Shinka no Mi ~Shiranai Uc...
美紅 (Miku) Umiko (U35)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2.

Chương 30: Nhân loại.

0 Bình luận - Độ dài: 8,344 từ - Cập nhật:

Trong tay tôi đây là quyển truyện về Hắc Thánh Long. Tựa đề của nó là『Tiểu sử của Hắc Thánh Long』và dưới đó là dòng chữ『Không hề hư cấu』

Tôi đã biết nó không hư cấu từ trước rồi. Dừng ngay việc lấy tôi ra làm trò hề lại đi.

Mà chờ chút…

『Tiểu sử của Hắc Thánh Long』 …

“TIỂU SỬ!?”

Cái tiêu đề làm tôi ngạc nhiên hét lên.

Đó là một cuốn tiểu sử chứ không phải cuốn truyện à? Cái tựa đề này lạ nhất trong số những quyển sách mà tôi đã tìm thấy! Nếu là người viết chúng thì tôi muốn tên của các cuốn sách có liên quan tới nhau hơn. Chà, tiểu sử nói về toàn bộ cuộc đời của một người nên cách đặt tên này chẳng có gì sai cả…

Với một chút bất mãn tôi giở quyển sách ra và bắt đầu đọc.

『Ngày xửa ngày xưa, tại ngôi làng nào đó của nhân loại, có một con Hắc Long được tôn sùng như thần thánh. 』

Nó có được lòng tin của dân chúng à?… Hừm, tất nhiên là niềm tin thì được đặt vào nơi Thần Thánh rồi.

『Cứ mỗi khi dân làng gặp rắc rối Thánh Long lại vô tư bảo vệ họ. Vì vậy, những người dân trong làng luôn kính trọng và sùng báingài bằng cả trái tim. 』

Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được điều đó… Một kẻ ghét loài người thực chất lại đang bảo vệ họ xét trên một góc độ nào đó.

『Dẫu vậy, thời gian thấm thoắt thoi đưa, lòng tin của dân làng ngày một phai mờ và thậm chí họ còn quên đi việc cảm tạ tới sinh vật đã từng bảo vệ họ khỏi biết bao nhiêu thảm họa và cả lũ quỷ dữ. 』

『Thánh Long dần dần cũng đã phát hiện ra việc con người muốn chế ngự mình và sử dụng sức mạnh đó như một cỗ máy chiến tranh. Cảm thấy phẩn nộ, Thánh Long không còn mong muốn được tôn thờ lẫn niềm tin hay thậm chí cả lời cảm tạ từ con người. 』

Và…vậy đấy. Những người từng được bảo vệ đã quay đầu phản bội, và tấn công ông ta.

『Chỉ có một vị thần mang danh Hắc Thánh Long và ngài rất tự hào về kỹ năng chiến đấu phi thường của mình. Để chế ngự Thánh Long, dân làng đã tìm kiếm một nhóm có tên gọi là “Dũng sĩ diệt rồng” sở hữu trong mình kỹ năng <<Đồ Long>>. Một khi trận chiến bắt đầu, kỹ năng này sẽ dễ dàng khóa chuyển động của Thánh Long lại và gây ra một lượng lớn sát thương lên mục tiêu. 』

Dũng sĩ diệt rồng hả… Tôi không thể tưởng tượng rằng Hắc Thánh Long lại có thể bị đánh bại dễ dàng như thế.

『Với mạng sống đang bị đe dọa, Thánh Long đột phá vòng vây và chạy thoát đám dũng sĩ diệt rồng kia. Nhưng ngài biết mình sẽ không thể chống chịu được và kiệt sức vì mất máu, rồi sớm hay muộn thì cũng sẽ bị bắt. Cuối cùng cơ thể của ngài đã hoàn toàn bất động và trong lúc đang phủ lên mình tấm màn đen chết chóc, một người qua đường đã giúp Hắc Thánh Long một tay. Người đó sau này được biết đến với cái tên Ma Vương.』

“Kuh!?”

Từ trong hư không một giọng nói vô tình phát ra.

Ma Vương!? Ma Vương đã từng hiện diện ở đây à?

『Trong lúc chữa lành những vết thương cho Thánh Long, Ma Vương đề nghị lập tổ đội với Thánh Long. Ban đầu, Hắc Thánh Long còn đề phòng Ma Vương vì hình dạng có phần giống nhân loại nhưng rồi vào một thời điểm nào đó trong cuộc hành trình của họ, Thánh Long đã trở nên gắn bó và sâu thẳm trong thâm tâm mong muốn được Ma Vương để ý tới nhiều hơn. 』

Hiều rồi… Hắc Thánh Long đã được cứu bởi Ma Vương.

『Trong suốt chuyến hành trình đó họ sẽ cứu loài quỷ và thậm chí là cả những con ngườiđang bị áp bức. Ma Vương sẽ không bỏ mặc những người đang gặp rắc rối và điều đó đã khiến mong muốn được Ma Vương chú ý tới của Thánh Long ngày càng lớn dần. 』

… H-huh? Hình ảnh Ma Vương hơi khác so với mình tưởng tượng đấy nhỉ…

『Thời gian thấm thoắt thoi đưa và với số lượng tùy tùng lớn mạnh, Ma Vương quyết định lập ra một quốc gia. Thánh Long là một người chiến hữu tốt của Ma Vương và nó muốn có một cuộc sống hòa hợp và yên bình. Nơi đây, quốc gia này đã từng tràn ngập trong hạnh phúc. 』

『Tuy nhiên, những chủng tộc khác đã bắt đầu lăm le tới quốc gia của Ma Vương và cảm thấy không vui-. Đó là nhân loại. Chúng thậm chí còn xâm phạm lãnh thổ của Quỷ Tộc để tàn phá đất đai thiết lập chế độ nô dịch với dân chúng. Tất cả chỉ vì lòng đố kỵ với một quốc gia được xây dựng giống bọn chúng, và vì sự bình yên nơi đây. Loài người bắt đầu phá hoại một đất nước xinh đẹp để thỏa mãn ham muốn, khát vọng độc bá và lòng tham vô tận của mình. 』

『 Để tiêu diệt Quỷ Quốc, nhân tộc phải đối mặt với rất nhiều những con quỷ mạnh mẽ, và cả Thánh Long với sức mạnh tấn công vượt trội khiến chúng không có đủ khả năng để làm loạn xung quanh. Trong khoảng thời gian đó, chúng đã tạo ra một nghi thức triệu hồi anh hùng. 』

Đó là nơi mà anh hùng xuất hiện à… Mình không thể tin rằng nguồn gốc của nghi thức triệu hồi anh hùng lại bắt đầu chỉ vì một cái lý do đáng xấu hổ như vậy…

