Trans : Risky
CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM ĐANG MANG THAI VÀ NGƯỜI GIÀ ĐANG CHO CON BÚ. ĐỘC GIẢ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM.
Bởi giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau, tôi quay người lại để xác định kẻ đã tạo ra âm thanh đó là ai.
Ngay sau đó, ba tên dữ tợn đang nhìn tôi và chúng bắt đầu nhếch mép lên cười khẩy
“… Các ngươi muốn gì ở ta hả?”
Tại thời điểm này, tôi đặt câu hỏi cho chúng trong khi thận trọng đứng yên.
Với câu hỏi của tôi, vì một lý do nào đó mà Eris thở dài một tiếng còn Gasser thì tỏ racay đắng.
Ba kẻ đằng kia … là ai vậy? Tôi không biết tại sao hai người họ lại có biểu cảm như vậy.
Trong ba tên đằng kia, một tên trông có vẻ giống thủ lĩnh nói
“Ngươi, có vẻ như là sẽ làm bài kiểm tra luôn bây giờ nhỉ”
“À, vâng…”
“Như thế có nghĩa ngươi là lính mới đúng không?”
“Kiểu kiểu như vậy đó.”
… Không ổn rồi. Tôi không biết việc gì đang diễn ra nữa.
Tôi hoang mang không biết ý đồ của bọn chúng là gì, nhưng tên trông giống thủ lĩnh kia thậm chí cười còn nhiều hơn lúc trước.
Bọn này… có phải được gọi là “Kẻ hành tân binh” (Rookie Crusher) không nhỉ. Việc này xảy ra khá thường xuyên trong các tiểu thuyết giả tưởng, đó là cái thể loại vùi dập nhân vật chính sao?
Nhìn theo phương diện nào đi chăng nữa thì tôi chính là thằng nhân vật chính trong cái tình huống đó… Và trong trường hợp này, bọn chúng không thích việc tôi đi cùng với một cô gái xinh đẹp như Saria khi tôi chỉ mới là một thằng tân binh.
Tên trông có vẻ như là thủ lĩnh đột nhiên nói với tôi, người mà đang trầm ngâm suy nghĩ.
“Ngươi… qua đây một chút”
Yup, đúng thật kìa ~! Đúng như trong kịch bản! Tôi biết mà.
Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không hiểu động cơ của bọn chúng là gì. Ít nhất, tôi mong rằng chúng sẽ nói cho tôi một lý do rõ ràng.
“Um… tại sao tôi lại phải làm thế?”
Không còn lựa chọn nào khác, tôi không hỏi nữa. Đặc biệt là tôi không muốn theo chân chúng khi mà còn không biết nguyên nhân tại sao.
Mặc dù vậy, cái câu mà tôi hỏi lúc nãy ấy, hắn trả lời nằm ngoài dự tính của tôi.
“À… Ta thực sự không thể nói ở đây được.”
“Eh?”
Gượm đã, các người muốn bàn mưu tính kế gì với tôi hả? Muốn tìm một nơi vắng vẻ để cho tôi ăn hành đúng không? Thực sự là đáng sợ đó bạn biết không.
Dù có tôi có nghĩ nhiều như thế nào trong đầu đi chăng nữa, cái không khí ở đây cho biết rằng bọn chúng sẽ không bỏ cuộc đâu. Được rồi, nếu tôi không mạnh miệng phản đối, tất nhiên bọn chúng sẽ không rời đi đâu.
Tuy nhiên, cảm thấy việc này có vẻ phiền toái, nên tôi đã quyết định từ chối.
“Um… xin lỗi, tôi sẽ không chấp nhận lời đề nghị của ông”
“Khốn nạn, ngươi không có quyền từ chối.”
Huh? Lạ thật đấy… tôi không nghĩ rằng quyền con người của mình bị tước đi chóng vánh đến vậy.
Nhân quyền đang ở nơi đâu? Trông có vẻ như là tôi sẽ không thể làm gì để thay đổi tình hình hiện tại, tôi quyết định tìm tới sự trợ giúp từ chủ Guild Gassur khi ông ta còn đang ở đây.
“Um, Gassur tình huống này, phần nào đó hơi…”
“Thôi bỏđi”
“Sao mà dễ dàng quá vậy?”
Sau khi cầu cứu, tôi thất vọng khi mà ngay tắp lự nhận được câu trả lời của ông ta và cảm thấy khá khó hiểu.
