※ Chuyện là góc nhìn của Arisa.
13-6. Học viện Hoàng gia (2)
Cùng với Mia, tôi đi qua cổng Học viện.
“Misanalia-sama, chúng tôi đang đợi Cô.” –hiệu trưởng
“Chào.” -Mia
Hiệu trưởng đang đợi tại cổng Học viên dẫn Mia đi trong khi tôi nhìn trân trối vì kinh ngạc.
Sau khi họ chia tay mà chẳng hề đợi tôi, một giáo viên đẹp trai độ 30 tuổi bên cạnh hiệu trưởng bước lên chỗ tôi.
“Dame Tachibana, xin đến đây. Tôi là Hebin, một giáo viên lớp trên. Tôi sẽ dẫn đường cho em.” -Hebin
“Xin được chiếu cố, Hebin-sensei.” -Arisa
Sắc mặt chú ấy âu sầu rất phù hợp với giọng thâm trầm của chú. Cách đặc biệt khi chú thả lỏng giọng cũng hay.
Nói theo cách tiểu thuyết, nó được gọi là [Nekonadegoe].
Trong khi mãi nghĩ điều ngốc nghếch như vậy, tôi được dẫn vào nhà trường. Trái ngược với khuôn mặt trông khắc khổ của Hebin-sensei, thầy ấy dường như là kiểu để tâm, thầy đi nhịp bước với cách đi của tôi.
“Xin ngồi đằng kia, tôi sẽ mang công cụ đo lường ma lực đến cho em.” -Hebin
“Vâng, sensei.” -Arisa
Tôi được mang tới một căn phòng miễn chê mà hình như là phòng khách, rồi sau đó ngồi xuống ở sofa êm ái.
Dù đang ngồi rất duyên dáng, tâm trí tôi cũng không an tĩnh nổi với từ [Đo lường ma lực].
Ấy sẽ là một tinh thể ma thuật, rồi sau khi nó phát nổ, họ hẳn sẽ kinh ngạc kiểu như, “Thực là một ma lực khổng lồ!”.
Kuffuffufuu~, school arc sau cùng phải bắt đầu với ma lực VÔ ĐỐI nhỉ.
--medmed--
“Bốn sao phải không. Đó là một lượng ma lực khá khủng. Đúng là bạn bè của Misanalia-sama có khác.” -Hebin
Hebin-sensi đọc giá trị trên thiết bị đo lường sau đó ghi nó vào đơn nhập học.
--Hả? Không phải dung chứa của một thiết bị đo lường cao quá đáng thế sao?
Như trả lời nghi ngờ của tôi, Hebin-sensei lẩm bẩm.
“Thiết bị đo lường cho các học sinh mới đã bị hỏng bởi Misanalia-sama, vì vậy chúng tôi mượn thiết bị đo lường nguyên gốc được làm bởi Cổ Vương Yamato từ lâu đài.” -Hebin
À~ Ra Mia làm hỏng nó trước nhất hả~
Tôi đoán có lẽ phải thế. Mia hơn tôi 50% ma lực nên tự nhiên phải vậy thôi.
Xì, lẽ ra kinh điển là để cho tôi vượt qua số lượng ma lực của người thường, làm họ kinh ngạc chứ, nhưng Mia đã làm trước rồi.
T-tôi chắc nên mang ra Chủ Nhân cheat và cho họ thấy lượng ma lực đủ làm hỏng cả thiết bị đo lường gốc—ý khoan, tôi cho thế thì bất khả thi.
Chủ nhân tụi tôi không bao vờ làm việc khả nghi như vậy.
“Em đừng chán nản.” -Hebin
Có lẽ vì tôi im lặng, Hebin-sensei tiếp tục bằng giọng hơi dịu dàng.