『Một nghi thức triệu hồi anh hùng được chia ra làm hai mục. Cách đầu tiên là triệu hồi anh hùng từ một thế giới xa lạ. Điều này để chắc chắn rằng vị anh hùng có đủ năng lực chiến đấu và khả năng sử dụng sức mạnh một cách có hiệu quả. Lần này là một người trai tráng dũng cảm, kẻ được ban tặng sức mạnh của anh hùng và như vậy, anh lại được sinh ra một lần nữa. Anh hùng tiến tới vương quốc của Ma Vương và sát phạt rất nhiều quỷ binh. Ngay cả khi Hắc Thánh Long và Ma Vương chịu đựng được trước đòn tấn công của Anh Hùng, nhưng Hắc Thánh Long lại chẳng là gì so với sức mạnh của anh ta. Và Ma Vương đứng đốidiện trướcngười Anh Hùng lúc này mà không có bất cứ viện trợ nào. Khi Ma Vương bị đánh bại ngay trước mắt Hắc Thánh Long, như để xóa sổ thể giới, Hắc Thánh Long hung hăng,điên dại phá hủy hoàn toàn mọi thứ… Kết quả là Hắc Thánh Long không thể tiêu diệt được Anh Hùng, và bị phong ấn trong mê cung. Hắc Thánh Long không muốn mất những thứ quan trọng thêm lần thứ hai hoặc nhiều lần hơn nữa. Hắc Thánh Long vẫn tiếp tục nghĩ về những điều đó trong mê cung, tiếp tục hội tụ sức mạnh. Nó ước được dành thời gian sống một cuộc sống yên bình cùng với Ma Vương.』

UWAAAAAAAAAA!

Ta rất xin lỗi! Ta không hề nghĩ tới hoàn cảnh của Hắc Thánh Long một chút nào cả! Dù không thể tha thứ việc ngươi làm hại Altria nhưng sau khi đọc xong cái này ta không thể làm gì khác ngoài tự hỏi bản thân rằng có bao nhiêu phần của trận chiến đó đã được tạo nên bởi sự nóng nảy trong thoáng chốc của mình…! Cùng với đó là cái rương báu biết đi… Nếu phải nói rõ ràng chuyện đó ra thì… Dù sao đi nữa, nếu chuyện này có thật thì loài người quả thực là một thứ rác rưởi-ummm… Ý tôi là bọn họ sẽ không được cứu rỗi.

Chà, về cơ bản tôi là con người, là sinh vật được tạo nên bởi những khát vọng. Tôi cũng có những mong muốn như bọn họ… Hừm, không giống với những tên biến thái ở hội mạo hiểm giả đâu nhé. Không phải là bạn nên chối bỏ đức tin của mình mà trên một khía cạnh nào đó thì nên bỏ đi những ham muốn của mình. Những ao ước cao quý là một thứ gì đó lớn lao và nhờ ơn cuốn truyện của Hắc Thánh Long, tôi sẽ không cam chịu số phận giống như Quỷ Quốc và Anh Hùng đâu. Dù vậy, tôi chỉ đồng cảm với phe của Anh Hùng bởi vì tôi là nhân tộc mà thôi.

Từ thời ấu thơ khi còn là một đứa trẻ, cha mẹ luôn luôn bảo tôi phải nhìn mọi việc dưới góc độ của người khác. Nếu có thể làm được điều đó thì bạn sẽ không còn bảo thủ giữ bất kỳ một định kiến nào và phiền phức sẽ ít đi khi ở với những người xung quanh. Điều này cũng sẽ khiến đối phương trở nên thoải mái hơn. Nếu mọi người ai cũng cư xử như vậy thì sẽ không còn những tội ác, chỉ còn chỗ cho những cuộc thỏa hiệp, tranh luận với nhau… Một lần nữa tôi nghĩ, giao tiếp là một việc vô cùng quan trọng.

Tôi cảm nhận một cách nghiêm túc về tầm quan trọng trong giao tiếp. Khi đóng quyển sách lại, nó biến thành những quả cầu ánh sáng và tiến vào trong cơ thể tôi. Những kinh nghiệm mà tôi nhận được từ Hắc Thánh Long là nhiều nhất cho đến giờ. Những trải nghiệm với loài người và tất cả những kinh nghiệm chiến đấu của nó, nhờ đó mà tôi có thể biết được thêm nhiều kiểu giao chiến mới mẻ.

Tôi sau đó chuyển tới rương kho báu.

「Giờ thì… Ngoài vàng ra thì còn có gì trong này nhỉ? 」

Bị lấn át bởithuần túy chỉ là sự tò mò, tôi mở cái hòm ra. Có một túi tiền và một thứ trông có vẻ giống như một cái áo trùm đầu. Đầu tiên tôi túm lấy cái túi tiền, có một lượng vàng trắng nhiều đến ngạc nhiên trong này…

Ý của tôi là từng này tiền đã đủ để tạo nên lạm phát rồi…

Sẽ không có gì lạ nếu bị một cơn choáng váng nhẹ bởi số tiền đó, nhiều đến nỗi tôi tưởng rằng mình đã bị nó nuốt gọnluôn vào trong rồi. Cuối cùng tôi lấy nó ra, thực ra đó là một chiếc trường bào màu đen tuyền với một chiếc mũ trùm đầu điểm vài nét trắng từ bộ lông. Ở đằng sau là những nét thêu vàng kim tạo nên một cảm giác đẹp đẽ đến kỳ lạ.

… Nó mang trên mình một cảm giác chunnibyou hư ảo…

Nhưng tôi cần một thứ gì đó để giấu đi mái tóc mình trong thành phố, vì cái áo choàng mà con cừu đưa cho tôi đã bị thiêu cháy bừng bừng lúc nãy rồi.

Chiếc trường bào này tạo ra một chút cảm giác chunnibyou, chẳng ngầu chút nào.

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi thẩm định chiếc trường bào kia.

『Hắc Quân Trường Bào』

「Trang bị cấp mộng ảo.  Biểu tượng của sức mạnh được bạn tặng từ Hắc Thánh Long」

「Kháng Nhiệt」「Kháng Lạnh」

「Người mặc sẽ luôn ở trong trạng thái nhiệt độ thoải mái」

「Kháng bị đâm」「Kháng va chạm」

「Vũ khí tầm trung sẽ chỉ gây ra thương tổn như một vết xước.」

「Cường hóa tất cả sức mạnh từ ma thuật」

「Kháng bẩn」

「Điểm kinh nghiệm nhận được sẽ bị giảm đi đáng kể」

Tôi không hiểu tất cả nhưng nó có vẻ khá là tuyệt vời. Câu cuối cùng là gì thế? Có phải ý là khi trang bị nó vào thì sẽ cực kỳ khó khăn để tăng cấp à? Tôi không thực sự lo lắng về cấp độ bởi vì so với hiệu quả của chiếc trường bào mang lại thì cũng đáng, nhưng mà…

Kiều gì tôi cũng sẽ mặc nó bây giờ kể cả nếu cấp độ có gần như không tăng nữa. Dù gì thì nó vẫn sẽ bảo vệ tôi khỏi những phép thuật nguyên tố và tăng cao sức phòng thủ lẫn kháng phép của tôi, thứ mà không ai nên dây dưa vào. Trước khi đi luyện cấp và trở nên mạnh mẽ hơn thì tôi nên kiểm soát những gì mình đang có.

