Trans: Risky
“À ừm, chúng tôi cần làm gì đây?”
Saria và tôi giới thiệu bản thân mình với vị giám khảo là Altria-san và tiến về thị trấn ngay sau đó.
Thị trấn vẫn náo nhiệt như thường lệ, không như cái guild kia, không khí ở đây tạo ra một cảm giác thật sảng khoái.
“Ahh, như là yêu cầu đã nhận thì hai người sẽ khởi đầu với loại ‘việc vặt’ trước.”
“loại ‘Việc vặt’ à? Chẳng hạn như là?”
“Ahh, phải rồi, lần này từ khu Yakou có gửi tới 3 yêu cầu.
“Ba …!?”
Thường thì giám khảo chỉ yêu cầu hoàn thành một nhiệm vụ thôi đúng không? Nghĩ rằng mình đã bị nhìn thấu, Altria-san đáp lại tôi với một nụ cười gượng gạo.
“Ma…, tên Gassur hẳn là đang nghĩ tới việc dọn sạch tất cà ‘những công việc vặt’ này cùng một thể đây mà.
Tên khốn nạn đó…! Không thể chấp cái năng lực chủ guild của hắn được, nhưng tại sao hắn lại cứ nhỏ mọn như thế ở đây nhỉ? Chẳng lẽ chỉ có mỗi một cơ hội để làm thôi hả?
“Và giờ, nội dung của yêu cầu ngay lúc này đây..., đó là [Giúp đỡ cô nhi viện], [Phá dỡ một công trình bỏ hoang] và [Dắt chó đi dạo].”
“Đúng thật là những việc lặt vặt huh….”
Dắt chó đi dạo… bọn họ có thể tự làm việc đó mà. Nếu bạn không muốn làm việc chăm sóc trẻ em… thì những việc còn lại đúng như tên gọi của nó ‘Việc vặt’. Còn việc [Phá dỡ một công trình bỏ hoang] thì sao? Nó cũng được xếp vào phân nhánh ‘Việc vặt’ à?
“Altria-san”
“Ehmm…? Có việc gì không?”
“Đó là về [Phá dỡ một công trình bỏ hoang], chính xác là cần phải làm những gì? Việc phá dỡ một tòa nhà, không phải sẽ an toàn hơn nếu để cho chuyên gia làm hả?”
“Ahh, mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi. Ngay cả khi có nói là dỡ bỏ, thì việc cần làm chỉ là đập nó đi thôi.”
“Khá là kỳ lạ nhỉ.”
Chà ngạc nhiên chưa khi đến với một thế giới khác. Bạn mất bao công sức, vượt qua vô số các thử thách khác nhau chỉ để được đi làm công nhân phá dỡ thôi à. Cái đếu gì thế? Không phải trong guild này có một tên không bình thường hay đập phá đồ đạc trong guild à? Giao việc đó cho hắn ta chẳng phải sẽ dễ dàng hơn hay sao?
“Vậy thì, tôi sẽ giải thích về những yêu cầu trên, mà cậu định hướng tới nơi nào đầu tiên?
“Hmmm? Trại trẻ mồ côi.”
Có vẻ như là giúp đỡ bọn trẻ sẽ là việc đầu tiên. Chúng tôi hiểu rõ yêu cầu nào cần được thực hiện trước.
“Erm… Tại sao cô lại đứng cách xa vậy?”
“…”
Vì lý do nào đó mà Altria-san cứ tiếp tục giữ khoảng cách với chúng tôi. Không phải là tôi muốn cô ấy dính sát vào chúng tôi, nhưng mà… sao ấy nhỉ? Có cảm giác như là cô ấy đang né tránh chúng tôi. Sau khi vào trong thị trấn, tôi nhận ra rằng người dân ở đây luôn lảng đi khi họ nhìn thấy Altria. Cuối cùng, bí ẩn cũng không có lời giải đáp, chúng tôi đã tới trại trẻ mồ côi.
“Đây là cô nhi viện”
“Hee, chẳng phải đây là… thánh đường sao?”
Nơi Altria chỉ là thánh đường mà chúng tôi đã nhìn thấy khi đi bộ quanh thị trấn tại thời điểm chúng tôi bắt đầu đặt chân tới Terviel. Ngay cả như vậy, cái nơi tôi nghĩ lúc đầu là thánh đường hóa ra lại là một cái cô nhi viện à? Altria-san giải thích một cách rõ ràng và lịch sự cho những câu hỏi của tôi.
“Nó thực sự là một thánh đường nhưng và cũng kiêm luôn chức năng của một trại trẻ mồ côi.”
“Đã hiểu… tiện đây thì thánh đường này thờ theo đạo nào vậy?”
Đến từ một thế giới khác, tôi thiếu hiểu biết về nơi này, vì vậy mà tôi cố gắng thu thập tri thức hết sức có thể từ những tình huống như thế này.
“Ah cậu không biết nhỉ? Thánh đường này theo đạo Belle Feuille”
“Belle Feuille à…”
Ai quan tâm chứ, nếu đổi ‘be’ thành ‘mi’ thì ta sẽ có đó là Millefeuille (tên một loại bánh kem của Pháp), nó siêu ngon luôn.
“Vậy giáo lý của họ là gì?
“Cậu thậm chí không biết nó à…! Đơn giản thôi, không chỉ con người mà cả quái vật cũng được coi như những sinh vật sống… [Phép màu nhiệm được ban xuống cho những kẻ biết yêu thương. Tình yêu làm nên hòa bình], đó là những gì họ được dạy, đó nguyên tắc số một để có được sự bình yên.
“Vậy điều đó có nghĩa là đặt niềm tin vào chúa?”
“Không, ngài ấy là người trần mắt thịt.”