“Ông có phải là chủ Guild không đấy? Làm gì đó đi!”
“Tôi không có cái quyền đó”
“Tên khốn bất tài vô dụng này!”
Ăn hại ~! Ông là một tên chủ Guild bù nhìn à? Biến đi đồ chó má!
“Eris! Hãy làm gì đó đi! Tôi là lính mới mà!”
Với tình hình này thì, tôi quyết định tin tưởng vào Eris vì tôi cảm giác cô ấy có vị thế cao hơn tên Gassur kia
Tuy nhiên thì câu trả lời của Eris lại thật tàn nhẫn.
“Mặc dù rất tiếc… nhưng hãy bỏ đi vậy”
“VÌ SAO!?”
Cô ấy nói cái gì vậy!? Sao ai cũng bỏ cuộc hết thế!?
Ngoài bọn họ ra chắc chắn phải còn ai đó có thể giúp được chúng ta, hướng mặt về phía bên trong guild, vẫn còn một sốt kẻ vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình và một số khác thì đang nhìn tôi với ánh mắt ám chỉ “Vô ích thôi… hãy từ bỏ đi.”
Cái lề gì thốn! Ba bọn chúng là cái thứ gì vậy!?
Eris khuyên nhủ tôi, kẻ đang không biết nên làm gì lúc này.
“Vạn sự khởi đầu nan… gian nan rồi cũng sẽ thú vị. Kiểu như là trước đau sau sướng ấy.”
Chẳng phải con đường để đến với các đồng dâm đã ở ngay trước mắt rồi à!?
Tôi sắp trở thành một tên khổ dâm đến nơi rồi! Một khi mà cơn đau biến thành khoái cảm thì tôi sẽ vô phương cứu chữa mất!
Tôi nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi khi mà cứ phải đi theo cái tên trước mặt.
Tuy nhiên, tôi tĩnh tâm suy nghĩ về vấn đề đó.
Tôi tự thuyết phục bản thân rằng mình sẽbị chúng đánh bại, đầu tiên có phải là do bảng trạng thái của tôi không? Có lẽ vậy, nhưng ngay cả khi chúng đánh hết sức thì tôi tự tin rằng mình vẫn sẽ cho bọn chúng ăn hành mà không hề bị xây xát gì.
Suy cho cùng thì ít nhất bảng trạng thái hiện tại của tôi cũng vượt quá mức mang đợi. Hiểu được điều đó, và không muốn làm phiền đến Saria… Tôi đoán rằng mình sẽ phải đi theo hắn ta.
Hắn cũng không muốn ở chỗ này, và tôi cũng muốn tránh bất cứ điều gì làm thu hút sự chú ý… cơ mà chỉ riêng cái áo choàng này đã khiến tôi nổi bật lắm rồi.
“… Hiểu rồi. Theo ta”
“Tôi cũng muốn làm như vậy”
“E, Em cũng vậy”
Saria cũng muốn đi cùng nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại.
“Saria hãy đợi ở đây cùng với Gassur và Eris-san. Mọi chuyện sẽ xong sớm thôi”
Tôi cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể.
Tuy nhiên, trên khuôn mặt Saria vẫn biểu hiện lên nét lo lắng.
“Nh, nhưng”
Trong khi biết ơn Saria vì đã hết lòng cho tôi, tôi thử thuyết phục cô ấy một lần nữa.
Thực sự thì tôi cũng khôn muốn dây dưa vào cái chuyện này đâu. Tất nhiên là tôi vẫn tự tin vào khả năng bảo vệ cô ấy của mình và có chăng nếu Saria hóa thú thì sức mạnh khỏi phải bàn rồi, vì vậy nên sẽ ổn, ổn thôi…
Đó là điều tôi đang suy nghĩ lúc này, trong khi tôi còn chưa kịp mở miệng nói gì thì tên thủ lĩnh của bọn chúng đã lên tiếng trước và nói.
“Con bé kia. Tránh xa ra. Ngươi đừng có mà nghĩ đến việc can thiệp nhé”
Lắng nghe lời nói của hắn, tôi không khỏi ngạc nhiên.
H, huh? Thường thường thì cho một cô gái như Saria đi theo chẳng phải sẽ thuận tiện hơn cho chúng à? Không phải sao?
Hay là bọn chúng muốn cho cô ấy xem thất bại đã được định sẵn của tôi? Như những gì tôi đang nghĩ thì không phải đó là một điều hết sức bình thường à?
