HAKEN NO KOUKI ALTINA
Yukiya Murasaki Himesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

vol 2

Chương 04 - Part 1

1 Bình luận - Độ dài: 3,665 từ - Cập nhật:

----- Đôi lời của Trans----

Chào mọi người , 2 tháng qua mình ôn thi nên không trans được truyện , giờ thi xong rồi nhé, chứ không phải Drop đâu.

Như mọi khi , nếu mọi người thấy chỗ nào chưa ổn thì comment phía dưới giúp mình để mình cả thiện nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

------------------------------------------

Chỉ huy của Fort Volks được cử đến đây mười hai năm về trước. Tướng Weingartner - một chiến binh 55 tuổi.

Kể từ khi được thăng chức lên làm tham mưu trưởng ở tuổi 43, ông đã tham gia vào nhiều trận chiến giữa đế quốc Belgaria và Liên bang Germania và lần nào cũng thắng trận. Bằng sự chỉ huy tài tình, thương vong luôn được giữ ở mức tối thiểu. Điều đó giúp ông giành được sự tin tưởng của Công tước và binh lính dưới quyền.

Mái tóc đã bạc, ngoại hình trông như một ông lão ngoài 60. Cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Ông thức dậy mỗi buổi sáng cùng một lúc, ăn sáng với cùng một thực đơn, kiểm tra công việc, và luyện tập những bài tập đã thành thói quen. Thời gian ông thực hiện những việc này còn chính xác hơn đồng hồ.

Có hôm ông dậy sớm 15 phút, khiến người hầu hoảng loạn vì nghĩ rằng họ đã ngủ quên và đầu bếp thì xin lỗi ông vì đã đến trễ.

Từ ngày hôm đó, Weingartner chỉ ra khỏi giường khi kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ sáng, ngay cả khi ông dậy sớm hơn.

Nhưng thói quen hàng ngày của ông đã bị đảo lộn bởi một bản báo cáo.

-"Quân đội đế quốc đang tấn công từ phía nam!"

Cả pháo đài Volks tràn đầy sự căng thẳng và phấn khích.

Nhiều người trong số những người lính thì tỏ vẻ kiêu ngạo vì cái lịch sử vững vàng của Fort, nhưng sức mạnh của đế chế Belgaria thì không thể xem thường được. Nếu tập hợp quân đội của mình từ tất cả các chiến trường khác nhau, họ sẽ vượt quá 100. 000 quân một cách dễ dàng.

Các báo cáo sơ bộ cho thấy có khoảng 2000 quân địch, nhưng từ những kinh nghiệm trong quá khứ, không ai trong bộ tư lệnh cho rằng đây là toàn bộ lực lượng.

Lá cờ của Varden Duchy treo trên bức tường trắng trống trải, trong một căn phòng đơn giản chỉ với một chiếc bàn đen dài. Trong hội trường này, Weingartner và 7 nhân viên của ông đang tổ chức một cuộc họp.

Vị tham mưu trưởng mới nhậm chức đọc báo cáo một lần nữa.

-"Có lẽ chúng ta sẽ đối mặt với quân đội Đế quốc vào ngày mai. "

Một vị tướng trẻ đứng dậy và nói:

-" Volks của chúng ta là bất khả chiến bại! Chúng ta sẽ đá chúng bay trở về nơi mà chúng nên ở!"

-"Đúng vậy!"

-"Dù đế quốc có đem bao nhiêu quân đi nữa, chúng cũng không thể bước vào đây dù chỉ một bước!"

Mọi người đều đang có tinh thần chiến đấu cao.

Nhưng Weingartner khoanh tay trong im lặng. Ông ta chỉ đơn giản lắng nghe nhân viên của mình trao đổi.

Một lúc sau, ông cất tiếng:

-“Chúng ta không nhận được bất kỳ thông tin tình báo nào về việc tăng viện cho pháo đài Sierck. Từ quy mô của Pháo đài, không thể nào tăng quân số lên hơn 10.000 . Có lẽ, phải có một số vấn đề trong nội bộ đế quốc. Có lẽ là một điều gì đó liên quan đến hoàng gia và quý tộc ...Chúng ta không được bất cẩn ...Nhưng cũng không cần phải hoảng sợ. "

Các nhân viên đều gật đầu đồng ý. Họ không thể cảm thấy nhẹ nhõm vì đang bị một quốc gia hùng mạnh tấn công, khiến họ phát ra những ngôn từ kích động. Nhưng vị tướng già đã khiến họ bình tĩnh lại với bài phát biểu của mình.