Sự thật là chúa không hề can thiệp vào việc của thể giới này, vậy tôi nghĩ rằng có một thứ để tin tưởng thì cũng sẽ tốt thôi. Không chỉ có vậy, đúng là phép màu sẽ xảy ra với những người biết yêu. Đó cũng là những biến cố đã xảy đến với Zeanosu, không có gì là tuyệt đối cả, nhưng kiểu giáo dục này vẫn có thể đem lại sự cứu rỗi. Hơn nữa, lối suy nghĩ siêu việt này không giống như là thức mà con người có thể nghĩ ra. À, cụm từ ‘Tình yêu và hòa bình’ cũng tồn tại trên Trái Đất nữa. Vì vậy có thể nói rằng thế giới này và Trái Đất khá là tương đồng. Trong lúc nghĩ ngợi mấy việc đó, Saria cất lời với đôi mắt lấp lánh.
“Tình yêu huh… Seiichi, em yêu anh”
“O, o!?… anh cũng, em.”
“Ehehehe!”
Chuyện này xảy ra quá đột ngột quá…!
Mặc cho khi Saria có biến trở lại thành khỉ đột, hay lúc là một mĩ nhân (bishoujo) với tâm hồn thuần khiết đi chăng nữa thì cô ấy vẫn thành thật với cảm xúc của mình. Phần tâm hồn đó của cô không thể nào bị bắt chước bởi bất cứ con người nào.
“Ah, đủ rồi đấy, dừng việc thân mật lại đi, ta chỉ nhìn thôi mà cũng ngượng chết rồi đây này.”
Nghe được lời đó từ Altria, tôi cảm thấy xấu hổ trước mặt những người khác. Tuy nhiên, may mà có Altria che cho chúng tôi. Cảm thấy ngượng ngùng, Altria quay mặt đi chỗ khác với đôi má đang ửng đỏ.
“Ma, ta sẽ FA cả đời mất”
“Eh?”
“Không có gì đâu, đi thôi.”
Altria bỏ chúng tôi lại phía sau và đi vào trong thánh đường.
“Hmmm… Chúng ta vừa làm gì khiến cô ấy phật lòng à…”
“Chịu, nhưng mà anh nghĩ là ổn thôi.”
“Xin lỗi. Chúng tôi chỉ đang tìm một người.”
“Thường thường thì có một nữ tu trẻ làm việc ở đây, nhưng vào lúc này thì cô đang ra ngoài làm một chút việc vặt. Cô ấy sẽ trở về vào ngày mai, vì lúc này chúng tôi đang thiếu nhân lực. Với lại chúng tôi chỉ muốn thuê một người đến hết ngày, vì vậy mà tiền công chỉ đủ cho một người mà thôi.
Những người đã đến đây là tôi và Saria. Chuyện này là một thứ gì đó mà lũ lính mới như chúng tôi không thể đảm đương được, vì thế mà bọn tôi hỏi Altria
“Eh, trong trường hợp này chúng tôi phải làm gì đây?”
“Eh? Phải làm gì sao… cứ nhận việc đó đi”
“Tôi biết điều đó, nếu việc này chỉ dành cho một người, và nếu tôi không đi làm một nhiệm vụ khác thì ở đây sẽ chẳng có gì cho tôi làm cả. Mà kể cả tôi có làm nhiệm vụ khác đi chăng nữa thì cũng chỉ có duy nhất một vị giám khảo là Altria.”
“Ahh, về việc đó, người nhận nhiệm vụ này sẽ không cần phải có sự giám sát của giám khảo.”
“Yêu cầu này không có bất cứ nguy hiểm nào, Thái độ trong khi làm việc có thể được biết bằng cách hỏi người đặt ra yêu cầu. Vì thế vai trò của giám khảo trong nhiệm vụ này chỉ là làm bù nhìn thôi.”
“Thật thế hả…?”
Người này nói nó một cách rành mạch và sảng khoái. Trái lại, công việc này có vẻ như khá là nhàm chán.
“Vậy thì, ai trong số hai người sẽ thực hiện yêu cầu này đây?”
Altria hỏi trong lúc tôi đang mải suy nghĩ. Và rồi tôi chuyển hướng sang và nói với Saria, trông cô ấy có vẻ rất vui.
“Seiichi, em muốn làm việc này.”
“Eh? Nhưng có ổn không?”
Mặc dù trông giống một con người, nhưng Saria là loài quỷ. Liệu cô ấy có thể chăm sóc cho lũ trẻ được không? Thây tôi thấy lo lắng, Altria không nhịn được, cười phá lên nói.
“Kukuku, nhìn lại bản thân cậu đi. Dù là ai nhìn vào đi nữa, thì họ cũng sẽ thấy rằng Saria chính là người phù hợp để làm yêu cầu này hơn cả.”
“…. vâng, cô nói phải.”
Một thằng đàn ông mặc áo choàng lại đi trông trẻ hả… Thật là nực cười, trông đáng ngờ như một tên tội phạm vậy. Ngược lại, So với tôi thì Saria là một cô gái dễ thương, công việc này hoàn toàn phù hợp cho cô ấy.
“Được rồi, Saria làm tốt vào nhé!”
“Yup!”
Saria gật đầu vui vẻ, rồi sau đó người nữ tu lớn tuổi nói.
“Việc này để cho cô gái đáng yêu này làm, huh?”
“Trong quãng thời gian ngắn ngủi này, làm ơn hãy thay chúng tôi để mắt tới cô ấy.”
“Oh thật nhã nhặn. Tôi là người điều hành trại mồ côi này, Clair Huster. Gọi tôi là Clair là được rồi.”
Đó là người quản lý hả? Có vẻ không được hợp cho lắm. Trông cô ấy giống những nữ tu bình thường hơn là một người quan trọng.
“Được rồi Saria, cố gắng hết sức nhé, bọn tôi sẽ đến đón cô sau khi Seiichi hoàn thành bài kiểm tra.”
“Nhất trí!”
Altria và tôi rời khỏi thánh đường.
◆◇◆
“Giờ thì … đi đâu tiếp theo đây?”
“Hmm, hãy làm yêu cầu ‘Phá dỡ công trình’, làm việc này trước sẽ đỡ phiền hà hơn.”
