(<N>)Bạn đọc thân mến. Bạn đang đọc 1 bộ truyện chu du kì ảo về hành trình xây dựng thế giới của nhân vật chính Satou. Nhân vật chính là mẫu nhân vật dùng cái đầu giải quyết tình huống, chứ ko phải như mấy anh cơ u não múi chỉ biết mang sức mạnh trấn quỷ áp thần ra giải quyết vụ việc, lẫn ko phải kiểu mấy anh tinh trùng lên não, cứ hễ có gái là đòi chịch, bắt hiếp. Nếu bạn đọc là 2 kiểu người trên, xin cứ tự nhiên rời đi. Truyện này ko hoan nghênh, xin đừng cmt để gây mất hòa khí. Xin cám ơn.
13-9. Ngôi đền ở núi Fujisan
Satou đây. Tôi nghe rằng khi bạn có một người bạn thơ ấu khác giới tính, thì có xác suất cao rằng hai người bạn sẽ thành người yêu của nhau. Mỗi lần vậy, tôi khăng khăng rằng người yêu thuở nhỏ chỉ tồn tại trong thế giới tiểu thuyết.
--medmed--
“—Hở? Cậu chẳng phải là anh hùng tóc tím hồi ngày kia sao?” -Mito
“Chào, đã lâu không gặp.” –Satou
Coi bộ cô ấy nhớ về Nanashi.
Cô ấy bình tĩnh hơn tôi nghĩ nhiều--
“Người này đã tra tấn Ten-chan à?” -Mito
“Đúng đó Mito. Với người không động đây như mình á, hắn ngắm nghía thân mình, lột đứt vảy của mình, còn cắt đuôi và sừng nữa! Và còn, còn vảy ngược của mình, hắn…” -Tenchan
Ten-chan theo núp đằng sau méc với Mito trong khi run rẩy. Có vẻ như bên trong là Tenryu.
Khi mắt cổ đụng mắt tôi, cổ nấp ra sau như thể là một đứa trẻ bị bắt nạt vậy.
--Thiên long gì mà thê thảm dữ.
Bây giờ tôi nên nói sự thật cho Mito vì im lặng chỉ làm tình hình tồi tệ đi thôi.
“Làm ơn đừng nói kiểu như vậy. Đó là việc chữa trị. Tôi xin thề đó không là một hành động ngược đãi.” –Satou
“…Thiệt sự?” -Mito
“Dĩ nhiên rồi. Tôi đã chữa đuôi bị cắt và vảy tróc bằng thuốc phép cao cấp và phép thuật đó thấy không?” –Satou
Mito nhìn lại để xác thực với Ten-chan, “Ten-chan, có thật vậy không?”
Để nghe ý kiến từ cả hai bên như này, rất là giống Mito.
“Thực là thế, nhưng mà… Tên này còn lột vảy ngược của mình đó cậu thấy không? Dù cho có được chữa thì cũng đau lắm đó.” –Tenchan
“Chẳng có cách nào hết phải không. Vảy ngược của cô cũng bị xâm nhiễm rồi. Hoặc là tốt hơn nên để cả thân người cô bị chiếm bởi Quỷ Thần luôn hay sao?” –Satou
Dù chất giọng vẫn còn bực bội, Ten-chan đã dần mất đi áp lực của cổ.
“Nói cách khác, cậu giúp Ten-chan phải thế không?” -Mito
“Ừ, chắc là tốt hơn nếu đã có một cách làm ít thô bạo hơn, nhưng tôi không có thuốc gây mê đủ mạnh cho một con thiên long nào.” –Satou
Sau cùng thuốc gây mê hiệu quả cho cấp bậc thiên long sẽ khiến người bình thường chết vi trụy tim.
“Ten-chan, nói cảm ơn và xin lỗi người này đi cậu nhỉ?” -Mito
“..Mito à.” -Tenchan
Bị trách cứ bởi Mito, người đẹp siêu phàm trông như một đứa con nít.
“o-ui xin lỗi…cảm ơn..” -Tenchan
Sau khi thì thào chừng đó, cổ chạy thẳng ra hậu viện ngôi đền.
Tôi nghĩ, dù chỉ một chút, một chút thôi đó, cô ấy đã tỏ ra đáng yêu.
Chắc là tôi tưởng tượng ra thôi.
--medmed--
Nào, hãy quay về chủ đề chính thôi.
“Mito, tôi có một việc bàn với cô, không phải với Tenryuu.” –Satou
“Tôi ư? Đừng nói là cậu phải lòng tôi rồi~?” –Mito
Mito cười sung sướng.
Rồi thì cô ấy tỏ ra điệu bộ quá sức thất kinh.
“Nhưng mà, cậu không được đâu! Tôi nói cậu không thể được! Vì tôi đã có Senpai hứa lấy tôi làm vợ trong tương lai rồi!” -Mito
…Cổ đâu nói về tôi phải không nhỉ?
Tôi nhớ hình như đâu có hứa hẹn gì cái ấy.
“Đừng lo lắng, tôi không thấy như vậy đâu. Hơn nữa, có chỗ nào để chúng ta có thể trò chuyện tự nhiên không?” –Satou
Nói chuyện trong khi đứng ở hành lang thì thật là.
“Vậy tới phòng tôi đi. Dù gọi là phòng vậy thôi, thì nó đủ to để cho nguyên khóa quốc hội đi vào.” -Mito
Mito dẫn tôi tới một tòa nhà đủ sang trọng đến nỗi khiến căn hộ khách quốc tế của kinh thành phải xấu hổ. Nó làm từ đá màu xanh lục trông cứ như cẩm thạch. Tôi được dắt tôi phòng khách gần lối vào của dinh thự đó.
Khi chúng tôi ngồi xuống, những tượng-sống-hầu-gái phục vụ một ít trà ấm.
Sự khéo léo của họ đủ làm đối thủ của Lulu mặc dù họ chỉ là những bức tượng đá.
“Giờ thì, đã lấy hơi lại rồi, chúng ta hãy quay lại chủ đề.” –Satou
“Ý hay à.” –Mito
Tôi cởi mái tóc giả màu tím và để nó lên sofa.
“Arara, vậy là tóc giả sao? Tóc đen, tức cậu là anh hùng của thời kì hiện tại—“ –Mito
Tôi gỡ cái mặt nạ trắng trong khi Mito nói chuyện.
“—Eh, xinh gái thật!” -Mito
Mito kêu to khi cô thấy mặt Nanashi nhìn chính xác y như cổ..
…Ai mà xinh gái cơ chứ.
“Ra cậu là một nữ nhân à? Có lẽ nào, cậu là tôi từ thế giới song song?” -Mito
“Tôi là đàn ông chuẩn men. Đây chỉ là hóa trang mà thôi.” –Satou
Tôi ngừng nói và lột bỏ Mặt Giả từ ở cằm. Tôi cảm thấy chắc chắn như mình là tên trộm ảo ảnh.
"--I-Ichirou-niii!!!" -Mito
Tôi dịu dàng đón cái ôm, với sức lực của một lv 89, của Mito—một đàn em ở chỗ làm của tôi và cũng là bạn thời thơ ấu, Kouhai Mitsuko.
Tôi xóa đi đà quán tính bằng cách dùng Điều phối Unit.
"Ichirou-nii, Ichirou-nii, Ichirou-nii, Ichirou-nii--" -Mito
Tôi ôm thân hình mảnh dẻ của cô ấy cùng với dòng chảy cảm xúc chất chứa trong những cái tên của tôi.
Tôi dịu dàng vuốt ve tóc Mitsuko cứ vậy trong khi cô khóc lóc như một đứa trẻ, đoạn để cô ấy khóc cho đã cho tới khi bình tâm lại.
Chỉ mới một năm đối với tôi, nhưng với cô ấy đã là một thời gian dài đằng đẳng.
Sau khi khóc khoảng 1 tiếng, cô ấy rốt cuộc nín khóc, nên tôi thử bắt chuyện.
“Lâu quá rồi nhỉ. Vậy ra em được triệu hoán như một anh hùng trong khi đang phát triển FFW?” –Satou
“Ừa—A, vậy là gánh nặng bug FFW đã làm xong bởi Ichirou-nii, ý em là, Suzuki-senpai?" -Hikaru
“Ờ phải, ít nhất anh đã phân phối sản phẩm đóng gói cho Mr. Dư Cân trước khi anh tới đây, nên chắc là ổn.” –Satou
“Thật là hay quá. Nó luôn đè nặng tâm trí em.” –Hikaru
Trên cả việc chịu trách nhiệm hoàn toàn, sau cùng đó là dự án đầu tiên của cô ấy mà.
“Ồ phải, em có thể kêu anh là Ichirou. Chúng mình không ở chỗ làm việc.” –Satou
“Un, vậy thì xin gọi em là Hikaru bằng tình yêu nhé.” –Hikaru
Hikaru là một người bạn quan trọng đối với tôi, nhưng tôi không cảm thấy yêu iếc gì với cổ cả.
“Anh sẽ làm vậy nếu chỉ ở mức tình cảm.” –Satou
“Lạnh lùng vậy của anh chẳng hề thay đổi hễ.” –Hikaru
Hikaru nói vậy và cười hoài niệm.
Nhân tiện, Hikaru là nickname của Mitsuko.
Cô tuyên bố rằng cái tên Mitsuko chẳng phong cách chút nào, vì vậy cô tự đặt tên cho mình.
“Gác chuyện yêu đương qua bên đi, gọi em bằng Hikaru như vậy thay cho Mitsuko có được không khi mà giờ đây em đã đến tuổi đó?” –Satou
“Đừng có gọi là ‘đến tuổi đó’ chứ! Em cứ bị gọi là Shiga Yamato hay Mito miết kể từ khi em tới đây, nên em muốn anh gọi bằng tên khi em ở Nhật. Gọi bằng Junior-shi cũng được nữa nhưng…Hikaru tuyệt hơn.” –Hikaru
Cô ấy bị gọi là [Junior-shi] do Mr Dư Cân khi cô được tuyển vào làm, rồi cái tên ấy lan ra. “Kouhai (họ Mitsuko) là kouhai (đàn em/cấp dưới trong tiếng Nhật) nên tên cô từ giờ trở đi là 『Junior-shi (đàn em/cấp dưới trong tiếng Anh) 』”, bởi ổng nói vậy và mọi người chung quanh chấp nhận nó; ngày kế tiếp, ngay cả nhân viên kinh doanh cũng bắt đầu gọi Hikaru như thế nốt.
Như một sự báo thù, ổng dính cái nickname [Mr Dư Cân], thế nên cả hai đều xấu như nhau.
“Vậy thì anh sẽ kêu em là Hikaru.” –Satou
“Un—“ –Hikaru
Một loại cảm giác nhồn nhột len giữa chúng tôi, nhưng Hikaru có xu hướng tự hủy y như Arisa nên loại tâm trạng đó không ở lâu.
“—Xí khoan, sao anh trẻ măng dữ!” –Hikaru
Giờ mới để tâm đến đó.
--medmed--
Tôi nói về mọi chuyện xảy ra kể từ khi mình tới thế giới này và không giấu diếm điều gì.
Đây quả là một cơ hội tốt, tôi cũng sẽ kể cho Arisa và Liza nghe tên thật của mình và chuyện sát-thần một khi tôi trở về biệt thư.
Tôi sẽ quyết định làm gì với mấy cô gái còn lại sau khi đã thảo luận với hai người họ.
“Ra là anh không được triệu hồi như một anh hùng?” –Hikaru
“Ừa, theo anh hùng hiện tại có xác xuất cao anh được triệu hoán bình thường bởi người tái sinh từ Vương quốc Rumooku.” –Satou
“Hừm, Vương quốc Rumooku hở. Đức vua trẻ tóc hồng của nước đó nhìn y hệt như Shiga-kun từ Teni x Brave~" –Hikaru
Teni x Brave là một manga shoujo giải đố về những trận tennis giữa một quỷ vương tóc xanh dương và một anh hùng tóc hồng mà Hikaru thiệt sự đam mê hồi ẻm ở Nhật.
Nếu tôi không nhầm, nhân vật chính là—
“Hikaru. Có lẽ nào, em lấy tên Shiga Yamato từ nhân vật chính của Teni x Brave?" –Satou
“Hehe~~, đó là tên em luôn dùng trong game, nên nó ra luôn thình lình.” –Hikaru
Tôi không trách cô ấy từ khi tôi cũng luôn dùng cái tên [Satou] trong game.
Sau khi nói chấm dứt chuyện về mình, tôi nghe những chuyện khác nhau của Hikaru sau khi ẻm được triệu hồi như một anh hùng.
“Em được ban mảnh thần lực bởi Thần Parion trong một căn phòng trắng. Em không muốn giết chóc nên em chọn skill [Bằng hữu = Ái hữu] để làm bạn với các quỷ vương, và chỉ một cái đó đã lấp đầy dung hồn của em.” –Hikaru
Hẳn nhiên có một skill gọi là [Bằng hữu] trong cột skill của Hikaru.
Tôi không nghĩ cái đó lại là một Đặc Kĩ.
“Sau vụ triệu hoán, em bị coi thành anh hùng hết thời và để thánh kiếm lẫn thánh cụ của em bị tịch thu, sau đó bị làm phụ trách vận chuyển vật phẩm với Thùng Đồ (Inventory) vô hạn chứa của em.” –Hikaru
Dường như, có ba anh hùng khác ngoài Hikaru ở Đế quốc Saga ở thời điểm ấy.
“Sau đó tàu bay mang em bị bắn hạ bởi tấn công bất ngờ của quỷ vương, em trở thành một tù nhân của Đế chế Orc—Không sao đâu, anh đừng có lo! Trinh tiết của em vẫn còn để cho Ichirou-nii tới lấy.” –Hikaru
“Anh không có lo chuyện đó.” –Satou
Dĩ nhiên tôi rất vui sướng khi Hikaru không bị xâm hại tình dục.
Quỷ vương mà Hikaru nói là [Hoàng kim Trư vương] tôi đã chiến đấu dưới lòng đất ở Công đô.
Hikaru trở thành tù nhân kết bạn với người orc nhờ vào Đặc Kĩ Bằng Hữu, và xây dựng một tình bạn thân thiết với quỷ vương, song quỷ vương bị xâm thực bởi mảnh thần khiêu chiến với hai cường quốc lúc bấy giờ—Đế chế Furu và Đế chế Saga, gây nên trận đại chiến tranh, đảo loạn cả tình hình.
Đấy là trận chiến tranh khủng khiếp với một số lượng lớn quỷ vương và vô vàn anh hùng tham chiến.
Tất cả những anh hùng đó ngoài Hikaru đều mất mạng trong trận đó, Đế chế Furu được khoe khoang rằng bất khả bại hóa thành phế tích, còn thế giới bị ném vào cảnh hỗn độn, Hikaru tường thuật lại.
Rồi sau đó, Hikaru được giải phóng khỏi cảnh tù nhân, cô ấy kết bạn với Tenryu, được ban tặng Thánh Khí gồm cả Claiomh Solais ở chỗ Long Thần, về sau hoàn thành công trạng lớn lao là tiêu diệt đại quỷ vương.
Vốn dĩ bản thân Hikaru hình như tiếc nuối về việc diệt quỷ vương và người orc, cô ấy không thấy chút tự hào nào về việc ấy cả.
“Em chọn ở lại đây sau khi thảo phạt quỷ vương à?” –Satou
“Không đời nào có chuyện đó. Em tức khắc chọn quay về nhà vì em muốn tới ở chỗ Ichirou-nii cơ.” –Hikaru
--Vậy, làm sao mà ẻm ở đây bây giờ?
“Khi em đang trở về Nhật Bản, em nhận được một lời tiên tri từ thần cung phụng của bọn em—nói là, em sẽ không gặp được Ichirou-nii kể cả khi em quay về thế giới cũ.” –Hikaru
Hikaru ngừng nói ở đây đoạn nhìn mắt tôi chằm chằm.
Nhà nội gia đình Hikaru làm công việc thần quan Shinto trong một ngôi đền thờ, và thần cung phụng của họ là—
“Em gặp Ama-no-Mizuhana-Hime hả?" –Satou
“Làm gì có. Chỉ có tiếng nói...không đúng, không phải cái đó, em ghi nhân kiểu như một mớ hình ảnh trước khi nó thành lời.” –Hikaru
Ẻm tin vào hình ảnh đó, đoạn sau đó trở về Công Đô lúc bấy giờ.
Sau đấy, Hikaru sáng lập Vương quốc Shiga với các tùy tùng và đồng đội của mình.
Thủ đô hiện tạicủa Vương quốc Shiga được di dời sau khi Đức vua Đệ nhị lên nắm quyền, còn bản thân ẻm tiêu pha thời gian cho du lịch với cải biến thế giới và săn lùng vô tội vạ những loại thuốc khôi phục tuổi xuân trong mê cung.
Rồi đó ẻm nhận được lời tiên tri khác, lập một cơ sở ngủ đông ma thuật trong tòa tháp tại biển cây dưới chân núi Fujisan, đoạn ngủ ở đó. Ẻm chỉ vừa mới tỉnh giấc gần đây thôi.
Mái tóc giả màu tím tình cờ vào mắt tôi.
--Phải rồi, tôi quên xin lỗi tới Hikaru.
Tôi xin lỗi vì không làm rõ hiểu lầm của đức vua với người khác về việc tôi là Yamato, rồi đề nghị một việc với ẻm.
“Nếu em muốn thấy hậu duệ của mình, thì đội tóc giả này đi, em sẽ được coi là Cổ Vương Yamato tái sinh và có thể gặp họ đó nha.” –Satou
“Không phải em đã nói là đã bảo vệ trinh tiết của mình sao! Đức vua Đệ nhị là con nuôi của em anh thấy đó. Cậu ta là một đứa con ngoài giá thú của Hoàng Đế Furu cuối cùng, một đứa trẻ ngoan mà tất bật trong những tình huống khó. Câu cửa miệng cậu ta ấy là 『Đừng có làm nhơ danh Shiga』--" -Hikaru
Nghĩ lại thì, đức vua có cái họ Shiga hử.
“—Nhưng, em biết rồi. Chắc có lẽ cũng hay để gặp lại hậu duệ của Sharlick-kun.” –Hikaru
Hikaru lặng lẽ nói những lời đó.
Cái tên hệt như tam hoàng tử—khoan đã, trái lại chứ. Tam hoàng tử có lẽ nhận tên đó từ Đức vua Đệ nhị.
Tôi lấy ra một mái tóc tím giả chưa dùng và bộ Nanashi từ Kho rồi đưa cho Hikaru.
--medmed--
Sau khi nói chuyện về mấy cô nàng ở nhà, tôi quay lại lý do vì sao mình tới đây.
“『Ngụy Thể』 hả?” –Hikaru
“Ờ, một hồ sơ nói rằng nó được dùng bởi một thượng quỷ bị giết bởi hơi thở của Tenryu.” –Satou
“Vậy thì đó có lẽ là lục sắc thượng quỷ rồi. Con đó giống như con màu khác trong bọn ranger vậy.” –Hikaru
Theo Hikaru, có 6 con thượng quỷ sếp sòng với màu sắc khác nhau phục vụ cho Hoàng Kim Trư Vương, chúng là Đỏ, Lam, Vàng, Lục với Đen.
Còn đối với bản thân thượng cấp quỷ vật, hình như chúng hiện diện rất nhiều.
“Làm sao em xử lý được nó?” –Satou
“Em đoán tính cách của nó sau nhiều lần chạm trán. Nó dùng [Zamasu] ở kết câu. Em có thể nhanh chóng phân biệt liệu có phải Ngụy thể hay không chỉ cần nói chuyện một chút.” –Hikaru
……Vậy sao nó không đổi từ kết vậy ta.
Ropo hồi trước nói năng bình thường, ra không phải cùng người hử.
“Vậy sau cùng khả năng nhất là nó dùng Đặc kĩ loại lẩn trốn nhỉ.” –Satou
“Đặc Kĩ của Ichirou-nii là loại tìm kiếm kẻ địch phải không ta.” –Hikaru
“Ừ, gần như vậy. Một khi anh đánh dấu ai, thì biết ngay rằng người đó liệu có đi tới chiều không gian khác hay không.” –Satou
“Hee, vậy thì nó có biết vị trị hiện thời của em không?” –Hikaru
Ẻm đang nói cái gì vậy trong khi ẻm ở ngay trước mặt tôi chứ… Điểm sáng của Hikaru biến mất khỏi rada.
Ngạc nhiên, tôi mở bản đồ và xem cột đánh dấu, con dấu của Hikaru cũng biểu lộ vị trí không biết luôn.
“Thế nào anh?” –Hikaru
Khoảnh khắc Hikaru lên tiếng, con dẩu của cổ hiện lại trên rada.
“Con dấu vẫn xuất hiện, nhưng vị trí thì không biết.” –Satou
Coi bộ ẻm thỏa mãn với lời đáp của tôi, cổ khoanh tay gật đầu ra chiều tự mãn.
“Đúng như em nghĩ, skill tìm kiếm của Ichirou-nii nhận thông tin từ chung nguồn như bảng phân tích mà em làm.” –Hikaru
“Bảng phân tích ư, ý em là Đá Yamato?” –Satou
“Hình như bây giờ nó kêu là vậy… Trên cả đó, nói về nguồn gốc…” –Hikaru
Theo cắt nghĩa của Hikaru, có một luồng Ma thuật Tinh Nguyên tạo bởi Long Thần—cái gọi là Long Mạch—và, những thứ mà chảy trong dòng đó không chỉ Ma lực Tinh Nguyên, mà còn vô vàn thông tin khác nhau.
Thông tin từ skill Thẩm Định, Giá Thị trường/Ước lượng cũng đến từ Long Mạch này,
“Nói tức là, nếu anh có thể chặn thông tin khỏi chảy trong Long Mạch đó, anh có thể cách biệt với thông tin.” –Hikaru
“…Hừm, hiểu rồi.” –Satou
Vật phẩm Ức chế nhận diện hoạt động bằng cách truyền thông tin giả vào dòng chảy đó.
Tôi hiểu nguyên lý, bất quá tôi không thể bắt Ropo với thế này nổi—
“Tuy vậy, rất khó để duy trì hoàn toàn sự cô lập anh biết đó. Ma lực của chính anh sẽ bị suy kiệt nhanh kinh khủng trong khi anh cô lập bản thân với dòng Ma lực Tinh Nguyên, rồi trong khi đó, anh thậm chí không thể hồi phục ma lực từ bên ngoài được—“ –Hikaru
Nhìn vào thanh MP của Hikaru, nó đã giảm đi khoảng 30%/
Nếu MP giảm đi nhiều chừng đó trong đoạn thời gian ngắn cỡ vậy, việc duy trì trong một thời gian dài hẳn có lẽ khó khăn ngay cả với người dùng có lv cao đi chăng nữa.
Tôi có thể hiểu vì sao Ropo không tự mình đi ăn trộm.
Tôi bắt chước Hikaru và thử cô lập mình khỏi dòng Ma lực Tinh túy.
….Không ăn thua gì.
Nó khác hẳn với việc cắt đứt hiện diện của mình chăng?
Giống như khi tôi dùng skill Ẩn nấp, tôi hòa mình vào chung quanh rồi còn hơn thế nữa, tôi ép mình sang phía đối lập cơ thể trong Ma thuật Tinh Nguyên hệt như ngụy trang quang học—
>Nhận được skill [Ức chế Nhận diện = Recognition Inhibition]
>Nhận được skill [Ma Tinh Lẩn Tránh = Ma tố ẩn phất = Magic Essence Concealment]
>Nhận được skill [Ma Tinh Ngụy Trang = Ma tố mê thải = Magic Essence Camouflage]
>Nhận được skill [Ngụy trang Quang Học = Quang học mê thải = Optical Camouflage]
>Nhận được danh hiệu [Người tránh qua mọi thứ = One who Deludes All]
Tôi có được thứ hơi khác chút đỉnh, nhưng thây kệ, vì trông nó có ích, nên không có vấn đề gì.
Giờ bản thân đã làm được, tôi đã hiểu cách trang như là hít thở vậy..
“Anh tài thật đấy Ichirou-nii. Đó là một ma thuật làm anh biến mất à?” –Hikaru
“Không phải, hình như là một skill gọi là 『Ngụy trang quang học』thôi.” –Satou
“Hình như sao? Anh đúng là Vạn Nghiệp Thông, thấu đáo nó chỉ khiến anh lãng phí điểm skill thôi hiểu không vậy?” –Hikaru
Tôi bảo Hikaru đang lo lắng, “Không sao đâu”, và bắt đầu thử kiếm những skill chủ sự.
Tôi nhờ Hikaru kích hoạt ngụy trang của cổ từ skill Ma thuật Tinh túy.
Như trước đó, chấm sáng của Hikaru biến mất khỏi rada.
Để nâng cao sự tập trung, tôi tắt OFF chỉ số menu.
--Dò tìm sự kì quái.
Nếu không có, thì dò tìm không gian trống.
Nếu không có không gian trống, thì tìm sự tương phản.
Như thể nhìn vào điểm chết trong tầm nhìn, tôi chăm chú vào thứ không thể bị thấy…
…Sự biến động của thông tin.
…Sự bất tự nhiên của dòng chảy.
---Tôi thấy rồi.
>Nhận được skill [Phát hiện Kì quái = Oddness Detection]
>Nhận được skill [Cảm ngộ Ma Tinh Phân bố = Magic Essence Distribution Perception].
>Nhận được skill [Phát hiện Phản Ngụy trang Ma Tinh = Anti Magic Essence Camouflage Detection]
>Nhận được Danh hiệu [Người Thông Suốt Hết = One who Sees Through All]
Được lắm!
Có skill rồi.
Không may, hình như skill không thể liên kết tốt với bản đồ, song tôi có thể dùng chúng phát hiện trong phạm vi rada,
Giờ thì, chuẩn bị đã hoàn tất.
Tôi sẽ nắm đuôi Ropo khi quay về Kinh Thành.
35 Bình luận
Main said : mày ko thoát đc nữa đâu con trai