SS Volume 2
Chương 10: Bạn sẽ chấp nhận hay từ chối lời mời đêm? — Ngày Thứ Sáu Thứ Nhất của Tháng Bảy. (chưa edit)
1 Bình luận - Độ dài: 2,349 từ - Cập nhật:
“Em không biết là do hiện tượng gió Foehn hay El Niño hay gì đó, nhưng đêm hè ở London nóng và ẩm ướt chết đi được.”
“…Cậu cần phải cẩn thận cách nói năng đấy, Tanaka-kun.”
“Dạ, nhưng trời vẫn nóng khiếp.”
Kamijou Touya mệt mỏi lắng nghe những lời của cậu nhân viên mới mà có vẻ nỗ lực theo hướng chuyên nghiệp duy nhất mà anh có là tháo bỏ đôi khuyên tai.
“Cậu là người nói muốn đi uống sau khi chúng ta xong việc mà.”
“Dạ, và chúng ta đã đi lang thang từ nơi này tới nơi khác vì anh cứ than vãn về mọi quán bar có phụ nữ ở trong đấy, Kamijou-san.”
“…Cậu đã nghĩ tới cái thực tế rằng tôi đã kết hôn rồi chưa hả? Hay là cậu muốn phá mối quan hệ của tôi hả, đồ chưa vợ chết tiệt.”
“Keh. Sao mà anh có thể nói thế trong khi anh đụng phải một nữ sinh tóc vàng lượn sóng khi đi tới góc rẽ và sau đó nắm tay dẫn đường cho một cô nữ tu mù tóc xoăn vòng chỉ để trượt ngã thẳng vào bộ ngực cô ta chứ? Và chuyện gì với cô gái hôm qua vậy? Dù cho giờ có là tháng bảy đi chăng nữa, thì như thế cũng không phải là mặc nhiều quần áo lắm đâu.”
“Ừm, cô bé đó đang đi lang thang quanh nhà ga, nên tôi gọi lại vì nghĩ cô bé bị lạc. Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì với cô bé ấy.”
Tanaka đang không lắng nghe những gì Touya đang lẩm bẩm. Về cơ bản, những gì ông đang nói sẽ chỉ chọc điên một kẻ độc thân. Tanaka không thể tin được rằng người như Touya lại có một người vợ trẻ đẹp như vậy.
“Em muốn đi uống vì trời quá nóng, nhưng tìm một quán bar chỉ khiến em còn nóng hơn nữa.”
“Được rồi, hãy vào nơi tiếp theo chúng ta tìm thấy.”
“Ừm, ít nhất nó cũng phải là nơi chúng ta có thể ngồi xuống được.”
Hai người lên đường với mục tiêu mơ hồ đó, nhưng cuối cùng quán bar mà họ bước vào như đang mộng du lại có một loại bia địa phương màu tối ngon đáng ngạc nhiên. Họ uống ừng ực li bia với chút cá chiên và, trước khi họ biết được, một gã say rượu nào đó nói chuyện với họ.
“Ừ và người ta nói rằng không được chặt cây vì nó gây ảnh hưởng xấu tới trái đất. Nhưng những người đó sẽ không được trả tiền và không thể nuôi gia đình mình nếu họ không chặt chúng. Làm như những người đó sẽ lắng nghe bài phát biểu đạo đức sinh thái nào đó vậy. Người ta làm việc vì lòng tham! Là lòng tham! Vậy nên để bảo vệ môi trường, anh phải đưa ra cách mà những người đó có thể nuôi gia đình mình mà không cần phải chặt cây! Đám đần độn đó đúng là chẳng hiểu gì cả!!”
“…Ừm, ai đây?”
“Hm?? Misaka. Misaka Tabigake. À, các món chiên đều là do mùi vị cả. Ừ, nó giống mùi món ăn trẻ con hơn, nhưng đúng là nó ngon thật đấy!”
Misaka-san giới thiệu bản thân rồi găm nĩa vào món cá chiên của người khác. Ông trông giống kiểu quý ông phong lưu sẽ thường ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen cao cấp, nhưng dường như cồn trong món bia địa phương đã ảnh hưởng khá nhiều tới ông.
“Và tôi là người Nhật! Chúng ta là những người luôn hét chặt cây để có thể xây những ngôi nhà gỗ mà chúng ta rất thích! Tôi phải tới gặp những công nhân ở Amazon và bảo rằng họ sai thế quái nào chứ!? Đừng có hét lên với tôi về sự nóng lên toàn cầu! Đừng có hành động như các người tốt hơn tôi trong khi các người còn không thay đổi thiết lập điều hòa không khí của mình, chứ đừng nói tới việc tắt nó đi luôn! Nếu các người không thích, thì hãy tìm cách bảo vệ mọi người trong khi vẫn trồng được đám cây quý báu của các người đi!!”
“Ư-ừm, Kamijou-senpai? Chuyện gì với gã say này vậy?”
“…Nhân tiện, công việc của hai người là gì vậy?”
“Ồ, chúng tôi làm việc cho nhóm tính toán đối kháng ngăn chặn những vụ mua bán giúp công ti chúng tôi.”
