• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 16: Di vật(2)

2 Bình luận - Độ dài: 2,198 từ - Cập nhật:

16— Di vật(2)

Trong trò chơi <Tyr One> , có nhiều cách khác nhau để phát triển nhân vật của bạn.

Điểm nổi bật là khả năng tăng cấp kỹ năng hoặc nâng cấp vũ khí chuyên dụng. Ngoài ra, nếu bạn là người chơi P2W , bạn thậm chí có thể nhắm đến việc phá vỡ giới hạn nhân vật thông qua gacha.

Hơn nữa, ngoài việc tăng cấp kỹ năng hoặc vũ khí, còn có một cách khác để tăng chỉ số từ bên ngoài.

Cụ thể là, Di vật. Bằng cách trang bị một trong những Di vật này, nhân vật của bạn có thể có thêm kỹ năng hoặc chỉ số.

Chiếc khuyên tai mà Arna vừa cho tôi xem cũng là một trong số rất nhiều Di vật đó.

Đó không chỉ là một chiếc khuyên tai dùng để trang trí mà còn là một phụ kiện chứa đựng sức mạnh ma lực.

“Vậy ra sở dĩ tôi có thể nâng cơ thể cậu lên và vớt được con cá khổng lồ kia hoàn toàn là nhờ chiếc khuyên tai này của cậu sao?”

“Ừm, chính xác luôn”

Sau khi tháo chiếc khuyên tai ra khỏi dái tai, Arna đưa nó cho tôi.

─── Slimheim ───

Cấp bậc: Huyền thoại

Hiệu ứng: Khi trang bị, +3 vào sức mạnh ma lực tối đa, tốc độ niệm phép nhanh hơn 30%

Kỹ năng bổ sung: {Phước lành của Skadi}

{Phước lành của Skadi}: Cho phép bạn chia sẻ một phần sức mạnh ma lực của mình với người khác.

*Không thể cộng dồn hiệu ứng từ các Di vật khác cùng lúc

───

Chuyện gì thế này? Một Di vật Huyền thoại đã xuất hiện rồi sao?

Xém thì tôi xỉu ngang, theo như tôi biết, Di vật vẫn còn xếp ở bậc Hiếm. Làm sao mà nó đã đạt đến cấp bậc Huyền thoại rồi?

Bỏ thứ hạng vật phẩm qua một bên, điểm quan trọng cần tập trung vào là kỹ năng độc đáo của chiếc khuyên tai.

Phước lành của Skadi. Một kỹ năng cho phép bạn chia sẻ sức mạnh ma lực với người khác.

Qua đó, tôi bỗng giác ngộ ra một điều.

Những phép thuật mạnh mẽ mà tôi từng sử dụng trong những khoảnh khắc quan trọng—như là đưa Arna ra ngay trước mặt quái vật hay vớt được con cá khổng lồ từ bờ biển—đều là nhờ sức mạnh ma lực của Arna. Tôi có thể thể hiện sức mạnh như vậy vì cổ đã chia sẻ nó với tôi.

Đúng ra là vậy, thật kỳ lạ. Kỹ nặng Telekinesis của tôi mới chỉ ở Cấp độ 1. Việc di chuyển một con người được cho là không thể ngay từ đầu.

Cuối cùng, tôi chỉ là một kẻ phản diện hạng ba chỉ biết di chuyển mấy chiếc tất.

Sầu rớt nước mắt luôn…

“Đừng nản lòng quá. Với sự rèn luyện không ngừng, một ngày nào đó… Hể? Sao tự nhiên cậu lại khóc thế!”

“…”

“Cậu khóc mà mặt đơ như cây cơ thế kia thì ghê vãi chưởng! Lau sạch đi nhanh lên!”

Arna ấn chiếc khăn tay vào ngực tôi.

Tôi miễn cưỡng mượn chiếc khăn tay của Arna.

Lại một lần nữa, tôi nhận được sự giúp đỡ từ Arna.

Tôi chỉ là một kẻ thất bại chẳng thể làm gì nếu không có Arna… Một kẻ cô độc… Một kẻ yếu đuối giả vờ mạnh mẽ… Chỉ là một kẻ gây rối tệ hại…

Phụttttt!

“Kyaaaaah…! Tôi không bảo cậu xì mũi mà, chỉ là lau nước mắt thôi… Những vệt nước mũi quái quỷ này là gì?! Tởm quá ông cố nội ơii!”

Sau khi xì mũi thật kỹ, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo trở lại. Nước mắt ngừng rơi, tâm trạng u ám cũng biến mất.

Đoán đúng rồi, loại vitamin duy nhất tôi cần trong cuộc sống này là tiếng hét của cổ. Với điều này, tôi luôn có thể đứng dậy dù ra sao.

“Arna.”

"Hửm…?"

“Cậu lấy chiếc khuyên tai đó ở đâu?”

Tôi tò mò. Dù sao thì đó cũng là một Di vật Huyền thoại mà.

“Ò, cái này á hả?”

Arna đeo lại chiếc khuyên tai vào tai.

“Tôi đã được tặng nó á. Lâu lắm rồi.”

“Ai đưa nó cho cậu?”

“Là Kang Yuri.”

Kang Yuri, Thức tỉnh giả hạng S đầu tiên trên thế giới, đối tượng mà Arna ngưỡng mộ từ lâu.

Cổ được kang Yuri tặng luôn sao?

Sức mạnh của nhân vật chính thực sự đã quá lớn rồi. Còn nhân vật phản diện thì sao? Làm sao họ có thể cạnh tranh được đây?

“Arna.”

“Hả…kêu hoài vậy?”

“Cậu có thể tặng tôi chiếc khuyên tai đó không?”

Chuyện vô lý gì thế này? Arna lập tức cau mày.

“Cậu là cướp sao? Cậu tùy tiện đòi mà không cân nhắc gì hả…?”

“Cứ đưa nó cho tôi.”

“Không! Tại sao tôi phải làm thế!”

Arna vội vàng lấy cả hai tay bịt tai.

Vậy ra cổ không muốn cho đi một cách tự nguyện rồi nhỉ.

Tôi giơ thìa lên.

“Arna, chúng ta hãy đấu một trận và cược chiếc khuyên tai này nhé?”

“Không đời nào! Tôi từ chối…! Tôi được lợi gì khi đấu với cậu chứ? Đây là trận đấu mà chỉ có tôi thua mà thôi…!”

Đúng vậy. Nếu tôi đề nghị cược, tôi cũng nên đặt một thứ gì đó làm tiền cược.

Một thứ có thể xứng đáng với đôi bông tai.

Tôi dang rộng vòng tay.

“Thôi được rồi. Nếu cậu cược chiếc khuyên tai đó, tôi sẽ cược một chiếc khuyên tai khác cho cậu. Nhân tiện, đây là chiếc khuyên tai hoàn toàn mới mà tôi chưa từng dùng, nên chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng.”

“Cho dù cậu có cho tôi, tôi cũng không thèm đâu…!”

———

Vào cuối tuần, tôi ghé qua khu mua sắm một lát. Tôi cũng ghé thăm một cửa hàng chuyên về Di vật.

“Thưa quý khách, quý khách có đang tìm kiếm sản phẩm đặc biệt nào không?”

Một nhân viên tiến lại gần tôi với nụ cười.

Tôi vẫy tay ra hiệu rằng mọi chuyện ổn.

“Tôi chỉ đi dạo xung quanh để xem thôi.”

"Vâng, cứ gọi nếu bạn cần bất cứ điều gì nhé.”

Thành thật mà nói, tôi hơi thất vọng. Tôi đã đến nơi này với sự mong đợi vì họ xử lý Di vật, nhưng khi xem xét kỹ hơn, tất cả những gì họ có đều có cấp bậc thấp.

Trong số đó, tốt nhất chỉ có một vật phẩm cao hơn một chút - một Di vật có cấp bậc hiếm.

Không có điều gì thực sự đủ wow ở đây.

Tôi cũng đã thử lên ứng dụng giao dịch đồ cũ “Carrots Country”, nhưng bất cứ khi nào tôi tìm thấy thứ gì đó tốt tốt thì hóa ra đó lại là 'đào lửa'.

Lũ đó chỉ chấp nhận giao dịch thanh toán trước cho phí vận chuyển, ngay cả khi tôi trực tiếp đến gặp người bán.

Bất kể thế giới nào, lừa đảo mua bán đồ cũ vẫn tràn lan. Những kẻ này còn tởm hơn cả quái vật.

“Hừm.”

Tôi nên làm gì đây? Dù sao thì có còn hơn không. Tôi có nên mua đại một cái rẻ tiền không?

Nhân tiện, không có Di vật nào có kỹ năng bổ sung trong cửa hàng này. Chúng chỉ xuất hiện trên Di vật cấp bậc hiếm hoặc cao hơn.

Ở đây, tất cả những gì họ có chỉ là những món tăng điểm chỉ số.

Điểm chỉ số. Thứ tôi cần gấp lúc này là sức mạnh ma lực. Tôi cần một Di vật có thể tăng tổng lượng ma lực của mình.

Tôi hướng đến khu vực liên quan tới sức mạnh ma lực.

“Ồ, món này đẹp quá trời, phải không?”

“Trông đẹp đấy! Hay là chúng ta đeo vòng tay đôi luôn ha?”

Tôi không chắc mình đến Cửa hàng Di vật Ma lực hay Cửa hàng Trang sức nữa. Tất cả những gì tôi thấy là phụ kiện hào nhoáng được trưng bày, và những vị khách ở đây có vẻ chỉ coi trọng vẻ ngoài hơn là chức năng của chúng.

Tôi chọn một cái. Đó là một chiếc nhẫn.

─── Nhẫn Dagal ───

Cấp bậc: phổ biến

Hiệu ứng: Khi trang bị, +0,5 vào Sức mạnh ma lực tối đa

*Không thể cộng dồn hiệu ứng từ các Di vật khác cùng lúc

───

Thật thảm hại, chỉ tăng được 0,5.

So với chiếc khuyên tai của Arna thì nó yếu ớt đến đáng thương.

“Xấu vãi.”

