019
“Đơn giản…..Nghĩa là thế nào? Ông có biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm….đang đánh lừa một thứ vượt trên cả con người, một vị thần Rắn không? Gì mà rất đơn giản kia chứ….”
Senjougahara có vẻ như lần nữa lại cho rằng đó là một lời nói đùa tệ hại khác của tôi nên mới nói vậy. Đồng thời, tôi cũng nhận ra dù bên ngoài rất kiên cường, nhưng sâu trong tim cô ấy, có sự sợ hãi đối với Sengoku Nadeko một cách khủng khiếp.
Thật sự là trong vài tháng qua, cô ấy đã liên tục chiến đấu, liên tục phản kháng, nhưng cùng với đó, là một sự vô vọng kéo dài.
Dẫu vậy, Senjougahara vẫn không từ bỏ, đó là một sự cố gắng tuyệt vời. Nhưng cũng vì thế mà cô ấy không dễ dàng tiếp nhận những điều tôi nói. Mà cũng đúng, dù không phải chuyện này thì những lời do tôi nói làm sao có thể tin tưởng được.
Làm vậy là đúng đấy.
“….Nếu mọi việc đơn giản như vậy thì tôi đã không phải nhờ đến ông rồi”
“Ừm, đối với cô thì không thể. Với Araragi cũng không thể. Với cô cậu thì đây là một việc không thể khó hơn được nữa. Nhưng đối với những người khác, tôi nghĩ cũng không cần là tôi nữa, đều có khả năng.”
Tôi nhận ra hình như mình đã sai lầm khi nói đem kết luận ra nói trước. Quả thật là tôi nên theo dự định ban đầu, giải thích mọi chuyện theo thứ tự vậy.
“Sengoku Nadeko, chỉ là một con bé ngu ngốc”
“…………”
“Học lực kém hay gì gì đó, không phải nghĩa như thế….mà không, tất nhiên tôi cũng nghĩ cô ta học kém thật….Nhưng có lẽ là sự lười biếng hay kém cỏi ấy luôn được nhắm mắt cho qua chăng, cô ta trẻ con hơn tuổi nhiều.”
“Nhắm mắt cho qua……”
Senjougahara nhắc lại lời tôi.
“…..là vì dễ thương?”
Tôi không tìm được câu trả lời cho câu nghi vấn ấy, nên không đáp lời,
“Đối với tôi, chuyện lừa cô bé ấy còn dễ hơn lừa một con bọ cánh cam nữa kia. Nói cách khác thì nếu dạy cô bé ấy tính cộng thì dạy cho một con bọ cánh cam còn dễ hơn.”
Tôi nói.
“…..Đấy không phải là nói quá rồi à”
Cô ta thêm từ nghi vấn vào cuối câu. Chính xác thì dẫu chỉ nói vậy nhưng cô ta vẫn chưa hiểu những gì tôi nói.
Cũng bó tay thôi.
Chuyện thật giả thế nào, hay chuyện tính mạng của bản thân và bạn trai đang bị đe dọa thế nào thì cô ta cũng không muốn nghĩ là nó ngu ngốc hơn một con bọ cánh cam được.
Nhưng sự thật là vậy.
Ít ra đối với tôi đó là sự thật.
Bỏ qua sự phản đối của Senjougahara, tôi trình bày kế hoạch sắp tới.
Đêm cũng khuya rồi, nên tiến hành cho nhanh,
“Mà, không thể nói là “Ngay lập tức” được đâu nhỉ….Từ giờ cứ khoảng ba ngày một lần tôi phải đến đền thờ kia, trò chuyện với Sengoku Nadeko, từ từ tạo mối quan hệ thân thiện, có được lòng tin từ cô ta, và chắc cỡ tháng sau nhỉ. Tôi sẽ nói cô ta là cô và Araragi đã chết trong một vụ tai nạn giao thông. Vậy là giải quyết xong.”
“Giải quyết à…một lời nói dối tệ hại vậy không phải sẽ nhanh chóng bại lộ à. Hơn nữa, gì mà tai nạn giao thông, ở đâu ra kiểu trẻ con ấy vậy. Cô ta có thể kiểm tra ngay lập tức đấy.”
“Nếu mà cô ta xuống núi kia. Nhưng cơ bản thì cô ta sẽ không xuống đâu. Lý do xuống núi là để giết hai người đúng không, nếu nghe rằng hai người đã chết thì cái lý do duy nhất kia cũng không còn nữa.”
“…….Ông chỉ cố tình nói đơn giản vậy thôi, tất nhiên ông đang định tán dương cách lừa đảo thông minh của mình chứ gì. Nhưng nếu theo suy nghĩ thông thường, khi nghe những chuyện như vậy, Sengoku Nadeko sẽ muốn tận mắt xác nhận sống chết của chúng tôi không phải à?”
