13-26: Ngày đấu giá thứ ba
Satou đây. Đối với những kì thi, vào ngày đầu tiên, khi thực hiện khâu chuẩn bị, tôi thường cảm thấy lo lắng nhiều hơn là thực hiện nữa. Tôi cảm thấy lo lắng của mình sẽ vơi đi một khi tôi nhận ra cách thêm vào một chút nhiệt tình.
--medmed--
"Chào buổi sáng, bọn em tới gặp anh đây." -Zena
Zena-san nở một nụ cười có vệt u ám tới chào tôi buổi sáng.
Tôi gần đây bận tới nỗi cảm giác hầu như mình không nói chuyện với Zena-san dịp nào.
Một khi thu Niệm Chú Châu vào tay, tôi sẽ mời Zena-san đi một buổi picnic trong Kinh thành. Đám gái của tôi chắc cũng sẽ vui sướng lắm.
Hôm nay Đội Zena sẽ hộ tống Arisa và Mia tới lâu đài hoàng gia.
Tôi thực ra cũng được mời đấy, nhưng ngày đấu giá thứ ba mà có [Niệm chú Châu] được triễn lãm thì quan trọng hơn nhiều, vì vậy tôi không tham dự lấy lý do sức khỏe kém.
Arisa ra đến sảnh vào với cái váy đầm dễ thương như một công chúa, tạo dáng trong khi tỏ vẻ hãnh diện.
Sau khi nhẹ nhàng khen cô bé, tôi kể nhỏ nghe những gì để làm khi con bé hỏi về chuyện hôm qua.
"—Vậy thì chỉ cần bọn em bảo trì rằng mình không biết gì sất phải không?" –Arisa
"Ừ, thế đủ tốt rồi." –Satou
Tôi gật đầu với Arisa.
"Sẵn sàng." –Mia
Sau đó, Mia váy áo thướt tha đi ra sảnh vào.
Khi mắt cô bé đụng tôi, nhỏ xoay tròn tại chỗ.
Sau khi tôi khen nhỏ dễ thương, cô bé thỏa mãn đáp lại, "Nn".
"Vậy bọn em đi nha. Anh có điều gì để nói cho công chúa điện hạ không?" –Arisa
"Không có gì đặc biệt—bảo cổ rằng anh xin lỗi vì sự vắng mặt." –Satou
"Un, okay. Anh cũng phải cố gắng lên nhé!" –Arisa
Tôi gật đầu với khích lệ của Arisa, rồi tiễn họ đi sau khi nhờ Zena-san và bạn cô ấy chăm sóc cho Arisa với Mia.
"Mọi người, định hôm nay làm gì?" –Satou
Trở lại phòng khách, tôi xem xét kế hoạch của mấy cô nương khác.
Hôm nay không có Arisa với cả Mia, nên sẽ không có thám hiểm mê cung.
"Em sẽ ở trong nhà bếp vì em muốn tra cứu lại những món từ hôm qua." –Lulu
Lulu khẳng định với vẻ mặt đầy tràn tinh thần.
Coi bộ cô ấy đã múa dao bếp tại nhà cây ở rừng Boruenan tối hôm qua.
"Pochi muốn đi tới trường hôm nay nodesu." –Pochi
"Hemu đến~" –Tama
"Phải đó nanodesu. Bọn em có một trận thực hành với đại sư phụ Hemu nodesu." –Pochi
Tôi nói với hai đứa đang khua kiếm gỗ trong vẻ mặt đầy hào hứng rằng, "Đừng có dùng Ma Nhân Pháo vì nguy hiểm lắm nghe chưa."
Gần đây họ đã có thể bắn Ma Nhận Pháo bằng kiếm gỗ, nên tôi không thể bất cẩn được.
"Em sẽ đi kèm với họ và trông chừng để mà họ không gây nên lỗi lầm nào." –Liza
"Anh thấy nhẹ nhõm khi nghe Liza nói vậy. Nhờ em hết cả đó." –Satou
"Em sẽ dùng hết thảy khả năng thấp kém của mình ạ." -Liza
Tôi cảm thấy như Liza rốt cuộc sẽ chiến đấu với Sir Heim thế vào đó, nhưng cô có lẽ kiềm chế được.
"Bọn ta (boku-tachi) sẽ đi tới trường như bình thường." -Crow
Dường như Crow và Shiro thích đi tới trường, chắc có lẽ từ giờ trở đi nên để chúng chuyển tới học viện Hoàng gia.
Sau này để chúng dạy dỗ bọn trẻ trong trường đào tạo ở Mê cung thành chắc có lẽ là ý hay.
"Crow, xưng hô kìa." -Shiro
"—Bọn em (watashi-tachi)." -Crow
Được Shiro chỉ điểm, Crow sửa lại lời của cô bé.
Cô con gái quí tộc mà quen với hai đứa chỉ ra rằng con gái dùng [boku] thì kì khôi lắm.
"Em sẽ làm gì Nana?" –Satou
"Em đang hy vọng được ghé thăm lớn học. Chủ nhân, xin cho phép ạ." -Nana
--Ghé thăm lớp học?
Có loại sự kiện như vậy ở vương quốc Shiga à [note5099] ?
Tôi chẳng biết phía nhà trường có chấp thuận không, nên tôi xác nhận với ông quản gia mà dường như biết rõ.
"Bác không quen với thuật ngữ ghé thăm lớp học, nhưng mà, họ hẳn chấp nhận cho ba mẹ ghé thăm." –quản gia
"Tôi nên làm gì để được cho phép đây?" –Satou
"Hễ chúng ta gửi một thông báo trước thì không hề gì. Chúng ta có thể cử một cô hầu mang một lá thư báo rằng Chủ nhân muốn thế trong hôm nay ạ." –quản gia
"Vậy xin bác giúp cho." –Satou
Mấy người làm luôn khôn khéo như mọi khi.
Quản gia là người viết thư.
Tôi tiễn bọn trẻ đi, rồi sau đó một bức thư từ Sera của đền Tenion đến khi tôi quay lại phòng ngủ để sửa soạn cho cơn sốt giả.
Sera thường thường tự mình đến chơi, nhưng hình như cô ấy đang ở phòng yết kiến trong lâu đài với các nhân vật cộm cán của Đền Tenion.
Tôi mở phong thư bằng con dao rọc giấy và đọc nội dung bên trong--
『Vòng tròn lửa bao trùm toàn thế giới, mặt trăng thức tỉnh』
--rồi được ghi bên trong là vần thơ lời tiên tri của Sera.
Nhìn vào từ khóa [Mặt trăng] và [Thức tỉnh], tôi hình dung ấy là về sự sống dậy của Quỷ Thần, nhưng ý nghĩa quả là khác xa với cái [Mảnh cốc đã vỡ, Ngụy vương khai sinh] mà tôi nghe được hôm qua.
Trên hết cả, nếu như Quỷ Thần thực sự sống dậy, tất cả thần nên ban phát cùng lời cảnh báo.
Có lẽ chẳng có gì nhiều về nó, chắc là thứ như nhật thực hình khuyên.
Thông thường đối với một thế giới không có tiến bộ khoa học sẽ coi nhật thực với nguyệt thực là những thảm họa tự nhiên.
Tôi viết một bức thư cảm ơn Sera rồi giao cho một nàng hầu, bảo cô rằng tôi sẽ không tiếp bất cứ ai tới đoạn quay vào trong phòng.
Bây giờ, tôi phải đi ra ngoài sớm.
--medmed--
"Kuro-sama, em đang đợi anh!" –quản lý
Quản lý thấy tôi cất giọng ngọt như đường phèn.
Hôm nay cô ấy không mặc bộ đồ style giám đốc chuyên môn nữa, mà là một váy đầm trông-tinh-chuẩn thường thấy của tiểu thư quí tộc.
Giống hệt như bộ váy mà một cô con gái bá tước khoe khoang trong bữa tiệc trà hôm qua.
Xem xét một chút, dường như cái váy chung một xưởng mà ra.
Giá cả lên tới 30 đồng vàng một cách phi lý, song có lẽ chẳng là gì nhiều nếu tính đến thu nhập một năm của quản lý.
"Nào! Đi thôi anh!" –Quản lý
"Làm ơn đợi đã—" –Tifaliza
Giọng khôn ngoan của Tifaliza ngăn chặn quản lý định quàng cánh tay bọc găng trắng của cô vào tay tôi.
"—Quản lý à, cô quên báo cáo tin tức từ tể tướng." –Tifaliza
"T-tôi biết mà." –Quản lý
Dưới ánh mặt lạnh như băng của Tifaliza, quản lý đằng hắng giọng.
"Tôi định báo cáo một khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi ở sảnh đấu giá chứ bộ." –Quản lý
"Thực tế, cô đã quên khuấy đi mất vì được đi hẹn hò với Kuro-sama chứ gì?" –quản đốc
Một cô gái quản đốc xuất hiện từ ngõ cửa vào chòng ghẹo quản lý đang kiếm cớ.
Khi quản lý đánh một cái liếc xéo sắt bén tới cho cổ, cổ đi qua phòng tài chính kề bên trong khi nói, "Sợ quá, sợ quá đi hà".
Quản lý thẹn thùng đỏ mặt như trái cà chua.
......Xời.
Chúng ta sẽ đi ra chiến trường, vậy mà còn chưa đủ nghiêm túc sao.
"Làm việc đó sau khi cô hoàn thành bổn phận của mình đi." –Satou
"V-vâng ạ! Em sẽ phục vụ tận tình chu đáo ạ!" –Quản lý
Không biết sao, mặt quản lý đỏ bừng còn hơn mới rồi mặc dù tôi khiển tránh cổ.
Có vẻ như cô ấy hiểu sai cái phần [Bổn phận] sao sao ấy.
"Kuro-sama, tha thứ cho sự trơ trẽn của em, xin cho phép em được báo cáo ạ. Tối qua, tể tướng—" –Tifaliza
Không hề cho quản lý có cơ hội lên tiếng, Tifaliza trôi chảy kể tôi nghe về lời tiên tri.
Cô thậm chí kể tôi nghe diễn giải lời tiên tri nói về cái chi.
Không may, coi bộ chẳng có gì là mới.
Sau khi cảm ơn Tifaliza, tôi thẳng đến hội trường đấu giá với quản lý.
Mấy quản đốc phụ trách chuyện đấu giá chắc có lẽ đã đợi ở nơi hẹn gặp rồi.
--medmed--
"Chúng tôi đang đợi cậu. Chúng tôi đã nghe chuyện từ đức ngài tể tướng rồi. Xin trình nhữngbảo châu dành triển lãm ạ." –giám sát
Tôi lấy ra những bảo châu từ Kho và đưa cho người giám sát của sàn đấu giá. Tất nhiên ba bảo châu nguy hiểm như cái Triệu Hoán Quỷ thì không được trưng bày, vậy nên tôi giữ lại.
--Đợi ta nhé, bảo châu. Mày sẽ sớm là của ta thôi.
Tôi nói với [Niệm chú châu] đã ở trên tay của giám sát viên.
Dĩ nhiên đời nào mà nó đáp lại.
Sang người có kĩ năng thẩm định bên cạnh giám sát viên thì--
"C-cậu làm gì vậy—" –giám sát
Khuôn mặt giám sát trở nên méo xẹo khi ổng thấy thẩm định viên bị dính vào tường.
Fumu, cần giải thích nữa hả.
"Tên đó là ăn trộm. Tôi đã lấy ma cụ ngụy trang từ ngực hắn, để người đằng kia xem coi đi." –Satou
Vừa nghi ngờ lời tôi, giám sát viên vừa chỉ đạo một thẩm định viên khác.
"C-cái này là một ma cụ [Giả mạo Nghề]. Y-y hệt như người của Công tước Mitsukuni nói, gã này là một tên trộm." –thẩm định viên
"Không thể nào! Chúng ta chỉ tuyển người có nguyên quán và cha mẹ tin tưởng được..." –giám sát
Không như ông giám sát đang lý do lý trấu, những người khác trong phòng trói gã trộm đã biến thành cục bùi nhùi, rồi dẫn hắn đi.
Tôi cảm thấy như mình làm hơi quá, nhưng không cần nhân từ với bọn trộm.
Phải rồi, chắc hẳn còn những đứa khác.
Vắt kiệt khu vực quanh sàn đấu giá, tôi dò bản đồ.
--Một, hai, ba...
--Lũ ruồi nhặng chết tiệt.
Tôi sẽ để chúng hối tiếc vì dám cả gan bước vào chốn này để nhắm tới [Niệm châu] của tôi.
Tôi sẽ không lấy đi mạng chúng, nhưng tôi sẽ khiến cơ thể chúng chả có thể nhận cái gì ngoài dịch thức ăn trong nửa tháng.
"Tôi sẽ đi loại bỏ lũ ruồi nhặng khác." –Satou
Sau khi tuyên bố vậy, tôi kiểm tra đường tới các mục tiêu. Tôi mở banh cánh cửa đóng bằng [Viễn kiến] và [Tay phép], bảo đảm lộ trình.
Tôi bắn [Viễn Choáng] bằng giả niệm chú, quét qua sàn đấu giá.
Để ngăn ngừa có bất kì nạn nhân khác ngoài mục tiêu, tôi chọn lối đi sát nóc nhà.
Tôi biết được từ bản đồ rằng Đạn Choáng hốt mục tiêu hết tên này tới kẻ khác.
Dường như hai tên đã né được viên đạn đầu, nhưng chẳng khác gì giãy chết trong tuyệt vọng..
Thực tế, cả lũ trộm đều ngất sau khi bị trúng liên tiếp đạn choáng.
Fuffuffuu, ác quỷ đã bị xóa sổ.
"Kuro-sama?" –quản lý
"Không sao rồi. Chừng này vẫn còn bên trong sở liệu của tôi dayo." –Satou
Tôi nở một nụ cười nhẹ nhõm tới quản lý trông có vẻ lo lắng.
"Dayo?" –quản lý
Quản lý nghiêng đầu cô ấy nghi hoặc.
Úi—cách nói chuyện bình thường không giống Kuro của tôi vừa ra.
"Đừng có bận tâm những việc nhỏ." –Satou
"V-vâng ạ..." –quản lý
Tôi phải ngầu hơn—
Tôi nhìn khắp lượt những người mê muội.
Ông giám sát cứ há ra khép vô mồm của ổng. Vì coi bộ ổng vô dụng rồi, tôi nói với giám sát viên tại chỗ trông có vẻ trách nhiệm.
"Còn đứng đấy mà đực mặt ra hả. Có hai kẻ trên tầng hai, hai kẻ trong nhà kho, một kẻ ở trước hầm kho báu. Bắt chúng nhanh lên coi." –Satou
"D-dd-dạ-dạ!" –giám sát
Giám sát tại chỗ chỉ đạo thuộc cấp đi bắt giữ bọn trộm, rồi tự anh ta chạy bổ tới hầm kho báu.
Thiệt tình, tôi sẽ thích lắm hễ mà họ kiềm chế một chút trước khi đi dọn dẹp.
Sau khi xác minh bằng mắt mình rằng Niệm Châu đã được cất trong hầm kho báu, chúng tôi được dẫn đi thẳng tới phòng đợi tham dự của quí tộc cao cấp bởi một người usher [note5100]
Thêm nữa, tôi được cô usher cảnh báo là không được dùng phép trong chỗ hội họp.
--medmed--
"—Đó là tất cả thủ tục dành cho đấu tố trong sàn đấu giá." -usher
Giải thích dài lê thê, nhưng không có gì đặc biệt.
Một điều tôi thấy bất thường là bạn phải báo cáo số tiền khả dụng mà bạn dành cho đấu giá từ trước, [Bạn không thể đấu tố nếu giá cả nhiều hơn lượng tiền đó].
"Có câu hỏi gì không ạ?" -usher
"Tôi có được lập tức lấy ngay vật phẩm đấu tố thành công không?" –Satou
Có nhiều thứ tôi muốn nghe, nhưng tôi phải xác nhận cái quan trọng trước nhất.
"Không được ạ, vật phẩm sẽ chuyển giao suốt giờ nghỉ ở tầng trệt. Bảo vệ phụ trách đưa hàng sẽ đứng canh cho người đấu giá thành công, nên tôi xin khuyên anh làm vậy." -usher
Hình như họ không mang vật thắng tới phòng đợi để ngăn ngừa tội phạm.
Buổi đấu giá sẽ có 32 tiếng đấu giá và một tiếng giải lao mỗi lần, tổng thể 9 tiếng.
Tôi cho rằng thời gian nghỉ quá dài khi mới được nghe, nhưng hình như có nguyên do cả.
Ai đó gõ cửa và sau đó một phụ nữ cùng một bảo vệ tiến vào.
"Coi bộ thẩm định sư đã tới rồi. Vậy thì, xin lỗi vì bất tiện, nhưng anh hãy làm ơn trình ra tiền dành cho đấu giá." -usher
Được giục bởi nữ usher, tôi mở Hộp Đồ đoạn lấy ra những túi tiền vàng bên trong.
Tôi xếp chúng lên bàn từng túi một. Mỗi cái có 100 đồng vàng bên trong.
"Khiếp thật...." –hầu gái
"Không hổ là nhà Công tước dù cho họ chỉ mới vừa nổi lên." –hầu gái
Kĩ năng Căng Tai nhặt nhạnh được những lời của mấy nàng hầu gái đứng ở gần tường cất tiếng nhỏ rí.
Tôi cứ để tiền lên bàn mà chẳng hề bận tâm.
"Eh..." -usher
"U-um..." –thẩm định
Nữ usher và ngay cả thẩm định viên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Họ lẽ ra nên quen với thấy chừng này tiền chứ—đúng là những người kì lạ.
Cái bàn vẻ như muốn sập tới nơi, nên tôi kêu họ.
"Coi bộ chân bàn sắp muốn gãy rồi. Có phiền không nếu tôi để phần còn lại xuống sàn?" –Satou
Nữ usher, thẩm định viên, mà ngay cả bảo vệ đứng đằng sau họ cũng không hề nói gì trong khi miệng thì há hốc.
Làm ơn trả lời lập tức với YES hay NO chứ.
Tôi diễn dịch im lặng là YES, nên tôi để túi tiền lần lượt xuống sàn, rồi sau đó nữ usher rốt cuộc cử động.
"L-làm ơn khoan đã!" -usher
"Gì vậy? Bộ không cho để lên sàn hả?" –Satou
"Không, không phải như thế!" -usher
Nữ usher có thần thái như là cổ xuất thân từ giới thượng lưu đang lắc lư người, tay thì vung vẫy với một khuôn mặt hợp tuổi.
Dễ thương lắm, nhưng cái đó không tốt cho công việc của cô đấy nha?
"Anh đã chuẩn bị bao nhiều đồng vàng vậy?!" -usher
"Bây giờ hả, chắc cỡ 300000 gì đó?" –Satou
Hễ nhiu đó mà không đủ, còn tới 10 triệu tiền vàng của Đế Chế Furu đang ngủ yên trong Kho của tôi đó biết không?
"A-anh định đấu giá nguyên cả thành phố sao!?" -usher
--Ê, quá đáng nha.
"Bình tĩnh nào. Cô đang bất nhã đó." –thẩm định
"L-làm ơn tha thứ cho tôi ạ..." -usher
Người chỉ chỗ gục mặt xuống sau khi bị khiển trách bởi thẩm định viên.
"Dù sao đi nữa, không thể cho tôi đánh giá nhiều chừng này được. Tôi sẽ kiểm tra tuần tự vài mẫu, sau đó xin lấy những biển giá chỉ định cho số tiền." –thẩm định
Thẩm định viên nói vậy rồi thẩm định ba túi.
Cuối cùng, tuy rằng tôi chỉ cho họ xem có 300 túi đại diện 30k đồng vàng, song họ đưa tôi nốt 30 biển giá biểu thị 10k vàng mỗi biển dành cho đấu giá.
Hình như lượng tiền để đấu giá được công bố thông qua loa trong khi những biển giá này được trưng lên.
Và rồi, sau khi đợi khoảng 1 tiếng.
Tuyên bố về khai mai ngày đấu giá thứ ba được truyền đi.
"—này, đi thôi." –Satou
"Vâng, Kuro-sama." –quản lý
Tôi dẫn quản lý bằng tay, đi tới chỗ ngồi của giới quí tộc trong sảnh đấu giá khi vừa khoác tay cổ.
Buổi đấu giá rốt cuộc đã bắt đầu!
30 Bình luận
Đã op mà ác nữa thì ai chịu đc :))