13-25. Bí mật của Lằn Đỏ (2)
Satou đây. Nói tới thẩm vấn liền nhắc tôi nhớ về những bộ phim điệp viên. Dường như việc thẩm vấn có thể thay đổi theo thị hiếu, từ bạo lực với tra tấn, tới móm cung và thuốc như là huyết thanh nói thật, chúng đổi thay xuyên suốt các thời đại.
--medmed--
Khi tôi đến gần chái nhà riêng chỗ gã ròm ở, tôi nghe tiếng nam và nữ quyện vào nhau.
Thật phiền chết đi được để quấy rầy ai đó chơi “Xếp hình”, nhưng đành phải hy sinh vì đại nghĩa mà thôi.
Khi tôi đã cửa và xông vô [note5097] , tiếng động bỗng dưng nín bặt, sau đó tôi nghe một ít tiếng sột soạt như thể họ chạy trốn.
Rồi sau khi vượt qua lối vào tiến đến phòng ngủ bên trong, một người đẹp bán khỏa thân với nụ cười đưa tình đá sang tôi.
Nếu ai mà mó tay vào người ở độ tuổi cô ấy ở Nhật Bản, thì họ đã bị bắt vì Dự luật bảo vệ trẻ vị thành niên rồi.
“Gã đó đã chạy rồi. Đi đằng kia nếu cậu muốn đuổi theo hắn. Hay có lẽ cậu muốn chơi đùa cùng tôi? Chỉ một đồng vàng một đêm thôi đó nha?” -gái
Tôi ném mảnh vải gần chân mình cho cô gái, che hình ảnh môi trường của cô lại.
Cô ấy không như là ngượng ngùng gì cả, nhưng cô có lẽ cũng không là một kẻ phô dâm.
“Kể tôi nghe nếu cô biết gì về những việc hắn đã làm.” –Satou
“Hắn là tên rác rưởi có cha mẹ là quí tộc sa cơ, bòn rút một cách vô sĩ căn nhà này bằng cách dựa dẫm vào ân huệ mà cha hắn đã làm cách đây đã lâu. Nhiêu đó đủ chưa?” -gái
Ngay khi tôi nghĩ sao mà cổ kể một cách dễ dàng thế, thì dường như cổ sẽ tính phí.
Cô gái ra dấu ngón tay đưa cô tiền, nên tôi lấy ra dăm đồng vàng từ Kho rồi quăng lên giường.
“…Có phải hắn đã gây ra tội lỗi gì rồi phải không?” -gái
Trông như cô gái trở nên thận trọng hơn bởi vì có quá nhiều tiền.
Tôi sẽ không che dấu và khiến cổ nói vì bản thân cổ.
“Là phản quốc. Cô không là thê thiếp hay đồng lõa của hắn gì cả đúng không? Nếu cô nói ra mọi thứ cô biết, tôi sẽ không tố cáo cô thành tội phạm mà là vai trò một người cung cấp thông tin.” –Satou
“Đ-được, được chứ. Nhưng xin làm ơn hứa với tôi đừng kéo cả mẹ và em gái tôi vào…” -gái
Coi bộ tội phản quốc còn hà khắc hơn cả tôi nghĩ.
Với cô gái đang hết sức bám víu lấy mình, tôi bảo, “Cái đó tùy thuộc vào tin cô cung cấp”, rồi đẩy cô lại sau.
Lợi dụng một cô gái lo lắng về gia đình của cô kiểu thế này, tôi hoàn toàn ghê tởm nếu phải nói về mình.
“Hắn ta đắm chìm trong một hội xã gọi là [Ngọn gió tự do] từ cách đây đã lâu, nhưng kể từ khi cha hắn cắt giao tiếp với xã hội thượng lưu, hắn nói mấy lời kiểu như, 『Thế giới này sai lâm khi không chấp nhận ta』và sau đó bắt đầu liên kết với những người lạ ngoại quốc.” -gái
“Cô có biết họ tới từ vương quốc nào không?” –Satou
“Tôi nghĩ họ có lẽ từ Thánh Quốc Parion. Họ nói mấy thứ kiểu, 『Vương quốc của vị thần mang tới anh hùng triệu hoán là đạo tổ của tín đồ quỷ vương』." -gái
--??? (oshou)? À, ý cô ấy là lò nướng (onshou).
