• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 22 :Kỳ huấn luyện đầu năm(4)

3 Bình luận - Độ dài: 2,302 từ - Cập nhật:

22— Kỳ huấn luyến đầu năm(4)

“Kyaa! Là bulgogi![note72357] Nhìn này! Có cả kimchi ở đây nữa!”

Arna reo lên vui sướng khi kiểm tra hộp tiếp tế. Cả ngày chỉ ăn thịt bò khô, nên giờ mấy món này được cô chào đón hơn tất thảy

“Trừi ưi! Thậm chí còn có cả sò điệp thái lát và rau mùi tây nữa nè! Ai lo vụ đồ ăn này rành ghê đó, đúng không?”

Đó là Arna, người vừa mới trở về từ trận chiến cách đây ít phút.

Tuy nhiên, Arna trông hoàn toàn ổn. Không chỉ không có thương tích, mà quần áo của cô ấy cũng sạch bong, thậm chí không có một hạt bụi nào.

Liệu đây có thực sự là người vừa mới đánh nhau xong không? Tôi hỏi Arna.

“Arna, ba người mà cậu gặp lúc trước thế nào rồi?”

“Ồ, ý cậu là họ à?”

Arna gõ nhẹ môi dưới như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.

“Tôi đã loại họ ngay tại chỗ vì bọn họ đã chống trả quyết liệt lắm á.”

“Cả ba người bọn họ?”

“Không hẳn. Một người đã bỏ chạy trước khi bọn tôi kịp xô xát. Hmm, đó là ai nhỉ? À, là Baek Joo-hee.”

Tôi đã sử dụng kỹ năng Blind Side trong khi lấy hộp tiếp tế và xác nhận có ba người Baek Joo-hee, Lee Sang-hoon và Han Ba-ram.

Và cô nàng này tuyên bố đã hạ gục những thức tỉnh giả hạng B là Lee Sang-hoon và Han Ba-ram mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Chỉ có một mình Arna.

Có lẽ khoá huấn luyện này sẽ siêu dễ dàng nếu tôi chỉ núp sau Arna trong suốt thời gian còn lại của khoá huấn luyện.

Nói cách khác, đó chính là cái mà mọi người hay gọi là “không làm mà cũng có ăn”, nhể?

Tôi hoàn toàn hài lòng với điều này vì khó có thể tìm ra một kế hoạch nào khác tốt hơn cho mình ngay lúc này.

"Thôi, thế là đủ rồi. Chúng ta ăn trước nhé? Hôm nay chúng ta vẫn chưa ăn gì cả."

Arna đang đứng ngồi không yên vì mất kiên nhẫn.

Đúng vậy. Khi “người kiếm tiền” trở về nhà sau khi làm việc bên ngoài, làm sao “người nội trợ” có thể chỉ ngồi yên đó được? Bữa tối phải được phục vụ ngay lập tức.

Tôi lục hộp để tìm bộ dụng cụ nướng.

“…”

“Hửm? Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên miệng cậu lại há to thế?”

Nó không có ở đây. Không thể tìm thấy ở đâu cả.

Để chắc chắn, tôi đã lục hết cả hộp nhưng vẫn không tìm thấy nó.

“Hể, cậu đang tìm cái gì mà gấp gáp thế?”

“Arna…”

Tôi nhìn Arna với vẻ mặt của một người đã mất tất cả, một khuôn mặt không còn hy vọng và đầy tuyệt vọng.

“Cậu nghĩ điều gì là quan trọng nhất khi tổ chức tiệc nướng?”

“Ể? Quan trọng nhất ư? Ừm, chắc là thịt đúng không?”

“Không. Sai bét.”

“Ờm, vậy thì có lẽ là vĩ nướng hoặc chảo để nướng thịt hả?”

“Sai nốt.”

Ở đây chúng tôi có món bulgogi.

Để nướng thịt, chúng ta có thể dùng chiếc thìa này.

Nhưng…

Chúng ta đang thiếu một thứ quan trọng hơn thịt hoặc chảo.

“Chúng ta đã quên mất một thứ còn quan trọng hơn cả thịt và chảo.”

“Đó có thể là gì cơ chứ? Có lẽ là bật lửa hoặc diêm?”

“Lửa! Hiện tại, chúng ta không có bất kỳ nguồn lửa nào, bật lửa hay thậm chí là diêm.”

“L-Lửa?”

Arna chớp mắt nhiều lần.

Và một lát sau…

Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Cô ấy hét lớn đến nỗi ngay cả những chú chim đang ngủ cũng phải giật mình mà bay đi mất.

Arna ngay lập tức bắt đầu giật mái tóc vàng của mình.

“Không có lửa thì việc nướng thịt hay nấu thứ gì khác đều vô ích, phải không?”

