Toaru Majutsu no Index
Kamachi Kazuma Haimura Kiyotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS Volume 2

Chương 3: Mong ước của một người cha tạo ra điểm liên hệ và sự tương tác — Ngày Thứ Sáu Thứ Tư của Tháng Hai. (chưa edit)

1 Bình luận - Độ dài: 3,164 từ - Cập nhật:

Đó là những ngày thừa thải cuối cùng của tháng hai đến sau ngày lễ Valentine.

Ít nhất, đó là cái cách mà người đàn ông trung niên tên Kamijou Touya xem nó.

"Hiểu rồi. Vậy ra họ đang tổ chức một lễ hội carnival ở Châu Âu.”

Từ carnival làm Touya nghĩ tới những cô gái ở Brazil mặc những thứ trông giống như lông chim công và lắc hông qua lại với tốc độ cao, nhưng có vẻ như không có bất kì cô gái chim công nào ở Italy. Tiếc thật. Những người đàn ông và phụ nữ đeo những chiếc mặt nạ làm bằng thủy tinh mà ông nhìn thấy là một cảnh tượng rất kì lạ. Ông cảm thấy đó là loại chuyện mà sẽ bị cảnh sát gọi lại nếu đeo nó ở bên trong một cửa hàng bách hóa.

Rõ ràng là từ việc nhìn xa đến thế này trong tâm trí, Kamijou Touya không phải là một phần của một tôn giáo cụ thể và ông không phân biệt được giữa những tôn giáo thế giới được thành lập, những tôn giáo mới, và những giáo phái. Vì vậy, người đàn ông khuôn mẫu Nhật Bản này nghiêng đầu sang một bên một cách chế giễu tự hỏi lễ hội carnival này là lễ hội kiểu gì.

Ông đặt câu hỏi ấy với cô gái làm việc tại một cửa hàng lưu niệm địa phương trong một chiếc lều được trải ra ở một mép đá rải đường.

“Ừmm, thì, ông thấy đấy. Thời điểm nhịn ăn được gọi là Mùa Chay sắp đến. Đây là lễ hội mà chúng tôi nhồi nhét bản thân đầy thức ăn trước khi nhịn ăn, nhưng rất nhiều thứ khác được trộn lẫn vào. Chẳng hạn như, điệu nhảy samba từ carnival của Rio mà ban đầu là âm nhạc tôn giáo Châu Phi sau đó phát triển xa hơn ở Brazil.”

“Đúng là câu trả lời cẩu thả… Vậy những chiếc mặt nạ đó là một phần chính thức của nó à?”

“Hmm… Đó chỉ là một tập tục từ Venice mà mọi người nghĩ là vui nên mới đem tới đây thôi. Không có truyền thống mặt nạ thủy tinh ở Milan này đâu. À phải rồi, muốn mua một cái mặt nạ không?”

Cô gái tóc vàng mắt xanh khuyến khích ông mua thứ thậm chí còn không phải là một món đồ lưu niệm với một nụ cười trên khuôn mặt mình.

Touya có hơi chút ngạc nhiên.

“Ha ha. Cô thậm chí còn không biết những nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh, đúng không?”

“Hử? Quý ông à, ông không phải là một du khách đến đây vì thời điểm lễ hội carnival sao?”

“Tôi có thể trông không giống, nhưng tôi vừa mới hoàn thành vài công việc xong. Tôi vừa hoàn thành vài cuộc đàm phán kinh doanh.”

Touya phụ trách giao dịch tại một công ti đầu tư nước ngoài.

Giải thích theo cách đó làm ông trông giống như một nhân viên hàng ngày bình thường, nhưng loại công việc ông làm khá đặc biệt. Về mặt kĩ thuật, ông là một phần của “Nhóm Đo đạc Tính toán Việc Giao dịch Chứng khoán” của công ti.

Nhiệm vụ của ông là làm bất cứ điều gì có thể để ngăn việc sát nhập hoặc giao dịch cổ phiếu sẽ gây hại cho công ti. Trong một thế giới mà bất cứ ai cũng có thể sử dụng máy tính để mua bán cổ phiếu trong khoảng thời gian một vài giờ, vị trí của ông rất quan trọng.

