Satou đây. Đám cưới là khoảng khắc vui vẻ*. Bất kể là ai, thì nó vẫn là giây phút niềm vui*. Túi tiền tôi chắc thành ra có chút trống vắng cho những món quà mừng, nhưng nó vẫn là giờ khắc hạnh phúc*. Đó là tại sao, làm ơn, đừng cho tôi nhiều hơn ba đám cưới trong 1 tháng, Satou nói. (med: 3 từ trên chung chữ dịch đó.)
--o0o0o--
“Dù kể cả tôi không dùng kĩ năng chủ động, thì tôi cũng không nghĩ tôi lại thua 5 trận liên tiếp.” –Hayato
“Anh đã chẳng thắng vào khúc cuối sao.” –Satou
“Đó là vì tôi không thể nào ngẩng mặt với đồng đội tôi nữa nếu nó là trận hoàn toàn bị đánh bại.” –Hayato
Anh hùng đang suy sụp trên đất bằng tứ chi đang hồi dậy.
Trận đánh coi như chấm dứt sau hai vòng đầu, nhưng rồi chúng tôi bị mê say, chúng tôi liên túc đánh nhau nhiều lần. Đó là bởi vì anh hùng bắt đầu nói, “Một trận nữa.”, khi anh ta bị đánh bại hai lần liên tiếp.
Nhờ đó, tôi đạt được kĩ năng [Tiên kiến: Đối chiến nhân], nhưng tôi ắt là đi quá đà rồi.
Có lẽ bởi vì anh ta không thể dùng kĩ năng liên hệ chiến đấu, nên anh hùng đầy những sơ hở mà thấm thía suốt trận đấu, thế nên nó dễ dàng cho Tiên kiến.
Tôi gỡ con bé Arisa đang ôm vai mà đang liên tục chọc vào má tôi trong khi tôi đang ngồi nói. “Ehehe~ Anh không muốn để em đi nhiều tới mức quên bản thân mình ha~”. Vì lợi ích của hai chúng tôi, tôi sẽ không nói cô bé sự thực.
Anh hùng đang nói gì đó với công chúa Maryest, nhưng rồi cô ấy đi bỏ lại chúng tôi tới thẳng hành lang ngầm. Do mà con cá sấu trắng đã trở thành cái mốc, cô ấy có lẽ sẽ không lạc đường.
“Geez, dù cậu di chuyển không nhanh vậy đó, cậu vẫn thấy trước đòn công của tôi—và còn, cậu là người dịch chuyển đúng chưa, hay là người tái sinh? Cậu dùng một đặc kĩ để tiếp diễn chuyển động khi nãy đúng chứ hả?” –Hayato
Anh hùng hỏi tự tin.
“Không, --“ –Satou
“À, nó không như kết quả trận bị bãi bỏ đâu cậu biết đó.” –Hayato
Tôi muốn phủ định từ khi nó là tuyên bố không có cơ sở, nhưng anh hùng đã giữ tay tôi lại.
Đúng rồi, dù sao đi nữa cũng không có người nào khác ở đây, tôi đoán mình nên trao đổi thông tin lẫn nhau. Anh hùng có lẽ cử công chúa Maryest về lại do vì anh ta muốn làm thế.
Tôi bảo anh ta là tôi không chắc chắn mình là người dịch chuyển hay tái sinh nữa, có xác xuất là kí ức trước và sau khi tôi được dịch chuyển tới thế giới này thất lạc, và nhiều chi tiết về làm sao tôi gặp Arisa cùng người khác. Đương nhiên tôi không nói về đặc kĩ của mình, vấn đề mưa thiên thạch, hay cấp độ.
“Satou, cậu có biết về một vương quốc gọi là Rumooku?” –Hayato
“Có, tôi quen một người từ nước đó.” –Satou
“Vậy hả, cậu chắc chắn là được triệu hồi từ nước đó.” –Hayato
Từ chuyện của anh hùng, đế quốc đã cử một gián điệp tộc dị tai xâm nhập tới đó và xác thực vương quốc đã triệu hồi 7-8 người ngoại giới.
Người thứ ba mà được coi là chết ở dưới sự trông coi của gián điệp. (xem ngoại chương: Cơn bĩ cực của người dịch chuyển)
Sau khi anh ta được cứu, anh ta được làm việc tình báo cùng gián điệp trong vài tháng, nhưng khi gián điệp dẫn anh ta cùng đi tới Saga, anh ta đã mất tích. Họ xác nhận rằng anh ta không có sức mạnh đặc biệt nào khi họ ở cùng nhau, nên đế quốc còn không tung ra thứ như một đội truy kích. Anh ta cũng đã trốn chạy ngay sau khi được triệu hồi, thực là một anh chàng nỗ lực.
Chúng tôi trao đổi nhiều tin tức khác nhau, nhưng trừ những điều vụn vặt, phần lớn chúng đều là thứ tôi được nói từ sớm. Tất nhiên, không như là nó không có lợi. Sau khi Arisa quấy rầy anh hùng một chút, anh ta liền đưa chúng tôi sách ma thuật trung cấp, ngoại trừ mấy ma thuật cấm và lớp chiến thuật thuộc về vấn đề phòng thủ quốc gia. Do chúng làm từ viết tay, nó sẽ phải mất ít nhất nửa năm là sớm nhất.
Hơn nữa là, anh ta cũng thu xếp một thông hành tới đế quốc Saga, và một văn bản minh chứng sứ thần chính thức của đế quốc Saga cho chúng tôi.
Chúng ắt là hữu dụng khi chúng tôi thăm thú thắng cảnh ở Saga trong tương lai.
À phải, tôi làm anh ta hứa [Nhân danh Anh hùng] là giữ việc tôi là một người dị giới trong bí mật. Tôi không chắc liệu mình có thể tin anh ta bao nhiêu, nhưng khi mà người dị giới đã đủ chính chắn, thì nó có lẽ không thành vấn đề lớn. Ngoài ra, anh hùng có vẻ bị thuyết phục từ chuyện tôi là người triệu hồi thứ 8 của vương quốc Rumooku.
“Có một cô gái xinh đẹp cực phi lý ở đây khi trước, và giờ có cậu nữa, hai người làm tôi nhận ra vẫn còn nhiều người mạnh bên ngoài ở nơi đây. Đẳng cấp không phải là mọi thứ ha.” –Hayato
Tai tôi nhức nhói vì lời của anh hùng.
Nhưng mà, khi xem trong lời nói không có bất kì ý nhạo báng nào, anh ta dường như không cho đó là tôi. Tuy nhiên, anh ta nói gái xinh sao, tôi đâu có đặc biệt cải trang thành con gái đâu, và tôi cũng không lộ mặt, vậy từ đâu mà [Xinh đẹp] đó có.
“Cô gái xinh đẹp?” –Satou
“Phải, có một cô nàng phi thường đã đốn hạ đám khủng ngư mà xuất hiện trên bầu trời thủ đô với độc một luồng sáng, còn chơi đùa với thượng quỉ giống như nó là trẻ con. Do mà cô ấy có tóc tím, cô ấy chắc là người tái sinh.” Hayato
“Ôi ôi, đó thực sự là kinh ngạc hử.” –Arisa
Arisa, giọng đứng đắn và nghiêm trang của cô đang quấy rối đó biết không.
Rõ ràng, anh hùng nghi anh hùng đeo mặt nạ là Arisa. Tóc màu tím chắc chắn phù hợp, và Arisa cũng dấu đặc kĩ cô bé với anh hùng. Nên chẳng lạ kì gì khi anh hùng nghĩ cô bé có đặc kĩ để cô đổi thành dạng người lớn. Không tránh khỏi anh ta nhầm lẫn như thế.
Vẻ như sau cùng anh ta không cho tôi là Nanashi. Tôi thiệt sự mừng là tôi đã đổi cách nói chuyện. Yup, coi như đó là quyết định hay.
Để đề phòng, tôi thử xác thực vài thứ với anh hùng, như là một người tái sinh không phải luôn luôn có tóc tím, nhưng một người tái sinh nào có tóc tím thì chắc chắn có đặc kĩ.
Arisa xoay mặt qua tôi với swoosh. Mặc dù con bé làm như Pochi, nó vẫn trông như phim kinh dị hơn là ra vẻ dễ thương.