Và chiếc nhẫn này—nó có hình đầu lâu. Ai lại bán nhẫn đầu lâu ngày nay? Ngay cả học sinh trung học cũng không thèm đeo chúng.

Tôi chuyển sang cái kế tiếp.

Đây là một trong số ít hiện vật cấp hiếm trong cửa hàng.

─── Kẹp tóc của Gorani ───

Cấp bậc: Hiếm

Hiệu ứng: Khi trang bị, +1 vào Sức mạnh ma lực tối đa

*Không thể cộng dồn hiệu ứng từ các Di vật khác cùng lúc

───

Nó chắc chắn mạnh hơn chiếc nhẫn đầu lâu mà tôi từng thấy trước đó. Dù sao thì nó cũng là một Di vật cấp độ hiếm.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở hình dạng của nó. Không phải nhẫn, không phải vòng cổ—mà là kẹp tóc.

Mặc dù tôi có hơi khùng khùng, nhưng không đời nào tôi lại cài một chiếc kẹp tóc vào tóc. Chỉ có mấy đứa dở hơi mới đeo.

Tôi cảm thấy như món bibimbap tôi ăn lúc trưa sắp trào ngược ra ngoài.

“…”

Ờ thì, không phải là tôi hoàn toàn không thể đeo được.

Tôi có nên mạnh dạn mua nó không?

Arna sẽ nói gì? Cổ sẽ hét lên, "Thật kinh tởm! Tháo nó ra ngay" nhỉ?

“Hàa…”

Rõ ràng là nó không ổn chút nào. Tôi không đủ can đảm để là một người đàn ông đeo kẹp tóc. Đeo chiếc nhẫn đầu lâu ban nãy có khi còn tốt hơn gấp bội.

"Này, chiếc nhẫn đầu lâu đó trông oách nhỉ? Tôi nghĩ mình sẽ mua nó."

“Tôi sẽ mua chiếc nhẫn này.”

“…”

Thật luôn hả? Mọi người có thực sự mua thứ đồ trang sức trông rẻ tiền như vậy không? Họ có sở thích khác tôi sao?

Vậy thì có lẽ…

“Vâng, tôi có nghe thấy bạn gọi tôi đúng không? Bạn cần giúp gì sao?”

“Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi.”

Tôi gọi nhân viên và cho họ xem chiếc kẹp tóc hình Gorani.

“Có phải đàn ông cũng có thể đeo kẹp tóc không?”

“Hả?”

Người nhân viên đứng đó ngơ ngác, miệng há hốc.

Sau đó họ bắt đầu nói lắp.

“Ừm, ờ, à, cái đó…”

“Cảm ơn vì câu trả lời của bạn.”

Xét theo phản ứng của nhân viên đó, có vẻ như việc đeo kẹp tóc thực sự không thể. Tốt hơn là nên rút lui một cách nhanh gọn.

“A-ah, c-cảm ơn bạn rất nhiều! Tạm biệt!”

Tôi rời khỏi cửa hàng sau khi nhận được lời tạm biệt của nhân viên. Không phải vì tôi xấu hổ, mà đơn giản là vì tôi không tìm thấy thứ gì tôi thích.

“Phù…”

Tôi cảm thấy như toàn bộ năng lượng của mình đã bị hút hết ấy. Mua sắm thật sự rất mệt mỏi. Tôi tự hỏi phụ nữ làm sao mà có thể đi mua sắm cả ngày mà không biết mệt…

"Chào."

Đúng lúc đó, tôi chạm trán một gương mặt quen thuộc.

Đó là Choi Soo-eun từ Khoa Y.

“Cậu cũng đi mua sắm à?”

“Đại loại như thế.”

Hôm nay Choi Soo-eun có vẻ hơi khác một chút. Không, cô ấy rất là khác luôn.

Ở phòng cấp cứu, cô luôn có hình ảnh giản dị và chân thật.

Nhưng giờ đây, mái tóc xanh navy của cô ấy được xõa tự nhiên, và cổ còn trang điểm nhẹ. Cô thậm chí còn đeo cả vòng cổ và vòng tay làm tăng thêm điểm nhấn cho vẻ ngoài của mình—những thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây.

“…”

Ừm. Đợi đã. Phụ kiện à?

Có thể đó là Di vật không?

Có thể lắm đấy chứ. Choi Soo-eun không phải là người bình thường. Cô ấy là con gái của Giám đốc Choi Chang-hwan thuộc Phòng Quản lý Anh hùng.

Cô ấy là con gái của một gia đình danh giá. Ít nhất cổ cũng phải có một vật phẩm để bảo vệ bản thân chứ. Mặc dù cô không phải là thức tỉnh giả, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng các kỹ năng gắn liền với Di vật.

Đó hẳn phải là Di vật.

Chắc chắn một trăm phần trăm là Di vật.

“Này, trông cậu đáng sợ quá đấy.”

"Di vật... Di vật... Di vật...."

“Xin lỗi, tớ nghĩ là tớ phải đi bây giờ…”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

NDK
Main tuyệt vọng đến nỗi muốn mua kẹp tóc luôn à 🤣
Xem thêm