TRANS: RISKY
–Tôi, Hiiragi Seiichi không được bất cứ sinh vật nào trên Trái Đất ưa thích cả.
Con người à, tất nhiên, nhưng ngay cả lũ chó và mèo cũng ghét tôi.
Nếu tôi tới gần, bọn chúng sẽ đe dọa tôi với bộ lông dựng đứng lên hoặc sủa một cách điên dại. Giống như là vì cái mùi của tôi vậy… Tôi muốn nghĩ rằng lý chính là vì cái mùi đó gây ra.
Còn bây giờ thì ổn rồi, nhưng khi tới gần và làm chúng ngất xỉu thì sẽ lại khơi dậy những kỉ niệm đau buồn trong lòng tôi mất… Thậm chí tôi còn giết một con Khỉ Thông Minh với mùi cơ thể của mình cơ mà.
Chà, ngay bây giờ Saria đang đi theo tôi một cách vui vẻ. Nói ngắn gọn thì tôi được coi là một kẻ bị động vật ghét bỏ trong quá khứ. Tất nhiên tôi nghĩ rằng Kenji và mấy đứa bạn, tụi nó hẳn sẽ không ghét tôi đâu… Un, ít nhất đó là những gì mà tôi muốn tin.
Hừm, tôi có thể tiếp tục chịu đựng việc bị ghét, nhưng về cơ bản là tôi yêu chó mèo và tôi muốn được trò chuyện với chúng.
Nhưng bởi cái mùi đó, tôi không nuôi động vật trong nhà nên làm sao tôi có thể mơ rằng yêu cầu này là về việc dắt chó đi dạo cơ chứ?
Chỉ là, tôi tự hỏi tại sao dù giấc mơ đã trở thành hiện thực rồi, mà sao mình vẫn không thấy vui.
“Uooooooooooh!”
“Ha! Ha! Ha! Ha!”
–Bởi khái niệm về việc dắt chó đi dạo của tôi đang bị thay đổi.
Ngay lúc này đây, bởi một con chó trắng khổng lồ dài 5m… Milk-chan. Tôi đang bị nó đuổi hết tốc lực.
…. À rế? kì lạ thật đấy… Không phải việc dắt chó đi dạo có nghĩa là dẫn con chó đi trước với một cái vòng buộc trên cổ nó à? Tình trạng lúc này được bao nhiêu phần như cảnh ấm lòng đó? Tôi được chạy hết tốc lực hả? Tôi tự hỏi mình rằng khái niệm về việc này đã bị thay đổi triệt để từ lúc nào mà tôi không biết vậy?
………..。
“Suy cho cùng, nó thật kì lạ!”
“Uooooooon!”
Bị chó đuổi hoàn toàn khác với việc dắt nó dạo nhé! Hơn nữa, cái người đang bị đuổi là tôi!
Mà những tiếng kêu của Milk-chan còn không phải của loài chó! Đó là tiếng hú của loài sói!
“Milk-chan có thật là một con chó không thế!?”
Nó còn không thèm dừng lại ngay cả khi tôi nói vậy. Nếu mà dừng đôi chân mình lại… tôi sẽ chẳng toàn thây nữa… tôi có một cảm giác như vậy.
Nhân tiện thì cái nơi mà tôi đang bị rượt trong tuyệt vọng bây giờ là khu vườn của Adrianna-san. Đó là lý do tôi không làm quá lên – để tránh làm nơi này bị phá hủy.
Nếu tôi chạy loạn lên mà không suy nghĩ thì bây giờ khu vườn của Adrianna-san đã trở thành bãi chiến trường rồi.
Cứ tiếp tục chạy như thế, tôi cũng không quên giữ lấy cái mũ chùm đầu để nó khỏi bay mất.
Với những chuyển động hối hả, tôi sốt sắng tránh khỏi cuộc truy kích của Milk-chan trong khi Altria-san đang theo dõi.
“Cái anh chàng Seiichi… tốc độ thật đáng kinh ngạc”
“Trong hoàn cảnh này mà cô còn nghĩ vậy được à!?”
Cô không có cái biểu cảm nào khác cho phù hợp hơn được sao!?
“Đúng thật là… cậu có sức chịu đựng tốt đấy”
“Tôi thật là một tên ngốc khi trông đợi vào điều gì khác từ cô mà!”
Chết tiệt! Có cách nào để giải quyết tình hình này không đây.
Hừm, Altria-san dù gì cũng là giảm khảo mà, nên tôi biết rằng mình sẽ không thể nhờ cô ấy giúp được.
“Guurururu … Uon!”
Trong lúc tuyệt vọng chạy trốn, tôi vẫn còn mải lo lắng cho khu vườn, rồi đột nhiên Milk-chan nhảy phốc một cái.
“Uooo!?”
Tôi tránh nó bằng cách xoay người lại, nhưng mà tôi thắc mắc tại sao Milk-chan lại nhảy vào tôi?
… Tôi không muốn nghĩ về nó nữa, Milk-chan… Không thể nào, mi muốn giết ta à?