Nhìn chung, việc giao dịch chứng khoán được cho phép tự do, thế nhưng, khi nó liên quan tới việc vượt biên giới quốc gia, những điều luật của một số quốc gia có thể khiến nó khó khăn. Nhưng đó là nơi ông bước vào. Chỉ mười một người ưu tú mới được phân công cho Nhóm Đo đạc Tính toán Việc Giao dịch Chứng khoán và họ sẽ sử dụng kinh tế, tâm lí học, và bất cứ kĩ thuật nào khác mà họ có để làm việc trong “vùng xám”.

(Ừm, đơn giản là, ta không thể nói “đừng có mua cổ phiếu này”, mà hãy nói là “anh có thể sẽ mất rất nhiều tiền nếu cứ tiếp tục mua cổ phiếu này” thì được coi là ổn.)

“Ừ, tôi không biết gì về việc kinh doanh cả. Như ông có thể thấy, đây chỉ là một công việc bán thời gian của tôi thôi. Tôi chỉ mắc kẹt ở lề đường cách xa sự quản lí như cô bé bán diêm thôi.”

“Hãy bắt đầu với điều đó. Cô cần phải có niềm tin vào sản phẩm mình đang bán. Không phải là vì bầu không khí của lễ hội mà yakisoba tại lễ hội Ennichi trông rất ngon. Đó là vì ông già bán hàng nghĩ rằng nó rất ngon.”

“Lễ hội Ennichi là gì vậy?”

“Cái cách hành động của những nhân viên phục vụ tại chuỗi cửa hàng được chuẩn hóa cũng có lí do tương tự. Nếu rõ ràng là việc những nhân viên trong một nhà hàng cụ thể có tự tin vào sản phẩm hay không, thì chỉ riêng điều đó thôi cũng sẽ làm thay đổi quan điểm của khách hàng rồi. Đó là tại sao nó đều được chuẩn hóa để cho thấy lượng tự tin đồng nhất.”

“Vậy ông có mua gì hay không? Tôi không quan tâm nếu ông chỉ đang xem qua hay đang giết thời gian đâu.”

Touya thở dài với sự thiếu động lực hoàn toàn của cô ấy.

“Tôi đang tìm một món đồ lưu niệm Ý. Tôi muốn thứ gì đó trông giống đồ Ý khi nhìn qua và không ai từ chối nó làm quà. Ngoài ra, thứ gì đó đã được ban phước của Chúa sẽ có lợi hơn.”

"Ồ, ồ, tôi hiểu rồi. Ông muốn tìm một cái bùa may mắn. Người Nhật các ông thực sự thích những mô tả gián tiếp của mình, đúng không?”

Sau khi trả lời, cô gái bán hàng bắt đầu lục lọi đống hàng hóa.

“Của ông đây. Đây là một tờ một đô la may mắn. 100 euro nghe thế nào?”

“Italy thậm chí còn chẳng sử dụng đô la nữa.”

“Đây, tôi sẽ cho ông một tờ biên lai. Họ sẽ coi ông là một kẻ trốn thuế nếu ông không đưa chúng ra ở đây đấy.”

“Này, đừng có bắt đầu mang tờ biên lai ra trong khi tôi còn chưa mua nó! Hãy nói về nghệ thuật bán hàng áp lực cao đi.”

“…Lạ thật. Tôi nghe nói người Nhật các ông sẽ mua bất cứ thứ gì nếu nó được cho là may mắn mà,” cô gái bán hàng lẩm bẩm, nhưng rồi mặt cô ấy tái đi như thể đã phát hiện được gì đó.

Cô nhanh chóng thu dọn tất cả hàng hóa của mình, kéo một sợi dây để gấp chiếc lều, và đã hoàn thành việc chuẩn bị chạy trốn của mình chỉ trong 15 giây. Touya đứng nhìn trong sự bất ngờ và cô gái bán hàng nói với ông.

“Ôi, chết tiệt. Chuyện xấu đang tới đây rồi! Xin lỗi, quý ông! Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa!!”

“À…ừmm…cái gì cơ?”

“Người không cho tôi bán đồ lưu niệm đang tiến tới đây rất nhanh!! Cô ta đặc biệt khắc khe về việc chặt chém khách tham quan Nhật như thế này! Hơn nữa, nếu tôi lên danh sách những thứ tôi ghét nhất, thì chúng sẽ là cha mẹ, giáo viên, và người truyền giáo!!”