Tôi ngay lập tức thử mặc nó và ngạc nhiên là nó rất vừa vặn.

Ngay lúc này tôi đã tìm ra được rất nhiều thứ tuyệt vời, có phải đó là nhờ có điểm may mắn cao?

Trong khi suy nghĩ những thứ đó, tôi hoàn tất việc cất dọn vật phẩm thu được và tới chỗ Saria, người đã trông nom Altria suốt thời gian đó.

「 Ah, Seiichi! Anh làm xong rồi đấy hả? 」

「Chà, chỉ có một con thì cũng không có gì nhiều nhặn lắm」

「Ồ đúng vậy ha… Cừu-san không hiện hình lúc này nhỉ. 」

「Hả? 」

Saria nhắc tôi nhớ đến việc đã xảy ra lần trước khi chúng tôi cày nát cái mê cung. Đúng thế, sẽ chẳng có gì lạ nếu con cừu xuất hiện vào lúc này nhưng nó đã từng nói rằng nó chỉ xuất hiện nếu như tìm ra ý nghĩa thực sự của mê cung. Trong trường hợp này điều kiện để phả đảo mê cung một cách thực sự là việc để Hắc Thánh Long được sống một cuộc sống bình yên bên Ma Vương à?

…Để làm được việc đó thì sẽ khó hơn đến nhường nào?

Nếu tôi hoàn thành được nó thì tôi sẽ cần phải véo má để chắc rằng mình vẫn còn tỉnh táo.

Bóp! Đột nhiên có một vụ nổ nhỏ phát ra trong không gian trống rỗng.

“Cái gì!”

“Bây giờ?”

Tôi ngay lập tức tăng cường phòng thủ nhưng khi thấy Saria đang nhìn mình một cách thong thả, khi đó tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc. Trong lúc tôi đang nhìn vào khoảng không nơi xảy ra vụ nổ thì có một mẩu giấy nhỏ rơi xuống.

Cá-Cái gì thế?

Tôi nhặt nó lên một cách cẩn trọng và để ý rằng trên mẩu giấy được viết gì đó.

「 Seiichi, có gì trên đó thế? 」

「Anh không biết nữa nhưng mà có vài dòng chứ trên đó. 」

Tuy nhiên, tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại cảm thấy có gì đó quen quen như đã xảy ra giống hồi trước…

『Xin chào, Cừu-san đây. 』

「 Haa (thở dài), Đúng như mình vừa nghĩ! 」

Tôi có cùng một cảm giác kiểu như lúc nhận được cái Mũ Bảo Hiểm Trùm Đầu vậy!

Mặt tôi tự dưng nhăn lại khi Saria mỉm cười.

「 Eh!? Đó là là thư từ Cừu-san hả!? 」

「 Eh? H-hừm ở nơi này thì… 」

「 Đọc nó đi! Đọc nó đi mà! 」

Vì Saria đang nhìn tôi với đôi mắt lấp lành long lanh, nên tôi bắt đầu đọc lại nó một lần nữa, thành tiếng.

『Tới giờ, Chúc mừng đã vượt qua mê cung.  Có vẻ như không có gì có thể dừng lại được con người của công chúng này! 』

Im đi!

『Tôi nghĩ rằng cậu đã biết một điều là tôi sẽ không thể gặp cậu được nếu cậu không tìm ra được ý nghĩa thực sự của mê cung.  …Aww, xin đừng làm khuôn mặt buồn bã đó chứ.  Tôi biết rằng cậu muốn nhìn thấy tôi bất chấp tất cả mà… 』

Tôi nên làm gì đây? Tôi đang cảm thấy như có ai đó xúi giục mình phải cho con cừu này một trận.

『 Ugh… Cái suy nghĩ nguy hiểm của cậu chẳng thay đổi chút nào cả, nhưng hãy cứ bình tâm lại đi.  Tôi rất hoan nghêng cái thái độ tsun tsun của Seiichi-sama bởi vì tôi có thể hiểu rõ được trái tim của cậu mà. …Bây giờ cậu cảm thấy thật xấu hổ đúng chứ? 』

Immmmm Ngayyyy!!

Quan trọng hơn, tôi đang tự hỏi rằng làm thế nào nó có thể đọc được cảm xúc của tôi mà thậm chí còn không gặp mặt!?

『Bởi vì ta là cừu. 』

“Đó không thể là một lời giải thích!”

『Chà, dù sao thì, điều mà tôi muốn nói đó là một phước lành đã được ban cho cậu sau khi phả đảo được hai mê cung. Chúc may mắn cho những chuyến khai phá tiếp theo của cậu. Tôi mong chờ được nhìn thấy Seiichi-sama phản ứng với bất cứ sinh vật sống nào, trừ loài người ra. Chà chà, Saria-ojousama à, tôi mong rằng cô có một ngày tốt lành. Gửi từ thần tượng cừu của mọi người.』

「Từ đầu đến cuối đều bị con cừu dắt mũi … 」

「Cừu-san hãy bảo trọng nhé! 」

Un, tôi nghĩ rằng nó đang rất khỏe mạnh đấy, nhưng chỉ một lần thôi, tôi muốn nó đi chết đi. Nếu nghĩ như vậy thì…

Có một dòng chữ nữa ở cuối tờ giấy.

『 PS: Tôi sẽ có một kỳ nghỉ dài dựa trên cái tốc độ phá đảo này của cậu đấy. Làm ơn hãy rèn luyện khả năng chú ý của mình mỗi khi phá đảo một mê cung nhé. 』

「Làm việc của ông điiiii! 」

Vì một vài lý do nào đó mà hình ảnh một con cừu đang mặc áo phông trong lúc lướt sóng ở Hawaii chợt hiện ra trong đầu tôi.

「Chúng tôi mong rằng ông có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời Cừu-san. 」

「Không! Không! Không! 」

Saria à, con cừu đó đang nói thế là bởi vì chúng ta giúp nó làm bớt việc đi. Nó sẽ được chơi bời nghỉ ngơi và bê trễ công việc. Điều đó không nên xảy ra!

Đó là một câu mắng chửi tồi tệ mà tôi nghĩ ra trong lúc điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

「 Haa… Thôi kệ đi.  Con cừu sẽ không xuất hiện lần sau nữa đâu. 」

「Tệ quá huh. 」

Đừng bao giờ quay lại nữa. Ah mà chờ đã, thế thì tôi sẽ không thể cho nó một trận…

「Được rồi, anh đã tích trữ đủ mọi thứ gì cần thiết… Tất cả những thứ còn lại bây giờ phải làm đó là về nhà! Lên đường thôi! 」

「 Un! Về nhà nhanh chóng nào! 」

Trong khi lắng nghe Saria đáp lời, tôi bắt đầu chuẩn bị ma pháp không gian.