“Gururururu…”
“Waa… Nó đang hăm dọa tôi kìa…”
Đôi mắt nó đỏ ngầu và đang tru~u lên. Đáng sợ quá~á.
Tuy nhiên, bởi tôi đã né được đòn tấn công trước, nó nhìn tôi trong lúc duy trì khoảng cách.
Quái thật, Milk-chan thực sự là chó đấy hả? Tuyệt đối sai rôi, phải không?
Từ lúc suy nghĩ đó vụt qua trong trí óc, tôi niệm [Thẩm định cao cấp] lên người Milk-chan.
“Tuyết Lang Cấp độ: 180”
“Tôi biết nó là một con sói màaaaaaaaa!”
Adrianna-san đồ dối trá! Không phải nó chính xác là một con sói à? Lại còn cái cấp độ cao thế kia nữa!
Việc dắt sói ra ngoài đi dạo thế này thật quá sức tưởng tượng nên tôi cầu cứu sự trợ giúp từ Altria-san.
“Altria-san, Milk-chan không phải là một con chó cô biết chứ!? Nó là chó sói đấy!”
“Tôi biết”
“Cô biết rồi à!?”
“Tất nhiên. Ngay từ đầu, việc Milk-chan là chó hay là sói thì cũng đâu có thành vấn đề? Cả hai đều thuộc họ nhà chó mà”
“Hai loài đó hoàn toàn khác nhau nhé! Nó tấn công tôi như điên đây này! Không phải việc dắt sói đi dạo ngay từ đầu đã là điều vô lý rồi à?
“Nó có phải là chuyện bất khả thi đâu. Cậu đang làm được đấy thôi?”
“Việc này hoàn toàn khác với việc mà tôi đã từng biết!”
“Cố hết sức mình đi. Việc gì cũng giúp cậu có thêm kinh nghiệm mà”
“Cô nói khá là êm tai đấy nhỉ!”
Cô ta thật xảo trá khi dùng cái từ ‘kinh nghiệm’. Đặc biệt là đối với mấy tên lính mới.
Kết quả của việc nhờ giúp đỡ là chẳng có câu trả lời thích đáng nào cả.
“Oh quên mất, trong trường hợp bị ăn mất thì cậu nhớ bảo vệ phần đầu nhé”
“Bây giờ thì có ai đó hãy giúp tôi với!”
Như đáp lại cái Tsukkomi của tôi, Altria-san nở một nụ cười ma mị của quỷ dữ.
… Wow trông dễ thương đấy.
Từ nãy đến giờ cô ấy không hề cười một chút nào, vì vậy cố ấy cười một cách thật lòng như thế này khiến tôi rất hạnh phúc.
Sau khi tôi nhìn Altria-san với những suy nghĩ đó, Milk-chan nó vẫn đang nhìn tôi và rình thời cơ để nhảy vào người tôi.
“Guruu~on!”
“Wah!?”
Nó tự nhiên nhảy đến như vậy, nên tôi mất một giây sau mới có thể phản ứng lại được, nhưng tôi vẫn có thể bằng một cách nào đó điều khiển cơ thể mình né đi.
Hừm, nếu nó có nhảy trúng tôi đi chăng nữa thì tôi không có vẻ sẽ nhận bất kì một sát thương nào nhưng… nếu đã làm thì phải làm cho chót. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu như tôi bị nó tóm và không thể cử động được.
“Giai đoạn kế tiếp sau cuộc rượt đuổi, là một cuộc chiến...”
Không có dấu hiệu nào cho rằng đây là việc đi dạo mà tôi biết. Dù ở đâu đi chăng nữa thì tôi nghĩ việc dắt cái kẻ giết người này đi dạo, thật sự không nên tồn tại.
Hơn nữa, cuộc chiến bất công này giống như việc tôi đang ở trong cái thế trận một chiều của trò đuổi bắt vậy. Nếu mà tôi tấn công Milk-chan… Thôi đừng nghĩ đến việc đó thì hơn. Sự việc xảy ra sau dó, nếu không ai biết thì sẽ tốt hơn.
Như biểu hiện căng thẳng trên mặt tôi, với mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như suối, Adrianna-san đi ra phía khu vườn.
“Seiichi-san và Milk-chan hẳn là đang chơi đùa rất vui vẻ nhỉ!”
“Đừng nói đùa như vậy mà!”
Thấy tôi trong tình cảnh này vui lắm à!? Bà nên đến bệnh viện khám lại mắt đi!… Mà đây là thế giới khác mà, làm gì có nhãn khoa cơ chứ…
“Altria-chan. Tôi mang trà đến này, uống một chút chứ?”
“Oh, hãy để tôi tự làm”
“Không phải đến Giờ Trà rồi chứ!?”
Thậm chí ngay cả khi tôi vẫn còn đang tuyệt vọng ở đây à!
Tôi không thể thực hiện việc dắt cho đi dạo như mình đã hằng mơ ước! Và cái vòng đeo cổ mà bà đưa cho tôi ngay từ đầu đã vô dụng rồi.
