đánh bại người vừa là Nguyên Thạch mạnh nhất vừa là Số 7 của Thành Phố Học Viện, thì thế là đủ rồi. Chuyện đó sẽ cho hắn thấy tôi sẽ làm gì nếu có gì xảy đến với các Nguyên Thạch khi ở đây.”

“Hê…” Số 7 khẽ mỉm cười. “Tuyệt vời. Giờ thì câu nói đó có chút gan dạ rồi đấy. Vậy là, ông anh đang đàm phán với mặt đen tối nhất Thành Phố Học Viện căn bản là bằng cách chiến đấu với bọn chúng chỉ vì lợi ích của năm mươi đứa trẻ duy nhất. Và ông anh sẽ chiến đấu với một Level 5 để làm vậy. Tốt, tốt. Tinh thần đó có khá nhiều gan dạ đấy.”

“Nhưng ông anh biết đấy,” Sogiita nói sau khi im lặng một lúc, “Tôi không biết những cô gái này là ai, nhưng họ vẫn mạo hiểm mạng sống của mình để chiến đấu đầy gan dạ. Họ thậm chí còn có thể đã chiến đấu để bảo vệ tôi, người mà họ còn chưa nói chuyện bao giờ.”

Index_SSv02_213“…”

“Tôi không có lí do thực sự nào để mạo hiểm mạng sống mình ở đây, nhưng tôi sẽ thể hiện chút gan dạ. Và vì vậy… tôi sẽ thực sự nghiền nát ông anh.”

Hành động mà Số 7 thực hiện ngay sau đó rất đơn giản.

Cậu xông tới Ollerus, nắm lấy khuôn mặt anh, và ném anh ta vào bức tường container gần đó.

Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuỗi hành động đó được thực hiện ở vận tốc gấp hai lần vận tốc âm thanh?

Một tiếng động to lớn vang lên.

Các thùng container thép bị nghiền nát dễ dàng, và cơ thể của Ollerus bay qua núi container và rồi thêm vài chục mét nữa sau khi rời khỏi tay Sogiita. Núi container đổ sập xuống như ngôi nhà bằng thẻ bài và rơi xuống đỉnh đầu Sogiita và các cô gái ngất xỉu, nhưng sau khi cậu giơ hai tay lên trên đầu, các thùng container bị thổi bay lên không trung như ngọn núi lửa.

Khói bụi bao trùm khắp khu vực.

Tiếng kim loại va chạm đáng ngại tiếp tục một cách bất thường thêm một lúc nữa.

Sau đó, Số 7 nheo mắt lại.

“Tch. Gan dạ của ông anh có thể bị thối nát, nhưng ông anh chắc chắn đang thể hiện chút gan dạ bị biến chất đấy.”

“Không, tôi thực sự không có gan dạ,” một giọng nói phát ra từ bên trong đám bụi.

Một hình bóng có thể được nhìn thấy từ nơi âm thanh đã phát ra, và Ollerus chầm chậm bước tới trước.

Anh ta thậm chí còn không hề suy suyễn. Không một cọng tóc bị xê dịch.

“Nhưng tôi có lí do của mình. Không như cậu, tôi có lí do để chiến đấu.”

“…”

Số 7 không đáp lại.

Sogiita cố tiếp cận Ollerus nhằm tống chút gan dạ vào người đàn ông thiếu gan dạ trước mặt.

Đó là khi Ollerus thể hiện giá trị sức mạnh thực sự của mình.

Đơn giản là, nó là một hiện tượng không thể giải thích được.

Ngay cả Sogiita, người nhận cuộc tấn công, còn không thể hiểu được một chút chuyện đã xảy ra với mình.

Trước khi nhận thức được, cậu đã bị thổi bay đi một khoảng lớn. Toàn bộ cơ thể cậu, từ bề mặt đến tận phần lõi bên trong, đã nhận tổn thương giống nhau. Tác động không chỉ đến từ một điểm rồi lan ra từ đó; nó giống một lực bất thường thấm sâu vào toàn bộ cơ thể cậu như một tấm vải nhúng nước hơn.

“…?”

Sau khi nhận đòn đánh trực diện đó, sức lực rời khỏi chân cậu, và cậu đổ gục xuống đất. Dù vậy, điều duy nhất trong tâm trí Sogiita Gunha không phải là sự sợ hãi, mà là một loạt câu hỏi.

Cậu thậm chí còn không để cho bản thân cảm thấy cuộc tấn công của Ollerus đe dọa tới tính mạng cậu.

“Đòn tấn công đáng sợ nhất trong thế giới này là sức mạnh không thể giải thích được,” người đàn ông đáng lẽ đã trở thành Ma Thần lên tiếng. “Dù cho đòn tấn công của cậu sử dụng sức mạnh không rõ nào, nếu cậu vung nó xuống như một thanh kiếm, nó có thể bị ngăn cản như một thanh kiếm. Nếu cậu bắn nó đi như một khẩu súng, nó có thể bị ngăn cản như một khẩu súng. Bất cứ đòn tấn công không rõ mà có thể hiểu được nào khá giống nhau.”

“Ghhh.”

Số 7 cố đứng lên từ vị trí nằm sấp của mình.

Ollerus không cử động.