「Saria, bám chặt vào anh để chúng ta bắt đầu dịch chuyển bằng ma pháp nào. 」

「Vâng ạ! 」

Cô ấy trả lời bằng một giọng điệu hăng hái quá mức trong lúc bám vào áo choàng của tôi.

Được rồi… Giờ đến lượt Altria-san.

「Được rồi. Bây giờ là cho Altria… 」 (Saria)

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng loại ma thuật này nên tôi không chắc chắn chính xác được tác dụng nó sẽ gây ra, nên tôi muốn của hai bọn họ chạm trực tiếp vào tôi như lúc mới vào đây. Khống phải tôi cố ý bắt bọn họ phải bám vào người đâu nhé, có lẽ vậy, nhưng tôi có thể mường tượng được cơ chế hoạt động của nó khi chúng tôi bị dịch chuyển đến đây, có thể cơ chế của nó cũng tương tự khi dùng để quay trở lại.

Hẳn là sẽ ngạc nhiên lắm đấy nếu như tôi đột nhiên xuất hiện ở giữa một con phố cùng với hai người, một người phụ nữ được tôi cõng trên lưng và mang theo thêm một em khác nữa, rồi băng qua khu phố đông người. Để tránh điều xấu hổ đó thì bọn tôi nên dịch chuyển tới nơi nào đó tránh được những ánh mắt dò xét. Vậy nên tôi quyết định chọn nơi nào đó xa xa khởi Đế Đô một chút và sẽ cam chịu, buộc phải đưa Altria-san trở về thành phó trong cái tư thế xấu hổ này. Tất nhiên đó là trong tư thế bế công chúa…

「 …Không đời nào, không thể nghĩrằng có một ngày anh lại được thực hiện tư thế bế công chúa và cõng hai cô gái trong cùng một ngày thế này. 」

Saria rất hạnh phúc khi được tôi cõng phía sau lưng. Đây là điều gì đó mà tôi không bao giờ nghĩ tới rằng nó có thể xảy ra, thông thường thì điều này có nghĩa là một cái ôm và hàng đống những đụng chạm cơ thể. Đây là rắc rối chính ảnh hưởng tới tâm lý của tôi.

「Giờ thì, đi nào! 」

「 Un! 」

Tôi chẳng làm điều gì đặc biệt cả. Chỉ như kiểu tôi kích hoạt ma thuật không gian 『Dịch chuyển』và rồi được đưa tới một nơi nào gần Đế Đô thôi.

◆◇◆

「N…a,aa…」

Tôi nhắm mắt lại một cách vô thức khi kích hoạt ma pháp dịch chuyển, khi đã mở mắt, tôi thốt ra một giọng điệu nghi hoặc.

「Chúng ta đến nơi rồi hả?」

Tôi nghe thấy tiếng của Saria phía sau còn trên tay tôi là Altria đang được bế.

Và nơi mà chúng tôi được chuyển đến cũng chính là nơi chúng tôi bị dịch chuyển đi, ngay trước Terveil, bức tường thành của Đế Đô.

Tôi vô tình lẩm bẩm. Có vẻ như là tôi đã thực hiện ma thuật dịch chuyển khá tốt, thành thật mà nói thì tôi đã sợ hãi và nhắm chặt đôi mắt lại. Đó là lý do tại sao tôi không biết chính xác việc dịch chuyển nó là như thế nào, khá là đáng tiếc đấy.

「Chà chà… Nói thật thì nhiệm vụ ban đầu của chúng ta đó là triệt hạ Slimes thì vẫn chưa hoàn tất. Altria thì đang bất tỉnh rồi, có lẽ chúng ta nên ngoan ngoãn về nhà thôi. 」

「Đúng vậy.  Nếu chúng ta làm việc đó …Không biết tại sao mà em lại có cảm giác là chúng ta đã phải trải qua mọi việc rất lâu đó. 」

「Eh?  Cái gì cơ? 」

「Cái đó đó… Chúng ta đã ở trong mê cung một thời gian dài nên em cảm giác rằng chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở lại hội mạo hiểm giả nữa.」

「Nếu em đã nói vậy thì…」

Chính xác là chúng tôi ở trong đó chưa đến một ngày nhưng lại có cảm giác lâu kinh khủng vậy. Có lẽ là do cái không khí tối tăm ở trong mê cung chăng?

「Rồi, sao cũng được. đi thôi. 」

「Vâng.」

Cứ như vậy, chúng tôi bắt đầu đi bộ tới Terveil.

Dọc đường đi, để phòng không bị dịch chuyển lần nữa, chúng tôi di chuyển một cách cẩn thận.

Cuối cùng, Saria và tôi cũng bắt đầu trò chuyện một chút trong lúc di chuyển.

「…n.  …n? 」

「Oh, Altria-san!」

「Ơn trời. cô tỉnh lại rồi! 」

Altria người vừa mới bất tỉnh nằm gọn trên hai cánh tay tôi, giờ đã tỉnh lại.

Altria-san có vẻ rằng không hiều được tình huống tại saomình lại đang lơ lửng kèm theo một ý thức mơ hồ.

「Chúng ta đang ở đâu đây…?」

「Đế đô hoàng gia Terveil.  Chúng ta đã quay trở lại một cách an toàn. 」

Trong khi tôi mỉm cười dưới chiếc mũ trùm, Altria-san lẩm nhẩm「Hiểu rồi」, một lúc sau, tôi thấy một tín hiệu tuyệt vời từ phía cô ấy.

「Tte… hả!?  Cậu nói rằng chúng ta trở lại rồi sao!?」

「Đúng vậy.  thấy không, xin mời, hãy nhìn những gì đang ở trước mắt cô đi.」

Altria có một biểu cảm ngạc nhiên khi nhìn thấy ở đằng kia là Đế Đô Terveil.

「Chà, nghiêm túc mà nói thì chúng ta đã trở lại rồi, cô biết đấy…」

Trong lúc thì thầm một mình với một khuôn mặt ngạc nhiên, Altria cuối cùng cũng để ý.

「N?…này, Cậu nghĩ mình đang làm gì khi nhìn chằm chằm tôi ở sát nhau như thế hả?

「Eh?  Đó là bởi vì… Bởi vì tôi đang bế cô mà. 」

「…」

Lúc đầu cô ấy có vẻ ngơ ngác không hiểu và nghiêng đầu sang một bên. Rồi dần dần cô cũng bắt đầu hiểu ý nghĩa câu nói đó.