Thật vậy, Chúng tôi có thể dắt chó đi dạo bất cứ lúc nào cũng được nhưng đó là chó của họ cơ mà, vì thế sẽ tốt hơn nếu bọn họ tự đi làm việc của mình… Có lẽ là họ có lý do nào đó nên mới phải nhờ đến hội mạo hiểm giả. Tôi có những trăn trở như vậy trong khi cùng Altria di chuyển qua thành phố. Altria lúc nào cũng giữ khoảng cách để không đi quá gần tôi trong suốt quãng thời gian di chuyển. Khu vực mà Altria và tôi đang tới có rất nhiều các ‘công trình đang thi công’, với những người xung quanh có vẻ như là thợ mộc, họ đang đi lại vật vờ, từng người từng người đi dựng lên những ngôi nhà. Không hề nói chuyện với nhau, khi chúng tôi đi xuống phố, có một đứa trẻ đã chạy ra chắn phía trước. Nó chơi đuổi bắt và đang chạy vội vã mà không để ý tới chúng tôi. Sau đó, đứa bé va vào Altria rồi ngã xuống mặt đất ngay phía trước cô.
“Uh… uh… Đau quá…”
Đứa trẻ bắt đầu khóc ngay sau đó. Đầu gối của cậu bé bị trầy và nhìn trông rất đau đớn. Khi tôi chuẩn bị tới gần để giúp thằng bé, Altria đã cho nó một cái ôm.
“Aww, đừng khóc. Em là con trai mà?”
“U…” (cậu bé đang khóc)
“Ahh rất đau đúng không… chờ một lát, chị sẽ làm nó bớt đau đi.”
Như lời Altria nói, cô ấy lấy ra một cái lọ thuốc nhỏ màu xanh lục từ trong hành trang. Người ở thế giới này có thể thường xuyên sử dụng hòm vật phầm của mình. Việc không tìm được bất kì cách nào để sử dụng cái hộp kì quái đó đã khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ. Mà thôi kệ, bỏ qua mấy cái điều khó hiểu này thì cũng chả chết ai đâu. Altria nhúng cái khăn tay vào thứ thuốc kia và nhẹ nhàng làm sạch vết thương trên đầu gói của cậu bé.
“Ouch!”
“Cố chịu đựng đi. Chị sẽ làm lành vết thương.”
Và rồi, sau khi làm sạch cái đầu gối bị bầm bằng chiếc khăn tay, vết thương biến mất không để lại dấu tích gì.
“Đã xong, bây giờ thì ổn rồi đấy.”
“Wa! Cảm ơn chị!”
Dù gì đi chăng nữa thì thứ thuốc ở trong lọ kia chắc hẳn là một bình hồi phục hoặc một cái có tác dụng tương tự như thế. Thuốc hồi phục có hiệu lực mà không cần phải uống à? Mặc dù vậy, thật tốt cho cậu bé vì vết thương đã lành lại. Tôi đã định lấy ra một bình hồi phục cấp cao từ trong hành trang. Tuy vậy, Trái ngược với chất giọng của mình, Altria-san khá tốt trong việc chăm sóc người khác. Câu hỏi của tôi cũng được cô ấy trả lời một cách hết sức nghiêm túc. Tôi suy nghĩ trong lúc chăm chú xem cách Altria đối xử với cậu bé.
“Ah, nguy hiểm đấy!”
Một tiếng thét chạm đến tai chúng tôi. Tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, tôi nhìn bao quát khu vực xung quanh, gần chỗ Altria và đứa bé, mấy thanh gỗ rơi xuống tạo ra một mớ hỗn độn. Tôi tỉnh táo nhận thức được việc này!
“Altria – san…!
Sau câu nói đó, tôi ngay lập tức tiến một bước lên phía trước và giải phóng sức mạnh của mình.
“Hah… vô ích rồi…”
Altria nói như vậy. Đứa trẻ thì đang kinh ngạc, không hiểu được sự việc gì đang diễn ra. Và rồi, Altria xử lý xong tình huống này trước cả khi tôi kịp phản ứng.
“Fuh!”
Altria không cần gắng sức quá nhiều, tiếp nhận khối gỗ vừa sụp xuống và nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt đất không một vết trầy xước. Những chuyển động đột ngột đó cực kì tao nhã, chính xác mà nói, có cảm giác như tình huống đó đã được nhìn thấu từ trước đó.
“… Giờ thì đã ổn rồi, mau về nhà đi.”
“Ah…”
Lời nói của Altria đã đem đứa bé trở lại thực tại, và cậu bé vội vã rời đi trong một tâm lý hoảng loạn.
“Xin lỗi về việc đó, mà cô có ổn không?”
“Ng… đừng lo về vấn đề đó.”
Người thợ mộc làm rơi khối gỗ, hối hận xin lỗi Altria.
“thôi nào, đến lúc phải đi rồi. Chúng ta không thể để Saria chờ được đúng không nào.”
“Eh? Ah, vâng”
Trong lúc đang cảm thấy khó hiểu về một người cô độc như Altria, tôi tiến về phía trước công trình bỏ hoang được đề cập đến trong yêu cầu. Giữ im lặng suốt cả quãng thời gian đó, chúng tôi đã đến được đó. Vào lúc đặt chân đến tòa nhà bỏ hoang đó, tôi hỏi Altria.
“Là… nơi này hả?”
“…ừ.”
Ngay phía trước chúng tôi là tòa nhà đã phơi mình trước gió bão, trông có vẽ như là sẽ sập sớm thôi. Nếu tình trạng của căn nhà mà còn tốt thì đó sẽ là một nơi tốt để sống bởi nó cũng khá là to.
“Làm thế nào mà căn nhà lại ở tình trạng tồi tệ như thế này?”
“Nó là kết quả của việc không có ai trông coi sau khi chủ nhân của nơi này chết, chắc hẳn là do họ hàng của người đó không muốn gặp phiền phức khi phải quản lý nơi đây.”