“Học sinh mới hầu hết thường có một hay hai sao. Thậm chí trong số giáo viên, chỉ có hiệu trưởng với tôi có 4 sao. Em nên thấy tự hào.” -Hebin
“Cảm ơn thầy nhiều, Hebin-sensei.” -Arisa
Hiệu trưởng cấp 43, còn sensei này thì 41.
MP của tôi là 890, nên 5 sao có lẽ nhiều hơn 1000.
Cho đánh giá của Mia thì--
“Misanalia-sama là 5 sao. Đó là một kỉ lục mới sau thời đại Cổ Vương Yamato và bảy thế hệ những người vĩ đại.” -Hebin
--là như thế, làm như nhỏ là nhân vật chính cheat không bằng í.
Nhỏ thường so sánh với Chủ nhân của chúng tôi, người mà đã ở ‘trên trời’ rồi, song nhỏ Mia cũng hoàn toàn đáng kinh ngạc nhỉ.
Mà lại, không có đánh giá nguyên tố từ kiểu đo lường này.
Họ nói bởi vì chúng ta có Đá Yamato rồi. Thiệt tình, chẳng có đủ chỗ cho mơ mộng gì hết á~
Sau đó, chúng tôi đổi chỗ và giờ là thi thực hành.
“Rồi xin phá hủy mục tiêu đó bằng ma thuật.” -Hebin
Được rồi! Đã tới lúc giành lại danh dự của tôi!
Đừng nói chi là mục tiêu, có lẽ Arisa-chan này sẽ cho xem sức mạnh của nhỏ bằng cách bắn hạ một loạt lá chắn của phòng thực hành này với [Inferno].
Chắc không sao hết nếu tôi chỉ việc dùng không gian thuật vô niệm để ngăn thiệt hại chung quanh phải không nhỉ.
“Tôi nói để phòng hờ. Tôi cũng sẽ quan sát sự chính xác của em, thế nên tôi sẽ trừ điểm hễ mà em phá hủy thứ khác ngoài mục tiêu, nên làm ơn cẩn thận nhé.” -Hebin
--Kuh, ai đó làm rồi hả.
Hết cách.
Tôi sẽ làm với Arisa Khéo Tay vậy.
"■ ■■ ■■■ ■■ ■ Vũ Đa Hỏa Đạn = Multiple Fire Dance" -Arisa
Những hỏa cầu nhỏ sinh ra từng cái một ở đầu mũi đũa phép của tôi.
Tất cả 16 hỏa cầu bay tới mục tiêu theo điều khiển chuẩn xác của tôi.
Từng hỏa cầu chia ra thành 4 phát dọc theo đường, tổng cổng, có 64 phát đạn lửa trút như mưa vào mục tiêu.
Phép thuật này tạo bởi Chủ nhân để giết ruồi, nên từng phát bắn đều công kích thấp. Thậm chí còn không giết được một á-goblin nữa là.
Tuy vậy, 64 phát trúng vào mục tiêu tôi nhắm.
“Xuất sắc. Không ngờ em vẽ được cánh hóa sakura trên mục tiêu bằng những cái lỗ ấy—“ -Hebin
Kết quả làm Hebin-sensei ấn tượng của tôi, được công nhận đủ tư cách dự học vào lớp đặc biệt nơi các ưu tú sinh tụ tập.
Mia hẳn phải ở đó, không cần tôi xác nhận chi.
--medmed--
Lớp học Hebin-sensei dẫn tôi tới chỉ có 10 học sinh. Đó là phân nửa số lượng học sinh trung bình so với các lớp khác mà tôi thấy trong khi đi tới đây.
Độ tuổi họ từ 10 đến 18 tuổi, 16 là trung bình.
Lũ trẻ ở vương quốc này bắt đầu thay đổi họ thành những ông già khi chúng được 12 tuổi, nên chỉ có duy nhất một shota quí giá ở đây.
Lv bình quân là 9, cao nhất là cậu nhóc viêm pháp sư ở lv 19. Giỏi thứ hai là một nhóc lôi điện pháp sư ở lv 15.
Lý do vì sao lv chúng cao hơn bọn nhóc ở trường hiệp sĩ có lẽ là vì chúng có thể kiếm kinh nghiệm an toàn từ đằng sau.
Mia không ở trong phòng.
Thay vì vậy, tôi thấy công chúa tóc hồng quen thuộc đang ngồi.
Cô ấy mỉm cười với tôi, nên tôi gật đầu chào lại.
Nếu mà cổ ở trong lớp này, nghĩa là cô ấy rất xuất sắc mặc dù cách cư xử có vấn đề với đàn ông.
--Kuh, tổ cha bọn riaju.
Tôi tự giới thiệu bản thân theo thúc dục của Hebin-sensei.
Hình như tôi cần nói ra tên họ và nhân tố mà tôi giỏi.
“Tên mình là Arisa Tachibana. Mình thiên về hỏa thuật—“ -Arisa
Tôi nhớ nỗi nhức nhối từ kiếp trước khi tự giới thiệu bản thân theo cách sốc, vậy nên tôi hoàn thành cái này với một cách vị chi an toàn.
Thằng nhóc viêm pháp sư và lôi pháp sư trẻ người non dạ lên tiếng, “Gì cơ, chỉ là một hỏa pháp sư hả”, nhưng tôi hoàn toàn bỏ qua chúng. Những loại bạn học này hình như lớp nào cũng có cả.
Hơn nữa, viêm và lôi thuật đơn giản chỉ là ma pháp có lực công kích đáng chú ý, không như chúng là ma thuật cao cấp.
Nhân tiện, độ phân nữa thành viên của lớp có thể dùng phép thuật nhân tố cơ bản, gồm: Thổ, Bộc phá, Thủy, Băng, Viêm, Phong, Lôi điện, Lý lực, Triệu hoán, và Tâm linh pháp. Có nhiều hơn một nhóc có thể dùng Thổ thuật, và Băng pháp sư có thể dùng Tâm linh thuật.
Hebin-sensei khiển trách cậu nhóc nói nhận xét có vấn đề khi này là, “Không có đẳng cấp khi xét về ma thuật.”
Cậu nhóc hình như có một cuộc sống nuông chiều, cậu xin lỗi trong khi tỏ vẻ cằn nhằn.
Tôi có nhiều hứng thú với nhóc shota đeo kính hơn là thằng nhóc ngỗ nghịch trước đó.
Lớp học có hai ghế trống. Một trong hai có lẽ là của Mia, ghế trống còn lại ở hàng trước là bên cạnh nhóc shota.
Có lẽ đó là chỗ Mia ngồi và của tôi sẽ đi xa vời ra sau bên cạnh thằng nhóc viêm pháp sư…
Thế nhưng, Hebin-sensei chỉ vào ghế hàng trước.
“Tachibana-kun, em có thể dùng ghế đó.” -Hebin
--Thật không đó dzậy thầy!
Trong đầu tôi reo lên giọng vui sướng bằng giai điệu nhỏ với những lời không dự đoán được của Hebin-sensei.
Dĩ nhiên, tôi giữ bề ngoài mình duyên dáng hết sức vậy.
“Vâng ạ, Sensei.” -Arisa
Khi tôi nói, “Xin quan tâm tới mình” trong khi cười mỉm chi với shota mắt kính, cậu gật đầu bẽn lẽn trong khi má đỏ lên.
Kuh, đây này nhé!
Đây là kĩ thuật huyền thoạiiiiiiiiiii!
School arc phải giống như thế này nà!
“A-Arisa-kun? Tôi không biết cái gì, nhưng làm ơn bình tĩnh.” -Hebin
“E-em xin lỗi ạ.” -Arisa
Kuhha…tôi rớt rồi.
Tôi làm quá hiệu quả và vô tình đứng lên. Chắc thậm chí còn phát ra tiếng lớn nữa.
