__________________***__________________
Regis đã trở thành một nhà chiến lược.
Mặc dù bản thân cậu không tự tin lắm, nhưng cậu vẫn phải làm cho nó đi đúng hướng bằng cách nào đó
Cậu lặng lẽ nói với Altina cách hành động tốt nhất. Sau khi được công nhận là chỉ huy, Cô đưa ra mệnh lệnh cho quân lính.
"Tôi ra lệnh Ngài Jerome dẫn 100 kị binh để đánh chặn kẻ thù. Tìm hiểu về số lượng của địch nếu thấy có khả năng chiến thắng thì hãy giao chiến ... Nếu lực lượng địch quá đông, ưu tiên rút lui và bảo tồn lực lượng chúng ta như ban đầu!"
"Tuân lệnh!!"
Đại Tướng Jerome người đã trở thành người thuộc hạ của cô ấy một cách tự nguyện vì cuộc chiến sắp tới đã dẫn đội kị binh ra khỏi pháo đài.
Âm thanh của vó ngựa va đập vào nhau, sự va chạm của sắt và những tiếng gầm thét can đảm đến từ bên ngoài bức tường đá.
Quay lưng lại với âm thanh của trận chiến, Regis và Altina hướng đến tòa tháp trung tâm.
Ở phía trên tòa tháp trung tâm là một điểm quan sát nhìn ra chiến trường, và tăng gấp đôi như một phòng hội nghị để mô phỏng chiến thuật trận đánh.
Trước hết, cậu cần phải điều trị vết thương của Altina mà cô nhận lấy trong suốt trận đấu. Cô đã chiến thắng nhờ vào may mắn cùng với thanh kiếm của hoàng đế sáng lập, nhưng cô bị thương nặng và sẽ không lạ gì nếu cô được mang đi trên cáng.
Việc đi lại phải là khó khăn đối với cô, tuy vậy nhưng cô vẫn muốn đi bộ trên chính đôi chân của mình.
Jerome đã thua và đã đi ra ngoài chiến trường, vì vậy nếu người chiến thắng như Altina mà thậm chí không thể đi được,thì mục tiêu thể hiện sức mạnh của cô sẽ là vô nghĩa.
Máu chảy nhỏ giọt từ từ xuống chân tuyết. Cô gái trẻ người trông giống như cô ấy sắp gục tới nơi đã cố kéo lê chân mình và đi tiếp.
"Hah ... hah ..."
"Thôi nào, Altina."
Regis bên cạnh cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc khuyến khích cô nhẹ nhàng.
Khoảng cách từ quảng trường diễu hành đến tòa tháp trung tâm có vẻ như rất xa.
Tòa tháp ở giữa pháo đài là một tòa nhà khổng lồ làm bằng đá, với cổng chính được làm bằng thép.
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng họ cũng đã vượt qua cánh cửa.
Regis dùng trọng lượng cơ thể để đóng cánh cửa lại.
"Ugu ~~~"
Cánh cửa bằng sắt đã đóng kín.
Những bức tường đá bao quanh đường đi rất tối tăm, âm thanh của trân chiến dường như đang ở rất xa.
Sau khi cô ra khỏi tầm nhìn của những người lính, Altina sụp đổ.
Cô dựa vào tường và thở hắt ra.
"Al, Altina, cô ổn chứ?"
"Yeah ... Hah ... hah ... Ugu ... Tôi ổn thôi ... tôi vẫn có thể ... đứng được
Những người lính trong pháo đài đã đi đến các vị trí chiến đấu của họ vì cuộc tấn công của bọn man rợ hay chuẩn bị tham gia cuộc chiến ở quảng trường duyệt binh. Họ sẽ không nhìn thấy cảnh bên trong tòa tháp trung tâm, vì thế nơi này rất phù hợp đễ họ nghỉ ngơi trong chốc lát.
"Altina, tất cả sẽ không còn nếu như cô chết, thế nên đừng ép bản thân mình quá,hãy nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Ugu, vâng ..."
Và thế là cô ấy nghỉ ngơi lại trên giường đá và hít thở.
Regis cũng ngồi cạnh cô ấy.
Và nhìn vào hồ sơ của cô.
Mẹ cô có thể là một người nông dân, nhưng bà đã được làm thiếp của vua vì vẻ đẹp đặc biệt của mình. Altina được cho là xinh đẹp hơn cả mẹ mình.
Mái tóc đỏ bóng của cô dường như quyến rũ hơn sau trận đánh nguy hiểm, đôi mắt mở của cô như ruby có vẻ như sâu sắc giống những học sinh hơn.
Trong khi cô đã kiệt sức, làn da trắng hơn tuyết của cô không có dấu hiệu của xạm tối.
Ngay cả Regis cũng không mấy quan tâm đến vẻ đẹp của một người phụ nữ.
Sự trong sáng ngây thơ của cô đã nhắc nhở cậu rằng cô chỉ mới 14 tuổi. Trong đế quốc Belgarian , chỉ có những người từ 15 tuổi mới được coi là người lớn, nên Altina hiện vẫn còn là một đứa trẻ.
Nhưng cô ấy rất mạnh mẽ.
Có thể là kỹ năng của cô với một thanh kiếm hoặc là cách giải quyết của cô.
Cô ấy sẽ không từ bỏ dù tình hình có tồi tệ đến đâu
Mặc dù đôi bàn tay của cô bị nhuộm màu bởi máu, Regis nghĩ cô trông đẹp như thế nào.
Những ngón tay mịn màng của cô trông như sứ mỏng nó có thể bị vỡ dù chạm vào một cách nhẹ nhàng. Những ngón tay ấy cầm thanh kiếm hai tay nặng và cao hơn cả cô, đánh bại anh hùng Jerome nổi tiếng vì sức mạnh chiến đấu của mình.
Sức mạnh cánh tay không thể đo được của cô có lẽ là do dòng dõi và quá trình huấn luyện của cô.
Cô ấy quá tuyệt vời ...
"Regis có chuyện gì vậy ?"
Altina nhìn cậu.
"Ah, cô ổn chứ?"
"Vâng, tôi cảm thấy rất chi là ổn ... Thay vì vậy, là ý gì khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy??”
"Eh? Tôi, tôi, tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ư ?"
"Vâng, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang bị xuyên thủng bởi ánh mắt cậu, Nah, tôi trông kỳ quặc lắm à? có bụi dính trên mặt tôi sao ? đừng có im lặng và nhớ nhắc tôi về mấy thứ đó.”
"Không, cô ổn, rất xinh đẹp."
"Hah?"
Regis che miệng lại.
- Tôi đã nói gì với đứa trẻ bé hơn mình năm tuổi ?!
Tôi đã bị quyến rũ bởi cô ấy bởi vì cô quá đẹp - Một nhà thi sĩ từ thủ đô sẽ trình bày một ca khúc ngay tại thời điểm này. Nhưng đáng tiếc, Regis không có tài năng nghệ thuật như vậy.
Cậu chỉ có thể im lặng và đỏ mặt.
Altina nhìn Cậu với vẻ lo lắng.
"Cậu đã bị cảm lạnh bởi vì cậu đã xem trận chiến trong cơn bão tuyết phải không ?, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Hãy chăm sóc bản thân cẩn thận và không bị cảm lạnh?"
Bàn tay phải của cô ấy với đến Regis.
Cậu rùng mình và quay đi.
Phản xạ của cậu là vì xấu hổ.
Nhưng cô ấy dường như đã hiểu nhầm.
"Ah ... Xin lỗi, tay tôi bẩn lắm phải không?"
"Không, nó không phải vậy đâu."
"Ah, đừng quan tâm đến tôi, tôi không thích nịnh hót hay sự cảm thông nào cả. Tay tôi hoàn toàn khác biệt với các phụ nữ quý tộc khác đúng không? Nó tràn đầy mồ hôi trong quá trình đào tạo và có những vết bẩn và máu từ trận đấu."
"... tôi không có ý đó, không phải đâu."
Regis nắm chặt lấy bàn tay mình lần này.
Ngay cả khi trái tim cậu đập mạnh, cậu vẫn quyết tâm giải quyết sự hiểu lầm này.
Cậu đặt tay mình lên tay của Altina.
"Eh?"
"Của cô, tay của cô thật sự rất đẹp, đó là những bàn tay sẽ thực hiện ước muốn của cô ... Erm, bởi vì tôi không có kinh nghiệm với việc tiếp xúc thân thiết với phụ nữ, vì vậy ... tôi không quen việc một cô gái chạm vào, vì vậy tôi đã hơi giật mình. "
"Ah... vậy à....."
Mặc dù cậu đã thành công trong việc làm cho cô hiểu ra,nhưng cậu lại bỏ lỡ cơ hội để rút lại tay mình.
Regis nghĩ về nó.
Cảnh này giống như một trong một cuốn sách mà cậu đã đọc cách đây không lâu. Cậu nhớ rằng đó là Cuiller Romeros “chuyến đi tình yêu của Rawler”.
- Tôi nắm lấy tay cô gái trẻ, để nó vuốt ve khuôn mặt của mình và hôn những [cánh hoa] ấy một cách ngọt ngào ...
Không đời nào!
Nếu câu chuyện tiến triển theo hướng đó, cậu sẽ bị treo cổ vì không tôn trọng hoàng tộc, thưa thầy Cuiller!
Regis đang rất bối rối.
Thật đáng tiếc, nhưng nhân vật chính của câu chuyện sẽ không như vậy và buông tay cô gái mà không làm bất cứ điều gì sau khi ca ngợi vẻ đẹp của cô. Cậu không có bất cứ gì để nói đến nó.
Giống như cậu đang tự hỏi mình cần phải làm gì và bị hóa đá,
Cough cough, cậu nghe thấy tiếng ho mạnh mẽ .
Cậu quay lại và nhìn thấy một cô hầu trong bộ đồng phục màu xanh - Clarisse mỉm cười với cậu.
"Ngài muốn tích lũy thêm kinh nghiệm tiếp xúc với phụ nữ bằng cách test thử trên công chúa, thậm chí không thể tự đi kiếm bạn đời của mình à? Ngài Regis."
"Eh eh? Tôi không có ý đó."
"Ngài thật là láu cá đấy."
"Không phải!"
"Ngài định làm gì với công chúa?"
"Không, không có ý đĩnh nào để làm bất cứ điều gì cả!"
"Có thật vậy không? Tôi tự hỏi nếu công chúa cần điều trị."
"Tất nhiên rồi, Eh ... các binh sĩ sẽ nhìn thấy cô ấy trong bệnh xá nên chúng tôi không thể đến đó, trở lại phòng của cô ấy với việc thay quần áo của mình như là một cái cớ, và sau đó triệu tập bác sĩ."
Altina gật đầu đồng ý.
Clarisse bày tỏ sự thông hiểu của mình.
"Tôi hiểu, và như vậy công chúa."
"Heave ho ..."
Altina đặt tay lên tường và tự nâng người lên.
"Fuu ... Cuối cùng, sức mạnh đã trở lại với đôi chân của tôi."
Mặt cô ấy nhìn dễ chịu hơn trước.
Regis cũng quay mặt lại.
"Đừng tự đẩy bản thân mình vào tình thế quá khó."
"Họ đang bắt đầu cuộc chiến ở đó phải không? Tôi đã được công nhận là chỉ huy sau khi chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi đó, vì vậy không ai coi tôi là một kẻ phiền phức đâu."
"... Sẽ có vấn đề nếu cô hành động quá liều lĩnh, cái chết chắc chắn sẽ đến ... cái chết của tôi đến từ loét dạ dày."
"Ara, điều đó sẽ đáng lo ngại. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ như một sĩ quan chiến lược của cô."
"Altina, mau chóng trở lại phòng của người và nhận được sự điều trị đúng cách từ bác sĩ."
"Những lời này ... liệu có phải là lời khuyên từ một nhà chiến lược hay là một sĩ quan chỉ huy hạng 5? Hay là một người bạn?"
"Tất nhiên là một sĩ quan chiến lược. Tôi đã hứa."
"Hmmp .. Vâng, tôi phải lắng nghe ngoan ngoãn thôi."
Altina bắt đầu đi bộ và Clarisse theo sau trong im lặng lặng lẽ.
Cô không ủng hộ cô, chỉ cần đi cùng cô, nhưng cô vẫn có thể giúp đỡ nếu Altina chùn bước.
"... Thế thì tại sao cô Clarisse lại ở đây?"
Kế hoạch là cô ấy chờ ở chỗ xe ngựa.
"Bởi vì tôi tin rằng công chúa sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi và quay về phòng của người, nhưng tôi không nghĩ Regis sẽ nắm tay Người chặt đến thế".
"Ở đó, có một lý do phức tạp đằng sau nó, giống như trong truyện ... Và đó là, là ..."
Lần này, Altina cùng đỏ mặt với Regis.
Mặc dù những lời của Clarisse đầy ngụ ý như thường lệ, nhưng biểu hiện của cô lại dịu dàng.
"Ngài Regis, xin vui lòng giao công chúa cho tôi."
"Không, tôi sẽ đi cùng cô một đoạn, tôi đã ủy quyền cho Ngài Evrard chuẩn bị cho đợt tấn công thứ 2."
Evrard là chỉ huy đội hiệp sĩ của trung đoàn biên giới Beilschmidt, một cựu chiến binh dữ tợn và rất đáng tin cậy.
Clarisse có vẻ như đã hiểu và cô gật đầu.
"Điều đó có nghĩa là Ngài muốn xem công chúa cởi quần áo trong lúc chữa trị."
"Tôi không có nói thế ?!"
"Tôi biết, Ngài lo cho công chúa."
"Dĩ nhiên."
"Nhưng tôi lại lo lắng về sự TRONG TRẮNG của công chúa."
"Cô đang làm như tôi sẽ trở thành một con thú bất kể chuyện là gì ... Hah, tôi chưa bao giờ nghĩ điều này trước đây cả."
Regis nhún vai.
Clarisse nhìn chằm chằm xuống.
"Có thật vậy không? Tôi đã tự hỏi liệu đó có tốt cho một người đàn ông."
"Huh!?"
Altina nhìn bối rối.
Clarisse vỗ nhẹ lên đầu Altina đang do dự.
"Công chúa của tôi rất dễ thương đó ~ ôi công chúa của tôi."
"Eh? Chuyện gì vậy?"
"... Cô Clarisse là người đáng lo ngại, có lẽ cô ấy sẽ dạy cho Altina những điều kỳ quái."
Regis lẩm bẩm.
Đối với công chúa mà không có một người bạn nào trong cung điện, kiến thức phổ thông của cô thường rất thiếu thốn.
Cô ấy sẽ là một người trưởng thành một năm sau đó và sẽ đến tuổi kết hôn. Regis có một chút lo lắng, nhưng mọi thứ cậu biết đều đến từ những trang sách.
Thành thực mà nói, Regis không có lợi thế nào trong cuộc nói chuyện này. Tình trạng của cậu quá khác biệt với Altina, thường thì họ không thể nói chuyện với nhau một cách ngang hàng được.
Cô ấy là công chúa cũng như là chỉ huy. Xếp hạng của cô là Thiếu tướng ... So sánh, gia đình của Regis trong nhiều thế hệ là thường dân. Bây giờ anh ta có thể là một sĩ quan chỉ huy, nhưng cấp bậc của cậu trong quân đội chỉ là sĩ quan chỉ huy hạng 5.
Thiếu tướng, bộ trưởng, hạng nhất, hạng hai, ba, bốn và hạng năm, cấp bậc của họ cách nhau sáu bậc.
Được phép tiến đến vị trí của cô quả là một phép màu ...
Regis lắc mạnh đầu để loại bỏ những suy nghĩ không cần thiết.
Những người lính bên ngoài đang bắt bọn man rợ. Công việc của cậu là nghĩ ra kế hoạch chiến đấu, ngay cả khi bản thân cậu không đủ tự tin.
"À, tôi sẽ đi đến tầng quan sát ở nơi cao nhất và xem trực tiếp trận đánh từ nơi đó."
"Tôi giao nó cho cậu, Regis."
"Tôi tin vào Ngài, Ngài Regis."
Clarisse mỉm cười thoải mái.
Sau khi chia tay với họ, Regis chạy lên cầu thang.
Cậu đã kiệt sức khi lên đến tầng trên cùng.
Cậu đặt tay trên đầu gối, tập trung vào việc đưa không khí vào phổi.
"Fu ... fu ... fu ... fu ..."
"Ngài có ổn không?!"
Một thiếu niên chạy đến.
Khoảng 16 tuổi, trẻ hơn Regis.
Tóc vàng của anh ta bị buộc lại ở phía sau, anh ta có đôi mắt xanh và khuôn mặt thon thả, là một người đàn ông đẹp trai với vẻ ngoài tươi tắn.
Anh ta mặc áo giáp kim loại hàng đầu với một thanh kiếm vàng đeo ở thắt lưng, một nhân vật ngay trong cuốn tiểu thuyết. Giọng nói của anh ấy rõ ràng giống như một cô gái.
"Ngài có bị đau ở đâu không ?!"
"Eh? Ah, không ..."
Regis không tin vào sự thiếu tự tin của bản thân của mình đến mức cực đoan, đã do dự khi nói với thanh thiếu niên trẻ hơn anh ta rằng việc leo lên cầu thang có thể giết chết cậu. Cậu vẫn còn một chút lòng tự hào về chính bản thân mình.
Cậu thay đổi cái nhìn của mình và cố kiểm soát hơi thở.
"Fu ... fu ... hah ... không ... không có gì đâu."
"Tôi mừng vì ngài hoàn toàn ổn, Ngài Regis."
"Eh? Chúng ta đã gặp nhau chưa?"
"Tên tôi là Eric Michael de Blanchard."
Eric cúi đầu trước cậu một cách lịch sự.
Khi Regis nghe thấy tên họ Blanchard, cậu nhớ lại một cái tên quen thuộc.
"Có thể nào ... Cậu là cháu, cháu của Ngài Evrard ư ? Tôi nhớ cậu ở trong quân đội của Marquis Thénezay."
"Vâng!"
Regis nghe thấy từ Evrard rằng cháu trai của ngài ấy nằm ở cùng một trung đội dự phòng mà Regis đã chỉ huy.
Quân nổi dậy mà họ đã chiến đấu lợi dụng khoảng cách trong đội hình của họ giữa quân dự bị với quân tiên phong, đã tấn công vào sở chỉ huy chính của Marquis Thénezay. Eric đã được cứu vì lệnh của Regis, hoặc ít nhất là Eric nghĩ vậy.
Đối với Regis, cậu nghĩ rằng sĩ quan chiến đấu của đơn vị dự phòng đáng được tín nhiệm.
Cậu nhìn cậu ta với ánh mắt tốt hơn.
Có phải là có ý gì khi họ nói việc xuất hiện duyên dáng.
Chỉ huy hiệp sĩ Evrard giống như một con khỉ đột trong bộ áo giáp trong như là một tên ngốc, là một người đàn ông khổng lồ với bộ râu ngắn. Regis nghĩ ông ấy vẫn còn ở trên đỉnh cao, nhưng cậu thật sự bị sốc bởi cách biệt tuổi tác giữa ông ấy với cháu của mình.
Nhưng đáng ngạc nhiên nhất là thiếu sự đồng nhất giữa hai người họ.
Khuôn mặt của Eric dần đỏ lên vì phấn khích.
"Dung mạo ổn định, thái độ bình tĩnh và cùng sự chỉ huy chắc chắn của Ngài Regis sau đó ... Tôi đã tự thuyết phục mình Ngài là người mà tôi nên đặt cược cuộc đời mình và dành sự phục vụ của tôi cho Ngài".
Giọng của cậu ta mạnh mẽ, nhưng lại không thô.
Nụ cười tươi tắn của cậu ấy thanh lịch như một đài phun nước vậy.
Giữa Regis, người hầu như mém chết chỉ với việc leo cầu thang với mà cậu ta lại dành sự kính trọng cao như vậy, Regis cảm thấy tiếc về điều đó.
"... Tôi nghe việc cậu tình nguyện đến đây?"
"Vâng! Tôi vừa đến đây đêm qua. Tôi muốn chào đón Ngài, nhưng Ngài có vẻ đang bận rộn. "
"Không nhiều người muốn đến những nơi chiến tuyến xa xôi này. Đây là một nơi nguy hiểm. "
"Đó là lý do tại sao tôi ở đây, tôi được cứu bởi Ngài Regis, lần này tôi sẽ trở thành lá chắn của Ngài."
"... Tôi rất biết ơn ... Nhưng tôi thật sự không xứng đáng."
"Không phài đó là chiến lược của ngài sao?, tôi đã thấy trận đấu và nghe được lời tuyên bố của Ngài lúc đó."
"Ugh."
hẳn là cậu ta đã ở đó lúc trận đấu xảy ra. Đó không phải là một lời nói dối, nhưng đối với Regis, người không muốn là trung tâm của sự chú ý, anh ấy muốn cuộn tròn lại thành quả bóng.
"... Tôi có thể phục vụ tốt trong vai trò của một nhà chiến lược ... Và chỉ huy trung đoàn biên giới là công chúa thứ tư Marie Quatre. Một hiệp sĩ nên thề trung thành với một công chúa phải không?"
Mặc dù Regis đã được phép nói chuyện với Altina bằng biệt danh của cô, nhưng cậu vẫn tránh làm như vậy trong lúc ở gần của những người khác để ngăn chặn những tin đồn xấu phát sinh.
"Tất nhiên, như là một hiệp sĩ của đế chế bulganry, thanh kiếm của tôi sẽ được sử dụng để phục vụ các hoàng gia và quý tộc. Nhưng tia lửa hy vọng mà ngài đã thắp lên trong tôi lúc màn đêm tuyệt vọng đó sẽ không bao giờ bị quên đi"
Đó là những câu thoại hay có trong nhà hát. Regis đã xem về các vở opera nên cậu không mấy thích nó, nhưng thật sự những lời khen ngợi từ những người khác khiến cậu không thoải mái.
"Tia,tia lủa ... Nếu anh muốn nói là một ngọn đèn, mang cho tôi một cái và sau đó ..."
Anh ta quay mắt lại nhìn cậu một cách vô thức.
Sự phấn khích của Eric không hề vơi đi khi cậu nói với một nụ cười.
"lệnh của ông nội tôi đã mang thanh kiếm của công chúa theo bên mình"
Regis cuối cùng cũng điều hòa lại nhịp thở bình thường và nhìn về phía phòng họp trên đỉnh tháp
Một tấm vải đã được đặt trên bàn và Grand Tonnerre Quatre của Altina đã được đặt trên đó. Cô không thể mang nó theo cùng vì tình trạng thể chất của cô sau trận đấu, vì vậy họ đã phải gửi một ai đó để đem nó đến đây.
Bùn và tuyết đã được làm sạch, để thanh kiếm trong trạng thái ban đầu của nó. Nó thậm chí không có một vết trầy sau khi nó đã trải qua một trận chiến khốc liệt như vậy.
Các ô cửa sổ dẫn đến đài quan sát được mở rộng ra, và được bảo vệ bởi hai hiệp sĩ. Họ chào Regis khi họ thấy cậu đến.
Regis đi tới cửa sổ mà có thể quan sát mọi vị trí các trận đánh trên chiến trường. Tuyết rơi từ từ.
Gió thổi thẳng vào mặt cậu.
Đây là lần thứ hai mà cậu đi đến tầng quan sát của phòng họp này. Lần trước là sáng hôm qua, sau lần đầu tiên đến Pháo đài Sierck và gặp Altina và cô cho cậu thấy xung quanh.
Phong cảnh trước mắt cậu thật ngoạn mục, nhưng lúc này bị tuyết cản trở và cậu không thể nhìn xa. Đây không phải là thời gian để tận hưởng những cảnh quan.
Trận chiến đang tiếp diễn ngay trước mắt cậu.
Pháo đài Sierck được xây dựng trên nền đất dốc về phía bắc. Một nhóm lớn quân đội đã tập trung tại quảng trường duyệt binh, chờ đợi tín hiệu để triển khai. Thiết lập lực lượng phòng vệ sang một bên, số lượng quân lính dự phòng cỡ 2000.
Đội kị binh gồm 300 người đã được gửi đi.
Họ phải đối mặt với 600 quân của bọn man rợ.
Tình hình đã phát triển từ cuộc đụng độ ban đầu trở thành gầm gừ nhìn nhau của cả hai bên.
Nếu họ tham gia chiến đấu cận chiến, họ sẽ đánh cho đến khi một bên rút . Nhưng với sự chỉ huy và kiểm soát đúng đắn, có thể kéo một khoảng cách xa để có cơ hội cho quân nghỉ ngơi để không phải chịu vài tổn thất không cần thiết như là mệt mỏi.
Jerome và Evrard Cavalries đã chấp nhận đề nghị bảo vệ pháo đài. Bọn man rợ đặt mắt mình lên con mồi của họ, chờ đợi một cơ hội để tấn từ xa như những con thú.
Trên những vùng đồng bằng tuyết trắng bị tàn phá bởi những bước chân, một số người đã nằm xuống mà không có dấu hiệu di chuyển. Mặc dù bọn man rợ chịu sự tổn thất nhiều hơn, kị binh đế quốc cũng có không ít thương vong.
Eric đã đi đến bên cạnh Regis.
"Thật là số lượng tuyệt vời của bọn man rợ bị bên ta giết được ."
"Vâng, những tên man rợ trong vùng này dường như đặc biệt mạnh mẽ ... Và có lẽ nên có nhiều hơn nữa."
"Tại sao Ngài lại nghĩ vậy?"
"Hãy nhìn xem những tên amn rợ kia đang hành xử như thế nào, chúng cứ liếc về phía sau mỗi khi chúng đang làm gì. Nếu những tên lính ở sau canh gác, có thể chúng lo lắng về con đường rút lui bị cắt đứt, nhưng những tên ở phía trước cũng đang làm như vậy , vì vậy nên nói rằng chúng đang chờ đợi hội quân và siết chặt đội hình. "
"Tôi có được nói ngay bây giờ không, nhưng tại sao lại chia từng đợt tấn công? Hay chúng dùng nó để câu thêm thời gian để di chuyển pháo binh?"
"Những tên chiến binh đó không có pháo binh, kế hoạch có lẽ là cho 600 người tiên phong xâm nhập pháo đài dưới lớp vỏ của bão tuyết và mở các cánh cửa đã gia cố."
"Bọn man rợ có thể sử dụng các chiến thuật như vậy ?!"
"À, họ có thể làm thế này ít nhiều gì cũng để có một pháo đài.. Nhưng họ cần phải rút lui sau khi kế hoạch đó thất bại. Có thể có một số lý do hấp dẫn nào đó thuyết phục họ đi chiếm pháo đài này?"
Thế bí không kéo dài lâu cả.
Bọn man rợ bắt đầu la hét để sốc lại tinh thần.
Cuộc chiến lại bắt đầu.
Đáp lại những thanh âm khiêu khích, Kị binh chuẩn bị để tham chiến. Đây sẽ là chiến thắng của họ trong trường hợp bình thường. Không có gì ngạc nhiên khi 300 kị binh dễ dàng đánh bại 600 quân man rợ một cách dễ dàng.
Nhưng cũng có rất nhiều chiến binh mạnh mẽ trong số bọn man rợ, làm cho chúng cân bằng với các kị binh .
Dẫn đầu tất cả bọn man rợ là một người đàn ông mặc trang phục lộng lẫy cầm một rìu chiến khổng lồ. Sự xuất hiện và quyền lực của hắn ta đều rất nổi bật.
Những kị binh đang đối mặt với hắn ta tấn công bằng cây thương của họ.
Những cây thương sau đó bị phá vỡ bởi rìu chiến ấy.
Người đàn ông đó nhảy khéo léo như con khỉ, cao hơn lưng của ngựa và cắt một cây thương bằng rìu chiến.
Máu từ đầu vị hiệp sĩ đã chảy.
Và ngã khỏi ngựa.
Có rất ít những kẻ man rợ có thể đánh bại các hiệp sĩ. Không phải là những hiệp sĩ với những danh hiệu trống rỗng sống trong vương triều vốn duyên dáng, nhưng những người ở hàng đầu. Thật không bình thường khi họ rơi xuống ngựa một cách dễ dàng.
Regis đang theo dõi trong khi thở dài.
"Đó là ... vua Barbarian?"
"Theo ý ngài đó là ai?"
Eric dứng bên cạnh cậu hỏi.
"Theo các báo cáo của các cuộc điều tra, đã có một nhân vật mạnh mẽ thống nhất ít nhất ba bộ tộc man rợ".
" À tôi thấy, đó là vua của họ ư?"
"Tôi không biết về hệ thống cấp bậc của họ, nhưng gọi con cá lớn nhất trong ao là Vua nên được hiểu chung là thế."
"Và như vậy, vua của bọn man rợ."
Eric gật đầu giác ngộ.
Giọng nói của cậu ta bình tĩnh và không có dấu hiệu của một nụ cười. Bây giờ không phải là lúc để trò chuyện vui vẻ.
Họ mất thêm hai người cưỡi ngựa nữa.
Jerome la hét trên yên con ngựa đen của mình. Ông đã không mặc áo giáp khi ông đang mặc đồ thường và ra ngoài chiến trường với bộ thường phục.
trong tay ông không phải là câu giáo nhỏ lúc đấu một một,mà là một ngọn thương bạc.
Regis chỉ vào Jerome.
"Đó là Ngọn thương của Ngài Jerome" Le Cheveu D'une Dame "(Hay còn gọi là mái tóc của Dame), nó nổi tiếng như là vũ khí của các anh hùng, dài 4.2Pa (311cm), đầu được làm từ bạc cổ xưa."
"Bạc cổ xưa được coi là một món quà từ các nàng tiên cho" Hoàng tử ngọn lửa ".
"Đúng là có một truyền thuyết như thế ... Lý thuyết hiện tại cho biết đó là tập hợp của một số hợp kim tự nhiên."
Luyện kim loại nóng chảy ra và trộn chúng để tạo thành vật liệu tốt hơn sắt, đây là kiến thức phổ biến trong thời đại này.
Jerome đẩy mạnh mũi thương của mình.Cách tấn công rất sắc bén ngay cả những người ngoài cũng có thể nói từ xa rằng nó là tốt hơn nhiều so với các vị hiệp sĩ khác. Mũi thương lao về phía trước ngay lập tức.
Vị vua man rợ đã chặn nó bằng rìu chiến của mình và cố gắng thu hẹp khoảng cách để chống lại cuộc tấn công.
Nhận thấy ý định của đối phương, Jerome đẩy mũi thương thêm một lần nữa vào người đối thủ.
Khi mũi thương sắp chạm đến người, vị vua man rợ xoắn cơ thể mình để né.
Không cho đối thủ của mình thời gian thở, Jerome nhắm vào trái tim của đối phương và ép đòn tấn công. Nó đã bị đánh bật ra bởi rìu chiến một lần nữa.
Kẻ thù của Jerome rút lui.
khả năng của họ ngang nhau, nhưng với vũ khí và đang cưỡi ngựa đã cho thấy Jerome không hề kém cạnh - Regis phân tích trận đánh diễn ra trước mắt anh.
Eric cúi đầu về phía trước.
“Đó là ông nội của tôi đấy! "
Evrard đã đánh bay những chiến binh man rợ bằng cây halberd khổng lồ của mình.
"Hmmm, như mong đợi về đội trưởng hiệp sĩ ."
"Tôi cũng muốn chiến đấu nữa thưa Ngài Regis, cho phép tôi làm kiên cố đội hình mình ! Chúng ta nên gửi ra đợt quân thứ ba nếu đối phương viện trợ phải không?"
Đây là cách diễn ra bình thường của chỉ huy. Không cần biết quá trình diễn ra như thế nào, tất cả các lực lượng sẽ được triển khai từ trước.
"Kẻ thù sẽ tháo chạy nếu chúng ta gửi thêm quân vào thời điểm này."
"Không phải mục tiêu của ta là đuổi họ ra khỏi?"
"Ý cậu là đúng, nhưng chắc chắn họ sẽ lại gây chiến lần nữa ... Nếu có thể, tôi muốn trận chiến này ảnh hưởng đến tất cả trận đánh trong tương lai sau này."
"Các cuộc chiến trong tương lai? Ý Ngài là gì?"
"Eh ... Bút và giấy ...?"
"Ngay bây giờ!"
Eric chạy đến phòng hội nghị và lấy giấy, bút và mực lên.
Regis suy nghĩ về việc sử dụng một chiếc bàn, nhưng cậu nhớ lại “thundering quartet” trên đó.
Sẽ là một sai lầm to lớn mà nếu chỉ được ghi chép trong sách lịch sử nếu anh ta giọt mực vào thanh kiếm. Và Regis cảm thấy bản thân cậu có thể làm điều đó mà không thể nào không bận tâm cả.
"... Xin lỗi, cậu có thể cầm mực giúp tôi?"
"Được!"
Eric ngồi bàn làm việc.
Cậu bắt đầu viết nhanh một cách vội vàng.
"Erm- Chuyện này sẽ có ổn không? Nó nên dễ hiểu ..."
Cậu ký kết và cuộn tờ giấy lên. Mực ghi vẫn chưa khô, nhưng nó vẫn tốt nếu vẫn còn có thể đọc được.
Cậu đưa nó cho Eric.
"Xin hãy đưa cái này cho Ngài Jerome, Ngài Evrard và người chỉ huy đang phụ trách điều động binh sĩ ở chiến trường ."
"Hiểu, đây là công việc đầu tiên của một sĩ quan chiến lược!"
"Hmm ... Ah ... Đúng là ..."
"Kể từ khi Ngài Regis viết tấm giấy, chắc chắn phải có những hướng dẫn tốt nhất được viết trên nó."
"Hahaha ... Đó là bất khả khi, nó vẫn có thể quản lý được một đơn vị khoảng 300 người, nhưng đối với trung đoàn biên phòng với số lượng 3000 binh lính, mệnh lệnh {khéo léo} ấy cũng chỉ là lý thuyết trên giấy mà thôi."
"Là như vậy sao?"
"Đó là cách mà cậu không chuẩn bị các mệnh lệnh. Chỉ huy trong thời đại này cũng giống như dự đoán trước năm bước đi cờ vua và hướng dẫn."
Eric nhìn tờ giấy trong tay.
"Ý Ngài là ... Ngài đã viết năm bước đi tiếp theo trong tờ giấy này?"
"À, cậu cũng có thể nói như vậy."
"Đó là một lời tiên tri."
"Tôi không phải là thần thánh có thể dự đoán được tương lai, và tôi nghe nói nó cũng không tốt chút nào ... Tôi chỉ tình cờ đọc được những trận chiến tương tự và biết nó".