“Hả, gì cơ? Anh là chủ tịch công ti sao!? Này, chờ chút đã nào, tôi là người chỉ ra thế giới thiếu thứ gì đấy. Dù sao thì, Amazon có hơi nóng lúc này, nên các anh sẽ nghe tôi chứ?”
Misaka-san cứ tiếp tục như thế và một tiếng thở dài phát ra từ chiếc bàn ở đằng xa. Touya ngoái lại tự hỏi liệu họ có ồn ào quá không. Ông nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh mặc một bộ trang phục bó chặt. Ông không biết liệu đó có phải là cố ý không, nhưng cái cách cô ta uống trong ánh sáng lờ mờ và vẻ mệt mỏi của cô ta làm cô ta có vẻ có sắc đỏ hồng.
Đột nhiên, Tanaka chuyển sự chú ý của mình khỏi Misaka-san và lưng anh thẳng lên.
(Ôi không. Mình biết phản ứng đó nghĩa là gì.)
Tanaka lên tiếng trước khi Touya có thể làm được gì đó.
“Em sẽ đi nói chuyện với cô ấy! Em nhất định sẽ làm điều đó!!”
“Đừng. Cậu sẽ bị bắn hạ trong 2 giây đấy.”
Touya bắt đầu cười, nhưng rồi Misaka-san đột nhiên lên tiếng.
“Không, cậu ta sẽ ổn với cô ta thôi.”
“?”
Touya nhìn mặt Misaka-san thắc mắc và Misaka-san đáp mà không có sự hứng thú trên mặt.
“Dù sao thì, cô ta trông như một con điếm.”
Touya và Tanaka đồng loạt phun ra. Touya rút một chiếc khăn tay khỏi túi và lau chỗ mồ hôi đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt mình.
“Ư-ừm thì, tôi cho là anh có thể nói cậu ta sẽ ổn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là không hề ổn chút nào. Luật pháp khá rõ ràng ở đây mà!”
“Nhưng đây không phải Nhật Bản.”
Touya nhận ra ông ấy nói đúng.
Đó là khi Tanaka đưa ra biểu dáng vẻ quý ông lịch lãm, lấp đầy ngực bằng quyết tâm, và đứng dậy.
“Em thắng.”
“Cậu thắng gì!?”
“Heh heh. Kamijou-san, là một người đàn ông đã có vợ, anh không thể làm được gì ở đây! Nhưng với một kẻ độc thân không có lấy một cô bạn gái, thì đó lại là một chuyện khác!! Em toàn thắng ở đây!! Ha ha ha. Chết tiệt, chuyện này thật tuyệt! Em sẽ đáp trả lại việc anh đi giới thiệu cô vợ trẻ đẹp của mình!!”
Sau khi hét lên điều đó, cậu nhân viên mới lao tới chiếc bàn phía sau. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn anh người Châu Á tiếp cận với ánh mắt nghi ngờ và anh đi thẳng vào vấn đề mà không thèm chào hỏi.
“How much!?” anh nói bằng tiếng Anh.
Lập tức, người phụ nữ tóc vàng mắt xanh với thân hình đẹp đẽ hình thành một nắm đấm trong khi vẫn đang ngồi trên ghế và vung nó thẳng tới trước. Với một âm thanh nặng nề, nắm đấm của cô ta chìm vào háng Tanaka. Anh gập đôi người trên mặt đất. Touya và Misaka-san che mặt mình lại và Tanaka bò trở lại họ vì anh không thể đứng dậy đi lại.
Tanaka sau đó hét vào Misaka-san.
“C-cô ấy chỉ là một phụ nữ văn phòng thôi, đồ say xỉn!!”
"Ồ? Lạ nhỉ, tôi chắc cô ta là một con điếm mà,” Misaka-san bất cẩn nói và người phụ nữ trẻ đẹp lườm ông. Rõ ràng là cô ta hiểu tiếng Nhật.
Vì lí do nào đó, Touya bắt đầu cúi đầu xin lỗi. Ông cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra và uống một cốc bia khác.
“Những chiến binh công ti bình thường như chúng ta không nên có những chuyến phiêu lưu kiểu này.”
“Vậy sao?” Tanaka đáp.
“Nói chuyện với một gái điếm tại một quán bar suy đồi trong một thành phố lịch sự như London dường như khá nguy hiểm với tôi. Ngay cả nhân vật chính của một bộ manga luôn vướng vào rắc rối cũng sẽ không làm chuyện nguy hiểm như thế này. Nó giống như bước lên cây cầu treo khi dây sắp đứt vậy.”
“Ồ, đúng rồi. Hai người có biết về Nguyên Thạch không? Đó là một hệ thống khác với Thành Phố Học Viện.”
Touya tiếp tục nói mà không chú ý gì tới gã say xỉn.
“Chúng ta không nên chui đầu vào nơi có thể sẽ có nhiều rắc rối. Làm những việc chúng ta không quen chỉ khiến mọi chuyện đi sai hướng thôi. Cậu không muốn bị vướng vào đủ loại rắc rối, đúng không? Cứ nhìn con trai tôi đi. Đó không phải là chuyện đùa đâu. Nó thực sự khá đáng sợ đấy.”