Tham mưu trưởng lên tiếng.

-"Chỉ huy, chúng ta nên làm gì đây?"

-"Đầu tiên, chúng ta cần thông minh chính xác về đối thủ của mình. "

-"Hiểu rồi. Tôi sẽ cử một đội trinh sát. Chúng tôi sẽ có một bức tranh rõ ràng hơn trong vòng một giờ. "

-"Tôi giao nó cho cậu. "

Người đứng đầu đội ngũ nhân viên đưa ra chỉ dẫn cho cấp dưới. Các nhân viên khác bày tỏ quan điểm của họ.

-"Tiến hành kiểm tra các khẩu pháo đã được lên kế hoạch cho tuần tới ngay bây giờ. "

-"Rõ. "

-"Tôi sẽ chuẩn bị cho những hiệp sĩ của ta. "

-"Tôi sẽ kiểm tra các bức tường. "

Với vai trò của mỗi người đã được xác định, các nhân viên ra về và thực hiện nhiệm vụ của họ.

Khi các nhân viên bắt đầu hành động, Weingartner hỏi :

-"Chuyện gì đã xảy ra với đơn vị kỵ binh đã ra ngoài vài ngày trước?"

-"...Vẫn không có tin tức. Có thể họ đã bị bọn man rợ tấn công. Chúng tôi đã gửi một nhóm 500 người để tìm kiếm họ hai lần, nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể họ. "

-"Vậy à ...Thật đáng tiếc, chúng ta sẽ gửi lời chia buồn của gia đình họ cùng với giấy báo tử và trợ cấp tử sĩ. "

-"Vâng thưa ngài!"

Các nhân viên đứng nghiêm và chào. Rồi xoay gót chân để rẽ phải và chạy ra khỏi phòng họp. Weingartner bị bỏ lại một mình.

-"..."

Tin tức của tướng Jerome thua trận đấu vào cuối năm ngoái và công chúa thứ 4 nắm quyền chỉ huy thực sự đã đến tai ông. Vị hắc kỵ sĩ đó rất mạnh, nhưng hắn vẫn là Margrave của đế quốc, hắn sẽ không thể chĩa kiếm về phía một thành viên hoàng gia được. Mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn nghĩ về nó theo cách này.

Vậy tiếp theo là chiến dịch này ư.

Liệu tham vọng của cô công chúa trẻ ngây thơ đã dẫn đến điều này?

Hay có một vấn đề nào khác?

Bất kể là vì lý do gì, ông cũng không nghĩ rằng chiến dịch này sẽ được chuẩn bị tốt hơn các cuộc tấn công trước đây.

Weingartner đứng dậy khỏi ghế và đi đến phòng ăn như bình thường. Các đầu bếp phục vụ bữa ăn của ông ấy như thường lệ.

- Chiều hôm sau--

Người nhân viên phụ trách trinh sát được triệu vào phòng hội nghị.

-"Quân đội đế quốc đang ở đây!"

-“Có vẻ chậm hơn so với dự kiến. "

-"Đó là bởi vì họ phải đưa các các khẩu pháo vào các vị trí trong rừng ..."

Một vụ nổ bùng lên ngay lúc đó. Weingartner cau mày.

Ông lập tức ra khỏi hội trường, đi qua hang động được dùng như lối đi, đến vị trí quan sát được tạo ra bằng cách đào qua các bức tường bên ngoài,nhìn qua vết nứt giữa những tảng đá và quan sát vùng đồng bằng phía nam pháo đài.

Đó là một khu rừng khô héo vào mùa đông. Bởi vì nó đã được sử dụng cho việc đào tạo quân sự, nên bây giờ trở thành một vùng đất cằn cỗi với hầu như không có cây xanh.

