Phụ chương: Hành trình của Đội Zena (3)
--đó là, Rồng.
Thứ mà con người không bao giờ đánh thắng.
Tồn tại thậm chí phải điều động cả thánh hiệp sĩ từ vương đô tới chỉ hầu như để đuổi nó đi.
Dường như là một tiểu long xét trên kích thước của nó, nhưng không hề có đặc điểm vậy trong phân lớp của chúng. Nếu chúng tôi chiến đấu chúng tôi nhất định sẽ thua—à không, thậm chí nó không còn là trận chiến, chỉ đơn giản là trận chà đạp.
Thứ đó hiện ra ngoài sương mù, lườm chúng tôi.
Rồng chỉ làm thế, nhưng đủ khiến chúng tôi nín thở và cứng cả cơ thể, chúng tôi không thể hành động gì.
Thời gian thực sự trôi qua chỉ trong khoảng khắc, nhưng tôi cảm giác là khoảng thời gian dài nhất mà tôi từng sống trong đời.
Như thể mất đi sự hứng thú, con rồng chuyển tầm mắt từ chúng tôi tới thân thể con harpy và rồi nó xoay đầu nó vào trong sương mù lần lại.
Tôi gần như rơi vào nhẹ nhõm, nhưng thậm chí chút xíu âm thanh cũng có thể thu hút sự chú ý của con rồng, nên tôi nghiến răng và chịu đựng nó.
Con rồng sắp sửa xoay cả thân hình nó, lúc đó—
--một người can thiệp xuất hiện.
“Coi nào, coi nào! Chúng ta đây! Người được ngợi ca ở vương quốc Shiga, đệ tứ Bát kiếm Shiga, Tật Phong
Ông ta bắt đầu tự giới thiệu bản thân với con rồng trong khi lòng vòng trên trời khi đang cưỡi wyvern.
Bát Kiếm Shiga là những chiến binh mạnh nhất nước Shiga. Hình như có một thanh ma khí mà thậm chí còn dài hơn cả trường thương ở trên tay Sir Trell đang ngồi trên wyvern.
Nhưng mà, đối thủ của ông là quá sức cho ông.
Đó là thứ đủ mạnh mẽ để chiến đấu với một cao đẳng quỉ xuất hiện ở lâu đài thành Seiryuu một mình. Nếu anh hùng Mặt nạ bạc không xuất hiện khi ấy, chẳng ai trong chúng tôi đã có thể sống sót rồi.
Con rồng tụ sức mạnh của nó và trong tức khắc phóng vọt lên trời, bay mà thậm chí còn không chạy đà.
Trong mắt nó tôi thấy đang nhảy nhấp nháy như một thằng nhóc tinh nghịch, chắc tôi chỉ tưởng tượng thôi.
“Ê, Lilio! Cô giờ chạy đi. Mà cả cho đội trưởng nhóm ở đằng kia luôn ấy.” -Jon
Cánh tay tôi bị bắt và kéo từ đằng sau.
Là Jon-san đang mặc giáp da xuất hiện từ đâu không rõ.
Đằng sau cậu ta, có người phụ nữ tên là Mito đang mặc quần áo bình thường như cô ấy muốn nói “tôi sẽ đi ra ngoài một chút mua đồ”, cô ấy vẫy tay chào nhẹ khi mắt chúng tôi gặp nhau. Như mong đợi cô ấy mang giày du hành, nhưng kinh ngạc làm sao mà cô ấy mặc những đồ đó ở nơi thế này cơ chứ.
“Ê, đội trường-san?!” -Jon
“Ồ phải, tất cả thành viên tản ra! Tới sau tảng đá!” -Zena
Tôi lấy lại ý thức từ những lời bối rối của Jon-san, rồi ra lệnh mọi người.
--o0o0o--
Trên bầu trời, con rồng đang đánh nhau với Sir Trell như là nó chơi đùa. Giống như là một con mèo chơi với một con chuột.
Nhân cơ hội đó chúng tôi thành công di tản tới khe hở trong vách đá của Thung lũng Héo úa mà Jon-san dẫn tới.
“Xì, không có bất cứ con rồng nào khi tôi đến đây trước đó cô hiểu không?” -Jon
“Ôi dào? Không phái có đồn đãi về một con rồng trong toàn trấn sao.” -Mito
“Đó là về con á-long thích ăn cam trên đường núi.” -Jon
“Vì thế, tôi mới giả định là có một tồn tại đuổi con á-long ra đường.” -Mito
Jon-san và Mito-san nói chuyện tỉnh bơ trước chúng tôi, nhưng đầu tôi chưa thể hồi phục để tham gia. Thực ra thì, ngay cả Lilio cũng chỉ nhìn trò chuyện giữa hai người họ trong khi tỏ vẻ không vui, vì cô ấy không trong tình trạng có thể tham dự.
Coi bộ con rồng mệt đuổi theo họ, nó đập con wyvern xuống đất. Wyvern bị đập lăn vòng trên đất hướng tới chúng tôi trong khi bật gốc mấy cái cây chết héo.
“Ê ê, đừng có tới đây.” -Jon
“Ây cha, wyvern đó hết bay được rồi ta?” -Mito
Như Mito-san nói, cánh tay wyvern để nâng cánh đã gãy cho tới khúc giữa, tình trạng thật kinh khủng.
Có lẽ nó chẳng bay được nữa trừ khi được chữa trị bằng phép trị liệu cao cấp.
Con wyvern dường như đã hấp thụ va đập khi Sir Trell bị ném xuống từ độ cao đó vẫn còn đứng cầm vững cây thương trong khi đổ máu.
“Hỡi rồng! Ta trao toàn sinh mạng ta vào cây giáo này! Các chiến sĩ, tiếp nối thành tựu của ta! “ -Trell
Ánh sáng đỏ ù ù trên cây thương của Sir Trell, rồi đầu mũi giáo xuất ra ánh sáng. Lẽ nào đó là—
“Ma nhận hễ” -Mito
“Đó là…” -Jon
Jon-san nín thở và giữ im lặng sau khi nghe Mito-san.
Ma Nhận là một bí kĩ mà duy chỉ có hai người có thể dùng trong Bá thổ Seiryuu.
“Nào! Tới đây đi! Ma Nhận Xuyên Khổng Kích = Magic Edge Rupturing Strike!” -Trell
Sir Trell lao vào con rồng trong khi vung thương trông giống như một viên đạn đại bác. Mặt đất nơi ông dẫm lên bị khoét, tung bụi ra sau.
Trong khi để lại dư ảnh màu đó trong sương khói trắng, cây thương thọc vào con rồng như thể bị hút vào đó.
Với kĩ thuật đó, chắc có thể xuyên qua vảy rồng mà không hề nghi ngờ gì!
Mũi thương đang tạo tóe lửa dữ dội trên bề mặt rồng. Vậy mà, đầu mũi thương còn chưa đụng tới vảy rồng. Nó bị chặn bởi lớp màn ánh sáng phòng ngự đóng vai trò như một áo giáp, xuất hiện trước vảy rồng trước khi tôi biết được.
“Chưa hết đâuuuu-!” -Trell
Ứng với tiếng phấn khích của Sir Trell, ánh sáng đỏ phủ toàn bề mặt cây thương tụ lại đầu mũi, và thành công nứt màng phòng ngự của con rồng một chút.
“Tuyệt vời.” -?
“Ông già ngầu thật.” -Mito
Bên cạnh tôi, Mito-san đang vỗ tay nhẹ. Tôi tự hỏi làm sao mà người này vô tư quá vậy.
『GROUUU?』
Con rồng cúi cổ nó sang một bên, rồi xóa bỏ cây thương đã bị ngừng bởi vảy nó như là ai đó phủi đi một con bọ đốt. Sir Trell bị xao lãng bởi sự biến mất thình lình của cây thương của ông bị hất văng đi bởi tay con rồng.
Con rồng tiếp cận Sir Trell, rồi chọc ông ta bằng ngón của nó để xem phản ứng của ông ấy.
“Zena-tan, cô có thể dùng phép trị liệu không?” -Mito
“C, có, tôi có thể làm cái đơn giản.” -Zena
Tôi để tâm cách gọi tôi kì lạ của Mito-san, nhưng giờ không phải lúc.
“Còn về thứ cao cấp như [Trị dũ khải phong = Làn gió chữa bệnh]?” -Mito
“Tôi xin lỗi, tôi chỉ lên tới trung cấp…” -Zena
“Vậy à, thế thì trị xương gãy là không thể rồi.” -Mito
Mito-san không giống như là cô ấy thất vọng về lời tôi, rồi ngay sau khi suy ngẫm một chút, cô ấy nói những lời bất ngờ với nụ cười vui vẻ và đi ra ngoài.
“Thế thì hết cách. Mọi người nấp ở đây nhá.” -Mito
“Ê, bà Mito. Khinh suất của người già thì—“ -Jon
“Ở đây có ai xấu mồm vậy ta~?” -Mito
“__Onee-san trẻ trung xinh đẹp, là nhỡ miệng.” -Jon
Jon-san định theo Mito-san người vô tư đi ra khỏi nơi ẩn nấp của chúng tôi nhưng Lilio-san vội bắt tay cậu ta và ôm nó vào ngực cô. Tôi cũng cố dừng Mito-san bằng tiếng nhỏ, nhưng cô ấy bảo tôi, “Không sao đâu, xem đi”, bằng một nụ cười.
“Rồng-kun ở kia ơi. Trò chơi hết rồi được chưa~ Ông già không thể đấu nữa rồi, nên nhóc có thể quay lại Núi Fujisan không?” -Mito
"ZUGOOOUN"
“Ây chà, thực sự là không sao?” -Mito
Cô ấy lấy ra một cái que từ một cái lỗ đen mà xuất hiện bên cạnh cô. Đó là một cây đũa? Hay là cây chùy?
“Hết biết. Vậy thì ta sẽ là đối thủ vòng hai của ngươi.” -Mito
Cô ấy tạo ra những lưỡi kiếm trong suốt và những tấm ván quanh cô mà trông như là thứ làm bằng tự nhiên thuật. Chúng giống như khiên bảo vệ cô ấy, giống như những ngọn giáo để diệt trừ quân thù, và giống như sinh vật sống mà theo từng chuyển động của cô ấy.
Trông như là phép cao cấp công thủ của Cổ Vương-sama trong truyền thuyết—phép thuật? Nói mới nhớ, từ khi nào mà cô ấy niệm chú ra phép vậy?
“Ra xa một chút nào!” -Mito
Cơn mưa vô hình của đạn đại bác mà Mito-san bắn vào bề mặt con rồng và bị dội ra xa. Con rồng đang đứng thẳng khi nó đánh nhau với Sir Trell mới nãy nhìn giống như nó bị thương từ đòn tấn công và bay lên trời, bỏ chạy.
--Một con rồng đang chạy trốn?
“Vậy thì, tôi sẽ đi một lát.” -Mito
Cô ấy đi theo để thách đấu rồng trên trời bằng cách nhảy thông qua bầu trời, như thể là có giá đỡ vô hình trong không khí. Đây chắc là lần đầu tôi thấy ai đó lanh lẹ hơn Satou-san.
Tôi chẳng biết chi tiết về cảnh chiến đấu của Mito-san và con rồng từ khi nó diễn ra bên ngoài sương khói của Thung lũng héo úa.
Tuy vậy, từ tiếng rống của con rồng, và tràng cười đầy thích thú mà nghe được một lần trong chốc lát, chắc hẳn là thế trận một chiều.
Nếu mọi người nghe chuyện này, họ ắt không tin được, và nghĩ rằng đó là trò đùa.
--o0o0o--
Sau khi chúng tôi xong việc chữa trị khẩn cấp cho Sir Trell, khu vực quanh đây trở nên an tĩnh khi chiến trường đã di chuyển ra bên ngoài Thung lũng.
“Này, người đó thực sự là ai?” -Lilio
“Tôi nói là chẳng biết mà. Cô ấy đang ngủ trong một phòng ẩn ở sâu trong phế tích.” -Jon
“Có lẽ cô ấy đang sống bên trong phế tích?” -Lilio
“Đâu thể nào là vậy.” -Jon
“Thay vì thế, các cậu có thể im lặng một chút không?” -Iona
Tôi ngậm miệng với lời Iona-san, rồi lắng nghe cẩn thận, tôi nghe âm thanh cánh đập từ bên trên sương khói. Vậy ra con rồng cuối cùng là người thắng à?
“Oi, xong rồi.” -Mito
Đó là bóng dáng Mito-san đang vẫy tay ở trên lưng rồng. Tay khác của cô ấy đang cầm một sợi xích sản sinh bằng ma thuật liên kết với đầu rồng như là một dây cương ngựa.
“Tôi sẽ trả đứa nhỏ này cho Ten-chan ở Núi Fujisan, nên đây là lời tạm biệt. Jon-kun, thật ngắn ngủi nhưng vuii lắm a! Nếu cậu nhớ tôi, cậu có thể tìm tôi ở trong trung tâm của Vương Đô.” -Mito
“Tôi đâu có nhớ cô! Thay vì vậy, dẫn tôi theo cùng với!” -Jon
“Tôi xin lỗi, tôi không thể mang người khác vào thánh địa của thiên long. Hẹn gặp lại.” -Mito
Sau khi Mito-san vừa nói vừa vẫy tay nồng nhiệt, cô ấy bay đi xa trên bầu trời bằng cách điều khiển rồng. Hình ảnh cô y như là Cổ vương-sama và Long Kị sĩ-sama chỉ xuất hiện trong chuyện sáng lập vương quốc.
--o0o0o--
Cuối cùng, chúng tôi quyết định tách khỏi Jon-san và Thung lũng Héo úa, đoạn dừng cuộc tìm kiếm để mang Sir Trell về lại thành Fau.
Về Sir Trell, vẻ như ông định nghỉ hưu khỏi Bát kiếm Shiga bởi vì tuổi già, thế nên ông nhất định đi tìm một đối thủ xứng tầm để chia tay. Nhân dịp đó, ông nghe tin đồn về rồng, nên ông nghĩ nó sẽ vừa vặn làm đối thủ cuối cùng cho ông trước khi nghỉ hưu, đó là ông nói vậy.
Coi bộ ông chưa từng nghĩ ông sẽ sống sót ngay từ đầu, ông ấy lẩm bẩm, “Ta đã không chết” trong khi trừng mắt vào bầu trời trống rỗng khi ngày nhạt dần trong hoàng hôn. Ông ấy chắc đang cầu nguyện an bình cho wyvern đã chết.
Về vụ tìm kiếm đường tắt mà đã bị gián đoạn, chúng tôi không cần tiếp tục nó nữa.
Mấy ngày sau việc này, con á-long bị tiêu diệt.
Tôi nghe tin đồn là người diệt trừ á-long không phải Hiệp sĩ hoàng gia được điều động, mà là Anh hùng-sama tóc tím nắm giữ thánh kiếm hộ quốc Claiomh Solais.
Có lẽ….Nhân dạng Anh hùng-sama đó chắc là Mito-san.
Vì ầm ĩ về rồng đã chấm dứt, chúng tôi đã có thể tiếp tục hành trình tới Mê cung thành một lần nữa sau khi chúng tôi thu thập lương thực từ một số thương nhân tử tế.
Sau nhiều vụ bí ẩn, chúng tôi rốt cuộc cũng đến cổng Mê cung thành. Hai tượng đá khổng lồ ở hai bên cổng đang nhìn chúng tôi như chúng là người gác cổng.
Ở đây đã là Mê cung thành Selbira.
Em sẽ gặp anh sớm thôi.
Satou-san!
21 Bình luận
Tks.