• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 15: Di vật(1)

2 Bình luận - Độ dài: 2,308 từ - Cập nhật:

15— Di vật(1)

Leng. Keng.

Khi tôi đang trộn bữa sáng gồm sữa sô cô la bạc hà với ngũ cốc, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi.

Vũ khí duy nhất của tôi, chiếc thìa này, có thể bay trên trời thông qua kỹ năng Telekinesis.

Tuy nhiên…

Tại sao cho đến bây giờ tôi mới nghĩ đến sử dụng nó như một phương tiện di chuyển nhỉ?

Tôi luôn đi bộ đến giảng đường bằng chân. Và khi ra ngoài, tôi chỉ đi taxi hoặc xe buýt.

Tại sao thế nhỉ?

Tôi có cái thìa này cơ mà?

Tại sao tôi không thể bay vòng vòng trên thứ này nhỉ?

Ngoài ra, tôi cũng vừa tiến hành kiểm tra mức độ an toàn với Arna cách đây không lâu.

Đây không phải là phương tiện di chuyển tuyệt vời sao?

Tất nhiên , nếu tôi cố quá, tôi có thể thành "liệt thân công tử" như lần trước.

Nhưng đó là vì sức mạnh ma lực của tôi không đủ. Nếu tôi có đủ sức mạnh ma lực, thì về mặt lý thuyết, tôi có thể bay trên bầu trời bất cứ khi nào tôi muốn.

Sức mạnh ma lực. Đó là thứ tôi cần nhất lúc này. Tôi cần tăng cường tổng lượng sức mạnh ma lực trong cơ thể mình.

Một huấn luyện viên bóng chày nổi tiếng đã từng nói như thế này.

Vai sẽ trở nên cứng rắn hơn khi bạn sử dụng nó thường xuyên.

Tôi cũng có thể tăng tổng lượng ma lực của mình nếu tôi sử dụng nó thường xuyên, giống như việc phát triển cơ bắp.

Đây không phải là lúc để ăn ngũ cốc nữa rồi. Tôi nên bắt đầu luyện tập ngay để tăng cường sức mạnh ma lực của mình.

“Hô…”

Tôi đặt chiếc thìa xuống sàn và phóng to nó lên.

Sau đó, tôi ngồi lên cán thìa như thể đó là một chiếc ghế.

Nếu tôi sử dụng kỹ năng Telekinesis của mình ngay bây giờ…

Thụp!

“ẶC...!”

Trái với kỳ vọng của tôi, chiếc thìa thậm chí còn không nhấc lên nổi vài cm trước khi rớt hẳn xuống nữa.

“Tại sao lại như vậy!”

Lần trước nó đã nâng Arna lên dễ dàng thế cơ mà!

Con quái vật 3 đầu đó đã bay lên mà không gặp vấn đề gì!

Tại sao lại tôi lại không được bay chứ?

***

Có vẻ như nguyên nhân thất bại nằm ở sức mạnh ma lực của tôi.

Tôi đã cạn kiệt toàn bộ sức mạnh ma lực của mình. Đó là lý do tại sao tôi không thể phát huy được hết sức mạnh như lần trước.

Cùng nhớ lại nào. Lần cuối cùng tôi sử dụng kỹ năng Telekinesis là từ khi nào?

Đầu tiên là lần tôi di chuyển con cá busi-ri lên mấy tảng đá lớn ở bãi biển vào tuần trước.

Sau đó, tôi dùng nó để di chuyển chai dầu gội và sữa rửa mặt trong lúc tắm.

Tôi cũng bảo chiếc thìa đi lấy quần áo cho tôi vì tôi quá lười để tự lấy chúng.

Và cuối cùng, tôi thậm chí còn dùng thìa để tìm điện thoại trong phòng.

Chết tiệt. Thật bất thường khi tôi vẫn còn lại chút sức mạnh ma lực còn sót lại đấy.

Tôi đã sử dụng nó một cách phung phí suốt thời gian qua.

Nhưng mà, điều này có nực cười quá không?