“Daa ah ah ah! Nếu đã đên mức này rồi thì … ta không khách khi với mi nữa đâu! Tới đây, Milk-chan!”
“Gururururu … U~ooon~tsu!”
Tôi ném cái dây đeo cổ đang nắm trong tay đi, và dang rộng vòng tay như thể muốn ôm Milk-chan vào lòng.
Và rồi, trong khi tôi làm như vậy, Mira-chan nhảy đến.
◆◇◆
“Huh, huh, huh!”
“Ha! Ha! Ha!”
Milk-chan và tôi nằm gục xuống trong khu vườn nhà Adrianna-san.
Tôi, người trở nên tuyệt vọng, đã chơi đùa hết sức có thể với Milk-chan. Thế nên, tôi bỏ lơ luôn yêu cầu dắt nó đi dạo.
Bị đuổi, tránh né và đỡ các đòn tấn công của Milk-chan quên cả giờ giấc, giờ đây bầu trời đã ngả màu đỏ.
Suy tính thật cẩn thận, không hề nghĩ rằng đây là một trò chơi giữa tôi và Milk-chan. Vì tự hào với chỉ số bá đạo của mình nên tôi có thể coi rằng đây chỉ là trò cỏn con. Nhưng với nhiều người bình thường khác thì không, họ có thể sẽ chết.
Nhưng, kết quả của cuộc chiến giữa tôi và Milk-chan, xét trên khía cạnh của một cuộc chiến sinh tồn, thì ngạc nhiên thay, thâm tâm tôi xuất hiện những cảm giác vui vẻ.
Tất nhiên tôi không phải là một tên M đâu nhé. Cảm giác đó thật tươi mát giống như sau khi bạn thật sự tận hưởng một môn thể thao vậy.
“Oioi… Seichii, cậu, có cái loại thể chất phi thường gì thế…”
“Thật sự thì, khi đưa ra yêu cầu này, tôi không nghĩ rằng cậu có thể đối dầu trực diện với Milk-chan như thế này”
Ng, nghiêm túc đấy hả… Hơn nữa, đó không phải là điều mà Adrianna-san nên nói.
“Để bắt đầu thì… tôi khá là tự tin với thể lực của mình…”
Tôi bằng một cách nào đó trả lời trong khi thở hồng hộc.
“Phải chứ, mặc dù khá kì lạ… những đòn tấn công của Milk-chan, cậu đã đỡ chúng à?
“… Bản năng sinh tồn đã… hoàn toàn được đánh thức”
“… Trông… cậu tuyệt vọng chưa kìa.”
Mấy bà cứ cẩn thận đấy!… Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi không nói ra thành lời.
Thêm nữa, tôi không thể giữ được kiên nhẫn thêm nữa để được phô ra cái bảng trạng thái này. Chỉ số bây giờ chẳng tốt chút nào.
Nhưng bằng cách tỏ ra tuyệt vọng, tôi đã che dấu được nó khỏi Altria-san.
“Chà, ổn rồi, nhờ có Seiichi-san, Milk-chan đã rất vui vẻ.”
Sau câu nói, Adrianna-san nở một nụ cười.
Cô ấy gửi tới tôi một nụ cười đẩy ẩn ý, Milk-chan cũng đã lấy lại được sức lực để rồi nhảy tới người tôi.
Sau đó, nó liếm khắp mặt tôi.
“Uwa~tsupu! Ch-!” (TLN: Seiichi cố gắng nói ‘Chờ đã’ trong khi đang bị một con sói dài 5m liếm không sót một chỗ nào trên mặt)
Thật bất ngờ khi đột ngột bị liếm khắp mặt như vậy, và bằng một cách nào đó cái mũ chùm tôi đang đội tuột khỏi đầu.
“Ôi, ôi! Milk-chan còn mở lòng với một người nhiều hơn cả với tôi à…”
Adrianna-san thốt ra những lời đó trong khi nhìn tôi với một khuôn mặt lẩn thẩn.
“Gượm chút đã. Vậy, với những người đã chăm lo cho Milk-chan trước đó thì sao…?”
“Bọn họ không thể khiến Milk-chan mở lòng một chút nào. Tất cả những người đó đều không tới vào ngày hôm sau nữa… nên tôi tự hỏi rằng liệu có phải họ đều bị nó gây thương tích?”
Không còn nghi ngờ gì! Tôi chắc chắn là họ đã bị thương!
“Không có ai bị chết hoặc gặp phải chấn thương nghiêm trọng cả, tất cả đều ổn!”
“Không, không. Không, không! Làm ơn nãy nói chi tiết hơn về những người đi trước!”
Bọn họ đã đặt cược cả mạng sống của mình đấy!
Trong lúc đang cảm thông cho những con người lạ mặt, tôi biết một sự thật là mình đã bị cô sói Milk-chan nguy hiểm thích mất rồi. Nhưng nó cho tôi một cái cảm giác rằng nhiệm vụ đã được hoàn thành từ lúc nào không hay.
Phụ thuộc vào nhiệm vụ và nỗ lực phải bỏ ra để giải quyết nó, cảm giác giữa việc chỉ hoàn thành và cảm giác làm xong nhiệm vụ một cách cách trọn vẹn khác nhau một trời một vực.
