Dịch và chỉnh sửa: The Superior Light Knight
~~~~~~~~Đôi lời của Trans~~~~~~~~
Cố lắm mới xong được chương này - giờ là 2h44 phút sáng.
Tháng tới mình thi nên xin lỗi mọi người tròn tháng tới có thể sẽ delay .
Tầm giữa tháng 6 mới thi xong cơ.
Mong mọi người thông cảm nhé
Như thường lệ nếu thấy chỗ nào không ổn mong mọi người bớt chút thời gian comment để bọn cải thiện,
Xin cảm ơn!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Regis đang đọc sách trong phòng họp.
"Chào buổi sáng, anh dậy sớm thật đấy."
Altina xuất hiện trong lúc đang dùng khăn để lau cổ.
"À, chào buổi sáng" Regis chào lại.
"Anh không biết phải gọi là sớm hay muộn nữa ..."
"Anh thức suốt đêm đấy à?"
"Có vài thứ anh cần nghiên cứu kỹ."
"Cái này ư?"
Altina nhìn xuống cuốn sách trong tay cậu.
Regis gãi đầu và nói:
"Không, việc kia thì xong rồi ... Đây chỉ là một cuốn sách thú vị có liên quan thôi."
"Như thường lệ…~~ cuốn sách này nói về gì thế?"
"Nó nói về nguồn gốc của mấy lá cờ và huy hiệu .. Ví dụ như..."
Anh ta lật đến trang có lá cờ của đế quốc.
7 thanh kiếm trên nền đỏ.
Cô dựa vào bàn và ghé lại gần hơn để nhìn rõ cuốn sách.
"Ah, đây là."
Có một lá cờ tương tự trong phòng hội nghị.
Regis giở sang trang tiếp theo, một lá cờ giống vậy những lại nền trắng.
"Trong quá khứ thì quốc kỳ của đế quốc trông như thế này."
"Trông như đang giương cờ trắng vậy."
"Vì vậy nên nó mới đổi sang nền đỏ"
"Hmmm ~"
Altina ghé sát và đọc lướt qua trang sách một cách nhanh chóng.
Regis liếc nhìn nét mặt cô bé.
"... Thú vị lắm phải không nào?"
"Yeah."
"Nhân tiện, khi Ngài Jerome nắm quyền chỉ huy trung đoàn biên giới Beilschmidt, gia huy của gia đình ông cũng trở thành cờ của trung đoàn luôn."
"Ah, đúng vậy ha."
Lá cờ treo bên cạnh quốc kỳ của đế quốc có nền đỏ , viền đen và huy hiệu sư tử .
Đó là chiến kỳ của Trung đoạn Beilschmidt.
Dùng gia huy của người chỉ huy làm chiến kỳ là một truyền thống. Cũng giống như ở chỗ Marquis Thénezay, nơi Regis từng phục vụ.
"Có vẻ như tất cả chúng đều màu đỏ."
"Đối với quý tộc, thì màu cơ bản của quốc kỳ được lấy làm tiêu chuẩn. Nhà thờ thì thường dùng màu đen và màu tím, thường dân thì dùng màu xanh lá cây."
"Hmmm ... Còn màu xanh biển và màu vàng thì sao?"
"Màu xanh cũng không vấn đề gì ... Nhưng màu đó trùng với nền trời và biển ..."
"Ah, vậy sẽ gây khó nhìn."
"Cũng có một số người cho rằng nó biểu trưng cho tự do."
"Ra vậy."
"Màu vàng được sử dụng trong liên bang Germania, nên nó không phổ biến trong đế quốc Belgaria".
"Ahaha ... Vậy, chắc là màu đỏ sẽ không phổ biến ở đó phải không?"
"Họ nghĩ rằng màu đỏ tươi là một màu khá là quê mùa, nên họ thường sử dụng màu nâu đậm để thay màu này."
"Quê mùa sao.. ..."
Altina vuốt tóc cô và cau mày. À thì tóc cô bé đỏ tươi.
Regis xua tay.
"Anh không nghĩ nó quê mùa đâu ... Erm ... Thật ra thì anh nghĩ nó rất đẹp."
"Eh?"
"Ah ... Không, không có gì ..."
"Nói lại đi, nói lại lần nữa đi."
"Không, không, không..."
"Một lần nữa, một lần nữa thôi."
"Không đời nào..."
Một chiếc xe ngựa rời cánh cổng phía nam bang qua màn tuyết trắng.
Sau khi đi khuất tầm nhìn của Pháo đài Seirck, nó rẽ qua một con đường khác.
Gió gào thét mỗi lúc một lớn hơn.
Người tài xế bỏ mũ trùm đâu, mái tóc đỏ thẫm của cô bồng bềnh cuốn theo làn gió.
"Phù ..."
"Em ổn chứ Altina?"
Cô gái gật đầu đáp lại câu hỏi của Regis.
"Tất nhiên rồi, anh biết không? Lái xe ngựa thì em là chuyên gia đấy."
"À, Anh biết ... Nhưng giờ em chỉ có thể dùng một tay thôi đấy."
Theo các bác sĩ thì cô sẽ mất tới 3 tháng để hồi phục hoàn toàn, vậy nên bây giờ cánh tay trái của cô vẫn đang được băng bó .
Nhưng quá trình hồi phục vẫn đang tiến triển tốt.
"Một tay hay một chân cũng vậy cả, em đã nói là nó ổn cả mà."
"... Đi chậm lại một chút đi."
"Không sao đâu mà!"
Altina khéo léo cầm cương bằng tay phải, và kiểm soát tốc độ của ngựa.
Vì trước đây họ từng gặp rắc rối khi một con ngựa bị thương, nên lần này họ dùng hai con. Đây là một chiếc xe sang trọng , thậm chí còn trang bị cả đèn pha sử dụng dầu.
Bên trong chứa ăn thức ăn và quần áo; đây là những thứ cần thiết để đàm phán.
Bởi vì đây không phải đường chính, nên mặt đường cực kì tệ.
"Woah !?"
Regis gần như rơi khỏi ghế lái, cố gắng hết sức bám lấy thành xe vì tính mạng của bản thân.
"Cẩn thận, đừng để rơi khỏi xe đấy."
"Vậy làm ơn đi chậm một chút đi ..."
"Nhưng trời sắp tối rồi!"
"Không, chúng ta gần đến rồ.. ... Shya !?"
"Anh làm lũ ngựa sợ đấy, trật tự tí đi!"
Chuyến đi tồi tệ vừa rồi khiến Regis ê hết cả mông, nhưng cuối cùng thì đích đến cũng đã ở trong tầm mắt.
Một ngọn đồi phủ tuyết, với một thân cây lớn đứng hiện ngang.
Altina lái xe về phía một người đàn ông, và xung quanh có 4 người khác đứng cách đó một khoảng. Tất cả đều mặc quần áo bằng da thuộc và lông vũ.
Đế quốc gọi họ là người man rợ, những Regis và những người khác gọi họ là công dân của Bargainheim.
Người đang đứng trước họ là Diethart.
Altina dừng xe và nhảy xuống.
"Xin lỗi vì để anh phải chờ . Cũng khá lâu rồi nhỉ!"
"Ugh."
Regis xoay xở để xuống xe một cách khổ sở.
"Chào ngài ... Xin lỗi vì khiến ngài phải chờ."
"À, tôi chỉ mới tới một lúc thôi, ngài chiến lược gia."
Khuôn mặt Deithart hơi ửng đỏ. ( Không hiểu vì lí do gì :D)
Altina vội chen vào giữa 2 người.
"Tôi mang theo lương thực cũng như quần áo đây, xin vui lòng nhận lấy."
"... Tôi muốn nghe yêu cầu trước khi nhận thù lao."
"Tôi không có ý xem nó là tiền công đâu, xin hãy xem đây như một món quà."
"Vì vậy, cô đang nói nó không liên quan gì đến những điều cô muốn yêu cầu?"
"Ồ, tôi sẽ mang chúng về nếu anh không muốn nhận vậy."
"Rồi rồi ... Cô vẫn cứng đầu như thường lệ. Tôi sẽ biết ơn mà nhận lấy chúng."
Sau khi cúi đầu, những người đàn ông bắt đầu dỡ hàng theo những hướng dẫn của Diethart.
Trong lúc mọi thứ đang được sắp xếp, Altina nói:
"Được rồi, ở đây lạnh quá , chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn nhé."
"Yeah."
"Chúng tôi đang có kế hoạch tấn công Pháo đài Volks!"
Biểu hiện của Diethalt trở nên nghiêm trọng.
"... Tôi đang thắc mắc xem cô có đang tỉnh táo không đây."
"Nếu chúng tôi không thực hiện mệnh lệnh này, chúng tôi sẽ bị xem như những kẻ phản bội. Và có khả năng sẽ phải đối đầu với Quân đoàn 1".
"Như tôi nghĩ, đế quốc đã đánh hơi được gì đó."
"Đó là lý do chúng tôi buộc phải tấn công ... Regis có vẻ đã có một kế hoạch nào đó."
Diethart nhìn qua cậu với ánh mắt nghi hoặc.
Regis gãi đầu.
"Tôi không chắc chắn lắm ... Nhưng tôi sẽ cố hết sức."
"Hiểu rồi ... Vậy ... Anh nói cho chúng tôi biết kế hoạch này vì muốn chúng tôi tham gia vào cuộc tấn công?"
Altina gật đầu.
"Đúng vậy, nhưng đừng hiểu nhầm, tôi có ý tưởng tấn công trực diện vào một pháo đài trang bị đầy đại bác đâu."
Diethart nghiêng đầu.
Tiêu chuẩn của việc tấn công một vị trí được phòng thủ chắc chắn là tấn công trực diện với sức mạnh áp đảo. Đánh đổi sự hi sinh của vô số binh sĩ để áp sát tường thành, leo lên và tiêu diệt quân phòng thủ, đàn áp các khẩu pháo và mở cửa từ bên trong để đạt được chiến thắng.
Diethart về cơ bản đã sử dụng phương pháp tương tự khi tấn công pháo đài Sierck. Họ ẩn mình trong cơn bão tuyết để tránh đạn pháo và tấn công.
"Kế hoạch của cậu là gì, chiến lược gia?"
"Tôi đã có một số ý tưởng."
Regis nhìn những người đàn ông bốc hàng.
Cậu do dự một lát.
"... Đây là một kế hoạch bí mật ... Sẽ tốt hơn nếu ít người biết về nó.Tôi chỉ có thể nói với mình ngài thôi, Diethart ,vậy sẽ ổn hơn?"
Diethart suy nghĩ một lát.
"Với những người của tôi tham gia vào việc này, họ cần biết toàn bộ kế hoạch?"
"Không được."
"Hmmm ... Vậy thì cũng đừng nói với tôi. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ đưa chúng tôi vào bẫy tại thời điểm này đâu."
"Nhưng việc này vẫn rất nguy hiểm."
"Tôi hiểu, bên tôi nợ các cậu rất nhiều và ..."
"Hmmm?"
Diethart không nói tiếp.
Anh ta ra hiệu cho Regis nói tiếp những chi tiết cần thiết.
Để an toàn, Regis tìm lời khuyên từ Altina.
"Công chúa?"
"Họ đồng ý rồi, nên ta cứ thế mà triển thôi."
"Hiểu rồi--"
Regis tóm tắt thông tin của mình cho Diethart. Trong khi những người đàn ông tham gia vào việc dỡ hang thì đứng nhìn họ từ xa.
Regis thông báo kế hoạch một cách chi tiết nhất có thể.
Sau khi lắng nghe cẩn thận, Diethart gật đầu.
"... Hiểu rồi ... tôi sẽ lo liệu phần đó."
"Cảm ơn vì sự trợ giúp của anh!"
Diethart đáp lại bàn tay phải mở rộng của Altina.
Regis cũng bắt tay.
"Tôi rât cảm kich."
"Để trả ơn cho vị công chúa trẻ đây, tôi thề trên danh dự của đất nước tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Và ... cả tình yêu của tôi dành cho ngài chiến lược gia nữa.
"Ý anh là tình cảm bạn bè anh em , phải chứ !?"
Anh ta chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Rồi nhìn Altina rất nghiêm túc, và cúi chào.
Chiếc áo choàng được làm từ bộ lông sư tử rung lên trong gió, Diethart cùng những người đàn ông kia biến mất trong khu rừng đầy tuyết.
Liên bang Germania.
Một liên minh của 22 vương quốc và vùng lãnh thổ.
Nhưng các quy ước của người đứng đầu- St. Prussia có vẻ không thật sự hoàn hảo, nên các cuộc nội chiến giữa các quốc gia thành viên thường xuyên nổ ra.
Varden Duchy là một thành viên thuộc về liên bang này.
Kể từ khi thành lập, lãnh thổ của họ bị đe dọa bởi các nước láng giềng, đặc biệt là đế quốc Bulgaria. Nhưng điều đó đã thay đổi với việc xây dựng Pháo đài Volks.
Ngân sách dành cho quốc phòng giảm mạnh.
Nhờ vào các mỏ quặng sắt và sự cắt giảm các chi phí không cần thiết, gia tộc Duchy là một trong những gia tộc thịnh vượng nhất trong cả liên bang.
Varden Duchy sử dụng ngân sách dự phòng cực kì hiệu quả, thuê lính đánh thuê kỳ cựu và vũ khí tối tân để tăng cường sức mạnh quốc phòng.
Cùng với việc mở rộng quyền lực, họ bắt đầu mở rộng lãnh thổ vào khu rừng vốn bị chiếm đóng bởi tộc người man rợ.
Holger là một trong những lính đánh thuê lang thang đã gia nhập sau khi nghe những lợi ích tại Pháo đài Volks .
Năm nay anh ta đã 28 tuổi.
Anh ta được thuê khoảng 6 tháng trước.
Dù là một lính đánh thuê kì cựu, nhưng ở pháo đài Volks, anh ta cũng chỉ được đối đãi như một tân binh.
Tiến ra khỏi pháo đài trên lưng ngựa.
Một thông báo khẩn về cuộc tấn công của những tên man rợ từ đội trinh sát. Thông tin đã được xác nhận. Nên bây giờ anh ta đang trên đường tiêu diệt bọn man rợ.
Một đội nhỏ khoảng 20 kỵ binh.
Chỉ có tên chỉ huy là một hiệp sĩ của Varden Duchy, phần còn lại đều là lính đánh thuê.
Hơi thở của người và ngựa biến thành làn khói trắng xóa hòa vào khu rừng, tuyết ngày càng rơi nhiều hơn.
Holger thầm nguyền rủa trong lòng.
(Không thể chấp nhận được ... Sao những kẻ man rợ lại đâm đầu vào rắc rối trong một ngày lạnh vậy chứ ... Sao chúng không ngủ đông vào mùa này, thật khó chịu.)
Holger không mang chút lòng trung thành nào với Varden Duchy, Pháo đài Volks hay những vùng đất đang mở rộng này.
Lính đánh thuê chỉ chiến đấu vì bản thân họ.
Truy đuổi những kẻ man rợ đã chạy trốn thật là một công việc vô nghĩa.
Họ đang tiến sâu dần vào khu rừng.
20 kỵ sĩ đi theo một hàng.
Trời phủ đày tuyết, đến mặt trời nấp sau đám mây cũng chỉ xuất nhiện như một chấm sáng mờ ảo.
Theo báo cáo, lũ man rợ đã trốn thoát từ đây. Người cưỡi ngựa ở đầu hàng có vẻ đang lần theo dấu chân của những kẻ man rợ.
Con ngựa già của Holger đột nhiên rời khỏi hàng.
"Hey!"
Anh ta ghì dây cương, đưa con ngựa trở lại vị trí cũ.
Đừng gây them rắc rồi chứ! Holger lẩm bẩm chửi thề.
(Ta đang đi quá xa?)
Holger nhìn chằm chằm tên hiệp sĩ dẫn đầu đội.
Thật khó để đề bạt ý kiến của bản thân với hắn , nhưng anh ta có thể đề nghị nghỉ ngắn bằng cách sử dụng con ngựa của mình như một cái cớ ? Trong lúc đang cân nhắc điều này, một mũi tên chợt phóng ra.
Nó chạm vào giáp vai của tên hiệp sĩ, nảy ra cùng với tiếng va chạm của kim loại.
Phục kích !?
Như thể mũi tên kia là tín hiệu, tiếng xáo trộn bắt đầu vang lên từ sâu trong rừng.
Có hơn 20 người.
Tên hiệp sĩ dừng ngựa trong hoảng loạn và hét lên.
"Bọn man rợ !?"
"Moron !! Đừng dừng lại !!"
Holger không thể giúp gì ngoại việc hét lên như vậy.
Họ đang đi thành một hàng, nên không thể rút lui ngay cả khi dừng lại. Chỉ có thể quay vòng qua cây!
Nghĩ về điều tương tự, những lính đánh thuê khác đã thay đổi hướng và tản ra.
Họ không có nghĩa vụ giúp đỡ tên hiệp sĩ ngu ngốc đó.
Họ chỉ cần trốn thoát.
Người ta nói rằng giương cờ trắng là vô dụng đối với những kẻ man rợ. Họ tin những kẻ man rợ là những loài gây hại, những con khỉ bị thù ghét và là loài quỷ dữ bị bỏ rơi bởi các vị thần.
Có tin đồn chúng ăn thịt người sống hoặc phanh thây kẻ địch.
Holger lau mồ hôi trên trán.
Tiếng bước chân vang khắp mọi hướng.
"Chúng ta bị bao vây mất rồi!"
Ai đó tuyệt vọng hét lên.
Mấy tên lính đánh thuê muốn chạy theo hướng khác nhưng cũng không thể. Như rắn mất đầu, họ tụ tập thành một vòng tròn.
Ngay cả những con ngựa cũng nín thở trong bầu không khí căng thẳng này.
Đội Holger có vẻ đã bước một chân qua cánh cổng địa ngục .
Những kẻ man rợ dần dần xuất hiện.
Người khoác lông thú ,cầm kiếm hoặc rìu, họ tạo ra những âm thanh kỳ lạ để đe dọa người khác. Tại sao báo cáo chỉ nói tới một vài tên tấn công chứ? Đây rõ rang là một nhóm đủ lớn để bao vây cả pháo đài.
Một trong những lính đánh thuê rên rỉ:
"Tôi nghe những kẻ này ăn thịt người ..."
"Không, làm ơn, đừng!"
Một tên đánh thuê rút thanh đoản kiểm của mình và kề vào cổ họng. Đó là một thanh kiếm mà cậu luôn tự hào, được cha mẹ gửi từ quê nhà vào ngày sinh nhật thứ 18.
Cậu ta muốn tự sát?
Đó có thể là một kết cục tốt đẹp hơn những gì sắp tới ... Trong khi cậu nghĩ về điều đó, Holger đặt tay lên thanh kiếm ngắn và kiềm chế thiếu niên kia.
Anh ta không có lý do gì để làm điều đó cả.
Không có cơ hội sống sót dù là nhỏ nhất.
Cậu thiếu niên nhìn Holger với đôi mắt thắc mắc , mong chờ lời giải thích.
Không có lý do gì cả.
Anh ta nên nói gì đây?
Đừng bỏ cuộc ư? Ta có thể sống nếu chiến đấu đến cùng sao?
Đừng để kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh hả?
Tất cả những thứ đó đều vô nghĩa và chẳng có tí thuyết phục nào. Anh chưa bao giờ chuẩn bị cho những tình huống thế này.
Holger lẳng lặng rút kiếm.
"Theo tôi!"
Mặc dù kẻ thù đông hơn họ, họ vẫn có 20 kỵ sĩ. Nếu tất cả họ đều xông lên, có thể sẽ có ai đó sống sót ...
Một người đàn ông ăn mặc thanh lịch bước ra từ đám người man rợ.
Khoác chiếc áo choàng làm từ bộ lông sư tử.
"Dũng cảm lắm . Nhưng chúng tôi có tới một ngàn người ở đây. Tôi cảnh cáo trước, đừng làm bất cứ điều đáng ngờ."
Anh ta nói tiếng Germania một cách thành thạo.
"Tộc man rợ ..."
"Tên tôi là Diethart. Có thể cho tôi biết tên anh chứ?"
"Holger. Các người thực sự là tộc man rợ sao? Hay là binh sĩ từ một quốc gia khác của Liên bang?"
"Không phải ... Chúng ta là những chiến binh của dân tộc sống trong khu rừng này, Bargainheim.”
Tôi chưa bao giờ nghe nói về một đất nước như vậy! Holger nguyền rủa.
"Các người định làm gì với chúng tôi? Ăn sống bọn tôi như tin đồn sao?"
"Tháo và giao nộp vũ khí. Trả lời vài câu hỏi của chúng tôi và chúng tôi sẽ thả các anh trong vòng khoảng 2 tháng ..."
"Thật sao!?"
Họ không hiểu lý do, nhưng đối với những người lính đánh thuê đã chuẩn bị cho cái chết trong tình huống tuyệt vọng như thế này, đây quả là một đề nghị tuyệt vời như một món quà gửi đến từ Thiên đường vậy.
Họ nhìn nhau.
Thanh thiếu niên vốn dự định sẽ tự tử nhảy ra khỏi con ngựa của mình. Cậu thả thanh kiếm trong tay, quỳ gối và giơ tay lên trời.
"Vì chúa, xin hãy tha cho tôi!"
Khi những người lính đánh thuê khác làm tương tự, Holger nhìn chằm chằm vào Diethart trước khi ra quyết định.
Anh không còn lựa chọn nào khác.
Đội của Holger bị bắt bởi những kẻ man rợ.
Họ bị tách thành từng nhóm và tay chân họ bị trói lại. Một miếng vải che phủ hang động nhỏ bé nơi Holder bị nhốt.
Anh nghĩ họ sẽ để vậy cho đến khi anh chết cóng ...
Nhưng họ cung cấp cho anh ta với nước ấm và đá nung đỏ để giữ ấm.
Họ thực sự đã giữ đúng lời hứa.
Vào ban đêm, tiếng khóc của một thanh niên vọng ra từ một trong những hang động đó.
3 ngày sau--
Một mình Holger được mang đến trước mặt Diethart.
Tay chân anh bị trói, và một thanh gươm đang kề cổ.
Nhưng thật may là anh vẫn còn sống.
Bên cạnh Diethart còn là một thanh niên mặc đồng phục của Belgarian.
Một cô gái với đôi mắt đỏ thẫm cũng ở đó. Miệng cô bị che khuất nên Hawk không thể nhận biết cô là ai, nhưng có lẽ cô phải giữ một vị trí cao nên cô mới giữ bí mật danh tính của mình.
Holger thầm nguyền rủa.
(Chết tiệt ... bọn người Belgaria đứng đằng sau chuyện này.)
Anh ta được bao quanh bởi những người man rợ cầm giáo.
Một người đàn ông trẻ có biểu hiện quá dịu dàng so với một người lính đã lấy cho anh một chiếc ghế gỗ.
"Xin mời ngồi."
"Hmmp ... Tôi sẽ chết nếu tôi từ chối đúng không? Vậy thì tất nhiên tôi sẽ ngồi."
Holger ngồi đối diện với người lính Belgarian.
Một chiếc bàn gỗ được đặt giữa họ.
Người đàn ông trẻ nói tiếng Germania lai với giọng Belgarian:
"Chúng tôi không muốn giết anh."
"Cậu muốn tôi tin tưởng những kẻ ở đế quốc sao ?"
"Tin hay không là tùy ở anh thôi ..."
"Tch."
Holger đợi cậu ta tiếp tục. Khi anh bị bắt làm tù nhân, Diethart đề cập anh muốn câu trả lời cho một vài câu hỏi.
Người cậu lính trẻ gật đầu.
"Tên tôi là Regis."
"Tôi là Holger."
"Vậy thì, Holger, hãy nhìn vào bản thiết kế này."
Trải ra trên bàn gỗ là một bản đồ chi tiết lối đi bên trong một kiến trúc.
Đây có phải là mỏ của một số ngọn núi không?
Holger nghĩ anh ta sẽ bị bắt làm nô lệ và làm việc trong các mỏ, nhưng anh nhận thấy có điều gì đó sai.
"Đây là ... Pháo đài Volks !?"
"Vậy là không cần phải thay đổi gì nữa. Thật là tuyệt."
"Cậu , các người đang có âm mưu gì ..."
"Oh !? anh biết giá trị của tài liệu này sao?"
Regis mỉm cười hạnh phúc.
Holger đứng bật dậy khỏi ghế.
"Bản đồ thu nhỏ của pháo đài, cậu định làm gì với nó !?"
"Ara ~ phải mất rất nhiều công sức để có được cái này đấy. Thật khó để được thị trưởng Tuonvell cho tôi xem bộ sưu tập sách cá nhân của ông ấy ... ngoài ra, còn có những cuốn sách và hồ sơ tưởng như đã bị mất trong chiến tranh, Thị trưởng thực sự có lẽ là một người yêu sách. Đặc biệt là cuốn sách chi tiết nghiên cứu của các loại thảo mộc y học ở phía bắc thật là quá tuyệt vời ... nó không chỉ là thực tế, giá trị lịch sử của nó cũng ... "
"Regis. Regis, anh lạc trôi xa quá rồi đấy."
Cô gái đứng đằng sau cậu lính trẻ đánh vào vai anh ta.
Gọi một người lính bằng tên, cô ấy hẳn phải là một người quan trọng. ( Trans: vợ - chắc vậy)
Có khi nào cô ta là một quý tộc không nhỉ?
Tên lính trẻ tự xưng là Regis chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc hẳn.
"Xin lỗi."
“Đào đâu ra bản thiết kế đó ... cậu đang mưu đồ gì vậy?"
"Rõ ràng, là để tấn công pháo đài."
Cậu ta nói điều gì đó không thể tin được một cách bình thản.
"Mày là thằng ngu à?!"
"Đúng vậy. Tôi buộc phải làm một số thứ ngu ngốc ... Đó là lý do tại sao thông tin của anh là cần thiết. Bản thiết kế này được thực hiện cách đây 40 năm, phải có một số thay đổi đúng không? Các lính canh đóng quân ở đâu? Vị trí người chỉ huy? "
"... Cho dù cậu biết những thứ này, nó sẽ vô nghĩa nếu cậu không thể với tới Pháo đài Volks."
"À thì đúng vậy ... Đó là lý do tại sao không có hại gì với việc nói cho tôi biết phải không?"
"Chỉ cần hỏi những người khác nếu tôi giữ im lặng ..."
"Sai rồi."
"Eh?"
"Kế hoạch ban đầu là thẩm vấn tất cả các anh và so sánh các câu trả lời. Chúng tôi không thể thả những người nói dối. Chỉ những người trung thực mới được thả ra ... Các anh không thể trở về Pháo đài, vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp cho anh các chi phí đi lại cần thiết cũng như kiếm và ngựa của anh. "
Holger rên rỉ.
Những gì anh ta nói là hiển nhiên, nhưng cậu ta chỉ huy cả căn cứ này. Nhóm của anh đã bị bắt dưới sự hướng dẫn của cậu trai này.
"Có đúng là cậu sẽ thả chúng tôi?"
"Tôi chỉ có thể yêu cầu anh tin tưởng tôi ... Tôi hứa sẽ thả anh sau 2 tháng nữa."
Holger nhìn cậu chằm chằm.
Regis nhìn lại với vẻ mặt nghiêm túc.
Diethart và cô gái phía sau anh đang đợi câu trả lời của Holger.
Anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của những kẻ man rợ xung quanh.
Liệu anh ta có bị giết ngay lập tức nếu từ chối không?
Thật sự thì anh không muốn đem cái mạng mình ra thử đâu.
"Hiểu rồi... tôi sẽ nói với bạn tất cả mọi thứ ... Vì vậy, hãy để những người khác đi."
"... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ so sánh những gì bạn nói với những người khác. Nếu mọi thứ đều đúng, mọi người sẽ được thả ra."
"Cậu chắc chắn sẽ giữ lời đúng không?"
"Tôi thề với Chúa."
Regis khoanh tay trước ngực.
Có một tôn giáo phổ biến lan rộng giữa đế chế Belgarian và Liên bang Germania, và họ tôn thờ cùng một vị thần.
Mặc dù họ chém giết lẫn nhau trong chiến trận, giá trị tôn giáo của họ vẫn giống nhau.
Diethart đặt ngón tay lên tấm bản đồ chi tiết và nói:
"Đây là cổng chính. Có một vọng gác được đặt ở đây."
"... Đuợc rồi."
Regis lấy cây bút ra và ghi lại nó.
(Ngay cả khi tôi nói với cậu ta điều này, cậu ta cũng không thể vượt qua vô số những khẩu pháo ... Người này đang nghĩ gì vậy?)
Regis đi đến khu rừng này suốt cả tuần.
Altina tò mò về những gì cậu đang làm và bám theo suốt cả ngày đầu tiên. Nhưng đi vào giữa các bộ lạc man rợ mà không có bất kỳ người hộ tống nào thường không thể chấp nhận được.
Evrard chắc chắn sẽ hỏi tội cậu nếu việc này bị lộ ra, vì vậy Regis đã đi thu thập thông tin một mình từ ngày thứ 2 trở đi.
Cậu nhờ Eric lái xe ngựa vì Regis không thể cưỡi ngựa.
Sau khi hỏi tất cả các tù nhân, cậu đã hoàn thành một bản đồ khá là đáng tin cậy của Pháo đài Volks.
Khi mặt trời bắt đầu khuất núi--
Regis trở về phòng của mình, để lại những tài liệu hoàn chỉnh trên bàn và gục xuống giường.
Ánh sáng đỏ yếu ớt của hoàng hôn đang rọi vào căn phòng bắt đầu mờ đi.
"Mệt chết mất..."
Cậu chìm vào giấc ngủ -
Cánh cửa phòng bị đập mạnh.
"Này Regis!"
"Ah, Ngài Jerome?"
Khi cậu vừa nhấc mình lên, cánh cửa đã mở ra rồi.
Hình như chuyện này xẩy ra lúc nào đó rồi ... Ví dụ, chuyện gì sẽ xẩy ra nếu cậu đang thay đồ nhỉ?
Jerome đang mặc đồng phục của mình một cách đúng đắn.
"Sao cậu, chuyện gì thế này !?"
"Ugh ...?"
Regis dụi mắt.
Ánh sáng chói lóa chiếu xuống từ cửa sổ.
"Nhưng giờ mới là buổi tối mà ..."
"Cậu vẫn đang ngủ đấy à ! Cẩn thận ta sẽ vặn cổ cậu đấy, đống rác này!"
"Ah, vâng, xin lỗi."
Regis ngủ như chết, thậm chí còn không mơ gì luôn.
Từ nhìn nhận độ sáng của căn phòng, có vẻ đây là thời gian dùng bữa sáng.
Cậu đảo mắt nhìn món đồ Jerome vừa nhét vào mặt mình.
Đó là một hóa đơn.
Nó liệt kê các mặt hàng đã được mua từ các nhà cung cấp.
Đó là một số tiền khá lớn.
"... Pháo đài Volks không xa lắm, nhưng có rất nhiều thứ cần chuẩn bị để tấn công nó."
"30 khẩu pháo lớn thật sự cần thiết sao !?"
"Không phải tôi đã đề cập rằng chúng ta cần phải mua chúng rồi sao?"
"Tôi biết cậu đang mua chúng, nhưng ai biết cậu mua nhiều vậy chứ! Cậu có kế hoạch xây dựng một pháo đài đối mặt với Volks sao !?"
"Ah, cũng thú vị đấy ... Nhưng những thứ tôi mua là pháo cỡ trung bình di động. Bởi vì chỉ có 8 khẩu pháo ở pháo đài này ..."
"Thế này thì hơn cả đủ rồi!"
"Sau khi ước tính, bao gồm khả năng phân tích, số tiền này là cần thiết."
"Thế tiền đâu ra vậy !?"
"Eh? Từ ... Gia tộc Margrave ..."
"Vậy, đó là tiền của tôi sao!"
"Đó là ngân sách của đế quốc. Dù được che giấu khỏi sổ sách kế toán ... Nếu chúng ta không sử dụng nó ngay bây giờ, có thể sẽ không có cơ hội sử dụng nữa đâu?"
"Tch."
Jerome hiểu nhưng anh vẫn trông rất giận dữ.
Regis đứng dậy khỏi giường, phủi bộ đồng phục mà cậu mặc, khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
" Hóa đơn đã ở đây, có nghĩa là hàng đã đến sao?"
"Ah."
"Tôi xin lỗi ... Tôi đang làm phiền chỉ huy với nhiệm vụ đáng ra của một người phục vụ ..."
"Đúng vậy đấy. Nếu cậu thức dậy vào buổi sáng, tôi sẽ không cần phải vội vàng ở đây làm gì."
"Tại sao không bảo ai đó ..."
Jerome trừng mắt nhìn anh.
Regis nhún vai.
“… Chà, đó không phải là điều anh có thể nói công khai.”
"Đúng rồi. Dù sao thì, đây là lỗi của cậu khi dậy muộn. Không, ngay cả quý tộc cũng chẳng ngủ muộn như cậu."
"Ngài nói đúng ... Cơ thể tôi cảm thấy thật nặng nề ..."
"Bởi vì cậu lười luyện tập."
"Ugh ..."
Cậu không thể phủ nhận điều đó.
Jerome, Altina và những người lính khác đều tập luyện chăm chỉ từ sáng sớm.
Sức chịu đựng của mình thực sự tệ đến thế sao? Regis nghĩ khi cậu bước một bước.
Nhưng cậu trượt chân.
"Huh?"
Cậu muốn di chuyển về phía cửa, nhưng chiếc giường ấm áp đang vẫy gọi.
Cậu đang trên đà va chạm với nó!
Khi cậu đang nghĩ vậy, một lực mạnh nắm lấy cơ thể.
"Làm gì vậy hả!?"
Regis nhận thấy Jerome đang túm cổ anh từ phía sau bằng một tay. Ngay trước khi cậu ngã.
"... Ah ... Cảm ơn ... Khụ khụ."
"Này? Có chuyện gì với cậu vậy !?"
"Ah không có gì, tôi chỉ trượt chân ..."
"Tên đần này. Người cậu nóng quá đấy!"
"?"
Jerome đỡ Regis và đặt một tay lên trán.
Bàn tay dày đày vết chai sạn.
"Cậu đang bị sốt."
"Ah ..."
Cậu cảm thấy chóng mặt, tâm trí rối bù và chân cậu dường như không chạm đất. Đây không phải vì cậu vừa thức dậy.
Jerome có vẻ đang lo lắng. Regis nghĩ anh ta sẽ không quan tâm đến cấp dưới của mình ... Có lẽ đây là lý do đằng sau sự nổi tiếng của anh.
"Tch ... Thật là một kẻ yếu đuối! đúng vào lúc bận rộn nhất thì lại!"
"... Tôi xin lỗi."
"Ngủ đi."
"Thật sao."
Trong lúc đó, một số cô gái xuất hiện từ cánh cửa. Altina ngạc nhiên khi thấy Regis bị Jerome giữ.
"Có chuyện gì vậy?"
Clarisse lặng lẽ hỏi.
"... Hai người…. đang hôn à?"
"Đừng đùa nữa! Tại sao tôi lại hôn cái thùng rác này !?"
Jerome đỏ mặt. Nó không phải là đỏ mặt vì xấu hổ, mà là giận dữ.
Regis bị ném lên giường.
Altina chạy tới.
"Có chuyện gì vậy !? Trông anh không khỏe."
"Ah ... cậu ta bị cảm lạnh ..."
“!?” Bàn tay trắng của cô đang vuốt ve trán cậu. Cảm giác mát lạnh dịu dàng.
Và nó còn rất mềm mại nữa.
Regis nhớ lại lúc tình cờ nắm tay cô và trái tim lại đạp loạn nhịp.
"Người anh nóng quá, cả mặt nữa. Anh ổn chứ !?"
"... Có vẻ không ổn lắm."
"Đừng bỏ cuộc! Anh có cần gì không?"
"Xin lỗi ... làm ơn cho tôi 1 ly nước ..."
"Vâng, có ngay. Còn gì nữa không? Anh đói không?"
"Cảm ơn ... bánh mì hoặc bất cứ thứ gì cũng được..."
"Thế là đủ rồi?"
"À nếu được thì..."
"Em sẽ không mua sách cho anh đâu?"
Regis ngậm miệng. Altina nhìn anh với vẻ kinh tởm.
Jerome gọi Clarisse:
"Chuẩn bị một ít nước và thức ăn cho anh ta. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ."
"...!?"
Clarisse ngạc nhiên.
"Huh? Có chuyện gì vậy?"
"... Tôi đã không nghĩ ngài lại nhẹ nhàng như vậy."
"Cái gì !? Đừng nói linh tinh, điều này cũng giống như sửa chữa một lưỡi dao bị hỏng. Regis là thùng rác, nhưng có vẻ như sử dụng được. Tôi sẽ sử dụng mọi thứ ngay cả khi nó là rác rưởi, đó là tất cả."
"... Là vậy sao."
Clarisse cúi đầu vô cảm và đi đến phòng ăn. Mặc dù cô ấy luôn nói đùa với Regis và Altina, cô ấy tỏ ra lạnh lùng với những người khác. Đây là lần đầu tiên Regis thấy cô ấy trò chuyện với Jerome.
Jerome trừng mắt nhìn Regis, khuôn mặt anh tràn ngập cụm từ 'điều này là bất đắc dĩ '.
"Cậu có một ngày để khỏe lại, hoặc chết."
"... Tôi sẽ cố hết sức."
Altina mang theo một tấm chăn để đắp cho Regis.
"Anh có lạnh không? Có cần thêm chăn không?"
"Cảm ơn, anh ổn ..."
"Anh không làm gì được đâu, nên cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi."
"Đúng vậy thật... Ah phải rồi, Altina."
"Có gì sao?"
Cô nghiêng người lại gần hơn.
"Giúp anh thanh toán cho các nhà cung cấp. Tiền đã được chuẩn bị trong hầm. Bảo Ngài Evrard đếm lại xem."
"Ah ... Vâng."
"Còn nữa..."
"Vâng! Gì vậy!"
“… Không thể để anh lây bệnh cho em được, nên đừng vào phòng này nữa.”
"Ugu ~~~"
Altina bĩu môi khi cô gật đầu.
Một nữ bác sĩ đã đo nhịp tim và nhiệt độ của cậu.
Có chút xấu hổ vì cô ấy không sử dụng thiết bị, mà toàn làm bằng bàn tay trần.
"Hmmm ... cậu kiệt sức vì làm việc."
"... Vậy sao."
"Nghỉ ngơi tốt ngày hôm nay, và ngày mai cũng thế nếu có thể."
"Không được, hàng hóa đã ở đây, nếu tôi không nói cho họ biết trình tự để họ quen với việc ..."
Cậu bị nhìn trừng trừng.
"Chiến lược gia, sự kiệt sức bắt đầu từ cảm giác rằng dạ dày của cậu không thể chịu được. Nó sẽ không phục hồi ngay cả khi bạn ăn uống đúng cách. Tiếp theo sẽ là vấn đề về tim. Cậu có thể nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn cả, nhưng sáng hôm sau cậu có thể sẽ trở thành một xác chết lạnh lẽo, những điều như vậy có thể xẩy ra , đúng không? "
"Ugh ..."
“Chà, những người nghỉ ngơi ngoan ngoãn sau khi nghe điều này thì đã không mắc phải căn bệnh này rồi… Tôi đã chuẩn bị thuốc đây.”
"Nếu nó có thể chữa khỏi bằng thuốc, thì sẽ rất tuyệt."
Nữ bác sĩ ra hiệu, và Evrard bước vào phòng. Người đàn ông hói làm cho căn phòng có vẻ nhỏ đi trông thấy với sự hiện diện của mình.
"Wahaha! Thật là đáng thương! Cậu trông thật thiếu sức sống! "
Ông làm một chuyển lắc lư đưa trong phòng.
Bác sĩ phụ nữ chớp mắt.
"Tôi để phần còn lại cho ông, Ngài kỵ sĩ."
"Vâng! Cứ để Ngài Regis cho tôi!"
"Fufufu ..."
Regis ngây người, không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Eh? Chuyện gì vậy…?
"Cơ thể của Ngài Regis gắn liền với phép màu của nữ thần!"
Nữ thần được Evrard nhắc đến là Altina. Nó dường như xuất phát từ một niềm tin trong trung đoàn này.
"Nghĩa là! Để cho Ngài Regis ngủ ngon lành để chữa cho anh ta khỏi bệnh là cách thể hiện lòng trung thành của tôi! Đó là nhiệm vụ của tôi !!"
"Eh eh !?"
"Nào,thoải mái mà ngủ đi! Hay cậu cần tôi hát ru?"
"Không, không, cảm ơn!"
Bác sĩ phụ nữ rời phòng.
"Với việc huấn luyện đang diễn ra, tỷ lệ thương tích giữa các binh sĩ rất cao. Tôi đang bận, vì vậy hôm nay tới đây thôi. Chỉ huy trưởng, hãy đảm bảo Ngài chiến lược gia ngủ cho đến sáng."
"Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy!"
"Huh ~~"
Evrard đứng ở lối vào và nhìn anh chằm chằm.
Regis thở dài.
"Ừm ... hiểu rồi. tôi sẽ ngủ ... Ngài Edward đang bận rộn với việc luyện tập đúng không?"
"Đừng lo lắng, Eric đang bảo vệ tôi. Tôi sẽ không lơ là ngay cả khi đã tiêu diệt kẻ thù, vì vậy tôi sẽ ổn thôi. Hay đúng hơn, tôi sẽ cẩn thận hơn khi kẻ thù đã đầu hàng. Tôi sống lâu nay nhờ sự cẩn thận đó. "
"... Ra là thế."
Cũng giống như một chiến binh tiên phong cùng với cháu trai của mình. Cách ông nói thú vị như kể một câu chuyện vậy.
Sẽ rất tuyệt nếu Regis có thể nghe ông ấy tiếp tục, nhưng Evrard sẽ bắt đầu hát những bài hát ru nếu cậu vẫn không chịu ngủ-- đó là cách Evrard chăm sóc cậu.
Regis từ bỏ và nhắm mắt lại.
"Hah ... Những điều mình phải làm đang chất đống."
Không còn nhiều thời gian trước hạn chót ngày 12 tháng 2.
Cảm giác thất vọng về bản thân đang dâng lên.
Những câu chuyện cậu đã đọc được quay mòng mòng trong đầu cậu.
Cơ thể của anh cuối cùng chìm sâu vào giấc ngủ sau khi cơ thể của cậu đạt đến giới hạn.
"Hmmm ...?"
"Ara."
Sau khi mở mắt, cậu thấy Clarisse đang đứng trong ánh sáng đỏ ảm đạm.
"... Đây có phải là ... Một giấc mơ?"
"Nếu ngài mơ thấy một ai đó, nó có nghĩa là người đó đang nghĩ về ngài."
"... À, tôi có đọc một bài thơ như thế một lần trước đây."
"Điều đó có nghĩa là những suy nghĩ của tôi đã được truyền đi thành công, hạnh phúc quá."
"... Đây không phải là một giấc mơ, tôi nghĩ rằng tôi đang rất tỉnh táo."
"Ngài thiếu lãng mạn quá đấy."
Clarisse nhún vai. Cô ấy không mỉm cười, nhưng vẻ mặt của cô ấy dường như gợi ý rằng tâm trạng của cô ấy đang rất tốt.
"Cô mang nước cho tôi à?"
"Việc này làm tôi nhớ đến thời gian lúc tôi ở thủ đô."
"Hmm? Cô cần chăm sóc gia đình của mình à? Ah, xin lỗi ... tôi đang hỏi một vấn đề cá nhân."
"Fufufu ... Không. Đó là bông hoa tôi trồng."
"Vậy tôi là một bình hoa sao?"
"Hãy nở một bông hoa để làm cho tôi hạnh phúc một ngày nào đó nhé."
"Như thể tôi làm được vậy ..."
"Nếu đó là Ngài Regis, điều đó chắc chắn có thể thực hiện được."
Như thường lệ, cô ấy tin tưởng mà chẳng có cơ sở khoa học nào.
Regis nhìn quanh căn phòng.
"Ngài Evrard không có ở đây à?"
"Ông ấy đi được một lúc rồi ..." Cậu ấy im lặng hơn cả một xác chết, cậu ấy chắc là đang ngủ hay là cậu ấy chết luôn mất rồi", đó là điều ông ta nói."
"Hahaha ..."
"Đây không phải là chuyện cười. Công chúa lo lắng lắm đấy."
"Vậy sao?"
"Nhưng cô ấy không ghé thăm vì yêu cầu của Ngài Regis, nên cô ấy đã nhờ tôi đến xem sao."
Cậu đã nói vậy với Altina trong lúc đang đầu đang quanh cuồng với cơn sốt.
"Cô ấy chịu nghe lời vậy sao."
"Ngài đang nói gì vậy, Ngài Regis. Công chúa luôn nghe theo sau mọi lời của cậu."
"Ờm, đúng vậy thật ..."
Đặt ngôi vị nữ hoàng làm mục tiêu của mình, hoặc đề xuất trận quyết đấu, tất cả những điều đó đều là do những lời của Regis. Nó có thể chỉ là một ý thích trong trái tim cô.
Khiến cô lo lắng như vậy, cậu cảm thấy thật có lỗi.
"Tình trạng của cơ thể ngài thế nào rồi?"
"... Tôi gần khỏe rồi."
"Ara, tiếc thật."
"Eh?"
"Tôi đang độc quyền khuôn mặt lúc ngủ của Ngài Regis lúc này."
"Cái gì ... Cái gì !? Cô đang nói gì vậy ...!?"
"Fufufu ... Nhưng tốt hơn là nên nói chuyện với ngài Regis đang thức. Tôi sẽ mang thứ gì đó để ăn, hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa."
"Đúng vậy. với tình trạng này, tôi nên ưu tiên phục hồi cơ thể của mình."
"Vâng."
Regis lấy một ít nước từ Clarisse để làm ướt cổ họng khô khốc của mình.
Như thể mưa giữa sa mạc, khiến Regis nhận ra cậu cần nước như thế nào. Có thể là vì ho, cổ họng cậu đau rát.
Clarisse thắp lên một cây nến, đó là nguồn sáng duy nhất trong phòng.
"Xin hãy nghỉ ngơi cho đến sáng."
"Thực sự ... Tôi không đáng tin vậy sao?"
"Fufufu ... Tôi tin, tôi tin rằng ngài Regis sẽ đọc sách khi ông ấy có cơ hội."
"Ugh-- Erm."
Âm mưu có vẻ đã bị phát hiện.
Nếu có ánh trăng, cậu sẽ đọc ngay cả khi không có đèn nến.
Trong ánh sáng đỏ thẫm, Clarisse nhìn Regis với vẻ mặt lo lắng.
"... Ngài Regis ... Xin đừng chết."
"Ah…Vâng..."
Ngày định mệnh cuối cùng cũng đến.
3000 binh sĩ được tập trung tại quảng trường diễu hành của Pháo đài Sierck.
2000 người trong số họ sẽ tham gia chiến dịch, 1000 người kia sẽ ở lại để giữ pháo đài.
Họ thành lập một liên minh với quốc gia có ảnh hưởng nhất trong số những người man rợ, Bargainheim, vì vậy mối đe dọa với họ chỉ có mỗi Liên bang Germania .
Nói cách khác, sẽ không có lý do gì để họ để lại quá nhiều binh sĩ để phòng thủ ...
Regis không tìm ra ý định thực sự của hoàng tử thứ 2 Latreille. Nếu mục tiêu là làm suy yếu trung đoàn, pháo đài Sierck sẽ an toàn.
Nhưng nếu anh ta đánh hơi được âm mưu của Altina, hoặc muốn bán đứng cô ấy, thì thời gian của cuộc tấn công có thể đã bị rò rỉ cho kẻ thù.
Kẻ địch thậm chí có thể chiếm Sierck trong khi họ tiến hành chiến dịch. Trung đoàn sẽ bị tiêu diệt nếu căn cứ của họ bị chiếm mất.
Có thể có khả năng nhóm thực hiện chiến dịch sẽ bị tấn công từ phía sau.
Hàng ngàn người ở lại phía sau cũng sẽ đóng vai trò là lực lượng dự bị nếu lực lượng chính bị vướng vào một tình huống tuyệt vọng.
Theo các hồ sơ, 2000 người là lực lượng viễn chinh nhỏ nhất được gửi để tấn công Pháo đài Volks. Các toa xe có thể đang vận chuyển 30 khẩu pháo, nhưng từng đó chỉ ngang với cuộc chinh phạt thứ tư.
Quảng trường diễu hành tràn ngập mùi của những con ngựa đang kéo xe tiếp tế.
Evrard và Eric đến gặp Regis, người đang theo dõi đội hình của những người lính từ một góc.
Cả hai người đều trang bị giáp đầy đủ, giữ một ngọn giáo và thanh kiếm tương ứng. Đứng cạnh nhau, họ trông hoàn toàn khác biệt.
"Ngày này cuối cùng cũng đã đến!"
"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, Ngài Regis."
"... Làm việc chăm chỉ ... Vâng, cuối cùng thì đã đến lúc rồi."
"Ngài đã khỏe hơn chưa?"
"Vâng, tôi đã hồi phục hoàn toàn."
"Nhưng ngài vẫn trông rất mệt mỏi."
"Hahaha..."
Evrard vỗ ngực mình.
"Hãy để việc phòng thủ lại cho tôi! Tôi sẽ chờ tin tốt lành của ngài!"
"Được rồi, chúng tôi đang trông cậy vào ngài."
Việc bảo vệ pháo đài Sierck được để lại cho người được coi là cánh tay phải của Jerome.
Nếu không có ai có khả năng chỉ huy trong pháo đài, quân đội có thể đầu hàng trong trường hợp bị đối phương tấn công. So với quân số trong pháo đài, người sẽ nắm quyền chỉ huy quan trọng hơn.
Regis lên kế hoạch để Eric ở lại, nhưng Eric khăng khăng đòi bảo vệ Regis, nên Regis phải để anh ta tham gia nhóm tấn công.
Bàn tay trái của Altina vẫn bị thương, nên thật tuyệt vời khi lực lượng chính có một hiệp sĩ đáng tin cậy.
Hai người họ quay trở lại đội hình.
Người đến tiếp theo là Jerome.
"Này Regis."
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn hỏi cậu điều gì đó."
Jerome nhìn sang trái và phải.
Nơi này cách xa với đội hình và không có ai ở gần họ.
"Tôi sẽ cố hết sức để trả lời ..."
"Cậu gọi công chúa như thế nào?"
"Eh? Chỉ gọi là ... 'Công chúa'."
"Vậy Altina là gì?"
"...Huh!?"
Regis kinh hoàng.
Anh ấy nghe thấy khi nào?
Jerome nheo mắt.
"Vậy, tôi đã không nhầm lẫn. Vậy, cậu thực sự là một đại quý tộc à? Tôi luôn luôn nghĩ rằng cậu đã biết quá nhiều so với một thường dân."
"Xin đừng trêu chọc tôi. Ngay cả ông cố của tôi cũng là một thường dân. Tôi thậm chí còn đang nợ học viện quân sự học phí của tôi."
"Cậu vẫn chưa trả xong học phí?"
"Tôi sẽ trả đủ nếu tôi ở lại trung đoàn Marquis Thénezay trong 3 năm ...."
"Hmmp, vậy tại sao một chàng trai như cậu lại có thể gọi tên công chúa bằng biệt danh chứ?"
"Tôi cũng muốn biết lắm."
"Cậu cũng rất thân thiết với cô hầu gái đó."
"Ừm ... Không hẳn, cô Clarisse chỉ thích chơi với tôi ..."
Biểu hiện của Jerome trở nên tồi tệ hơn.
"Ý tôi là Elin." ( Trans:Hầu gái nhà ổng- cho mấy bạn ko nhớ ẻm là ai)
"Eh !?"
"Cậu nghĩ tôi đang đề cập đến hầu gái của công chúa à? Có cuốn sách nào chỉ cách tán gái không vậy?"
"Hahaha ... Không thể nào. Elin rất chú tâm làm việc cho ngài Jerome mà. Tôi không có may mắn với phụ nữ đâu." (Trans: Ôi đệt , ntn là không may mắn à, giống tên đầu nhím nào mở miệng ra là xui quá ấy)
Jerome nhìn Regis như thể cậu là một thằng ngốc.
"... Quên việc về hầu gái nhà tôi đi ... Mối quan hệ của cậu với công chúa là như thế nào?"
"Chỉ là một chỉ huy và chiến lược gia. Vì tính cách của cô ấy, cô ấy đã cho phép tôi nói chuyện với cô ấy bằng biệt danh."
"Tốt rồi."
Đến lượt Regis cảm thấy khó chịu.
"Có thể nào ... Ngài Jerome ... đang nhắm đến Altina ...?”
"Ngay cả khi đó là chiến lược gia, có một vụ bê bối với một thường dân sẽ ảnh hưởng đến giới quý tộc. Đừng gây rắc rối vì việc vô nghĩa như vậy, thùng rác."
"Việc đó, đúng vậy ..."
Một vụ bê bối như thế này sẽ là một trở ngại trong con đường của cô ấy.
Anh cần phải cẩn thận với việc tiếp xúc với cô.
Và bản thân Altina xuất hiện trước toàn đội hình.
Chiếc áo choàng của cô vẫn che bên trái. Vì đây là một chiến dịch, cô ấy mặc áo giáp trên váy.
Cô đứng trên bục.
Những người lính sự chú ý chờ đợi bài phát biểu của cô.
"Mọi người ~ Ngay bây giờ cảm giác của mọi người là gì~ !?
"Warrgghhh ~~ !!"
Đáp lại giọng nói rõ ràng của Altina, cả đội quân hét lên. Như một trận động đất vậy.
Khuôn mặt Jerome cay đắng.
"Cái gì thế này ‘Mọi người ~ Ngay bây giờ cảm giác của mọi người là gì ', đây có phải là một chuyến du lịch không vậy !?"
Nhưng anh nói nhỏ để những người lính không nghe thấy.
Regis nhún vai.
"Đó là phong cách của Altina ... Ngài thường nói gì thế, Ngài Jerome?"
"Một cái gì đó như ..." Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Hãy giết kẻ thù, hoặc chết đi! "
"... Thô lỗ quá đấy."
Altina lại lớn tiếng một lần nữa.
"Bây giờ! Chúng ta sẽ tấn công Pháo đài Volks! Chắc mọi người cũng đã nghe lý do cho chuyện này!"
"Nếu chúng ta không lấy pháo đài, chúng ta sẽ bị gán mác là kẻ phản bội. Nhưng tôi cảm thấy rằng đó là một lý do không hợp lí để chiến đấu!"
Jerome nheo mắt và nói.
"Này ... Cô ấy đang nói gì vậy? Có phải ý của cậu không?"
"Đề xuất ban đầu của tôi là" Để mang lại hòa bình lâu dài cho biên giới, chúng ta sẽ tấn công pháo đài Volks. Kế hoạch đã được vạch ra, hãy cho tôi mượn sức mạnh của bạn. " Một cái gì đó với cảm giác tương tự vậy đó ... "
"Thật là một bài phát biểu chán ngắt."
"Nhưng nó có đúng không?"
Altina tiếp tục nói.
"Tôi không muốn chiến đấu chỉ cho bản thân mình, mà cho tất cả mọi người! Những người có gia đình nên suy nghĩ về họ! Người yêu! Bạn bè! Và nhìn mọi người xung quanh bạn! Đồng đội của bạn ở ngay bên cạnh bạn!"
Đội quân nhìn về phía mình.
Đồng đội của họ.
Đối với những người lính, người bên cạnh họ là như chính anh em mình.
"Chúng ta đang chiến đấu cho đồng đội của chúng ta! Chiến thắng của chúng ta là dành cho những người quan trọng đối với chúng ta! Đừng quên điều đó!"
Altina kéo một miếng vải ra khỏi chiếc áo choàng che giấu phần bên trái cơ thể.
Đó là một tấm vải màu xanh lá cây.
Regis dạy cô rằng màu xanh là màu của những người bình thường.
"Tôi muốn bảo vệ mọi công dân! Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó dù phải đối mặt bất kì trận chiến nào! Tôi hy vọng mọi người cũng sẽ làm như vậy!"
Những người lính bắt đầu run rẩy.
Jerome nói với sự khinh miệt:
"Cô ấy là một con ngốc? Chúng ta chiến đấu cho chính mình, đó là điều đúng đắn nhất !?"
"... Tôi đồng ý với cô ấy ... Nhưng tôi không mong cô ấy nói điều này ở đây."
"Cô ấy thậm chí còn không thảo luận chuyện này với cậu sao?"
"Altina sẽ chỉ hỏi ý kiến của tôi khi cô ấy cảm thấy lúng túng ... Nhưng khi cô ấy cảm thấy cô ấy đúng, cô ấy sẽ làm điều đó bất kể là với ai. Thật trẻ con đúng không."
"Tch ... Trông cậu rất hài lòng vậy!"
"Huh? Đó là cách nhìn của tôi...? Tệ thật."
Regis nhìn Altina nói trên bục giảng và nheo mắt.
Giọng cô đang bùng nổ.
"Lá chắn của người dân-- Đây là chiến kì của tôi! Tôi sẽ chiến đấu với lá cờ này! Tôi hy vọng mọi người sẽ cho tôi mượn sức mạnh của bản thân!!"
Altina hét lên với tất cả sức mạnh của mình.
Cả đội quân im lặng.
Quảng trường diễu hành im phăng phắc.
Trông cực kì căng thẳng.
Càng tồn tại lâu trong môi trường quân đội, họ càng cảm thấy không tin vào tai mình khi nghe những từ này. Trong đế quốc, các cuộc chiến được phát động bởi các lãnh chúa, và đó là lúc mà những người lính chiến đấu vì những phần thưởng.
Kết quả quyết định số tiền lương mà họ đem về nuôi sống gia đình... Nhưng ít người nhận ra điểm này.
Các lãnh chúa không quan tâm đến lý do tại sao binh sĩ chiến đấu. Điều này quá là phổ biến.
Người chỉ huy yêu cầu họ chiến đấu cho người dân là điều họ sẽ không bao giờ tưởng tượng ra. Đó là lý do tại sao những người lính bị đơ một lúc.
Một người lính trẻ giơ nắm tay lên trời.
" Marie Quatre muôn năm !!" ( Trans: Giờ mới biết đây là cách binh sĩ gọi Altina)
Một chỗ khác, một người lính giơ kiếm lên.
"Lá chắn của người dân!"
"Cho gia đình chúng ta!"
Tất cả họ đều bày tỏ sự ủng hộ cho bài phát biểu.
Tiếng hô bùng lên từ mọi góc.
Tất cả họ đều đồng ý.
Cả đội quân mang ánh mắt đầy tham vọng khác hẳn với sát ý. Đó là ý chí chiến đấu cho ai đó.
Gia đình họ, những người yêu, bạn bè của họ. Và đồng đội của họ đứng ngay cạnh họ nữa. Khuôn mặt của những người quan trọng đối với họ.
Một số thậm chí còn khóc khi họ nhớ đến thân nhân ở xa.
Evrard và Eric đều thủ thỉ đồng ý.
Jerome lặng lẽ theo dõi sự bùng nổ của những người lính.
Regis lại một lần nữa kinh ngạc trước quyết tâm và tham vọng mạnh mẽ của Altina.
Năm 851 theo lịch đế quốc ngày 12 tháng 2
300 kỵ binh, 600 binh sĩ pháo binh, 1100 bộ binh, tổng cộng 2000 binh sĩ của trung đoàn biên giới Beilschmidt tiến ra từ Pháo đài Sierck.
1 Bình luận