Satou đây. Tôi cảm thấy mình đã trải qua rất nhiều Giáng sinh ở văn phòng sau khi tôi đi làm khi trưởng thành. Nếu tháng Ba không phải là kết thúc năm hoạch toán, thì có lẽ tôi đã trải qua cuối năm thoải mái hơn nhiều rồi.
--o0o0o--
“Chủ nhân, Arisa trông kì kì.” –Lulu
Nghĩ thì Arisa đã luôn kì lạ, nhưng vì Lulu là người nói nó, con bé chắc hẳn kì quái hơn bao giờ hết lúc này.
Khi tôi nhìn vào nơi Lulu chỉ ra, Arisa đang ngân nga một bài hát nhái nhạc Giáng sinh, như “Siilent Night”, “Loonly Night”, đầy nghi vấn trong một căn phòng tối khi vừa nhìn chăm chú vào pháo hoa từ phương xa.
Có gì diễn ra làm kích động quá khứ ám ảnh con bé chăng?
“Trông như cô bé đang nhớ thứ gì không vui, nên cứ để cô bé một mình đi.” –Satou
“V, vâng ạ…”
Để làm an tâm Lulu người đang lo về em gái của cô, hãy tổ chức một tiệc Giáng sinh vui vẻ và khỏa lấp kí ức xấu của Arisa.
--o0o0o--
“Chuyện gì, đột nhiên vậy? Không có Giáng sinh hay Lễ tình nhân ở nơi này đâu?” –Arisa
Arisa vẻ như con bé bị bá dội nhưng vì con bé lầm bầm, “Đáng kiếp mi, đồ Raijuu”, nên trông như vẫn còn vài hiệu ứng dai dẳng.
“Vậy hả, tôi nghĩ là các anh hùng quá khứ đã lan truyền chúng rồi.” –Satou
“Giáng sinh chỉ là truyền thuyết đô thị. Giống như không có Tsuchinoko ở đây, cũng không có Giáng sinh cả! QED, kết luận!” –Arisa
Không, đó rất là cưỡng ép cô biết không hả? Nó không thể hoàn toàn được chứng minh ngay từ đầu.
Mà thôi, thế cũng tốt.
“Tôi vừa nghĩ là nên tổ chức một bữa tiệc, và làm thứ tiệc tùng kiểu như-Giáng sinh, nhưng tôi cho là mình không nên hử.” –Satou
“Tiệt~?” –Tama
“Tiệc thịt nanodesu?” –Pochi
“Tiệc hoa quả.” –Mia
Tiểu đội trẻ phản ứng với từ “tiệc”.
“Đấy sẽ có gà tây quay nguyên con, champagne? Sẽ có đùi gà chiên luôn chứ?” –Arisa
“Tôi chưa từng thấy gà tây, nhưng mà có chim giống-gà, nên tôi sẽ làm chúng nếu mà cô thấy được.” –Satou
“Yahoo! Vậy thì, em cũng sẽ làm trang phục Giáng sinh! Hãy mong ngóng Santa váy ngắn đi!”
Nó chắc chỉ là làm bộ làm tịch, nhưng vẻ như con bé cũng có lại chút sôi nổi.
--o0o0o--
“Chủ nhân, về trái lulu mà chúng ta sẽ dùng làm bánh—“ –Lulu
Theo Lulu, kể từ khi đám cưới của Tisard-shi, trái quả ấy đã bị bán sạch sẽ. Erina và Talna bắt cặp mà tôi nhờ họ giúp Lulu mang nguyên liệu ngồi sụp xuống ghế sau khi dùng hết tất cả sức mạnh của họ.
Tôi đoán là tôi nên trực tiếp hỏi tử tước Emlin để lấy trái đó. Nó đâm ra ngượng vì tôi từ chối yêu cầu kết hôn của con gái ông (Lina), nhưng mà tử tước chắc có lẽ không thực tình, nên nó có lẽ ổn.