Tự trả lời ý nghĩ của chính mình, tôi nhận ra một điều quá hiển nhiên.
“Nghĩ xem nào… Milk-chan và Adrianna-san đã gặp nhau ở đâu?”
Milk-chan rất khỏe và cũng có cấp độ cao nữa. Đó là tại sao khá là kì lạ khi Adrianna-san sở hữu một loại thú nuôi như vậy.
Trả lời câu hỏi của tôi, Adrianna-san nói với một nụ cười trên môi.
“Đó không phải là chuyện gì to tát cả. Vì công việc của chồng nên chúng tôi đã đên một quốc gia có lạnh giá. Trong thời gian ở đó, tôi đã gặp được cô cún Milk-chan này bị thương. Cô bé không có gia đình, nên sau khi chữa trị xong vết thương thì chúng tôi đem bé về nhà nuôi.”
“Hee…”
Cái loài sinh vật được gọi là quái vật, nếu được con người đối xử tử tế thì chúng sẽ trở thành bạn với ta.
Thật sự là, tôi tự hỏi là đây có phải là giáo lý của BellFeuille mà Altria-san đã nói tới hay không?
Chà, cho dù có đúng hay không, thì cái giáo lý đó vừa mới hiện hữu ở đây.
“Thế thì, với yêu cầu đã hoàn tất… đi lĩnh thưởng thôi.”
Bị cô ấy giục, Adrianna-san đưa cho tôi một cái túi khá nặng, tôi phải dùng cả hai tay để đỡ lấy nó, cảm thấy sức nặng của nó, tôi đáp lại thật nhanh.
“…Eh?”
Có thể khá là thô lỗ nhưng tôi theo bản năng đã mở túi ra để kiểm tra bên trong, rồi lẩm bẩm.
Đó là vì, một lượng lớn xu bạc và đồng được đựng trong túi.
“Cá, cái này…”
“Như tôi nói rồi đấy, là phần thưởng, xin hãy nhận nó đi”
“Eeeeeh!? Không phải quá nhiều sao!?”
“Nó ổn thôi, đây này. Hơn nữa, Seiichi-san đã làm việc chăm chỉ mà. Khả năng đánh giá con người của tôi rất tốt, vì vậy làm ơn hãy nhận nó đi”
Tôi có ý định trả lại số tiền lớn này, nhưng Adrianna-san từ chối.
Iya, đúng là tôi đã làm việc chăm chỉ… nhưng thế này không phải là hơi nhiều sao? Ở đây có khoảng 90 xu cả bạc và đồng à?
Trong lúc bối rối với số lượng tiền nhiều đến lố bịch này, Altria-san nói với tôi.
“Đó là phần thưởng từ khách hàng. Cậu không nghĩ rằng việc từ chối là một hành động thô lỗ sao? Vì vậy hãy nhận lấy đi.”
“Nếu, nếu cô đã nói vậy thì…”
Làm như lời Altria-san nói, vì trả lại phần thưởng là một hành động thô lỗ, nên tôi sẽ ngoan ngoãn nhận lấy nó vậy.
“Fufufu. Ngoan ngoãn như thế là tốt đấy. Thêm nữa, khi ta ra yêu cầu khác thì liệu ta lại có thể trông cậy vào cậu không?”
“Ah… Vâng!”
Adrianna-san luôn mỉm cười từ nãy giờ như để đáp lại lời tôi.
◆◇◆
Sau khi ra khỏi nhà của Adrianna-san, chúng tôi hướng về trại trẻ mồ côi để đón Saria.
“Tôi tự hào về cậu đấy Seiichi. Cậu không phải vừa có một khách hàng à”
“Khách hàng?”
“Đúng vậy, với một mạo hiểm giả làm tốt một công việc, có thể họ sẽ được khách hàng chỉ định làm việc riêng cho họ. Bằng cách đó có thể tạo ra mối quan hệ bằng sự tin tưởng lẫn nhau, nó tạo ra một nguồn thu nhập ổn định đấy. Đó là vì sao những khách hàng rất quan trọng đối với những tân mạo hiểm giả.”
“Đúng vậy nhỉ…”
Những điều Altria-san nói thật sự rất có ích. Altria-san cũng bảo làm vậy là để kiếm thu nhập hàng ngày. Thực hiện những việc ngoài lề khác cũng quan trọng khi trở thành một mạo hiểm giả.
“Giờ thì, chúng ta đã đến rồi, cơ mà…”
Trong khi trao đổi với nhau, chúng tôi đã đến trước cô nhi viện lúc nào không hay.
Sau đó, Altria-san tiến vào thánh đường không một chút do dự.
Khi cô ấy tiến vào và gọi một tiếng, người xuất hiện là người điều hành cô nhi viện Claire-san và Saria đang mặc tạp dề.
“Ah! Seiichi!”
“Ara Altria-san. Yêu cầu của Seiichi đã hoàn thành rồi à?”