"Tôi sẽ giao mệnh lệnh này ngay khả khi tính mạng của mình lâm nguy!"
Không không. Không sao, tôi có thể viết một cuốn nữa. Chỉ cần đừng để bị thương. "
"Vâng, được rồi ... tôi hiểu rồi."
Nói thực tế, việc viết một điều tương tự như thế sẽ không thành công khi cuộc chiến diễn ra, nhưng Regis lo ngai Eric có thể quá trẻ để và nổi giận.
Khi Eric rời khỏi, anh nói với các hiệp sĩ đang đứng chờ:
"Các anh cũng vậy, không có gì khác cho mấy người, vì vậy tôi để việc hộ tống Eric cho mấy anh."
Họ nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, rồi chào cậu để cậu biết họ đã hiểu mệnh lệnh của họ.
Ba hiệp sĩ rời phòng họp.
"Ara ara ..."
Regis tự tát khuôn mặt của mình với bàn tay của mình trong khi dựa vào lan can của phòng quan sát.
Liệu anh ta có nói với Eric rằng tương lai của đế chế là tùy thuộc vào việc vận chuyển chỉ thị ra chiến trường có an toàn không?
Điều đó chắc chắn sẽ cải thiện tinh thần của cậu...
"Hmmm, thông thường, những người lính trẻ ở làm những vị trí thế thường là liều mình với cuộc sống của họ ~~"
Cuộc chiến giữa Jerome và vua man rợ rất mãnh liệt.
Rõ ràng ngay cả trên đài quan sát thấy cách tấn công của Jerome đã tràn ngập sự khát máu.
Điều đó không có nghĩa là ông ấy sẽ trở lại gặp Altina dễ dàng, nhưng chắc chắn ông đã chiến đấu mà không có ý định giết công chúa.
Vị vua man rợ cũng có thiện chí, chống lại các cuộc tấn công liên tiếp với thanh kiếm chiến đấu của mình trong khi tìm kiếm một lỗ hổng để phá vỡ ngọn thương và phản công.
Nếu ngọn thương không được làm từ bạc cổ xưa, nó có thể đã bị vỡ.
Cuối cùng, rìu chiến rạn nứt trong cuộc đụng độ, buộc vua man rợ lui về.
Jerome muốn tiếp tấn công, nhưng Eric đã làm cho nó đúng lúc.
Các chỉ dẫn đã được chuyển tiếp-
Jerome ở xa Regis, nhưng ông ta vẫn nhìn cậu.
Tầm nhìn từ đài quan sát đến chiến trường là rất xa và Regis không thể nhìn thấy biểu hiện jerome. Nhưng bằng cách nào đó,Jerome đã bộc phát sự tức giận của mình.
Thật may mắn vì đang ở giữa một trận chiến.
Nhưng nếu khoảng cách không xa, cái nhìn đó có thể đã làm trái tim của Regis ngừng đập.
Jerome sẽ nói gì nếu họ nói chuyện với nhau?
Một thời gian ngắn sau đó-
Kị binh 100 người của Jerome và 200 quân tiêm kích của Evrard rẽ sang một bên, để lại một con đường hướng về pháo đài.
Tuy không mấy vui lắm, nhưng Jerome vẫn thực hiện các mệnh lệnh của cậu.
Đồng thời, cổng chính mở ra.
Cổng kim loại khổng lồ mở ra .
Vào thời điểm này, âm thanh của bước chân đổ xô đến phòng họp trên đài quan sát có thể nghe thấy.
Regis quay lại và nhìn.
"Hmmm?"
"Ah, cậu ta ở đây!"
Altina xông vào, cổ tay trái của của cô thì đang bị băng bột lại. Cô mặc một chiếc váy mới, mặc luôn tất cả các phần áo giáp ngoại trừ những cái trên ngực và cánh tay trái của cô.
Phía sau cô là cô hầu Clarisse và -
Một phụ nữ da trắng.
Người phụ nữ trông cảm thấy khó chịu.
"Công chúa, tôi đã bảo người là hãy nghỉ ngơi cơ mà?"
Đeo những chiếc kính đắt tiền trong thời đại này và mái tóc của cô ấy cắt ngang cùng chiều dài, cô ấy đã để lại ấn tượng giống một người đàn ông.
Danh tính của cô là bác sĩ đế quốc, 29 tuổi.
Regis đã không nhận ra tên của cô. Các bác sĩ nữ hiếm có thuộc đế quốc, và Pháo đài Sierck chỉ có dy nhất một bác sĩ, vì vậy tất cả mọi người gọi cô là bác sĩ của phụ nữ.
Cũng giống như Clarisse, cô dường như đã đi theo công chúa kể từ lúc mình ở trong cung điện.
Altina trông có vẻ tốt hơn.
Regis mỉm cười nhẹ nhõm.
"Chào, bây giờ cậu ổn chứ?"
"Yeah!"
"Thần không ổn đâu!"
Người phụ nữ nhìn chằm chằm qua cặp kính của cô và hét lên.
Altina lắc tay phải.
"Tôi thực sự ổn, ngay bây giờ tôi có thể đi bộ bình thường. Bác sĩ bảo vệ quá mức đấy."
"Người có chỗ bị gãy..!"
"Tôi biết nhưng..."
"Gãy xương ?!"
Regis lo lắng hỏi , nữ bác sĩ gật đầu kích động.
"Thực sự, Người là một công chúa , thời gian hồi phục hoàn toàn sẽ là trong ba tháng Công chúa, xin vui lòng đừng làm tăng thêm khối lượng công việc của tôi."
"Nó sẽ không phải là nhàm chán nếu như cô không luyện tập lại kỹ năng y tế của cô?"
Altina từ chối thỏa hiệp.
Clarisse thở dài.
"Động vật hoang dã thường được cho là sẽ tiếp tục đi săn ngay cả khi nó bị gãy xương. Đó là cách mà chúng tôi không thể làm gì".
Regis và nữ bác sĩ thở dài.
"Hah ~~ ... công chúa của chúng ta cũng giống như những con sói xám."
"Ara ara ..."
"Cái gì vậy, nó không thể giúp được vì nó là một cuộc đấu tay đôi, cuộc chiến đã qua chưa, Regis? Chúng ta thắng chứ ?!"
Altina đứng bên cạnh Regis và quan sát tình hình từ tháp.
Biểu hiện của cô ấy thay đổi.
"Huh, có chuyện gì đang xảy ra?" Không phải là kẻ địch đang bước vào đúng không ?! "
"Vâng ... Jerome và Evrard chia ra hai bên và cánh cửa chính vẫn còn mở. Chúng ta sẽ dọa họ với khả năng tấn công từ ba phía."
"Trong tình huống như vậy, họ nên canh giữ cổng trước của pháo đài, và chia ra hai bên sau khi quân viện trợ được triển khai!" Nếu cậu mở cổng chính trước mặt họ, liệu quân địch có tấn công không ?! "
Altina phân tích tình huống một cách rất khéo léo.
Regis rất ấn tượng.
