Satou đây. Có rất nhiều phụ nữ ăn nhẹ, nhưng có câu nói rằng còn có nhiều phụ nữ hơn có cái dạ dày khác cho đồ ăn vặt. Và thì, nó cũng không thay đổi ngay cả ở thế giới song song.
--o0o0o--
“Hoàng tử, cậu ta là người ưa thích của cha tôi. Cha tôi và tôi đều là người hâm mộ món ăn của cậu ấy.” –cha Ringrande
Khi tôi đang nghĩ làm sao xử trí tên hoàng tử tới kiếm chuyện, thì ngài công tước đời kế đã ném ra thuyền cứu sinh.
Có vẻ như hoàng tử chỉ thấy tiểu thư Ringrande và tôi, anh ta nhìn kinh ngạc khi thấy công tước đời kế sau khi ông ấy gọi anh ta.
Quả như dự kiến, đối phương quá tệ, cho nên hoàng tử có vẻ bối rối. Tôi có thể thấy Arisa cười thầm bằng mắt và mặt bên dưới cái bàn. Cô bé giơ kí hiệu hòa bình bằng tay nhỏ của cô. Hoài niệm làm sao.
“Ôi, điện hạ Sharlick, ra ngài ở đây. Làm ơn để chúng tôi nghe về vương đô ở ngoài kia thiệt tình đi ạ.” –a
Một phụ nữ với lớp trang điểm hơi dày xuất hiện sau khi cô chen qua đám đông và tới mời hoàng tử.
Hoàng tử tận dụng điều này, và nói lời tạm biệt một đi không trờ lại rồi tới đám nữ nhân.
“Fumu, thật hay biết bao nếu anh ta già dặn thêm nhiều nữa.” –cha Ringrande
“Không thể nào đâu cha. Hắn chẳng thay đổi gì đã 10 năm nay rồi.” –Ringrande
“Nếu chúng ta nói về kiếm thuật, anh ta là trong số giỏi nhất nước Shiga, còn…” –cha Ringrande
“Cha, tính cách một con người thì không tương xứng với sức mạnh của anh ta. Nếu là vậy, thì ngay cả Masaki còn, nhiều...” –Ringrande
Tiểu thư Ringrande định than vãn về anh hùng, nhưng rồi cô ấy để tay lên miệng và tiếc lời hớ hênh.
“Bát Kiếm Shiga nổi tiếng lắm à?” –Satou
“Cậu thực sự là quí tộc đất nước này sao?” –Ringrande
“Thứ lỗi cho tôi, tôi đến từ vùng quê.” –Satou
Và tôi được kể, Bát kiếm Shiga là danh hiệu được trao cho tám đỉnh cấp kiếm sĩ trong các thánh hiệp sĩ được coi như là những người mạnh nhất ở vương quốc này. Hoàng tử dường như là ứng viên cho một vị trí, mà anh ta còn được sự cho phép của đức vua để mang báu vật quốc gia, thánh kiếm Claiomh Solais.
Tiện thể, cây gậy ưa thích nhất của tiên vương Yamato được dùng bởi đỉnh cấp quan pháp sư hoàng gia trong các thế hệ kế thừa. Dường như lý do tại sao mà chính bản thân nhà vua không dùng được thánh kiếm hay cây gậy là bởi vì Yamato-san đã thi hành một hệ thống mà chúng chỉ có thể dùng được bởi đúng người.
--o0o0o--
Sau khi công tước đời kế, cùng tiểu thư Ringrande rời đi, các quí tộc trẻ mà đã đứng nhìn từ đằng xa với niềm hứng thú lớn tụ tập tới, họ ăn các món với sự ưa thích cao.
Họ hỏi về quan hệ giữa tôi và tiểu thư Ringrande, nhưng tôi thành thực bảo với họ là tôi chỉ được giảng dạy kiếm thuật bởi cô ấy.
Ngay cả khi lượng thức ăn nên có rất nhiều, chúng cũng hoàn toàn bốc hơi sau 30 phút trôi qua. Hình như chiến thắng thuộc về sự hấp dẫn của thức ăn chiên sâu, và món trông-tò-mò.
“Sir Pendragon, tôi có thể có chút thời gian của anh không?” –Karina
Tiểu thư Karina đến cùng một người nam bầu bạn.
Mặc dù tôi nói là “nam bầu bạn”, thì nó cũng không phải là thứ gì tục tĩu, cậu ta là em trai của tiểu thư Karina, và là con trai lớn của nam tước Muno, Orion-kun. Cậu ta là một cậu nhóc 14 tuổi và đang theo học ở thủ đô công tước. Từ khi mà tôi đến thủ đô, tôi đã muốn gặp cậu ấy, và tôi đã gửi đi nhiều lá thư, nhưng nó luôn luôn bị từ chối vì các lý do khác nhau, nên đây là lần gặp đầu của chúng tôi.
“Là đây phải không, Karina-sama. Tôi đoán cậu đây là nam tước-sama kế cận. Tôi là Satou Pendragon. Do đó, rất hân hạnh được quen biết cậu.” –Satou
“Umu, tôi là Orion Muno. Hiệp sĩ Satou, xin cứ tự nhiên.” –Orion
Orion-kun tự giới thiệu trong khi gật đầu lạnh lùng. Cậu ta chắc đến thời kì khi cậu ta muốn được thấy như là người quan trọng của ai đó bằng hết sức của mình. Cậu chỉ nói giọng nhỏ khi cậu nói tên cậu, tên được đặt có lẽ qui lỗi bởi tình-yêu-anh-hùng của nam tước. Thiệt không may mà.
Họ đi tới hội trường khiêu vũ sau khi chúng tôi trò chuyện một chút. Chỉ phòng hờ, nhưng tôi khuyên họ nên cẩn thận với hoàng tử.
Ngay lúc đó, tiệc khiêu vũ cuối cùng cũng bắt đầu ở trung tâm sảnh. Tôi không có bất kì ý định nào chú ý tới nữ nhân khi mà nó sẽ thành đồn đãi của giới thượng lưu. Sau cùng, tất cả nữ nhân chưa cưới đều từ 13-18 tuổi, cảm thấy như là họ có chút quá trẻ nên thật sự tôi không có thúc dục nào tới họ đã thành cái cớ của tôi.
Mà do khách dự là nữ nhân trẻ tăng lên, tôi quyết định trình ra món thứ ba.
Nó là bánh crepes sữa, món khoái khẩu của Mia. Tôi đã thêm dâu sắc miếng lên trên kem tươi trên cái bánh do Arisa tìm thấy dâu trong nhà kho thực phẩm.
“Ôi trời, mùi ngon quá desuwa.” –b
“Nó xong ngay thôi, nên xin chờ chút.” –Satou
Tôi chen kem tươi và dâu tây vào bánh crepes sau khi nó xong. Lulu đặt bánh crepes hoàn thành lên dĩa. Cầm chúng bằng tay dường như NG theo bếp trưởng, nên tôi đặt nĩa và dao trên nó, rồi chuyển cho cô gái quí tộc trẻ.
Mặt cô gái bừng lên khi cô ấy cắn một miếng crepes. Mặt cô ấy đầy lớp trang điểm, nhưng chỉ lúc ấy, nó trông thơ ngây và xấp xỉ tuổi cô.
Một cậu quí tộc trẻ thấy điều đó thử mời cô gái một điệu nhảy khi cô ấy ăn xong. Tới luôn đi, cô cậu.
“Này đợi đó, đừng có cho em thấy cái mặt như ông già đó.” –Arisa
Arisa nói vậy trong khi ăn miếng crepes nhỏ bên dưới tôi.
Nó chẳng ổn sao, tôi chỉ khích lệ họ thôi mà.
Tôi tiếp tục nướng bánh crepes đặt hàng từ mấy cô gái trong khi chẳng có thời gian đáp lại Arisa. Không có ai nhầm lẫn tôi là một người làm công, chắc bởi vì bộ quần áo trông-đắt-tiền tôi đang mặc. Nhờ vậy mà, chúng tôi được giới thiệu lẫn nhau mỗi khi tôi nhận đặt hàng bánh crepes, làm tôi nhớ đến hơn 100 tên các cô gái. Đây là lần đầu tôi bắt đầu nghĩ tôi phải chi tôi dùng cái họ ngắn.
--o0o0o--
Nguyên vật liệu mà tôi chuẩn bị đều cạn kiệt, nên tôi nhờ Lulu và Arisa mang kem tươi và dâu làm-từ-trước đang được giữ lạnh trong nhà bếp ra.
“Mùi hấp dẫn quá, phải vậy không.” –Đại miko
“Tôi xin lỗi, chúng tôi đã dùng hết nguyên liệu rồi, nên làm ơn xin chờ nữa tiếng nữa để đến lượt của cô.” –Satou
“Ôi cha, nó khá nổi bật, phải ha.” –Đại miko
Khi tôi nhìn lên, đó là đại-miko đền Tenion. Tại sao lại?
“Đã lâu không gặp, Satou-sama.” –Sera
Tiểu thư Sera đi cùng bà. Có hai tu sĩ trông-kênh-kiệu của đền Garleon và Parion đằng sau đại-miko. Cả hai đều là đàn ông gầy với tóc trắng. Có mấy miko bị bắt cóc cùng Sera bên cạnh bà.
Chúng tôi trò chuyện trong khi chờ Lulu và Arisa trở về, hình như hai miko khác cũng có huyến thống với công tước. Họ là nhánh gia đình, không như Sera là dòng dõi trực hệ. Cả hai khá giống nhau do mà họ là họ hàng, nhưng tôi có thể phân biệt họ dễ dàng vì khác nhau tóc trắng và tóc nâu.
Vẻ như mấy cô gái tới đây để chúc mừng anh trai Sera, Tisard, vì đám cưới. Do vì họ muốn gặp cậu ta trước ngày đám cưới, nên hôm nay là cơ hội tốt.
Lulu và Arisa vừa trở về, nên tôi quay lại làm-crepes. Khi bánh vào miệng mấy cô gái miko, thì y như cô gái quí tộc khi nãy, khuôn mặt điềm đạm của họ đổi thành mặt rạng ngời như cô gái bình thường.
Sera chú ý thấy mấy cô gái quí tộc đang kiềm chế khi đã đặt bánh crepes vì bởi mấy cô miko, và đề nghị họ đi xa một chút.
Bột bánh crepes đã hết nữa chừng, nên tôi dùng Đông Nước lên trên quả dưa hấu thon dài mà Arisa mang tới làm nước quả. Tôi từng thực hành làm điều này với trái loại cam quít để nâng sự thông thạo của tôi trong điều chỉnh ma lực, nên kết quả khá là tốt ngay cả khi dùng trái cây khác loại. Mà do Arisa và Mia ăn hết thành phẩm thất bại và bị đau bụng, nên lần này tôi chỉ làm một ít trước khi kết thúc nó.
--o0o0o--
“Hiệp sĩ-sama, có ổn không nếu nhảy với tôi một bản?” –b
Tôi tự hỏi bản mặt tôi có phải dễ được mời hay không. Tôi được mời bởi cô gái dường như vừa xuất hiện lần đầu với giới thượng lưu cách đây một lúc. Tôi có thể khiêu vũ chẳng vấn đề gì vì kĩ năng Giao thiệp. Vô tình, tôi nhận được kĩ năng Khiêu vũ luôn.
Vài cô gái mà tôi đang khiêu vũ thì mời tôi ghé qua nhà họ. Rõ ràng không bởi vì tôi nổi tiếng, Arisa nhắc tôi rằng đó là họ mong đợi tôi mang đồ ăn như món quà để tới thăm nhà họ.
Tôi không hề có hiểu lầm nào đâu đấy?
“Anh khá nổi bật anh nhỉ, Satou-sama.” –Sera
“Chẳng có cái nào đúng cả. Tôi được mời khiêu vũ vì để cảm ơn về thức ăn.” –Satou
“Không có cái nào đúng cả nhỉ.” –Sera
Đó là Sera vừa bước lên.
Dù ngay trong lời nó của cô có vài châm chọc khi cô ấy gọi tôi trước, cô vẫn bắt đầu cười khúc khích ngay sau đó.
“Anh có thể nhảy cùng tôi luôn không?” –Sera
“Được chứ, tôi rất vui mừng.” –Satou
Tiểu thư (Ringrande) có lẽ sẽ bắt đầu làm ầm ĩ lại nữa, nhưng tôi không thể từ chối lời mời của cô ấy (Sera).