Với tinh thần của một người Nhật Bản cần kiệm, tôi không thể tin vào điều đó. Nhìn cái kích thước của căn biệt thự này thì chắc hẳn nó thuộc về những quý tộc đúng không? Chắc chắn nó sẽ là một ngôi nhà lý tưởng nếu được trông coi cẩn thận. Dù vậy, bỏ bê cũng phải có giới hạn thôi chứ. Chính xác thì từ khi người chủ qua đời đã được bao nhiêu năm rồi?
“Vậy thì, chỉ phá hủy căn nhà thôi liệu có đủ không?”
“Ồ vâng, đây là chỉ dẫn chi tiết về tòa nhà.”
“Được rồi, tôi phá nó ngay đây.”
“…Wah?”
Đáp lại lời của tôi thều thào, Altria nói như thể cô ấy đã kiệt sức. Tuy nhiên, không chú ý đến biểu hiện của Altria, tôi tiến gần hơn đến căn nhà bị bỏ hoang.
Khi đến gần tôi mới để ý rằng thực sự nó rất lớn. Mặc dù bây giờ căn nhà sẽ bị phá hủy, nhưng mà không dễ dàng bị sập đến mức mà chỉ dùng một ngón tay thôi đâu. Nếu tôi sử dụng hết sức, có lẽ nó sẽ đơn giản thôi. Như đã đi đến kết luận rằng làm thế nào là gọn nhất, tôi giải phóng sức mạnh ẩn giấu của mình. Bảng trạng thái mà người khác có thể nhìn thấy vẫn giữ nguyên không đổi, thậm chí là cả cái khí chất xung quanh tôi cũng vẫn như vậy, Altria sẽ không thể phát hiện ra được cái sức mạnh quái vật này.
“Cái năng lực gì thế này… “
“Eh”
Để lảng đi lời Altria nói, tôi nhẹ nhàng đấm các cột chống của căn nhà. Những cái cột đó ngay lập tức vỡ vụn, dư chấn và sức ép của cú đấm cũng làm sập bức tường gần đó. Uhm, có lẽ tôi phải đổ lỗi cho cái cái chức nghiệp ‘quái vật’ này rồi. Tôi không lường trước được rằng bức tường cũng bị thôi bay theo luôn chỉ bằng với một cú đấm nhẹ.
“Cái gì thế?”
Tôi có thể hơi hơi hình dung ra được cái giật mình của Altria phía sau. À thì… dù sao đó cũng là một cú đấm đã làm bốc hơi ngay lập tức cái cột và bức tường mà. Nhìn nó làm bạn cảm thấy như đang hoa mắt vậy, đó là những gì tôi nghĩ. Altria lấy lại được giác quan của mình và đột ngột hét lên.
“Ê, tên ngốc chết tiệt kia!”
“Eh?”
Vào lúc đó, tôi vẫn không hiểu tại sao Altria lại la ó mình. Lý do là vì yêu cầu đã được thực hiện ổn thỏa à? Nhưng cái mà tôi nhận được lại là mấy lời chửi mắng. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra được điều gì xảy đến sau đó. Những cột trụ mà tôi đã đánh bay, các bức tường mà tôi đã nghiền nát, nhờ mấy cái đó mà tòa nhà mới không bị sập. Sau khi mất hết những thứ để chống đỡ, tòa nhà bắt đầu sụp xuống. Tình huống bất ngờ đó đã khiến tôi sửng sốt và người tôi thì cứng đờ. Nếu được nhìn kĩ càng hơn, tôi đã có thể kiểm tra lại nó một cách chậm rãi. những phần còn sót lại của mái nhà và trần nhà đang rơi xuống phía trước tôi. Ôi trời, tôi đã hoàn toàn quên mất điều đó. Bởi vì tòa nhà có thể sập đổ dễ dàng nên cần tuân theo những công đoạn cẩn thận hơn để phá dỡ nó. Đúng như vậy, tôi đã quên cái việc cần phải tránh khỏi phạm vi của đống đổ nát đó. Kết quả là phế tích của tòa nhà bắt đầu đổ về hướng tôi đứng.
“Ê con lừa ngu ngốc kia!”
“Eh?”
-ĐOẠN NÀY ĐƯỢC KỂ THEO LỜI CỦA ALTRIA-
Tôi, Altria Guremu, người mình vừa mới gặp đã khiến tôi phải la ó ngay phía trước đống đổ nát. Mặc dù vậy, tiếng hét đó không thể làm đống gạch vụn đó ngừng rơi xuống. Do tiếng ồn vô cùng lớn và thêm nữa là lớp bụi dày đặc, tầm nhìn ngay tức khắc giảm đi rõ rệt.
“Đệch!”
Tôi la lên những câu nguyền rủa rồi phóng một mạch vào giữa đống đổ nát. Tôi cắn chặt môi khi cảm thấy mình quá hèn nhát. Lại một lần nữa, bởi vì tôi mà có người gặp xui xẻo, dù tôi đã thề rằng sẽ không khiến ai bị thương nữa.
“Làm ơn hãy an toàn…!”
Dù gì thì chúng tôi mới chỉ gặp nhau hôm nay thôi, hi vọng rằng sẽ đừng xảy ra việc gì khi cậu ta ở cùng với tôi. Và sau… sau… này nữa…!
Bị thúc đẩy bởi sự hối hận mãnh liệt tận sâu trong trái tim, mặc cho điều kiện tầm nhìn tồi tệ, tôi tránh hết đống đổ nát này đến đống đổ nát khác. Ngạc nhiên thay, khi tôi đang tuyệt vọng né những đống gạch vụn, có một thanh âm nhẹ nhàng đến nực cười phát ra.
“(Ho khụ khụ) Có một chút cát ở trong miệng tôi.”
“Eh?”
Cái giọng nói đó, không nghi ngờ gì nữa, chính là của Seiichi, cái tên mà tôi vừa mới gặp ngày hôm nay. Seiichi, không phải cậu ta vừa mới bị chôn vùi dưới đống đổ nát hay sao? Mải bận tâm với những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, lớp bụi dày đặc cản trở tầm nhìn khi nãy giờ đây đã tan đi lúc nào không hay.
“Cái này đã làm tôi phải lo ngại đấy, thật không nghĩ rằng đống gạch vụn đó lại đổ về phía tôi.”
Và rồi, khi đám bụi đã biến mất hoàn toàn, với hàng đống cát và bồ hóng bám quanh áo choàng, người đứng đằng kia là Seiichi.
“E? Ya… … Wa?”
Tôi trong vô thức ngừng việc chuyển đống gạch sang một bên, không tin vào mắt mình vì cảnh tượng phía trước. Cho đến bây giờ, tất cả các anh chàng đã từng ở gần tôi, không có ai là không gặp đen đủi.
Khi chúng tôi quay trở lại cô nhi viện, tôi nghĩ rằng thật kì lạ khi không có gì xảy ra cho đến bây giờ. Cho tới trước vụ việc lúc nãy, tôi bắt đầu nghĩ rằng việc mình mang lại xui xẻo cho người khác là điều không thể chối cãi, đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ. Thật dễ dàng để dỡ bỏ một tòa nhà mà không gây ra bất kì rủi ro nào khi thực hiện nó một cách cẩn thận, việc đó khá là cần thiết đấy. Mặc dù đã làm đến như vậy nhưng vẫn không tránh được khỏi tất cả các mối nguy hiểm. Đó là vì sao mà khi đến tòa nhà đó, tôi nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân của các tai họa. Kể cả những người thân với tôi cũng sẽ bị thương theo một cách nào đó tại một nơi nào đó. Tất nhiên, nếu gặp phải thương tích vật lý thì phần nào đó họ cũng sẽ phải gánh chịu thêm cả trấn thương về mặt tinh thần nữa. Nhưng mà thần kì làm sao, Seiichi đang đứng trước mặt tôi đây vẫn còn lành lặn, cậu ta thậm chí còn có thể lo cho cái áo choàng bị dính bụi của mình. Tôi không thể hiểu điều gì đang xảy ra trước mắt nữa. Nếu như bình thường thì đó là tình huống sẽ khiến bạn gặp phải thương tích nghiêm trọng, Seiichi thì trái lại, bước ra không một vết xước. Đứng đực ra vì ngạc nhiên, tôi chợt nhận ra điều đó khi dõi theo Seiichi trong đống đổ nát. Điều vi diệu gì vừa xảy ra vậy? Đối với cái ‘tôi’ đã gây ra biết bao xui xẻo từ trước cho đến giờ này, đây là khoảnh khắc mà tôi được trải nghiệm một điều nhiệm màu đã ẩn mình đi bấy lâu nay.
“Đây không phải là lúc để có những cái ấn tượng kì lạ như thế này!”
Thời gian này, một phép màu đã xảy ra, thật tốt cho Seiichi vì đã không bị thương, nhưng sẽ có rắc rối đấy nếu cậu ta cứ tiếp tục làm việc theo cảm tính như thế này. Và rồi, tôi đến gần Seiichi và bắt đầu la lên.
“Tên khốn nạn chết tiệt này, đừng có mà hành động trước khi ta ra chỉ thị!”
“Eh?”
Không thể biết được rõ rang biểu cảm của cậu ta hiện giờ ở dưới mũ trùm như thế nào, nhưng chắc hẳn là cậu không hiểu được một chút nào tại sao mình lại bị la mắng.
“Nghe này!? Cậu đang làm bài kiểm tra để trở thành một mạo hiểm giả, nguy hiểm luôn luôn rình rập ở khắp mọi ngõ ngách! Thành thật mà nói, ta không biết rằng cậu có hiểu không nữa. Có cần ta phải làm rõ ràng chuyện này ra không! (Bực tức)”
“Đó là…”
“Cứ cầm đèn chạy trước ô tô như vậy, nếu có gì bất trắc xảy ra thì sẽ quá muộn để có thể sửa chữa đấy.”
“Nghe này! Nếu cậu muốn trở thành một mạo hiểm giả thì phải biết điều này! Điều quan trọng nhất đối với một mạo hiểm giả không phải là một sức khỏe thần thánh/ lượng ma thuật phi thường/ tuyệt kỹ vô song hay là có một bộ óc siêu phàm. Mà đó là khả năng nhận thức được các mối nguy hiểm.”
“Bất kể là ai, nếu năng lực của họ chưa hoàn thiện dù chỉ một chút, họ sẽ lên bàn thờ ngay. Nhìn vào tòa nhà bỏ hoang này mà xem, cậu nghĩ rằng phá hủy nó dễ lắm đúng không?”
“Vâng…”
“Việc vừa rồi là một bài học đó. Một người có cẩn trọng thì thậm chí ngay cả khi bị gọi là hèn nhát đi chăng nữa thì cũng rất tuyệt vời đó… vì chết là hết mà.”
“…”
“Sau khi nghe những điều mà cô nói thì tôi cũng thấy được phần nào lỗi của mình rồi.”
“Dù sao thì lần sau hãy cẩn thận đấy. Cậu vẫn còn Saria cơ mà. Sự hiện diện của cậu quan trọng hơn những gì mà cậu nghĩ đấy. Một người mà không thể bảo vệ được chính mình thì làm sao cho thể làm được điều tương tự cho những người họ yêu quý. Ta không nghĩ rằng tính ‘cẩn thận’ không thể học được ngay tắp lự, nhưng ta sẽ giúp cậu trong thời gian đó.”
“…Vâng, cảm ơn rất nhiều. Erm… Tôi thực lòng xin lỗi về những gì đã xảy ra.”