Vì thế nên phải xuống núi đúng không, nghi ngờ đó của Senjougahara, hay đúng hơn là tâm trạng lo lắng của cô ấy là đúng thôi.
Đúng vậy thôi.
Nếu thông thường sẽ là vậy.
Nếu muốn lừa một người khác như vậy, phải chuẩn bị một xác chết, rồi chuẩn bị một hộ khẩu, loan truyền tin…những công đoạn ấy không có không được, không phải một công việc chỉ nằm trong khoản kinh phí một trăm ngàn yên được. Nhưng với Sengoku Nadeko thì không sao.
Không cần những thứ như vậy.
“Không kiểm tra đâu. Cô ta sẽ không kiểm tra. Cô ta sẽ dễ dàng tin ngay. Tất nhiên, cô ta sẽ thấy tiếc vì không được tự tay….à là tự tóc, giết hai người, nhưng tôi không nghĩ là cô ta lại xuống núi chỉ để kiểm tra lại đâu.”
“……Tại sao, sao ông có thể chắc đến vậy?”
“……Cứ nói chuyện với cô ta thì cô sẽ hiểu. Bọn cô chưa từng nói chuyện đàng hoàng với cô ta đúng không. Nhưng cứ thử nói đi, cô cũng sẽ hiểu thôi. Được nuông chiều quá mức, hết sức ngây thơ, không bao giờ nghĩ rằng người khác sẽ lừa mình, hay nói dối mình cả. Vì không tin một ai cả, thì việc nghi ngờ người khác cũng không cần thiết. Cô ta đã được nuôi lớn theo cách như vậy đó”
Tóm lại, đó là một cô công chúa không biết gì về sự khắc nghiệt của thế gian. Nói cách khác, đó là kết quả khi phải chịu sự đày đọa của cái gọi là “Được yêu thương”.
“Là nạn nhân gián tiếp của tôi trong vụ lừa đảo nửa năm trước. Nhưng hình như cô ta không nghĩ vậy thì phải. Có thể cô ta đã nghĩ sai ở đâu đó rồi chăng. Không biết rằng bản thân mình là đối tượng của cái bùa - lời nguyền rủa kia à”
“….Tóm lại nói một cách ác ý là cô ta ngốc à”
Senjougahara nói ra lý giải của mình. Tuyệt vời, một cô gái trẻ mười tám tuổi, đã trở thành một con người nếm trải sự đời. Một sự lý giải hoàn toàn chính xác.
…….Mười tám tuổi rồi nhỉ?
Sinh nhật của cô ta hình như là ngày bảy tháng bảy thì phải. Hai năm trước, tôi cũng đã từng chúc mừng rồi. Cái bánh tôi mua, cô ấy dù với gương mặt vô cảm, đã ăn rất ngon lành.
Tất nhiên đó là khoảng trước khi bị tôi lừa nên với Senjougahara lúc đó không hề có sự nghi ngờ nào với mọi thứ xung quanh. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn cảnh giác với tôi, một người mang danh trừ tà.
Vậy nên để cô ấy mở lòng ra là một việc rất khó khăn….So với nó, thì những việc như lừa Sengoku Nadeko là quá sức đơn giản.
“Tuy thế, những nghĩ đến hậu quả nếu thất bại thì quả thật khó mà nói đây là một công việc đơn giản được. Chỉ cần để lộ một phần vạn thôi thì tôi cũng không thể sống sót được rồi. Nhưng vì cô ta không được thông minh cho lắm, chính vì thế, nên cô ta sẽ không nhận ra ác ý gì đối với mình đâu”
“…Không nhận ra, vì không nhìn ra nên cô ta mới có ý định giết tôi và Araragi-kun nhỉ”
“Ừm. Tôi cũng không biết Araragi đã làm gì cô bé nữa”
Đã làm gì nhỉ, nhưng tóm lại là đã làm gì đó, tôi cũng không muốn hỏi những đã lỡ hỏi rồi. Mà, nói chuyện đó cho Senjougahara thì cậu ta chẳng giống đàn ông rồi. Thêm nữa, đó cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp.
“…..Chuyện Sengoku Nadeko làm khó bọn cô chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Mà, vì chỉ là là một học sinh trung học năm hai, nói cho cùng, là trẻ con…Chuyện Sengoku Nadeko trở thành Kami-sama cũng giống như việc trở về thành con nít thôi. Là được sinh ra lần nữa, nói vậy đi.”
“………….”