Anh ta không thực hiện một hành động nào có thể giải thích được hay có thể hiểu được.

Anh ta chỉ đơn thuần là tạo ra hiện tượng nào đó, và cơ thể của Sogiita bị thổi ngược về sau xa hơn nữa.

“Nhưng một sức mạnh không thể giải thích được không thể đối phó bằng cách tương tự,” Ollerus nói chậm rãi và nhẹ nhàng. “Điều đáng sợ nhất thế giới này là bị đánh bại bởi đòn tấn công sử dụng sức mạnh không thể giải thích được và đến từ một nơi không thể hiểu nổi trong khi cậu không thể nghĩ ra được biện pháp đối phó. Đòn tấn công mơ hồ tới mức cậu không thể gán điều kiện cho nó, và cậu thậm chí còn không biết liệu có hướng nào để cậu có thể tránh được nó không hay liệu cậu có thể thoát khỏi tầm với của nó sau khi chạy xa hàng vạn cây số không. Cậu giờ đã thấy tận mắt sự khủng khiếp của nó rồi đấy.”

Sogiita không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nó có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng cậu đã nhận hai đòn trực tiếp từ Hliðskjálf của Ollerus. Chiếc ngai vàng huyền thoại ấy thực sự không có chức năng tấn công, nhưng đó chính xác là lí do tại sao phép thuật của Ollerus đã tiến hóa thành thứ không thể giải thích được khi anh buộc phải sử dụng nó làm vậy. Cuộc tấn công của Hliðskjálf là một đòn mơ hồ không có phạm vi hay sức mạnh xác định, vậy nên Số 7 đã gần như bất tỉnh khi nhận đòn đánh từ nó.

“Không có sự khác biệt lớn giữa chúng ta,” Ollerus lẩm bẩm khi thư giãn. “Một người nhận thức được mình đang nắm giữ sức mạnh không thể giải thích được, còn người kia thì không: đó là sự khác biệt duy nhất giữa chúng ta. Cậu là Số 7 tinh tế nhưng phức tạp mà các nhà nghiên cứu của Thành Phố Học Viện cũng không thể làm gì được. Trong thực tế, cậu là một siêu năng lực gia đặc biệt mà họ còn không chắc thực sự có nên xếp thành một Level 5 không. Nếu bản thân cậu hiểu được điều đó, cậu có thể có khả năng đánh bại tôi.”

Mục đích của người đàn ông đáng lẽ đã trở thành Ma Thần là đánh bại Số 7 bằng sức mạnh áp đảo.

Đây là một cuộc kiểm tra nhỏ về việc thu thập các Nguyên Thạch của Thành Phố Học Viện.

Ollerus nghĩ anh đã hoàn thành mục đích, và lặng lẽ quay lại.

“Tôi có lí do để không để bản thân mình thua ở đây. Có thể không may cho cậu, nhưng cứ chấp nhận thất bại của mình đi. Đây không phải là một vấn đề có thể giải quyết bằng cách sử dụng sự gan dạ đâu.”

Rồi…

“…Giờ thì câu nói đó làm tôi không thể để ông anh đi rồi.”

Một hiện diện đứng dậy.

Ollerus chầm chậm quay lại một lần nữa. Một cậu thiếu niên đang đứng đó, vết thương phủ đầy cơ thể cậu. Cậu đã nhận hai đòn tấn công không rõ từ Hliðskjálf và lẽ ra đã bất tỉnh, vậy mà cậu vẫn đứng dậy. Ollerus đã không nhìn thấy tiến triển này. Tuy nhiên, đây là thế giới mà Ollerus đang sống.

“Đừng xem người khác như họ không có gan sự trước khi họ bỏ cuộc, tên khốn.”

Máu rỉ xuống từ trán cậu.

Hơi thở cậu bất ổn định.

Nhưng Số 7 lờ đi cơn đau, và nhìn chằm chằm vào Ollerus.

“Tôi sẽ không bị đánh bại dễ dàng đến thế đâu. Tôi sẽ cho ông anh thấy kiêu căng và ngạo mạn không phải là kiểu sức mạnh duy nhất! Gan dạ không phải là thứ mà ông anh sẽ mất đi chỉ vì đang ở thế bất lợi đâu!!”

Một sức mạnh kì lạ bao quanh người Sogiita Gunha.

“Tôi sẽ cho ông anh thấy gan dạ thực sự là gì!! Ông anh không cần lí do to lớn nào cả. Một người đàn ông không biến chất hay không thối nát, ngay cả khi là một người hoàn toàn xa lạ, cũng có thể đứng lên vì vài cô gái bị thương!!”

Số 7 chạy tới trước bằng quán tính của sức mạnh phóng tới.

Không như sức mạnh không thể giải thích được của Ollerus, bất cứ ai cũng có thể hiểu được cuộc tiếp cận đơn giản của cậu.

Ollerus mỉm cười đáp lại.

Khi mỉm cười, anh không thực hiện hành động nào có thể giải thích được hay có thể hiểu được.

Hiệp ba của Hliðskjálf, và hạng bảy Level 5.

Hai con quái vật không thể diễn tả được, không thể giải thích được, và không thể hiểu được đụng độ nhau.

Và…

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận