014
Cha mẹ của Sengoku Nadeko là những người lớn rất điển hình. Ý tôi khi dùng từ “Người lớn rất điển hình” ở đây là nghĩa là một công dân lương thiện, không hơn, cũng không kém.
Tóm lại là nếu không có hảo cảm thì cũng không mang ác cảm. Mà, hầu hết con người đối với tôi đều như vậy cả.
Con người, thì chỉ là vậy thôi.
Thế nhưng, so với một người lớn điển hình, một công dân lương thiện hình thì có khác là họ không mừng lễ nguyên đán. Đó là điều hiển nhiên, khi mà con gái mình còn chưa rõ tung tích, không biết còn sống hay đã chết, tình trạng này còn kéo dài đã vài tháng thì gần như là một không khí tang tóc rồi.
Chuyện đùa giỡn kiểu như gửi thiệp mừng năm mới, không nhưng không thú vị chút nào (Senjougahara lại thấy nó thú vị), mà còn là không phải phép nữa.
Mà, dẫu có nghe thành là “không biết ăn năn” thì chuyện tôi đã xoá bỏ nghĩa của từ “biết ăn năn” bằng chữ “không” rồi thì cuối cùng từ đó có còn cần thiết hay không nhỉ, vì chuyện gửi thiệp mừng năm mới thì lúc nào, gửi ở đâu cũng chỉ là gửi thôi mà.
Nếu giờ tôi mặc bộ (bị gọi là) đồ tang mà tôi luôn mặc này đến thì chắc sẽ làm họ bất ngờ lắm đấy.
Tóm lại, tôi đã bước vào căn nhà đang mang không khí tang tóc của Sengoku, từ cổng chính. Khi bước vào như vậy tôi có thể nghe thấy như Senjougahara nói với vẻ nghiêm trọng “Đồ giả tạo măt dày”, nhưng thực tế thì nó tương đương với sự khoan dung cho tôi hơn.
Tôi nhấn chuông cửa, lấy tư cách là cha của một người bạn cô bé (Sengoku Nadeko), nói chung là tôi đã lừa đảo để có thể vào được nhà Sengoku.
“Cũng có thể là bỏ nhà đi thôi, nhưng con gái tôi cũng đã biến mất ba ngày trước rồi. Trước đó hình như nó có nói gì đó về con gái của ông bà, tôi thấy có gì đó bất thường nên hôm nay đã đường đột đến đây. Ông bà có thể kể cho tôi nghe một chút về con gái của hai người được không?”
Vâng vâng và vâng vâng.
Mà tôi cũng có khả năng đóng kịch lắm. Hay phải nói là đối với người khách không quen biết nhắc đến “Nadeko-san”-đứa con gái họ, thì mọi sự cảnh giác đã hoàn toàn biến mất,tôi nhận ra dẫu năng lực đóng kịch hay khả năng nói dối của tôi chỉ cần trình độ cỡ học sinh tiểu học thôi thì kết quả cũng như vậy cả.
Bên cạnh đó cũng phải nói thêm là con người đối với một chuyện gì đó vừa xảy ra, những chuyện phiền phức nhất, hơn hết là những chuyện có thương tổn trong đó, như chuyện giả dối, chuyện lừa đảo, thì họ rất có hứng thú.
Tôi hiểu cảm giác đó, hiểu nhưng không biết.
Thế nên khi trò chuyện về đời sống, tôi đã nghĩ rằng họ là những “Người lớn điển hình”. Cũng có nghĩa là “Bậc cha mẹ cực kì điển hình”
Khi nói vậy là không phải tôi có ý nói xấu đâu.
Chỉ là nghĩ vậy.
Trên lập trường của tôi, khi đã quan sát rất nhiều loại người. Trong đó những bậc cha mẹ thất lạc con, những bậc cha mẹ mất con, cả những bậc cha mẹ biết tin tức về con mình nhưng nhiều năm không gặp, tất nhiên là còn nhiều trường hợp khác nữa, nhưng chiếu theo những ví dụ đó thì, mà, hai người họ cũng là bình thường thôi. Tôi nghĩ vậy.
Là đương nhiên nhỉ.
Chuyện có những hy vọng kì lạ là không thể.