「B-buông ra!」

「Uwa~tsu!  Cho~ts!  Xin hãy bình tĩnh! 」

「Hãy bỏ tôi xuống đi!  Đầu tiền là, tôi rất nặng phải không!?」

「E~e~tsu? Cô nhẹ tênh mà, và tôi cũng không phiền đâu? 」

「~~~~tsu! Không phải là cậu, tôi mới là người cần lo lắng về nó! 」

Khuôn mặt của Altria đỏ bừng khi giãy giụa trên tay tôi.

Không, thực sự là cô ấy khá nhẹ mà… Mà rõ ràng là cô đang được bế, tôi không biết liệu cô ấy có xấu hổ không nữa nhưng dù gì thì cô cũng kiệt sức trong trận đánh với Hắc Thánh Long rồi… Và đó là lý do mà tôi bế cô ấy theo kiểu công chúa.

「D-d-d-dù gì đi nữa thì hãy cho tôi xuống ~tsu!  Nếu c-cậuk-không làm thế thì tôi sẽ cho cậu một trận đấy biết không! 」

「Xin đừng nói vậy trong lúc đánh tôi chứ!」

Altria thực sự phẫn nộ khi tôi đặt cô ấy xuống mặt đất.

Nó không hẳn là do tôi bị đấm đau thế này mà bởi vì cái độ may mắn vô lý đến ngu ngốc này làm tôi bị đánh.

Altria thở hổn hển khi giữ lấy vai tôi. (TLN: Hình ảnh gợi tính liên tưởng, sáng tạo :v )

Cô ấy cứ liên tục thở ra nặng nề và cố gắng tự mình đi lại.

「A…」

「Otto」

Như tôi nghĩ, cơ thế cô ấy vẫn chưa hoàn toàn phục hồi lại sức mạnh như trước. Dường như là cô sẽ gục thêm một lần nữa nên tôi phải dìu vai giúp đỡ cô ấy.

Nhìn vào tình trạng của Altria lúc đó, Saria nói…

「Không ổn sao? Những vết thương của Altria-san đã lành lại nhưng thể chất thì chưa khá hơn đâu. Hãy để Seiichi bế chịđi!」

「Ha!?  N-nếu như tôi có thể làm được cái điều đáng xấu hổ đó! 」

「Thế chịkhông biết rằng anh ấy đã bế chị suốt từ nãy đến giờ à?」

「Ugaaaaa! Đó là do tôi bị ngất…! 」

「D-Ù S-A-O Đ-I N-Ữ-A!  Hãy để Seiichi bế chị đi! 」

「Việc đó—–」

「Từ chối!」

Altria-san đang rất cứng đầu và đã cứng rắn từ chối lời khuyên của Saria. Bầu không khí xung quanh Saria trở nên nghiêm trọng bất thường bởi những lời phản đối và trong suốt lúc đó việc duy nhất mà tôi có thể làm đó là thở dài một tiếng thật lớn.

「U-uua… Waaa…  Được rồi… Tôi hiểu rồi! Mọi việc tôi cần làm là để cậu ấy bế tôi chứ gì!?」

「Yep!」

Hài lòng với câu trả lời của Altria, Saria mỉm cười và gật đầu.

「Giờ thì Seiichi. Như lúc nãy …」

「ooh, tốt lắm…」

Đột nhiên Altria-san nhìn chằm chằm và chỉ vào tôi, với gò má đang đỏ ửng, khi lườm tôi và lên giọng.

「Đó là vì không còn cách nào khác thôi nhé-tsu!  Cậu không hiểu lầm gì đấy chứ Seiichi!?」

「Eh? Wa-a…」

Hừm, tôi không thực sự hiểu nhưng nếu tôi không bế cô ấy thì bầu không khí lúc này sẽ không thể khá hơn được.

Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng bế Altria-san lên trong tư thế công chúa.

「Uu…」

Có thể nói rằng khuôn mặt của Altria đỏ bừng cả lên ngay cả khi cô vùi mặt vào ngực tôi. Người này cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu trong những lúc như thế này. Tôi chắc rằng mình sẽ bị nện cho một trận nếu nói vậy. Trong lúc lặng lẽ và cảm thấy động lòng khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ một lần nữa lại bắt đầu lết chân tới Terveil. Đó chẳng phải là điều gì đó gượng gạo hay bất cứ thứ gì khác khi Altria giấu mặt cô ấy khỏi tôi. Thật là im ắng nên cuối cùng tôi muốn nghe thấy một giọng nói làm mình dễ chịu. …Điều này trở thành điều gì đó khó xử rồi đây.

Người duy nhất mỉm cười là Saria, trong khi nhìn tình trạng lúc này của tôi mà Altria, trong lúc ngắm nhìn những chú bướm và sinh vật xung quanh bay lượn xung quanh.

Trên đường, chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng cho tới khi Altria nỗ lực phá vỡ nó, cô đột nhiên nói gì đó.

「…Là lỗi của tôi」

「Eh?」

Đáp lại lời nhận lỗi bất chợt đó, tôi không thể đáp lại điều gì. Dù gì thì tại sao cô ấy lại xin lỗi tôi nhỉ? Nói vói một giọng nhỏ nhẹ, Altria-san tiếp tục.

「…Đó là… Đã kéo cậu vào vận đen của tôi…」

「Eh?  O-oh.  Là việc đó hả—」

「Đó là lý do vì sao tôi lại xin lỗi~tsu」

Đột nhiên Altria cao giọng và tôi vô thức dồn thêm sức lực vào việc bế cô.

Saria là người duy nhất có khả năng đi lại xung quanh và chạy nhảy từ nơi này sang nơi khác cho nên cô ấy không nghe thấy Altria nói.

「Tôi…! Tôi đã làm liên lụy tới mọi người, tôi đã đẩy cô cậu vào trong những tình huống chết người!?  Và chưa hết. Tại sao cậu lại để tôi đi cùng!?

「…」

Đây là… Đúng rồi. Tôi trả lời với một giọng dịu êm. Mặc dù không chắc chắn chính xác cảm giác của Altria-san thế nào, có vẻ như cô ấy không tha thứ được cho bản thân vì những điều đã gây ra cho chúng tôi.

Altria-san lẩm nhẩm điều gì đó một cách khẽ khàng và một tấm bảng trong suốt xuất hiện trên không trung.

「…Đây là bảng trạng thái của tôi. Cậu có thể xem nếu muốn. 」

「Eh, nhưng mà…」

「Thôi nào.  …Có lẽ là cậu sẽ có suy nghĩ gì đó. 」

Trong khi Altria-san phô ra bảng trạng thái trước mặt, tôi bằng một cách nào đó có thể vừa xác thực nó vừa giữ lấy cô ấy. Sau đó, tôi thấy có một điều gì đó thật nực cười được viết trên đó.