Rồi tôi bắt đầu bước tới cánh cửa.
“Oi. Vào đi”
“Ah, gượm đã”
Trong khi tôi đi theo một kẻ đang có tâm trạng hoang mang, tên mà từ nãy đến giờ không nói một câu nào, giờ lại mở miệng, lão Gassur ấy.
“Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi. Cậu rất cuộc vẫn có Saria cơ mà. Đừng sa vào con đường tà đạo nhé…”
“Ông đang nói cái gì thế!?”
Thốt ra những lời cuối cùng, tôi rời khỏi Guild
“Cậu ta đi…”
“Gassur, không phải ông nên cản họ lại à?”
“Tôi không còn bất kì sự lựa chọn nào khác… Tất cả là để bảo vệ sự ‘trong trắng’ của ta…”
“… Sự thật là ông là kẻ ít ‘trong trắng’ nhất ở đây đấy”
“Hahaha! Vậy chắc là do cơ bắp của ta đã cản ta lại!”
“Tôi không hiểu việc… tìm ít nhất một mạo hiểm giả hạng B hoặc bao hơn có ý nghĩa gì nữa”
Tôi không biết cuộc đối thoại này xảy ra trong guild khi tôi rời khỏi đó.
◆◇◆
“Nơi này có lẽ là ổn rồi.”
Trong lúc nói như vậy, nơi mà tên thủ lĩnh của đám người kia dẫn tôi đến là một con hẻm cách guild một đoạn khá xa.
Đây chắc hẳn là kết thúc (Death Flag) trong việc chúng sẽ đánh bại tôi. Hầu như không có dấu hiệu có người sốngở quanh đây.
Tôi sử dụng kỹ năng『Tìm kiếm kẻ địch』để kiểm chứng, nhưng thật sự là không còn ai khác nữa ở đây cả.
Mặc cho sự lo lắng của tôi cứ tăng dần, bọn chúng quây tôi lại trong lúc đó.
“Giờ thì… biết tại sao bọn ta lại mang ngươi tới đây không?”
“… À thì…”
Dù tôi không biết lý do nhưng mục đích của bọn chúng chắn hẳn là để cho tôi ăn hành.
Tuy nhiên, bọn chúng vừa mắc phải một sai lầm rồi, sức mạnh thực sự của tôi thuộc loại quái vật đấy.
Tôi vẫn không lơ là phòng bị trong lúc suy nghĩ như vậy.
“Là vậy à…nếu vậy thì cuộc đối thoại này sẽ kết thúc sớm hơn đấy. Thật là tình cờ khi tất cả bọn ta lại thuộc dạng có hứng hơn khi làm ở ngoài đường hơn là ở trong phòng.”
“…Hả?”
Bọn chúng nói cái gì vậy? Có phải ý của chúng là sẽ tốt hơn nếu như đánh bại kẻ địch ở giữa toàn dân thiên hạ hơn là ở nơi kín đáo à?
Nhưng mà tại sao ở ngoài đường lại tốt hơn ở trong phòng? … Tôi đoán rằng lý do là sẽ không thu hút các ánh mắt soi mói. Đó là lý do ở một nơi không có người lại được chọn.
Trong khi tôi đang suy ngẫm về ý nghĩa của cái câu mà hắn nói lại một lần nữa, tên thủ lĩnh đột nhiên tháo bộ giáp vải ra và bắt đầu cởi hết cúc áo trên áo khoác của hẳn. (Á đù @@ nát nát)
Hai tên kia cũng nhân cơ hội mà trút bỏ hết y phục từ thắt lưng trở lên.
Đây là… Phô ra cái mà chúng gọi là sự nghiêm túc. Không, bởi vì trang bị đã bị tháo hết ra nên chúng không thể nào lại có ý định sử dụng vũ khí được…
Còn nữa, nếu là đánh nhau bằng tay không như những thằng đàn ông thì sao chúng lại nghiêm túc với một tên tân binh như tôi vậy?
Với mười vạn câu hỏi tại sao đang lơ lửng trên đầu tôi, tên thủ lĩnh dường như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn biểu cảm một cách ngạc nhiên.
“Hả… Ngươi không hiểu sao?”
“Eh? V,vâng”
“Trời ạ… Không thể tránh khỏi việc này huh…”
Sau khi nói vậy, mặt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc và đẩy vẻ gạ gẫm.