Quân đội đế quốc có thể nhìn thấy được ngay bên ngoài khu rừng. Nơi đó cách khoảng 42Ar (3km) tính từ các bức tường bên ngoài pháo đài.

Những khẩu pháo của Volks là phiên bản mới nhất được mua từ High Britannia. Với lợi thế là ở trên các căn cứ cao hơn, phạm vi của nó trở nên rộng hơn nữa. Nhưng dù vậy, nơi đó vẫn nằm ngoài tầm bắn.

Theo các báo cáo trinh sát, quân đội đế quốc dường như đã chuẩn bị các khẩu pháo cỡ trung bình. Phạm vi được cho là 28Ar (2km). Cả hai bên không thể giao chiến từ phạm vi này.

"Những tên khốn đế quốc ...Chúng đang nghĩ gì vậy chứ, dựng pháo ở một khoảng cách như vậy?"

Họ bắn thêm một loạt nữa. Khói trắng bay lên từ khẩu pháo, và âm thanh của vụ nổ theo ngay sau đó.

-"Bắn trượt à?"

Không ai trong số nhân viên có thể trả lời câu hỏi này.

Các khẩu pháo khác cũng phát ra khói trắng. Vụ nổ bùng lên một lần nữa. Chúng ở khá xa pháo đài. Weingartner cau mày.

-"Đội trinh sát có thấy gì khác không? Chỉ kỵ binh, bộ binh và pháo binh thôi à?"

-"Vâng! Có rất nhiều lương thực và vật tư nữa. "

-"Vật tư?"

-"Chúng tôi đã xác nhận một số lượng lớn thùng và lều trại. "

-“Chúng định đánh lâu dài luôn à ?"

-"Có vẻ là vậy!"

Các nhân viên cảm thấy căng thẳng về những hành động không thể đoán được của quân đội đế quốc. Weingartner chìm sâu vào suy nghĩ.

-"...Với những khẩu pháo đó, thật khó có thể đến gần để trinh sát . Tăng thêm lính trên boong quan sát, cảnh giác với các cuộc đột kích ban đêm. "

-"Vâng thưa ngài!"

-"Ngoài ra, hãy gửi lính do thám đến Sierck . Chúng có thể lên kế hoạch dùng đội quân này để câu thời gian chờ viện binh tăng cường. "

-"Vậy, vậy sao!"

Người ta thường sợ hãi những thứ họ không hiểu. Với hành động kỳ lạ của quân đội đế quốc, khả năng được đưa ra bởi Weingartner là câu trả lời duy nhất.

Thiết lập một căn cứ ngay trước pháo đài trong khi tập trung quân lực của chúng ở đó. Họ chắc chắn đó là một chiến lược mà đế quốc có khả năng thực hiện.

Mặt khác, điều này có nghĩa là họ đang suy nghĩ lạc quan rằng 'Pháo đài Volks sẽ không thất thủ trừ khi đối thủ gửi một đội quân khổng lồ. '

-"Nếu đế quốc đang có kế hoạch tăng viện lớn, chúng ta cần phải đánh bại nhóm này trước khi chúng liên kết với lực lượng chính. Có thể cần phải ra khỏi pháo đài để chiến đấu, hãy chuẩn bị sẵn sàng. "

-"Vâng thưa ngài!"

Các nhân viên đứng nghiêm và chào để đáp lại lệnh của Weingartner.

Đó là ngày đầu tiên.

Vào ngày thứ ba của trận chiến—

Pháo nổ không ngừng suốt đêm và ngày. Chúng không thể vươn tới mục tiêu, nhưng những vụ nổ vẫn có thể được nghe thấy được. Mặt đất cũng run lên từng cơn.

Khuôn mặt của các nhân viên trông rất yếu ớt.

-"Một số binh sĩ đã báo cáo chứng mất ngủ và cảm thấy suy sụp. Cũng có những lo ngại rằng những chấn động có thể khiến các mỏ bị sụp đổ. "

Weingartner lắc đầu và nói:

-"Điều đó là vô lý, các mỏ đã được đào bởi thuốc nổ trong quá khứ, các hang động sẽ không sụp đổ chỉ với mấy chấn động như thế này ...Và các bức tường đã thực sự bị bắn bởi pháo trong các trận chiến trước đó. Làm sao nó sụp bởi mấy vụ nổ thậm chí còn không chạm đến chúng chứ. Đóng miệng những tên phát ngôn ngu người như vậy đi. Nếu muốn phản đối, hãy ném chúng vào ngục. "

-"Vâng thưa ngài!"

Các nhân viên giữ quan điểm đó trở nên im lặng. Một nhân viên khác đứng dậy.

-"Các trinh sát đã trở về từ Pháo đài Sierck. Không có dấu hiệu của quân tiếp viện ... trong thời điểm hiện tại. "

-"Tiếp tục trinh sát. "

-"Vâng thưa ngài!"

-"Chỉ huy, chúng ta hãy tấn công! Đối phương chỉ có 2000 quân! Chúng ta có hơn 4000 ! Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng trong một trận chiến trên đồng bằng mở!"

-"... Họ có hắc kỵ sĩ đấy. "

-"Một người có thể làm được trò trống gì chứ !?"

Người đàn ông trẻ máu chiến này tên là Zechmeister. 20 tuổi, một thanh niên với mái tóc nâu xoăn. Đôi mắt của anh ta có màu đen đậm. Anh sở hữu khả năng phù hợp với cơ thể mạnh mẽ và khuôn mặt cứng rắn của mình.

Từng tham gia một cuộc giao tranh với quốc gia láng giềng Beyerberg và được khen ngợi bởi Công tước.

Weingartner nheo mắt lại.

-"Tôi đã tham gia trận chiến Erstein ... Đó là một chiến dịch chung của vương quốc St Prussia, Vương quốc Sturmgart và chúng tôi, Công tước xứ Varden. Tổng lực lượng 20. 000 người, với một đội kỵ binh hạng nặng 3. 000 người . "

-"Tôi biết nhưng..."

-"Vậy thì anh nên biết anh ta không phải là người dễ đối phó. Kỵ binh hạng nặng đã bị đánh tan bởi hắc kỵ sĩ Jerome và 500 kị binh của anh ta, và chiến dịch đó kết thúc trong thất bại. "

-"Nhưng chỉ huy! Chúng ta là những hiệp sĩ bằng đồng xanh khác với kỵ binh hạng nặng St Prussia vô dụng! Và chúng ta có những món quà bạc được công tước ban cho chúng ta!"

Các kim loại mới được phát triển xuất xưởng từ High Britannia được đánh giá là sánh ngang với Fairy Silver (bạc huyền thoại). Chỉ có hoàng gia, tướng lĩnh và các quý tộc lớn của đế quốc Belgaria mới sở hữu những vũ khí làm từ Fairy Silver, nên chưa ai đem ra so thử xem chúng có tốt bằng hay không. Nhưng không có nghi ngờ gì về việc kim loại mới này tốt hơn hẳn vũ khí bình thường.

Zechmeister và cấp dưới được ban cho 100 cây thương trong số đó.

Ngay cả Weingartner cũng tự hỏi liệu những thành tựu của Hắc kỵ sĩ có phải nhờ vào cây thương 'Le Cheveu D'une Dame' hay không.

Nhưng vị tướng già thận trọng lắc đầu.

-"Những khẩu pháo của đế quốc không với tới chúng ta và những bức tường bên ngoài không hề hấn gì. Chẳng có lí do gì để rời khỏi pháo đài. Đó không phải là mưu đồ của kẻ thù sao?"

-"Đó, đó là ..."

-"Zechmeister, hãy mài dũa cây thương mà Công tước đã ban cho ngươi. Nó sẽ được sử dụng sớm thôi. "

-"..."

Cậu thiếu niên hạ mắt xuống.

-'Cậu ấy còn quá trẻ', Weingartner nghĩ khi thở dài.

Việc bắn phá tiếp tục qua đêm thứ ba.

--Sáng ngày thứ 4--

Với sự oanh tạc liên tục, ngay cả Weingartner cũng không thể giữ thói quen ngủ của mình.

-'Chỉ nằm xuống và nghỉ ngơi ngay cả khi các ngươi không thể ngủ', Weingartner đã nói với binh lính của mình như vậy. Vì vậy, ông vẫn nằm xuống và nghỉ ngơi mặc dù không thể chợp mắt được chút nào.

Ai đó đang đấm liên tục vào cánh cửa.

-"Chỉ huy!"

-"Có chuyện gì vậy?"

-"Các hiệp sĩ đã di chuyển ra ngoài!"

-"!?"

Weingartner nhảy ra khỏi giường. Ông vẫn mặc đồng phục của mình, vì ông biết sẽ không có thời gian để thay đồ nếu có tình huống khẩn cấp.

Ông mở cửa và lao thẳng vào phòng họp để nghe báo cáo.

Một nửa số nhân viên được tập trung tại vị trí quan sát.

Và tất nhiên, Zechmeister không có ở đó. ( Trẻ trâu đây J))

Người đứng đầu các nhân viên chỉ qua các vết nứt giữa những tảng đá.

-"Họ đang giao chiến!"

-"Tại sao lại thế chứ ..."

Weingartner chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng các hiệp sĩ của mình có thể đánh bại hắc kỵ sĩ Jerome.

Kỵ binh xông vào lửa pháo và sống sót sau những loạt đạn súng trường. Zechmeister dẫn đầu 500 hiệp sĩ đang ở rất gần với quân đội đế quốc.

-"Wargghh-- !!"

Khoảng cách là khoảng 10,5r (715m) tính từ vị trí những khẩu pháo.

Hắc kỵ sĩ đang xuất hiện ở đó. Đối thủ của họ là 300 kỵ binh.

Jomero nói bằng tiếng Belgarian:

-"Hmmp ... Ta đang rất chán đây. Cố gắng mua vui cho ta một lát đi nhé, lũ chuột nhà Duchy!"

Bởi vì Pháo đài Volks ban đầu là của đế quốc, nên những con chuột được sử dụng để mô tả những người đang ở trong pháo đài đó.

Zechmeister cũng biết điều đó.

Ông vặn lại bằng tiếng Germania:

-"Hmmp! Hắc kỵ sĩ với cây thương gỉ giờ đã là quá khứ rồi! Ta sẽ hạ ngươi với cây thương bạc này!"

-"Bọn chuột cứ rúc trong hang thì còn tệ hơn cả chuột. "

-"Ngậm mồm lại đmm"

Zechmeister thúc ngựa. Anh ta chuẩn bị mở combat.

Các hiệp sĩ đồng xanh của Varden Duchy và các hiệp sĩ do Jerome dẫn đầu đụng độ.

Thúc con ngựa của mình lao về phía trước, Zechmeister đong đưa cây thương làm từ kim loại mới của mình.

https://1.bp.blogspot.com/-NvOLXO2kr68/VKk2LHaL4OI/AAAAAAAAA9w/cxlgdYE8OrE/s1600/Haken.no.Kouki.Altina.full.1568361.jpg

Jerome chặn đòn bằng cây thương bạc của mình 'Dame's Hair'.

-"Huh. Cây thương đó chỉ để làm màu thôi sao?"

-"Ngừng xàm đi bạn! Cố gắng hết sức mà đỡ đòn đi!"

Zechmeister không cho đối thủ của mình bất kỳ cơ hội nào để phản công, anh tấn công liên tục.

Jerome thành thục thương kĩ, nhưng kim loại mới được cho là có khả năng chống lại cả Fairy Silver và có thể phá vỡ vũ khí thông thường.

-'Mình đang gánh team’, Zechmeister đánh giá.

Anh ta đang có lợi thế!

Kẻ thù của anh hầu như không thể theo kịp để phòng thủ.

-"Mình có thể thắng! Mình có thể đánh bại hắc kỵ sĩ! Mình sẽ đạt chiến công đầu"

-"Kukuku ... Đây có vẻ là một loại thương mới. Ta nghĩ nó có thể là thứ gì đó đặc biệt ... Nhưng thật khó để phán xét nếu người dùng chỉ ở cấp độ này. Ta sẽ dùng nó để nghiên cứu thêm. "

-"Gì cơ!?"