<< Altria Guremu>>

Chủng tộc: Con người

Giới tính: Nữ

Chức nghiệp: Chiến sĩ

Tuổi: 19

Cấp độ: 123

Ma Thuật: 100

Tấn công (ATK): 5000

Phòng thủ (DEF): 3824

Nhanh nhẹn (AGI): 4200

Tấn công phép thuật (Magic ATK): 345

Phòng thủ phép thuật (Magic DEF): 2221

May mắn (Luck): -2,000,000 [Người bị trói buộc với thảm họa]

Quyến rũ: Vô biên(TLN: =.=”)

「!?」

Tôi cạn lời với những chi tiết trên bảng trạng thái của cô.

Độ quyến rũ thì vô đối, chà điều đó có thể hiểu được bởi vì vẻ đẹp hoa mỹ của cô ấy.

Cấp độ 123, cách xa với cấp của tôi, nhưng vẫn nằm trong mức độ cho phép.

Nhưng mà… Cái chỉ số may mắn gì thế này?

Điểm may mắn của tôi vẫn hơn nhiều so với cái chỉ số âm lòi này. Hơn nữa, …ngoài nó ra thì có thêm một danh hiệu đi kèm.

Trong lúc có rất nhiều điều đang lơ lửng trong tâm trí tôi thì Altria-san bắt đầu kể trong một giọng điệu cô độc.

「Độ may mắn của tôi…  Không ngờ tới phải không?  Tôi là loại người có danh hiệu [Người bị trói buộc với thảm họa] được viết ngay bên cạnh chỉ số may mắn đó. 」

「[Người bị trói buộc với thảm họa]?」

「Tôi bị một lời nguyền ngay từ lúc mới sinh ra. Hiệu ứng của nó thì đơn giản thôi. Chỉ là thêm dấu âm vào chỉ số… Có thế thôi. 」

Nói cách khác, độ may mắn của Altria-san trở nên âm…

Nếu không bị dính phải lời nguyền này thì cô ấy sẽ còn may mắn hơn cả tôi.

Đó là lý do à…

Lúc này tôi đang nghĩ về nó, Altria chắc hẳn đã đọc đoán được cảm xúc của tôi và nói rằng ra rằng tại sao cô ấy lại nói cho tôi biết điều đó.

「Hừm, Tôi không biết tại sao mình lại dỉnh phải lời nguyền này nhưng nó đã gây ra vô số những cái chết… Nhiều như vậy thì cũng sẽ ổn thôi nếu như tôi cũng chết đi. Tôi không thể chịu đựng được cảnh mọi người xung quanh bị đau đớn bởi lời nguyền này thêm nữa.」

「…」

「Ở Terveil, mọi người đều biết tới hoàn cảnh của tôi và sẽ chẳng có gì là ép buộc nếu nói lời cám ơn tới các cậu, thành phố là một nơi rất đặc biệt đối với tôi. Nhờ điều đó mà cả thành phố đã giúp mọi người tránh gặp rắc rối, và tôi đã có thể sống một cách vui vẻ. Đó là lý do tôi không thể rời khỏi nơi này. Nếu như tôi tới một thị trấn khác thì sẽ có rất nhiều điều bất hạnh xảy ra xung quanh.」

Với Altria-san thì có vẻ như chúng tôi là những người không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền và như vậy sẽ không xảy ra điều bất hạnh xung quanh bọn tôi…

Tôi bắt đầu để ý tới cơn giận được khơi dậy bên trong mình.

Tại sao một người tốt bụng như thế này lại có thể trải qua một điều như vậy mà không cảm thấy đắng lòng nhỉ.

「Tôi tránh xa mọi người là vì vậy đấy. Nó chắn hẳn là rất buồn rồi nhưng mà hơn thế tôi lại là nguồn cơn của những nỗi bất hạnh… Điều đó còn tệ hơn là việc rời khỏi mọi người.」

「…」

「Tôi đã từng nghĩ rằng có thể có một cách để dừng lời nguyền nàylại. Tôi đã từng biết một người thử thiết lập khiên chắn và nhiều cách khác nữa nhưng họ đều thất bại. Đó là tại sao, kể cả bây giờ nữa, tôi sẽ tiếp tục bị bủa vây bởi nỗi bất hạnh. Vì lợi ích của thế giới này thì tôi không nên tồn tại. Đó là lý do tôi khiến hai người phải liên lụy… thực sự… tệ… rất tệ…」

Altria-san thôi không cúi gầm mặt xuống nữa. Tôi thật là một tên ngốc mà. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng chỉ có mình mình phải chịu đựng đau khổ từ trước tới giờ. Thậm chí không hề ngờ đến điều đó, tôi đã làm cô ấy tổn thương. Trả lời bằng một trái tim chân thành lúc này sẽ có thể vượt qua được quãng thời gian này. Tôi không biết đó có phải điều đó quá vô lương tâm không, khi nghĩ rằng điều đã xảy ra với Altria-san làm tôi cảm thấy vui. Khi hồi đáp lại yêu cầu, không khí có vẻ như khá nặng nề và biến nó trở thành một chủ đề khó tiếp cận mà không rõ tại sao. Thế nên cũng có thể hiểu vì sao cái khoảng thời gian mà Altria-san phải trải qua đó, và cũng như với bản thân Altria-san, người đã giãi bày tâm trạng của mình, làm tôi cũng muốn giải thích về hoàn cảnh của mình.

Tôi không biết liệu việc đó có giúp gì được cho cô ấy không. Có lẽ nó có thể giúp được phần nào hoặc cũng có thể làm cô ấy thêm đau.

Mặc dù vậy tôi vẫn muốn kể cho cô ấy nghe.

「……」

「Altria-san.  Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô xui xẻo từ khi chúng ta gặp nhau cả. 」

「Eh? 」

「Không chỉ riêng tôi đâu, Saria cũng cảm thấy như vậy.」

「…」

「Vào lúc mà chúng ta gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc… rõ ràng là chúng ta đã sống sót cơ mà. Saria và tôi đã… an toàn. 」

「!」

「Mặc dù gặp phải nguy hiểm nhưng chúng tôi đã an toàn rồi. Hơn thế nữa, dù Altria-san cho chúng tôi thêm nhiều thời gian để hoàn thành bài kiểm tra thì bọn tôi vẫn phải dừng nó lại. Mặc dù khá mà nghiêm túc nhưng chúng tôi vẫn có được sự vui vẻ. 」

「…」

「Altria-san. Cô nói là chúng tôi sẽ bất hạnh à?」

「…」

Khi tôi nói, Altria-san bắt đầu cúi đầu xuống một chút.

「May hay rủi, cuối cùng những điều đó chẳng quan trọng. người mà mọi người nghĩ rằng đen đủi sẽ trở nên đen đủi vì khi họ bỏ đi cái cảm xúc vui vẻ của mình thì nó sẽ trở nên đúng như vậy. Khoảng thời gian mà Saria và tôi đã dành cho cô – chẳng có gì gọi là đen đủi cả.