“Muốn ‘ấy’ không?” (TLN: ‘ấy’ ở đây nghĩa là ‘chịch’ nhé …)
“…”
…….
…..
…eh?
Lạ thật đấy… Mình bị lãng tai à? Có phải là tôi vừa mới nghe thấy hắn nói là『Muốn ‘ấy’không?』từ kẻ đang đứng trước mặt.
Hahaha! Chắc chắn là mình hiểu nhầm rồi! Xong, vấn đề đã được giải quyết!
Trong khi mồ hôi lạnh đổ không ngớt, hắn nói ‘thiệt tình!”… và cởi cúc áo bằng một tay.
“Muốn ‘ấy’ không?”
“Aaaaaaaaaaaargh!”
Hiểu lầm của tôi đã đúng rồiiiiiiiiiiiiiii!
Không ổn… Mấy thằng cha này không ổn chút nào! Đúng như những gì tôi dự đoán về thành viên của nhóm biến thái!
Dù đã giải phóng chỉ số vượt trội, tâm trạng tôi vẫn tràn ngập trong nỗi sợ hãi.
Kế đó, nỗi bất hạnh càng được tăng thêm sau khi hắn nói một câu nữa.
“Ta không ngại khi mà ‘thịt’ mấy tên bình thường đâu”
“Á aaaaaaaaaaaa!”
Ai đó… ai đóooooooooo! Cứu tôi vớiiiiiiiiiiiiiii!
Tôi kêu gào trong tuyệt vọng để tìm kiếm sự giải cứu.
Nhưng mà điều tồi tệ nhất là không có một ai ở cái vùng ngoại thành này.
“Ngoan nào. Trước đau sau… sướng, đúng… chứ?”
“Dừng lại ngayyyyyyy! Tôi đây hoàn toàn là một thằng trai ‘thẳng’ nhé!!”
“Lúc đầu ai cũng nói như vậy hết á… Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc của họ để che mắt thiên hạ thôi! Giống những anh bạn này đây!”
“”Hehe! Cái mông thật vĩ đại!””
“Mấy người là nạn nhân của hắn à!?”
Mấy tên này hỏng rồi, không có điều gì mà tôi có thể làm được lúc này….! Cơ mà, Guildơi guild à, việc này không có giới hạn sao?
Tôi muốn lượn khỏi đây gấp! Tôi không muốn ở lại cái nơi này thêm một chút nào nữa!
Chắc hẳn là guild ở các quốc gia khác không có nhiềunhững tên biến thái như ở đây!
…. Chết tiệt, lúc này việc đó không còn quan trọng nữa rồi! Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Bây giờ trốn thoát khỏi đây là ưu tiên hàng đầu.
Khi Tôi tìm kiếm một lối thoát, mấy tên kiatiếp tục tiền lại gần hơn trong lúc vẫy vẫytay từ bên này qua bên nọ, bọn chúng vừa đi vừa nhỏ dãi tong tỏng trong khi mấy cái mông thì lắc la lắc lư…. Tởm lợm vãi!
Rùng mình bước lùi lại một lúc, tôi đã bị dồn tới chân tường.
“Cậu phải bị phạt vì đã chống cự quyết liệt như vậy… Giờ thì đầu hàng đi!”
“Khôngggggggggggggg!”
Làm gì đây… tôi nên làm gì đây!?
Không cần phải nghĩ ngợi gì nữa… cái nơi này… không có lựa chọn nào khác ngoài việc vùng lên thoát thân khỏi đây!
Tôi hạ quyết tâm và giải phóng tất cả sức mạnh đang bị phong ấn cùng một lúc!
Ngoại hình của tôi và không khí bên cạnh chẳng có gì thay đổi. Dẫu vậy, bảng trạng thái đã được hiển thị trước đó mà mấy tên kia nhìn thấy hẳn là thấp hơn lúc này.
Cái sức mạnh quái vật bị dồn nén của tôi giờ được giải phóng nhờ sử dụng [Ngụy trang cao cấp].
“Ông sẽ phải làm tôi chạy hết sức của mình đấy”
“Ah!?”
Tôi chạy lên bước tường sau lưng.
Đánh nhau ư? Tôi không cảm thấy rằng mình có thể thắng. Tôi tự hỏi tại sao.
Vì vậy mà tôi chọn cách chạy hết tộc lực. Ngoài ra nếu cho chúng một trận thìtôi sẽ gặp rắc rối với những lời đồn thổi mất.
Khi chạy dọc bức tường, tôi để ý một điều.
…. Wow… Mình đang vượt qua bước tường…
Tôi xem qua chỉ số của mình.
Trong khi đang suy nghĩ với một tâm trạng thoải mái, tôi nghe thấy tiếng của bọn chúng ở phía sau.
“Chà chà cái chân khỏe thật đấy… Nó sẽ có ích trong rất nhiều việc.”
“Cơ thể đó… là của chúng taaaaaaa”
“Đừng để nó chạy thoát! Đu… Đuổi theooooooooooooooo!”
Đúng vậy, tôi nghe thấy điều đó, hãy quên nó đi và tất cả mọi việc đã xảy ra lúc nãy nào, Tôi sẽ cho nó đi vào dĩ vãng. Đó quả là một ý tưởng hay.
Tôi chạy dọc theo những mái nhà trong khi đảm bảo rằng không bị phát hiện và nhanh chóng trở lại chỗ guild.
“Vậy là một lần nữa tôi lại trở về vị trí cũ của guild….”
Nhưng bây giờ tôi đang ở cái đất nước này, vừa mới thoát khỏi một tình huống cực kì phiền phức. Tôi sẽ không tìm thấy sự bình yên khi còn tiếp tục ở đây.
“Ah … … Ghét thật …”
Chẳng giải quyết được gì nếu tôi nói việc vừa nãy chỉ là vô tình. Bởi vì tôi là một thằng con trai bình thường nên tôi chỉ có thể nói rằng là tôi bình thường. Tôi đặt niềm tin vào giới tính của mình.
Tới gần guild không thể giúp tôi thoát khỏi cảm giáctuyệt vọng, Tôi hạ quyết tâm và lại bước vào guild.
Ngay lúc đó, cũng như thường lệ, cái guild đang ở trong tình trạng hỗn loạn.
Gassur vẫn đang đứng ở quầy lễ tân và trong thâm tâm tôi thì thấy kinh tởm khi tiến đến chỗ hắn ta.
“Hmm? Oh! Cậu ổn chứ?!”
“Vẫn lành lặn…”
Ngay khi Eris và Gassur thấy tôi họ có cảm thấy cực kì nhẹ nhõm và nở nụ cười vui vẻ.
“Không, bằng một cách nào đó… Gassur. Tôi hiểu tại sao ông lại bảo tôi bỏ cuộc.”
“Đúng không nào? Nhân tiện thì những tên đó luôn làm như vậy mỗi khi chúng tôi nhận thêm người mới, cậu nên cẩn thận hơn trong thời gian tới.”
“Không, hãy cản chúng lại đi.”
“Chuyện đó đã được dừng lại nhiều lần rồi… cơ mà cậu biết không? Bọn chúng không biết lẽ thường tình là cái gì. Mặc dù có vẻ là cậu đã trở về lành lặn nhưng mà cậu không rút ra được bài học gì à? Tôi không thể đánh được lũ đó đâu.”
Tôi có kinh nghiệm rồi. Tôi không nghĩ rằng mình có cơ hội để thắng chúng dù chỉ một chút. Hơn thế nữa là tôi không muốn đánh nhau. …Có lẽ là chúng sẽ lại động tới tôi ở đâu đó khác nữa và xông ra trong lúc tôi chiến đấu…
Mặc dù nhất định tôi sẽ thắng với chỉ số vượt trội của mình, nhưng khi tâm trí bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng ấy thì…Nếu đối thủ là một người bình thường thì có lẽ tôi sẽ ở trạng thái chiến đấu tốt nhất.
“Luyện tập chăm chỉcũng rất cần thiết… Nếu không trong lúc tôi đèmấy tên đó xuống sàn nhà, chúng có thể sẽ bẻ trẹo tay tôi mất!”
“À ừm… Hãy rèn luyệnhết sức có thể nhé”
Tôi chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng bên dưới áo choàng. Bất thình lình, có người kéo mạnh áo choàng của tôi. Saria nhìn về hướng tôi đầy lo lắng.
“Anh ổn chứ, Seiichi?”
“Ừm. Anh còn lo cho em hơn đấy.”
Tôi vừa xoa đầu Saria vừa nói vì một số lý do nào đó. Mái tóc của cô thật mượt mà và làm tôi thấy khá hơn.
câu trả lời của tôi trong lúc vuốt ve mái tóc Saria làm cô ấy cười một cách dễ chịu.