" Rất ấn tượng, cô đã ghi nhớ những điều cơ bản của chiến thuật!"
"Rõ ràng có một sự thất bại thảm khốc ở đây! kẻ thù sẽ đi qua cổng chính ... Ah, họ đang đến, tràn vào trong!?"
Những người đàn lính bị đẩy lùi vào quảng trường duyệt binh trước tháp trung tâm.
Họ đã thu hút thêm thời gian quân đội đế quốc, những người đã được gửi đến để tăng cường.
Mặt của bác sĩ trở nên nhợt nhạt.
"Này, cậu chiến sĩ, có thực sự ổn chứ ?!"
"... cho tôi chút thời gian."
Altina nhìn anh chằm chằm.
"Tôi tin Regis, vậy hãy giải thích cho tôi rõ ràng nào."
"Giải thích, làm thế nào tôi nên ... Nếu cô là những người man rợ - nếu quân đội bảo vệ đột nhiên rút lui, và cửa chính đã mở rộng, cô nghĩ gì?"
"Cơ hội tuyệt vời!"
Altina trả lời ngay lập tức.
bác sĩ trả lời: "Đây có thể là cái bẫy?" Clarisse nói "Tôi không biết."
Regis tiếp tục giải thích.
Vâng, đây là vài ý kiến mà tôi nghĩ có thể xảy đến. Những người tấn công thường nghĩ rằng đó là một cơ hội, một số người cảnh giác về khả năng của một cái bẫy và những người khác không hiểu và không thể thực hiện bất kỳ hành động nào ... Họ chắc chắn sẽ chia ra theo ý kiến của từng người,nó là một câu hỏi khó, trận chiến thật sự rất khác việc chơi, hành động có thể là không chính thống ... Những người lính đang chiến đấu dưới sự cân bằng tinh tế giữa tâm lý sợ hãi và vinh quang. "
"Sao họ không tấn công đồng loạt và sau đó tự ứng biến?"
"Nếu họ biết điều này đang xảy ra, họ cũng có thể dùng để duy trì việc chỉ huy, nhưng những người man rợ không có chuỗi lệnh rõ ràng, vì vậy họ sẽ tấn công chậm lại nếu họ phát hiện ra một cơ hội tốt bất ngờ."
Cô bác sĩ nghiêng đầu.
"Tại sao họ lại tấn công nhau mặc dù biết có thể đây là cái bẫy?Theo tôi sẽ không đi nếu nó thuộc về tôi, tôi sẽ tự quyết định mọi thứ liên quan đến bản thân mình."
"Bởi vì các kị binh đế chế đang bị theo dõi từ 2 phía , nên họ phải tuân theo nếu các đồng đội của họ bị buộc tội, họ sẽ bị cả hai bên tấn công nếu họ ở lại."
"À ... tôi thấy ... Vì vậy, họ phải tiếp tục."
"Vâng, những kị sĩ sẽ nhanh hơn trong việc leo lên sườn tuyết, vì vậy thưa ngài Jerome và những người đi săn của Ngài Evrard sẽ trở lại cổng chính nhanh hơn họ."
Đúng giống như Regis nói.
Chỉ có 200 trong số 600 quân người man rợ đã bước vào vào pháo đài. Sự tiến độ chậm chạp của kẻ thù đã bị các kị binh từ phía bên kia cắt đứt.
Những người lính kị binh trở thành một bức tường đôi ở phía trước của cổng chính.
Altina vỗ tay.
" À tôi thấy, chia để trị!"
"... Đó chỉ là một phần của nó."
"Còn có một lý do khác ư?"
"Tách họ chỉ là phương tiện ... Một cách để bao vây quân cờ mạnh nhất của kẻ thù ... Vua man rợ rất mạnh, thậm chí hơn cả Ngài Jerome thấy khó để chinh phục anh ta ... Theo tính cách của ông, ông ta dường như rất thích đứng trên tiền tuyến của trận chiến. "
Thật thiếu cẩn trọng, giống như cô công chúa nào đó.
Đúng đúng, Altina gật đầu đồng ý.
"Đó là cách mà một chỉ huy nên hành động."
"Trong đơn vị cuối cùng của tôi, trụ thường nằm ở phía sau ... Dù sao, chúng ta nên tận dụng nó. Ta nên đưa thẳng nếu ta thấy bất kỳ điểm yếu nào."
Clarisse hỏi:
"Ngài Regis, mọi thứ đều ổn chứ?"
"Chúng ta có lẽ sẽ thắng."
"Thế ngài đây lo chuyện gì thế?"
"Eh? Nó hiện ra trên khuôn mặt của tôi à? Ôi không ..."
"Đó là cách tôi thấy."
Altina và bác sĩ nữ nhìn chằm chằm vào cậu sau khi nghe Clarisse nói.
Regis gãi đầu.
"... Nhìn chung, mọi thứ đang tiến triển theo đúng như tôi mong đợi, nhưng có một yếu tố khác đáng lo ngại. Nếu những con rồng không chịu quy phục, chiến lược này sẽ thất bại."
Eric đã chuyển mệnh lệnh cho những người lính đang đi diễu hành ở quảng trường.
Những người lính được trang bị những chiếc khiên khổng lồ để bảo vệ khỏi mũi tên đã tạo thành một bức tường bên trong các cổng chính, phía sau họ là những người lính bộ binh sử dụng giáo sẵn sàng tấn công.
Sau khi đặt bẫy ứng biến, cánh cửa mở ra và bọn man rợ tràn vào sau đó.
"Warghhh- !!"
Những người man rợ gầm lên như con thú và bị bắt.
Tấm gỗ và lá chắn đã bị tách ra.
Và những cây giáo đã bị đẩy ra.
"Hya- !!"
Ngựa của bọn man rợ bị đâm, máu trào ra.
Sẽ một trận chiến thất bại sẽ là nếu họ phá vỡ vòng vây. Với những người không tham gia chiến đấu sẽ đi hỗ trợ những người lính trong pháo đài, sẽ có rất nhiều thương vong.
Người lính của đế quốc trong cuộc diễu hành là 1000 người - những người man rợ là 200 người.
Quân ta có thể trấn áp họ trong điều kiện bình thường.
Một người đàn ông đột nhiên bay ra khỏi những người man rợ đang bị bao vây.
Regis đang nhìn từ boon quan sát chỉ vào ông.
"Đó là vua của bọn man rợ."
"Ông ta có mạnh mẽ không?"
Altina cúi xuống nhìn.
Một trong những người man rợ có thể nhận thấy Regis đang nhìn mình.
Một mũi tên đã bắn ra.
Regis thậm chí không có thời gian để thông báo.
Mũi tên sắt lao trong không khí.
Mặc dù cậu có thể tránh được sự chú ý của vị vua ấy, nhưng cậu vẫn không có khả năng chống lại mũi tên.
Ngay khi đầu mũi tên ngay trước mắt cậu.
"Eh ...?"
Altina đột ngột lao đến Regis.
Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên.
Altina sử dụng giáp tay phải để làm lệch hướng mũi tên đang bay đến-Regis cuối cùng cũng nhận ra sau khi nhìn thấy mũi rơi xuống.