Trong khi nói liên hồi, cô gái bán hàng nhặt đống hàng hóa của mình, đặt chiếc lều được gấp lên trên ba lô như một nhà leo núi, và chạy đi.

(Cô bé đó không biết Ennichi là gì, nhưng lại biết từ “en” ư…?)

Touya cảm thấy có hơi chút bị bỏ rơi sau khi bị bỏ lại đằng sau và ông chỉ đứng đó lặng người.

“…Mh. Mình chắc chắn pháp lực đặc trưng của Balbina đã phát ra từ đây mà.”

Theo cùng với lời lẩm bẩm bằng tiếng Ý đáng nghi đó, một bóng người xuất hiện.

Đó là một người phụ nữ mặc bộ trang phục nữ tu trắng sờn rách cũ. Cô ta khoảng độ đâu đó giữa nửa sau độ tuổi hai mươi và độ tuổi ba mươi. Touya đoán cô ta hẳn đã từng rất xinh đẹp, nhưng hiện tại lại trông giống như cư dân của một đoạn phim bị hư hỏng đã mờ nhạt.

Cô ta ngồi xổm xuống với lòng bàn tay đặt vào mặt đất chỗ cửa hàng của cô gái đã đặt một lúc trước.

“Ừ, nó vẫn còn ấm. Nghĩa là con bé đã chạy đi. Nhân tiện ông có thấy một con cừu bé nhỏ kém thông minh đang giữa độ tuổi nổi loạn không?”

Touya bất ngờ vì bị hỏi quá đột ngột, nhưng ông sớm trả lời.

“Không. Tôi chỉ thấy một quý cô trẻ tuổi quyến rũ với tàn nhang thôi.”

“Tôi phải làm ông ngưng cười trong khi nói một câu làm răng tôi khó chịu thế rồi. Nhưng mà ông làm gì ở đây vậy?”

“Tôi đang tìm một món đồ lưu niệm Ý. Mà cô là ai vậy? Cô là người giám hộ hay giáo viên của cô bé đó à?”

Touya hỏi vì những gì cô gái đó nói về những thứ cô ấy ghét.

“Không.”

Tuy nhiên, có vẻ như cô ta không phải là một trong hai thứ đó. Điều đó để lại một sự lựa chọn.

“Tôi là một người truyền giáo của Giáo hội Công Giáo La Mã. Tên tôi là Lidvia Lorenzetti. Nếu ông có hứng thú với Chúa hay biết Balbina, người đã lủi đi khỏi bài giảng buổi sáng nhằm kiếm chút tiền, ở đâu, thì hãy liên hệ với tôi.”

…Bất chấp những gì cô ta đã nói với ông, Kamijou Touya cuối cùng lại gặp phải nhà truyền giáo Lidvia thêm 5 lần nữa vào ngày hôm đó.

“Tại sao tôi lại tìm thấy ông đang đứng ở mọi chỗ mà Balbina có khả năng lui tới thế nhỉ?”

“Bởi vì tôi đang tìm một món đồ lưu niệm Ý. Cô bé cứ xuất hiện ở mỗi nơi tôi đi tới. Nhân tiện, tại sao cô bé lại dọn hàng và chạy đi mỗi khi cô xuất hiện thế?”

“? Họ bán hàng lưu niệm ở khắp nơi. Nhìn đi, họ đang bán bánh quy Milan và manjuu Milan ở đằng kia kìa. Cứ mua thứ gì đó rồi rời khỏi đây đi.”

“…Khoan đã, họ có bán manjuu ở Italy sao?”

“Còn các ông thì có món pasta được gọi là Napolitan ở Nhật. Ông không cần phải mua những món đồ công phu mà Balbina đang bán đâu.”

“Ừm, tôi có lí do của mình mà.”

Touya hít một hơi để hỗ trợ cho sự mệt mỏi của mình.

“Cô có tin vào sự xui xẻo không?”

“?”