… Wow. Bằng cả trái tim, tôi vừa nghĩ rằng Saria trông thật dễ thương. Khi ở cùng với cô ấy, tôi cảm thấy như mình đang nói những lời trìu mến với người yêu một cách thực lòng vậy.
Chà, sau cái ký ức đáng sợ đó, ở bên cạnh cô ấy sẽ giúp tôi khỏe lại.
Eris đã kéo hai chúng tôi ra khỏi cái không gian lãng mạn xung quanh bằng một câu nói.
“Seiichi. Về bài kiểm tra năng lực lúc trước…”
“Ah, đúng rồi.”
“Tôi đã thử tìm các mạo hiểm giả hạng B ở trong guild, nhưng….”
“…?”
Tôi đang bối rối bởi những điều lạ lùng mà Eris đang nói. Tôi tự hỏi là có chuyện gì xảy ra vậy?
Trong lúc Saria và tôi đang lúng túng bởi những điều mà Eris nói, Gassur nói với chúng tôi.
“Erm…. Hai cô cậu vừa mới đến đất nước này thôi phải không?”
“Eh? Vâng”
“Ngay lúc này đây, ngoài cô ra thì chỉ còn duy nhất một mạo hiểm giả hạng B hoặc cao hơn thôi.”
“Người đó cũng ổn. Có vấn đề gì à?”
“Vấn đề là… cái mức độ đó… Eris à”
“Đúng thật… nhưng mà chúng ta không thể làm gì được hơn nữa”
“?”
Chúng tôi không hiểu cuộc đối thoại giữa Eris và Gassur, Saria và tôi nghiêng đầu thắc mắc, không biết người mà bọn họ nói đến là ai vậy?
Wa! Đừng nói là họ nhắc đến mấy tên gay lọ lúc nãy đấy nhá!? Nếu về vụ đó thì… tôi sẽ quyết định cao chạy xa bay khỏi cái vùng đất này bằng hết sức lực của mình.
Những dự đoán đang mường tượng làm tôi khiếp đảm và run như cầy sấy, Gassur nói ra tên của người đó.
“Altria! Altri-a!”
Rồi Gassur gọi cho Guild.
Từ trước tới giờ, tôi chỉ mới thấy những mạo hiểm giả chìm đắm trong khát vọng như mấy tên gay lọ lúc nãy, và tôi dừng chân lại một lúc.
Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt của họ vào cùng một điểm.
Tôi cùng theo ánh nhìn của họ nhìn vào cái người đó.
Một cô gái có mái tóc bạc dài ngang vai với vài đường cắt táo bạo, một cái áo sơ mi trắng cộc tay với một tấm hộ giáp trước ngực không biết làm từ gì kèm theo một đôi găng tay, đang đứng trước bảng nhiệm vụ.
Sau khi nghe tiếng Gassur gọi, cô gái hướng ánh nhìn của mình tới chúng tôi.
“T!”
“Wow….”
Sau khi ngắm khuôn mặt của cô gái được gọi là Altria, Saria và tôi đều bị hút hồn.
Đôi mắt màu vàng tuyệt đẹp, sắc sảo gợi liên tưởng đến một con quái thú, làn dakhông được trắng như của Saria và Eris, màthay vào đó là một làn da rám nắng khỏe mạnh. Tôi không biết chính xác cô ấy cao bao nhiêu nhưng nhìn xa xa thì cô có vẻ cao hơn khá nhiều so với những người phụ nữ khác.
Và trên tất cả, là bộ ngực đang bị ép trong tấm hộ giáp chật ních kia. Tôi nghĩ cô ấy có vóc dáng khá là to lớn.
Tựu chung người phụ nữ đó được Gassur gọi là người đẹp da nâu.
Cô ấy tiến đến chỗ chúng tôi.
“… Cái gì?”
Từ lời mà người phụ nữ thốt ra, tôi cảm thấy nhức nhối lỗ hậu. (TLN: Nguyên tác nhé các đồng chí :v )
Nhưng Gassur không bận tâm và tiếp tục nói chuyện.
“Không, lần này tôi muốn cô làm giám khảo cho những tên lính mới …”
“Hmm người đó, không nhất thiết phải là tôi mà, ông hay là Eris cũng có thể làm được mà…” (TLN: Bà này xưng ore, cách xưng hô này thường được dùng cho con trai để tăng thêm phần nam tính và mạnh mẽ).
