015
Dẫu có lấy vai trò là cha của bạn thân Sengoku Nadeko thì việc thuyết phục hai người đó chịu mở cái tủ kia ra cũng có vẻ vô cùng khó khăn, cả chuyện tránh ánh mặt của hai hay dù cho là một người thôi, để nhin vào bên trong cũng là không thể, vì thế tôi đành tạm giác chuyện cái tủ lại.
Tôi đã biết sự hiện diện của nó rồi.
Tôi biết là nó có tồn tại.
Chỉ điều đó làm cho chuyến đi đến nhà Sengoku có ý nghĩa. Tôi cho hai vợ chồng số điện thoại của mình và cũng xin số họ, có chuyện gì sẽ liên lạc, sẽ hộ trợ nhau nhiều nhất có thể. Nói xong, tôi rời nhà Sengoku.
Ngoại trừ việc mở cái tủ kia ra (Mà có thể nếu mở ra thì trong đó chắc toàn là những cuốn sách tục tĩu của đám học sinh cấp hai cũng nên), thì chỉ việc thăm dò sơ qua căn phòng, tôi cũng phần nào đó hiểu được chuyện trái tim của Sengoku Nadeko đang phủ đầy bóng tối.
Thế nhưng người có thể nhìn ra được bóng tối trong tim từ một căn phòng ngập sắc dâu tây như vậy thì trên thế giới rộng lớn này chỉ có một kẻ đen tối như tôi thôi chăng. Tôi nghĩ vậy. Thực tế thì kẻ có cái nhìn phiến diện rằng vì mắc môt chứng bệnh kì lạ, trở thành Kami-sama nên chắc chắn con tim phủ đầy bóng tối chắc chỉ có mình tôi.
Tôi không định nói nhiều đến mức này nhưng tôi đã tốn quá nhiều thời gian ngoài dự tính cho việc chiếm lấy lòng tin của họ, lúc rời nhà Sengoku cũng đã chiều tối, một khoảng thời gian tuyệt vời.
Lúc này không phải quá tốt sao, nghĩ vậy tôi đã gọi điện cho Senjougahara.
“Tôi không có làm mấy việc lỗ mãng đâu đấy nhé”
Tôi bắt đầu bằng việc cố ý châm chọc cô ta.
“Gửi cho tôi hình của Sengoku Nadeko”
Tôi nói với Senjougahara.
“Là sao. Đến mặt con bé ấy ông cũng không biết à”
Trả lời bằng một giọng có vẻ khó chịu, và cũng không cần phải nói thì thầm nữa, có lẽ buổi tiệc sôi động mừng năm mới đã kết thúc rồi.
Tôi nói,
“Thì tôi đã gặp cô ta lần nào đâu. Cô chỉ nói đó là một nạn nhân gián tiếp của tôi. Chịu khó suy nghĩ một chút cô sẽ hiểu ngay.”
“Hiểu là ông đang lừa tôi ấy à”
Senjougahara nói những thứ ngoài dự tính của tôi. Chắc cô ta cũng đâu muốn bị tôi nói thế đâu nhỉ.
“Tôi đã thấy cuốn album tại nhà Sengoku Nadeko. Không phải là một đứa trẻ rất đáng yêu à. Sao cô lại ghét nhỉ”
“………….”
Còn hơn cả câu châm chọc ban đầu của tôi, sau một hồi im lặng,
“Đúng đấy”
Cô ta nói.
Chính xác. Chính xác là chuyện đó có lẽ là lừa được tôi đấy.
“Là kiểu người tôi ghét nhất đấy. Là kiểu tôi không muốn gặp và tuyệt đối không thể trờ thành bạn bè được”
“Là ngây thơ hay tỏ ra ngây thơ vậy, giờ thì tôi không hiểu được nữa rồi. Chuyện cô biết địa chỉ có nghĩa là cô đã từng đến nhà Sengoku rồi đúng không?”
“Tất nhiên là có……một đứa em gái của Araragi-kun là bạn thân của Sengoku Nadeko. Ừm, là nhờ mối quan hệ đó. Tất nhiên là cô bé đó thân với tất cả chứ không phải chỉ riêng với Sengoku Nadeko.”
À há.
Em gái của Araragi Koyomi….là Karen nhỉ, hay là Tsukihi nhỉ. Xét theo tính cách thì có lẽ là Tsukihi rồi.
“Em gái của Araragi có biết không? Tình trạng mà anh trai mình đang vướng phải bây giờ? Xét theo việc chúc mừng năm mới thì đầu tiên là ông bà Araragi có vẻ không biết….”
“Cả hai đứa em đều không biết. Cả chuyện về ông anh trai anh, chuyện Sengoku Nadeko trở thành cái gì, chúng đều không biết. Chỉ có tôi, Araragi, Oshino Shinobu và thêm nữa là Hanekawa-san thôi. Thật ra thì tôi cũng muốn giữ bí mật với cả Hanekawa-san nữa, nhưng mọi chuyện bị lộ hết”
Tại sao nhỉ, dùng cái cách trêu đùa đó.
Người đó là ai, cái cô Hanekawa đó.
“Đương nhiên đó chỉ là phạm vi mà tôi nắm được, Araragi-kun có nói cho ai đó biết, rồi giấu tôi, chuyện đó không phải là không thể có”
“Ừm”
Có vẻ có chuyện đó đấy. Cái cặp bán đồng hồ, bán tóc cũng là ngoài ý muốn, do họ đã giữ bí mật với nhau đó thôi.
Trước đây tôi cũng có nghe những lời hứa như là sẽ không giấu những chuyện liên quan đến ma quỷ, nhưng đó có lẽ phần lớn là những lời hứa ngoài ý muốn thôi.
Nếu Araragi giữ bí mật với Senjougahara, đi tìm sự cứu giúp, thì đó sẽ là ai nhỉ? Tôi cũng đã thử nghĩ rồi những không biết chính xác được.
Tôi không nằm trong phạm vi có sự qua lại của Araragi. Nói phũ phàng hơn là giống như Kagenui hay Ononoki vậy.
Araragi và hai người chuyên tiêu diệt những sinh vật bất tử đó, đáng tiếc là hình như đã hòa giải rồi.
“Tại sao không nói cho nhiều ngươì biết? Không phải nếu làm vậy thì sẽ dễ tìm ra biện pháp giải quyết hơn à.”
Tôi cũng đoán được câu trả lời sẽ như thế nào rồi, chỉ là tôi muốn giả vờ nói vậy thôi. Nếu cần đưa ra một ví dụ, thì đó là chuyện Kanbaru mượn sức mạnh từ cánh tay trái bị yêu hóa. Thực chất là không thể thực hiện được mong muốn của bản thân, nhưng hình phạt cho cái điều ước của “Cánh tay khỉ” thì tôi có biết, bây giờ nó vẫn còn tồn tại đó thôi.
“…..Tóm lại là do Sengoku Nadeko là một người hoang dại”
Là hoang dại
Sau khi lựa chọn từ ngữ, Senjougahara nói.
Một cô gái thích nói những lời sâu cay như cô ta (là thời gian mà tôi biết cô ta) lại nói một cách thẳng thừng như vậy, là ngoài dự đoán của tôi rồi.
Hoang dại
Là một từ dành cho đối phương ngoài cả sức tưởng tượng của tôi. Đó chẳng phải là từ dành cho một con thú, hay là dành cho một đứa trẻ nít à.
Đó tuyệt nhiên không phải là từ dành cho một học sinh cấp hai, càng không phải là từ dành cho một Kami-sama.
Chắc chắn là không phải, nhưng,
“Dẫu cô có kiếm kiếm sự giúp đỡ của ai thì tôi cũng sẽ giết người đó mà không hề do dự đâu, cô ta đã nói như vậy….Từ lức đầu đền giờ thì vẫn chỉ là vấn đề của Araragi-kun và Sengoku Nadeko thôi, thêm cả tôi nữa, không liên quan đến bất kì người nào khác”
“……….”
Này này, nếu vậy không phải mạng sống của tôi cũng đang bị đe dọa à. Cô nghĩ rằng nếu là tôi thì có bị lôi vào rồi chết cũng được nên mới nhờ vả tôi chứ gì, tôi không có ngu đến mức đấy đâu.
Tôi đã biết ngay từ đầu rồi mà.
Dù biết vậy, dù rõ ẩn tình phía sau, nhưng tôi vẫn nhận công việc này. Việc nào cũng cần sự mạo hiểm, tóm lại, làm việc tức là sự đấu tranh giữa mạo hiểm và lợi ích thu được.
…Nhưng mà, lợi ích của công việc này, rốt cuộc là gì đây?
Số kinh phí một trăm ngàn yên đó thì hơn một nửa đã dành cho việc mua trang phục rồi.
“Ra vậy, như thế thì không thể bàn bạc với người khác một cách bừa bãi rồi”
Vì vậy mà cô ta đã muốn giữ bí mật với Hanekawa à. Thế nhưng chuyện có thể nhìn thấu bí mật mà Araragi và Senjougahara muốn giữ, hơn nữa lại còn là một bí mật liên quan đến tính mạng nữa, đúng cô ta không phải một người tầm thường.
Chỉ là phỏng đoán thôi, có lẽ giống như là xuyên tạc sự thật, nhưng người phá công việc lừa đảo của tôi ở thành phố này nữa năm trước có lẽ là Chị em lửa, Araragi Koyomi và Senjougahara Hitagi, có lẽ là ngoài dự tính của tôi, cái cô Hanekawa đó cũng có lẽ là một người có liên quan.
“Đợi đã Kaiki. Đừng có hiểu lầm, chuyện tôi bàn bạc với ông là vì….”
“Không cần thiết đâu. Đừng mất công giải thích làm gì, tôi không phải là người để ý đến những thứ đó. Tôi là dân chuyên nghiệp, là người lúc nào cũng dấn thân vào những chuyện nguy hiểm đến tính mạng”
Những câu đó những như có hơi ngầu quá rồi. Nếu hai năm trước đã không nói được vậy rồi thì bây giờ cũng không cần phải nói vậy với Senjougahara làm gì cả.
“Hơn nữa, vì chuyện nhà Sengoku Nadeko, tôi đã lờ mờ nhận ra có cái gì đó rồi…,Senjougahara, thực tế thì cô nghĩ gì về Sengoku Nadeko?”
“……….Có cần thiết phải biết cảm nghĩ của tôi không?”
“Nếu đó không phải là thông tin đầu tiên tôi biết được thì không sao. Đừng coi đó là cung cấp thông tin, cứ xem đó là tán gẫu thôi. Như cô nói lúc nãy, là loại người cô ghét, hay là một kẻ hoang dại, nói sao nhỉ, tôi muốn nghe thêm về những cảm nhận ngắn gọn như thế nữa.”
“……………”
“Hả? Có chuyện gì sao?”
“Ừm…..là chuyện tôi chưa bao giờ gặp trức tiếp Sengoku Nadeko cả”
“Hả? Thật thế à”
Thật là ngoài sức tưởng tượng.
Sengoku Nadeko muốn giết kẻ mà cô ta còn chưa thấy mặt bao giờ à.
“Ừm. điện thoại thì có một cuộc….nhỉ…chúng tôi đã nói chuyện, nhưng lúc đó cô ấy đã không còn là người nữa rồi.”
“…vậy à. Tôi cũng hiểu đại khái rồi. Tuy nói là cô ta đã đặt cô vào một tình huống không cần biết lý lẽ gì cả, nhưng cô cũng thật dũng cảm nhỉ.”
“….Ừm”
“Mà, chuyện cô phải nhờ đến sự giúp đỡ ngoài mong muốn của tôi thì xem ra cũng không còn dũng cảm mấy nữa rồi”
Tôi nói, hướng mặt về phía đường chân trời. Hoàng hôn, hay còn gọi là thời điểm nguy hiểm nhất.
“Kaiki, vì vậy tôi….”
“Trước hết, từ giờ tôi sẽ tìm cách gặp Sengoku Nadeko. Nếu đi đến đền Kitashirohebi chắc có thể gặp được nhỉ?”
“……Có gặp được hay không cũng không chắc. Ít ra thì từ lúc cô ta trở thành Kami-sama tôi cũng chưa gặp lần nào cả. Giống như là bị cô ta ghét vậy. Araragi-kun thì đi năm lần gặp được một lần thì phải….Tuy lần đó là bị dọa giết nên phải trở về”
Lúc nào cũng giống như sắp bị giết, cứ như là chỉ muốn sống đến cái ngày định mệnh kia thôi vậy. Senjougahara đã bị dính chặt vào cái cái suy nghĩ bi quan đó rồi.
Cô ta hình như lúc nào cũng phải trong tình trạng chiến đấu thì phải.
Ra vậy, một thời gian dài chiến đấu à.
“Araragi hôm nay không đến à? Lỡ mà gặp nhau trong đền thì không vui chút nào đâu”
“Cậu ta không đi đâu. Vì đêm nay cậu ta với tôi….à không có gì”
Đang nói thì cô ta dừng lại.
Sao vậy, không phải đó là một tình yêu vĩ đại lắm à.
Vừa chiến đấu, vừa phát triển quan hệ tình cảm. Mà không phải vào những lúc nguy hiểm đến tính mạng như thế này, mối quan hệ sẽ càng ngày càng bền chặt sao. Vì tôi cũng chưa rơi vào hoàn cảnh như thế bao giờ nên cũng không rõ lắm….
“Mà dẫu có gặp được hay không cũng tốt. Trước tiên không xem qua địa hình thì không thể làm việc gì được cả”
“Nếu lỡ gặp được thì ông tính sao? Những thứ cần để đánh lừa cô ta ông đã chuẩn bị chưa?”
“Tất nhiên. Chỉ là tạm thời phải đợi thời cơ đã, giờ chỉ ở mức nhìn mặt thôi. Hơn nữa thể giải quyết bằng lời nói không chừng”
“Vậy à…Tôi nghĩ là không thể đâu, nhưng, chúc may mắn”
Senjougahara động viên tôi bằng một cách không hề có tý lạc quan.
Tôi cảm thấy không vui. Không một chút nào cả.
0 Bình luận