18— Di vật(4)
Cuối tuần đã trôi qua và thứ Hai đã đến.
Bình thường, tôi đang ở giảng đường mới phải, nhưng không biết sao tôi lại đang có mặt ở đồn cảnh sát địa phương.
Clap clap clap—!
Bên trong khán phòng, các đồng chí cảnh sát đang dành cho tôi những tràng pháo tay nồng nhiệt.
—”Cậu đã thể hiện sự quan tâm chân thành và nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm ổn định khu vực địa phương của chúng tôi….”
—"Chủ động dẫn đầu để tiêu diệt con quái vật đấy nữa….”
—”Vì cậu đã trở thành hình mẫu lý tưởng cho toàn xã hội nên chúng tôi quyết định trao tặng cậu huy chương này.”
Sau đó, một người đàn ông lớn tuổi mặc đồng phục cảnh sát được ủi thẳng thớm trao cho tôi một tấm huy chương.
Nhìn bốn bông hoa Mugunghwa trên vai của ông, có vẻ như ông ấy là người đứng đầu đồn.
“Hô hô, chúc mừng nhé.”
"Cảm ơn."
Chúng tôi bắt tay nhau, rồi hướng mắt về phía khu vực ghế ngồi VIP. Không chỉ có nhân viên đồn cảnh sát mà còn có đại diện của Học viện Quân sự Han-yul.
Tách—!
Tách—!
Dĩ nhiên, các nhà báo cũng có mặt.
Ánh đèn flash chớp nháy liên tục của máy ảnh khiến tôi cảm thấy như khuôn mặt mình sắp sụp xuống khi tôi cố gắng giữ biểu cảm.
Có vẻ như làm nghệ sĩ giải trí cũng không dễ dàng thật.
“Phùu…”
Sau một buổi chụp ảnh mệt mỏi, có vẻ như lễ trao huy chương sắp kết thúc rồi…
“Được rồi, chúng ta lên sân khấu hết thôi nào. Đã tụ tập đông đủ ở đây rồi, chúng ta cũng nên chụp vài bức ảnh chung chứ nhỉ?”
Như thể chỉ chờ mỗi lúc này, một người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế đầu của khu VIP đột nhiên đứng dậy.
Ông có vẻ ngoài hiền lành chắc chắn sẽ được phụ nữ trung niên yêu thích, và bộ vest của ông vừa vặn hoàn hảo mà không hề có tí dấu hiệu của bụng mỡ nào.
Lee Min-ho, hiệu trưởng Học viện quân sự Han-yul.
“Đừng chần chừ nữa, nhanh lên đây đi nào, cả cảnh sát nữa.”
Sau lời phát biểu của hiệu trưởng Lee Min-ho, mọi người bắt đầu đổ dồn lên sân khấu từng người một.
“Hừm.”
Lúc này, Lee Min-ho đã khéo léo chọn chỗ ngồi bên cạnh tôi, ngay vị trí mà máy quay có thể bắt được góc nhìn đẹp nhất.
“…”
Mọi sự ầm ĩ này chỉ vì bắt được một con Quái vật Nhỏ. Đáng lẻ việc này chỉ cần kết thúc bằng vài dòng đơn giản trên một bài báo nào đấy thôi, nhưng thay vào đó, một buổi lễ trao huy chương đầy đủ đã được sắp xếp.
"Nào mọi người hãy tập trung ở trung tâm để có thể nhìn rõ mặt nhé.”
Lý do buổi lễ này được phóng đại đến như này là do sức ảnh hưởng lớn từ Hiệu trưởng Lee Min-ho.
Ông ta là người cố tình thúc đẩy việc trao tặng huy chương này, thậm chí còn liên quan đến đồn cảnh sát địa phương.
Lý do rất đơn giản: để giới thiệu những thành tựu của Học viện Quân sự Han-yul - và cụ thể hơn là những thành tựu cá nhân của ông - tới công chúng.
“Các nhà báo, hãy chụp những bức ảnh đẹp vào nhé.”
Bất cứ nơi nào có camera, ông sẽ chạy đến đó. Không có camera? Ông ta sẽ huýt sáo và bảo họ chạy đến.
Đó chính là phong cách của Lee Min-ho.
“À mà, mọi người đã ăn gì chưa? Tôi đã đặt một quán lẫu tự chọn gần đây rồi. Tí nữa chúng ta cùng đến đó nhé.”
Ồ-ồ-ồ—!
Tất nhiên, báo chí không thể không ngưỡng mộ Min-ho. Ông ta tự mình mang đến cho họ những "content" tin tức cơ mà.
Hơn nữa, vẻ ngoài điễn trai và sức hút hơn người của ông khiến ông ta gần giống như một thức tỉnh giả, dù thực tế không đúng đi chăng nữa. Thậm chí còn có tin đồn rằng ông ta sắp tham gia chính trị trong tương lai gần.
“Shin Yoon-seong, em có muốn cùng chúng tôi dùng bữa trưa không?”
“…”
Tôi không thích gã này. Hắn ta tận dụng mọi cơ hội chỉ để đâm sau lưng tôi. Hắn ta thực sự là một kẻ tàn độc.
Ăn lẩu tự chọn cùng gã chỉ khiến tôi có cảm giác như sẽ bị lá tía tô kẹt giữa răng ấy.
“Em xin lỗi, nhưng em đã có cuộc hẹn trước rồi.”
“Ồ, vậy à? Không còn cách nào khác nữa nhỉ. Vậy thì chúng ta sẽ dành bữa ăn cho lần khác vậy.”
Khi buỗi lễ đã kết thúc và ảnh cũng chụp xong, dường như chẳng còn lí do gì để giữ tôi lại nữa cả.
Y như tôi nghĩ, ông ta không hề có động thái gì để bám lấy tôi nữa.
Thực sự, ý định của ông ta quá rõ ràng rồi đấy.
Tôi thà không dính líu đến gã đấy nếu có thể tránh được thì hơn.
***
Nhân tiện, lời bào chữa của tôi về “cuộc hẹn trước” không phải là xạo đâu - thực sự là có một cuộc hẹn đấy.
Không phải là tôi chỉ là khoác lác trước mặt tên hiệu trưởng đó thôi đâu.
Tôi không phải là một tên "loser" cô độc đến thế đâu.
Dù sao, tôi cũng không phải.
“Cậu ở đây à?”
Nơi gặp mặt của chúng tôi là tại bệnh viện giảng dạy của Học viện Quân sự Han-yul. Choi Soo-eun đã ở đó sẵn để gặp tôi.
“Cậu có thứ gì muốn cho tớ xem à?”
“Đúng vậy, nhưng hơi khó để thảo luận chuyện đó ở đây.”
Soo-eun ra hiệu về phía bệnh viện và mời tôi vào trong.
Chúng tôi đến phòng chờ ở tầng một của bệnh viện. Đó là một khu vực rộng rãi mà cả nhân viên và bệnh nhân đều có thể thoải mái sử dụng, với các máy bán hàng tự động cung cấp đồ uống và đồ ăn nhẹ.
“Ăn trưa chưa?”
“Tớ vẫn chưa ăn.”
Chúng tôi ngồi vào bàn. Mùi rượu thoang thoảng vẫn còn vương lại sau lần khử trùng gần đây.
“Vậy à? Tớ cũng chưa ăn.”
“…”
Soo-eun hơi nhướng mày.
Phản ứng này là sao vậy? Có phải cổ đang ám chỉ đến việc ăn cùng nhau không?
Tuy nhiên, tôi đang muốn ăn món hầm đậu nành lên men với cá thu nướng vào bữa trưa.
Thật ngại khi phải ăn đồ ăn có mùi xung quanh Soo-eun vì sau chuyến này cô ấy sẽ phải quay lại làm việc.
Tôi sẽ không đề nghị "chúng ta ăn cùng nhau nhé" đâu.
Bởi vì tôi chu đáo như thế đấy.
Vãi cơm, Tự nhiên tôi thấy mình ngầu vãi đạn luôn ấy.
"…Mặc xác cậu."
Soo-eun thò tay vào túi áo khoác và đặt thứ gì đó lên bàn.
Một chiếc vòng tay có ánh vàng nhạt.
"Đây có phải là một kiểu chào hàng tận nơi không đó? Cố gắng dụ tui bằng một chiếc vòng tay germani đấy à?"[note72221]
“Không phải thế!”
Soo-eun kêu lên thật to. May mắn thay, đó không phải là trò lừa đảo tiếp thị đa cấp hay gì hết.
Dĩ nhiên là không phải rồi, dù sao bố cổ cũng làm to cơ mà. Con gái của Giám đốc Cục Quản lý Anh hùng sẽ không hạ mình đến mức đó đâu.
“Chiếc vòng tay này là tớ tặng cậu đấy.”
“Hở, đây là một món quà đính hôn ấy hả? Tớ không ngờ tới điều này. Cậu còn chủ động nữa chứ…”
“Có cái củ chuối ấy!”
Cô ấy lại hét lên, rồi thở dài.
“Pheww… Đây là một Di vật….”
“Một Di vật…?”
“Tớ chỉ nghĩ rằng nó có thể giúp ích cho cậu thôi.”
Cô ấy nên nói ngay từ đầu rằng đó là một Di vật đi chứ. Tôi giật nảy mình, nhặt chiếc vòng tay lên ngay lập tức.
—
Vòng tay của Rudra
Cấp bậc: Huyền thoại
Hiệu ứng: Khi trang bị, +3 Sức mạnh ma lực tối đa, +30% Tốc độ phục hồi phép thuật, -20% Tiêu hao sức mạnh ma lực khi sử dụng kỹ năng.
*Không thể cộng dồn hiệu ứng từ các Di vật khác cùng lúc
—
Mẹ cha ơi. Mọi chỉ số đều liên quan đến ma lực.
So với chiếc nhẫn đầu lâu và kẹp tóc màu nâu vàng mà tôi thấy lần trước, chiếc nhẫn này có nhiều tuỳ chọn mạnh hơn hẵn hai món trên.
Quả thật xứng đáng là một Di vật Huyền thoại.
“C–Cậu lấy đâu ra món đồ giá trị như vậy?”
“Bố tớ đã tặng nó cho tớ ấy. Cũng khá lâu rồi.”
Trùi ui! Lão đại. Từ hôm nay trở đi, tôi nguyện sẽ dập đầu trước tòa nhà Cục Quản lý Anh hùng mỗi ngày.
Không, vì nó đến từ Soo-eun, vậy tôi có nên dập đầu ở bệnh viện không? Tôi có nên dập đầu ngay tại chỗ đây không?
“Tớ có thể dùng thứ này được sao?”
“Cho dù tớ có giữ nó lại đi chăng nữa thì nó cũng chẳng có tác dụng gì với tớ cả. Cậu biết mà.”
Đúng là như vậy, Soo-eun là một cá nhân chưa thức tỉnh. Cho dù cổ có bao nhiêu vật phẩm ma thuật bao quanh mình, chúng cũng không có tí tác dụng nào đến cô. Đối với Soo-eun, chiếc vòng tay này chỉ là một món đồ trang sức không hơn không kém.
"Nếu bố cậu mà phát giác ra thì sao? Ông ấy có thể nói gì đó về việc cậu trao một Di vật cho một người mà ông ấy thậm chí còn không biết rõ mặt mũi."
“Ổn mà… Tớ nghĩ là sẽ ổn thôi.”
Chuyện gia đình là chuyện cổ có thể tự giải quyết được. Tôi quyết định không hỏi thêm nữa.
“Cấp bách hơn, làm sao để tớ có thể đeo thứ này vào đây?”
Tôi không biết nhiều về trang sức cho lắm nên thậm chí không biết cách đeo nó sao cho đúng.
Làm sao để đúc tay vào bây giờ?
“Đưa đây, tớ giúp cho.”
Soo-eun cầm lấy chiếc vòng tay. Cô ấy tháo nó ra và đeo vào cổ tay tôi.
“Ừm…”
Mặc dù tôi nghĩ chiếc vòng tay này khá đẹp, nhưng nó trông hơi lạ trên người tôi. Dây đeo quá mỏng không phù hợp với cổ tay to của một người đàn ông.
Cảm giác như thể tôi đang đeo một chiếc vòng tay dành riêng cho phụ nữ.
“Đeo lên tay cứ kì kì nhỉ… Thiết kế này thực sự không hợp với đàn ông chút nào…”
Soo-eun cũng nhận thấy điều này và cười khẽ.
“Vậy tại sao tớ không thử đeo nó ở một chỗ khác trên cơ thể nhỉ?”
“Một chỗ khác? Ở đâu cơ?”
Trong lúc tôi đang thắc mắc, Soo-eun nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.
Tôi cởi giày ra.
“Thế đeo quanh mắt cá chân thì sao?”
“Cậu định đeo thật đấy à…?”
Soo-eun nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Có vẻ như đeo nó quanh mắt cá chân thì hơi quá.
Tôi lặng lẽ thu mình lại.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều. Tớ nhất định sẽ ghi nhớ ân huệ này và báo đáp cậu khi tớ thành công trong tương lai.”
“Không cần báo đáp đâu. Tớ cũng không mong đợi gì khi đưa cậu thứ đó cả. Và….”
Soo-eun liếc nhìn đi chỗ khác rồi thì thầm.
“Lần trước tớ cũng đã được báo đáp từ cậu rồi…”
Chính xác thì tôi đã tặng cô ấy thứ gì vậy và vào lúc nào nhỉ?
Ồ, có phải cổ đang nói về việc tôi trả tiền đồ uống cho cổ ở quán cà phê lần trước không ta?
Hên ác. Nhận được một Di vật huyền thoại chỉ với một cốc latte việt quất? Di vật này đắt hơn là rõ, đúng là những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với những ai may mắn mà.
“Tiền bối! Em ăn xong rồi! Chúng ta đổi ca nhé! Ể? Uwaaa…!”
Một sinh viên khoa Y bước vào phòng chờ. Đó là đàn em của Soo-eun.
Cô gái trẻ hét lên ngay khi nhìn thấy Soo-eun.
“Whoaa! Tiền bối! Chị trang điểm khi nào thế? Sáng nay chị rõ ràng là để mặt mộc mà!”
“…!”
Đột nhiên, cơ thể Soo-eun run rẩy. Sau đó cô cứng đờ như một con rô-bốt, hai má giật giật.
“Woah! Woah! Đây là lần đầu tiên em thấy tiền bối trang điểm đấy! Trước đây chị chưa từng trang điểm ở bệnh viện! Sao hôm nay chị lại quyết định trang điểm vậy? Trông chị xinh cực í!”
Cô gái trẻ đi vòng quanh Soo-eun và vỗ tay khen cô.
Ngược lại, Soo-eun tỏ ra cực kỳ khó chịu, nghiến chặt răng.
“Làm ơn… im lặng đi… Chị xin em đấy….”
“Không nghe rõ, tiền bối ơi! Chị nói gì ấy nhỉ?”
Bất chấp Soo-eun phản đối thế nào, cô gái trẻ vẫn phớt lờ cô và tiếp tục dành cho cô những lời khen không ngớt.
Ngay trước mặt tôi.


3 Bình luận