Cô bé chỉ nhép môi mà không ra tiếng, “Là anh hả?”, khi cô hỏi, nên tôi gật đầu.
“Lẽ nào, cơ may nào, đó là kiểu ưa thích của anh?” –Satou
“Tôi đâu thấy mặt cô ấy, nhưng cô ấy đã 15 tuổi. Nếu cô ấy nhỏ hơn 5 năm, lúc đó chắc thiệt nguy hiểm rồi.” –Hayato
Tha cho tôi BL đi!
Phải ngừng dùng cách nói của anh hùng mặt nạ bạc về tương lai.
Arisa rung rinh một chút. Con bé có lẽ đang chịu đựng khỏi cười lớn, nhưng nó sẽ làm lộ tôi trước anh hùng, nên làm ơn ngừng đi.
Sau này, khi chúng tôi thực hành tối, Arisa vỡ òa tiếng cười cho tới khi hụt hơi sau khi con bé nghe chi tiết về cô nàng xinh gái. Tôi sẽ làm quần áo ngay thẳng tốt hơn về sau này. Tôi hứa với chính mình vậy.
Sau này, tôi gần như bị mặc đồ phụ nữ, nhưng nếu một mình, tôi chắc sẽ từ chối rõ ràng.
“Để chuyện tình cảm qua bên, thì tôi muốn gặp lại cô ấy lần nữa. Tôi quên nói cảm ơn cô nàng vì đã cứu mạng tôi, và bảo vệ danh vọng của anh hùng. Nguyên tắc của tôi là trả nợ sớm nhất có thế.” –Hayato
Ai mà biết? Anh ta nói, “Tôi sẽ không nói cảm ơn” mà. Hay đó là về việc tôi làm giảm máu con quỉ?
Anh ta cũng muốn xin lỗi về sự thô lỗ của bạn bè. Lúc nào bạn bè anh ta làm thứ gì thô lỗ với tôi? Tôi không nhớ bất cứ gì, nhưng tôi chỉ cần hỏi nó khi tôi về lại dạng anh hùng mặt nạ.
Do vì nhóm anh hùng sẽ ở lại cho tới tận đám cưới cháu nội công tước, tôi đoán là tôi cũng phải một lần tới đó.
--o0o0o--
"Xinh~""Nanodesu!" –Tama Pochi
“Váy trắng.” –Mia
“Tuyệt vời không~ Váy trắng sau cùng thì tốt hơn kimono trong đám cưới há~” –Arisa
“Chủ nhân, em ước tái sản xuất hoa trang trí ở trên cô dâu.” –Nana
“Đây thực là cuộc diễu hành hào nhoáng.” –Liza
“Cô ấy trông rất hạnh phúc. Em muốn được là cô dâu ấy.” -Lulu
(med: bầu đoàn thê tử mỗi đứa 1 câu)
Sau khi đám cưới cháu nội công tước, là em trai tiểu thư Ringrande, kết thúc, họ làm cuộc diễu hành ra mắt thường dân. Vì đoàn diễu hành sẽ đi ngang qua con đường chính xác ở ngay trước biệt thự chúng tôi đang ở, mọi người đều xếp hàng để xem diễu hành.
Tiểu thư Karina cũng tham dự đám cưới cùng em trai cô ấy, nên cô ấy không ở đây. Tôi cảm thấy em trai cô gần đây thường xuyên đi cùng cô ấy. Nó chắc hẳn là siscon.
Pochi và Tama thì đang căng thẳng cao độ, tôi đoán là chúng bị mê hoặc bởi váy cưới dù cho chúng vẫn là trẻ con. Tama trèo lên đầu tôi, và Pochi thì đang lột da tay cô bé trong khi nắm ống tay tôi. Mia bắt chước Tama, nhưng vì nó nguy hiểm, tôi bắt cô bé giữa chừng, và để cô được mang sau lưng tôi. Liza là người duy nhất bình tĩnh, nhưng cô ấy chòng chọc nhìn cô dâu, nên nó đâu phải là cô ấy không hứng thú.