Nhóc mắt kiếng thì đang xịch ra xa mặc dù tôi đã làm ấn tượng tốt vậy mà.
Tôi vội vàng cố phủi nó đi bằng cách hành động như thục nữ, song không hiệu nghiệm gì hết….. Mắc dịch.
--medmed--
Khi tôi đang nghĩ cách lấy lại hình ảnh, một vài tiếng ồn ào của người nói chuyện đến từ hàng lang.
Cửa mở ra, sau đó hiệu trưởng với một số nam nữ nhìn như nghiên cứu viên tiến vào phòng.
--Và đó, người được bao quanh bởi họ là Mia.
“Arisa.” -Mia
Mia nhẹ giơ tay và kêu tôi..
Hướng nhìn nguyên căn phòng tụ vào tôi. Người duy nhất không ngạc nhiên là hiệu trưởng, Hebin-sensei và Hường-san.
Hiệu trưởng giải thích cho mọi người rằng Mia và tôi là người quen trong khi tôi vẫy tay đáp lại Mia.
Trong khi đó, khoảng 5 người đàn ông dường như là nhân viên trường đang kê bàn và ghế vào bên trong lớp học.
Hiệu trưởng và các nghiên cứu viên ngồi trên những ghế đó.
“Vậy thì, làm ơn Mia-sensei.” –hiệu trưởng
“Nn.” -Mia
--Sensei?
Bị dục bởi hiệu trưởng, Mia bắt đầu bài học như một giáo viên.
Rõ ràng, Mia quá giỏi, nhỏ không thành học sinh, mà lên làm giáo viên luôn.
Mia à…quả là một đứa nhỏ đáng khiếp sợ.
Bây giờ, sau khi vụn vặt đã hết, tôi nhìn bài học của Mia, cảm giác như tôi đi xem thao giảng vậy.
Bài học ở trường giống như Nhật hiện đại, dùng bảng đen để viết tài liệu. Tuy nhiên, bảng đen dường như là một ma cụ phát minh ra bởi Cổ vương Yamato, nếu bạn đặt ma lực vào đũa phép, thì có thể viết lằn trắng như phấn vào trên bảng. Chi phí sản xuất quá là cao, vậy nên chỉ Học viện Hoàng gia là có vật này.
Bài giảng của Mia xong với 1-từ như tôi nghĩ sẽ nên như thế.
Một khi xong phần chứng minh, nhỏ nói “Đọc.”
Nhỏ đợi cho tới khi học sinh đọc xong, đoạn giải thích trong khi chỉ cây đũa dài, “Cơ bản”, “Công thức”, “Mạch ổn định”, “Đồng qui”, “Phát đảo”.
“Mia-sama, phần đó thì sao?” –nghiên cứu sinh
“Mở rộng.” -Mia
Mia trả lời câu hỏi của người mặc áo chùng trắng.
Ông ta dường như là một nhân viên Học viện Hoàng gia, ổng hiểu với chỉ như vậy rồi sau đó viết gì như ghi chú ấy.
Phần lớn học sinh không giống như là hiểu, nên Hebin-sensei thì thầm gì đó với Mia.
Mia gật đầu rồi ngoắc tôi.
“Arisa. Lên đây.” -Mia
Mồ, Mia này, bó tay nhỉ~
Tôi đứng dậy trong khi cảm giác như một nhân vật chính “rốt cuộc cũng phải mình ra tay thôi”, rồi khoan khoái đi tới bàn giáo viên.
“Vậy thì tôi sẽ giải thích thế cho Mia.” -Arisa
Tôi nói thế,để rồi nhiều ánh mắt khác nhau tập trung vào mình.
“Trước nhất, về cái lượn sóng này, đây là cái cần thiết cho các thực tập sinh ma thuật lúc kích hoạt ma thuật thì thay đổi tác dụng phản ứng từ nguồn cung cấp ma lực lẫn kiểm soát tư duy. Tôi thấy một số sách ma thuật cắt cái phần này để tăng hiệu quả phép thuật, nhưng nếu các bạn làm vậy, thì bạn sẽ mất chỗ thừa ra cho mã kiểm soát thời gian chạy, rồi mất đi tính linh hoạt của nó, vì vậy cẩn thận nghe chưa. Còn nữa, các bạn chắc hẳn đã biết điều này rồi, nhưng giải thích cho cái “Mở rộng” có ghi trong [Từ điển Giải nghĩa Ma thuật của Giáo sư Jib Cloud], nên người nghe nó lần đầu có thể tìm đọc nó. Tôi nghĩ nó cũng được ghi chép trong sách ma thuật của Hiền giả Trazayuya, nhưng Từ điển của Jib-tan thì chính xác nhất, thế nên….” -Arisa
Các học sinh ráo riết viết vào tập họ trong khi dỏng tai lên mà nghe giải thích chi tiết của tôi.
Chỉ có thằng nhóc viêm pháp sư lúc nãy thì ngây ngốc trong khi tỏ vẻ kinh ngạc. Arisa-sensei nghiêm khắc lắm đó, nên nếu mà nhóc không nghe và không thể giải thích sau đó, đấy sẽ là địa ngục với nhóc đó rõ chửa?
Mia viết giải thích lên bảng đen vì dường như nó dễ hiểu, và tôi mất cơ hội cho thấy sự VÔ ĐỐI của mình trong vai học sinh.
Sau lớp học, tôi kết thúc với việc nói chuyện với các nghiên cứu viên về giải nghĩa phép và ý tưởng cho phép mới, tôi không thể làm quen tốt hơn nữa với nhóc shota mắt kiếng rồi.
Tôi sung sướng vì có thế ăn những gì tôi muốn trong tiệm giải khát sang trọng dành cho các giáo viên và anh chị lớp trên, nhưng nó không đủ để gãi lưỡi tôi một khi tôi đã quen với đồ ăn tối thượng tuyệt luân của Chủ nhân và Lulu.
--medmed--
“Em nói sách ma thuật cao cấp?” –hiệu trưởng
“Nn.” -Mia
Khi lớp học buổi sang tan, chúng tôi hỏi hiệu trưởng liệu xem có thể mượn được sách ma thuật của học viện không.
Dĩ nhiên, Mia là người đang hỏi.
“Bình thường, ta không thể cho phép học sinh đọc những sách ấy, nhưng nếu không phải ai khác ngoài Misanalia-sama yêu cầu thì—“ –hiệu trưởng
“Cảm ơn.” –Mia
Hình như sẽ dông dài, nên tôi nháy mắt với Mia, buộc kết thúc nói chuyện.
Hiệu trưởng dẫn tụi tôi tới cánh cửa đằng sau thư viên.
Theo hiệu trưởng, cửa này được bảo vệ bởi lá chắn phức tạp, vì vậy cửa sẽ không mở trừ khi dùng ma cụ mà cổ có để mở khóa nó.
"■■ Mở khóa" –hiệu trưởng
Một khi cánh cửa kim loại vững chãi mở ra, mùi mốc meo của sách cũ ngứa mũi tôi. Chất nhầy trên mũi tôi đã mỏng tanh kể từ khi tôi sinh ra với thân thể này, vì vậy tôi nhanh chóng dùng một khăn tay để bảo vệ mũi.
Mia hắt xì dễ thương, "kushun", đằng sau tôi, thế là tôi lấy một ít khăn giấy và khẩu trang từ Túi ma thuật của mình rồi đưa cho nhỏ.
“Đây, Mia.” -Arisa
“Cảm ơn.” -Mia
Bên trong phòng, khoảng 30 giá sách xếp hàng dọc mà không có cửa sổ.
Và, đã có một ít khách ghé đang ở bàn đọc.
“Hiệu trưởng-sama—“ –công chúa
Có một cô gái y như công chúa với hai cô gái giống hầu gái.
Chẳng lẽ cô ấy là con gái quí tộc từ đâu đó.
---Như thẩm định của tôi kiểm chứng, tôi biết ngay cô ấy là một công chúa thực sự.
Công chúa thứ sáu của Vương quốc Shiga, Sistina-san. Lv 17, danh hiệu cô ấy là [Chủ nhân Thư viện Cấm], kĩ năng cô ấy có [Lễ Nghi], [Toán học], ]Hóa dược] với [Lực lý thuật].
Hai người tùy tùng của cô ấy ở lv trên 30, hình như họ vừa làm bảo vệ vừa làm hầu gái.
Hiệu trưởng chào hỏi công chúa đoạn sau đấy giới thiệu Mia và tôi cho cô.
“Em hiểu rồi, vậy hai bạn là—“ –Sistina
Công chúa nhìn tụi tôi như là cổ thấy điều gì lý thú.
“Tôi đang nghĩ muốn chuyện trò với Hiệp sĩ Tachibana nếu được.” –Sistina
“Thần rất vinh dự.” -Arisa
Tôi nghĩ rằng cổ sẽ nói là Mia, tại sao lại là tôi nhỉ?
Xét trên cử chỉ của cô, tôi không nghĩ đó chỉ là nói cho có lệ gì hết.
“Tôi xin lỗi trước, có phải tuổi của Hiệp sĩ Tachibana như ngoại hình ngụ ý không?” –Sistina
--Đừng bảo là, cô ấy thấy sự thật số tuổi X0 của tôi từ kiếp trước?!
“V-vâng, thần không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Điện hạ, nhưng đã được 12 năm rồi kể từ khi thần sinh ra giữa nhóm các tiểu vương quốc.” -Arisa
Tôi nói lắt léo để đề phòng công chúa hay phục vụ của cô có ma cụ có thế biết lời nói dối.
“Vậy sao---thì, mọi người thực sự đã đạt tới vị trí cao chỉ trong vài năm eh..” –Sistina
Có lẽ ai đó có kĩ năng thẩm định đã kiểm tra lv và độ tuổi chúng tôi suốt hồi [Đại lễ Yết kiến] năm mới. Hẳn có lẽ không sao hết vì Chủ nhân cheat của bọn tôi đã chuẩn bị sẵn vật phẩm nhận-diện-lầm do anh ấy tự làm mà không thể nhìn thấy được với chỉ những vật kha khá.
“Điện hạ, em ấy không là người được nuôi dưỡng nhân tạo. Em ấy sở hữu cả sức mạnh và phẩm chất hợp lý.” –hiệu trưởng
“Ôi, đây là lần đầu tôi thấy hiệu trưởng khen học sinh tới độ như vậy.” –Sistina
Thật tế nhị, nhưng rõ ràng công chúa xem chúng tôi được dưỡng nhân tạo bằng cày cấp, rồi sau đó hiệu trưởng nói hộ chúng tôi.
Cái phần cày cấp là sự thật đó, nhưng tôi sẽ không chỉnh lại.
Ai sẽ tin rằng cày cấp được làm tới tận lv 50 cơ chứ.
“Hiệp sĩ Tachibana, tôi xin lỗi vì đã khiếm nhã. Bạn sẽ tha thứ cho sự thiếu lễ độ của tôi chứ?” –Sistina
“Vâng, Điện hạ. Xin gọi thần là Arisa nếu người muốn.” -Arisa
Gác lại Hường-san và Noja-hime đi, tôi chưa từng nghĩ một công chúa của một vương quốc lớn lại vội vàng xin lỗi thế này. 'Pirorirorin', âm thanh hiệu ứng của “Ấn tượng Ưa thích UP” vọng trong đầu tôi, tôi mỉm cười với công chúa.
Chúng tôi hẳn sẽ có một cuộc chuyện trò thân thiện theo dòng sự kiện, nhưng Mia thì thào, “Lại”, nên bọn tôi đã có thể quay lại mục tiêu ban đầu.
Mia đọc sách thủy thuật cao cấp, trong khi tôi đọc hỏa thuật.
Sau khi ngụp lặn, tôi viết một tóm tắt thô vào trong sổ tay mình.
Vô tình, tôi nghe thảo luận của hiệu trưởng và công chúa khi ngẳng đầu mình.
“—Cái đó thì phân loại vào nước trái cây, nước mà được nhiễu ra từng giọt của quả mọng. Có thể làm sạch nước trái cây khỏi nước bằng thánh thuật hay thủy thuật, nhưng không hề có phép thuật có thể tách biệt chúng cả.” –hiệu trưởng
“Vậy hả cô…” –Sistina
Nghe ra có ích lợi cho những thí nghiệm à, cái đấy không có sao?
Tôi nghĩ có thể tách chúng bằng cách khác giữa ion hóa và tỷ lệ thẩm thấu.
Những khái niệm đó chắc không có lẽ tồn tại nơi đây, bất quá phép hữu ích có lẽ làm được mà chẳng cần khái niệm.
Mắt tôi gặp công chúa khi tôi đang nghĩ vậy.
“Arisa, bạn có biết phép nào có thể dùng cho việc này không?” –Sistina
“Không—“ -Arisa
Nghe lời phủ nhận của tôi, đôi mắt tràn đầy mong chờ của công chúa phủ mây mù.
“---nhưng mà, với cách dùng mã [Nước trong] để phát hiện [Tạp chất trong nước], so với việc tạo một phép mới không cần làm sạch mà tách luôn thì sao?” -Arisa
Phần tách ra có vẻ phiền phức, nhưng Chủ Nhân chúng tôi hẳn có thể viết ra trong một đêm.
“Phép mới hả?” –Sistina
“Phải, nếu nó không tồn tại, người chỉ việc làm một cái.” -Arisa
Tôi gật đầu trong khi cảm thấy hơi hãnh diện tới công chúa đang tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tuy vậy, hiệu trưởng tạt nước lạnh vào quan điểm hiện thực của cô ấy.
“Làm ơn đợi đã. Người sẽ cần 1000 đồng vàng làm chi phí cho việc nghiên cứu và phát triển một phép mới. Điện hạ có khả năng xem xét văn kiện trong Thư viện cấm chắc có lẽ làm nó rẻ đi một chút—“ –hiệu trưởng
“Nhiều dữ vậy ư…” –Sistina
Công chúa kinh ngạc bởi lượng tiền được trích dẫn ra của hiệu trưởng.
Tôi đụng mắt với Mia, rồi thử nhớ xem số lượng phép mà Chủ nhân đã làm tới nay.
Tôi nghĩ tổng cộng đã nhiều hơn 100 rồi, gộp cả những cái vô giá trị và cái hữu dụng.
…Mà thôi, đấy là Chủ nhân cheat của bọn tôi, nên có sao đâu.
Quả nhiên, ngay cả công chúa một vương quốc lớn cũng đâu thể dùng tiền nhiều như vậy tự do được.
Ngay cả bạn tìm trợ cấp từ quí tộc và thương nhân, người đầu tư cũng sẽ không chi tiêu cho một ma thuật có khả năng sử dụng hạn chế mà chẳng có tí hy vọng hoàn tiền nào, hiệu trưởng đế thêm.
“Nhưng mà, thật tuyệt vời làm sao khi bạn có ý tưởng tạo ra một phép mới.” –Sistina
“Đó là tại vì Dame Tachibana là một chuyên gia ma thuật sánh ngang với Misanalia-sama.” –hiệu trưởng
Hiệu trưởng ứng đáp lời khen ngợi của công chúa.
Chẳng hiểu sao, cảm giác như cô đang khen Mia nhiều hơn cả tôi, nhưng thực sự tôi chả để ý.
Sau đấy, Mia gia nhập và bọn tôi nói về chủ đề lý thuyết và bài luận ma thuật tới khi mặt trời lặn.
Công chúa chắc có lẽ thành một người bạn thân thiết nếu mà vị trí xã hội của chúng tôi không quá cách biệt. Suốt buổi trò chuyện nóng bỏng, công chúa thậm chí còn mời bọn tôi tới phòng thí nghiệm của cô ấy bằng cái cớ là mời một buổi tiệc trà.
--medmed--
Công chúa hỏi cái này khi tụi tôi sắp sửa chia tay.
“Giờ mới nhớ, tôi thấy Tử tước Pendragon đang chỉ dẫn cho các quí tộc ở Công Đô về ma thuật [Pháo Hoa] mà được dùng trang hoàng trên trời trong mấy ngày Hội Năm Mới, cái đó phải chăng được tạo ra bởi Arisa hả?” –Sistina
“Đâu phải, phép đó được tạo ra bởi Chủ nhân bọn thần, Tử tước Satou Pendragon.” -Arisa
Tôi xóa sạch hiểu lầm của công chúa ngay lập tức.
Chủ nhân tụi tôi tránh khả nghi tới mức độ trở nên kì quặc, nhưng chẳng hề có vấn đề gì để khẳng định thứ dẫu sao cũng đã lộ mất tiêu rồi.
Sau cùng. anh ấy thực sự sung sướng với những cuộn phép tùy hứng, lẫn mua phép mới hết cái này tới cái khác ở xưởng Tử tước Shimen mà nhỉ.
“—Điều đó là thực ư?” –Sistina
“Nn.” -Mia
Mia gật đầu với công chúa tỏ ra vẻ không thể tin được nổi, và nhỏ còn nói, “Thiên tài.”
“Vậy thì tôi sẽ mời Tử tước Pendragon tới buổi tiệc trà lần sau. Tôi muốn nói chuyện ít nhất một lần với người đã hăm hở truy cầu ma thuật xinh đẹp đó.” –Sistina
--Toi đời mình rồi.
Tôi nguyền rủa sự ngu xuẩn của mình khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của công chúa mà trông như thiếu nữ đang yêu.
Ai mà nghĩ nổi tự tay mình lại giúp nâng flag kia chứ!
Bên cạnh tôi, Mia cảm thấy biết trước sự xuất hiện của một tình địch mới chau mày. Cứu chuộc duy nhất của điều này là Chủ nhân có zero cơ hội để yêu nổi công chúa với tất cả nguy cơ dính liếu tới tranh đấu quyền lực.
Haah, chẳng hiểu liệu anh ấy sẽ sốt ruột lên và bỏ cuộc với Aze-san mà chẳng có hy vọng thành công, để rồi đặt tay lên tôi và Lulu không~
Ờ thì, điều đó sẽ không xảy ra hở….
Aah! Tôi muốn nhanh chóng có thân hình trưởng thành để có thể quyến rũ Chủ nhân quá đi!
● Lý lịch
[Hường-san] Menea, tam công chúa của một vương quốc nhỏ, Rumooku. Một cô gái tóc hồng xinh đẹp, 17t.
[Noja-hime] Mitia, công chúa của một vương quốc nhỏ ở trung tâm lục địa. Hay nói ‘noja’, 15t. Khao khát muốn thành tùy tùng của anh hùng.
[Vương quốc Rumooku] Từng bắt tay với tộc chồn để triệu hoán người dị giới.
[Sistina] Công chúa thứ 6 của Vương quốc Shiga. 18t. Cô được phép ra vào thư viện cấm của lâu đài hoàng gia.
17 Bình luận
Tks trans!
Hường-sanhaha!!