Thế đấy, sự tự tin của cô chẳng quan trọng, sự xui xẻo của cô cũng vậy, sẽ chẳng truyền sang cho chúng tôi được.」

「… tsu」

「Altria-san không bao giờ trở thành một người vô dụng đâu, Thế nên… xin đừng nói những lời khó nghe về bản thân như thế nữa. 」

「…」

Cho tới thời điểm đó đầu của Altria-san vẫn cúi rất thấp, đến nỗi mà tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô.

Có phải tôi đã khiến cô ấy buồn rồi không? Có phải tôi đã làm tổn thương cô ấy? Dù sao thì đây cũng là những cảm xúc chân thật của tôi. Tôi phải nói chúng ra, bất kể cho có chuyện gì.

Một lần nữa sự yên lặng lại bao chùm giữa chúng tôi. Saria, người không nghe được bất cứ gì từ cuộc đối thoại giữa hai chúng tôi, hí hửng phóng tới đây.

「Altria-san!  Gyu-tsu! 」

「!」

Saria ôm Altria-san thật chặt trong vòng tay.

「Nếu Altria-san nghĩ rằng mình thật đen đủi thì em sẽ cho chị ấy một chút may mắn của mình! Altria quên rằng mình đang được bao quanh bởi những người tử tế này ha! 」

「… ha-ha」

Tôi mỉm cười trong vô thức vì lời nói của Saria. Chắc hẳn là do cô ấy không phải là con người rồi, bản năng hoang dã đã tạo nên điều đó chăng?

Tại sao lại có thể như vậy khi cô ấy chỉ vừa mới tơn tớn chạy lại đây được một lúc mà đã có thể thấu hiểu được mọi chuyện như vậy?

Khả năng trị liệu vết thương lòng cho mọi người của cô ấy thật tuyệt vời.

Altria, người đang được bế, vẫn không ngẩng khuôn mặt của mình lên.

Sau đó không có thêm bất kì một cuộc đối thoại đặc biệt nào khác nữa.

Sự yên lặng bây giờ đã khấc hẳn so với lúc ban đầu, có cảm giác nó đã được thả lỏng đi phần nào.

Trong khi đi bộ lặng lẽ, cuối cùng chúng tôi đã tới cổng của Đế Đô Teruveil.

「… Hmm?」

Dù chúng tôi yên lặng tới nơi, nhưng có việc gì đó rất ổn ào đang diễn ra trước cánh cổng.

「Chuyện gì xảy ra thế?」

Saria đã để ý tới sự xáo trộn nơi đây và hỏi.

Tôi cũng tò mò và nghiêng cổ một chút. Khi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc và trong lúc bọn tôi ngạc nhiên, họ tiến tới chỗ này với một nụ cười trên môi.

「Này, Seiichi! Oh và Sarria-jo còncó cả Altria nữa! 」

「Oh, Claude」

Claude và một người lính chạy tới chỗ chúng tôi.

Tôi nghĩ rằng Claude đã điền cuồng khi chạy tới đây, rồi họ bắt đầu nói cùng một lúc.

「Mấy người đã ở đâu thế!?  Biết rằng chúng tôi đã rất lo lắng chứ! 」

「Hả?」

Vì giọng điệu quát nạt mà tôi ngáo ngơ đáp.

「Mấy người đi giết slimes ba ngày trước… chúng tôi thực sự đã nghĩ rằng các cô cậu sẽ không trở lại nữa!」

「G-gượm đã!」

Não của tôi vẫn đang cố gắng tiếp nhận những gì mà Claude vừa nói.

Claude nói gì ấy nhỉ?

Ó phải là ông ấy nói rằng chúng tôi đã không trở lại được ba ngày rồi không?

「N-này Claude.  Không phải chúng tôi rời đi để giết slimes mới từ hôm qua thôi hả? 」

Thật sự không thể tin được tất cả điều đó nên tôi vô thức hỏi.

Claude rướn cặp lông mày lên và đưa tôi câu trả lời…

「Không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà ba ngày đã trôi qua rồi.」

「「「…」」」

Ba người chúng tôi không thể nói nên lời sau khi nghe những gì Claude nói.

Nói cách khác, ba ngày đã trôi qua ở đây trong khi chúng tôi tìm kiếm trong mê cung đó…

Nhìn chúng tôi đang đứng ngây ra đó, Claude biết rằng có gì kỳ lạ đã xảy ra. Khuôn mặt của ông ta chuyển từ cấp bách sang nhẹ nhõm.

「Tôi không thực sự hiểu việc gì đang diễn ra… dù sao thì tôi cũng mừng vì các cô cậu vẫn an toàn. Chỉ là bây giờ tôi đang trên đường để điều tra về vụ mất tích của mấy người.」

「Eh?」

Đ-điều tra?

「Claude. Ý của ông là chỉ vì ba người chúng tôi mất tích mà ông sẽ cho người đi tìm kiếm à? 」

Dù trong lúc hỏi điều này, nhìn bên ngoài của Claude cũng đã có thể đoán ra câu trả lời.

「Không phải đó quá là điều bình thường à?  Nếu có một người mà cậu biết rằng họ mất tích, thì cậu sẽ đi tìm họ chứ còn gì nữa. 」

「「「…」」」

Ba người chúng tôi lại đứng hình một lần nữa.

Thông thường, bạn sẽ chẳng tập hợp số lượng người như thế này để đi tìm một người quen bị mất tích đâu.

Nhóm người này được cử đi để tìm kiếm chúng tôi.

Ngay phía trước bọn tôi, những người đang câm lặng, Claude nói với một giọng to rõ ràng với mọi người đang tụ tập.

「Đồng bào chú ý!  Ba người họ đã trở lại! Cảm ơn vì đã giúp đỡ! 」

Mọi người có vẻ bình tĩnh trở lại sau đó tới và nói chuyệnvới chúng tôi, từng người một.

「Oh! Tốt quá! 」

「Mấy người biết chúng tôi lo lắng như thế nào chứ?」

「Đừng có đột nhiên biến mất như thế nữa đấy!」

Xung quanh mọi người nở những nụ cười trên môi khi chúng tôi bước qua cánh cổng để tiến vào Đế Đô.

「Giờ thì mấy cô cậu đã trở về an toàn rồi, tôi nên quay trở lại làm việc thôi.」

Claude vừa nói vừa duỗi lưng một cái.

Sau đó chúng tôi rời đi.

「Oh, Đúng rồi.  Mấy người có biết rằng mọi người trong hội mạo hiểm giả cũng rất lo lắng không?  Nhanh chân lên và đi gặp bọn họ đi. 」

Claude nói khi đang đi tới cánh cổng.