Vừa nói những điều thật lòng nhất với tôi, Seiichi cúi đầu thành khẩn. Tôi thực sự rất ghét cái thể trạng này của mình khi cứ tình cờ đem đến xui xẻo cho những người khác theo cách mình không mong muốn. Sau khi kết thúc câu nói, tôi hít nhẹ một hơi, thở dài và nói…
“…Erm … Thật tốt vì cậu không bị thương”
Cảm thấy xấu hổ, tôi tình cờ chuyển hướng nhìn của mình ra khỏi Seiichi.
◆◇◆
Tôi, Higari Seiichi, tại ngay thời điểm khắc sâu những lời lời Altria nói vào sâu trong trái tim. Đúng thật là hành động của tôi lúc nãy là sai. Thử giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng nắm đấm mà không nghĩ đến việc sẽ xảy ra sau đó, giờ thì hậu quả đây này. Tôi không nên quá tự phụ vào sức mạnh của mình. Tôi chắc chắn đã vô tình tạo nên một thói quen xấu. Cũng giống như với các kĩ năng ấy, ngay cả khi hiệu ứng tuyệt vời đi chăng nữa thì không có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng chúng theo ý muốn. Tùy tiện suy nghĩ rằng những ‘việc vặt’ là những công việc thuộc loại ngon ăn, tôi đã thấy mình còn non nớt như thế nào. Tôi sẽ cẩn thận hơn với hành động của mình trong khi ở đây. Có thể nói rằng sự việc này xảy ra khiến tôi rất biết ơn vì đã học được nhiều điều, nhưng điều làm tôi vui hơn cả là việc đã được Altria quan tâm đặc biệt và mắng mỏ. Dù cho chúng tôi mới chỉ quen nhau một ngày với lại Saria và tôi cũng không hiểu hết được hoàn cảnh của cô ấy. Sau khi cha mẹ tôi qua đời… Những lời mắng mỏ nghiêm khắc đã không… Tôi nên nói cái gì đây?… Thật là xấu hổ quá. Altria thực ra bản chất khá hiền lành. Vì sao tôi lại nhìn ra vậy hử?… Cô độc sao? Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc bực dọc khi cô ấy cứ giữ khoảng cách với chúng tôi mà không có một lý do nào cả. … Nếu có thể tôi muốn giúp đỡ Altria. Trong lúc suy nghĩ mấy điều đó, tôi đã có thể thu dọn đống đổ nát, thứ mà đã trở thành yêu cầu mới cho lúc này. Nếu mà thực sự chỉ cần phá hủy thôi là xong thì kế đến là chỉ còn mỗi việc dắt chó đi dạo nữa là xong.
“Oh,… yêu cầu đã hoàn thành rồi thì không phải là điều đáng mừng sao?”
“À thì, thậm chí nếu ta có nói là phá dỡ thì về cơ bản, việc cần làm chỉ là nghiền nát nó ra đến khi vỡ vụn là xong.”
“… Thật sao? Ai là người đã giao yêu cầu cho việc này thể nhỉ? Dù sao thì lý do mà tòa nhà bị phá hủy là do tôi đã nhận yêu cầu… Cơ mà tại sao chỉ có mình tôi nhận nhiệm vụ này?”
“Ah nó là một yêu cầu của vương quốc, vì vậy mà không ai làm chỉ vì nó là một việc vặt phiền hà.”
“Cái gì cơ? Một yêu cầu từ vương quốc? Có ổn không nếu họ làm yêu cầu này?”
“Hoàn toàn ổn, và bởi vì yêu cầu này không cần phải thực hiện gấp hoặc không phải là một chỉ thị được giao trực tiếp từ hoàng gia. Không sai khi nói rằng nó chỉ là một nơi bị bỏ hoang bởi người chủ của nó.”
Thật sự là rất ổn. Có thật là tôi sẽ ổn với việc đó không? Trong khi đang giữ những suy nghĩ thầm kín đó trong đầu, Altria nói thêm vào.
“Ổn thôi vì Hội mạo hiểm giả là một tổ chức không chịu sự can thiệp của quốc gia.”
“Không chịu sự can thiệp… từ quốc gia sao… ?”
“Đúng vậy, mặc dù chúng tôi có thể nhận những yêu cầu quan trọng từ đất nước, họ thỉnh thoảng lại thoái thác cho chúng tôi bởi vì Hội mạo hiểm giả được coi như là một quốc gia độc lập.”
“Một quốc gia sao…”
“Vì thế mà nếu xảy ra xung đột giữa các quốc gia, chúng tôi không được can dự vào ngay cả khi có được đề nghị. Thế nên những yêu cầu kiểu này không được giao cho các mạo hiểm giả mà thường là cho các lính đánh thuê.”
Lính đánh thuê à… cộc cằn và thô lỗ nhưng nghe có vẻ cũng ngầu và mạnh đấy.
“Tôi nhận phần thưởng ngay tại chỗ hoàn thành nhiệm vụ vì người giao yêu câu là cô nữ tu tại … trại mồ côi. Cô ấy đưa phần thưởng cho tôi và rồi khi chúng ta trở về Hội mạo hiểm giả tôi sẽ đưa nó cho cậu.”
“Ah tôi hiểu.”
“Giờ thì hãy làm yêu cầu cuối cùng thôi—dắt chó đi dạo.”
“Giọng cô nghe có vẻ chán chường nhỉ.”
Tôi vẫn không hiếu cái thể loại gì đang chờ tôi tới trải nghiệm nữa, dù nó đã khiến tôi biến sắc một chút khi nghe thấy yêu cầu này trước đó. Sau cuộc trò chuyện trao đổi kết thúc, chúng tôi di chuyển tới khu vực làm nhiệm vụ cuối cùng. Lần này cuộc đối thoại với Altria diễn ra hoàn toàn khác biệt so với lúc làm nhiệm vụ trước. Tôi được hướng dẫn rất dễ hiểu trong lúc đi qua thị trấn ở Terviel. Tôi nghĩ Altria thực sự là một vị giám khảm tốt bụng. Dù cho tôi có hoàn thành hết các việc vặt này thì vẫn còn có nhiệm vụ thu thập và chế ngự đang chờ trước mắt… Chúng tôi tiếp tục di chuyển cho tới khi đứng trước một tòa biệt thự.