“Tôi thì có. Bởi vì tôi đã nhìn thấy nó. Thành thật mà nói, đứa con trai duy nhất của tôi là người bị bao quanh bởi sự xui xẻo. Thằng bé chưa làm điều gì xấu cả, vậy mà nó lại luôn vướng vào những loại rắc rối khác nhau. Đó là tình cảnh bình thường đến nỗi, ngay cả khi nó phải chịu đựng những trải nghiệm vô lí, những người quanh nó cứ chỉ trỏ và cười nhạo.”

Touya chỉ vào con búp bê nhỏ ở một quầy hàng khác.

“…Thật đáng thương, đúng không? Tôi than phiền về điều đó suốt nhưng, đến cuối cùng, tôi lại chẳng làm điều gì với nó cả. Tôi đã nghĩ tôi có thể giúp được chút ít bằng cách mua mọi loại bùa may mắn mà tôi có thể tìm thấy, nhưng việc đó chẳng hơn gì là để an ủi bản thân tôi cả. Tôi có lẽ chỉ muốn nói rằng tôi đã cố làm gì đó về chuyện đó.”

Lidvia không nói gì cả.

Touya không thể giữ yên lặng mặc dù ông nghĩ mình có thể đang gây phiền phức vì bắt cô ta lắng nghe lời càu nhàu của ông.

“Sự thật là, tôi muốn loại bỏ những vấn đề xung quanh thằng bé bằng chính tay mình. Dù sao thì tôi cũng là cha của thằng bé mà. Nhưng tôi làm được gì thứ vô hình như vận xui chứ? Tôi đúng thực là thảm hại. Tôi là một thằng ngốc vì đeo bám vào loại chuyện này.”

“…Heh…”

Touya chợt nhận ra Lidvia đang nhìn chằm chằm xuống đất.

Ông nghiêng đầu sang một bên trong sự bối rối.

“Heh heh. Thật đáng yêu. Thật là một khó khăn tuyệt vời. Nó xô đẩy phía trước ông và ông cảm thấy mình không thể làm gì được dù cho có thế nào đi chăng nữa. Vậy thôi… Tất cả chỉ vậy thôi…”

"Ừ-ừmm…!?”

Touya nuốt nước bọt.

Lidvia đang mỉm cười. Tuy nhiên, đây không phải là kiểu cười làm nhẹ nhõm người khác. Đó là một nụ cười chỉ vì bản thân cô ta trông giống như nước dãi sẽ chảy ra nếu cô ta không cẩn thận.

“Tuyệt vời!! Đúng là điều bất khả thi tuyệt vời! Đúng là điều phi lý tuyệt vời!! Khó khăn càng khó khăn, tôi càng muốn giải quyết nó!! Heh heh heh. Vậy là ông muốn loại bỏ vận xui xung quanh con ông chứ gì? Điều đó đẩy nhanh mọi chuyện. Balbina! Bậc thầy Cây Ma thuật Balbinaaaaaaa!!”

Khi hét lên, Lidvia chạy vào một con hẻm nhỏ với tốc độ Mach và trở lại sau vài chục giây trong khi nắm lấy gáy cô gái bán hàng. Cô gái bán hàng, Balbina, đang bĩu môi khi bị kéo đi.

“Ui ui uiiiii!! Thôi nào! Làm một công việc bán thời gian nhỏ thì có gì sai chứ!?”

“Đây không phải lúc cho chuyện đó! Chúng ta có một vấn đề ở đây!!”

Lidvia giải thích tình hình.

“Gehhh!! Đồ ngốc!! Nếu ông đang cố cứu ai đó, thì ông cần phải nói sớm hơn chứ!!”

Touya không thể theo kịp với nhịp độ của hai người Ý. Bỏ người đàn ông trung niên lại đằng sau, Lidvia và Balbina càng thêm khẩn trương. Touya không biết chuyện gì đang xảy ra khi Balbina rút vài con búp bê và những cái cây khô kì lạ từ túi của mình. Sau đó cô ấy viết lên một mặt của một cuốn sổ tay nhỏ.

“Ừm, tôi sẽ gom tất cả những thứ không cần thần chú hay nghi lễ và chỉ cần ngồi đó là có tác dụng rồi! Nếu ông chắc chắn làm theo những cảnh báo về cách cất giữ chúng mà tôi viết cho ông, thì nó sẽ có tác dụng thôi!!”