“Satou-sama thiệt sự khéo léo.” –Sera
“Sera-sama cũng giỏi vậy.” –Satou
“Không cần gọi [Sama] đâu. Tôi không còn là quí tộc nữa, nên xin gọi tôi là [Sera] thôi.” –Sera
Như dự liệu, gọi cô ấy bằng tên thiệt dở tệ. Tôi cảm thấy ánh mắt Lulu và Arisa đâm vào tôi, dù nghĩ tôi không thấy họ từ đây.
“Sera-sama, miko thì cũng khá xứng đáng để gọi cùng [sama] rồi.” –Satou
“Satou-sama thiệt tử tế, nhưng không ngờ cũng thật ý tứ.” –Sera
Pochi cũng đã nói với tôi ngày kia. Tôi nên chú ý nó.
Buổi khiêu vũ kết thúc an toàn kể cả khi tôi bị lúng túng bởi Sera đang hành động thân mật bí ẩn. Nó được định ra là tôi sẽ giúp đỡ buổi phát chẩn của đền Tenion trong quãng thời gian chúng tôi ở lại bởi vì tài thương lượng tốt đến không ngờ của Sera.
“Cảm ơn cậu vì đồ ăn ngon tuyệt vời hôm nay. Xin hãy đối xử tốt với Sera nhé, được chứ.” –Đại miko
Đại-miko bỏ một trái bom bằng giọng nhỏ trong khi rời đi.
“Ta sẽ giữ chuyện đêm hôm đó trong bí mật, nên đừng có lo. Cậu trông dễ mến hon bên dưới cái mặt nạ.” –Đại miko
Tại sao nó lại lộ được.
--o0o0o--
“Chắc bởi vì giọng của anh.” –Arisa
Arisa nói trong khi kinh ngạc.
Quỉ tha ma bắt đi, tôi đã bỏ phức cái kĩ năng tiếng nói lạ. Phải thực hành nó tối nay mới được.
Nhưng mà thôi, cấp độ và kĩ năng hoàn toàn khác biệt, nó có lẽ sẽ diễn biến tốt nếu tôi cứ tiếp tục vờ như ngu si. Đại-miko chắc có lẽ bà chỉ muốn câu tôi.
“Cảm ơn anh đã đợi, chủ nhân, Arisa.” –Lulu
Lulu vừa được gọi bởi bếp trưởng đã trở về.
Hình như cô ấy được mời làm việc ở đây. Kiểu như săn-đầu-người ấy, tôi thiệt không thể mất cảnh giới với mấy ông già được.
Chúng tôi được phép rời đi khi gia đình công tước đi khỏi, nhưng tiệc khiêu vũ vẫn tiếp tục, và chúng tôi có thể nghe nhạc từ đây.
“Tiểu thư ơi, một bản nhạc thì sao?” –Satou
“V, có, em rất sung sướng.” –Lulu
Tôi khiêu vũ cùng Lulu trong ánh đèn hắt ra từ dinh thự. Tôi đã nhảy cùng Arisa trước khi Lulu đến, nhưng do mà nó nhận được tốt hơn tôi nghĩ, tôi cũng mời cả Lulu.
“Ah, giống như là mơ vậy.” –Lulu
“Tôi rất vui khi nghe điều đó.” –Satou
Lulu và tôi cùng với nhau tiếp tục khiêu vũ vòng tròn rồi lại xoay vòng bất tận.
“N, nè đợi đã, hai người còn định nhảy bao lâu nữa, đổi với em với~.” -Arisa
“Ufufu, ồ Arisa, em thật đáng yêu.” –Lulu
Tôi nghĩ là Lulu sẽ dừng khi cô ấy mệt, nhưng vì nó không thế, nên việc nhảy tiếp tục cho tới khi Arisa ghen tỵ can vô.
Cả ba chúng tôi tiếp tục nhảy luân phiên trước con mắt của các cô hầu mà thi thoảng họ lại đi ngang qua hành lang như thể họ chứng kiến điều gì thật ấm áp.
Một ngày tuyệt như thế này lâu lâu cũng thật hay.
19 Bình luận