“Hiệp sĩ-sama, một người nhắn tìn từ tử tước Shimen tới.” –hầu gái
“A, tôi tới ngay.” –Satou
Tôi được dẫn bởi hầu gái dinh thự tới gặp khách. Tôi kiểm tra bản đồ khi nãy, khách thăm là Natalina-san từ xưởng cuộn phép. Hàng đặt khả năng là hoàn tất rồi.
“Vậy thì, những vật yêu cầu ở đây.” –Natalina
Tôi mãn nguyện trả tiền những cuộn phép mà tôi đặt lúc đầu đã được hoàn tất sớm hơn lịch hẹn.
“Tôi rất vui mừng đón nhận. Phải rồi, sự thay đổi của Phép Kiếm chúng ta nói trước đó cũng xong rồi.” –Natalina
“Thực sự sao? Nó còn chưa tới ba ngày kể từ khi chúng ta nói chuyện cô biết đấy?” –Satou
Đó là một pháp thuật mới đến với tôi khi tôi xem chuyển động của Claiomh Solais. Chiến đấu với Phép Kiếm bay độc lập. Đã có sẵn ma thuật tự-chuyển-dịch, [Tự nhiên thuật: Toàn phong Nhận (Vũ nhận)], nên nó dễ làm hơn mong đợi.
Tôi đã đặt hàng vài ma thuật nguyên gốc nữa, và ma thuật mà không còn để bán. Tất nhiên, tôi đã trả trước bằng tiền mặt.
Tôi được bảo rằng họ chỉ làm 2-3 cuộn một tháng, nên nó sẽ gần với lúc tôi trở về từ rừng Borean, và do đó chúng tôi sẽ thuê một nghiệp đoàn buôn bán tin cậy để vận chuyển chúng.
Mà do tôi có thể ghé họ bất cứ khi nào với Vi Thiên, nên nó chẳng hề gì.
--o0o0o--
Tôi cung ứng món ăn trong buổi chiêu đãi tiệc cưới tối nay. Tôi cảm giác hơi hơi giống đầy tớ của công tước, nhưng nó cũng chẳng tệ lắm.
“Heya, Sir Pendragon., tôi đã làm một vòng để vội trở về ăn món của cậu đấy.” –Houen
“Ông cũng vậy hễ bá tước Houen, tôi cũng điên lên vì tempura tôm.” –Lloyd
“Hầu tước Lloyd, gừng đỏ ngâm muối này chắc dễ ăn hơn tempura đó dấy.” -?
Chỉ với thế đó, là tôi có thể nói chuyện thoải mái tương đối với những quí tộc thượng đẳng. Tôi không có định thành đạt như một quí tộc, nhưng có điều tốt là sẽ có chỗ dựa dẫm vào nó nếu có chuyện xảy đến. Nhược điểm đang có là những ông quí tộc lớn tuổi thi thoảng lại hỏi tôi cưới những cô gái ở lứa tuổi tiểu học hay trung học. Hầu hết họ đều rút lại khi tôi nói đã có một hôn thê, nhưng lại có những cái liên tục đến nên hết sức phiền hà.
Vài quí tộc thể hiện sự đồng ý của họ khi đầu tư và trao đổi học viên với thành phố Muno, nên nhiếp chính Nina-san có lẽ thấy nhẹ nhõm rồi.
Nhưng mà, dù nghĩ là tôi đã từ chối thư của Nina-san, tôi rốt cuộc cũng xong theo kế hoạch của cô ấy. Thực là bí ẩn.
“Hiệp sĩ-sama, đồ ăn hôm nay là gì vậy? Em rất mong đợi đó.” -a
“Dù cho bánh cuộn Muno này cũng ngon, nhưng bánh crepes là tuyệt nhất.” -b
“Để mừng nhân dịp Tisard-sama, tôi đã chuẩn bị món đặc biệt.” –Satou
“Ôi, em rất mong móng đây.” -c
“Phải đó, nó là thứ đáng để mong đợi.” -d
Hiện thời, tôi đã làm quen với nhiều nữ nhân xinh đẹp, không chỉ có mấy cô gái. Thật buồn khi hầu hết họ đều đã cưới, nhưng chẳng hề chi để tận hưởng tình yêu từ nơi xa xăm chứ nhỉ.
Món ngọt hôm nay là bánh tầng làm từ trái Lulu và dâu tây. Tôi cuối cùng cũng nướng được bánh xốp vào ngày kia, nên tôi làm một cái bánh tầng phi thường cho đám cưới này.
Tôi cảm thấy cái này gọi là xâm thực văn hóa, nhưng khi tôi thấy món ăn ở thành Gururian và thủ đô, thì nó chỉ là vấn đề thời gian với những món tôi có thể làm, nên tôi trình diện nó mà không hề âu lo. Arisa cũng không dừng tôi lại, nhưng chắc là bởi vì con bé đã thua sự thèm ăn ngon. Tuy nhiên, nó chắc tốt hơn nếu tôi giữ lại mayonaise và kem tươi. Tôi e rằng có rất nhiều người sẽ phát phì mất.
Tôi đã mời mọi người trong biệt thự với bánh dâu tây làm thử, nhưng nó đã thành ra sự bộc phát lớn mà không chỉ với tiểu đội con nít, mà còn có Lulu và mấy cô hầu. Cuối cùng, tôi nướng bánh cho tới khi mọi người mãn nguyện. Một người chắc có lẽ chỉ ăn một cái. Thêm nữa, Arisa và tôi chỉ lấy một miếng. Ăn kiêng là một cuộc chiến dữ dội và dai dẳng mà.
“Aah, vị đắng từ cái bánh mà em không thể ăn sẽ không hề biến mất~ Thực quá khó cho một phụ nữ chưa cưới đã qua tuổi 30 ăn sinh nhật chính mình với một cái bánh ở cửa hàng tiện dụng.” –Arisa
A, Arisa, làm ơn ngừng câu chuyện thút thít gần như sự thực đó đi. Tôi sẽ để cô ăn nhiều như cô muốn sau khi ăn kiêng chấm dứt, làm ơn chịu đựng nó kiên định vào lúc này.
“Xin chú ý mọi người! Để kỉ niệm đám cưới của Tisrad-sama và Miniem-sama, tự hào mang đến từ lãnh thổ Muno, Sir Pendragon đầu bếp kì diệu sẽ ra mắt món ăn thất lạc từ thời tiên vương Yamato-sama! Đang tiến vào cổng là chiếc bánh cưới!” -?
Tôi đã quen với việc bị gọi là đầu bếp diệu kì. Họ có lẽ sớm quên nó thôi ngay khi tôi rời thủ đô.
Hầu gái mang ra cái bánh bốn tâng bằng xe đẩy. Cái bánh chủ tâm được bọc ngoài bằng vải để gợi cảm giác đặc biệt. Tất nhiên đó là ý tưởng của Arisa.
“Vậy thì, cô dâu và chú rể sẽ cắt bánh cùng nhau!” –?
“Ha, ngay cả trong thế giới này, mình vẫn ở bên phía những người chúc mừng cặp đôi cưới nhau ha.” –Arisa
“Mô, ô Arisa, em chẳng nói là em sẽ khiến chủ nhân làm nó trong 10 năm sao.” –Lulu
“P, phải đó. Được rồi, em nhất định sẽ trao dồi mình thânh một phụ nữ.” –Arisa
Lulu khích lệ con bé cho tới khi con bé sống lại, nhưng cô đừng có khích động con bé quá xa. Nên theo kiểu-thiếu-nữ trước đã.
Không can hệ gì tới quyết tâm của Arisa, pháo hoa đủ màu nở trên bầu trời hợp với khi cặp vợ chồng cắt bánh. Nó là ma thuật pháo hoa cỡ lớn được bắn từ hỏa và quang pháp sư xuất lĩnh bởi tử tước Shimen.
Không chỉ có cặp đôi mới cưới, các cặp vợ chồng trong sảnh đám cưới cũng chụm vai vào nhau trong khi nhìn ngây ngất vào ánh sáng thấp thoáng của những bông hoa lớn chiếu sáng trên bầu trời.
Bị quấy rối bởi Pochi và Tama khi chúng xem cảnh này, đêm đó tôi cho chúng xem nhiều pháo hoa khác nhau trong vườn dinh thự.
Chẳng lâu sau đó, tôi làm một bộ dụng cụ pháo hoa.
18 Bình luận
Nn thanks
Người ta dùng tàu bắn nó mà =)))