• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 19: Nữa đầu của kỳ huấn luyện(1)

5 Bình luận - Độ dài: 2,047 từ - Cập nhật:

19— Nửa đầu của kỳ huấn luyện(1)

Đing đong─!

[1043… 1044… 1045…]

Nhà ăn sinh viên. Mã đơn hàng của tôi xuất hiện trên màn hình trung tâm.

Đó là thông báo cho biết đồ ăn của tôi đã sẵn sàng để nhận.

Vù─

Tôi vẫn ngồi im ở đó. Không phải tôi đi lấy thức ăn mà là chiếc thìa đã làm điều đó thay tôi.

Chiếc thìa bay đến khu bán đồ ăn, nhấc khay thức ăn lên rồi quay trở lại bàn của tôi.

Nhờ có Di vật này, giờ đây nó có thể dễ dàng nhấc một khay thức ăn lên. Trước đây, nó hầu như không thể nhấc được quần áo nữa là.

Ngoài ra, nhờ có một trong những hiệu ứng của Di vật, bao gồm khả năng phục hồi sức mạnh ma lực, nên cơ thể tôi ít bị căng thẳng hơn trước.

Quả thực, đây chính là Di vật xứng đáng với cấp bậc huyền thoại.

“Này, Thìa. Chiếc vòng tay mi đang đeo, ta chưa thấy nó bao giờ đấy.”

Ngay khi tôi sắp múc muỗng đầu tiên bỏ mồm, Moon Shin-chung đi ngang qua và bình luận. Xăm trổ đã để ý đến chiếc vòng tay tôi đang đeo.

Tôi giơ cổ tay ra.

“Nó có hợp với tôi không?”

“Nó có hợp với mi không à? Không đời nào. Không hợp tí nào. Chiếc vòng tay đó là thứ chỉ con gái mới đeo thôi.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Tôi đã biết trước rồi, nhưng nghe từ chính người khác nói vẫn thấy hơi nhói đau.

Tôi giấu chiếc vòng tay dưới tay áo.

“Chiếc vòng tay đó có phải do chính mi mua không đấy?”

Moon Shin-chung lùi lại một bước, vẻ mặt sửng sốt. Xăm trổ có vẻ cảnh giác với tôi.

Cần phải giải thích một chút rồi đây.

“Cậu coi tôi là thứ gì? Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ mua một chiếc vòng tay như thế này á hả?”

“Ta gần như đã nghĩ vậy đấy. Ta đã hiểu lầm mi rồi, phải không?”

Moon Shin-chung thở phào nhẹ nhõm và đặt khay của mình xuống đối diện tôi.

“Nếu mi không mua nó thì…nó có phải là quà được tặng không?”

“Đại loại như thế.”

“Đù, gái tặng à?”

Môi của Moon Shin-chung kéo dài lên như mặt nạ hahoe.

Tôi suýt thì ném một miếng kim chi vào bản mặt đáng ghét của tên xăm trổ này.

“Sao lại câm nín thế? Có phải là gái nào tặng cho cậu không?”

“Tôi sẽ không nói chi tiết đâu.”

“He he. Thì ra là con gái. Cổ là ai thế? Gợi ý cho ta chút đê.”

Moon Shin-chung nghiêng người về phía tôi. Tôi có nên đấm hắn ta không?

“Đây không phải là thứ được tặng với thông điệp như vậy đâu. Chiếc vòng tay này là một Di vật.”

“Một Di vật?”

Moon Shin-chung nghiêng đầu và ngả người về vị trí ban đầu.

"Vậy thì nó chỉ là một Di vật thôi sao? Chậc, phấn khích nãy giờ vô ích vãi"

“Đó là điều tôi đã nói lúc đầu rồi. Nó không được tặng với thông điệp như vậy mà.”

Tôi quyết định ăn hết cơm. Thực đơn hôm nay là sundubu jjamppong, một món ăn cho phép bạn thưởng thức cả jjamppong cay và sundubu mềm cùng lúc.[note72240]

Các món ăn kèm bao gồm rau và kim chi tự phục vụ.

“Hừm, ta nghĩ mình sẽ sớm đổi Di vật luôn thôi. Ta đã sử dụng nó quá lâu rồi.”

Moon Shin-chung lẩm bẩm điều này trong khi xoa cổ.

“Cậu mà cũng có cổ vật à?”

"Ye, tất nhiên rồi. Đây là Di vật của ta đấy."

Moon Shin-chung chỉ vào cổ của mình. Cụ thể là hình xăm được khắc ở đó.

“Hình xăm đó là Di vật thật hả?”

“Đỉnh không? Như vậy thì không đứa nào có thể trộm được, phải không?”

Hình dạng của các Di vật là vô tận.

Giống như thiết kế của Moon Shin-chung, một số Di vật cũng có thể được uống dưới dạng thuốc viên.

Không phải tất cả các Di vật đều nhất thiết là phụ kiện.

Tôi biết chuyện này trước rồi, nhưng vẫn thấy thú vị khi được chứng kiến tận mắt.

“Dù vậy, chỉ vì nó là một Di vật không có nghĩa là cậu nên xăm một hình xăm không phù hợp với mình. Nếu tôi mà là cậu, tôi thà đeo chiếc vòng tay này thay thế thì hơn.”

“Ý mi là hình xăm này à? Do mẹ ta xăm cho ta đấy thì làm sao?”

“Vãi thật, mẹ cậu có kỹ năng dữ vậy hả! Tôi có thể đặt lịch hẹn với bà ấy không? Tôi muốn tham khảo ý kiến của mẹ cậu vào lúc nào đó.”

Cái tên khốn này. Hắn đang tính gài chuyện này thành cơ hội làm ăn luôn hả!

Tí thì toang.

***

Sau khi ăn trưa xong, tôi định nghỉ ngơi một lát bằng cách ngồi trên băng ghế ngoài trời.

Con người cần một lượng ánh sáng mặt trời nhất định mỗi ngày. Nó giúp xương chắc khỏe và tăng cường khả năng miễn dịch.

Từ giờ trở đi, tôi cần phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Tôi không muốn lại ngã quỵ như kiếp trước lần nữa đâu.

─── Andvari ───

Cấp bậc: độc nhất

>Kỹ năng chủ động [Đã mở khóa]<

>Kỹ năng bị động [Đã khóa]<

>Chức năng [Mở] – Có thể học được các kỹ năng!<

•Điểm SP khả dụng: 1

*Vũ khí độc quyền chỉ thuộc về nhân vật này!

───

Nhân tiện, từ lần cuối tôi hạ gục được một con quái vật nhỏ ở khu thương mại, tôi đã nhận được điểm SP làm phần thưởng.

Vì vẫn còn thời gian trước khi đến lớp tiếp theo nên tôi muốn xem thử có gì mới không với cửa sổ kỹ năng của mình.

Tôi ngay lập tức mở tab chức năng.

─── Andvari ───

Chức năng:

[Gigantify]

[MỚI! Blind Side: Có thể học kỹ năng, cần 1 điểm SP]

[???]

[???]

───

Kỹ năng mới xuất hiện lần này là Blind Side.

Chỉ xét qua cái tên, thật khó để đoán được đây là kỹ năng gì. Có thể là thứ gì đó liên quan đến thị giác chăng?

Thay vì chỉ ngồi đây và đoán mò, sẽ chắc chắn hơn nếu sài thử luôn.

Tôi quyết định học kỹ năng này.

[Bạn đã học được kỹ năng Blind Side!]

Chính xác thì kỹ năng này hoạt động như thế nào? Để tôi lấy thìa ra trước đã.

Tôi thọc tay vào lấy chiếc thìa đã cất trong túi ra.

“Úi!”

Tôi suýt thì ngã lăn quay khỏi ghế ngồi vì sốc.

Ngay khi tôi cầm lấy chiếc thìa, hai khung cảnh riêng biệt hiện ra trước mắt tôi.

Một là quang cảnh trước mắt mà tôi đang nhìn thấy.

Cái còn lại là bãi cỏ ngay phía sau chiếc ghế dài mà mắt tôi không thể nhìn tới được.

Bãi cỏ mà tôi đang nhìn thấy lúc này không được truyền qua mắt tôi, qua võng mạc và vào não. Nó được nhận thức từ một nguồn hoàn toàn khác.

Chính xác thì nhận thức này bắt nguồn từ đâu?

Có thể là từ cái thìa này không?

Tôi hơi vặn đầu thìa.

Kết quả là, quang cảnh cánh đồng cỏ rộng  mở mà tôi đang nhìn thấy đã chuyển sang con đường lát đá nơi mọi người đang đi bộ.

“He he he…”

Bây giờ tôi đã hiểu. Kỹ năng Blind side này đã mang lại cho tôi một đôi mắt mới.

Phương tiện để truyền tải hình ảnh tới tôi chính là chiếc thìa.

Với chiếc thìa này, tôi có thể kiểm tra được những gì ở đằng sau mà không cần phải quay lại.

Đơn giản dễ hiểu thì nó giống như gương chiếu hậu của ô tô vậy.

"Có lẽ…"

Liệu nó có thể kết hợp với kỹ năng Telekinesis để có thể quan sát trong không gian chật hẹp không?

Giống như dưới gầm giường hoặc sau tủ lạnh ấy.

Khi tôi trở về phòng, tôi phải thưt tìm lại những đồng tiền bị mất của mình mới được.

***

“Phew… Hôm nay mình ăn ngon quá trừi.”

Arna xoa bụng khi bước ra khỏi căn tin dành cho sinh viên.

Cô ấy đã vô tình ăn quá nhiều vào bữa trưa.

Ban đầu cô chỉ định ăn một bát mì lạnh, nhưng cuối cùng lại gọi thêm một suất bulgogi trong khi ăn.[note72241]

Không thể cưỡng lại được. Người ta không phải vẫn nói bulgogi là bạn tâm giao của mì lạnh sao? Bỏ qua bulgogi là thiếu tôn trọng mì lạnh đấy.

Hơn nữa, chỉ ăn mì thường sẽ khiến bạn dễ đói ngay sau đó. Bạn nên ăn thêm thịt để cảm thấy no luôn.

“Ừm, mình nên ăn gì để tráng miệng đây ta?  Hãy nghĩ về nó ở quán cà phê thôi nèoo.”

Dù bạn có no đến đâu thì vẫn luôn có chỗ cho món tráng miệng.

Arna bước đi về phía quán cà phê.

Vì hôm qua mình đã ăn bánh mousse khoai lang rồi nên hôm nay mình phải thử món gì đó khác ngoài bánh thôi.

“Hửm…?”

Trong lúc đang vui vẻ ngân nga một giai điệu và đi về phía quán cà phê, Arna dừng lại.

Cô đã để ý thấy tên phản diện Shin Yoon-seong đang ngồi xa xa ở trên một chiếc ghế dài.

“Tên đấy đang làm gì ở đó vậy…?”

Shin Yoon-seong chỉ ngồi im lặng. Cậu ấy không sử dụng điện thoại hay làm bất cứ việc gì. Cậu chỉ lơ đãng trong khi cầm một chiếc thìa.

Cậu ta bất động đến nỗi trông giống như một bức tượng.

“Cậu ta đang thi đọ mắt với chiếc thìa à…?”

Hành vi của cậu ta chắc chắn không bình thường. Cậu ở đó, giữa đường, chỉ nhìn chằm chằm vào một cái thìa.

Trên thực tế, những học sinh đi ngang qua không khỏi liếc nhìn Shin Yoon-seong; hành vi của cậu ta kỳ lạ đến vậy đấy.

“Khoan đã…”

Lúc này, Shin Yoon-seong chỉ đang tập trung cao độ, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà dồn hết tinh thần vào chiếc thìa.

Nói cách khác, cậu ta đang bộc lộ yếu điểm của mình.

Một ý tưởng tinh nghịch chợt nảy ra trong đầu Arna.

“Hì hì…”

Cô khẽ mỉm cười, chậm rãi tiến đến gần Shin Yoon-seong. Cô thận trọng không phát ra tiếng động, rón rén vòng ra sau Shin Yoon-seong.

Cho đến giờ, cô chỉ là nạn nhân của những trò hề của cậu, nên lần này Arna muốn dọa  một trận cho cậu té ghế luôn .

Một sự bất ngờ đột ngột đến nỗi cậu thậm chí không có thời gian để hét lên.

Một cách lén lút.

Một cách lén lút.

“…”

Cô ấy đã gần đến nơi rồi.

Đủ gần để nghe thấy tiếng thở của Shin Yoon-seong.

Arna khẽ giơ tay lên.

Cô định đẩy mạnh vai cậu.

Không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ? Mới nghĩ tới đó thôi, mình đã bắt đầu thấy hài rồi.

Bốp─!

“Kyaaah…!”

Nhưng lần này, Arna mới là người giật mình.

Ngay khi cô định đưa tay ra, chiếc thìa đã đập vào trán cô trước.

“Cái gì, làm sao mà…?”

Arna ôm chặt vầng trán sưng tấy của mình, lắp bắp.

Không hợp lý chút nào. Rõ ràng là cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào cái thìa, vậy làm sao cậu ta biết cô đến từ phía sau? Chưa kể cậu ta còn không thèm nhìn mà cứ thế vung cái thìa nữa chứ.

Tên này hẳn phải có mắt ở sau đầu thì điều đó mới có thể xảy ra…

“Tôi không phải đã luôn nói với cậu rồi sao…”

Cuối cùng, Shin Yoon-seong quay đầu lại và mỉm cười.

Nên nhớ tôi hiểu cậu, Arna hơn bất kỳ ai.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
có thể bạn chưa biết: andvari là tên của cái thìa main dùng☝️🤓oVDWIOD.png
Xem thêm
NDK
Chà, tôi có ý này
Xem thêm
Giờ nghe như tỏ tình chứ hết giống stalker rồi
Xem thêm
Trans đăng chap giờ quỷ thế 💀
Xem thêm