"Ugu, wah !?"
"Có chuyện gì vậy ?!" Cậu có đau không ?! "
"Cô ổn chứ Altina !? Còn vết thương của cô thì sao?"
"Em ư ?Em chỉ đơn giản là chặn nó bởi giáp của mình mà thôi. Mũi tên bắn ra từ đó không thể nào xuyên qua giáp kim loại, đúng không?"
"Anh không hỏi về nó."
Dù sao, cô ấy dường như vẫn ổn.
Vua người man rợ đứng trên cao, cao hơn đầu những người xung quanh.Bằng cách dùng vai của người lính làm điểm tựa, ông nhảy qua lại.
Ở Trên của những người lính đế chế đang chống đỡ bằng giáo và khiên.
"Hyaaa-- !!"
Sử dụng một cái rìu chiến khổng lồ mới, ông phá nát đầu những quân lính.
Người lính bên cạnh ông xoay thanh kiếm. Vị vua man rợ tránh và cho cánh tay đó một vé bay cùng với rìu chiến .
Tiếng thét xung trận.
Sức mạnh của ông làm cho những người xung quanh rơi vào hỗn loạn.
Có bao nhiêu là thiệt hại ... Có lẽ vòng vây đã sụp đổ.
Nhiều năm trước đây, trong một trận chiến với Germania, hiệp sĩ đen Jerome đã vượt qua các kị binh hạng nặng của đối phương từ phía trước, trở thành anh hùng sau chiến tranh.
Có lẽ vị vua man rợ sẽ đạt được một thành tựu tương tự và trở thành một huyền thoại mới.
...Chỉ là nếu chiến lược đưa ra không thành công.
Trong khi Regis đang bị đe doạ bởi mũi tên, kế hoạch của cậu vẫn đang được tiến hành.
Khi ai đó nhảy lên, họ sẽ nhận thấy một phần của vòng vậy là yếu hơn phần còn lại.
Và vua man rợ đã thấy nó không như bình thường.
Ông cần phải rời khỏi đó.
Ông buộc phải làm vậy khi đã rơi vào một tình huống thế này. Nếu ông không thoát khỏi cuộc vây này, các thành viên trong bộ lạc của ông sẽ bị kẹt lại bên trong pháo đài và bị tàn sát.
Sử dụng các thành viên của mình làm điểm tựa, vị vua man rợ lại nhảy lên.
Những người lính đế quốc không trang bị gươm hay ngọn thương đang chờ đợi gì đó và ném ra ngoài.
"Hyaa !!"
Quân lính hét lên.
Đó là một sợi dây gắn vào ba viên chì.Nó chủ yếu dùng để săn bắn, là một loại vũ khí ném được gọi là bolas.
Không giống như các mũi tên, nó là một vũ khí diện rộng, có thể đánh những con vật di chuyển nhanh một cách dễ dàng. Nhưng nó rất hiếm khi được sử dụng trong cuộc chiến ...
Một vài trong số đó đã bị ném ra cùng một lúc.
Vị vua man rợ đã cầm rìu chiến của mình,làm chệch hướng ba trong số đó.
"Shyaaaa !!"
Nhưng một trong số đó vướng tay ông. Khi ông cố tháo nó, một cái khác lại vướn vào đôi chân .
Trọng lượng của chì va vào bụng của ông và khiến ông rơi xuống với cánh tay tự đỡ mình.
"Uguu !?"
Khi ông ngẩng đầu lên, vài tên halberds đứng trước mặt anh.
Một hiệp sĩ đội trưởng đánh giá hung hăng: "Đừng di chuyển! con khỉ kia!" trong khi anh ta giơ thanh kiếm lên.
"Đừng giết hắn!"
Một âm thanh to lớn bao trùm tiếng ồn trận chiến trong quảng trường diễu hành đã vang lên.
Đó là Altina.
Đôi tai của Regis bị ù vì anh đang đứng cạnh cô.
Theo lệnh của của cô, hiệp sĩ vẫn giữ thanh kiếm của mình ,giữ lại mạng sống cho nhà vua
Regis xoa tai cậu.
"... Thật là bất ngờ?"
"Tôi muốn nói chuyện với người đó."
"Eh? Cái gì?"
Cậu đã không nắm bắt được là bởi đôi tai của cậu đang bị ù. Thực sự không, Regis đã rất ngạc nhiên bởi những gì cô nói.
Đối với công dân Belgaria, bọn man rợ là một sinh vật tương tự như những con thú nguy hiểm.
Giống như cố gắng trò chuyện với một con sói ăn cỏ, vì vậy những người khác nhìn cô với ánh mắt bối rối.
Một giả định chung rằng bạn không thể giao tiếp với người man rợ.
Mặc dù Regis nghĩ khác ... Nhưng cậu đã rất ngạc nhiên khi người như Altina lại nói như thế.
"Thật đáng tiếc cho một chiến binh mạnh mẽ như thế này lại chết sao?"
"... Tôi không hiểu làm thế nào là đáng tiếc, nhưng tôi đồng ý với một cuộc đối thoại.Trên thực tế, tôi nghĩ rằng nó là cần thiết cho cô ngay bây giờ."
"Tôi không thực sự gặp anh, nhưng có vẻ như anh đã chấp nhận nó."
Altina hít một hơi thật sâu.
Regis lùi lại và che tai. Clarisse và nữ bác sĩ cũng đã làm như vậy.
Altina hét lên một lần nữa.
"Tôi, công chúa thứ tư Marie Quatre Argentina De Belgaria! Muốn nói chuyện với vua của những người man rợ! Cả hai bên, ngừng chiến ngay lập tức!"
Cô hét lên với những cảm xúc chân thật của mình.
Nhưng những người lính nghĩ đó là lời tuyên bố chiến thắng. Đó là thông báo việc vua man rợ đã bị bắt.
Và thêm vào sự phấn khích trong trận chiến, nó tự nhiên phát triển thành như thế.
Những người lính giơ gươm hoặc thương, hoan hô nhiệt liệt.
"Woahhhh- !!" "
"Vive l'Empire !!"
" Marie Quatre trường tồn!! Vive l'Empereur !!"
Cuối cùng trận chiến đã quyết định, tiếng reo hò hoàn toàn làm suy sụp những người man rợ.
Sau khi leo lên sườn dốc trong trận bão tuyết, chiến đấu với những người kị binh khó khăn và bị vây hãm sau khi đi vào pháo đài, sự mệt mỏi tích lũy là một yếu tố góp phần quyết định ...
Hầu hết những quân man rợ buông vũ khí của họ và quỳ xuống.
--------------------------------------
Bản dịch này có một vài lỗi nhỏ nên nếu thấy thì các bạn vui lòng cmt để bọn mình sửa lại.
Cảm ơn đã quan tâm .
Tiến độ dịch thì 2,3 tuần (hoặc có thể hơn) 1 chap vì team chỉ có 2 thằng thôi à.Bạn nào có hứng thú muốn làm chung với bọn mình thì cmt ở dưới nhá
p/s mò mãi mới biết cách cho hình vào trong chap :v.
.
0 Bình luận