“Nhưng em muốn gặp ai đó và chuyện đó sẽ không xảy ra nếu em không mạo hiểm đôi chút.”
“Cậu không cần phải chơi một canh bạc đâu. Cậu còn trẻ, nên cậu có thể gặp ai đó theo cách bình thường mà.”
“Nhưng bản thân việc gặp một người đẹp đã là không bình thường rồi. Em cược anh đã làm gì để mà được như bây giờ! Nó khiến em muốn đấm anh thôi.”
Touya cười và rồi cảm thấy một cú kéo mạnh đột ngột vào ống tay áo mình. Ông nhìn qua và thấy một cô gái mặc trang phục mỏng ở cuối độ tuổi vị thành niên. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Touya mà không nói gì.
“Ai vậy?”
“Ồ, đó là cô bé đi lạc lang thang ở nhà ga ngày hôm trước khi cậu đi khỏi. Tôi đã gọi…cô bé…và…”
Touya lấp lửng.
Ồng không nhìn vào khuôn mặt quyến rũ kì lạ của cô gái hay những đường cong cơ thể nữ tính mà có thể nhìn thấy qua chất liệu quần áo mỏng. Ông đang nhìn vào tay phải của cô gái bí ẩn.
Có thứ gì đó phát sáng quanh cánh tay gầy gò của cô gái.
Đó không phải là đồng hồ hay vòng tay.
Đó là một cái còng tay.
Đầu kia của cái còng được nối với tay cầm của chiếc va li mà cô đang cầm trong tay còn lại.
“Ồ,” Misaka-san, người đã bị bỏ rơi một mình, lên tiếng và chỉ vào cô gái. “Một Nguyên Thạch. Các anh không thấy điều đó mỗi ngày đâu.”
Ông thốt lên từ bí ẩn đó.
Touya có linh cảm xấu về chuyện sắp xảy đến và cánh cửa dẫn tới quán bar bị đá vào.
Một nhóm đàn ông mặc trang phục đen bước vào.
Tuy nhiên, những người đàn ông đó không phải là những kẻ nguy hiểm nhất.
Với một tiếng động đáng ngạc nhiên, cô gái hạ gục toàn bộ nhóm đàn ông trong một đòn.
“Hỡi những vị khách quen của quán bar đã trở thành một nơi nguy hiểm này,” cô gái cuối độ tuổi vị thành niên bình tĩnh nói mà không quay lại. “Có vẻ như tôi đã làm các vị vướng phải một vấn đề đáng lo ngại, nhưng đừng hoảng sợ. Tôi chắc chắn các vị sẽ sống sót.”
Kamijou Touya không lãng vãng xung quanh để nghe những gì cô nói.
Ông biến mất qua cổng sau quán bar với tốc độ Mach. Đây là một trong những chiến lược quản lí khi làm một chiến binh công ti toàn cầu đã ghé qua khu vực xung đột ở Nam Mĩ của ông. Bản năng sinh tồn của ông chẳng có gì đáng cười cả. Ông tranh luận với Tanaka-kun khi họ chạy trốn cùng nhau.
“Thấy chưa!? Y như tôi nói! Những chiến binh công ti bình thường như chúng ta không nên cố làm quá giới hạn của mình! Tôi đã nói với cậu là sẽ rất nguy hiểm nếu dính vào những chuyện không bình thường mà!!”
“Nhưng, Kamijou-san, anh mới là người mang lại rắc rối mà! Đây là lí do em nghĩ ở với anh mới là chuyện nguy hiểm đấy! Vợ anh sẽ khóc nếu chị ấy biết những rắc rối hay ho mà anh vướng phải mỗi nơi anh đến đó!!”
“Ừm, có lẽ chuyện này chẳng có liên quan gì tới cô bé đó mà là do người phụ nữ văn phòng cậu nói chuyện là con gái một ông trùm bí ẩn đó!”
“Nếu là vậy, thì chuyện này vẫn có thể thành một câu chuyện hài lãng mạn đáng yêu, nhưng nhìn đi! Cô gái đó đã đi theo chúng ta kia kìa.”
“Chết tiệt! Vậy ra cô bé ấy đúng là nguyên nhân sao!?”
Nhìn đằng sau, ông nhìn thấy cô gái bí ẩn cùng với còng tay và va li.
Những nhân viên công ti đó tiếp tục vướng thêm nhiều rắc rối và, cuối cùng, họ giả chết bằng cách cho nổ tung máy bay không người lái Cessna khi nó bay trong không trung. Tuy nhiên, họ có chuyện để nói trước khi câu chuyện đi xa tới thế.
“Đừng lo!! Nếu làm việc cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua thôi!!”
“Không! Không có cách thực sự nào mà chúng ta có thể thắng chuyện này đâu!!”
“Ha ha ha. Cậu không còn ở với mẹ nữa đâu nhóc à!!”
“Không! Sao anh có thể xem nhẹ chuyện này thế chứ!?”
Và cứ thế đêm London thú vị bắt đầu.
1 Bình luận