13-5. Tại lâu đài Hoàng gia
Satou đây. Vừa khi bạn nghĩ rắc rối và vấn đề đã đi tới hồi kết, thì nhiều chuyện lại đổ xô tới.
Tôi cho rằng câu nói, “tôi sẽ lo liệu bugs”, suốt giai đoạn phát triển cuối cùng là một flag.
--medmed--
“Nhân đây mà nói, Sir Pendragon đã quyết định người vợ đầu chưa?” -Toruma
Đấy là chủ đề Toruma mang ra khi chúng tôi đang nghỉ giữa giờ của Hội nghị vương quốc.
Từ khi ông chú nói những lời không thích hợp, không những các quí tộc có con gái nhỏ liếc mắt về tôi với đôi mắt muốn giết người từ một cái bàn xa xa, mà ngay cả các quí tộc háu ăn ở Công Đô cũng ra chiều phức tạp.
Tiện thể, nguyên do vì sao một nam tước danh dự như ông chú lại ở nơi này là bởi tại ổng đến giao một tin nhắn từ Tử tước Shimen.
“Tạm thời tôi không có ý đinh cưới xin nào hết.” –Satou
Tôi nói thật cho ổng.
Tôi thiệt sự muốn làm Aze-san thành vợ tôi, nhưng bởi người elf cơ bản rất nhẫn nại, tôi có cảm giác cô ấy không xem tôi là nghiêm túc trừ khi tôi trồng cây si ít nhất 10 năm.
“Cậu có thế làm nó mà phải không? Cậu giờ đã là một quí tộc vĩnh viễn rồi, không phải quí tộc danh dự lâu-đời nữa, nên theo luật vương quốc, nếu cậu không có con trong vòng 1 năm, cậu buộc phải cưới phụ nữ khác nếu mà tôi không lầm. Anh trai tôi thậm chí còn có 4 vợ cơ đấy.” -Toruma
---Chú nghiêm túc đó chớ.
Luật gì tệ hại vậy.
Hẳn đây là việc cần thiết cho thế giới này, nơi mà cái chết dễ dàng tới, nhưng ít ra tôi muốn có tự do liên quan đến việc cưới hỏi.
Chuyện của Toruma vẫn tiếp tục, hình như chuyện quí tộc cao đẳng có ba vợ là bình thường, và bên cạnh những người hợp pháp, hầu hết có khoảng 5 vợ lẽ cơ.
Số quí tộc thượng đẳng có duy nhất một vợ chỉ đếm trên một bàn tay, tính cả Bá tước Muno.
Harem thực sự là đây hả…
Tôi kinh ngạc khi mà họ có thể giữ thể lực---à à hiểu rồi, ra đó là lý do tại sao thuốc bổ sung sinh lực của Echogoya bán chạy như tôm tươi.
Dù nghĩ tôi đã đặt mức giá cắt cổ, cung ứng trong kinh thành đều bán sạch bách.
“Nếu Hoàng Gia không yêu cầu lấy một người vợ từ họ hay đại loại, vậy thì làm ơn lấy Karina làm vợ đi. Tôi biết Sir Pendragon thích những cô gái nhỏ, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là để người vợ đầu tiên già dặn một chút.” -Toruma
“Đợi đã Nam tước Shimen. Đừng có cưỡng ép thế.” -Lloyd
Hầu tước Lloyd chặn Toruma, người bắt đầu tiến cử cho Tiểu thư Karina.
Quả là thông thái của người già. Ông ấy không chỉ là quí tộc háu ăn---
“Nói đến đây thì, Sir Pendragon, những cô gái của nhà chúng tôi thì nổi tiếng về sinh nở đó cậu biết không.” -Lloyd
--Tôi sẽ rút nó lại.
Ông hành động y như Toruma luôn sao.
“Toruma oji-sama, làm ơn đừng quấy rấy Satou-san quá nhiều.” -Sera
Sera đang ở với Công tước Oyugock đến giải vây cho tôi với nụ cười duyên dáng.
Mặc dù cô ấy vừa mới trò chuyện với những nữ quan, cô ấy thật là một cô gái tốt biết chăm sóc bạn bè của mình.