Chắc nó không gặp việc gì đâu, nó vẫn còn sống, có thể họ nghĩ như vậy nhưng chắc chắn là hai người đó không thể nghĩ được là con gái mình lại trở thành Kami-sama rồi.
Vì chuyện nghe từ một phía là thất lễ nên trước hết tôi đã kể về con gái của mình, nó dễ thương thế nào, ngoan ngoãn ra sao, rồi nó thân thiết với Sengoku Nadeko đến mức nào…
Như đã nói ở trên, rất phiền phức nhưng những câu chuyện vô thưởng vô phạt như vậy đã chạm vào nỗi đau của cha mẹ Sengoku Nadeko.
Con bé đó còn có một mặt khác như vậy à, người mẹ đã bật khóc. Tôi cũng đã gần như bật khóc,tất nhiên nếu câu chuyện của tôi là thật.
Mà, vì tôi chỉ nói những chuyện thích hợp, không hề đã động gì đến chuyện điều tra, nên ngược lại mà nói thì có khả năng có lúc tôi đã thật lòng rồi. Khi nghĩ vậy thì tôi không còn thấy cảm giác tội lỗi nữa.
Tuy rằng dù không nghĩ vậy thì tôi cũng chẳng có cảm giác tội lỗi gì.
Nhưng, từ chuyện tin vào những thứ như vậy cũng có thể hiểu rằng, một bậc cha mẹ điển hình như ông bà Sengoku, hay cũng như nhiều bậc cha mẹ khác, hoàn hoàn, hoàn toàn không biết một chút gì về con gái mình cả.
Là một đứa trẻ nhút nhát, là một đứa trẻ đa cảm, hay là một đứa trẻ hay cười, họ có vẻ thích nói đến những chuyện như vậy, nhưng chuyện tôi muốn biết không phải là những thứ họ tán dương con gái họ, mà là bóng đen lẩn khuất trong tim con bé, nhưng hình như họ không biết chuyện đó, mà hình như cũng không muốn biết nữa.
Không hề có một chống đối, luôn luôn nghe lời cha mẹ, người cha đã nói như vậy, nhưng nếu mà đứa con gái đã có vẻ như không muốn chống đối lại cha của mình thì đó có thể xem mà tín hiệu cảnh báo ở mức độ cao nhất rồi. Tại sao vậy, sao họ không nghe thấy tín hiệu đấy nhỉ, có vẻ như tôi lại bắt đầu chú ý đến chuyện đó rồi.
Như một cô gái rất yêu cha mình như Senjougahara, khi còn là học sinh cấp hai còn lúc lúc đã tạo ra một khoảng cách với cha mình nữa là.
Trời ạ.
Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó, vì nó đã xảy ra rồi, có nói gì cũng vô ích, chuyện nhà Sengoku dạy con như thế nào, với bản thân tôi thì dù cho đến lúc này cũng dẫu may ra có chút liên quan thì từ lúc này trở đi sẽ hoàn toàn không liên quan một chút nào nữa, nên không cần nói nữa.
“Vậy à. Ừm, con gái tôi cũng vậy”
Một kiểu nói chuyện khéo léo Nếu là việc nói chuyện sao cho thích hợp, thì không ai có thể hơn Kaiki Deishuu này được.
Có thể cho tôi mượn một tấm ảnh của con gái ông bà được chứ. Tôi định nói vậy, nhưng lại thấy khó nói ra quá nên đã thôi. Quả thực về chuyện này thì nên nhờ Senjougahara gửi hình qua mail thôi.
“Tôi xem qua phòng cô bé được chứ?”
Tất nhiên là thực tế thì tôi không nói thẳng như vậy. Con gái tôi có cho Nadeko-san mượn cái gì đó, đó có thể là một manh mối để tìm hai đứa, ông bà có muốn tìm hiểu không…tôi đã bắt đầu như thế, rồi thêm khoảng ba mươi phút nói vòng vèo, cuối cùng cũng đến thứ cần nói. Tất nhiên, dù bất lịch sự nhưng tôi cũng không quên chuyện phải nói có đầu có đuôi. Tất nhiên ông bà Sengoku chắc không nghĩ tôi là một kẽ bất lịch sự rồi.
Phòng của Sengoku Nadeko mà tôi được chỉ (Ở tầng hai), nói thế nào nhỉ, là một căn phòng nhỏ xinh xắn. Những sự bày bố, trang trí đều được làm một cách thủ công và tỉ mĩ và có lẽ mà ngay cả sau khi chủ nhân căn phòng này biến mất thì cha mẹ cô bé cũng không hề lơ là việc quét dọn. Sau khi tôi kiểm tra lại thì đúng là sau khi cô con gái biến mất, hiện trạng căn phòng vẫn được giữ nguyên như trước.
Mà nói cho cùng thì (Đối với bậc cha mẹ) Sengoku Nadeko có biến mất thì cũng không phải là đã chết, họ luôn tin như vậy. Đó không phải là chuyện cứ vương vấn mãi quá khứ.
Trên bàn là những quyển manga dành cho trẻ con được xếp một cách ngăn nắp, những con thú bông dễ thương, mà, căn phòng của một nữ sinh trung học là như vậy đó.
Chỉ là nhìn từ tôi thì nó thật giả tạo.
Hiện trạng căn phòng mà hai người này đã lau dọn mỗi ngày này thật giả tạo. Hay phải chính xác là có cảm giác thật kinh tởm.
Một căn phòng đã được áp đặt cho thật dễ thương, thật giống với trẻ con. Như cha của Sengoku Nadeko đã nói khi nãy, không có một sự chống đối nào từ cô con gái. Nếu nghĩ về chuyện đó, thì có rất nhiều chuyện đáng nói.
Chuyện này có lẽ không thể nói là có sao cũng được rồi.
Sao cũng là có chuyện.
Có lẽ là chìa khóa nằm đâu đó trong đây.
Chìa khoá mở ra bóng tối trong con tim của Sengoku Nadeko.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu tìm kiếm trong phòng Sengoku Nadeko. Bên ngoài vẫn còn sáng, nhưng vì rèm cửa luôn đóng lại nên căn phòng có vẻ u ám. Vì vậy chuyện đầu tiên thì tôi bước vào căn phòng này là mở rèm ra.
Tất nhiên không phải là sau khi dẫn tôi lên phòng thì ông bà Sengoku quay lại tầng một , nên tóm lại là phải tiền hành điều tra trước mắt của cha mẹ cô bé, vì vậy tôi không thể làm một cách tìm kiếm đơn giản mà hiệu quả là lật tung mọi thứ lên được.
Chỉ có thể tìm ở những bốn góc phòng hay ở chính diện thôi. Trên tầng trên cùng của kệ sách, tôi đã phát hiện ra hình như có một cuốn album. Một quyển album.Thật tốt quá, một thu hoạch ngoài mong đợi. Sau khi xin phép vợ chồng họ, tôi mở ra xem.
Những tấm ảnh của Sengoku Nadeko được xếp không còn một chỗ trống. À thì ra đây chính là Sengoku Nadeko à. Xác nhận xong. Đại khái là xác nhận xong đối tượng cần lừa.
Nói cho cùng thì là từ tấm ảnh, nhưng ấn tưởng ban đầu của tôi về Sengoku Nadeko cũng gần như giống với ấn tượng của tôi về căn phòng này.
Một vẻ rất trẻ con, rất đáng yêu, làm tôi cảm thấy thật khó chịu.
Giống như là một tạo vật. Một thứ tạo vật bị bắt phải xinh đẹp. Cô bé luôn mỉm cười, nhưng có điểm gì đó rất gượng gạo. Có cảm giác như vì bị ống kính máy ảnh soi vào nên không có cách nào khác, phải cười như được bảo vậy.
Nụ cười rạng rỡ à, nó phải là một nụ cười gượng ép mới đúng.
Tóc trước xõa xuống, có vẻ như không muốn nhìn thấy ai cả. Hay nói kĩ hơn là nhin có vẻ ngượng ngập.
Cô ấy đang sợ hãi điều gì vậy.
Là cái gì.
Mà, đúng là việc mượn tấm ảnh này về là không thể rồi. Vì vậy nên cố gắng ghi nhớ cho kĩ vậy. Suy nghĩ thì để sau.
“Toàn ảnh chụp một mình nhỉ. Hình như không có tấm hình nào chụp chung với con gái tôi thì phải”
Tôi nói.
Vừa có tạo ra vẻ không có gì mờ ám, tôi vừa nói vừa để quyển album lên kệ sách lại. Tôi chỉ có mỗi ý nghĩ ấy khi nói thôi nhưng sau khi nói thì tôi nhận ra chuyện không có một tấm hình nào chụp chung cả gia đình cả.
Tức là giữa cha mẹ và Sengoku Nadeko không hề chụp chung một tấm hình nào, toàn là những tấm hình của một hình Sengoku Nadeko.
Nếu vậy thì vì đây là hình chụp nên phải cần một người chụp hình, chuyện ít có tấm nào chụp chung cả ba người thì dễ hiểu thôi, nhưng những tấm hình cha con, hay những tấm hình mẹ con hình như cũng hoàn toàn không có.
Quyển album này dẫu có là quyển album riêng của Sengoku Nadeko đi chăng nữa, dẫu có là album cá nhân đi nữa, cũng đâu cần phải phân chia nghiêm túc như vậy đâu.
Tôi đã định để suy nghĩ sau, nhưng lỡ suy nghĩ mất rồi. Tâm trạng của một cô gái khi đặt trong phòng mình một quyển album đầy hình ảnh nhưng lại không hề có một tấm hình gia đinh nào, rốt cuộc là tâm trạng gì?
Dù tôi đang ngoảnh mặt về hướng hai vợ chồng, nhưng đối với tôi, người vừa xem xong quyển album, cũng không thấy họ có có vẻ khó chịu gì cả.
Hình như là nội dung cuốn album không có gì đáng để họ xấu hổ cả. Dẫu đứa con gái đang ở trong một tình trạng không rõ ràng, nhưng họ vẫn rất tự hào vì sự đáng yêu của con bé.
Ra vậy, là một công dân lương thiện điển hình đây.
Luôn tin rằng bản thân mình lương thiện, không một chút nghi ngờ.
Họ nghĩ rằng bản thân họ hoàn hoàn không có gì sai chăng. Dẫu con gái họ đã biến mất.
Tại sao lại cứ nhìn mãi vào bản thân họ vậy. Thế nhưng, dẫu có cho rằng hai người họ thật sự đáng trách, tôi vẫn tiếp tục,
“Nhìn những ảnh này mới thấy con gái ông bà nhìn giống ông bà quá nhỉ”
Tôi đã nói những thứ đạo đức giả. Với một kẻ lừa đảo thì đó là một lời nói dối hết sức rõ ràng nhưng dù sao cũng đã có hiệu quả. Không tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng họ- những người đã cho phép tôi tìm kiếm trong căn phòng này- im lặng không nói gì.
Rồi tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm, từ chuyện chỉ là “phải tìm cho ra thứ quan trọng mà con gái tôi đã cho mượn” tôi đã chạm đến những thứ đặt tận trong ngóc ngách của căn phòng.
Chính xác là chỉ gần như chạm đến thôi. Thứ tôi muốn xem xét nhất thì mẹ của Sengoku Nadeko đã “A, cái đó xin đừng đụng vào” cho đến bây giờ, đây là lần bà to tiếng nhất.
Tôi cảm nhận thấy một ý chí mạnh mẽ, giờ một phản đối cái ý kiến ấy thì chắc phải tiêu tốn khác nhiều công sức đây, với cái cách nói như vậy.
“Không được chạm vào...Có nghĩa là?”
Tất nhiên là tôi hỏi lại rồi, cũng tất nhiên là tôi mong đợi sẽ có một lý do quan trọng nào đó rồi, nhưng bà mẹ chỉ nói rằng “Tôi được nói là không được đụng vào cái tủ đó” , chỉ nói vậy thôi.
Được nói? Là ai nói?
Hình như là chuyện tôi chưa được nghe thì phải, chắc nếu có nghe thì cũng như dự đoán thôi, là Sengoku Nadeko đã nói vậy.
Chuyện giải thích cảm giác của tôi lúc đó thật khó khăn. Vì vậy tôi chỉ trình bày sự thật vậy thôi.
Chuyện quan trọng là cha mẹ Sengoku Nadeko, dẫu biết con gái mình đã biến mất, vẫn mãi mê muội giữ cho căn phòng sạch đẹp, giữ nguyên hiện trạng của nó, có thề là trong cái tủ đó sẽ có manh mối gì đấy nhưng vẫn nghe theo lời con gái, không chịu mở ra.
0 Bình luận