“Tôi sẽ làm mấy việc về nó. Tôi muốn Lulu làm bánh bông lan, cô làm được không?” –Satou
“Có! Em đã tập luyện dữ dội, nên em sẽ làm được.” –Lulu
Lulu là một người cần mẫn. Tôi giao phó Lulu việc chuẩn bị bánh và nấu nướng, và mượn mấy cô hầu nam tước Muno cho phần đó khi mà nó không thể làm xong một mình. Ít nhất họ có thể lột vỏ khoai tây.
--o0o0o--
“Hiệp sĩ-sama!” –Lina
“Heya, Lina-sama, đã lâu không gặp.” –Satou
Con gái thứ hai, Lina, chào đón tôi ở nhà tử tước Elmin.
Tử tước dâng Lina cho tôi để kết hôn vào ngày kia như một lời cảm ơn vì làm giá trị vườn cây quả lulu tăng lập tức. Cho dù bạn nhìn nó thế nào, tôi cũng cảm thấy tiếc cho cô khi cưới một quí tộc hạ đẳng vùng quê, nên tôi đúng đắn từ chối nó.
Tôi khen ngợi cái váy mới cô ấy cho tới khi tử tước Emlin đến phòng khách. Cô ấy bảo tôi rằng cái váy cô mặc lúc trước là của mẹ cô, nên có lẽ vì cô ấy vui với cái váy mới đến nỗi mà cô ấy xoay vòng sung sướng khi tôi khen nó.
“Hở? Tiệc giáng sinh là gì?” –Emlin
“Tôi thấy nó viết trên một văn kiện cổ khi tôi đang nghiên cứu những món ăn của thời kì cổ vương Yamato. Khi tôi hỏi nó với anh hùng-sama ngày kia, anh ta thông tin cho tôi đó là một lễ hội ở nơi sinh của anh hùng, cho nên tôi muốn thử tái diễn nó.” –Satou
Tôi dùng Hayato như một cái cớ cho dịp này. Anh ta dù sao đi nữa cũng không sống ở thủ đô, và anh ta chắc bận rộn, nên họ sẽ không nghi ngờ rằng nó chỉ là trò chuyện ngẫu nhiên.
Từ bây giờ, sau khi chúng tôi vừa thảo luận về nó, họ sẽ để cho tôi vài quả lulu. Dường như ông ấy chỉ định người giữ vườn quả thu hái những quả ngon nhất. Ông ấy luôn luôn là tử tế.
Khi tôi nhàn nhã ở biệt thự của tử tước, tôi bảo với Lina thoáng qua, “Xin đến bữa tiệc nếu cô thấy được.”. Tiểu thư Karina và mọi người dù sao cũng sẽ đến đó, càng nhiều là càng tốt cho một bữa tiệc.
--o0o0o--
Kế đến, tôi thẳng tiến tới chợ nguyên liệu ở trước cảng.
Tôi đang tìm kiếm trái cây hiếm lạ cho bữa tiệc của Mia, và rau quả để làm màu món ăn.
“Chủ nhưn!”
“Nana, đó là chủ nhưn.”
Khi tôi quay lại nơi phát xuất tiếng ngọng, đó là Nana đang mang hai đứa trẻ sư tử biển bằng hai tay. Vì lý do nào mà, Sera cũng ở bên cạnh cô.
“Xin chào, Sera-san.” –Satou
“Ngày tốt, Satou-san.” –Sera
Như mọi khi Sera cười ngọt ngào khi mắt chúng tôi gặp nhau.
Nhưng mà, hôm nay đâu có buổi phát chẩn nào, tôi tự hỏi có gì xảy ra chăng?
“Vâng, em đang làm vài việc vặt, nên em tới đây, và tình cờ bắt gặp Nana-san.” –Sera
“Seera, chủ nhưn sẽ nghe.”
“Nana, người yêu chủ nhưn hả?”
“Em vừa kiểm tra chéo quan hệ em với chủ nhân, em thông báo đó là mối quan hệ giữa một chủ nhân và một tùy tùng.” –Nana
Sera đang làm cử chỉ để họ ngừng nói với mặt đỏ lên, nhưng có lẽ nó thì bất khả thi mong đợi ba người họ hiểu được cảm xúc.
Nhưng mà, tôi nghĩ miko-san thì không được phép ra ngoài với người khác giới, nhưng tôi đoán là khi cô ấy ở tuổi đó, nên cô ấy có hứng thú khi nói chuyện như vậy.
Tôi giữ nhóm Sera trò chuyện lảm nhảm khi cô ấy cố đổi chủ đề. Tôi cũng mời Sera tới tiệc Giáng sinh trong khi chúng tôi ở đó.
--o0o0o--
Khi tôi đang ở trên đường về, tôi gia nhập cùng Liza đang mang cây như-linh-sam trên vai cô.
Khá là chính thống rồi đấy.
Quay về biệt thự, nó được trang trí với nhiều đồ trang trí. Erina mang ra mấy mẫu vật từ thợ thủ công ở trung tâm thành phố, và sản xuất chúng hàng loạt. Arisa dường như là người yêu cầu nó, và làm tôi trả hóa đơn. Khi tôi định đưa ra tiền đồng vàng, họ bảo tôi là chỉ vài tiền đồng lớn là đủ. Thiệt là, tiền lương ở đây thật rẻ bèo.
Tôi để việc trang trí cho Mia và các hầu gái, và đi giúp Lulu trong bếp.
“Mừng trở về! Mấy bánh bông lan này đã đủ chứ ạ?” –Lulu
“Được, tốt lắm.” Satou
Hay đúng là, chẳng phải có quá nhiều sao?
Mà thôi, nếu có đồ thừa, tôi sẽ cho chúng tới người quen.
Khi tôi đang chuẩn bị quay chim, tôi nghĩ về đội hình của bữa tiệc. Nó sẽ biến mất ngay tức khắc nếu chỉ là chim quay, và karaage.
Tôi tiếp tục chuẩn bị làm karaage cá voi đơn giản với số lượng lớn từ khi chúng dễ dàng làm hàng loạt. Tôi kiêng dùng cá voi bởi vì phản ứng mọi người tới nó, nhưng khi mà không có bất kì hiệu ứng đặc thù nào sau đó, nên nó có lẽ ổn. Tôi chắc sẽ chia sớt khoai tây chiên và karaage cá voi cho trẻ con ở trại mồ côi.
Tôi bắt Talna người đang chôm chỉa karaage, và làm cô ấy thành người đảm trách việc phân phát chúng tới trại mồ côi.
“Bị cấm ăn trong khi bị vây quanh bởi mùi vị thế này! Hiệp sĩ-sama là đồ chằn tinh~” –Talna
“Chằn tinh là nhiều quá. Cô sẽ được tự do ăn nhiều như cô muốn ở bữa tiệc, nên làm việc phân phát chăm chỉ lên được chưa.”-Satou
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có mừng quá đỗi với cụm ‘ăn nhiều như cô muốn’ hay chăng mà Talna mạnh mẽ lái xe tới trại mồ côi ngay cả với khuôn mặt ngái ngủ thường ngày của cô ấy. Làm ơn cẩn thận với tai nạn xe cộ đó?
Tôi làm quá chừng karaage, tôi đoán mình nên chia sẻ chúng với Ga Hou và người khác sau tối.
--o0o0o--
“Thực hũng kiếp~” -Tama
“Chủ nhân! Khủng khiếp quá nanodesu!” -Pochi
“Tôi biết rồi~ nó là khủng khiếp hả.” –Satou
Khi tôi đang trang trí bánh, Pochi và Tama chạy đến trong khi nhìn rối rắm. Do vì tôi đang tập trung, tôi đưa lời đáp ngẫu nhiên. Liza đang giúp nấu ăn khiển trách hai đứa nó làm tung bụi. Mia cũng đến sau đó một chút.
“Tama phải trẻ ngoan không~?” –Tama
“Pochi cũng là trẻ ngoan ạ nanodesu?” –Pochi
“Trẻ ngoan?” –Mia
Ba đứa này, sao chúng lại hỏi.
“Mọi người đều là trẻ ngoan cả.” –Satou
“Yay~”
“Thế này thì Santa đêm nay sẽ tới chắc nodesu!”
“Tránh Namahage.” –Mia
Arisa, lần này cô nói gì với chúng vậy. Hay hơn nữa là, có mấy thứ khác lẫn lộn.
--o0o0o--
Tiểu đội lính trẻ, các cô hầu nhỏ và Nana đang mặc phục trang Santa váy ngắn. Pina và Liza đang mặc loại váy dài, có lẽ bởi vì họ xấu hổ với nó. Tôi suýt chút nữa phải mặc đồ Santa quần đùi, nhưng mà tôi xoay sở né được.
“Em đến vì lời mời hôm nay.” –Lina
“Chào mừng, Lina-sama.” –Satou
Lina đến tí xíu trễ. Cô ấy đang mặc một cái váy khác cái mặc hồi chiều, nó là bộ váy hở cổ để nhấn mạnh sự quyến rũ mà không hợp tuổi cô. Nó hơi quá dãn. Cô ấy ắt mặc được nó mà không ép mình sau 5 năm nữa.
Do mà cô ấy cố gắng, tôi cho lời nhép miệng, “Cô thật như người trưởng thành hôm nay”, khiến cô ấy đặt tay lên má, trông e thẹn.
Một vị khách mời đến ngay lúc đó.
“Chào buổi tối, Satou-san.” –Sera
“Xin mời vào, Sera-san.” –Satou
Sera trông hơi khác thường ngày. Cô ấy trang điểm mãnh liệt, và mặc đồ miko kiểu-nghi-thức mà nhấn mạnh sự huyền bí của nó. Cô cũng đeo vài trang sức tinh luyện vừa vặn với trang phục miko, và không cái nào không hợp nghi thức.
Khi tôi đang khen đồ miko và trang sức của Sera, Lina người chưa được giới thiệu tham gia cuộc nói chuyện. Tôi ước phải chi tiểu thư Karina sẽ theo sự giao thiệp như của cô ấy.
“Sera-sama! Chả lẽ hiệp sĩ-sama là người quen của miko tiên tri-sama?” –Lina
“Phải, anh ấy giúp đỡ việc phát chẩn ở trung tâm thành với tôi.” –Sera
“Satou-san, tiểu thư đáng yêu đây là người quen của anh?” –Sera
Hả? Dường như có tia lửa xẹt qua?
“Ây cha? Mùi thơm quá. Mọi người có loại tiệc tùng sao?” –Karina
“Mừng trở lại, Karina-sama.” –hầu gái
Pina và mấy cô hầu chào mừng tiểu thư Karina đang đi ra với em trai cô, Orion, trong sự vội vã.
“Một mỹ nhân lộng lẫy.” -Lina
“Ôi thần ơi, sao mọi người lại khác biệt vậy…” –Sera
Lina câm nín khi cô ấy thấy Karina. Sau khi Sera thấy bầu ngực của Karina, cô ấy xác thực ngực cô ấy bằng bàn tay và đoạn phàn nàn gì đó với thần. Sera, chẳng phải trò đùa đâu nếu miko tiên tri làm thế đó.
Khi mọi người có mặt, tôi cắt bánh và bắt đầu tiệc.
Mia đang chơi sáo, và Arisa bắt đầu hát phối hợp cùng cô bé.
Cô bé thậm chí cố ý chuẩn bị thẻ lời nhạc cho khách khứa. Xét trên chữ viết tay thô kệch, vẻ như chúng được viết bởi Pochi và Tama.
“Chuông ngân vang~, chuông ngân vang~”
“Thịt là đang rơi~”
“Hôm nay vui.”
“Tiệc có thịt~” “Tiệc có trái cây~”
“Nanodesu!”
Sai rồi, bài nhạc sai bét bè rồi. Arisa trình diễn điệu nhảy Giáng sinh độc lập với tiểu đội trẻ và Nana trong trang phục Santa váy ngắn.
Tôi tự nhủ liệu đây là cảm giác ấm cúng như khi tôi nhìn lễ hội trường tiểu học chăng.
Mọi người đều đang tận hưởng bữa tiệc trong khi ăn bánh, thưởng thức trái cây theo mùa, và karaage gà. Khoai tây chiên mà tôi làm số lượng lớn phổ biến không ngờ. Tôi muốn có nước uống có gas, nhưng vì nó được vận chuyển theo hàng đặt, thành ra tôi không thể có nó.
--o0o0o--
Một vị khách bất ngờ xuất hiện trong khi chúng tôi đang chơi trò twister mà Arisa đã chuẩn bị.
Tiểu thư Karina là người thắng duy nhất trò này. Trên cả việc có thân thể mềm dẻo, từ khi thăng bằng và sức lực cô ấy được hỗ trợ bởi Raka, cô ấy sẽ không ngã dù cho cô ấy đặt lên chỗ nào. Tôi cũng thua nhanh chóng và đang xem nó, nó cực kì mát-mắt.
Nguyên do sự thua không bởi vì thăng bằng, mà là cặp vũ khí tối thượng, và cả khi nghĩ Mia và Arisa đang bảo tôi Tội lỗi, đó vẫn là giá rẻ để chơi.
“Yo, Satou! Tôi đến vì nghe rằng cậu đang làm Giánh sinh.” –Hayato
"""AnAnhhùng-sama?!"""
Anh hùng đang giữ champagne và phụ tá anh ta thế nào mà xâm lăng, và mức độ hỗn loạn của buổi tiệc thì tăng lên còn hơn nữa.
“Không phải anh đã đi khỏi thủ đô sáng này sao?” –Satou
“À, tôi gặp vài thứ phiền phức từ một người quen. Nên tôi cần có cuộc nói chuyện với công tước, và thế là chúng tôi định ở thủ đô thêm chút nữa.” –Hayato
Ra nó bởi vì sừng ngắn mà tôi đưa họ hôm qua.
Anh hùng lẩm bẩm, “Món thịt này ngon quá xá”, trong khi nhai miếng cuối của karaaga cá voi.
Tuyệt lắm! Anh hùng!
Nhờ vào ứng xử vụng về của anh ta, nguyên liệu làm đã không ra ánh sáng.
Anh hùng có kĩ năng thẩm định mặc định, nên tôi suýt chút nữa lộ tẩy.
Tôi nhờ Lulu mang ra bánh, và chuẩn bị teriyaki chim khổng lồ.
Anh hùng nhận hors d'oeuvre từ hầu nữ trong khi mở champagne mà anh ta mang tới. Từ khi Liza nhìn trông như cô ấy muốn nói với anh hùng, nên tôi giới thiệu cô ấy, thay vì vậy cô ấy hỏi một cái bắt tay.
“Sera? Em đang làm gì khi lẻn ra khỏi đền!” –Ringrande
“Em không có lén lút! Em đã có được sự chấp thuận chính đáng của đại miko-sama.” –Sera
Cãi vã chị em như vậy, mà thôi, nó tốt từ khi nghĩ tới sự ấm áp.
“Trễ kết hôn đã là gì, phải chăng có gì sai với nó~” –Arisa
“Thực sự đó là chính xác desuwayo. Tôi dù sao đi nữa cũng có 100 anh chị em, chẳng có gì không ổn khi một trong đó không kết hôn á?!” –Maryest
“Đúng đó! Tôi sẽ làm một xã hội nơi một phụ nữ có thể sống một mình! Đó là cách mạng phụ nữ!” –Arisa
Arisa, và tiểu thư Maryest đang hào hứng vì một thứ phiền toái. Arisa không được để bị say bởi champagne anh hùng mang tới, nhưng cô bé hăng hái nói chuyện với tiểu thư Maryest.
Hay đúng hơn là, chả phải liều lượng champagne này quá nhiều sao?
"Nyahahaha~" -Tama
"Đây là tốc độ ăn karaage nanodesu!" -Pochi
"Có phải mấy đứa luôn ăn đồ ngon thế này?" -?
"Tôi ghen tỵ quá!" -?
Hai người tai thú tộc cùng Pochi và Tama liên hoàn đang có cuộc thi ăn tốc độ bằng karaage, nhưng khi mà tôi làm cả đống chúng, nó có lẽ sẽ không biến mất từ bây giờ.
“Xin dùng phần quay hết ở đây. Nó khá là đặc sắc khi cô ăn với lá bọc ngoài.” –Lulu
“Ồ! Ngon thật.” -?
“Làm cho người ghét rau cải như cô phải thốt lên ấn tượng như vậy.” -?
Lulu đề cử chim quay nguyên con cho cô gái cung thủ tộc tai dài từ nhóm anh hùng. Tôi chưa từng thấy hắc-elf tộc tai dài bên cạnh cô ấy, nhưng vẻ như cô ấy cũng là người của nhóm anh hùng.
“Thịt gà sau cùng là ngon hết xẩy. Vì màu mỡ của thịt là một thứ chắc chắn, nhưng thịt chim là tốt nhất để thưởng thức với xương.” –Liza
“Tôi nghĩ nó không xương ngon hơn~” -Erina
“Pina-san, ngừng ăn cháo ngũ cốc và ăn karaage này!” -Talna
“Talna, cháo ngũ cốc này đâu chỉ đơn giản là một vị. Nó dùng súp trữ từ chim, tạo cho nó vị sâu đậm. Cô nghe tôi không đó—“ –Pina
“Talna, tôi để cậu xử lý cả hai. Tôi sống vì bữa ăn!” –Erina
“Chờ đó Erina, trốn chạy là không công bằng~” –Talna
Liza và nhóm cô hầu hình như tận hưởng món ăn theo cách họ.
Tôi đang bị ép bởi tiểu thư Karina người bị vứt bỏ, và tu sĩ Loreiya ở hai bên, và tận hưởng cảm giác tuyệt trần ai. Tôi mừng là tôi đã tổ chức tiệc Giáng sinh.
“Có tội? Đúng không, đó là tội lỗi! Anh không hiểu sao Satou? Anh không, đúng không. Bộ ngực đâu chỉ là độ lớn! Nó đâu phải, anh biết không? Nó ổn thỏa miễn là nó mềm mại thôi chứ? Thực như vậy anh rõ không?” –Mia
Tôi tự hỏi cô phải Cô. Loreiya để cô bé uống không mà sao Mia trở nên liến thoắng.
Mia chiếm đóng đùi tôi thay thế cho Tama đang bận rộn với thức ăn, và rao giảng cho tôi, nhưng khi mà hai kích cỡ khổng lồ ở hai bên quá sức tuyệt diệu, nên nó xuyên qua lỗ tai tôi.
“Satou? Anh nghe em không? Anh không đúng không! Anh đâu thể làm điều đó anh biết không? Nghe em đúng đắn vào. Nếu anh không, em sẽ làm giải pháp cuối cùng anh biết đó? Phải, át chủ bài của em!” –Mia
Trông như cô bé tức lên vì tôi không chú ý vào “đồng chí” của cô, cô bé ôm mặt tôi vào bộ ngực cô từ đằng trước. Không tốt, nó có hiệu ứng trái chiều nếu mà cô bé ôm mạnh vậy. Xương sườn cô bé chọt tôi, đau quá. Tất nhiên tôi không nói lớn tiếng. Cô bé sẽ điên thực sự nếu mà như thế.
Tôi chờ cho tới khi Mia thõa mãn, rồi tôi để cô ngồi bình thường và kết tóc cô. Vẻ như cô bé hài lòng khi tôi chăm sóc cô bé. Sau một lúc, tự hỏi cô bé mệt vì rượu không, mà tôi nghe cô bé thở ngủ, nên tôi để cô bé ngủ.
“Nana, kinh quá.”
“Chủ nhưn sẽ bị chiếm lấy cô biết không?”
“Chúng ta cần chiến thuật chiếm lại! Tôi thông báo bắt đầu điều động!”
“Aye”
“Nana, cố gắng lên.”
Tôi không nhớ bao nhiêu lần Nana tấn công tôi từ đằng sau.
Nó rất, rất là đêm hạnh phúc,
Tối đó, bắt đầu từ Arisa, mọi người đều treo vớ bên cạnh giường, nên tôi đặt quà Giáng sinh đã chuẩn bị vào trong.
Trong khi tưởng tượng vẻ mặt vui mừng của mọi người khi thấy quà, chúng tôi giữ một phần đêm Giáng sinh.
Nhấm nháp champange trong khi nghe nhạc êm dịu lâu lâu một lần thật là đã.
19 Bình luận
Nn thanks