“Tất nhiên, tôi không phải là một người cảm thấy tội lỗi thì nói dối hay lừa người khác. Nhưng dẫu có chuyện đó thì công việc lần này cũng rất thú vị. Nếu truyền tin rằng bọn cô đã chết, tám chín phần Sengoku Nadeko sẽ được giải phóng. Không chừng sẽ trở thành một vị Kami-sama tốt nữa chăng. Đương nhiên là để thể hiện ra sự oai nghiêm của một vị Kami-sama thì cô ta cần biết kiềm chế hơn một chút rồi.”
Tôi lại nhớ đến Sengoku Nadeko. Nhớ nụ cười vô tư ấy. Và, nhớ cả vẻ hân hoan khi trò chuyện. Lúc còn là con người, hẳn nhiên là hoàn toàn không có rồi, cái thái độ cởi mở như vậy.
Không có ai đến thăm đền.
Buồn lắm. Cô bé đã nói vậy.
“……Vậy nên cứ an tâm đi. Đại khái là bọn cô được cứu rồi đấy. Tốt quá phải không, không phải chết nữa. Từ mùa xuân, cô sẽ là sinh viên đại học,được sánh bước cùng Araragi rồi đấy. Hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ nhé. Mà vấn đề là Araragi có đậu đại học được không thôi….Chuyện đó chỉ có thể phụ thuộc vào cậu ta thôi. À, thêm nữa, một vấn đề nữa nhỉ. Làm sao để báo cho Araragi là mọi chuyện đã được giải quyết nhỉ. Nếu cậu ta hiểu nhầm gì đó, không chừng lại nói tôi lừa Sengoku Nadeko nữa.”
Nói đến đấy, tôi nhớ ra mình không còn cái Donut nào trên tay nên đã lấy thêm một cái Donut vòng. Tôi rất thích ăn trong hoàn cảnh như thế này.
“……….”
Tôi vừa lấy xong, Senjougahara đã đưa tay ra lấy một cái Donut (loại có sô-cô-la) ngay trước mặt tôi. Rồi cô ta nới lỏng khăn choàng, bắt đầu mở miệng ăn.
Ăn một cách từ tốn.
“Là sao đây. Không phải cô ghét bị tôi mời lắm à”
“Cứ coi như là tôi cướp đi”
“Cô kì lạ nhỉ”
Tôi nói vậy, dù rằng tôi hiểu được. Hoàn toàn hiểu.
“Chuyện về Araragi-kun…..tôi có thể làm gì đó được. Không cần ông phải lo.”
“Tất nhiên là tôi muốn vậy rồi….Nhưng có ổn không?, Sau khi tôi đánh lừa Sengoku Nadeko, nếu cậu ta vẫn cứ đến đền Kitashirohebi như từ trước đến giờ thì mọi chuyện sẽ xuống sông xuống bể cả đấy”
“…….Đúng là nếu giờ không để mắt đến Araragi-kun thì anh ta sẽ đi đến đó ngay. Vì bây giờ trên cả việc giúp chính mình, Araragi-kun đang hành động để cứu cả Sengoku Nadeko nữa.”
“Để cứu….. “
“Anh ta là vậy đó.”
“……………”
Nhưng cậu ta lấy gì để mà cứu đây.
Có lẽ Araragi xem việc mang Sengoku Nadeko trở lại làm người là cứu à. Nhưng một con ma cà rồng nửa mùa như cậu ta, hoàn toàn không thể quay lại thành người, cũng không có ý định quay lại, thì lấy tư cách gì để làm vậy.
Giờ tình trạng trong người Araragi có ổn định không nhỉ, tôi thấy tò mò đấy. Mà không, cũng không tò mò gì. Sao cũng là quá tốt với cậu ta rồi.
Chuyện không tốt là nhờ vào hành động ngu ngốc của cậu ta mà kế hoạch hoàn hảo của tôi có thể bị phá vỡ. Nửa năm trước cũng vậy, nhưng tôi chỉ phải rút thôi thì cũng tốt rồi, lần lần liên quan đến cả tính mạng.
Với tôi thì tiền còn quan trọng hơn tính mạng thật, nhưng mạng sống khác với tiền bạc, nó là thứ không thể lấy lại được, tôi cũng hiểu chuyện đấy chứ.
Mạng sống không thể lấy lại.
Không thể, tuyệt đối không.
“Thật sự là cô có thể làm được điều gì đó chứ. Ý cô muốn….nếu cô muốn không để Araragi đính dáng gì đến tôi thì cứ nói ra đi”
“Không phải là tôi không có ý đó, nói đúng hơn là nó cũng nằm trong dự tính của tôi, nhưng chuyện lừa Araragi-kun không phải là việc của ông, mà là việc của tôi. Đến chuyện đó cũng phải nhờ ông thì tôi đâu còn là người yêu của Araragi-kun nữa.”
