Satou đây. Tôi nhớ ngày lễ tốt nghiệp của mình khi tôi nghe thấy từ ‘chia tay’. Tôi không thấy sự liên quan nào giữa chia tay và quyết định từ biệt, chắc có lẽ vì tôi đến từ cái thế giới mà thậm chí không mất tới 2-3 ngày để gặp một người ở phía bên kia hành tinh. Lẽ nào nó có hơi nặng nề hơn ở thế giới khác?
--o0o0o--
Kết quả của hội đấu giá hắc ám tối qua tốt hơn những gì mà tôi đã tưởng.
Ma kiếm đúc được bán với giá đã dự kiến, nhưng ma giáo đúc, và ma kích đúc đều được trả khá là cao. Cụ thể ma giáo đúc, bởi vì cuộc tranh đặt giá giữa một người trông như thám hiểm giả, và người đàn ông khác nữa mặc một bộ giáp trang nhã, nó được bán tận 270 tiền vàng. Tôi thắc mắc có phải là vì thêm hiệu ứng tê liệt từ điện tích đã tạo nên thành công này không. Tôi có lẽ không nên nghĩ về chi phí nữa.
Vì tôi kiếm được nhiều lợi nhuận hơn mong đợi, tôi quyết định quyên góp 10 tiền vàng cho việc phát chẩn khẩn cấp của đền Tenion và cho từng trại trẻ mồ côi. Vì nhiều hơn nữa sẽ là vượt thường thức, nên tôi đành kiềm chế mình lại.
Về quyển tập mà tôi giành được, nữa phần khác bên trong nó bị xé làm hai. Hơn nữa, có vẻ như người viết quyển tập này là một gã thận trọng đây, nó được chép bằng mật mã cơ bản. Khi tôi giải mã nó, tôi nhận được kĩ năng [Giải mã], thế là tôi giải quyết nó dễ dàng.
Cách thức làm xà phòng, cách làm thủy tinh và gương, cách làm cao su, vân vân….
Nhiều kỹ thuật có vẻ sẽ hữu ích cho ai đó chỉ vừa mới đến thế giới khác được viết trên quyển tập. Tuy nhiên, tôi đã có thể làm được hầu hết số chúng, xui thật. Phải chi tôi có nó sớm hơn.
Điều may mắn tìm thấy trong đó là công thức cà-ri của anh ta. Cũng có công thức tạo gia vị viết trên đó. Vấn đề là tôi có tìm thấy gia vị hay là không thôi. Do trong đó còn có cả cách tạo soba và udon, nên đây chắc là món hời.
Mà xui cái nữa là, không có tin tức gì về người sở hữu cả.
Tôi nghĩ đó là người thứ ba mà anh hùng Hayato đã nhắc tới, vì anh ta là một gã thông minh, hãy cầu nguyện cho anh ta được tận hưởng cuộc sống thế giới khác bây giờ.
--o0o0o--
“Chào buổi tối, anh hùng Hayato.” –Satou
Tôi ghé phòng của anh hùng trong dạng Nanashi mặc quần áo có tí khiêm nhường trong buổi tối trước ngày nhóm anh hùng chia tay thủ đô. Vì có mấy thành viên của nhóm anh ta có mũi thính như Pochi và người khác, tôi dùng ma thuật [Khử mùi].
“Nanashi hả, sao cô vào được đây?” –Hayato
“Bằng cheat.” –Satou
Thực đúng là từ tiện lợi.
Ngay sau khi tôi vào phòng bằng lối cửa sổ, cô gái tộc-dị-tai người dường như là đồng đội anh hùng đột nhiên xin lỗi. Do tha thứ cho họ kiểu như vậy có hơi “ấy”, tôi được cho phép chạm vào tai cô gái như một sự đền bù. Un, khá là tuyệt.
Sau đó, anh hùng cảm ơn tôi.
Anh ta dùng cùng một câu nói khi tôi là Satou, nhưng khi anh ta bảo, ‘muốn sờ lỗ tai tôi như lời cảm ơn không?’, tôi vô tình đấm vào đầu anh hùng.
Tôi nghĩ là tiểu thư Ringrande, và công chúa Maryest sẽ trách khi tôi đánh anh hùng, nhưng hình như dù gì anh ta cũng thường bị xử lý theo cách đó, nên mọi người coi nó là điều hiển nhiên. Công chúa Maryest thậm chí còn bảo tôi đừng có dễ dãi với anh ta. Thế ổn không đó hả anh hùng.
Khi anh ta hiến tặng vài loại đồ vật như là phần thưởng, tôi nói đùa rằng mình muốn một Động cơ Khí động học do tôi không cần thứ gì cụ thể cả, nhưng anh hùng cố vội vã lấy ra động cơ từ con tàu mà anh ta mà gọi là Jules Verne. Do tôi đã lên kế hoạch tạo ra một thứ giống vậy (động cơ ấy) cho chính mình, tôi từ chối lời đề nghị hiếm có này. Công chúa Maryest trông nhẹ nhõm hẳn ra, cái động cơ đó có lẽ khá quí giá.
Cuối cùng, quyết định đưa ra là anh hùng sẽ cho tôi vài kim loại quí hiếm như mithirl, và orihalcum. Anh ta có được chúng từ bên trong mê cung, nhưng vì anh ta đã lỡ cho xưởng vũ khí đế quốc mượn chúng, nên hiện anh ta không có trong tay.
Orihalcum làm trái tim tôi có cảm giác kích thích, mặc dù sau này tôi sẽ lấy được nó.
Úi chà, tôi quên lý do chính mà mình đến đây.
“Đây là?” –Maryest
“Tôi đoán là anh chưa từng thấy nó hả? Đây là ma cụ có khả năng biến một người thành một con quỉ anh biết chứ.” –Satou
Tôi lấy ra một cái sừng ngắn từ Kho chứa và ném nó cho anh hùng. Nó là từ con quỉ xuất hiện ở thành phố Gururian.
“Cô vừa nói gì?!” –Maryest
“Ở-Ở đâu cô có nó!?” –Ringrande
Người trước là công chúa Maryest, và người sau là tiểu thư Ringrande. Nhìn vào biểu cảm và giọng điệu của cô ấy, hình như tiểu thư Ringrande đã nghe chuyện về sừng ngắn từ công tước. Vì bọn quỉ bị diệt trừ ở nhiều thành phố khác nhau trên lãnh thổ công tước, nên không đời nào những người thân cận với ông ta lại không biết.
“Cô biết về nó sao? Ringrande.” –Satou
“Tôi xin lỗi, vì tôi chỉ biết về nó với tư cách một nữ nhân trẻ trong gia đình công tước, nên tôi không thể tiết lộ nó được.” –Ringrande
Thực là một người cứng nhắc đến kỳ lạ. Dù cho công tước có lẽ không thể công khai nó vì địa vị của ông, thì tôi nghĩ là ông vẫn tiết lộ nó cho cô ấy để mà cổ có thể nói lại cho anh hùng.
“Này, onee-san. Hình như cái sừng ngắn này có gì đó bất thường thì phải?” –Satou
“Đúng thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó. Ngay cả trong lịch sử các cuộc chiến tranh chống quỉ lâu đời của đế quốc Saga, vật này chưa từng xuất hiện lấy một lần.” –Ringrande
Đây là một vật phẩm mới hử.
“Tôi được vật này khi đánh bại một con quỉ hạ cấp ở lãnh thổ khác. Trông có vẻ như nó không dùng được nữa, nên tôi sẽ đưa nó cho cô nếu cô thích, được chứ hả?” –Satou
Trong khi cảm ơn tôi, công chúa Maryest rụt rè nhận sừng ngắn, và trữ nó vào trong bồn vô hạn của anh hùng (Thùng chứa). Mặc dù không cần thiết lắm lắm vì cô ấy trông có vẻ là một người thông minh, tôi vẫn cho cô ấy cảnh báo dự trù, “Giữ nó thật cẩn thận nhé.”
Vì vật này, tôi bị buộc phải giữ một ma cụ có thể dùng giao tiếp với mỗi người. Hình như anh ta đã có ý định đưa nó cho tôi ngay từ đầu, dụng cụ nhanh chóng được lấy ra khỏi thùng đồ anh hùng. Tôi không có vấn đề cụ thể nào với nó, nên chúng tôi quyết định sẽ kích hoạt giao tiếp cùng nhau lúc 0 giờ khuya mỗi 10 ngày để giữ liên lạc lẫn nhau. Vì tôi chỉ có giờ tay để kiểm tra thời gian, họ đưa thêm cho tôi một ma cụ đồng hồ.