“Vâng, nó đã xong. Giờ thì, chúng tôi đến đây để đón Saria, nhưng … Saria thế nào rồi?”
“Fuu…”
Trả lời câu hỏi của Altria-san, vì lý do nào đó mà Claire-san nhắm đôi mắt lại.
Cái kiểu đó, giống như là đang nói “Hỏi gì mà ngu thế” vậy.
Giờ thì—
“Hoàn hảo! Xuất sắc! Quá xuất sắc!”
“……”
Với sức ép đột ngột tăng cao, Altria-san và tôi đứng hình.
“Món ăn vặt cô ấy làm cho lũ trẻ rất ngon, cô ấy chọn vị trí rất tốt để có thể quan sát và đảm bảo rằng chúng không bị thương trong khi tôi đang dọn dẹp. Cô ấy còn mắng những đứa trẻ nếu chúng làm những điều xấu và cô ấy cũng được bọn trẻ rất quý mến nữa!”
Như để tán thành với Claire-san, bọn trẻ tiến ra từ trong thánh đường.
“Saria onee-chan chơi với em đi!”
“Nhìn này chị! Em vẽ bức tranh này đấy!”
“Saria-oneechan, nhà vệ sinhhhh!”
Lũ trẻ bắt đầu lũ lượt kéo theo Saria ngay khi chúng vừa mới tới gần cô ấy.
Tuyệt vời… Cô ấy hẳn là rất nổi tiếng. Ở bên tôi là Altria-san đang hóa đá. Và còn nữa nhé mấy nhóc kia, Saria không phải là cái bồn cầu đâu nhé.
Hướng tới bọn tôi, những kẻ đang bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, Saria nói với lũ trẻ.
“Koraaa! Đây là những vị khách đấy các em có biết không? Đầu tiên phải nói lời chào đến họ chứ nhỉ?”
Trong lúc cô nói với những biểu hiện như một người mẹ, bọn trẻ vui vẻ chào chúng tôi. Tôi có thể nói như thế nào đây? Cô ấy trông giống như một bà mẹ hoặc là một cô giáo ở trường mẫu giáo vậy.
“Và, xin lỗi, đến đây chị phải nói lời chào tạm biệt tới các em rồi”
“ “ “Eeeeeeeeh!” ” ”
Lũ trẻ đáp lại với một giọng buồn bã khi nghe thấy Saria nói.
“Ổn thôi! Chị sẽ lại tới dây chơi lần sau… nhé?”
Nghe thấy những lời đó khuôn mặt của bọn trẻ tỏ ra sự thất vọng nhưng cũng phần nào cũng đã hiểu ra vấn đề.
“Ổn rồi! Ta sẽ lại yêu cầu Saria đến vào lần tới!”
Sau đó, Claire-san nói với lũ trẻ. Có vẻ như là Saria cũng có được cho mình một khách hàng rồi.
Rồi Claire đưa một túi nhỏ chứa tiền thường giống như Adrianna-san làm với tôi.
Chỉ có điều, cái túi này không to như cái của tôi, nó đủ lớn để đặt vừa một bàn tay.
“Đây là phần thưởng. Xin lỗi, tôi muốn trả cho cô nhiều hơn nhưng…”
“Thế là ổn rồi! Tôi được gặp mọi người và chơi đùa với lũ trẻ! Không có phần thưởng gì tốt hơn điều đó”
Claire-san xúc động trước lời nói của Saria. Chúng tôi ở lại đây một lúc, và điều đó đã cho tôi thấy mặt trẻ con của Saria. Cơ mà, nghĩ lại thì tôi cũng khá là ấu trĩ đấy.
“Cảm ơn cô Saria-chan! Và, khi tôi đưa ra yêu cầu một lần nữa thì cô có thể nhận nó được không?”
“Tất nhiên rồi!”
Khi Saria trả lời Claire-san một cách vui vẻ cũng là lúc chúng tôi rời khỏi cô nhi viện.
◆◇◆
“Nhìn đây, cái này là phẩn thưởng của nhiệm vụ phá dỡ công trình”
Khi chúng tôi trở lại Hội mạo hiểm giả đang trong tình trạng hỗn loạn, Eris-san đưa cho Altria-san phần thưởng.
Đúng như mong đợi, việc càng nguy hiểm thì càng được nhiều tiền thưởng. Tôi đã rất may mắt khi nhận được rất nhiều tiền từ yêu cầu của Adrianna-san mặc cho độ nguy hiểm không tương xứng.
“Hahahahahaha! Nhiệm vụ đầu tiên… Có vẻ như cô cậu đã làm nó rất tốt!”
“Cảm ơn về công việc”
Eris-san và Gassur-san, đi tới chỗ chúng tôi đang đứng. … Cái tên khốn Gassur đó, ông ta có đúng là đang làm việc không đấy?
“Khi mới trở thành mạo hiểm giả, công việc săn bắn được ưa chuộng hơn cả vì phần thưởng của nó khá cao. Nhưng, lần trước các cô cậu lại chọn làm những việc vặt, vậy lần này đã chọn được yêu cầu nào chưa?”
“Rồi”
“Un!”
Không ngờ tới câu hỏi của Gassur, nhưng Saria và tôi trả lời rất dứt khoát.
Nó có thể là việc bình thường, nhưng vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Nghĩ rằng một việc vô dụng chỉ vì nó bình thường thì không tốt chút nào… Bất kể việc bạn nhận có là việc gì thì làm nó một cách nghiêm túc cũng hết sức quan trọng.
Với câu trả lời ngay lập tức của chúng tôi, Gassur trợn tròn mắt ngạc nhiên, trước khi nói với một nụ cười nhẹ nhàng.
“Hiểu rồi! Nếu đã tìm ra rồi thì ổn thôi! Bộ cơ bắp của ta đang rất vui mừng đây này!”
Cũng như mọi khi, tôi không thể hiểu nổi hắn ta.
Mặc dù chúng tôi cuối cùng cũng cảm thấy một bầu không khí nghiêm túc được một lúc, rồi đâu lại vào đấy.
Lúc tôi còn đang bị bất ngờ bởi Gassur, Eris-san ném cho tôi và Saria một tấm thẻ màu trắng cỡ cái bàn tay.
“Đây là thẻ Guild tạm thời, cho những người chưa hoàn tất đăng ký. Mặc dù chỉ là thẻ tạm thời, nhưng nó có thể sử dụng như một thể căn cước, nên là đừng làm mất nhé, được không?”
Nhìn cái tấm thẻ trắng tôi vừa nhận được, phía trước có ghi ‘Thẻ Guild tạm thời’ một cách đơn sơ.
“Giờ thì, việc vặt đã được làm xong, mai đi làm nhiệm vụ hái lượm thì sao?”
“Aa… Ahh”
“C? Có chuyện gì thế?”
Sau khi trả lời Gassur, tôi nhận ra một điều.
“Chúng tôi không có nơi nào để nghỉ chân…”
“Vậy thì như này nhé… muốn tới chỗ của tôi không?”
“Eh?”
Đó là nhà trọ hạng nhất với mức giá phải chăng, an ninh tốt, và đồ ăn thì rất ngon.
“Hãy ở đó thôi”
Chúng tôi ngay lập tức chấp nhận lời mời của Altria-san. Không phải là vì đồ ăn ngon đâu nhé! Ah, đó là vì lý do an ninh!
Trong lúc mải suy nghĩ, Eris-san và Gassur-san đều đang nhìn Altria-san với đôi mắt trợn tròn, vì sao thế?
“Nja, Đi nhanh nào, tôi mệt quá…”
“Eh? Ah… xin hãy chờ một chút đã”
Trong khi nghĩ ngợi, tôi nghiêng cổ sang một bên trong sự hoài nghi, thì Altria-san đã rời khỏi Guild.
Nếu tách nhau ra ở đây thì bọn tôi sẽ không biết được quán trọ nằm ở đâu, vì vậy tôi và Saria chuyển lời chào tới Eris-san và những người khác rồi chạy vội theo sau Altria-san.
“Eris-kun. Altria-kun mời bọn nó tới cùng nhà trọ kìa”
“V, vâng.. Nếu đó cũng là Altria-san khi cô ấy mới gặp bọn họ, … thì hẳn đã có gì đó xảy ra rồi nhỉ?”
“Umu… Chà, việc này đang đi theo chiều hướng tốt đấy. Các thớ cơ của ta đang hạnh phúc lắm đây này.”
“Nào, bắt đầu làm việc thôi”
“À rế? Làm gì cơ?”
Chúng tôi không biết về chuyện đó, cái cuộc đối thoại xảy ra sau khi chúng tôi rời khỏi Guild.
◆◇◆
“Đây là nhà trọ mà tôi ở.”
“Oh…”
Cái nơi mà chúng tôi được dắt đến là một nhà trọ, với một tấm biến treo bên ngoài ghi “An Mộc”.
Trông nó không quá hào nhoáng, và cũng ở vị trí thuận lợi nữa – Khoảng cách so với Guild quá hoàn hảo.
“Hãy đi thuê phòng đi, mau lên”
“Ah, vâng.”
Khi chúng tôi đặt chân vào quán trọ, không khí bên trọng thật sống động.
Nó không quá rộng, nhưng nó tạo ra cảm giác hoàn hảo vì rất nhiều lý do.
Như khi chúng tôi nhìn xung quanh, một người phụ nữ đơn độc tiến tới chỗ chúng tôi.
“Ara? Chào mừng trở lại, Al-chan”
“…Oh?”
Al, Al-chan? Có phải đó là một biệt danh không?
Trong lúc chúng tôi đang nghiêng đầu khó hiểu, cô ấy dường như chú ý đến Saria và tôi.
“Un? Mấy người kia là ai vậy?”
“Đây là mấy tên lính mới mà tôi làm giáo khảo cho chúng. Chuẩn bị luôn phòng cho hai đứa này nhé.”
“Maa, Al-chan này, Bây giờ chúng tôi đang hết phòng và chỉ còn đúng một phòng đôi thôi… có ổn không?”
Mặc dù ở chung phòng với một cô gái là điều không tốt trên nhiều khía cạnh. Nhưng tôi thực sự không bận tâm lắm vì từ khi đến Telvier tới giờ bọn tôi lúc nào cũng ngủ cùng nhau mà. (Risky: chú được lắm =_=)
Đó là lý do tại sao, Saria và tôi cùng đồng ý.
“Không thành vấn đề”
“Tôi ổn!”
“Vậy thì cô cậu định ở lại đây bao lâu?”
“Xem nào… chúng tôi thuê một tháng”
“Đã hiều, giờ thì, tổng cộng là 50 đồng bạc, thế có ổn không?”
Tại lúc này thì, một tháng là ổn rồi, có vẻ như thực sự không nhiều khác biệt với cách chia tháng ở đây và trên Trái Đất. Chờ đã, theo tôi được biết thì chả phải 10 đồng bạc đả đủ để sống cả năm rồi ư? Với 50 đồng bạc thì tôi sẽ có thể sống được khoảng 5 năm dấy.
Đó là những kiến thức đã lỗi thời rồi hả? (TNL: Thằng ngố này đang ở trong THỦ ĐÔ CỦA ĐẾ QUỐC giống như trong các manga hoặc novel thì đây là nguồn gốc của tham nhũng và là nơi ở của các quý tộc, vì thế mà theo lẽ thằng tình thì mọi thứ cũng đắt lên… bla… bla…)
… Dù gì thì, từ lúc tôi hoàn toàn ổn về chuyện tiền nong, Tôi lấy 50 đồng bạc trong rương đồ.
“Ah, hoàn toàn ổn. Đây”
“Vâng, tôi đã nhận được nó rồi. Ah, tôi tên là Fina. Nơi này được quản lý bởi chồng, con gái và tôi. Rất vui khi gặp cậu”
“Tôi được gọi là Seiichi. Etto… Rất vui được gặp cô”
“Tôi là Saria desu! Xin hãy chăm sóc cho tôi”
“Seiichi-kun và Saria-chan. Hãy để tôi giải thích ngắn gọi về nhà trọ này. Chúng tôi cung cấp ba bữa ăn một ngày. Thời gian các bữa được cố định, chồng tôi sẽ làm đồ ăn, và vì phòng ăn đang trống… thế nên tôi sẽ để cậu gặp mọi người. Anh yêu ơi! Anh có thể tới đây một lát không?”
Người chồng à… tôi tự hỏi rằng không biết ông ta thuộc loại người gì? Râu ria xồm xoàm hay là một ông chú?
Mặc dù hơi có thành kiến, nhưng đó là hình ảnh đang hiện hữu trong đầu tôi.
Giờ thì, Fina-san, một người phụ nữ xinh đẹp, Un?… Tôi tự hỏi rằng việc người trông coi nhà trọ đẹp như thế là lẽ thường tinh à?
Dù thế nào đi nữa, tôi hoàn toàn tưởng tượng ra chồng của Fina-san đích thị là một tên M.
Tuy nhiên, hình tượng tôi mà nghĩ hoàn toàn bị sụp đổ ngay lập tức.
“Em vừa gọi gì anh à?”
“Ah, tới đi anh, hai bạn trẻ này sẽ trọ ở chỗ của chúng ta một thời gian.
“Đã hiểu… Tôi (Boku) là người chuẩn bị bữa ăn Lyne. Hân hạnh được gặp các bạn”
“Eh? Ah… Vâng. Etto… Tôi là Seiichi”
“Tôi là Saria!”
Người chồng mà Fina-san giới thiệu— là một tên Ikemen (Ngon giai).
Mặc một cái tạp dề, anh ta là một hiện thân của một tên đẹp mã trên Trái Đất.
Ai đã nói vậy? Ai đã có quyết định rằng chủ của nhà trọ lúc nào cũng là một ông chú vậy? Không phải Lyne-san là một Ikemen sao?
“Seiichi-kun và Saria-chan cũng thế, khi nào đói thì cứ bảo tôi nhé, được không? Tiện thể thì, ba bữa ăn nằm trong tiền thuê nhà trọ rồi nhưng nếu muốn thêm bữa thứ tư thì phải trả tiền đấy. Hãy cân nhắc nhé, được không?
Tôi hiểu. Tôi thấy vui vì được ăn bất cứ khi nào mình muốn.
Quái, Mọi việc Lyne-san làm đều thật khảng khái. Đúng là đẹp trai thì làm gì cũng không sai, thật bất công.
“Vâng vâng, không có bồn tắm đâu nhé, nhưng nếu muốn lau người bằng khăn thì cứ hỏi tôi, tương tự với việc làm sạch và giặt quần áo, hãy cứ yêu cầu rồi tôi sẽ làm cho.”
Fina-san nói như thế trong khi tôi đang cảm thấy ghen ăn tức ở với lũ ikemen.
Thật là quá bất tiện. Nhưng, tôi đã có phép ‘tẩy rửa’ rồi nên sẽ ổn thôi.
“Được rồi, đây này. Chìa khóa phòng đây nhé. Khi ra ngoài nhớ đưa chúng lại cho tôi. Giờ thì con gái của tôi sẽ dẫn các bạn lên phòng.”
Fina-san đưa cho tôi cái chìa khóa, số 301 được viết trên đó.
“Căn phòng bên cạnh là của tôi’
Altria-san nói thì thầm.
“Chà, nếu có bất cứ rắc rối nào hãy qua phòng tôi”
“Cảm ơn rất nhiều!”
Un, Altria-san là một người tốt bụng.
Sau khi bị ấn tượng bởi lòng tốt của Altria-san, một cô gái đi đến từ phải sau nhà trọ.
“Đứa bé này là con của chúng tôi, Mary”
“Các vị khác mới hả? Hân hạnh được gặp mặt!”
“Tôi là Seiichi, hân hạnh”
“Tôi là Saria! Rất vui được gặp bạn.”
Mary có một bộ tóc xanh lá được buộc kiểu đuôi ngựa và có một đôi mắt màu đỏ. Đúng như mong đợi, con của Fine-san và Lyne-san quả là một mĩ nhân (bishoujo).
Cô ấy trông chạc tuổi tôi… nhưng mà sự thật là đứa trẻ được sinh ra bởi cuộc hôn nhân của một người đàn ông bảnh trai và một người phụ nữ tuyệt đẹp, thì tất nhiên là cũng xinh đẹp nốt rồi. (TLN: Trừ khi… :3)
“Theo tôi nào! Tôi sẽ dẫn mấy người đi”
Khi chúng tôi theo sau Mary, cô ấy đột nhiên dừng lại, chỉ vào một hướng.
“Đây là sảnh phòng ăn. Cha tôi luôn làm việc ở đây, khi nào đói thì xuống dây, được chứ?
Mary tiếp tục giải thích về nhà trọ một cách dễ hiểu.
Được giải thích rõ ràng, tôi dễ dàng hiểu hết mọi thứ.
Không có sự cách biết quá lớn về tuổi tác, nhưng chắc hẳn là do Mary đang làm việc nên cô ấy chững chạc hơn hẳn.
Mải nghĩ về điều đó, chúng tôi dừng lại ở một căn phòng.
“Đây là phòng của Seiichi-san và Saria”
“Đây à…”
“Mẹ chắc là đã giải thích về nhà trọ rồi, nhưng nếu có gì không hiểu thì cứ tự nhiên đến hỏi tôi nhé! Giờ thì, tôi có nhiều việc hơn phải làm rồi nên là bye bye”
“Cảm ơn”
Tôi nói vậy, và Mary với một nụ cười trên môi liền đi mất.
“Giờ là lúc để tôi về phòng và làm một giấc đây. Ngủ ngon nhé”
“Ah, chúc ngủ ngon”
“Ngủ ngon!”
Altria-san ngáp một cái như là câu trả lời, và rồi đi tới phòng bên cạnh của chúng tôi.
“Nào, hãy vào phòng thôi”
“Un!”
Khi chúng tôi mở cửa phòng bằng cái chìa khóa, một khoảng không gian rộng lớn mở ra trước mắt chúng tôi.
Ở đây có hẳn hai cái giường, cả bàn và ghế nữa. Cơ sở vật chất ở đây khá ổn.
Nhìn xung quanh, Saria ở bên cạnh tôi ngáp một cái rõ to.
“Fuaaa…”
“Có chuyện gì vậy? Em mệt hả?”
“Ừm… hơi hơi…”
“Nhưng chúng ta vẫn còn bữa tối chưa ăn mà”
“Em không có tâm trạng… để ăn mấy thứ đó”
“Thế à… vậy thì đi ngủ nhé?”
“Un…”
Saria trong lúc dụi mắt, đi tới phía cái giường và đổ người thật mạnh xuống.
Sau một lúc, tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ trong khi cô ấy đang ngủ.
“… Hẳn là em ấy rất mệt”
Tôi chắc rằng mình đã chạy loăng quăng cả ngày rồi, nhưng Saria phải chăm sóc lũ trẻ nên còn mệt mỏi hơn.
Tôi đang lo lắng cho Saria đã đổ gục từ lúc nào.
Lấy cái chăn và sử dụng ‘tẩy rửa’ lên người em ấy trước khi chùm chăn lên.
“Huumm… Seiichi…”
Saria gọi mớ tên tôi trong giấc mơ, chậm rãi, nhưng rất rõ ràng.
“Seiichi… em yêu anh…”
Cái lời thì thầm đó, nó đã làm tôi đỏ bừng cả tai.
Em, trong giấc mơ cũng nghĩ về anh như thế à…
Không nên xấu hổ thêm về chuyện đó nữa, nhưng cái cảm giác hạnh phúc không thể nhét thêm nữa vào trong lồng ngực của tôi.
“… ngủ ngon, Saria”
Sau lời thì thầm, cuối cùng tôi cũng đã đi ngủ mà bỏ luôn bữa tối.
1 Bình luận