-"Hah!"

Để phản đòn tấn công của Zechmeister, Jerome lao mạnh cây thương của mình.

Cây thương của Zechmeister bị lệch hướng một cách dữ dội. Nó gần như bay khỏi tay anh.

Zechmeister giữ lấy vũ khí của mình, nhưng anh ta đã để lộ sơ hở-- thế trận quay ngoắt 360 à nhầm 180⁰.

-"Haaah !!"

-"Uguoohh-- !?"

Các đòn đánh quá nhanh để mắt thường có thể nhìn thấy được tung ra liên tục.

Zechmeister như ngừng thở khi anh né tránh và chặn bằng cây thương của mình. Nhưng một cú đánh vẫn sượt qua vai và cổ của anh ta.

‘Đây có còn là con người nữa không vậy , hack à!?’

Một cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng. Tử thần như đang vẫy gọi tên anh.

Mỗi đòn tấn công của Jerome đều đủ nặng để làm tê liệt bàn tay của Zechmeister; chúng nhanh như đạn và không thể đọc được. Anh theo sát thương bằng mắt và cố gắng chống lại nó. Đòn đánh truyền đi khắp cơ thể, khiến Zechmeister nghĩ rằng đôi tay anh sẽ vỡ ra. Anh không thể tìm thấy cơ hội để phản công.

-"Kukuku ... Khá ấn tượng đấy. Cậu có thể theo kịp nếu ta nhanh hơn không?"

-"Đừng có khinh thường ta!"

Jerome có vẻ đã dử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Zechmeister chỉ nhận thấy điều đó khi anh cảm thấy hơi ấm lan rộng từ cánh tay trái của mình.

-"Shyaa ... Ah ...!"

Cây thương của Jerome găm vào tay anh ta.

Zechmeister dồn hết sức vào cây thương của mình, cố gắng đẩy kẻ thù của mình để tạo khoảng cách.

-"Hmmp, tên cặn bã vô dụng. Nếu ngươi không quan sát đối thủ khi tấn công ..."

Lực đẩy đã bị gạt đi và Zechmeister không thể tạo ra khoảng cách nào. Cây thương trong cánh tay trái của anh ta bị kéo lùi lại và tấn công lần nữa. Zechmeister không thể phòng thủ . Anh ta xoắn cơ thể để né nhưng vẫn bị dính ulti trúng sườn.

-"Uguuuu-- !!"

One hit on kill. Nhận thấy chủ nhân gục xuống, con ngựa hiểu nó đã thua và bắt đầu chạy trốn. Các hiệp sĩ đồng xanh rút lui trong hoảng loạn quá.

Jerome giơ một tay lên, ngăn các hiệp sĩ của mình đuổi theo.

"Chúng sẽ bắn đại bác nếu chúng ta tiến gần hơn! Lùi lại!"

Và Hắc kỵ sĩ rút lui. Trận oanh tạc với những đòn tấn công không chạm tới kẻ thù lại diễn ra lần nữa.

Khi ngựa của mình trở về Pháo đài Volks, thi thể của Zechmeister đã lạnh. Weingartner và các nhân viên đón nhận thi hài với một biểu hiện đau đớn tại cổng chính. Những hiệp sĩ đồng xanh cẩn thận hạ Zechmeister khỏi con ngựa và đặt anh lên giường.

Chàng trai đã thất bại trong nỗ lực trở thành anh hùng sẽ không bao giờ mở mắt nữa.

Weingartner đã ở trên chiến trường trước khi Zechmeister được sinh ra. Nhưng ông vẫn không thể quen với sinh ly tử biệt. Ông đè nén sự tiếc thương của mình và chỉ cầu nguyện cho chàng trai trẻ trong im lặng. Đôi khi sau-- Weingartner ra lệnh cho cơ thể được gửi đến gia đình Jenkins với danh dự đầy đủ. Anh nhìn về phía cổng chính vắng mặt Cánh cổng bị đóng, nên anh không thể thấy quân đội hoàng gia. “… Cuộc oanh tạc dừng lại. ”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chap này trans hài dữ dội ????????
Xem thêm