Đây là thứ mà tôi biết sau này, đó là thời gian trên đồng hồ này sẽ chạy sai khi tôi bỏ nó vào Kho chứa, thành ra tôi phải để nó tích tắc trong Hộp Đồ.
Tôi đã lo là liệu nó có chức năng theo dõi vị trí không, nhưng có vẻ như nó không thể nói được vị trí của tôi trừ lúc khi mở kích hoạt giao tiếp. Bởi nó được dùng để liên lạc với gián điệp thâm nhập nước khác, nên nó được làm ra để không thể bị phát giác ngoại trừ lúc liên lạc. Tôi muốn phân rã nó một chút, nhưng đành kiềm lòng.
--o0o0o--
Tôi thiệt không ngờ mình được tự do một ngày trước khi từ biệt.
Vì tôi chỉ làm mấy thứ như đi vòng quanh chào người quen, và mua nguyên liệu, cùng gia vị--đặc biệt là đường—từng chút một mỗi ngày, nên không còn việc gì cần phải làm một cách vội vã.
Mọi người đã hoàn tất việc rửa tội ở đền Tenion sáng này.
>Nhận được kĩ năng Thiêng thuật: Tín ngưỡng Tenion.
Đây là vì lợi ích cho nghi lễ hồi sinh bởi đại miko-san trong trường hợp nguy cấp. Vì lý do nào đó, Arisa và tôi là hai người duy nhất không nhận việc rửa tội. Tụi tôi đã thực hiện nghi lễ, nhưng chúng tôi không có danh hiệu [Tín đồ Tenion] như mọi người khác.
Mặc dù dường như chẳng ai quanh tôi biết được nó cả, thì tiểu thư Sera vẫn nói, “Với điều này, Satou-san cũng là tín đồ của Tenion rồi.”, trong khi rất hạnh phúc.
“Satou-san, xin hãy nhận vật này.” –Sera
Tiểu thư Sera đưa tôi một vật phẩm gọi là [Chuông Tenion]. Sau khi giải mã sự giải thích của vật phẩm, vẻ như nó [Cộng hưởng với Đại chuông của đền Tenion]. Dường như, cái chuông lớn ở đền Tenion sẽ rung lên khi có việc nguy cấp xảy đến. Cái chuông này là một ma cụ có thể cộng hưởng với đại chuông, nó có thể cảm nhận nguy hiểm ngay cả khi chúng bị chia cắt với khoảng cách như là của vương đô với thủ đô.
Trông như nó chỉ đóng vai trò thụ cảm.
“Nhìn nè, tôi cũng có 1 cái. Chúng ta đã hợp thành 1 cặp đúng chứ.” –Sera
“Đúng vậy.” –Satou
Tôi đâu thể từ chối tiểu thư Sera người đang thực sự hạnh phúc, tôi ngoan ngoãn nhận nó.
Có lẽ là, hay dĩ nhiên là, 9 trên 10 phần nó đại miko-san là chủ mưu việc này, nhưng tôi vẫn đeo cái chuông đó.
--o0o0o--
Khi chúng tôi trở về biệt thự sau lễ rửa tội, vài vị khách viếng thăm đang chờ.
Đó là nam tước Muno kế cận, em trai của tiểu thư Karina. Cậu ta không hẹn trước, nhưng dù gì cậu ấy cũng là chủ nhân trẻ của tôi, nên tôi nghĩ cũng được.
“Ngài Pendragon, xin tha lỗi cho tôi vì đã đột nhiên quấy rầy.” –Orion
“Cậu chủ trẻ luôn được chào đón khi thăm tôi mà.” –Satou
Tôi định đến nhà chứa tàu bay vào buổi trưa, nên phải xong việc này nhanh thôi.
“Vậy thì vào việc chính luôn đi nào. Anh có ý định nào rằng sẽ cưới Karina-neesan không?” –Orion
“Tôi không có.” –Satou
Ôi cha, lẽ ra tôi nên có chút gián tiếp hơn.
Cậu em trai-kun đang giận dữ với khuôn mặt đỏ au.
“Anh định vứt bỏ chị của tôi sau khi đùa giỡn đã đời với chị ấy phải không! Đừng có nghĩ bởi vì anh là cận thần trực tiếp của cha mà—“ –Orion
“Hiều lầm rồi.” –Satou
Mặc dù hiếm khi tôi bất lịch sự, nhưng tôi phải đỡ lời làm em trai-kun giận dữ bằng cái khác.
“Tôi nói lại lần nữa, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Karina-sama và tôi không có loại quan hệ đó cậu biết chứ?” –Satou (Ed: Satou vẫn còn bình tĩnh chán, gặp Ed là Ed chém mẻ dao rồi. ==)
“Nhưng mà, chẳng phải hai người thân thiết nhau đến mức giống một cặp đôi trong bữa tiệc ở thành phố Gururian sao!” –Orion
Cái cách cậu ta nói câu đó cứ như là sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không đi cùng nhau vậy. Đồ nhóc siscon.
“Tổng đốc đã gửi lời mời cho cả Karina-sama, và tôi đến tham dự bữa tiệc. Vì chúng tôi không có bạn đồng hành, nên tôi đi cùng Karina-sama.” -Satou
Do vậy mà, tôi đã phải bỏ ra một chi phí lớn, nhưng vì tôi được thấy đồi núi và thung lũng, nên tôi chẳng có gì để hối tiếc cả. Phong cảnh thật sự rất đẹp đấy. (Ed: Hãy dùng trí tưởng tượng.)
“Orion! Em đang làm gì thế!” –Karina
A, dù rằng tôi không định nói tên cậu ta. Tiểu thư Karina, cô thật vô tâm.
Tên của cậu em trai-kun là Orion Muno. Cậu ta là nạn nhân của sở thích anh hùng của nam tước Muno như tôi. Mà thôi, tôi đã tự mình làm vậy, nên tự gọi nạn nhân khá là không đúng.
Giờ thì, tôi đoán tôi nên xóa tan mọi hiểu lầm.
“Karina-sama.” –Satou
“Gì vậy?” –Karina
Karina-sama đáp lại có chút thận trọng.
“Cô có thích tôi không?” –Satou
“Nai, cá, đó—“ –Karina
“Aneue?” -Orion (med: chị kính mến trong tiếng jap)
“K-không đời nào nó là thực được! Mấy thứ như là tôi thích Satou, tuyệt đối không thể nào xảy ra được!” –Karina
Vậy thực sự là thế, cái loại tự-hủy-diệt này sẽ xảy ra nếu mà công khai đối đầu. Tôi sẽ bị chút rắc rối trong trường hợp cô ấy nói “Có”, nhưng tôi đã chẳng hề lạnh lùng thế này nếu cô ấy ngọt ngào như vậy.
“Orion-sama, như cậu thấy đó, tin đồn về việc chúng tôi là người yêu chỉ là vô căn cứ. Karina-sama hợp với một nam nhân từ một dòng dõi đại quí tộc lâu đời và cao quí hơn.” –Satou
“U, umu, tôi mừng là anh biết rõ vị trí của mình khi là một hiệp sĩ đó. Xin hãy quan tâm tôi từ bây giờ.” -Orion
“Vâng, đây cũng vậy.” –Satou
Nói cách khác, Orion-kun có lẽ tới để cảnh cáo một quí tộc mới lên rằng anh ta không phải là đối thủ với quan hệ của cậu ta. Tôi cầu cho nó không bị làm trầm trọng bởi chứng siscon. Orion-kun này dường như đã hứa hôn với con gái công tước người khác mẹ với tiểu thư Ringrande và Sera. Vì đối tượng chỉ mới 7 tuổi, đám cưới vẫn chỉ là chuyện tương lai.
--o0o0o--
Tôi ghé thăm nhà chứa tàu bay của công tước vào buổi chiều vì họ đang tháo dỡ động cơ khí động lực đã đề cập khi trước.
Khi tôi đang đến nhà chứa, tôi tìm người động đậy trong bức tranh trước đây, nhưng tôi không thể thấy được vì tranh treo đã bị thay đổi, tôi tự hỏi có phải họ phải đổi chúng mỗi ngày không. Tôi hỏi một hầu gái đang chăm sóc những vật nghệ thuật khác, nhưng cô ấy nói rằng cô không biết một bức tranh nào như thế trong khi nhìn tôi đầy ngờ vực. Nhắc tới mới nhớ, khi tôi nói về nó trong những buổi tiệc trà thì khi ấy họ nghĩ tôi chỉ khoác lác. Tôi tự hỏi có phải do mình mớ ngủ nên đã nhầm lẫn hay không nhỉ. Thực là bí ẩn.
Có rất đông người trong nhà chứa, nên tôi không thể thấy động cơ ở gần. Không thể khác hơn, nên tôi di chuyển ra xa một chút và dùng [Thiên lý nhãn] để quan sát động cơ. Động cơ khí động học thì giống như là một bộ tản nhiệt với nhiều thiết bị ổn định vây.
Trông như phần thiết bị thăng bằng (ổn định) được làm từ nguyên liệu Cá Không trung. Có vẻ như các vây nổi lên được bằng cách phát ma thuật thông qua không khí.
Do nó không giống như cơ chế của khí cầu, nguyên lý làm việc không tuân theo quy tắc vật lý mà tôi biết.
Khi tôi xem coi Kho chứa, vài kí sinh vật làm tê liệt hoàng tử có những phần mà có thể được làm thành vây như cái đó, nên tôi chui vào mê cung vào lúc khuya, rồi phân giải chúng. Vì chúng không thể dùng như hiện có, nên tôi sẽ thực hiện việc đó dọc trên đường tới rừng Bornean.
Tôi có vật liệu từ việc cải tạo đất khi trước, nên tôi làm một con thuyền lớn có thể chở được cả xe ngựa. Tôi dự định đặt động cơ khí động học vào thuyền này. Tôi chắc có thể mang nó bằng [Tay ma thuật] cho tới khi hoàn thành xong động cơ.
Tuy nhiên, tôi đoán đây là lần cuối mà tôi có thể dùng nơi này. Bởi nó thực sự tiện lợi, tôi thậm chí còn muốn định cư ở đây nữa đấy.
--o0o0o--
Sáng hôm sau, vợ chồng bá tước tiền nhiệm cùng với những người làm của họ tiễn chúng tôi khởi hành từ thủ đô.
Tiểu thư Karina cũng muốn đi theo, nhưng vì tôi để lại cho cô ấy lượng lớn tài liệu và thư cho Nina-san, cô ấy miễn cưỡng đồng ý quay trở về lãnh thổ nam tước Muno. (Ed: ...Tội T.T)
Có một bộ sưu tập các công thức cho Gelt-san ở thành phố Muno trong đống tài liệu đó. Vì tôi đã gửi những thành phần cần thiết trước đó, nên nó chắc sẽ ổn thỏa thôi.
Tôi cũng ủy thác ma kiếm đúc cho Ngài Zotor, và Hauto. Vì tôi làm nó với ma thuật điều khiển chất lỏng mà tôi đạt được, cấu trúc của chúng hoàn toàn khác với cái mà tôi bán ở buổi đấu giá hắc ám. Dạng bề ngoài của kiếm thì tròn như cái tôi làm cho Pochi và những người khác hợp với đặc trưng cá tính của họ. Tôi tự hỏi nếu mà bạn có thể tưởng tượng thì tôi có thể nói chúng là kiểu-kiếm nhìn như muỗng ăn cơm kéo dài? Tôi đã làm đầu mũi kiếm sắc bén trông như chữ R đảo ngược dùng để đâm. Chúng có khắc chữ Satou Pendragon, không phải Nanashi.
Ngoài ra, tôi cũng bí mật đưa cho cô quản lý hầu gái, Pina, chi phí du hành trở về. Tôi nghe vài lời nhận xét rằng những người phụ nữ trẻ tuổi chưa chồng không nên quá thoải mái với mấy việc như ngủ trong kho thóc, kể từ lần họ làm việc hộ tống thương nhân suốt một cuộc hành trình dài, nên ít nhất hãy tận hưởng chuyến trở về đấy nhé.
Khi con tàu bắt đầu khởi hành, tiểu thư Sera đến tiễn chúng tôi đi. Làm ơn đừng có vẫy tay trong khi khóc như thể nó là cuộc chia ly cuối cùng. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ.
Sau khi trải qua 1 ngày 1 đêm, chúng tôi rời tàu ở một thị trấn dọc đường có tổng dân số ít hơn 10,000. Từ nơi đó, chúng tôi du hành trên xe sau một thời gian dài. Dọc con đường tới rừng Bornean, sẽ có một thị trấn khác với cùng qui mô như cái này, nhưng ngoài điều đó ra thì, chỉ có vài ngôi làng thôi. Ít ra tôi cũng mừng vì nó không là khu vực chưa khai phá.
Giờ thì, đi nào, tới khu rừng người elf.
23 Bình luận
????