“…..Một suy nghĩ vớ vẩn, hoàn toàn vô nghĩa”
Tôi nói thẳng. Vì tôi nghĩ nó vô nghĩa thật. Không hề có lý do nào khác. Chỉ là nếu cô ta đã nói vậy thì cứ để cho cô ta làm.
Senjougahara không muốn Araragi gặp tôi cũng giống như tôi không phải gặp Araragi thôi.
“Tôi sẽ thuyết phục sao đó cho Araragi-kun phải từ bỏ chuyện của Sengoku Nadeko đi. Chỉ là Araragi-kun sẽ khó mà bỏ nó,….người con trai tôi yêu là vậy.”
Chà chà, sự tự hào về người yêu.
Cô ta nói những chuyện như thế làm tôi cũng muốn nói vài lời ác ý rồi.
“Có một cách rất hay đấy. Cô ép Araragi phải chọn “Giữa em và Sengoku Nadeko, ai quan trọng hơn”. Cô cứ làm một cô gái bướng bỉnh như thế, chắc chắn cậu ta phải thôi chuyện Sengoku Nadeko thôi.”
“…Tôi xin phép”
Không đáp lại lời nói đùa của tôi, Senjougahara đứng dậy. Có lẽ cô ta nổi giận bỏ về chăng, nhưng giờ này cũng hết xe điện rồi, cô ấy đâu tự đi về được. Tôi nghĩ vậy, nhưng không phải, cô ấy chỉ đi đến phòng trang điểm.
Vẫn cẩn thẩn mang theo cả túi xách.
Thật hiểu chuyện.
Càng lúc tôi càng thấy ấn tượng với cô ấy.
Làm theo lời nói đùa của tôi, hay Senjougahara sẽ làm gì để thuyết phục Araragi nhỉ….Những mà thôi, những chuyện như thế tôi không cần phải lo lắng.
Xét ra thì miệng lưỡi Senjougahara cũng có thể xem là anh em với tôi được rồi. Có thể với người yêu thì không nhẫn tâm lừa một cách phũ phàng nhưng chắc chắn rằng sẽ làm Araragi nghe theo thôi.
Cả Araragi nữa, nếu hiểu được phần nào đó thì sẽ chấp nhận thôi, hay chấp nhận nhưng không làm theo nhỉ. Với cậu ta, mọi quyết định có thể sẽ không theo mong muốn, nhưng đây là cơ hội để cậu ta học được rằng, trên đời không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Nếu không học được điều đó, Araragi Koyomi cũng sẽ phần nào đó trở thành Sengoku Nadeko rồi.
Mà đó là chuyện của hai người đó. Chuyện của một đôi yêu nhau.
Vì vậy tôi không hiểu được.
Một người thứ ba, một người ngoài, không liên quan gì như tôi thì không nên nhúng mũi vào chuyện này. Những người yêu nhau thì chỉ cần cố gắng mãi mãi yêu nhau thế là tốt rồi.
Công việc lần này vẫn chưa kết thúc, chính xác là mới xong phần điều tra sơ bộ, từ giờ công việc với chính thức bắt đầu. Nhưng lúc này tôi lại có chút cảm giác gì đó yên lòng.
Như là tôi tin rằng công việc đã thành công rồi vậy.
Thế nhưng với bản chất luôn luôn nghi ngờ mọi thứ, tôi vẫn nhìn thấy ở đây đó điều gì đó không ổn. Đúng, không phải là không có gì bất ổn đâu.
Hơn cả việc hành động của Araragi Koyomi sau này ra sao, có một chuyện cần quan tâm bây giờ, đúng....
“…..Đã bắt ông đợi”
Senjougahara đã quay lại.
Vừa định tỏ ra xin lỗi vì lời nói đùa ban nãy của mình, tôi nhìn cô ta, ngạc nhiên hết sức. Ngạc nhiên à, đúng hơn là câm lặng. Nói là bị cô ta đánh lừa hoàn toàn cũng đúng. Mắt của Senjougahara, đang đỏ hoe.
Nhìn như thế, một kẻ ngốc nghếch đến mức nào cũng dễ dàng đoán được cô ấy đã khóc rất nhiều ở phòng trang điểm.
Hơn nữa, không phải chỉ là khóc thút thít, mà nó như đã vỡ òa thành tiếng. Nếu không phải như vậy thì chỉ có thể là bị ai đó đánh cho sung mắt lên thôi. Đến giờ nếu nhìn kĩ vẫn còn thấy mắt cô ấy đẫm nước.
“Kaiki”
Senjougahara nói.
Đến cả giọng nói cũng đầy nước mắt.
“Cảm ơn. Tôi biết ơn ông lắm”
0 Bình luận