“Sẽ rất tệ nếu ông ấy bị một tổ chức chống pháp sư bắt ở nơi ông ấy sống đó. Em có che đậy nó không đấy?”

"Đừng lo! Chẳng có vấn đề gì đâu!! Chúng đều ở dưới cấp độ của một linh cụ và không có cái nào chỉ được dùng cho phép thuật, nên chúng không đủ để kéo sự nghi ngờ. Chúng sẽ có thể vượt qua được như là mấy món đồ lưu niệm kì lạ thôi. Chúng có màu xám rất gần với màu trắng mà ngay cả những pháp sư chuyên nghiệp cũng khó mà phân biệt được!!”

Họ đẩy những món đồ với dấu ấn chứng nhận của họ vào Touya và sau cùng Lidvia tiện thể nhét một cuốn Kinh thánh vào túi của ông.

“Nếu như thế không đủ, hãy đến một nhà thờ ở khu vực của ông. Chúng tôi xây dựng chúng nhằm bảo vệ những con chiên đang chịu đựng đau khổ khỏi những bi kịch vô lí mà!!”

“Ha ha ha. Tôi cho là vậy,” Touya nói trong khi cười nhẹ. “Thành thật mà nói, tôi sẽ không nói rằng tôi tin vào chúa, nhưng, nếu những người tốt bụng như các vị tin vào ông ấy, có lẽ tôi cũng có thể làm vậy.”

Trong cùng thành phố, Oriana Thomson, nữ trợ lí ngực bự thường làm việc với Lidvia đang dùng lưỡi mình đấu với chút gelato. Đột nhiên, Lidvia chạy về phía Oriana với tốc độ khủng khiếp và đâm vào cô. “Orianaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

“Gbheah!?”

Oriana khá mạnh, nhưng cơ thể cô lại bị gập đôi lại do cú đâm và món kem gelato bị đánh rơi xuống đất. Hoàn toàn không nhận thức được cơn run rẩy của người trợ lí, Lidvia đặt tay lên má mình và lắc hông qua lại một cách nhanh chóng.

“H-hôm nay nhé!! Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời!! Tôi có thể đã sai lầm về người Nhật rồi! Tôi đã nghĩ bọn họ là kẻ thù của xã hội vì có thứ quá kém văn minh như Thành Phố Học Viện, nên tôi chưa bao giờ nghĩ có một người cha lại quan tâm tới con mình đến thế!! Chúng ta có thể phải thay đổi kế hoạch chiếm lấy Thành Phố Học Viện thành cái nhẹ nhàng và hòa bình hơn đấy!!”

“S…sao cô ta lại…nhặng xị lên dữ thế…?”

Index_SSv02_047Oriana đang gặp rắc rối trong việc thở, nhưng cô xoay sở để đặt câu hỏi đó với Balbina, người mà Lidvia đã kéo theo cùng. Sau khi nghe lời giải thích của Balbina, Oriana nói như thể có chút lo lắng.

“H-hiểu rồi. Nhưng, ừm…hà. Tâm trạng vui vẻ khó chịu của cô ta là—”

“Đượcccccccc rồiiiiiiiiiii!!”

Trước khi Oriana có thể nói xong, Lidvia đột nhiên hét lên. Cái hông lắc lư mau lẹ của Lidvia đánh vào Oriana và cô bị gõ sang một bên. Có một tiếng nứt gây bối rối và mặt của Balbina tái đi.

Lidvia lờ nó và nói.

“Hãy làm thế này đi!! Khó khăn được gọi là khó khăn bởi vì chúng không dễ giải quyết được! Hãy bắt đầu giải quyết nó từ một đầu vì lợi ích của những người không biết nó vui thế nào!! Đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị một linh cụ. Nó bị tác động manh bởi sự sắp xếp của các ngôi sao, nên chúng ta cần phải đo đạc tọa độ tương ứng với vị trí!!”

Lidvia quá đỗi phấn khích và Balbina chạy đi một lần nữa. Oriana cũng cố chạy đi, nhưng Lidvia bắt được người trợ lí trước khi cô có thể làm vậy.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tín đồ Công giáo la mã có thể biến thái như vậy sao
Xem thêm