Sera ngồi ngay kế bên tôi.
…Không phải cô ấy gần quá sao?
“Phải há, Satou-san.” –Sera
Sau cùng đó vẫn là thuyền cứu sinh quí giá. Xuôi theo dòng thôi.
“Phải đó, từ đầu tôi không hề nghĩ mình sẽ là một quí tộc vĩnh viễn, vậy nên tôi còn chưa nghĩ tới hôn nhân gì hết.” –Satou
Được Sera thúc dục, tôi nói với mọi người.
Toruma hình như hiểu điều đó, chú ấy ngừng cố làm người mai mối.
Chả hiểu có phải Sera vui vì hòa giải tốt đẹp hay chăng, mà cô ấy đang uống trà trong khi cười rạng ngời.
--medmed--
Giờ thì, sau khi bình tĩnh nghĩ về nó, điều cần cho việc này là có một người thừa tự. Vậy thì đâu cần đặc biệt để có một đứa con ruột. Tôi có thể chỉ việc nhận nuôi một đứa trẻ thích hợp để thừa kế nhà Pendragon thôi.
Do giờ cảm thấy tốt hơn nhiều, tôi bắt đầu lắng nghe cẩn thận chủ đề thảo luận của Họi nghị vương quốc mà đã bỏ qua tai.
Trong việc đảm bảo vật liệu cần dùng cho tái thiết kinh thành, các quí tộc tranh luận liệu có nên trưng thu vật liệu từ những thương nhân đang tích hàng hóa, hoặc là nhập khẩu từ các lãnh thổ lân cận.
---Ôi chà, tôi sực nhớ, tôi còn chưa nói gì về chuyện vật liệu với Quản lý cả.
Ở thời điểm sắp bắt đầu nghỉ ăn trưa, tôi liên lạc với Thương hội Echigoya bằng [Điện Đàm], rồi bảo cô ấy chọn mấy nhân viên quản đốc khởi hành đi thu mua vật liệu.
Trong khi làm vậy, thì phiên buổi sáng của Hội nghị vương quốc đã hết, nó trở thành thời gian nghỉ ăn trưa.
Tôi được mời ăn trưa cùng với các quí tộc ở Công Đô, nhưng tôi phải từ chối họ vì được mời bởi tể tướng trước đó.
Người ta nói rằng tể tướng luôn luôn ăn cùng người trở thành quí tộc cao đẳng, đặng sau đó quyết định xem người ấy có khiếu quảng giao hay không.
“Tử tước Pendragon-sama, làm ơn theo tôi.” –viên quan
Thị thần của tể tướng mà tôi nhớ đã gặp, tới đón nên tôi đi theo ổng.
Chúng tôi gặp nhau khi tôi đang ở lốt Kuro, vì vậy tôi không thể chính xác nói chuyện thân thiết với ổng.
Trong khi cảm thấy hơi khó xử, tôi được dẫn tới một phòng ăn có ánh sáng tốt.
Tể tướng và bộ sậu sẽ đến sau đó, thế nên tôi nhìn cảnh ngoài cửa sổ để giết thời gian.
Tôi có thể thấy cây anh đào lớn rất rõ từ ở đây.
“---Coi bộ cậu thích những cây anh đào à.” –tể tướng
“Phải, tôi khá thích chúng.” –Satou
Ấy là tể tướng gọi tôi, theo sau ông ấy là một ít quan viên.
Ổng tới khi nào vậy?
Không khí này là sao, cảm giác như mấy buổi phỏng vấn mặc dù chúng tôi coi như là dùng bữa mà thôi.
“Ngồi đi. Những món hôm nay được làm bởi các đầu bếp từ các nước khác. Ta không bận tâm nếu cậu ăn không hết do không hợp khẩu vị của cậu.” –tể tướng
--Hô hô, nghe vui đó.
Món khai vị là salad với tôm luộc để trên.
Tôi nghĩ nó đại khái là một số kiểu salad đơn giản, nhưng khoảnh khắc nó vào miệng, tôi bị đánh bại bởi cảm giác gia vị phi thường.
Ngay khi tôi nghĩ nó là gia vị, hóa ra lại là nước sốt trên nền mật ong. Hoàn toàn ngon lành nếu tôi quên đi định kiến của mình, nhưng tác động thì khá lớn.
Tể tướng đang ăn thản nhiên, nhưng tôi biết rõ từ kinh nghiệm gặp ông nhiều lần trong vai Nanashi.
Ổng hiển nhiên đang thưởng lãm phản ứng kinh ngạc của tôi.
Kế đến, một ít súp sợi trắng trong được đưa ra.
Mùi thơm trông nó như súp ngô, nhưng tôi không thể mất cảnh giác.
Xét trên kinh nghiệm tới giờ, tôi đặt nhẹ súp vào miệng—chua!
Vị dư âm không tệ, nhưng khó đối với người không tốt với món chua.
“Những món ngoại quốc này có vừa khẩu vị cậu không?” –tể tướng
“Có chứ, hương vị của chúng hoàn toàn mới mẻ.” –Satou
Đây không phải nói khách sáo, mà thực sự là những gì tôi nghĩ.
Tôi sẽ đi gặp đầu bếp sau bữa ăn và hỏi họ kể tên những quốc gia có các món này.
Rồi cứ thế, khoảng cách giữa sự xuất hiện với hương vị của thực đơn bất ngờ của tể tướng tất cả đều lộ diện, nhưng toàn buổi, chúng đều ngon lành nên tôi không kêu ca bất cứ gì.
Tôi thưởng thức nhiều món khác nhau trong khi trả lời các câu hỏi của tế tướng một cách không mất lòng.
Sau đó thực đơn chính bưng ra một con sâu bướm xanh có kích thước một con heo tơ. Mùi giống như một teriyaki thịt lợn.
Phục vụ bàn cắt mảnh vỏ của sâu bướm và dọn nó lên dĩa.
Cuối cùng, nhớt cơ thể như-gel của sâu bướm chảy ra trên những mảnh vỏ cứ như nước sốt.
…Gượm đã, không phải tốt hơn là làm việc này trước khi mang nó lên sao?
Ờ thôi vậy, cái này chắc cũng ngon.
Nếu là lúc chưa sống ở mê cung thành trước đây, tôi tuyệt đối sẽ từ chối, nhưng giờ đã ăn nhiều loại thịt khác nhau trong mê cung, thứ này nhiều ít gì cũng bên trong phạm vi tha thứ của tôi—có lẽ vậy.
Hãy tin tưởng vào cái lưỡi của tể tướng.
Tôi xốc ý chí và bỏ mảnh vỏ phủ nước sốt theo chỉ dẫn của phục vụ bàn.
--Ngon ghê nơi.
Bất chấp cấu trúc giòn giòn của miếng vỏ, bên trong thật đậm đà, thiệt sự là kết cấu thực phẩm tương đối thú vị.
Nược sốt mặn-ngọt dùng phối hợp cùng ngon luôn.
“—Đạt.” –tể tướng
Tể tướng hình như ở tâm trạng tốt nói vậy với quan viên ở bên ông, nhưng tôi nghe được.
Ồ không, ra đây đại loại như là kiểu kiểm tra phỏng?
Tôi lẽ ra nên nhăn mày giữa đường và không ăn món cuối.
Tôi mải mê thưởng thức các món ăn ngon, tôi vô tình đã ăn hết chúng.
Tôi không thể gọi Hầu tước Lloyd và Bá tước Haku là quí tộc tham ăn như thế này nữa.
--medmed--
Sau bữa trưa cùng tể tướng, tôi có độ 30 phút trước khi Hội nghị vương quốc bắt đầu giờ trưa, vì vậy tôi len lén đi tới Thương hội Echigoya.
“Kuro-sama, em đã lựa ba người này để xuất phát.” –quản lý
Có ba cô gái với hành lý sẵn sàng gần Quản lý.
Những cô gái này có skill đáng tin cậy như là [Giá thị trường] hay [Thương lượng]. Họ không có cái đó trước đây, nên hẳn phải là vì thăng cấp hôm qua.
“Lựa tốt đấy.” –Satou
Tôi cảm ơn Quản lý đã thu xếp việc này trong thời gian ngắn, rồi chỉ thị những mục tiêu của họ từ giờ.
“Nhiệm vụ các cô là mua nguyên vật liệu xây dựng và đảm bảo những chi nhánh tạm thời của Thương hội Echigoya. Mua vật liệu giá rẻ với giao hàng tận nơi. Các cô không phải tính toán việc chuyên chở. Tôi không quan tâm kể cả khi tòa nhà của chi nhánh tạm thời không lớn, lựa cái nào có thể dứt điểm vào cuối tháng.” –Satou
“ “ “Rõ! Kuro-sama. “ “ “ -3 cô gái
Tôi đón các cô gái hăng hái đáp lại, rồi di chuyển tới Công Đô bằng [Phối trí unit].
Tôi bỏ một người trong số họ ở đó, đoạn tới Thành phố Muno bằng [Phối trí unit] lần nữa, tiếp tục để lại một cô nữa tại đó.
Chúng tôi di chuyển tới điểm cuối, thành phố Kuhanou bằng dịch chuyển trở về hai lần.
“Ku-kuro-sama, xin để em nghĩ một chút ạ, em chóng mặt quá.” –cô gái
Rõ ràng, Dịch chuyển Trở về cảm giác nhiều nhộn nhạo hơn Phối trí unit.
Cô muốn tôi ở cùng cổ cho tới khi cô ấy cảm thấy tốt hơn, nhưng buổi họp trưa sẽ bắt đầu khoảng 20 phút nữa.
Tôi mang cô gái quí tộc tới tiệm trà gần bên, mượn một phòng riêng và để cho cô ngủ ở đó.
“Kuro-sama ơi…” –cô gái
“Nghỉ một chút ở đây đi. Tôi sẽ đến đây vào buổi tối, nên hoàn thành việc của cô cho tới khi đó.” –Satou
Tôi nói kiểu kinh doanh nhất có thể cho cô gái vừa nhìn lên vừa nói giọng khiêu gợi lạ kì.
Lý trí của bạn sẽ gặp nguy hiểm khi bạn bị tiếp cận bởi một người đẹp 20 tuổi trong một căn phòng đấy hiểu chưa.
--medmed--
『Như tôi nói! [Long nhãn] đã bị đánh cắp rồi! 』-nhóc
“Làm ơn bình tĩnh lại Điện hạ.” –viên quan
Khi tôi đi thẳng tới hội nghị ban trưa, tôi nghe mấy lời thú vị từ giọng phát ra ở bên kia hành lang, nên tôi ngừng trên đường.
--Lại [Điện hạ] nữa, tôi cảm thấy hơi bệnh với nó rồi.
Có một cậu nhóc leprechaun dùng tiên ngữ nói chuyện, và một quan viên nói tiên ngữ ngập ngừng, dường như chỉ đủ khả năng hiểu.
Nhóc leprechaun đang mặc đồ trắng phô trương, với các vật trang trí trên cùng như thể phối hợp với bộ đồ.
Như viên quan nói, nhóc leprechaun là một hoàng tộc của vương quốc Leprechaun trên phần phía tây lục địa. Tuổi thực cậu ta là 365 tuổi, thế nên cậu ấy không trẻ như bề ngoài.
Thêm nữa vì tiên ngữ là tiếng phổ thông của tiên tộc, mà cũng được cho là bản thấp hơn của tiếng elf, tôi có thể hiểu nó không hề khó khăn. Cảm giác như những lời chân chất của tiếng elf thanh lịch.
『Có chuyện gì ư? 』 -Satou
『Ồ! Anh dường như hiểu tiên ngữ. [Long nhãn] trong phòng tôi đã bị lấy cắp rồi! 』 -nhóc
『Đó là loại bảo vật hay sao? 』 -Satou
『Không phải! [Long Nhãn] là một bảo châu truyền đời trong đất nước chúng tôi. Nó ban cho người dùng mắt của rồng mà có thể thấy triệt để sự vật trong vũ trụ. 』 -nhóc
--Lần này lại là bảo châu hở.
Gần đây tôi đang đọc quá nhiều thứ liên quan tới quỷ.
Nếu cứ thế này, tôi sẽ kết thúc với việc đốt cháy cỏ bạc héo tôi thấy bằng lade.
Tôi xốc lại tinh thần, rồi truyền đạt những lời của cậu ta cho viên quan.
“Lại một trường hợp đánh cắp khác!” –viên quan
Tôi nghiêng đầu băn khoăn sau khi nghe viên quan.
“Có nhiều trộm cướp ở kinh thành ư?” –Satou
Khi hỏi viên quan như vậy, tôi cũng dò [Long Nhãn] trên bản đồ, nhưng nó không hiện ở chỗ nào.
Không biết là nó đã bị chuyển đi xa hay cất vào Hộp Đồ rồi.
“…K-Không, không phải là như đó.” –viên quan
Viên quan cố lướt qua rối ren.
『Ngươi đang bàn cái gì vậy? Đó là châu báu của vương quốc chúng ta! Cử đội đi tìm kiếm nhanh lên! 』 -nhóc
Nhóc leprechaun cầu khẩn hết sức, nên tôi hoãn việc về có vụ trộm khác, rồi kể cho viên quan yêu cầu của cậu ấy.
[Long Nhãn] là một kì vật tạm thời ban skill [Thẩm định Vật] cho người dùng, khi người dùng dưới tác dụng của kì vật này, mắt người đó sẽ bị bổ dọc, hóa thành màu vàng như cái tên nói.
Từ cuộc nói chuyện với cậu nhóc, tôi biết được chỉ có thể dùng kĩ năng ba lần trong một ngày, và hiệu quả có thể kéo dài một tiếng mỗi lần dùng.
Sau khi xong những thu xếp khác nhau, tôi hỏi viên quan đã nói những nhận định khi nãy, và được biết rằng đã có ba vụ đánh cắp trong hai ngày qua ở lâu đài.
Thiệt hại là tất cả những vật nhìn như Bảo Châu.
---vật giống Bảo Châu hả.
Trước đó, quỷ sakuramochi hay tên thám thính của [Ánh sáng Tự do] nói rằng chúng cần các Bảo châu để ấp nở [Điện hạ].
Tôi tự nhủ đó có phải là tác phẩm của bọn liên quan [Điện hạ] không.
Những bảo châu trong hầm kho báu của lâu đài hiện được tôi giữ cho tới lúc bắt đầu Đấu giá hội.
Không lẽ là cái bọn đấy không biết gì ngoài việc chọn vật giống bảo châu?
Mà, tên khỉ nào là [Điện Hạ] này?
Như mong đợi từ một vương quốc lớn, số người có thể kêu là [Điện Hạ] nhiều hơn cả 100, nên đặt con dấu và theo dõi họ là quá nhiều việc. Không có ai khả nghi khi tôi dò bản đồ hôm qua sau khi nói chuyện với Arisa.
Hiện thời, không có tàn dư [Đôi cánh Tự do] và [Ánh sáng tự do] mà cung phụng quỷ vương ở kinh thành.
Nếu đây là manga hay light novel, có lẽ bạn có thể vắt nó ra từ người liên hệ với nhân vật chính, nhưng luật như vậy chẳng thể áp dụng cho hiện thực.
Nếu là vậy, đứa con hoang của hoàng tử có khuôn mặt Nhật Bản tên Souya mà Arisa đụng độ hẳn có lẽ là [Điện Hạ].
Tôi nói những nhận định của quỷ sakuramochi và [Ánh sáng Tự do] cho nhà vua và tể tướng, vì vậy tôi sẽ để họ tìm xem ai là [Điện Hạ]. Tôi sẽ thử đặt một cái bẫy xem coi mình có bắt được thủ phạm không.
Vừa suy ngẫm về xem nên dùng cái bẫy nào là tốt nhất, tôi vừa chen vào lượt thứ hai của Hội nghị vương quốc đúng thời điểm.
17 Bình luận
Tks trans!
⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶
Trans