Có phải là vô lý khi năng lượng của tôi cạn kiệt quá nhanh chỉ vì sử dụng hàng ngày không?

Năng lượng ma lực tối đa của tôi rốt cuộc nhỏ bé đến mức nào?

Tôi biết rằng năng lượng ma lực tối đa của Shin Yoon-seong nhỏ hơn những người khác và không hồi phục nhanh cho lắm.

Vậy thì điều này có nghĩa là tôi cần phải tăng cường sức mạnh ma lực yếu ớt này thông qua việc rèn luyện.

Thay vì tự rèn luyện một cách mù quáng, có lẽ tôi nên tìm kiếm vài lời khuyên từ một chuyên gia, giống như cách một người cần một huấn luyện viên cá nhân để tập thể hình.

Tôi nên nhanh chóng tìm một cái.

***

“Y… Yoon-seong?”

“Vâng, thưa Giảng viên.”

Nơi đầu tiên tôi đến là phòng hành chính, cụ thể là phòng tư vấn tâm lý.

Tôi đã đến gặp giáo sư Han Se-young ở đó.

“Em có biết tôi là giáo sư ở khoa hành chính không?”

"Em biết chứ."

“Nếu em biết điều đó thì hẳn em cũng biết tôi là một cá nhân chưa thức tỉnh, đúng không?”

"Vâng tất nhiên."

“Vậy tại sao em lại hỏi tôi về sức mạnh ma lực…?”

Tôi không trả lời gì cả. Tôi chỉ bóc ăn chiếc bánh macaron trên bàn.

“Em đến đây chỉ để ăn macaron thôi à?”

Tôi bị phát hiện mất tiêu rồi!

Tiếp theo, tôi đến thăm Huấn luyện viên Geum Gye-jun thuộc Sư đoàn Chiến đấu.

Lần này, tôi thực sự đã đến đúng nơi.

Mặc dù Huấn luyện viên Geum có tính cách hơi độc lạ, nhưng ông ấy vẫn là một thức tỉnh giả.

“Ồ? Một cách để tăng cường sức mạnh ma lực à?”

“Vâng, đúng vậy.”

Geum Gye-jun hôm nay mặc đồng phục đội busan Giants màu xanh nhạt. Một dải ruy băng màu cam lủng lẳng treo trên đầu ông.

Nhìn thấy Geum Gye-jun, tôi luôn cảm thấy tức giận với chính mình.

Suy cho cùng, Geum Gye-jun là một trong những nhân vật mà tôi đã lên kế hoạch.

Tôi không biết mình đã nghĩ gì khi tạo ra nhân vật như thế này. Tôi bắt đầu hiểu tại sao giám đốc nghệ thuật lại chửi thề nhiều như vậy vào thời điểm đó.

Xin lỗi, Kang Pro.

“Trong trường hợp của tôi, tôi thích sử dụng cách này!”

Geum Gye-jun rút ra thứ trông giống như dây thun tập thể dục từ trong túi.

“PHÙ!”

Nhưng không phải vậy. Geum Gye-jun bắt đầu thổi không khí vào ống nối với mảnh cao su.

Chẳng bao lâu sau, một cây gậy cỗ vũ bơm hơi đã hoàn thành.

Phần giữa có khắc một số chữ cái.

“Busan Giants chiến thắng…”

“Cổ vũ cho trận bóng chày! Đó là cách tôi tăng cường sức mạnh ma lực! Không phải hét lên chiến thắng sẽ tự nhiên tăng lượng ma lực của em lên sao?”

Tiếp theo, Geum Gye-jun bắt đầu gõ vào cậy gậy bơm hơi.

Bụp! Bụp!

“Ồ! Ồ! Ồ! Hét lên chiến thắng!  Busan Giants Là bất khả chiến bại! Chúng tôi luôn hét lên! Ồ ồ Ồ!”

Tôi chọn nhầm người rồi.

Đó là lỗi của tôi.

Sau đó, tôi đến thăm người đồng chí đã thức tỉnh là Moon Shin-chung.

Với lại, tôi không đến tìm tên xăm trổ này chỉ vì tôi không có bạn bè đâu nha...

Ít nhất là không hoàn toàn.

“Hả? Một cách để tăng cường sức mạnh ma lực à?”

“Đúng vậy. Cậu có biết gì về chuyện đó không?”

“Hừm.”

Moon Shin-chung vuốt cằm, suy nghĩ một lát, rồi nói với tôi.

“Ta chủ yếu tập luyện ngón chân cái của mình.”

“Haa… Đây lại là ngõ cụt nữa sao…?”

“Không, đợi đã. Lời ta nói vẫn chưa xong mà.”

Đột nhiên, Moon Shin-chung bắt đầu cởi giày.

Ngay sau đó, anh ấy cho tôi xem ngón chân cái của mình.

Đó là một ngón chân cái khổng lồ.

“Mi có biết không, có một câu nói như này. Khi một bộ phận nào đó trên cơ thể trở nên phì đại, điều đó có nghĩa là sức mạnh ma lực tập trung hết ở đó. Nói cách khác, nguồn sức mạnh ma lực của tôi chính là ngón chân cái này.”

"Ồ."

Mỗi người có lẽ đều có một bộ phận đặc biệt trên cơ thể.

Ví dụ, môi dày, sống mũi cao, hộp sọ lớn, bụng rộng, v.v. Có nhiều loại khác nhau.

Nếu những điều này là do sức mạnh ma lực  tập trung ở một số bộ phận nhất định trên cơ thể ở thế giới này, thì đây là một giả thuyết rất hợp lý.

“Vậy, thìa, bộ phận nào trên cơ thể mà mi thấy đặc biệt?”

“Ừm…”

Vâng, tôi không cao như một cầu thủ bóng rổ. Tôi không có mỡ bụng quá nhiều như một đô vật sumo. Tứ chi của tôi không có đặc điểm đặc biệt nào.

Nếu tôi phải chọn ra điều gì đó bất thường từ cơ thể mình…

“Cây đồng của tôi to.”

"Ồ, một cây đồng to? Có vẻ như mi khá tự tin đấy nhỉ?"

“Đúng vậy. Có một con rồng sống trong quần tôi, thậm chí nó còn có thể tự thắt nút.”

“Thắt nút…? Thật luôn…?”

Tên này ngu dữ vậy à?

Cuối cùng, tôi đến thăm Arna.

Cổ có lẽ là người tỉnh táo nhất trong số những người tôi từng gặp cho đến giờ.

Tôi hỏi Arna,

“Arna, cậu rèn luyện bộ ngực của mình như nào vậy?”

“Gì cơ? Vừa gặp người khác mà cậu đã hỏi về ngực của họ rồi hả?, đồ biến thái lập dị”

Arna ôm ngực và nhanh chóng xoay người lại. Cô ấy chửi rủa tôi bằng khuôn mặt của mình.

Tôi lờ cô ấy đi và chỉ vào ngực Arna.

“Sức mạnh ma lực của cậu không phải xuất phát từ ngực sao?”

“Không! Tất nhiên là không phải....! Cậu nghe những thứ vô lý đó ở đâu vậy hả?”

Chắc chắn là không đúng rồi. những gì Moon Shin-chung nói không thể là sự thật được.

Tôi thật ngốc khi tin vào giả thuyết đó dù chỉ trong chốc lát.

“Vậy…! Tại sao cậu lại hỏi về sức mạnh ma lực…!”

“Tôi muốn biết phương pháp rèn luyện sức chứa ma lực.”

“Rèn luyện ma lực…”

Arna chớp mắt vài lần.

Sau đó, cô buông hai tay đang che ngực xuống và thở dài.

“Phew… cậu nên nói với tôi điều đó ngay từ đầu chứ…”

“Cậu có biết cách tăng nó không?”

“Không có phương pháp cụ thể nào cả. Cậu chỉ có thể tăng dần dần thông qua việc lặp đi lặp lại liên tục thôi, như tập thể dục vậy.”

“Tôi đã thử rồi. Nhưng nó vẫn chưa phát triển chút nào. Thực tế, nó còn yếu hơn cơ.”

“Yếu hơn…?”

Arna đưa tay lên má và nghiêng đầu.

“Có phải cậu đã bắt đầu với thứ gì quá nặng khi tập luyện không? Nếu cậu làm vậy, thay vì phát triển, nó chỉ dẫn đến quá tải. Giống như cách cơ bắp bị tổn thương trong quá trình tập luyện vậy.”

Để nói rõ cho bạn hiểu, chiếc thìa của tôi giống một cây đũa phép có thể dễ dàng nâng một người lên.

Tuy nhiên, thật vô lý khi việc nâng một vật nhẹ như quần áo hoặc tất lại gây ra tình trạng quá tải được.

“Cậu thường xuyên luyện tập những gì?”

“Không có gì đáng gọi là luyện tập nữa là. Tất cả những gì tôi làm là di chuyển các vật nhẹ như điện thoại di động hoặc cốc nước.”

“Hể? Cậu mới chỉ làm thế thôi mà ma lực của cậu đã yếu đi rõ rệt vậy sao…?”

Arna cũng tỏ vẻ không tin.

Không ai hiểu rõ hơn Arna. Cô ấy là người biết rõ nhất sức mạnh của chiếc thìa của tôi.

“Ừm…”

Arna nheo mắt suy nghĩ sâu xa.

Một lúc sau, Arna thận trọng lên tiếng.

“Có khi nào… Cậu đã từng dùng thìa để nâng ai đó khác ngoài tôi chưa?”

"Ai đó khác? Không ai ngoài cậu cả, Arna. Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tôi tự mình thử ngồi lên thìa."

“Vậy thì lần trước ngoài cá busi-ri ra, anh có từng nâng vật gì nặng không?”

“Có lẽ thứ nặng nhất là quần áo.”

"Quần áo…?"

Sau khi nghe tôi nói, Arna bắt đầu gật đầu với chính mình.

Cô ấy có nhận ra điều gì không?

Ngay sau đó, Arna đưa tay về phía tôi.

“Cậu có thể lấy cái thìa ra được không?”

Theo lời Arna, tôi lấy chiếc thìa đã nhét trong túi ra.

Tôi cũng kích hoạt kỹ năng Gigantify.

“Thử đứng trên đó xem.”

“Tôi á? Tôi đã thử sáng nay rồi.”

THỤP!

Giống như sáng nay. Chiếc thìa chỉ nhô lên một chút trước khi lại rớt xuống.

Rõ ràng việc nâng cơ thể tôi lên vẫn là điều không thể.

“Lần này để tôi thử nhé.”

Lần này, Arna là người trèo lên thìa thay vì tôi. Có thể có điều gì khác biệt chứ?

Tôi cũng quyết định truyền năng lượng vào chiếc thìa.

Vù!

“Úi, nó bay lên rồi nè!”

“…”

Chiếc thìa vốn không hề nhúc nhích trước đó bỗng phản ứng như bị ma ám khi Arna đứng lên.

Chuyện này là sao? Có phải nó phân biệt giới tính với tôi không vậy? Có phải nó không thích nâng đàn ông lên không?

Cái thìa này đang trở nên kiêu ngạo quá rồi đấy. Nó không thích tôi nhưng lại hợp với con quái vật ngực đó. Tôi có nên búng nó không?

“Bây giờ thì tôi hiểu rồi.”

Lạch cạch.

Arna bước xuống khỏi chiếc thìa. Cô đã xác định rõ ràng nguồn gốc của sự mất cân bằng này.

“Có lẽ là vì thứ này.”

Arna hơi nghiêng đầu lại và chỉ vào dái tai mình.

Ở đó, một chiếc khuyên tai nhỏ đang sáng lấp lánh.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thìa còn biết phân biệt giới tính cơ à :)
Xem thêm