“Chúng tôi tới rồi.”
“Thật sự là… ở đây hả!?”
Tôi gào lên trong vô thức. Trong lúc chúng tôi dừng lại đột ngột ngay trước một căn biệt thự tráng lệ. Yêu cầu đó bắt nguồn từ đây hả? Altria giải thích một cách dễ hiểu trước sự ngạc nhiên của tôi.
“Quanh đây được gọi là [Khu Thượng lưu] với rất nhiều quý tộc sinh sống. Người đưa ra yêu cầu này là Bà Adriana người sống trong căn nhà này, và bởi vì chồng của bà là một bá tước nên đừng dại gì mà lộn xộn.”
“Tôiii sẽ làm hết sức”
Thấy câu trả lời ấp úng của tôi, Altria cố cười gượng.
“Cậu không cần phải căng thẳng đâu vì bà ấy là một người rất lịch thiệp”
“Oook…”
Tôi có thể hơi mường tượng được câu trả lời và rồi đặt chân vào khu vực sang trọng cùng với Altria. Có một bức tường dài đến bất thường ở đây và một cái cổng khổng lồ màu đen. Sau khi qua cánh cổng, một khu vườn với đủ các loài hoa rực rỡ xuất hiện trước mắt tôi. Trong vườn có một cái đài phun nước và tôi tự hỏi rằng nó có phải được phù phép bởi ma cụ hay một cái gì đó tương tự hay không. Khó có thể rời mắt khỏi nó, cảnh tượng ở đây làm tôi không thể thốt nên lời. Không ngừng đảo mắt xung quanh và tôi nghĩ việc đó phần nào cũng khá là khiếm nhã nhưng bởi vì cảnh tượng quá hùng vĩ thì đành chịu thôi. Sau khi đi bộ một quãng đường dài từ cổng, chúng tôi cuối cùng đã đến một cánh của gỗ khá chắc chắn. Trong khi tôi đang do dự, Altria nhấn cái nút ở ngay bên cạnh cửa. Tính-tong. … Vâng? Oh? Tiếng chuông? Tiếng kèn? Không, tại sao nó… có… Ở thế giới khác cũng có thứ như thế này hả? Tôi bất giác nhìn chằm chằm vào cái nút mà Altria vừa ấn. Đúng vậy… Nó vừa phá vỡ quan điểm của tôi về thế giới này. Đây cũng là một ma cụ hả? Không phải khá là tiện sao, phải rồi, nó đúng là rất có ích. Điều đó có nghĩa là có thể dễ dàng gọi cho ai đó và tôi đoán rằng mình sẽ phải dùng nó ngay bây giờ… không! Đừng nghĩ quá sâu xa đến như vậy! Tôi tự thuyết phục rằng mình đã hiểu và sẽ chờ một lúc sau khi nhấn chuông, và rồi cánh cửa gỗ mở ra.
“Mấy người là ai?”
Người bên trong căn nhà là một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đang ở độ tuổi trung niên với một vài nếp nhăn trên khuôn mặt. Bà ấy mặc một bộ váy thanh lịch màu xanh nhạt trông không cầu kì cho lắm.
“Chúng tôi đến đây để thực hiện yêu cầu mà bà đã gửi cho Hội mạo hiểm giả.”
Sau đó Atria tuyên bố không một chút căng thẳng trong khi tôi thì đang lo lắng phát sốt… Không có lời hồi đáp sau câu nói của Altria. Cái mà chúng tôi nhận được chỉ là nụ cười của người phụ nữ.
“Được rồi! Tôi chờ mãi! Xin mời vào và tôi tự hỏi liệu mình có thể yêu cầu… các bạn làm việc này ngay bây giờ được không?”
“À vâng, ổn thôi.”
“Tốt lắm! Sau khi người quản gia phụ trách việc dắt chó đi dạo bị thương, tôi cũng muốn tự mình làm việc này nhưng mà thực sự là tôi rất bận. Các cô cậu đã cứu tôi rồi đấy!”
Bà ấy đích thị là một quý tộc, có hẳn một người hầu để làm công việc dắt chó đi dạo hả? Địa vị xã hội của chúng ta hẳn là rất khác biệt!
“Giờ thì, những chú chó mà chúng tôi sẽ dắt đang ở nơi nào vậy?”
“Đây cô ấy sẽ chỉ cho các bạn chỗ của chúng.”
Sau khi bà ấy nói xong, một người phụ nữ tóc vàng xuất hiện ở trước cửa.
“Oh? Người đang đội mũ chùm kia là ai vậy?”
“À vâng, xin thứ lỗi nhưng người nhận yêu cầu này của bà không phải là tôi mà là người đàn ông này… ehhhh! Bỏ mũ ra! Thật là bất lịch sự!?”
“Vâng!?”
Tôi hiểu điều đó hẳn là rất thô lỗ…!! Nhưng sẽ rất rắc rối nếu như tôi tháo nó ra tại đây… Trong khi tôi đang có quá nhiều suy nghĩ dữ dội trong đầu, người phụ nữ trung niên mỉm cười.
“Không sao đâu, chừng nào cậu còn dấu mặt trong cái mũ chùm đó thì chắc hẳn là có một lý do nào đó khó nói, vì vậy ta không yêu cầu cậu phải tháo nó ra.”
“Sao, à vâng..”
“Tên ta là Adriana. Còn cậu tên là gì?”
“À tôi… tên là Seiichi.”
“Seiichi à… nghe tên thì có vẻ như cậu đến từ quốc gia phía Đông phải không?”
“Huh”
Quốc gia ở phía Đông hả… sao cơ?
Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước những lời đột ngột của người phụ nữ đang thắc mắc nhưng tôi quyết định rằng mình sẽ không suy nghĩ quá nhiều về nó.