“Um… Đúng là vậy nhưng…”
Tuyệt cú mèo, đây là lần đầu tiên tôi thấy một orekko (TLN: Con gái sử dụng Ore để xưng hô). Nó hoàn toàn phù hợp với bầu không khí này… Haizz, biết được chuyện đó thì giải quyết được gì chứ?
“Đừng nói vậy! Hiện tại bây giờ thì cô là mạo hiểm giả hạng B duy nhất ở đây với lại chúng tôi không thể cứ thế mà đưa thẻ thành viên cho chúng dễ dàng như thế này được.”
“Như tôi đã nói rồi đấy, chỉ cần chờ nhưng người hạng B khác quay lại thôi mà. Không cần thiết phải chọn tôi một cách gượng ép như vậy.”
“Nhưng mà cô biết đấy…”
Sau lời lẩm bẩm của Gassur, Eris tiếp tục nói.
“Thật không may khi phải nói rằng, những mạo hiểm giả hạng B còn lại đều đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, Người ở gần đây nhất cũng phải mất ít nhất một tháng để trởvề… Hơn nữa, dường như những người ở đây không lên được hạng B trong ngày một ngày hai đâu.”
“…”
Người phụ nữ đó không có phản ứng gì trước lời nói của Eris mà cứ thế im lặng.
Sau đò khoảng một lúc, cô ấy hướng tầm mắt về phía tôi.
“Oi, tên khốn, không muốn ta làm giám khảo à?”
“Eh? Tại sao lại vậy?”
Tình hình xấu rồi đâyyyyy…. Câu chuyện tiếp diễn nhanh đến độ mà tôi không biết phải nói gì nữa. Vì sao tôi lại nghĩ rằng người phụ nữ đang đứng trước mặt mình có gì đó không tốt nhỉ?
Nhưng, bởi vì câu trả lời của tôi nằm ngoài dự tính, người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tên khốn nhà ngươi… có tỉnh táo không thế?”
“Không… tỉnh táo hay là gì đi nữa thì tôi đoán là … có?”
“Đúng vậy!”
Tôi cố gắng vẫy tay gọi Saria, nhưng cô ấy cũng không biết tại sao người phụ nữ kia lại có gì đó không ổn.
Nhìn tôi một cách nghiêm trọng, Gassur nói với Altria.
“Cậu ta mới chỉ vừa mới tới đây, vì vậy mà cũng là điều bình thường nếu cậu không biết về Altria”
“Nhưng ông biết mà… Tôi là mạo hiểm giả hạng A tạm thời rồi, Tôi tưởng mình sẽ được công nhận nhưng…”
“Đừng để ý tiểu tiết! Nhận lấy công việc đi Altria!”
“Như tôi đã nói rồi—-”
“Còn nữa, thể trạng của hai người có quá chênh lệch không?”
“Tsu…”
Hmm? Thể trạng hả? Tôi không rõ lắm nó có thật sự phù hợp không. Và do đó, Saria với tôi vẫn tiếp tục nói chuyện một cách thoải mái.
“… Ở đây là đâu mà bọn ngươi lại nói chuyện tự do như vậy?”
Cô ta nói với một âm lượng nhỏ đến không tưởng, nhưng Gassur không hề để ý đến việc đó và niềm nở.
“Cái đó… lại có thể sánh ngang với cơ bắp của ta! Cơ thể của ta là chân lý! Không có thứ gì có thể tốt hơn cái cơ thể này!”
Tôi chắc chắn rằng là có cái khác tốt hơn đấy. Hơn nữa, chẳng phải ở đây chưa đủ rắc rối rồi hả? Ông không có bất kì lý do nào khác để biện hộ ngoại trừ bộ cơ bắp của mình ả.
Trong khi mắt nhắm mắt mở, tôi thầm nghĩ trong đầu.
Tuy nhiên, sau khi người phụ nữ nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của Gassur, cô ta quay về phía chúng tôi.
“… Được rồi. Về việc làm giám khảo ấy. Tôi sẽ thực hiện.”
Có vẻ như là cô ấy sẽ trở thành giám khảo của chúng tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm với sự khởi đầu này, người phụ nự tự giới thiệu bản thân.
“Tên ta là Altria Grimm.”
Sau đó, với một nụ cười đượm buồn hiện trên gương mặt cô—-
“Altria của Tai ương.”
—Đó là những gì tôi được nghe.
0 Bình luận