Muộn quá rồi, tôi chửi thầm một tiếng vì mọi người ai cũng đã nhìn thấy tôi bế Altria-san theo kiểu công chúa mất rồi.

Mặc kệ họ choáng váng, chúng tôi vẫn tiếp tục hoàn tất thủ tục để tiến vào thành phố.

Trên đường tới hội mạo hiểm giả, mỗi người mà chúng tôi gặp đều tỏ ra nhẹ nhõm khi nhìn thấy Altria-san.

Một vài người cũng tỏ ra biểu cảm kiểu như tự hỏi tại sao tôi lại bế Altria-san như vậy.

「Cô ổn chứ!?  Seiichi-san đang bế cô nhưng mà …」

「V-vâng.  Tôi ổn. 」

Altria-san hoàn toàn yên lặng từ khi chúng tôi trở về đến giờ, đã làm cho Eris-san cảm thấy nhẹ nhõm.

「Th-thật tuyệt, mọi người đều an toàn cả…」

Eris-san nói với khóe mắt rung rung.

Th-thật nhẹ nhõm mà. Cô thật sự lo lắng cho tất cả chúng tôi.

Gusser tuyên bố một cách mừng rỡ với mọi người trong hội mạo hiểm giả.

Mọi người ơi!  Nhóm của Altria đã trở lại rồi!  Ha-ha các thớ cơ của tôi đang vô cùng khoan khoái đây này…!

Khi nghe thấy lời Gusser nói, mọi người reo hò ấm ĩ.

「Thật là nhẹ nhõm! mấy người sẽ được tham gia hội những người thích ngắm ánh khiêu dâm của bọn tôi! 」

「Yup, điều quan trọng nhất là mấy người không làm sao! Hôm nay tôi sẽ ban ơn bằng cách cho mấy người ngắm cơ thể khỏa thân này! 」

「Giờ thì hãy chia sẽ niềm vui này nào!」

「Quẩy nát bữa tiệc chào mừng các cô cậu trở về nào!」

「「「Dừng lại đi mấy tên ngốc!」」」

Trong một khoảnh khắc, sự hỗn loạn lại lấn át hội mạo hiểm giả một lần nữa.

Eris-san bắt đầu quất roi da lên tên già bẩn thỉu trong khi Gusser leo lên bàn và bắt đầu quẩy với hết những tư thế khoe cơ bắp này đến tư thế khác.

Choáng váng, tôi nhìn cái hội mạo hiểm giả hỗn loạn và hiểu ra một điều.

Theo những gì mà Hắc Thánh Long trải nghiệm về con người thì đó là họ sẽ làm bất cứ điều gì để thỏa mãn khát vọng của mình.

Ngược lại, tôi không dám chắc rằng con người sẽ ra sao nếu như không có khát vọng nữa.

Đặc biệt là, những tên đang chân thành biểu lộ những khát vọng của mình trước chúng tôi lúc này đây.

Nhân loại có thể kinh tởm, bẩn thỉu, và là những sinh vật xấu xí nhưng hơn hết, họ sống một cách đam mê.

Tôi đã phủ nhận cái niềm đam mê đó, kể cả thời gian ở cùng với Kenja và Shota, và lý do mà tôi phủ nhận điều đó là vì tôi đã sống một cuộc sống rất cô độc.

Con người không thể sống một cuộc sống cô đơn. Con người không thực sự sống trong lúc họ cô đơn.

Tôi đã từng sống một cuộc đời đau đớn bởi vì tôi từ chối những hơi ấm của lòng người. Tôi không muốn Altria-san cũng phải trải qua điều tương tự.

Vẫn nằm trên tay tôi, Altria-san nhìn chằm chằm không nói nên lời.

「Altria-san.  Mọi người đều hạnh phúc…  mọi người xung quanh cô tưởng như bất hạnh đều trông có vẻ rất hạnh phúc.」

「…」

「Bọn họ có thể quan trọng hơn những gì cô nghĩ, Altria à.」

「Được bao quanh bởi tất cả những hơi ấm của tình người làm tôi cũng cảm nhận được khát vọng của chính mình một cách thành thật …」

「…」

「Làm ơn hảy mở lòng thêm một chút, dựa vào những người xung quanh, và đừng giữ mọi thứ cho riêng mình. Hãy hình xung quanh kìa… Tất cả những người kia đều vui vẻ bởi về chỉ vì cô trở lại thôi đấy. 」

「…」

「Cô không bất hạnh.  Khá là xấu hổ để nói ra… Nhưng cô được mọi người yếu mên đó. 」

「tsu」

「Tôi sẽ nói lại một lần nữa.  Cô không phải là một nỗi bất hạnh —– không phải là một<<Thảm họa>>. 」

「!」

「Tốt bụng, thích xen vào việc của người khác, và mang trên mình một dáng vẻ đàn chị, đó là những rắc rối mà tôi đã từng thấy cô gây ta. Và thậm chí cả với Saria và tôi… cũng như với hội mạo hiểm giả này, không ai quan ngại về hoàn cảnh của cô. Mọi người yêu quý tất cả những gì của cô. 」

「…」

Mọi người có thể nghĩ rằng cô sẽ gây ra những điều xui xẻo nhưng tất cả những gì chúng tôi nhận được – đó là niềm hạnh phúc.

「—-」

Bằng cách nào đó, thật khó để truyền đạt hết những gì tôi muốn nói.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng việc cố diễn đạt cảm xúc lại khó đến vậy…

Trong lúc suy nghĩ về cảm xúc của Altria, cô ấy bất ngờ nhảy khỏi cánh tay tôi và chạy ra khỏi hội mạo hiểm giả.

「Eh?」

「Tại! Tại sao!?  Cô ấy lại chạy hả!?」

Điều đó xảy ra quá đột ngột nên tất cả những gì tôi có thể làm đó là ngạc nhiên.

Tại, sao!? Có phải tôi làm tổn thương cô ấy không!?

Saria lóe lên một ánh nhìn có thể nói rằng làm ai cũng loạn nhịp.

「Seiichi! Đuổi theo Altria-san mau! 」

「Eetsu?  N-nhưng」

「Sẽ ổn thôi! Seiichi đã truyền tải được cảm xúc của mình mà. Đúng chứ? 」

Là một người đàn ông, tôi thấy đồng cảm với những người phụ nữ thật mạnh mẽ này.

Vì Saria mà trong đầu tôi lúc này đầy một mớ hỗn độn.

Bất chấp mọi thứ tôi cố gắng suy nghĩ thông suốt nhưng bất thành, và đuổi theo sau Altria-san.

Không chỉ có vậy.

「Anh hiểu rồi! Anh sẽ ra ngoài một chút! 」

「Ya!  Chúc anh một chuyến đi vui vẻ nhé! 」

Saria nhìn hình bóng của tôi rời khỏi hội mạo hiểm giả, tôi chạy đi để tìm kiếm Altria.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận