006
Thế là tôi lang thang trong sân bay Naha. Cũng không tốn công sức mấy, tôi đã nhìn thấy cô ta. Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến Okinawa, nên đại khái cũng biết được vị trí các tiệm trong sân bay Naha này. Thêm nữa là khách hàng lần này, Senjougahara với “dấu hiệu” nhận biết là “Cái kính” thì thật quá dễ để nhận ra.
Chắc không có một dấu hiệu nào dễ nhận biết hơn nữa.
Nhìn từ bên ngoài tiệm cũng có thể dễ dàng nhận ra.
Tôi có thể nói một cách chắc chắc. Đó là bởi vì thứ gọi là “Cái kính” của cô ta là một cái dùng trong các buổi tiệc, gắn kèm cả mũi giả Còn có cả râu nữa chứ.
Không có cái gì có thể nổi bật hơn một nữ sinh cấp ba ngồi trong tiệm với một cặp kính quái đản cả. Còn hơn cả nổi bật, phải gọi là quái dị. Ngay cả người không bận tâm xung quanh như tôi cũng thấy bất ngờ.
Chắc chắn đây không phải là thứ bán ở các tiệm trong sân bay, nên hẳn là trước khi cô ta nói với tôi về chuyện nhận diện thì đã chuẩn bị sẵn thứ này rồi. Ừ, đúng rồi, thật ra, đúng thật là, không phải là điên rồ quá à.
Thế nhưng, điều đó cũng có nghĩa là tôi mất một điểm rồi.
Tôi có cảm giác mình đã thua rồi.
Cảm giác của một kẻ bại trận.
Cái để xét sự thắng thua ở đây, đặc biệt là một chiến thắng tuyệt đối, thực sự rất phức tạp, nếu chỉ giải thích một chút thôi thì quá khó. Vậy nên nói cho dễ hiểu thì, tại thời điểm mà ta cảm thấy mình thua cuộc, chính lúc đó, ta đã thua cuộc rồi.
Là Senjougahara hay là Senshougahara thì tôi không biết. nhưng dù tôi đã thấy cô ấy rồi nhưng vẫn không dám bước vào tiệm.
Nếu bây giớ cứ thế mà vào tiệm, cứ thế mà bước đến rồi ngồi vào ghế trước mặt cô ta, thì chắc chắn là tôi sẽ mất sự chủ động của mình rồi. Và rồi quyền bắt đầu hay kết thúc câu chuyện sẽ chuyển hết qua cho cô ta. Tôi không thích thế tý nào.
Không những là không thích, mà phải gọi là ghét.
Tôi len lén tránh xa tiệm đấy ra, tiến đến một cừa hàng bán đồ lưu niệm trong sân bay. Tôi mua một cái áo Aloha cùng một cái kính râm, thứ thường được bán trong các cửa hiệu ở sân bay này.
Tại sao áo Aloha lại được bán ở Okinawa là một bí mật. Tuy vậy, vì ngay từ ban đầu thì các sản phẩm từ Hawaii như áo Aloha, nếu truy gốc gác ngọn ngành thì cũng dựa trên Kimono của Nhật Bản thôi. Vậy nên có nhập ngược về cũng không có gì lạ cả.
Rồi tôi đi vào toilet, mặc cái áo Aloha cùng chiếc kính râm vào. Thử nhìn lại qua gương. Có cảm giác trước mặt tôi là một ai đó, một gã trai có vẻ năng động. Nếu mà giờ cầm thêm cây đàn Ukulele[1] nữa thì thật hoàn hảo. Nhưng mà làm sao tìm thấy cái gì gọi là hoàn hảo được.
Cứ tìm kiếm mãi thì sẽ chìm đắm trong đó thôi.
Giống như bánh lái của ô tô vậy, đã xoay thì sẽ không dừng.
Sau khi kiểm tra lại không còn gì trong túi,tôi vứt hết đồ lót, áo sơ mi cùng với caravat vào cái thùng rác tôi thấy trước toilet, chỉnh sửa trang phục một lần nữa rồi tiến về phía tiệm khách hàng đang đợi.
Không một chút ngập ngừng, tôi đường đường chính chính bước vào tiệm. Hoàn toàn không để chậm trễ chút nào, giữ một vẻ mặt lạnh lùng, đầy phong cách, tôi tiến đến và ngồi xuống ghế đối diện cô ta.
“Chào”
Cô gái với cái kính quái đản kia phun ngay nước cam đang uống.
Không phải coffee, cũng không phải trà mà là nước cam, chắc cô ta muốn làm ngược lại lời khuyên của tôi khi nãy rồi.
Mà dù sao đi chăng nữa, tôi đã làm cho cô ta phun ra như vậy, thì cô ta có uống gì đi nữa cũng không sao.
Hahaha.
Tôi thắng rồi.
Là một thắng lợi tinh thần.
Tôi làm một dấu hiệu chiến thắng trong đầu. Tất nhiên là về việc ấy thì tôi cũng không để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài rồi.
Tạo ra một vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên, tôi không vội vã, không mất bình tĩnh, hướng về phía người nhân viên cầm khăn lau đang đi đến
“Một coffee nóng. Và cho cô đây thêm một ly nước cam nữa.”
Có vẻ ở sân bay Okinawa thì một người đàn ông mặc áo Aloha và đeo kính râm cũng không hiếm gì, người nhân viên chỉ nghe xong gọi món thì đi mất. Mà hình như liếc qua cô nữ sinh cấp ba đang cố gắng ôm bụng nhịn cười ngồi trước tôi đây thì phải.
“Cái…cái…”
Chưa quay lại được cách nói chuyện bình thường, cô nữ sinh cấp ba với cái kính quán đản vẫn đang nói với một vẻ khá khó khăn.
“Thế bộ đồ tang đó đâu rồi….Từ lúc đến Okinawa, thật tôi chưa thấy người nào như ông cả….Ông giờ trở nên năng động rồi à”
“Cái đó không phải là đồ tang, đừng có nghĩ tất cả áo vest đen đều là đồ tang.”
Đúng như tôi đã nghĩ, nếu gặp trực tiếp cô ta thì chẳng thể dùng những câu chữ lịch sự được nữa”
Tôi cũng muốn tiếp tục đóng kịch tiếp chứ. Nhưng mà nếu nhận thức được tình hình thế rồi thì tốt nhất nên dừng lại sớm thì hơn.
Với một con người không ngay thẳng, thì nói dối là một thiên tính.
Tôi cũng đâu từ bất cứ thủ đoạn nào.
“Tôi mặc áo Aloha thì sao?”
“Nếu mà nhìn kĩ thì phần dưới không phải vẫn là của bộ đồ vest đó sao. Cả giày cũng là giày da. Cái sự mất thẫm mĩ đó như đang phản lại trò đùa của ông đấy. Tôi lại muốn cười nữa rồi.”
Không.
Bị cười nhạo thế này quả thật là ngoài ý muốn.
Tôi không giữ được bình tĩnh rồi. Con người nhỏ nhen vậy sao?
“Cô thì sao. Đã cắt mái tóc dài ấy đi rồi à. Làm tôi ngạc nhiên đấy, trông hợp với cô lắm.”
Một con người nhỏ nhen như tôi đã không hề đụng chạm gì đến chuyện cái kính quái đản kia, tóm lại, rõ ràng mà nói thì câu chuyện đã chuyển sang chủ đề là mái tóc được cắt một cách táo bạo của cô ấy.
Đương nhiên là chuyện cô ấy cắt tóc, với tấm hình mà Araragi Koyomi cho tôi xem hồi hè thì tôi đã biết rồi, làm gì có chuyện tôi ngạc nhiên.
Tuy vậy nhìn so với tấm hình tôi xem thì nó có dài ra một chút….phải không nhỉ.
Lau xong cái đống nước cam vừa phun ra bằng chính khăn của mình, cô ta nhìn tôi.
Đúng một kiểu nhìn khó chịu thường thấy ở cô ta, nhưng cô ta vẫn không chịu bỏ cái kinh quái đản ấy ra.
Hình như cô ta đã quên mất chuyện bỏ nó ra rồi.
“Lâu quá không gặp, Shenshougahara”
“Lâu quá không gặp, Suzuki”
Dù có bao lâu rồi cũng được, nhưng…
Dù có sai cũng được, nhưng…
Đó là một cuộc gặp sau hơn nửa năm.
Chắc chắn là hơn nửa năm rồi.
Vậy là tôi đã gặp lại người con gái mà tôi nghĩ sẽ không còn gặp lại một lần nữa, người con gái mà tôi nghĩ sẽ giết tôi ngay lúc khoảnh khắc gặp nhau. Tôi đã gặp lại người con gái của một gia đình tôi đã từng lừa đảo.
Gặp lại Senjougahara.
0 Bình luận