“Đúng vậy. Trừ khi chúng ta ăn sống.”

“À, đúng rồi! Đá lửa! Chúng ta hãy thử dùng đá lửa xem!”

“Hừmm… Hãy xem thử liệu nó có hiệu quả như cậu nghĩ không đã?”

Không phải tất cả các loại đá đều giống nhau. Cho dù bạn có chà xát hai viên đá ngẫu nhiên vào nhau hàng trăm lần đi nữa thì nó cũng không tạo ra được tia lửa nào đâu, tay bạn chỉ càng ngày càng đau mà thôi.

Với lại, chà xát gỗ với nhau cũng không có tác dụng. Lá và cành cây đã bị ướt vì trời vừa mưa.

“Ugh…! Thật phi lý…! Chúng ta không thể ăn thịt chỉ vì thiếu lửa…!”

“Có một giải pháp khả thi đấy.”

“Hả?! Là gì thế?”

Arna nghiêng người về phía trước, vai khom xuống trong tuyệt vọng. Đôi mắt cô sáng lên đầy giận dữ .

Tôi nghiêm trang chắp tay như thể đang cầu nguyện.

“Chỉ cần đợi chờ sự giáng lâm của người khai sáng ngọn lửa, Prometheus.”[note72358]

“Eeek…! Cậu đùa cái kiểu gì vậy hả…?”

Cuối cùng, Arna không chịu được nữa và bắt đầu lắc cổ áo tôi. Có vẻ như ngay cả anh hùng cũng có giới hạn khi đối mặt với cơn đói. Hốc trưởng của chúng ta có vẻ sắp mất quyền kiểm soát rồi.

Chúng ta hãy dừng trò đùa ở đây.

“Lựa chọn duy nhất bây giờ là tìm lửa.”

“Tìm lửa? Chính xác là ở đâu?”

“Chắc chắn phải có người mang nó.”

Cũng giống như việc tôi lén mang thịt bò khô theo, có thể ai đó đã lén mang thuốc lá đi.

Bởi vì cơn thèm thuốc có thể mạnh ngang với cơn đói. Chắc hẳn có một học viên đã giấu thuốc lá trong lúc kiểm tra.

“Arna, đi tìm học viên nào hút thuốc đi. Và đem bật lửa đến đây cho tôi.”

“Đừng có mà âm thầm giao cho tôi mấy công việc khó khăn vậy nữa…!”

“Cậu định đứng đây nhìn thịt bị thối rữa sao?”

“Ư ư ư ư ư…!”

Arna nghiến chặt răng, hiểu rằng không còn lựa chọn nào khác.

Cô ấy cầm lấy thanh kiếm và lao vào bụi cây.

“Tôi sẽ làm! Được chưa…!”

Đối với những học viên sắp đụng phải Arna, tôi cầu mong cho họ không liều lĩnh mà đối đầu với cô ấy. Vì cổ đang nhạy cảm hơn bình thường vào lúc này.

“Trong khi đó, tôi…”

Trong khi Arna lại phải ra ngoài để tìm lửa, tôi phải làm một việc khác ở nhà.

Tôi sẽ đi kiểm tra xung quanh xem có thêm thức ăn nào không.

“Có lẽ dễ tìm nhất là nấm, nhỉ?”

Thật vô lý khi không tìm thấy nấm khi chúng ta có bulgogi và sò điệp. Nấm là nguyên liệu thiết yếu để hoàn thành món bulgogi samhap.[note72356]

Tôi phát hiện một số dưới gốc cây. Đó là một cây nâm rất lớn với chiếc mũ màu cầu vồng.

“…”

Ngay cả khi tôi không biết gì về nấm, tôi vẫn có thể tự tin phán rằng loại nấm này có độc. Ăn nó sẽ đưa tôi thẳng đến thế giới bên kia.

Xào…Xạc…

“!”

Đột nhiên, bụi cây phát ra tiếng động. Arna quay về rồi sao?

Xào…Xạc…

Không. Sự xuất hiện của Arna sẽ ồn ào và dữ dội hơn nhiều so với âm thanh yên tĩnh này.

Xào…Xạc…

Dù là gì thì nó cũng đang đến gần hơn. Có lẽ là một con thú nào đấy?

Đã chuẩn bị cho mọi tình huống, tôi cầm lấy vũ khí duy nhất của mình, chiếc thìa.

Tư thế chiến đấu, sẵn sàng.

“Hmuuuu hmuuuu…!”

Tuy nhiên, người lao ra khỏi bụi cây là một nữ sinh toàn thân đầy đất.

Cô ấy than khóc rất thảm thiết.

“Hmuuuu hmuuuu…!

“Lớn to đầu còn khóc lóc thế này là sao? Không biết xấu hổ là gì à.”

“Nhưng… N-nhưng…!”

Cô gái lấy thứ gì đó ra khỏi ngực mình. Đó là một lon đào mà bạn có thể thấy ở bất kỳ siêu thị nào.

“Hôm nay tui đã phải mất rất nhiều công sức để tìm đồ ăn, nhưng tui không thể mở nó ra được vì tui hổng thấy có nắp vặn lon này ở đâu cả… Hmuuuuu hmuuuu hmuuuuu…!”

“…”

Thông thường, lon đào thường có nắp vặn để mở lon dễ dàng và lấy đồ bên trong ra, nhưng lon của cô gái này thì không. Đó là một lon được niêm phong kín mít.

Nướng thịt mà không có lửa đã đủ khó, nhưng khui một cái lon đào mà không có nắp vặn lon thì còn tàn nhẫn hơn.... Người lập kế hoạch—chắc chắn là người đã thiết kế mấy cái thứ này còn độc hơn cả rắn ấy chứ.

“Nếu không có nắp vặn thì chỉ cần dùng đá đâm vào là được, thế có phài dễ hơn không?”

“Nhưng như vậy nó sẽ bị bẩn vì đất mất, và tui không thể ăn đồ ăn dính đất đượccc!”

“Cô thì sạch sẽ quá ha.”

Tôi thậm chí không thể cười vì bực bội. Rõ ràng là mấy tên thức tỉnh giả đều như thế này—não mấy đứa này đều giãn ra hết rồi.

“Tôi sẽ mở lon này giúp cô.”

“Hả?”

Cô gái ngay lập tức ngừng khóc và mở to mắt.

“Bạn thực sự có thể mở được cái này sao? Kiểu gì cơ chứ?”

"Tôi dùng cái này."

Tôi chỉ cho cô ấy cái thìa. Chỉ xếp sau đồ khui lon, thìa là dụng cụ phổ biến nhất để mở lon.

Tôi có thể dễ dàng mở một cái lon chỉ với chiếc thìa này.

Cô gái đưa cho tôi cái lon đào. Tay run rẩy vì phấn khích.

“Nếu bạn mà cầm lấy và chạy vụt đi mất thì tui sẽ cho bạn biết tay đấy, hiểu không?”

“Tôi không bán đứng lương tâm của mình chỉ vì một lon đào đâu.”

Lạch cạch.

Tôi căn chỉnh đầu thìa chính xác vào mép nắp lon.

Tôi nhẹ nhàng ấn xuống, tạo một vết nứt và nhét thìa vào khoảng trống đó.

Sau đó…

Táchhh—!

“A! Mở rồi! Mở được rồi!”

Ngay khi nhận được lon đào đã mở, cô gái đã uống nước ép trước. Cổ chắc hẳn rất khát.

Sau đó, cô bắt đầu ăn đào bằng tay không.

“Này, không phải cô đã nói là không ăn được nếu nó bẩn sao? Còn tay cô thì không bẩn à?”

Đôi bàn tay của cô gái bám đầy đất, móng tay thì dính đầy bùn.

“Mmph mmph… Tui có nói thế bao giờ đâu?”

“…”

“Này, bạn có muốn ăn một miếng không? Nó ngon lắm á.”

“Tôi thà ăn cây nấm mà tôi thấy lúc trước còn hơn…”

Sau khi ăn đủ no, cô gái trông bình tĩnh hơn nhiều. Cô lấy lại đủ năng lượng để nhìn ngó xung quanh và quay đầu lại.

“Vậy, tại sao bạn lại ở đây vậy?”

“Tôi đang chờ lửa.”

"Chờ lửa…?"

“Vâng, như cô thấy đấy, tôi không có bật lửa.”

Tôi chỉ vào lò nướng chỉ thiếu lửa.

Cô gái gật đầu vài lần, tỏ vẻ hiểu rõ tình hình.

“Tui nghĩ mình có thể giúp tạo lửa ấy.”

“Cái gì? Cô có hút thuốc không?”

“Tui không hút, nhưng…”

Lộp,bộp.

Cô gái lùi lại vài bước rồi đưa cánh tay về phía trước.

“Tui không có khả năng đặc biệt nào cả, nên đừng đặt kỳ vọng quá cao nha.”

Cô nhắm mắt lại và tập trung.

Sau đó…

Phừng—

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đầu ngón tay của cô gái. Nó có kích thước bằng ngọn lửa nến trên bánh.

“He he, vì tui chỉ là một Thức tỉnh giả hạng D thui, nên là tui chỉ có thế làm được bấy nhiêu đây thôi à…”

“Ôi, Prometheus giáng trần!”

Tôi lập tức quỳ xuống tại chỗ.

***

Cùng lúc đó, ở đâu đó trên đảo.

“Hừ…”

Cậu chàng đang dựa vào một cái cây trong khi thở ra khói thuốc.

“Ugh… khoá huấn luyện chó má này. Thời gian chẳng trôi qua chút nào…”

Cả ngày, anh ta không tìm thấy một miếng thức ăn nào. Tất nhiên, tâm trạng của anh đang cực kì tệ.

May mắn thay, anh đã mang theo thuốc lá. Lúc này, điếu thuốc này là thứ duy nhất giúp anh tỉnh táo.

Đùng-đùng-đùng-đùng-đùng-đùng-đùng—!

“!!”

Khi anh đang thong thả hút thuốc, tiếng bước chân rất lớn đã phá vỡ bầu không khí yên bình của đêm.

“Cái gì thế…? Là gấu hay con gì thế?”

Nó đang đến gần hơn. Dù là gì đi nữa, thì nó rõ ràng là sinh vật đáng sợ. Anh cần phải bỏ chạy.

Anh vội vàng dập tắt điếu thuốc và lấy túi vải của mình.

Rầm—!

Nhưng đã quá muộn. Bước chân anh thậm chí còn chưa rời khỏi mặt đất thì có thứ gì đó lao ra từ bụi cây.

“Hả?”

Đó không phải là một con quái thú như anh suy đoán mà là một con người. Thực ra là một học viên giỏi nhất: Arna Kristin Dotir.

“Lửa! Lửa! Lửa! Lửa! Giao bật lửa ra đây cho tôi! Nhanh lên! Nhanh lên!

Arna lắc mạnh cậu chàng, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Xét theo tình trạng đói khát của cô, cô đã hoàn toàn mất đi lý trí.

“V-vâng! Đây ạ!”

Không thể chịu đựng được sự điên rồ của cô, anh đưa chiếc bật lửa cho Arna, cùng với tấm thẻ số dán sau lưng mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Theo chat GPT: Bulgogi samhap là một món ăn Hàn Quốc kết hợp giữa bulgogi (thịt bò nướng) và samhap (món ăn kết hợp giữa ba thành phần), trong đó thường gồm thịt bò bulgogi, thịt ba chỉ heo nướng, và cá trắm (hoặc cá mú). Món ăn này mang lại sự hòa quyện giữa vị ngọt, đậm đà của thịt bò bulgogi, vị béo của thịt heo, và độ tươi ngon của cá. Trong thực tế, samhap (ba thành phần) là cách chế biến truyền thống của Hàn Quốc, đặc biệt là trong các món nướng, nơi ba loại nguyên liệu thường được kết hợp với nhau, tạo ra sự hòa hợp về hương vị. Món bulgogi samhap rất phổ biến trong các bữa tiệc hoặc những dịp đặc biệt, nơi người ta thưởng thức thịt nướng cùng với rau sống và các loại gia vị truyền thống của Hàn Quốc, như ssamjang (tương ớt đặc) và kimchi.
Theo chat GPT: Bulgogi samhap là một món ăn Hàn Quốc kết hợp giữa bulgogi (thịt bò nướng) và samhap (món ăn kết hợp giữa ba thành phần), trong đó thường gồm thịt bò bulgogi, thịt ba chỉ heo nướng, và cá trắm (hoặc cá mú). Món ăn này mang lại sự hòa quyện giữa vị ngọt, đậm đà của thịt bò bulgogi, vị béo của thịt heo, và độ tươi ngon của cá. Trong thực tế, samhap (ba thành phần) là cách chế biến truyền thống của Hàn Quốc, đặc biệt là trong các món nướng, nơi ba loại nguyên liệu thường được kết hợp với nhau, tạo ra sự hòa hợp về hương vị. Món bulgogi samhap rất phổ biến trong các bữa tiệc hoặc những dịp đặc biệt, nơi người ta thưởng thức thịt nướng cùng với rau sống và các loại gia vị truyền thống của Hàn Quốc, như ssamjang (tương ớt đặc) và kimchi.
[Lên trên]
Mang lửa cho nhân loại: Trong thần thoại, Prometheus đã đánh cắp lửa từ các vị thần trên đỉnh Olympus và mang về cho loài người. Hành động này giúp con người có thể nấu ăn, rèn kim loại và phát triển nền văn minh.
Mang lửa cho nhân loại: Trong thần thoại, Prometheus đã đánh cắp lửa từ các vị thần trên đỉnh Olympus và mang về cho loài người. Hành động này giúp con người có thể nấu ăn, rèn kim loại và phát triển nền văn minh.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Như người rừng luôn mà
Tem
Xem thêm