“Chà được rồi, cậu muốn đi xem lũ chó chứ Seiichi?”
“Oh, vâng.”
“Giờ thì tôi sẽ nhờ cậu dắt Milk đi dạo nhé.”
Con chó tên là Milk à…? Cái tên cho một chú chó trắng bé nhỏ đáng yêu à? Tuy vậy, bà không làm mấy việc kiểu như là giữ chó ở trong nhà hay là xây cả một căn nhà chỉ dành cho chó thôi đúng không. Không có vấn đề gì, nhưng… Adriana nghiêm túc mà nói thì là một người tốt. Nhờ bà mà tôi đã không phải cởi mũ chùm ra và cảm thấy như được giải thoát. Cảm ơn nhân cách của Adriana đã cứu tôi, và giờ đây tôi đang đi theo sự hướng dẫn và sớm đến trước một cái cũi.
“Chúng ta đến rồi đây.”
“Oh?”
Tới rồi sao? Milk-chan ở đâu thế nhỉ? Mặc dù nhìn khắp nơi nhưng dường như tôi không thể tìm được bất cứ chú chó nào khớp với cái tên Milk-chan. Thay vào đó ở đây là một cái cũi lớn và sự nó cho ta một cảm giác tồi tệ. Adriana tiến tới cái cũi mặc cho tôi đang bị bối rối.
“Tới đây nào Milk-chan.”
“Awoooooooooooo!!!”
“……….”
….. Không vui chút nào đâu…… Một tiếng gầm kinh khủng phát ra.
Chắc hẳn là tôi lại tưởng tượng ra thôi!! Mình lại nghe nghe nhầm nữa hả! Đổ mồ hôi ròng ròng, tôi chú ý khi Adriana mở cửa cũi.
“Nào, ra đi Milk-chan.”
“Awooooooooo… Woof woof!”
Trong khi rú lên những âm thanh rùng rợn từ cái cũi —–
“…OH…”
—– Một chú chó trắng muốt dài khoảng 5m xuất hiện.
“Ummm… Tôi phải dắt thứ này đi dạo sao?”
“Vâng tất nhiên rồi.”
“Tôi phải dắt thứ này đi dạo sao?”
“Tất nhiên”
“Cái này——-”
“Cái thực tại phũ phàng gì thế này!”
Tôi bị Altria cốc đầu. Không phải việc này quá kì lạ sao? …. Milk-chan không phải là một cái tên phù hợp với con chó này! Tôi không chắc nếu thứ này có còn được tính là chó hay không nữa?! Nếu có giống thì nó giống với con Thủy Lang hồi trước tôi đã đánh bại trong [Khu rừng của tình yêu và nỗi buồn bất tận] !?
“Mọi người đều sợ khi lần đầu nhìn thấy đứa bé này nhưng không việc gì phải sợ sệt cả. Đứa trẻ này rất trầm tính vì vậy cậu có thể trấn tĩnh nó rất an toàn.”
“… Tiện đây thì vì lí do gì mà người quản gia lại bị thương vậy?”
“Oh là vì ông ấy bị Milk-chan cắn đó mà.”
“Cậu hãy yên tâm đi. *Lách cách* *Lách cách* (Tiếng xích trên người Milk-chan)
Trầm tính ở đâu ra vậy? Cả cái gọi là an toàn nữa? Đó là Milk-chan đã làm bị thương người quản gia lúc trước!
“Quái lạ thật đấy… nếu dùng cho việc phòng chống tội phạm thì Milk-chan rất hoàn hảo đấy…”
“Chắc chắn là sẽ an toàn mà!”
Nó và an toàn là hai điều cách nhau một trời một vực đấy! Nếu có một thứ như thế này ở trong vườn và có một tên trộm đột nhập vào thì chắc hẳn hắn sẽ chạy bán sống bán chết! Tôi sợ rồi đấy!”
“Được rồi, bỏ qua mấy cái điều vụn vặt ấy đi…và dù sao thì cũng chúc cậu làm việc chăm chỉ nhé!”
“Không thể nào Không thể nào Không thể nào Không thể nào Không thể nào!”
Việc đó bất khả thi trên mọi khía cạnh! Nó đã nhìn chằm chằm tôi từ được một lúc rồi! Milk-chan!? Không có gì khác nhau giữa việc đánh nhau và việc này à!? Có thể thậm chí nó sẽ được đánh giá ngang cơ với ai đó luôn hả? Cảm ơn chỉ số của tôi, nhờ nó mà tôi sẽ tuyệt đốt an toàn… nhưng nếu nói về phần thể xác và tinh thần thì hoàn toàn không! Altria thuật lại với tôi, người đang lắc đầu tuyệt vọng.
“Dắt nó đi dạo trong thành phố chắc chắn là không ổn, vậy sao không thử làm ở trong vườn một chút nhỉ.”
Dường như tôi không có năng lực để cự tuyệt… Tôi cũng là người thường thôi mà… nhưng lý do không được thuyết phục cho lắm. Tuy vậy, tôi nhận ra rằng mình không có cơ hội nào để có thể thoát khỏi cái yêu cầu này dù làm cách gì đi chăng nữa. Tôi thở dài trong cơn mệt mỏi.
“Tinh thần phải thế chứ!”
Altria trông có vẻ hạnh phúc và cười phá lên. Tôi hoàn toàn bị mê hoặc bởi cái nụ cười sảng khoái này và nó khá giống với nụ cười lúc ở trại trẻ mồ côi. Cô ấy có để ý rằng tôi đang nhìn cô ấy như vậy không? Altria-san ho một tiếng và má đôi má thì đỏ ửng lên.
“Ah, dù sao thì đây cũng là việc vặt cuối cùng rồi nên… Làm tốt vào nhé?”
“Rõ!”
Trông có vẻ ổn khi được nhìn thấy nụ cười đó. Trong lúc mải suy nghĩ mấy việc đó, cuộc đi dạo của tôi với Milk-chan đã được bắt đầu.
0 Bình luận