Vậy ra đó chỉ là người gia nhập một hội kín vì bất mãn với tình hình của hắn rồi bị lôi vào con đường tà ác bởi những người của Thánh Quốc Parion hử.
“Một số thương nhân người thú cũng thường có mặt ở đây. Họ có lẽ là người tộc chồn.” -gái
“Cô có biết họ thuộc về thương hội nào không?” –Satou
“Tôi không thể phân biệt mặt của họ, nhưng nhìn vào sự khác biệt trên y phục đắt tiền của họ, tôi nghĩ có khoảng 3 loại thương nhân thường tới lui. Hắn ném những giấy tờ giao dịch vào cái kệ kia, tôi nghĩ anh sẽ biết nếu xem qua chúng.” -gái
Cô gái này đúng là một nguồn tin tốt.
Sau khi thu thập tài liệu từ cái kệ, tôi biết được tên của những người chồn.
Một trong số chúng là một người tên Usan đã đưa platinum cho Thương hội Echigoya.
Đánh giá từ những tài liệu, có cơ hội cao hắn không chỉ đơn thuần là kẻ phụ trách vận chuyển.
Dường như gã ròm đã mang đi cái thứ tên [Dược hoàn] có trong nói chuyện khi nãy giữa gà ròm và quỷ xanh, không có gì để lại về thứ ấy trong tòa nhà biệt lập này.
Bây giờ, thì tôi đã nghe những gì cần nghe.
“Mặc quần áo cô vào và rời khỏi biệt thự này đi. Đừng có đến đây lần nào nữa.” –Satou
“U-un. Thế còn—“ -gái
“Tôi sẽ thu xếp để mà cô không bị tội phản quốc, đừng lo lắng.” –Satou
“Uu, cảm ơn anh.” -gái
Tôi xoay người sau khi thấy cô gái đã chạy đi với áo xống vẫn còn mất trật tự, đoạn thu thập hết vật phẩm trong tòa nhà biệt lập này vào Kho chứa.
Để phòng ngừa, tôi cũng thu hết tất cả rác trong hầm ngầm.
Tôi mở rộng thực hiện để ngăn ngừa bỏ sót bất cứ manh mối nào.
Tôi đang nghĩ việc để gã ròm tự do đi lại để bắt những tên đồng lõa khác, nhưng hắn chỉ nấp trong một nhà trọ ở ngoại ô, chẳng tiếp xúc ai cả.
Chẳng còn cách nào khác, tôi quyết định tập kích nhà trọ.
Tôi không muốn gây phiền hà cho những vị khách khác, nên tôi dùng skill ẩn nấp của mình để xâm nhập và bắt gã ròm.
Không có nghĩa lý gì để bắt hắn một cách âm thầm nếu tôi thẩm vấn hắn như vậy, nên tôi chuyển tới phòng tình báo của tể tướng bằng Phối trí Unit.
“Ai đó—gì vậy, là Kuro-dono à. Làm ơn đừng hù tôi chớ.” –cai ngục
“Xin lỗi. Cho tôi mượn mật thất tra tấn ngầm đi .” –Satou
“Xin cứ tự tiện, hôm nay không ai dùng cả.” –cai ngục
Tôi thẳng tới phòng tra tấn trong khi được tiễn đi bởi ông đầu trọc lóc với vết khâu trên khuôn mặt ổng.
Tôi không nhớ từng có quen biết với người lực lưỡng này, nhưng vì nó tiết kiệm cho tôi khỏi giải thích lôi thôi mình là ai, tôi coi như đó là điều tốt.
--medmed--
“Tỉnh dậy đi—“ –Satou
Tôi trói gã ròm sát tường, rồi hất vào hắn nước từ cái xô ở dưới đất. Gã ròm tỉnh dậy bị áp bức bởi không khí phòng tra tấn và coi bộ sắp xỉu tới nơi.
“Ngươi tỉnh rồi hả. Nếu người làm việc này khó khăn thêm, ta sẽ để một gã cơ bắp bệnh hoạn biến người ngươi thành cái thứ chẳng xứng làm một chú rể nữa đâu, hiểu chứ?” –Satou
Đó chỉ là trò đùa nhẹ thôi, nhưng gã ròm gật đầu quầy quậy.
“Trả lời câu hỏi của ta, không hỏi lại. Gật đầu với “Có”. Cũng gật đầu để khẳng định. Ta không cho phép bất cứ lời đáp nào khác.” –Satou
Tôi hăm dọa gã ròm bằng những lời của một thẩm vấn viên từ một số bộ phim tôi đã xem trước đây.
Tôi hỏi câu hỏi đầu trong khi gã ròm đang khẳng định ý hắn sẽ trả lời.
“Nói về dược hoàn đi. Nói càng nhiều mạng ngươi càng dài. Nhớ lấy điều đó khi ngươi nói.” –Satou
Hình như thuyết phục tử tế của tôi có hiệu quả, gã ròm nói một cách ngoan ngoãn.
“D-dược hoàn là thứ đầu tiên được mang tới bởi một gã khả nghi gọi là Po-Propor. Hắn nói đó là thuốc chữa dịch bệnh.” –gã ròm
“Thuốc chữa dịch bệnh ư?” –Satou
Propor và quỷ lục không thể nào là kẻ làm việc từ thiện được.
Tôi lấy ra một ít dược hoàn từ cái túi gã ròm đang mang.
Rất nhiều chúng cỡ jintan [note5098] nhưng còn có một số to như một quả banh pachinko.
Tên của dược hoàn là [Chuyển (Biến) thân hoàn].
Theo thông tin từ AR ghi nhận, “Hấp thụ ma tinh chung quanh, đề thăng sức mạnh thể chất và đề kháng.”
Cái phần, “Thuốc chữa dịch bệnh” có lẽ không phải nói láo, nhưng cái khúc “hấp thụ ma tinh chung quanh” nghe đâu thật nguy hiểm.
Kì vọng gã ròm sẽ biết được gì đó, tôi quyết định hỏi gợi ý.
“—Và tác dụng thực của dược hoàn là?” –Satou
“…Ông đã biết rồi mà?” –gã ròm
Hình như hắn biết thật.
“Trả lời đi.” –Satou
“Những cái đó là ma nhân dược. Tôi thấy một người không chịu nổi cơn đói đã nuốt trọng một lượng lớn dược hoàn rồi chết. Hình dạng gã đó giống y chang mấy người từ Tím đã dùng quá nhiều ma nhân dược.” –gã ròm
Gã ròm phun ra những lời kiểu như hắn không chịu đựng tội lỗi được nữa.
Hình ảnh đội nô lệ tội phạm của vương quốc gọi là Tím thoáng qua đầu, nhắc tôi nhớ về hình thể gớm ghiếc của những binh sĩ đó.
Dẫu vậy, tuy rằng có cả tập hồ sơ của người chết vì dùng quá nhiều ma nhân dược, thì không hề có trường hợp nào những nạn nhân trở thành hình hài ma quái.
Phải chăng ma nhân dược thì tập trung, biến đổi tác dụng thành kiểu cường hóa—hay phải chăng, nó là một [thứ hoàn toàn khác].
Ít ra thì, có xác suất cao rằng những dược hoàn ấy là nguyên nhân chính gây ra quái vật lằn đỏ và vụ Hisui.
Tôi có thể thử thí nghiệm với động vật, nhưng có lẽ thuốc không có tác dụng ngay tức thời. Tôi sẽ mang dược hoàn tới Sở Nghiên cứu Hoàng gia lát sau và nhờ họ điều tra thành phần.
--medmed--
Kế đến tôi sẽ hỏi về người dụ rắn—vừa khi nghĩ về chuyện ấy, tôi nhận ra có thứ mình quên hỏi.
Tôi nhớ hắn đã nói, “Trộn với thức ăn phát cho người nghèo”, suốt lúc trò chuyện với quỷ lục.
Tôi phải hỏi cái đó.
“Kế tiếp, nói về cách ngươi dùng dược hoàn đi.” –Satou
“…Tôi thì phân phối thuốc.” –gã ròm
Gã ròm dừng nói giữa chừng, tôi dục hắn tiếp tục bằng mắt.
“Tôi phân phát chúng cho dân chúng và trẻ mồ côi trong thành phố.” –gã ròm
--Trẻ mồ côi?
“Tôi phân phát và nói rằng chúng là thuốc chữa dịch bệnh… Những gã say không nhận vì họ nói rằng cái đó làm mùi vị rượu dở tệ, nhưng hầu hết mọi người vui vẻ đón nhận bởi vì họ nói nó cho nhiều năng lượng. Đúng vậy đó, những người đó rất vui sướng. Mẹ kiếp…những thằng khờ đó…”
Tôi cảm thấy gã hướng chữ “khờ” cuối vào chính hắn nhiều hơn là những người lấy thuốc.
Nhưng, những gì gà ròm nghĩ không thành vấn đề nữa rồi.
Thay vì cái đó, chuyện về trại mồ côi thì tệ hại hơn.
Bất kì thuốc nào cũng có hiệu quả mạnh với trẻ em nhỏ.
“Là những trại trẻ nào?” –Satou
“N-những cái…tất cả những trại trẻ trong thành phố.” –gã ròm
Tôi lườm hắn hăm dọa, để rồi gã ròm dừng việc nói chuyện mê sảng, ngẩng đầu hắn và trả lời câu hỏi của tôi.
Nhìn vào bản đồ, tôi hiểu rằng không chỉ có những trại trẻ, dược hoàn đã có mặt với số lượng lớn ở khu đô thị đông đúc.
Y như gã nói, hầu hết ở những trại trẻ và những chỗ tháo dỡ của khu đô thị. Còn có một số trong các đường hầm, tuy rẳng chỉ có chút it.
Không may, một số dược hoàn cũng có mặt trong phòng người hầu của Công chúa Doris.
Ra dược hoàn này thiệt sự có dính liếu với sự lộn xộn quái-vật-hóa của Hisui
May mắn thay, không có thuốc nào ở trại trẻ của Shin.
--Đợi đã.
“Ngươi phân phát thuốc cho tất cả trại trẻ trong thành thị phải không?” –Satou
“U-ừ.” –gà ròm
“Không chừa một cái nào sao?” –Satou
“Đúng vậy. Proper đã nhắc tôi lặp đi lặp lại, nên không có nhầm lẫn đâu.” –gà ròm
Gã ròm không muốn bị tra tấn khẳng định vội vàng.
Tôi cho hắn tên trại mồ côi của nhóc Shin, nhưng hắn chắc chắn đã đưa thuốc cho nhà trẻ đó nữa.
Tôi thăm dò những trẻ em khác từ trại trẻ của nhóc Shin, nhưng không có bất kì đứa nào có triệu chứng của người dùng ma nhân dược.
Tên viện trưởng xấu xa hẳn bán thuốc để lấy tiền rồi.
Tiếp tục hỏi thôi.
“Ngươi nói dược hoàn được mang tới trước nhất bởi Propor phải không? Vậy thì ai là người mang tới đợt hai và những cái sau đó?” –Satou
“Đó là đám thương nhân người chồn.” –gà ròm
“Chúng thuộc thương hội nào?” –Satou
“Nhiều lắm. L-làm ơn khoan đã. T-tôi đã nói hết rồi. Làm ơn đi.” –gà ròm
Dường như gã ròm thiệt sự không muốn bị chọc lỗ, hắn nói chuyện một cách hợp tác thật vi diệu.
Tôi viết tên những thương nhân chồn và thương hội của chúng vào memo. Có nhiều quá. Gấp 4 lần con số thương nhân được ghi trên tài liệu tịch thu. Hắn thật giỏi để nhớ được hết những cái tên này.
Hắn có thể là người làm chuyện lớn lao nếu như kiếm một công việc thành thật..
So sánh thông tin trên bản đồ, tôi nhận ra có khoảng 2 phần 3 người chồn trong kinh thành dính liếu tới sự việc.
Có quá xá nhiều bất kể bạn xem thế nào.
Chắc nên chỉ dính liếu tới một hay hai thương hội nếu mà chúng dùng những ngõ tắt.
Tôi không phủ nhận xác suất cả đám đều liên quan tới mưu đồ, nhưng tôi sẽ nhượng cái việc đó cho tể tướng.
Tốt nhất nên để việc tra xét âm mưu xuyên quốc gia cho những ai chuyên nghiệp.
Nếu chỉ tìm nguồn gốc dược hoàn, để tôi xâm nhập đế quốc đằng kia rồi tìm trên bản đồ sẽ nhanh hơn ấy nhỉ.
--medmed--
Thông tin về dược hoàn đã đụng đến giới hạn, vì vậy tôi tiếp tục mục kế.
“Khai về [Người dụ rắn] mau.” –Satou
“…Eee, người dụ rắn là cái chi?” –gà ròm
Gã ròm trông như bối rối khi không biết chỗ bắt đầu, tôi hỏi hắn về điều phiền lòng mình.
“Những người dụ rắn đang nấp ở đâu?” –Satou
“Chúng ở khu ổ chuột trong đô thị.” –gà ròm
Tôi dò bản đồ nhưng không thấy.
“Ngươi nên biết rằng lời nói dối dẫn con người tới diệt vong.” –Satou
“Tôi không có nói dối! Thực mà! Sự thật là vậy! Chúng tôi đưa công cụ cho những người ăn xin ở khu ổ chuột và khu đô thị để chúng trình diễn!” –gà ròm
Hình như là, [Người dụ rắn] chỉ là nghề phụ của những người ăn xin.
Gã ròm cho vài cái tên người ăn xin, khi tôi xác nhận, tôi nhận ra một số đã bị đánh dấu. Họ là những người ăn xin có liên lạc với quỷ lục.
“Công cụ? Ý người là ống sáo này?” –Satou
“Đ-đúng rồi đó.” –gà ròm
Tôi nhận ra có rất nhiều thứ vậy trong cái túi mà tôi lấy ra dược hoàn khi nãy.
“Cây sáo này là gì?” –Satou
“Ee, đó là sáo của người dụ rắn.” –gà ròm
“Ta biết cái đó rồi.” –Satou
Tôi chỉ vào cây sáo trước mặt gã ròm.
“Ngươi dùng nó để làm gì? Đó là những gì ta muốn nghe sao. Nghĩ cho kĩ rồi trả lời đi?” –Satou
“Ee, bề ngoài đó là một công cụ để điều khiển rắn.” –gà ròm
Đe dọa có hiệu quả, gã ròm thay đổi hướng trả lời của hắn.
“Cây sáo đó có thể triệu hoán quái vật nếu như chơi sáo ở một giai điệu đặc biệt, anh thấy đấy. Những cây sáo đó được dùng bởi những người dụ rắn là thứ đã gọi quái vật lằn đỏ tấn công Kinh thành.” –gà ròm
Tôi kiểm định cây sáo, nhưng nó không có chức năng triệu hồi cái gì.
Cây sao này chỉ có chức năng hấp thụ ma lực của người dùng để sinh ra một kiểu hình chuyên biệt [Tín hiệu] của Lý lực thuật.
Ngay cả cái tên cũng là [Sáo tín hiệu] mà, nên chắc không hề nhầm lẫn gì hết.
--Chức năng cây sáo hệt như cây đàn hạc mà Công chúa Doris quấy rầy Mia chơi.
Coi bộ có liên quan rồi nha.
Nghiễm nhiên, một người dụ rắn luôn luôn có mặt ở những nơi diễn ra bộc phát quái vật lằn đỏ.
Tôi đã không chú ý từ khi họ có mặt khắp nơi ở kinh thành, nhưng hình như họ chính là ngòi dẫn.
--medmed--
Tôi còn chưa có bằng chứng, nhưng suy nghĩ đó là nguyên nhân gây ra quái vật lằn đỏ thì không còn gì nghi ngờ nữa, dược hoàn và Sáo Tín Hiệu chắc có lẽ đúng y.
Tôi báo tin tức nhận được từ gã ròm cho tể tướng và đức vua.
Gã ròm này phải chịu hình phạt tử hình vì tội phản quốc, nhưng tôi kêu gọi họ tha thứ cho gia đình nhóc Souya đã cho hắn mượn một tòa nhà biệt lập.
Gia chủ hiện tại của gia đình nhóc Souya không thể tránh khỏi bị trừng phạt, nhưng gia đình họ không nên hứng chịu tội ác.
Thêm nữa, những người ăn xin có lẽ chẳng biết kết nối giữa những ống sáo với quái vật, vì vậy họ có lẽ không bị trừng phạt thành nô lệ.
Đề phòng ngừa, tôi bảo họ thẩm vấn nghiêm khắc với những người ăn xin đã liên hệ với con quỷ lục.
Sau khi hoàn thành những sắp xếp ấy, tôi tiến tới việc thu thập dược hoàn và Sáo Tín Hiệu còn lại trong khu thành thị.
Vự việc lằn đỏ có lẽ khép lại sau việc này.
Thương mại giữa đế quốc và người chồn có lẽ chậm lại, nhưng nên để mấy ông đầu-to lo lắng về chuyện đó thì hơn.
--medmed--
Trước hết, tôi đi khắp vùng thành thị để thu thập Sáo Tín hiệu còn lại.
Tôi đổi tên mình thành [Arsene] lần này, với bỏ cả mặt nạ đen. Tôi không có bất kì cái danh hiệu nào tiện dụng, nên chọn đại cái [Người bảo vệ Trật tự ] nghe hơi như một trò đùa.
Không có bất kì ai có ống sáo với số lượng lớn như gã ròm, nhưng về cá nhân, có rất nhiều lắm. Nhiều người trong số đó là những quí tộc sưu tầm đồ và người giàu.
Mỗi một ống sao được bảo vệ bởi kết giới mạnh mẽ và ma thuật, nhưng cả thảy đều vô nghĩa trước Phối Trí Unit và Ngụy trang Ma tinh, theo một nghĩa bất công.
Không hiểu sao tôi cảm thấy như mình đang trộm cắp đồ, vì vậy tôi quyết định trả lại các ống sáo sau khi phá hủy mạnh ma thuật của chúng.
Tôi để lại ghi chú IOU với cái tên [Arsene] trong những ngôi nhà cất giữ ống sáo.
Tiếp đó, tôi đi thu thập dược hoàn.
Chỉ đơn giản ăn trộm chúng thì nhàm chán sao ấy, thế nên tôi bỏ lại cùng lượng konpeito làm thuốc men cho các trại trẻ, và lượng tiền nhỏ cho người dân ở khu đô thị và ổ chuột.
Làm việc thế này trong vai Nanashi có lẽ đã tốt hơn nhiều nếu như lan tin trước rằng dược hoàn thì nguy hiểm.
Dầu gì người ta sẽ không đồng ý đồ thuộc về mình bị đánh cắp nếu như bạn đột ngột tuyên bố vậy.
Cuối cùng, tôi tìm một số chuột đang ăn dược hoàn khi tôi đang bắt chúng dưới đường hầm.
Tôi thử dùng [Sáo Tín Hiệu], song nó không biến thành một [Quái vật Lằn Đỏ].
Sau khi thực hiện thí nghiệm ở mỗi nơi tôi đang thu thập dược hoàn, ở lần thứ sáu—
Con gián đã hóa thành một quái vặt lằn đỏ rít gào lớn tiếng.
--GOQUWEEEEEEEE.
Sương màu thổ-hoàng đang lơ lửng quanh con gián lằn đỏ.
Dùng được ma thuật ngay sau khi biến thành quái vật, con gián này đúng là tài năng thiên bẩm phải không.
Tôi phủi bay sương mù bằng một viên đạn Tuyệt Khí.
Gián lằn đỏ chỉ ở lv 20, nên nó đã lảo đảo chỉ với dư chấn của đạn Tuyệt Khí.
Tôi không muốn đến gần nó chút nào, nên tôi đóng băng con gián bằng [Đông Cứng] đoạn quăng hòn sỏi để phá hủy nó.
Tôi đã chứng minh đươc, do vậy sau đó tôi chỉ đi thu thập.
Tôi sẽ để việc đi trừ khử những quái vật lằn đỏ tiềm tàng cho tể tướng.
Họ chỉ cần hình thành một chi đội ngũ có thể tiêu diệt quái vật lằn đỏ rồi thăm dò các đường hầm trong khi chơi sáo.
Nếu mà là tôi thì nhanh hơn rồi, nhưng tôi chả muốn mó tay làm cái việc có thể làm được mà chẳng cần tôi đâu.
--medmed--
Khi tôi đi tới kinh thành để báo cáo về con gián lằn đỏ, thư phòng đức vua thì ồn ào dù nghĩ ngày hẹn đã thay đổi.
“Heya, Nanashi-sama!” –tể tướng
Tể tướng thấy tôi khi tôi đi vào thư phòng đức vua.
Hình như, một trình báo về một lời tiên tri dường như mới đến từ thần điện ở Kinh Thành.
…Lại nữa hả. Thần gì mà siêng năng dữ.
Rồi, nội dung là—
[Mảnh cốc đã vỡ, Ngụy Vương khai sinh]
Ngụy Vương có lẽ ám chỉ một kẻ giả mạo vua, một ông vua ngu xuẩn không đủ tư cách hay có chăng là kẻ nào đó muốn tiếm đoạt ngai vàng.
Với cái trước, vì Mito—Cổ vương Yamato thật đã xuất hiện, nên có xác suất điều đó chỉ ra Anh hùng Nanashi và Đức vua là đồ giả.
Nếu là nửa phần sau, có xác suất đảo chánh sẽ xảy đến, nhưng Hầu tước Kelten đã mất đi vị thế của ổng, không có ai có đủ ảnh hưởng để kích động nổi loạn, đó là tể tướng nói như thế.
“Cái [Mảnh cốc đã vỡ] là nói về gì vậy ta?” -Satou
Cái ấy khiến tôi nhớ lại [Chén Thánh] từ vụ Quỷ sakuramochi, nhưng có lẽ chẳng liên quan vì nó đã được cất giữ trong Kho của tôi rồi.
“Theo các học thuyết gia và người thần điện, có rất nhiều trường hợp ám chỉ cái cốc là hòa bình của quốc gia và tình trạng hoàn hảo.” –tể tướng
Nói rứa nghĩa là một phần hòa bình quốc gia đang loạn, là vậy chứ gì?
“Nói như vậy, có phải nên cho đúng là về chuyện quí tộc trẻ đang nổi dậy ở Công thổ Bishtal giả đò xưng vương không?” –bộ trưởng
Một bộ trưởng trẻ bên cạnh tể tướng nói lên ý kiến của anh ta.
Hiểu rồi, nếu chúng tôi chuyển sự chú ý ra bên ngoài lãnh thổ thuộc quyền cai trị của nhà vua, thì cái đó có lẽ thích hợp nhất.
Thông báo cả về người làm phản ở một đắt nước kiểu vầy, thần chắc hẳn là người rãnh rang lắm.
Tuy rằng sẽ tốt hơn nếu họ dừng ngay việc cản trở sự phát triển của nền văn minh.
Dường như không liên quan mấy tới quỷ, vậy nên tôi kiếm cớ lánh đi sau khi kiệt sức vì tất cả những tin tức ấy.
Nếu có báo cáo tiếp nối, chắc hẳn có liên lạc tiếp từ Thương hội Echigoya.
Hôm nay tôi bận rồi.
Tôi đi tới rặng núi gần kinh thành và trừ khử con wyvern mà quỷ lục đã cưỡi.
Đặng tôi đi điều tra theo hướng tôi phát hiện ra quỷ lục.
Dùng Phối trí Unit làm việc này đúng là nhiêu khê, nên tôi đi điều tra bằng Thiểm Động.
Tôi đi cho tới lúc một số vùng đất chưa phát triển và Lam Địa nối nhau thành một đường thẳng theo hướng từ điểm phát hiện ra quỷ lục, bất quá tôi không tìm ra bất cứ nơi nào có tiềm năng cẩ.
Lãnh địa là một hang ổ những quái vật xấu xa mà tôi từng nghe, vì vậy tôi sẽ quấy rầy khu ấy một khi mấy cô gái bọn tôi hết con mồi.
Có một ngôi làng khai khẩn được dựng nên bởi những cựu thám hiểm giả trên đường biên giới lãnh địa lam, nên ghé thăm chỗ ấy chắc cũng thú vị.
“Mu, đó là mặt trời hôm mai rồi à—“ –Satou
Có nhiều sự kiện không lên kế hoạch hơn tôi nghĩ, nên nhiều chuyện còn lại bị treo ở đó.
Tôi cảm thấy không yên tâm với những việc cần phải xem xét đã tăng lên bởi vì quỷ và đám tín đồ quỷ vương.
Nhờ Arisa hay Tifaliza lên lịch kiểm tra cho tôi chắc có lẽ là ý hay.
Có lẽ do buồn ngủ và mệt mỏi tinh thần quá mà một dự định ngu si như vậy, tôi cũng cho là ý hay cơ đấy.
Tôi duỗi tay duỗi chân và xốc lại tinh thần.
Vừa tắm mình trong ánh mặt trời rạng sáng, tôi dịch chuyển tới chỗ mọi người ở làng Boruenan.
Bây giờ, thời điểm đấu giá mà hóng đợi lâu lắc đã tới.
Hãy phấn chấn tinh thần lên nào!
19 Bình luận